Trường Ninh Đế Quân

Quyển 1 - Chương 42: Chính là muốn như vậy

Thẩm Lãnh tranh thủ thời gian đến mức đáng sợ, phần lớn binh sĩ không có nhận thấy điểm này, nhưng Đỗ Uy Danh và Vương Khoát Hải lại cảm giác được. Trước khi trời tối bọn họ đã đến bên ngoài một trấn tên là Phù Trù Bảo, có thể nhìn thấy khói bếp bay lên bên trong trấn.

Thẩm Lãnh cho người bố trí cảnh giới, sau đó mọi người tháo bỏ trang bị nghỉ ngơi, tất cả binh sĩ đều trút ra một hơi dài, vác nặng vượt hơn 30 dặm đường, người nào cũng có chút ăn không tiêu.

"Đội chính." Đỗ Uy Danh sấn lại gần hạ thấp giọng nói: "Nếu đi như thế này, phải đến ngày kia mới có thể đến doanh địa thủy phỉ, quá chậm… Nếu như Vương đoàn suất muốn lấy chuyện này để trị tội, chúng ta cũng không có gì để có thể phản bác, đồ đạc mang theo nhiều quá, có cần giảm bớt không?"

"Không." Thẩm Lãnh trả lời như đinh đóng cột: "Ta cảm thấy đồ mang theo còn chưa đủ, nếu không phải thực sự không thể lấy nữa, ta đã bảo mỗi người lấy thêm một cái khiên nữa."

Hiện tại chỉ có Vương Khoát Hải mang theo một cái khiên, khoảng chừng nửa mét, hết sức nặng nề.

Đỗ Uy Danh không biết Thẩm Lãnh có suy nghĩ gì, nhưng từ ngữ khí của Thẩm Lãnh cũng dự cảm được ý vị không bình thường, dường như đây không chỉ là một lần hành động trinh sát điều tra.

Cấp bậc của Thẩm Lãnh quá thấp, không đến địa vị có thể đặc biệt có bản đồ. Ở Đại Ninh bản đồ được coi là thứ rất quý giá, quân đội cao cấp cơ mật, chỉ có trong tay tướng quân mới có.

Nhưng trước khi đi Thẩm Lãnh đã đặc biệt đến thăm quân trướng của Trang Ung, nhắm mắt lại, trong đầu đã có thể hiển thị địa hình một cách hoàn mỹ.

"Chỗ này." Thẩm Lãnh đột nhiên lẩm bẩm nói một câu.

Đỗ Uy Danh thoáng ngây người: "Cái gì?"

Thẩm Lãnh bẻ một que gỗ, gọi mọi người đến bên cạnh mình, vẽ ra bản đồ trên nền cát, các binh sĩ căn bản là xem không hiểu, cho dù là Đỗ Uy Danh xem cũng mơ mơ hồ hồ.

"Ở đây."

Thẩm Lãnh dùng que gỗ đánh dấu một vị trí trên bản đồ: "Giả dụ thủy phỉ đã có được tin tức thủy sư sắp đến tấn công, cũng có được tin tức đội mười người chúng ta đây phụng mệnh trinh sát, nếu mai phục thì nơi này là thích hợp nhất, đã cách doanh địa của thủy phỉ không đến 10 dặm, chúng ta sẽ dần dần thả lỏng, bởi vì theo lý mà nói thì trinh thám của chúng ta đã dọn sạch khu vực này trước một bước rồi, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm."

"Nơi này một bên là phân nhánh sông Cốt Đầu của sông Nam Bình, muốn đến doanh địa thủy phỉ thì phải xuyên qua một vùng lau sậy, nơi gần bờ sông cũng là đầm lầy mà người sa vào thì không ra ngoài nổi. Nếu như chúng ta gặp phải tập kích ở đây thì chỉ có thể rút vào rừng cây ở bên kia, một đám thủy phỉ đã mai phục trong rừng cây, không cần phải cận chiến, một lượt cung tên là đã có thể bắn ngã tất cả chúng ta rồi."

Cuối cùng Đỗ Uy Danh cũng hiểu chuyện là thế nào, là Mộc Tiêu Phong muốn diệt trừ Thẩm Lãnh, mình bây giờ là quỷ chết chung.

Gã ta lập tức liếc nhìn mọi người xung quanh, ai ai cũng vẫn đang ảo tưởng có thể lập quân công được khen thưởng, như vậy thì có thể xuống hải cương phía nam đi nhìn thế giới, còn có thể có được công lao lớn hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không biết mình sắp chết rồi, lập tức tức chết rồi!

"Thủy phỉ có khoảng chừng hơn trăm người, đây là tin tức trinh thám thăm dò được, nhưng ta nghĩ chắc hẳn không chỉ có vậy, trong thôn trấn xung quanh đều có tai mắt của thủy phỉ, nếu không thì bọn chúng cũng sẽ không nhiều lần tránh thoát được sự tấn công của thủy sư, cho nên cũng có khả năng hơn hai trăm người, chúng ta chỉ mười hai người…"

Đỗ Uy Danh nhìn về phía Thẩm Lãnh: "Nếu đội chính xác định sẽ có phục kích, chúng ta, chi bằng chúng ta quay lại?"

"Quay lại?" Thẩm Lãnh đứng lên chậm rãi thở ra một hơi: "Ta không biết câu tiếp theo có thích hợp lắm không, các ngươi cố gắng mà nghe... Tại sao các ngươi tòng quân? Tuyệt đại bộ phận mọi người đều không chỉ là vì lý do quân hộ này phải không, thật ra mọi người đều đang đánh cược, cược bản thân mình có thể thay đổi vận mệnh, mà đánh cược thì phần lớn mọi người đều sẽ đặt cái gì thì thắng nhiều nhất, nếu như chúng ta có thể hạ được Thủy Hổ Triệu Đăng Khoa, chúng ta sẽ có thể dương danh lập vạn trong thủy sư."

Đỗ Uy Danh: "Chuyện này thể nào! Mười hai đối hai trăm, không có bất kỳ phần thắng nào cả."

"Phải xem đánh thế nào." Thẩm Lãnh nhìn nhìn mọi người: "Ta đã nói xong tin xấu nhất rồi… Nếu như chúng ta thật sự sẽ bị phục kích, vậy thì không có bất cứ chi viện nào, cho dù là trinh sát quanh đây có thể cũng không đến kịp, cho nên muốn đánh thắng trận này thì nhất định phải làm được một điều."

"Cái gì?" Trần Nhiễm tò mò hỏi.

"Khiến người khác không biết chúng ta ở đâu, ngay cả trinh sát của thủy sư cũng không biết chúng ta ở đâu."

Thẩm Lãnh ném cây gậy gỗ trong tay xuống đất: "Giống như hồn ma."

Cùng lúc đó, ở nơi mà Thẩm Lãnh phán đoán, trong rừng cây, Triệu Đăng Khoa có biệt hiệu Thủy Hổ đã dẫn người đợi ở đó. Đây là một hán tử trông khoảng hơn 30 tuổi, đã từng đọc sách mấy năm, càng giảo hoạt hơn, có đầu óc hơn so với các thủy phỉ khác, thậm chí y còn bỏ nhiều tiền mua mấy cuốn binh thư, ngày ngày nghiên cứu.

"Đại đương gia, người kia có thể tin sao?" Nhị đương gia Vương Cẩu Tử hỏi với vẻ không chắc chắn lắm.

"Không thể tin, mục đích của thủy sư cuối cùng cũng là tiêu diệt chúng ta, mục đích bảo chúng ta phục kích ở đây chẳng qua cũng là lợi dụng chúng ta loại trừ một người nào đó mà thôi."

"Vậy tại sao chúng ta còn đến? Rút lui sớm không phải được rồi sao."

"Lần này không dễ đi, nếu như không có gì bất ngờ, nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm dưới sự giám sát của trinh thám thủy sư, ngoài nhóm thủy quân sắp đến kia ra, sợ rằng còn có một nhóm thủy quân khác đang canh chừng ở ngay gần đây, chỉ cần chúng ta để lộ ra dáng vẻ bỏ chạy, lập tức sẽ bị bọn họ cắn ngay."

Tam đương gia Hàn Xá sắc mặt trắng bệch: "Hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao?"

"Thế thì chưa chắc."

Triệu Đăng Khoa liếc nhìn xung quanh, bên cạnh chỉ có mấy tên đương gia, y thấp giọng nói nhỏ: "Chúng ta đến theo yêu cầu của người đó, bảo chúng ta làm gì thì làm nấy, sau khi đánh nhau rồi sẽ khó tránh khỏi có hỗn loạn, có hỗn loạn là sẽ có cơ hội thoát thân, các huynh đệ là không giữ được rồi… Mấy người các ngươi hãy nhớ, lúc đánh thì bảo các huynh đệ đồng loạt xông lên, dù sao thì chỉ là một đội mười người mà thôi, mọi người sẽ không có nhát gan, các huynh đệ lên là chúng ta đi ngay."

Triệu Đăng Khoa nói: "Thái độ của thủy sư đối với chúng ta suốt mấy năm nay, các ngươi còn chưa nhìn rõ sao? Nếu bọn họ thật sự muốn đuổi cùng gϊếŧ tận, chúng ta không chống đỡ nổi đến bây giờ, cách đánh của thủy sư là nuôi để đánh, là để luyện binh đấy… Chính bởi vì ta đã nhìn thấu điểm này, cho nên hai năm trước ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi, bạc của chúng ta, ta đều để ở một tiền trang trong thành Hoài Viễn, sau khi chúng ta thoát thân sẽ lấy bạc cao chạy xa bay."

"Đều nghe theo đại đương gia."

"Cuộc sống giống như ma quỷ này chúng ta cũng sống đủ rồi."

"Đúng, tất cả nghe theo huynh."

"Bảo các huynh đệ chuẩn bị đi."

Triệu Đăng Khoa phân phó: "Một phần ba số người vào trong lùm cây mai phục, ép đội mười người đó rút về phía rừng cây bên này, số người còn lại đều đợi ở trong rừng cây, dùng tên quét một trận trước, sau đó để các huynh đệ giáp công hai mặt. Lão tam, ngươi giấu một chiếc thuyền trong bãi lau sậy để chúng ta dùng lúc rút đi. Lão nhị ngươi đi thu thập tiền tài trong trại ra ngoài rồi bỏ lên thuyền, chúng ta dùng trên đường đi, đến thành Hoài Viễn rồi số bạc phân chia cho mỗi người ít nhất có một ngàn lượng, đủ cho chúng ta Đông Sơn tái khởi."

"Vâng!" Mấy người đáp lời, tách nhau ra rời đi.

Trên sông.

Mộc Tiêu Phong ngồi dựa trên ghế thưởng thức mỹ tửu do cha y phái người đưa từ thành Trường An đến, sản xuất từ Tây Vực, màu rượu giống như hổ phách, mùi vị thơm nồng.

"Bọn chúng sắp đến rồi nhỉ." Mộc Tiêu Phong hỏi.

Mộc Cửu cúi đầu trả lời: "Tính thời gian thì chắc cũng sắp rồi, lần này thiếu gia không nên đích thân ra mặt, bên phía Trang Ung giải thích dù sao cũng có chút phiền toái."

"Thẩm Lãnh chết rồi, ta còn sợ phiền toái gì?"

Mộc Tiêu Phong đặt chén rượu xuống: "Trinh thám vẫn chưa có tin tức gửi về?"

Vừa hỏi xong, một tên thân tín đã từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt hơi lo lắng: "Tướng quân, đội mười người Thẩm Lãnh bọn họ đã mất tích… Người của chúng ta và trinh sát đều không theo dõi được, trước tối hôm qua bọn họ đã đến Phù Trù Bảo nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó thì mất tích, người của chúng ta muốn tìm theo dấu chân cũng không có, bọn họ đã cố ý xóa hết dấu chân."

"Phế vật!" Mộc Tiêu Phong đứng bật dậy: "Mộc Cửu, ngươi dẫn người đi."

Mộc Cửu ừm một tiếng: "Thiếu gia đừng nóng vội, bọn chúng không chạy được đâu, người của Triệu Đăng Khoa đã mai phục xong rồi, bọn chúng mà lộ đầu là sẽ bị chụp ngay, bây giờ ta sẽ dẫn người chạy qua đó xem thử tình hình."

"Đi mau đi mau."

Mộc Tiêu Phong nổi giận, hận không thể một cước đạp đổ cái bàn.

Mộc Cửu quay người rời đi, gọi 6-7 tên thân tín đi.

"Lái thuyền!" Mộc Tiêu Phong hô một tiếng với bên ngoài: "Tăng tốc nhanh nhất!"

Lúc này Thẩm Lãnh bọn họ đã sắp đến địa điểm mai phục mà hắn dựa đoán, nằm sấp trên dốc cao, Thẩm Lãnh lấy thiên lý nhãn ra xin về chỗ xa. Thứ thiên lý nhãn này thông thường mà nói cũng chỉ trang bị cho tướng lĩnh, cấp bậc này của hắn không thể lĩnh được, nhưng cái này của hắn vốn không phải là lĩnh được, mà là Thẩm tiên sinh cho.

"Chính là bên đó." Thẩm Lãnh chỉ chỉ vào lùm cây ở bên kia: "Chúng ta đi vòng qua đó."

"Sau đó thì sao?"

"Đến doanh địa thủy phỉ."

Thẩm Lãnh đứng lên căn dặn: "Dùng tốc độ nhanh nhất đi qua chỗ hẹp nhất lên bên kia sông, nếu như tốc độ của chúng ta chậm thì thủy phỉ sẽ đuổi kịp, bắn chết chúng ta trong đường sông, nhanh hơn bọn chúng mới được, qua sông rồi thì xông về phía doanh địa thủy phỉ."

"Doanh địa đó sợ là đã trống không rồi, chúng ta còn đi làm gì?"

"Ta đã nói rồi, làm việc theo mệnh lệnh của ta, không cần phải hỏi tại sao nhiều như vậy."

Thẩm Lãnh liếc mắt nhìn Đỗ Uy Danh một cái: "Ta biết ngươi nghĩ gì, nếu như ngươi không dám đánh cược, vậy thì đi làm một tên đào binh đi."

Đỗ Uy Danh cắn răng, gã ta không dám đánh cược lại càng không dám làm đào binh, cha mẹ gã ta ở đâu gã ta cũng không biết, chỉ có Trang Ung tướng quân biết, đây chính là sự uy hϊếp của ông ta.

"Thuộc hạ dám!" Gã ta cắn răng vẫy tay một cái: "Người của ta, theo ta xông lên phía trước!"

Thẩm Lãnh dẫn bọn họ từ trên dốc cao lao xuống, trực tiếp lao xuống sông. Mặc dù mang theo trang bị nặng nề nhưng ván gỗ đeo trên người cũng đã phát huy tác dụng. Một trong các bài huấn luyện mỗi ngày của bọn họ chính là bơi lội, huống hồ đều là lớn lên cạnh sông, tài bơi lội của ai kém?

Bọn họ mới vừa xuống sông không lâu đã bị người của thủy phỉ nhìn thấy, Triệu Đăng Khoa liếc nhìn sang phía bên kia liền tức đến nỗi mặt trắng bệch: "Đám khốn khϊếp này, đuổi theo cho ta, bọn chúng chỉ có mười người, gϊếŧ một tên thưởng mười lượng bạc, một tên cũng không được tha!"

Thủy phỉ mai phục trong bụi cây và trong rừng đều xông ra ngoài, một đám đông ào ào đuổi theo Thẩm Lãnh bọn họ. Thẩm Lãnh vừa lôi vừa kéo Vương Khoát Hải bơi về phía trước, dù sao thì gã ta to xác lại còn mang theo một cái khiên lớn. Cuối cùng cũng đến bờ bên kia, mười hai người bắt đầu tản ra chạy về phía trước, không quay đầu lại một cái.

Triệu Đăng Khoa tức giận muốn nổ râu, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y, nếu lúc này mình mà chạy thì người của thủy sư nhất định sẽ không tha cho y, cho nên chỉ có thể cắn răng dẫn người đuổi theo.

Thẩm Lãnh quay đầu nhìn một cái, cười: "Bọn họ không chạy được 10 dặm, nhưng chúng ta được!"

Bây giờ mọi người mới phát hiện, hóa ra khổ luyện như thế không phải là không có chút ý nghĩa gì, ít nhất thì những tên thủy phỉ kia cũng không chạy nhanh bằng bọn họ, cũng không bền bỉ bằng bọn họ.

Đây có thể nói là một màn quỷ dị nhất từ khi thủy sư thành lập đến nay, hơn một trăm tên thủy phỉ nhìn có vẻ như đang đuổi theo mười mấy chiến binh, trên thực tế lại giống như bị bỏ rơi lại, kẻ nào cũng mệt đến mức thở hồng hộc.

Điều Thẩm Lãnh muốn chính là như vậy.