Trường Ninh Đế Quân

Quyển 1 - Chương 18: Cuối cùng lại nhớ Trà gia

Con người Dương Thất Bảo càng tiếp xúc càng cảm thấy gã là một người có thể kết bằng hữu. Mặc dù tính cách và một thân cơ bắp cuồn cuộn của gã không tương xứng cho lắm, thiếu một chút bá khí "mặc kệ ngươi là ai" mà một đại tướng chinh chiến nên có, nhưng ở một mặc khác thì có thể làm bằng hữu hay không cũng không có vấn đề gì.

Thẩm Lãnh rất thích gã tán gẫu, cảm giác rất thoải mái, không cần có lòng đề phòng.

Lúc đi Thẩm Lãnh còn đang nghĩ đến một chuyện khác, tên chiến binh từng gặp ở bờ sông mà hắn gặp lúc nãy chính là tên xui xẻo bị Trà gia đá một cước vào cằm bay đi xa ba mét, đoán chừng hẳn là đã đi tìm Mộc Tiêu Phong.

Doanh tân binh sao?

Thẩm Lãnh biết Mộc Tiêu Phong vẫn đang cấm túc, nhưng với bối cảnh của y thì việc giày vò một kẻ mới đến trong doanh tân binh chắc không tính là chuyện khó khăn gì, vậy nhưng Thẩm Lãnh cũng không có gì sợ hãi cả.

Khi Dương Thất Bảo dẫn Thẩm Lãnh đến doanh tân binh, người đoàn suất quản sự tên là Bàng Trương ban đầu vẫn rất khách khí, dù sao cũng là người do đội chính của đội đốc quân đích thân dẫn đến, hiển nhiên tân binh này không giống bình thường. Nhưng hắn ta bị người khác gọi ra ngoài một chuyến rồi trở lại, ánh mắt nhìn Thẩm Lãnh liền có chút không ổn.

Theo lý mà nói đoàn suất là võ chức thất phẩm, còn cao hơn đội chính đội đốc quân, người lĩnh bổng lộc đàng hoàng, nhưng đội đốc quân quá đặc biệt, không ai tiện trêu chọc vào.

"Thẩm Lãnh!"

Bàng Trương vừa ra ngoài trở lại đứng ở ngoài cửa doanh gọi một tiếng, Thẩm Lãnh đang trải giường cho mình lập tức đứng thẳng người: "Có!"

"Tân binh nhập doanh phải khảo hạch sức chịu đựng của thể lực, bây giờ ngươi chạy mười vòng quanh doanh phòng cho ta."

Thẩm Lãnh: "Doanh tân binh sao?"

Bàng Trương: "Nghĩ hay lắm, doanh phòng của cả thủy sư, không chạy xong thì không được về ăn cơm."

"Vâng!"

Đương nhiên Thẩm Lãnh biết đây nhất định là Mộc Tiêu Phong căn dặn hắn ta nhưng cũng không vạch trần, hắn mặc xong trang phục tân binh của mình, buộc một túi nước lên hông rồi ra ngoài.

"Bỏ túi nước xuống!" Bàng Trương hừ một tiếng: "Ai cho ngươi mang nước?"

Cả đại doanh thủy sư lớn cỡ nào, chạy mười vòng đến ngựa cũng có thể mệt chết đi được, còn không cho mang theo nước.

Thẩm Lãnh bỏ nước xuống, không nói lời nào ra khỏi doanh phòng, hít sâu một hơi, làm mấy động tác khởi động nóng người. Bàng Trương ở phía sau bước nhanh đến định cho một cước vào mông Thẩm Lãnh, mới nhấc chân lên, Thẩm Lãnh đã quay phắt đầu lại. Lúc Bàng Trương nhìn thấy cặp mắt của Thẩm Lãnh, tim liền co rụt lại, một cước kia liền không dám đạp ra nữa.

"Nhanh… đi nhanh, lề mề cái gì!" Bàng Trương lớn tiếng hô một câu, giống như là tiếp thêm can đảm cho bản thân hơn.

Thẩm Lãnh làm nóng người xong thì bắt đầu chạy chậm, sau đó dần dần tăng tốc.

Lúc hắn chạy được được một vòng, Trang Ung đã nhận được tin, gọi Dương Thất Bảo vào đại trướng của mình dặn dò mấy câu gì đó. Dương Thất Bảo lập tức chạy về đội đốc quân, chọn hai mươi binh sĩ đốc quân có thể đánh đấm, bảo bọn họ cầm theo vũ khí rồi lập tức chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Lúc Thẩm Lãnh chạy được hai vòng thì người xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều. Chạy một vòng quanh đại doanh tính ra cũng trên mười dặm, đây còn là bởi vì quy mô của đại doanh thủy sư trên bờ nhỏ hơn quy mô dưới sông, mười vòng ít nhất là hơn một trăm dặm đường, người bình thường đi một ngày cũng không hết, không nói thời gian không đủ mà là căn bản không thể chống đỡ nổi.

"Tên đó là tân binh à, vừa mới vào đại doanh sao đã chịu phạt nặng như vậy rồi?"

"Đúng vậy, không có đạo lý nào, có phải đã đắc tội với Bàng Trương rồi hay không?"

"Tên tiểu nhân Bàng Trương đó, được quản doanh tân binh nên hết sức ngang ngược, hϊếp yếu sợ mạnh."

"Thương cho tiểu tử này, nhưng mà tiểu tử này cũng được lắm, đây đã là vòng thứ tư rồi nhỉ, đổi lại là ta thì sớm đã nằm gục rồi."

Đám người đứng xem đều bàn tán xôn xao, không ai biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đều rất đồng tình với Thẩm Lãnh. Chỉ có người xuất thân ngư dân địa phương được chiêu mộ đặc biệt mới vào doanh tân binh, cho nên những binh sĩ cũng được chiêu mộ đặc biệt chỉ có đồng tình với Thẩm Lãnh thôi.

Lúc chạy đến vòng thứ năm thì ngay cả Bàng Trương cũng cảm thấy không thể tin nổi, ít nhất năm mươi dặm mà tên kia vẫn đang chạy chậm, nhìn có vẻ duy trì tốc độ hết sức hoàn mỹ, từ đầu đến cuối như một.

Chạy một mạch năm mươi dặm?

"Mẹ nó, xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, cho dù ngươi có thể chạy hết cũng sắp mệt chết đó."

Bàng Trương vung tay lên trở lại quân trướng của mình, lấy mười lượng vàng lấp lánh trong ngực ra lật đi lật lại mà xem. Đây chính là vàng thật, trong lòng nghĩ Mộc giáo úy đúng là hào phóng, không hổ là con trai của đại học sĩ, cái tên Thẩm Lãnh kia cũng là xui xẻo, ai biết sao lại đắc tội với giáo úy đại nhân, đáng đời hắn.

Không phải Bàng Trương ngu xuẩn, mà là bởi vì hắn ta biết quá ít, hắn ta làm sao lại biết giữa Mộc Tiêu Phong và Thẩm Lãnh đã xảy ra mâu thuẫn gì, càng không biết sáu binh sĩ bị đánh chết sáng hôm qua là bởi vì tên tân binh này, đương nhiên cũng không biết vết thương trên mặt Mộc Tiêu Phong là do Thẩm Lãnh rạch. Nếu như biết hết thì hắn ta có thể càng hy vọng mình chịu chút khổ cũng không chịu chen chân vào.

Mười vòng!

Thẩm Lãnh thật sự chạy đủ mười vòng!

Cả buổi chiều trong quân doanh đều bàn luận về chuyện này, bao nhiêu ngươi bội phục Thẩm Lãnh sát đất. Cường độ huấn luyện của các binh sĩ thủy sư rất lớn, nhưng gánh nặng mười dặm đã khiến người ta cảm thấy rất khó khăn rồi, vượt quá một trăm dặm quả thực chính là trực tiếp chạy vào địa ngục rồi.

"Là hán tử!"

Dương Thất Bảo đứng trên dốc cao nhìn Thẩm Lãnh mà trong lòng hết sức bội phục. Gã nghĩ Thẩm Lãnh cũng là xuất thân nghèo khổ giống như mình, cho nên khó tránh khỏi trong lòng nảy sinh cảm giác cùng chung mối thù.

"Mẹ nó, tên khốn khϊếp Bàng Trương này!" Dương Thất Bảo cúi đầu mắng một câu.

Điều khiến Bàng Trương bất ngờ là Thẩm Lãnh lại không để lỡ thời gian ăn cơm… Giống như là tên đó đã tính chuẩn xác thời gian vậy, trước giờ cơm tối khoảng chừng mười mấy phút đã chạy xong rồi, còn đi rửa tay đường hoàng, bưng bát cơm của mình ngồi ở đó đợi ăn cơm.

Bàng Trương có nhiều người cũng không dám quá đáng, nghĩ buổi tối sẽ có ngươi biết tay, thế là hùng hổ bỏ đi.

Đãi ngộ của thủy sư cực tốt, tân binh mặc dù đãi ngộ không bằng chiến binh chân chính nhưng về thức ăn cũng không kém gì. Thẩm Lãnh yên lặng ăn ba cái màn thầu một bát cơm đậu phụ Ma Bà, sau đó đứng dậy lấy thêm ba cái màn thầu, múc một bát thịt nấu măng.

Thanh niên ăn cơm mới là hổ lang chi tướng.

Hắn ăn no rồi quay về doanh phòng, vừa mới ngồi xuống, Bàng Trương bước vào nheo mắt nhìn Thẩm Lãnh một cái: "Thể lực không tệ đó, bên phòng bếp thiếu nước, ngươi đi lấy mấy gánh nước."

"Được thôi." Thẩm Lãnh vui vẻ đứng dậy, gần như chẳng có một lời oán thán nào cả.

Sau khi ăn cơm xong, buổi chiều tối ở trong đại doanh có không ít binh sĩ đều đang đi dạo nói chuyện phiếm, sau đó liền nhìn thấy người mới đến đó mang đòn gánh đi múc nước, đi đi về về, tổng cộng 6-7 chuyến mới lấy đầy ba chum nước của phòng bếp. Lúc này trong doanh phòng đã đèn đuốc sáng trưng, mọi người nhìn tên đó ngồi trước cửa phòng bếp thở dốc thì đều thấy ấm ức thay hắn.

Bàng Trương nấp trong chỗ tối thấy Thẩm Lãnh giống như đã đến cực hạn, lập tức bật cười, nghĩ bụng mình cũng không thể có lỗi với mười lượng vàng đó được. Quay vào quân trướng của mình, hắn ta gọi mấy thủ hạ nghe lời nhất vào.

"Đêm hôm nay để tên mới đến kia canh gác ở hậu doanh, mấy người các ngươi chú ý một chút, kênh mương mới đào ở phía hậu doanh vẫn chưa tu sửa xong, lỡ như có người không cẩn thận rơi xuống mà ngã gần chết thì không hay."

Tất nhiên là mấy tên thân tín kia nghe hiểu, lúc ban ngày thấy đoàn suất giày vò tên mới đến kia là đoán được đại khái tên kia đã đắc tội với đoàn suất. Mấy người lập tức gật đầu: "Yên tâm đi đoàn suất, chăm sóc tân binh là chúng ta giỏi nhất."

"Chỉ sợ bản thân hắn quá ngốc thôi, lỡ như bản thân không cẩn thận rơi xuống đó, chẳng phải các ngươi cũng không chủ định sao."

"Đúng đó, thấy bộ dạng chân tay lóng ngóng của hắn thì không chắc được."

Bàng Trương hài lòng cười cười: "Đi đi đi đi, không thể thiếu chỗ tốt cho mấy người các ngươi, sáng sớm mai ta đi nói với phòng bếp, cho mấy người các ngươi đi mua thức ăn là được."

Mấy người lập tức luôn miệng cảm ơn.

Theo lý mà nói thì Bàng Trương không thể nhúng tay vào chuyện mua bán của phòng bếp, nhưng khổ nỗi đầu bếp của doanh tân binh cũng đều là người địa phương tuyển đến, đối với Bàng Trương dám giận mà không dám nói.

Thẩm Lãnh vào doanh phòng mới nằm xuống chưa bao lâu, Bàng Trương đã chắp tay sau mông lẻn vào, nheo mắt nhìn Thẩm Lãnh nói: "Vì để cho ngươi nhanh chóng dung nhập thủy sư, ta cũng đặc biệt chăm sóc ngươi một chút, đêm nay ngươi hãy đến hậu doanh gác đêm để làm quen một chút."

Thẩm Lãnh liệu được Mộc Tiêu Phong không đợi được đến ngày mai, đứng dậy hỏi: "Xin hỏi đoàn suất đại nhân, mấy người trực đêm?"

"Một mình ngươi." Bàng Trương đi qua vỗ vỗ vai Thẩm Lãnh: "Đêm gió lạnh, mặc thêm y phục vào."

Thẩm Lãnh như cười như không: "Tạ ơn đoàn suất quan tâm."

Bàng Trương cười nói: "Quan tâm đến tân binh là việc thuộc bổn phận của ta, cũng không cần cảm ơn ta."

"Xin hỏi lãnh binh khí ở đâu?"

"Trực trong doanh, lãnh binh khí gì chứ? Bàng Trương nói xong liền đi ngay: "Thu xếp một chút rồi đi đi, đừng chậm trễ."

Thẩm Lãnh vỗ vỗ quần áo, có vỏ dao của con dao săn nhỏ ở đây, các loại binh khí mà Thẩm tiên sinh chuẩn bị trong đạo quán như trực đao, liên nỏ thì không mang vào được.

Mộc Tiêu Phong còn đang bị cấm túc nên hiển nhiên không dám tùy ý đi lại, đương nhiên thân binh của y cũng không dám dễ dàng tham gia vào nữa, cho nên đêm nay kẻ sẽ ra tay cũng chính là người trong doanh tân binh.

Thẩm Lãnh tính toán một chút, thật ra cũng không cần thiết dùng đến vỏ dao, chuẩn bị một bình nước cho mình, ăn mặc chỉnh tề, hắn liền thong doanh đi về phía hậu doanh.

Bàng Trương đứng trong bóng tối của quân trướng thấy bộ dạng không hề đề phòng của Thẩm Lãnh, trong lòng thầm cười lạnh, tự lẩm bẩm nói mấy câu: "Đừng trách ta, là tự ngươi không có mắt lại đắc tội với con trai của đại học sĩ, đại học sĩ chính là đại nhân vật dưới một người trên vạn người đó…"

Vỗ vỗ kim nguyên bảo giấu trong y phục, Bàng Trương hài lòng vừa ý.

Gió đêm quả thật không nhỏ, Thẩm Lãnh tìm được vị trí canh gác ở hậu doanh, đổi ca cho bốn người đứng canh trước đó, một mình ngẩn người đứng dựa ở đó. Hơn ba năm trước lúc mình ngồi ở bờ sông đợi Mạnh Trường An, nhìn chiến thuyền tuần sông của thủy sư đi qua trước mặt, hắn âm thầm thề có một ngày sẽ tòng quân gϊếŧ sạch thủy phỉ, bây giờ giấc mộng này đã đang trên con đường thực hiện rồi.

Nghĩ đến Mạnh Trường An, Thẩm Lãnh nhẩm tính thời gian, năm nay là năm cuối cùng ở thư viện Nhạn Tháp của Mạnh Trường An, tròn mười năm là có thể tòng quân. Người từ thư viện Nhạn Tháp ra, nghe nói đứng ba hạng đầu có thể trực tiếp lựa chọn nơi mình muốn đi. Với tính cách hiếu thắng như Mạnh Trường An, không đứng ba hạng đầu mới lạ.

Thẩm Lãnh nghĩ thì đương nhiên như vậy, hắn không biết được trong thư viện Nhạn Tháp có bao nhiêu thiên tài biếи ŧɦái, bởi vì hắn cảm thấy Mạnh Trường An biếи ŧɦái nhất…

Nghĩ đến Mạnh Trường An một lát, hắn lại giả vờ nghĩ đến Thẩm tiên sinh một chút, sau đó nói bản thân thân rằng mình đã nghĩ đến Mạnh Trường An trước rồi nghĩ đến Thẩm tiên sinh, bây giờ lại nghĩ đến Trà gia chắc là không quá đáng chứ. Đương nhiên là không quá đáng rồi… cho nên, khoảng thời gian còn lại đều dùng để nghĩ đến Trà gia là được.

Trà gia thật là đẹp.

Đúng vào lúc này, Thẩm Lãnh nhìn thấy ở chỗ xa có mấy bóng đen đang nhanh chóng di chuyển về phía mình. Mấy người đó chọn chỗ bóng tối mà đi, nếu không phải là mấy năm nay Thẩm Lãnh đã bị huấn luyện nghiêm khắc tạo thành lòng cảnh giác và lực quan sát rất lớn mạnh, muốn phát hiện ra bọn họ cũng thật không dễ dàng.

Thẩm Lãnh sờ sờ vỏ dao, lầm bầm: "Có tin, ta dùng vỏ dao chà xát mặt ngươi không?"