Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)

Quyển 3 - Chương 173

Hơi thở Hoa Thành ấm áp, nhưng lời nói lại khiến đáy lòng người nghe run lên.

Ẩn nấp trong đại điện?

Trong chớp mắt, Tạ Liên lập tức đưa tay ôm lấy Hoa Thành.

Dĩ nhiên không phải là vì hoảng sợ mà ôm hắn. Mà là, nếu thật sự có người trốn ở nơi này, mà bọn họ lại không phát hiện, vậy thì nhất định phải là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nếu để cho hắn biết được bọn họ đã tìm ra đầu mối, có lẽ sẽ bị đưa xuống hạ phong. Mà nếu như chỉ có Hoa Thành ôm lấy y, dựa gần như vậy, rất dễ dàng khiến người khác nghi ngờ. Nhưng nếu hai người vừa ôm vừa kéo, thì nhìn qua lại rất bình thường. Tạ Liên không nói một lời, lặng lẽ quét mắt nhìn khắp bốn phía, một bên thấp giọng hỏi: "Đệ cảm thấy hắn đang ở chỗ nào?"

Đại điện này chỉ có một cửa, chính là cánh cửa bọn họ đi vào. Trong điện trống trơn, nhìn một lượt là không sót gì, một cái rương có thể giấu người cũng không có, trừ bọn họ ra, cũng chỉ có những người hầu Thần điện bị hoá đá kia mà thôi.

Hai người đồng thời thấp giọng, nói: "Thân xác."

Bên trong những tượng đá là không trung, nói cách khác, có thể giấu gì đó. Không thể giấu người, nhưng, có thể giấu quỷ!

Khẳng định điều này xong, Tạ Liên cảm giác được điều gì đó, nâng tầm mắt, nhìn chỗ những người hoá đá sau lưng Hoa Thành kia, hai con ngươi bỗng dưng bị rút ra.

Hình như đó là một người đàn ông trẻ tuổi, địa vị rất cao. Bởi vì ghi chép về người bị hoá đá của Ô Dung quốc đa số đều là tử trạng thảm không nỡ nhìn, vì vậy, đại đa số tư thế đều là ôm đầu thét ấm lén, hoặc là co người một cục, đây cũng là một trong số rất ít đứng thành hình người. Nhưng mà, điều làm cho Tạ Liên chú ý tới gã, không phải dáng người, mà là khuôn mặt.

Mặc dù mặt mũi mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ được, trên mặt người bị hoá đá này, phía bên trái là nửa mặt cười cong cong khoé miệng, bên phải, thế nhưng là nửa mặt khóc!

Tạ Liên bật thốt lên: "Là cái này!" Dứt lời đưa tay bổ ra một kiếm, Hoa Thành nói: "Ca ca?"

Người hoá đá kia bị y chém nát bấy, chỉ còn lại vỏ đất rỗng, nhưng mà, bên trong căn bản lại chẳng có gì. Tạ Liên không hề bỏ qua, ngồi trên đất lục soát mảnh vỡ, Hoa Thành bắt lấy tay y, nói: "Ca ca! Huynh vừa mới nhìn thấy cái gì?"

Tạ Liên giơ mấy tấm mảnh vỡ lên, nói: "Tam Lang, người hoá đá này, mặt hắn... Là mặt nạ của Bạch Vô Tướng."

Sắc mặt Hoa Thành khẽ biến, nhưng vẫn nói: "Đợi chút."

Hắn đem mấy mảnh vỡ kia ghép lại, ghép thành một tấm mặt nguyên vẹn, hai người cùng nhìn, đều yên lặng.

Lúc nãy, Tạ Liên nhìn thấy rõ ràng là một tấm mặt nạ quỷ dị nửa khóc nửa cười, mà hiện tại Hoa Thành hợp lại tấm mặt nạ này, lại là một khuôn mặt mơ hồ, không khác so với mặt những người bị hoá đá khác là bao.

Ảo giác ư? Hay là trúng ảo thuật?

Ngồi yên tại chỗ cũng sẽ không có được câu trả lời, hai người ở trong điện lục soát một lần, đánh nát tất cả tượng đá, cân nhắc một lát, cảm thấy giờ phút này đây có lẽ đã có người giành lên núi trước rồi, quyết định không đợi Bùi Minh, bước thẳng đến đỉnh núi.

Núi Đồng Lô này bản thể quỷ dị đến cực điểm, không có cách nào để từ đây bay lên trên được, vì vậy, chỉ có thể đi bộ mà thôi. Càng leo lên cao, càng ngày càng dốc, cũng càng ngày càng lạnh. Ban đầu chỉ là đạp lên một tầng tuyết đọng thật mỏng, thế nhưng càng đi lên cao thì lại càng dày, có thể cao đến nửa cái giày. Sau hai canh giờ, tuyết đọng cuối cùng không dưới đầu gối, leo càng ngày càng khó khăn.

Bởi vì đi đã nhiều, Tạ Liên không hề cảm thấy lạnh, ngược lại nóng đến đổ một tầng mồ hôi mỏng, mặt đầy phấn trắng, lộ ra một vệt đỏ ửng. Y đưa tay quệt mồ hôi, quay đầu đang muốn nói chuyện với Hoa Thành, bỗng nhiên lòng bàn chân mất cảm giác, cả người vô căn cứ lùn đi hai thước!

Thân thể của y bị lún vào sâu trong tuyết, may mắn thay Hoa Thành một mực đi theo sau lưng y, thuận tay kéo y lên, nói: "Ca ca cẩn thận."

Tạ Liên đứng bên cạnh hắn, tiếp tục nhìn nơi mình bị lún kia, chỗ đó cuối cũng lõm xuống một khoảng lớn, lộ ra một hố sâu đen sì, không biết đi thông có được hay không. Chỉ cần Tạ Liên không kịp thời nắm lấy miệng hố, hay là động tác Hoa Thành chậm hơn, khẳng định là đã bị té xuống rồi. Hoa Thành lại nói: "Trên núi này chỗ lún rất nhiều, đại khái ta còn nhớ rõ vị trí, chỉ cần theo sát ta, từ từ đi thì không sao đâu. Ca ca lúc nãy đi nhanh quá."

Hóa ra, thể tuyết cuối cùng trên núi này rất yếu ớt, khắp nơi khắp chốn đều là hố to hố nhỏ, không biết có bao nhiêu, cũng không biết sâu bao nhiêu. Nhưng Hoa Thành thậm chí nhớ được hết vị trí phân bố của chúng. Tạ Liên thở phào, nói: " Được, chúng ta đi gần nhau chút đi. Trên núi tuyết không thể la to, nếu không cẩn thận gặp phải chuyện gì, cũng không nên kêu to cầu cứu..."

Ai ngờ, còn chưa dứt lời, đã nghe phía trên truyền xuống tiếng gầm lên giận dữ: "Ngươi xong chưa -!"

"..."

Là vị huynh đài nào dám ở nơi thâm sơn cùng cốc trên núi tuyết này kêu to rống lớn?!

Tạ Liên vẻ mặt phát ngốc nhìn lên trên, chỉ thấy khắp núi đồi tuyết trắng mênh mông, có hai chấm đen nhỏ đang đánh nhau. Một người trong đó tay cầm trường cung, liên tiếp bắn ra mấy mũi. Một người khác tay cầm thanh trường đao trảm mã, uy vũ vô song mà vung lên, đem những mưa tên kia chặn lại hết. Lưỡi đao mũi tên đều có linh quang. Hai người đều đang chửi mắng đối phương, người cầm đao kêu lên: "Ta đã nói tiểu tử kia là bị người khác gϊếŧ chết rồi! Ta cũng đang tìm bọn họ đây!"

Hoá ra là Nam Phong với Phù Dao!

Không kịp suy nghĩ kĩ vì sao bọn họ lại ở đây, Tạ Liên mở miệng toan kêu lên: "Câm miệng!"Nhưng mà, y phản ứng rất kịp thời, chưa kêu ra đã nuốt xuống. Nếu như giống bọn họ mà kêu to như thế, ba người cùng rống, Tuyết sơn này có thể nào lở luôn không???

Hoa Thành khoanh tay, nhướng một bên lông mày, nói: "Bọn họ không biết gầm thét ở Tuyết sơn sẽ dẫn đến tuyết lở sao?"

Tạ Liên nói: "Chắc chắn không đến nổi ngu như vậy! Nhất định là biết, nhưng bọn họ vẫn vậy.. Lửa giận quá cao nên cái gì cũng không quản!"

Nam Phong và Phù Dao hết sức căm thức, vừa đánh vừa chửi, bởi vì cách quá xa, không nghe rõ bọn họ đang hô hào cái gì, bọn họ cũng không phát hiện được ở dưới có người mới tới. Tạ Liên muốn xông tới tách hai người ra, nhưng đỉnh núi tuyết dày, tuyết rơi xuống liền lấp đầy mấy cái hố sâu, căn bản không có cách nào đến ngăn cản được. Tạ Liên chạy hai bước lại đạp phải một cái hố, liền thu chân: "Không thể để cho bọn họ cứ đánh nhau như vậy!"

Vừa dứt lời, một con ngân điệp như mũi tên nhọn mà lao đi, Tạ Liên sững sờ, nhưng ngay sau đó trong lòng đã thư giãn một chút.

Ý kiến hay! Bọn họ không thể lập tức đi, vậy nên trước hết để cho Tử Linh điệp bay đến truyền lời là được rồi?

Tốc độ của ngân điệp kia quả nhiên rất nhanh, cơ hồ trong ba giây đã bay đến bên kia. Nhưng mà, Tạ Liên còn chưa truyền lời, liền thấy sắc mặt Hoa Thành run lên. Y phát giác có gì đó không ổn, hỏi: "Làm sao?"

Nụ cười bên khoé môi Hoa Thành vụt tắt, thần sắc tựa như trời đông giá rét giữa Tuyết Sơn. Tạ Liên hỏi: "Tam Lang, rốt cuộc là làm sao?"

Môi Hoa Thành khẽ nhúc nhích, vẫn chưa trả lời, Tạ Liên bỗng nhiên có một cảm giác lạnh sống lưng không rõ lí do, chợt quay đầu nhìn lại, liền trợn to hai mắt.

Phía trên vách Tuyết Sơn cao vυ't, có một tảng núi lớn màu trắng, run run rẩy rẩy mà sụp xuống một mảng.

Bên kia hai thủ phạm Nam Phong và Phù Dao đang đánh nhau cũng cảm nhận được tiếng động này, song song ngẩng đầu lên, bây giờ mới ý thức được, đang có chuyện gì xảy ra.

Một khắc sau, ngọn núi kia như con đê ngàn dặm, một lần bị lở, ngay lập tức mang một làn thao thiên tuyết lãng* gào thét điên cuồng, lăn xuống dưới hướng về phía bọn họ!

*Thao thiên tuyết lãng: sóng tuyết ngập trời

Thật sự là có tuyết lở rồi!!!

Tạ Liên kéo tay Hoa Thành, xoay người chạy. Chạy hai bước tới gần đỉnh núi tuyết phía trên hơn một chút, chợt ngừng bước chân lại, quay đầu nhìn, quả nhiên! Hai người đều thu vũ khí lại không đánh nhau nữa, cùng chạy trốn, Phù Dao chạy thêm hai bước, đạp phải một hố, thân thể bị vùi xuống hơn nửa người, tuyết trắng cao hơn ngực. Nam Phong chạy nhanh hơn hắn, liền quay đầu, chần chừ một chút như muốn quay lại cứu. Nhưng chỉ chần chừ một giây, sóng tuyết đã đổ tới!

Ngay khi bọn họ sắp bị tuyết vùi lấp, Tạ Liên ném Nhược Da ra. Dải lụa trắng lập tức hay đến, không hề nhầm lẫn cuốn lấy Nam Phong và Phù Dao, lôi bọn họ dậy. Trong mắt Hoa Thành mang lửa giận, thấp giọng bảo: "Ca ca! Mặc kệ bọn họ đi, đừng để ý nữa!"

Tạ Liên nắm chặt Nhược Da, kéo hai người kia vừa chạy vừa nói: "Không được! Nếu không cẩn thận bọn họ sẽ bị vùi trong tuyết mất!"

Hoa Thành nói: "Không kịp!"

Tạ Liên kinh ngạc: "Cái gì? Nhanh như vậy ư?!"

Y ngẩng đầu, chỉ thấy bóng mờ ùn ùn kéo đến, sụp xuống ngay đầu.

Tạ Liên vẫn bị Nam Phong và Phù Dao giữ chân lại. Sóng tuyết lạnh như băng kia lao nhanh không ngừng nghỉ, tách y với Hoa Thành ra. Tạ Liên bị cuốn đến ngã trái ngã phải, bị lẫn vào trong sóng trắng, lăn lộn ngã nhào, thế mà vẫn có thể liều mạng giãy dụa. Nhưng tuyết lở quá lớn, đổ xuống cũng quá mạnh, thỉnh thoảng còn vượt quá đầu Tạ Liên, mang từng trận nghẹt thở không ngừng. Tạ Liên rốt cuộc cũng hô to một tiếng: "Tam Lang!" Cuối cùng không chịu nổi, bị vùi đi, biến mất trong dòng sóng tuyết.

...

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, núi Tuyết rốt cuộc lần nữa bình tĩnh lại.

Thật lâu sau, trên nền tuyết bằng phẳng, đột nhiên có một bàn tay đưalên.

bàn tay này ở trên mặt tuyết sờ một chút, ngay sau đó, một cánh tay chui lên,rồi đến bả vai, sau cùng là một cái đầu.

Không lâu sau, một người trăm cay ngàn đắng bò lồm cồm chui ra, lắc đầu, lậptức ngồi lên trêm mặt tuyết, thở phào một hơi.

Người đó chính là Tạ Liên. Cảm giác tự đem bản thân từ một tầng tuyết đọng chuira, cũng giống hệt tự đào mình lên từ mộ vậy. Mặt và tay Tạ Liên đều lạnh đếnđỏ bừng, tựa hồ mất cảm giác, tùy tiện xoa xoa mấy cái liền ngẩng đầu lên, mờmịt nhìn xung quanh.

Tuyết trắng mờ mịt, cũng không tìm được màu đỏ chói mắt của ai kia.

Nhưng mà, dù không tìm được thì Tạ Liên cũng không thể kêu to ngươi ở đâu.Chẳng may lại đến một trận tuyết lở nữa, vậy thì xong đời rồi, không thể làm gìkhác hơn ngoài việc đứng dậy một mình đi trên Băng Thiên Tuyết Địa, vừa đi vừanhỏ giọng gọi: "Tam Lang? Nam Phong? Phù Dao?"

Nói cũng thật là kì quái, rõ ràng là cùng một ngọn núi, nhưng bây giờ tự đi,thật giống như lạnh hơn rất nhiều so với đi cùng Hoa Thành như vừa rồi. Cũngchẳng rõ Nhược Da rời tay mình khi nào, Tạ Liên rất hoang mang, Nhược Da chắcchắn không rời tay y, xem như y buông ra đi, thì Nhược Da cũng sẽ mình cuốn lấyy, làm sao có thể như vậy được?

Trong lòng y cảm thấy có chỗ nào lạ lạ, nhưng không nghĩ ra được đến tột cùnglà lạ chỗ nào, mơ mơ màng màng bước đi. đột nhiên, trên đỉnh núi tuyết, có thêmmột người. Bạch y hắc phát*, vù vù bay theo gió, cúi đầu chậm đi đến.

Bạch y hắc phát: áo trắng tóc đen

Thấy người đang đi, trong lòng Tạ Liên hơi vui mừng, nghênh đón, nói: "Vịbằng hữu này! Ngươi..."

Y chỉ vừa nói xong mấy chữ này, người nọ liền ngẩng đầu lên. Trên mặt, bất ngờlà một chiếc mặt nạ trắng toát, một nửa mặt cười, một nửa mặt khóc.

Tạ Liên tựa như bị người đối diện đâm một đao, hét to lên sợ hãi!

Mà vừa hét lên, y liền mở mắt ra, ngồi dậy. Sau khi thở dốc một trận, y mới kịp hoàn hồn, giờ phút này, y căn bản cũng không phải là đang đi một mình trong Tuyết Sơn, mà là nằm ở nơi tối đen như mực.

Hóa ra là nằm mơ.

Chẳng trách trong mộng luôn cảm thấy là lạ chỗ nào, Tạ Liên thở một hơi dài nhẹnhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lục lọi một lượt, phát hiện mình đang nằmtrên một tảng đá, Phương Tâm giắt bên hông, Nhược Da cũng đang được quấn trêntay. Tạ Liên hồi thần, trên ngón tay đốt lên một ngọn lửa, chiếu sáng khắp nơi,trước tiên gọi: "Tam Lang? Ngươi ở đâu?"

Ai ngờ, ánh lửa sáng lên, y lập tức phát hiện, bên cạnh, trong bóng tối, lại cómột người im hơi lặng tiếng đứng.

Ngạc nhiên này cũng không hề nhỏ, Tạ Liên nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh,trong nháy mắt nắm chặt lấy Phương Tâm. Người đứng gần y trong gang tấc nhưvậy, bất luận thế nào y làm sao không có khả năng phát giác được!

Nhưng mà, nhìn kỹ lại, mồ hôi lạnh cả người đều biến mất. Hóa ra, đây khôngphải người sống, mà là một pho tượng đá.

Hơn nữa, đây cũng không phải là những di thể của người dân Ô Dung quốc gặp nạnsau khi núi lửa bùng nổ, mà rõ ràng là bức tượng do con người điêu khắc nên,hơn thế, là một pho tượng thần.

Nâng ngọn lửa trong lòng bàn tay lên chiếu sáng một vòng, Tạ Liên càng ngày càng tin vững vàng, nơi y đang nằm, là một hang đá. Trong hang đá thờ một vị thần, đứng trong hang động, tư thế ưu mỹ, hoa văn trang sức trên y phục đều rấttinh xảo. Nhưng mà, có một chuyện rất quỷ dị.

Trên mặt vị thần này, bị một lớp lụa mỏng che kín.

Lớp lụa mỏng nhẹ nhàng chuyển động, mặc dù che lại khuôn mặt tượng thần, hếtsức kì lạ, nhưng cũng chẳng khiến người khác cảm thấy khó coi, ngược lại gia tăng một cảm xúc thần bí khó lường. Nhưng Tạ Liên còn chưa thấy mặt của bức tượng thần quan bị che kín kia, theo bản năng đưa tay muốn lấy xuống tấm lụa mỏng, thì bỗng nhiên phía sau truyền tới một thanh âm: "Ca ca."

Tạ Liên quay đầu, chỉ thấy trước cửa hầm đá chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh hồng y, chính là Hoa Thành. Y lúc này liền quên mất việc phải xem mặt tượng thần kia, nghênh đón nói: "Tam Lang! Thật tốt quá rồi, ta vừa rồicòn đang thắc mắc đệ ở đâu. Có sao không? Có bị thương hay không? Hồi nãy tuyết lở bất ngờ quá."

Hoa Thành tiến vào, nói:"Không có việc gì. Ca ca thì sao?"

Tạ Liên nói: "Ta từ trước đến giờ nào có gặp phải chuyện gì. Đây là đâu?"

Ra khỏi hầm đá này, y mới phát hiện bên ngoài còn có một cái hành lang dài,không hề ngắn, không biết có đi thông hay không, đây là một nơi có không gian không hề nhỏ dưới đất. Tạ Liên sớm đã thành thói quen chờ Hoa Thành giải đáp hết mọi nghi vấn của y, nhưng lần này, Hoa Thành lại mở miệng: "Khôngbiết. Hơn phân nửa là chôn dưới núi tuyết."

Tạ Liên cảm thấy kì quái: "Ta còn tưởng rằng đây là nơi Tam Lang đệ tìm chỗ tị nạn cơ chứ, hoá ra, ngay cả đệ cũng không biết đây là nơi nào?"

Hoa Thành nói: "Không biết."

Việc như vậy, quả thật là lần đầu tiên.

Hoa Thành với việc trên đường núi có mấy cái hố phải đi phải tránh thế nào cũng nhớ rõ, thế mà lại không biết đây là đâu. Hang đá này không lớn, chẳng lẽ hắn từ trước cho tới bây giờ chưa từng phát hiện qua?

Tạ Liên không khỏi cảm thấy là lạ, nhưng cũng không hỏi quá nhiều, đưa đốm lửa tròn lòng bàn tay lên cao một chút, nói: "Chúng ta làm sao tới đượcđây?"

Hoa Thành gọi ra một vài ngân điệp, chúng mang theo ánh sáng nhàn nhạt, bay lượt xung quanh, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta có lẽ là dẫm phải hố rồi. Nếu không làm sao lại bị đưa đến nơi này."

Nghe hắn nói như vậy, Tạ Liên không khỏi nhớ tới giấc mơ y vừa có lúc nãy, sốnglưng hơi lạnh, lại nghĩ đến một chuyện, mở lời: "Chúng ta đều ở chỗ này,vậy Nam Phong với Phù Dao đâu?"

Hoa Thành dửng dưng nói: "Chắc là bị tuyết vùi. Ca ca không cần phải để ý đến bọn họ đâu, dù sao cũng là thần quan, không chết được."

Tạ Liên dở khóc dở cười, nói: "Mặc dù không chết được, nhưng chẳng may không ai đào bọn họ lên, bị chôn mấy thập niên cũng sẽ không chịu nổi. Nói không chừng bọn họ cũng rơi vào đây rồi? Hay tìm ở đây chút đi. À mà đúng rồi,Tam Lang, hồi nãy đệ cho ngân điệp tiếp đến, nghe được bọn họ nói gì nha?"

Hoa Thành giễu cợt nói: "Đơn giản là gây gổ cãi vã thôi, sao có thể nghe được lời khen gì được cơ chứ?"

Tạ Liên nghĩ thầm chắc hẳn không đơn giản như vậy, nếu không thì đâu có cách nào giải thích tại sao sau khi Tử Linh điệp bay trở về, sắc mặt Hoa Thành liền thay đổi. Cho dù là bây giờ, thời điểm Hoa Thành giễu cợt bọn họ, ánh mắt cũnghết sức không có thiện ý. Nhưng hắn nếu không nói, Tạ Liên cũng sẽ không hỏi, hai người đi dọc theo hành lang dài trong hầm đá.

Đi hồi lâu mới nhận ra, hầm đá dưới lớp tuyết này so với tưởng tượng của bọn họ còn rắc rối phức tạp hơn, căn bản không phải chỉ có một con đường thông, mà là có rất nhiều ngã ba, đi thông nhiều hang đá lớn nhỏ.

Mỗi một một hang đá, đều thờ một bức tượng thần. Những bức tượng thần này có thiếu niên, có thanh niên, mỗi người mỗi vẻ, đang nằm, dựa người, ngồi ngay ngắn, cầm kiếm, múa kiếm... đều có. Quần áo trang sức cũng thiên biến vạn hoá, hoa phục, áo tơ lụa, trường bào, dạ phục, thậm chí là quần áo tả tơi. Hơn nữa, tiêu chuẩn từng bức tượng thần cũng không đồng đều, có bức điêu khắc vụngvề, hết sức khó coi, nhưng có bức thì tinh xảo tuyệt mỹ lạ thường, y hệt thần công Quỷ Phủ*, hẳn không phải là do một người tạo nên. Tạ Liên nhìn kĩ, khôngkhỏi thán phục, nói: "Nơi này... Nơi này vậy mà là một Vạn Thần Quật a.Người tạo hầm này, nhất định phải một tín đồ vô cùng thành kính."

thần công Quỷ Phủ: chỉ những người làm nghề điêu khắc, tay nghề chuyênnghiệp, sắc sảo, tinh luyện.

Nhưng mà, tất cả tượng thần, đều có một chỗ quỷ dị giống nhau. Bọn họ đều bị một tầng lụa mỏng che mặt. Có bức còn bị trùm toàn thân (Editor: =)))))), vôcùng quỷ dị. Tạ Liên cảm thấy vô cùng kì lạ, muốn lấy xuống một tấm lụa mỏng trên mặt tượng thần, xem mặt hắn, Hoa Thành sau lưng hắn nói: "Ca ca, đề nghị đừng làm như vậy."

Tạ Liên quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: "Vì sao? Ta cảm thấy những tượng thần này có chút cổ quái."

Hoa Thành tiến lên, nói: "Chính là bởi vì cổ quái, cho nên mới tốt nhất là không nên. Nếu che kín mặt mũi, tất nhiên là có lí do. Đồ trang sức là linh khí của con người, nếu như gỡ xuống, để cho những thần tượng cổ quái này tức giận,ai biết sẽ xảy ra chuyện gì."

Dừng một lát, hắn lại nói: "Ca ca không phải muốn tìm hai người hầu kia à?Nếu không tìm được, vậy thì bây giờ cũng không cần tìm, để tránh khỏi phát sinhnhiều việc."

Những lời này tuy nghe rất huyền bí, nhưng cũng không phải không có lí do, lỡ may gỡ khăn che mặt xuống sẽ có chuyện thức tỉnh mấy tượng thần gì gì đó này, vậy thì một chút cũng không dễ chơi đâu. Tạ Liên cũng không phải là tay gà mơ không biết khống chế bản thân, suy nghĩ kĩ một chút liền để tay xuống, nói:"Ta chẳng qua là có chút tò mò đây là vị thần nào thôi."

Hoa Thành hời hợt nói: "Đây là ở Ô Dung quốc, có lẽ là tượng Ô Dung tháitử đi, không hề hiếm lạ."

Tạ Liên lại nói: "Chỉ sợ là không phải nha."

Hoa Thành thắc mắc: "Ồ? Làm sao huynh biết?"

Tạ Liên nhìn hắn, nói: "Lúc nãy chúng ta xem qua mấy bức bích hoạ, Ô Dung thái tử và người dân Ô Dung quốc phong cách ăn mặc quần áo trang sức tươi sáng,với phong cách của những tượng thần này, không giống nhau lắm. Cho nên, ta cảm thấy, những tượng thần này, sợ rằng không liên quan đến Ô Dung thái tử. Thậm chí, có thể căn bản cũng không phải là do dân thường của Ô Dung quốc điêu khắc."

Hoa Thành cười híp mắt nói: "Thật vậy sao? Ca ca coi thật tỉ mỉ nha."

Tạ Liên cũng khẽ mỉm cười, nói: "Không có đâu, không có. Chẳng qua là, phong cách của những tượng thần này, bất luận thợ điêu khắc, quần áo trang sức,hay cách xử lí những hoa văn đường chỉ, đều khá giống phong cách đời sau. Ví dụ như phong cách Tiên Lạc quốc."

Hoa Thành nhướng mi nói: "Xem ra, ca ca ở phương diện này hiểu biết cũng rất sâu."

Tạ Liên nói: "Có đâu, có đâu. Thấy tượng thần quá nhiều cũng sẽ luôn có một chút tâm đắc."

Mặc dù không biết là vì sao, nhưng trực giác của y, bắt đầu từ lúc nãy, Hoa Thành tựa hồ đã có cái gì không đúng. Mà lúc nói tới chỗ này, hắn đã bắt đầu có một chút khẩn trương mơ hồ.