Dừng một lát, Quân Ngô lại hỏi: "Kỳ Anh đâu?"
Tạ Liên nhìn khắp xung quanh, đúng là chẳng thấy Võ Thần thiếu niên kia trên điện Thần Võ. Có lẽ vì gần đây Thượng thiên đình liên tục xảy ra chuyện, điện Linh Văn bận tối tăm mặt mũi, Linh Văn cũng nhiều thêm mấy lớp quầng thâm, nói: "Kỳ Anh đã lâu không đến hội họp, xưa nay chẳng bao giờ liên lạc được."
Có thần quan đứng bên cạnh tặc lưỡi: "Thằng nhóc này lại chạy đi đâu rồi?"
"Lại không tới à? Có thể không đến hội họp mỗi ngày, hâm mộ ghê."
Quân Ngô nói: "Hiện tại chưa biết Kỳ Anh đi đâu, sau khi tìm được cậu ta, ta sẽ thông báo cho các ngươi mau chóng tập họp."
Tạ Liên rướn đầu, đáp: "Rõ."
Nhân gian sớm đã vào thu, tiết trời se lạnh, Bồ Tề quán cũng thế. Tạ Liên đang mặc áo mỏng nhưng lại không hề cảm thấy lạnh lẽo, chỉ là trên đường về nhà, y vẫn dùng tiền lượm đồng nát mua hai bộ đồ mới cho Lang Huỳnh.
Hoa Thành trở về chợ Quỷ, Thích Dung túm Cốc Tử bỏ trốn, giờ đây Bồ Tề quán chỉ còn mỗi Lang Huỳnh. Dạo trước thấy chật như nêm, nhưng rồi bỗng như vắng ngắt. Từ xa Tạ Liên đã nhìn thấy Lang Huỳnh đang lẳng lặng quét sân trước quán, quét lá rụng vàng óng thành một chồng lớn.
Chẳng biết có phải do ảo giác không, Tạ Liên cảm thấy Lang Huỳnh trước đây còng lưng khom eo, sợ hãi rụt rè, bây giờ thân thể đã giãn ra nhiều, cuối cùng cũng ra dáng thiếu niên sáng sủa, không khỏi cảm thấy vui mừng. Y bước lên lấy chổi, đang định dẫn Lang Huỳnh vào quán, các thôn dân mai phục đã lâu lại vây tới, bác gái bác trai, chị em chú dì, bảy mồm tám lưỡi tranh nhau nói: "Đạo trưởng về rồi!"
"Lại vào thành lượm đồng nát hả? Vất vả quá vất vả quá... à mà, sao dạo này không thấy Tiểu Hoa đâu hết vậy?"
"Đúng nha đúng nha, mấy ngày rồi không gặp, nhớ cậu nhóc đó ghê."
"..." Tạ Liên cười khẽ: "Tiểu... Hoa về nhà rồi."
Thôn trưởng hỏi: "Gì cơ? Về nhà nào? Ta còn tưởng đây mới là nhà của Tiểu Hoa chứ, chẳng phải cậu ấy đã sống chung với ngài sao?"
Tạ Liên nói: "Không có không có. Đệ ấy chỉ ra ngoài chơi thôi, bây giờ hai chúng ta đều có việc nên tạm tách ra trước."
Đêm hôm đó, lúc sau Hoa Thành cứ liên tục truy hỏi, từ đầu chí cuối Tạ Liên vẫn ngoan cố nói rằng hai người chỉ đánh nhau một trận. Núi Đồng Lô mở lại, Hoa Thành cũng có thêm việc phải ứng phó. Nếu thật sự để cho một vị Quỷ vương cấp Tuyệt mới chào đời, tất sẽ gây chấn động lớn với cả ba giới. Hoa Thành và Hắc Thủy, tuy rằng một kẻ ngạo mạn một kẻ khiêm nhường, nhưng ai cũng rất có phẩm cách, xem như biết tự giữ thân phận, tự có chừng mực, ai mà biết được lần này sẽ sinh ra thứ gì? Ngộ nhỡ sinh ra một thằng điên như Thích Dung, lại còn muốn chia địa bàn với bọn họ, vậy khó giải quyết lắm. Thế là Tạ Liên mượn cớ dạo này thời thế rối ren, nói trong thời gian này tốt nhất hai người mạnh ai lo việc nấy, tạm thời khoan hãy gặp mặt, hết bận rồi lại hẹn gặp, cuối cùng từ biệt trong êm đềm.
Tuy có vẻ tự dưng lạnh nhạt với người ta, cứ như trở mặt không nhận người, nhưng Tạ Liên thật sự không còn cách nào khác.
Tạm thời y không tự tin rằng mình có thể giấu được.
Lúc này, Lang Huỳnh sau lưng y bỗng nhiên mở miệng: "Lửa."
"...?"
Bấy giờ Tạ Liên mới phát hiện, trong lúc nghĩ vẩn vơ, nhất thời không để ý, mình thế mà lại cầm xẻng và nồi sắt lên, phá hư rau thịt mới vừa mang về Bồ Tề quán. Lửa dưới đáy nồi phất cao vài thước, sắp đốt cả trần nhà, y vội vàng tung một chưởng dập tắt, nhưng do tung quá mạnh tay nên đánh sụp luôn gian bếp. Rầm rầm đùng đùng như vậy một hồi, Tạ Liên cầm nồi ngây ngẩn cả người, luống cuống không biết làm sao. Bây giờ là giờ cơm, các thôn dân đang bưng bát ăn ngon lành trước cửa, bị tiếng nổ dọa cho vây tới đây: "Chuyện gì thế?! Chuyện gì thế?! Đạo trưởng, nhà ngài lại nổ hả?!"
Tạ Liên vội mở cửa sổ ra, nói: "Không có gì, không có gì! Khụ khụ khụ khụ..."
Thôn trưởng đi tới nhìn lướt qua, kêu lên: "Ôi mẹ ơi, thảm quá trời quá đất! Đạo trưởng, ta thấy ngài vẫn nên gọi Tiểu Hoa về thì hơn!"
Im lặng giây lát, Tạ Liên đáp: "Thôi đi. Suy cho cùng... đệ ấy có phải người nhà của ta đâu."
Chờ Tạ Liên phục hồi tinh thần lại, Lang Huỳnh đã giúp y dọn đống bừa bộn đầy đất, trên bàn cũng có thêm một chiếc đĩa đựng mấy thứ muôn đỏ nghìn tím, là lúc y thất thần đổ bừa ra đĩa. Nếu chén đồ ăn lần trước được đặt tên là canh Bách Niên Hảo Hợp, vậy lần này nên gọi là thịt xào Vạn Tử Thiên Hồng (muôn đỏ nghìn tím), sợ rằng ngoại trừ Hoa Thành thì chẳng còn người thứ hai ăn được. Bản thân Tạ Liên cũng nhìn không nổi, xoay người định đi rửa nồi, thế rồi day ấn đường nói: "Bỏ đi, đừng ăn, đổ đi."
Nào ngờ rửa nồi xong quay người lại, chỉ thấy Lang Huỳnh đã nhận đĩa lặng lẽ ăn. Tạ Liên giật mình, vội vã chạy tới cản lại. Y đỡ lấy Lang Huỳnh, hỏi: "...Trời ơi, ngươi không sao chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Lang Huỳnh lắc đầu. Do băng vải che kín mặt cậu ta nên nhìn chẳng ra rốt cuộc biểu cảm của cậu ta trông thế nào. Ngay cả Thích Dung và Hắc Thủy sau khi ăn thứ y nấu cũng thần trí mơ hồ, vậy mà Lang Huỳnh lại chịu được, rốt cuộc là đói lắm luôn rồi, hay y đã vô tình đả thông hai mạch Nhâm Đốc của cậu ta? Tạ Liên tự chọc mình, miễn cưỡng cười gượng, dọn dẹp xong rồi nghỉ ngơi.
*Trong cơ thể con người có 2 mạch: mạch Nhâm và mạch Đốc. Mạch Đốc: từ dưới đi lên cặp theo xương sống. Mạch Nhâm: đi xuống trước ngực và bụng.
Trong Bồ Tề quán có hai tấm chiếu, mỗi người một tấm. Vừa nghĩ đến việc mình và Hoa Thành từng nằm chung trên tấm chiếu bên dưới, Tạ Liên cứ mở to mắt không tài nào ngủ được, nhưng lại chẳng dám lăn tới lộn lui quấy rầy Lang Huỳnh ngủ. Đấu tranh tâm lý hồi lâu, đang định dứt khoát đứng dậy ra ngoài hít thở không khí, chợt nghe cửa sổ kêu cót két, có người nào đó nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ trèo vào.
Tạ Liên đưa lưng về phía cửa sổ, nằm nghiêng dưới đất, kinh ngạc không thôi.
Kẻ nào nghĩ quẩn dữ vậy, thế mà dám đến Bồ Tề quán trộm đồ, vậy chẳng phải lỗ sặc máu sao?
Động tác của người nọ nhẹ như lông hồng, bản lĩnh cực cao, nếu không nhờ năm giác quan của Tạ Liên nhanh nhạy hơn người, tất nhiên chẳng thể nào phát giác. Sau khi trèo vào, người nọ lao thẳng đến chỗ hòm công đức. Tạ Liên sực nhớ trước đó hòm công đức đã nhét đầy vàng thỏi, lẽ nào người này đến vì điều đó? Nhưng y đã sớm đưa đống vàng thỏi đó lên Thượng thiên đình, giao cho Linh Văn nhờ nàng tìm chủ nhân giúp mình. Đến khi tập trung nghe kỹ lại, Tạ Liên phát hiện người nọ không phải đang cạy khóa, mà là đang nhét từng cái gì đó vào hòm công đức!
Sau khi nhét xong, người nọ ngừng tay, dường như định nhảy cửa sổ ra ngoài. Tạ Liên nghĩ bụng, chờ kẻ này đi rồi hẵng đuổi theo, xem hắn ta đi đâu, là hạng người nào. Nào ngờ người nọ đi ngang qua bàn thờ, lia mắt nhìn đống đĩa lớn nhỏ trên bàn, có vẻ đói bụng nên chẳng nghĩ nhiều, tiện tay cầm đĩa thịt xào Vạn Tử Thiên Hồng còn ăn dở lên, lùa mấy miếng vào miệng.
Giây tiếp theo, "rầm" một tiếng, ngất xỉu lăn đùng ra đất.
Tạ Liên thoắt cái xoay người bật dậy, nhủ thầm: "Bớt việc luôn ta ơi!" Y đứng lên đốt đèn xem thử, thấy một người mặt mày tím tái nằm xải lai dưới đất thì vội vàng cấp cứu, đút đối phương vài hớp nước lớn, lúc này người nọ mới từ từ tỉnh lại. Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại là: "Thứ gì thế!"
Tạ Liên làm bộ không nghe thấy câu đó, thành khẩn nói: "Kỳ Anh điện hạ, ngươi cũng to gan thiệt, không biết là thứ gì cũng dám nhét vào miệng."
Thiếu niên này mũi cao mắt sâu, tóc đen xoăn tít, không phải Võ Thần phía Tây – Quyền Nhất Chân thì là ai?
Cậu ta trừng mắt: "Làm sao ta biết có người lại hạ độc vào thức ăn trong quán của mình chứ?"
"..." Tạ Liên day ấn đường, mở hòm công đức ra, phát hiện bên trong lại bị nhét cả đống vàng thỏi, bèn hỏi: "Hòm lần trước cũng là điện hạ ngươi nhét hả?"
Quyền Nhất Chân gật đầu. Tạ Liên hỏi tiếp: "Ngươi cho ta thứ này làm chi?"
Quyền Nhất Chân nói: "Tại vì ta có nhiều lắm."
"..."
Thật ra Quyền Nhất Chân không nói, Tạ Liên cũng đoán được đại khái, hơn phân nửa là vì tiệc Trung thu lần trước, Tạ Liên phóng một cây đũa cắt đứt màn sân khấu. Tạ Liên nói: "Ngươi lấy mấy thứ này về đi, vô công bất thụ lộc."
Quyền Nhất Chân im thin thít, rõ ràng chẳng để vào tai, Tạ Liên dở khóc dở cười. Lúc này, Lang Huỳnh lạnh lùng lên tiếng: "Bảo ngươi lấy về kìa."
Chẳng biết Lang Huỳnh ngồi dậy từ bao giờ, Tạ Liên ngoảnh đầu nhìn cậu ta, cảm thấy hơi kỳ lạ. Lang Huỳnh ngày xưa trên cơ bản cũng như không tồn tại, hận không thể rúc xuống đất, sao hôm nay lại chủ động nói nhiều câu thế? Hơn nữa còn dùng giọng điệu thiếu thân thiện vậy nữa. Có điều y cũng không nghĩ nhiều, nhủ thầm cùng lắm thì bảo Linh Văn nhét về cho Quyền Nhất Chân, thế là nghiêm túc nói: "Điện hạ, ngươi đến đúng lúc lắm. Hôm nay ngươi không đến dự buổi hội nghị trên điện Thần Võ, Đế Quân đã giao nhiệm vụ cho chúng ta, ngươi đọc cuộn giấy chưa? Mà thôi không sao, ta biết ngươi chưa đọc, dù gì ta cũng đọc rồi. Lần này hai chúng ta chung một nhóm, thứ phải phụ trách là Cẩm Y Tiên."
Bạch Thoại Tiên Nhân được xưng là "Tiên nhân" cũng vì mọi người không dám gọi thẳng nó là thứ quỷ vô lại, lưu manh, đáng ghét, cố gắng miễn cưỡng cất nhắc. Vậy tại sao Cẩm Y Tiên lại được xưng là tiên? Thì cũng vì nghe đâu thứ này vốn dĩ thật sự có thể trở thành một vị tiên.
Kể rằng mấy trăm năm trước, cổ quốc nào đó có một chàng thanh niên, tuy rằng trời sinh đần độn, trí lực còn thua trẻ con sáu tuổi, nhưng vừa ra chiến trường thì chẳng còn thế nữa, võ nghệ cao cường mà còn dũng mãnh thiện chiến. Hai nước giao tranh, cổ quốc kia có thể thoi thóp hơi tàn cũng nhờ một mình chàng ta làm trâu làm ngựa xông pha chiến đấu. Nhưng vì đầu óc chàng ta có bệnh, lại không thân không thích, chiến công liều mạng tranh đấu đều bị người khác chiếm mất, cuối cùng lâm vào cảnh nghèo rớt mồng tơi, chẳng ai chịu gả con gái cho chàng ta, cũng ít có cô nương nào chịu kề cận chàng ta. Thanh niên nọ cũng ngốc đến một cảnh giới nhất định, từ nhỏ đến lớn lại chưa từng tiếp xúc với cô nương nào, lời cũng chẳng dám nói nhiều.
Có điều thanh niên này sở hữu tiềm chất phi thăng, đánh thêm mấy năm đáng ra sẽ lên trời, vốn dĩ có cô nương nào thích hay không cũng chẳng sao, nhưng hỏng ở chỗ chàng ta lại thích một cô gái, thích đến mức chết lên chết xuống. Vào hôm sinh nhật thanh niên, cô gái này tự mình may một bộ cẩm y tặng chàng ta.
Nói là cẩm y nhưng thứ đó lại quái dị khôn tả, chi bằng nói là một cái túi khủng khϊếp thì hơn. Lần đầu tiên trong đời nhận được quà tặng của cô nương mà mình thích, thanh niên vô cùng kích động, mừng rỡ tột độ, hơn nữa trời sinh đần độn nên hoàn toàn không nhận ra chỗ nào quái lạ, còn hối hả tròng bộ "cẩm y" đó lên người. Phát hiện không có cổ tay áo nào để thò tay vào, chàng ta bèn hỏi cô nương yêu dấu của mình: "Sao tay ta không duỗi ra được?"
Cô nương kia cười tủm tỉm: "Lần đầu tiên muội may nên không có kinh nghiệm cho lắm. Nhưng mà, không có tay thì duỗi được rồi nhỉ?"
Vì vậy, thanh niên bèn chặt đứt đôi tay dùng binh khí của mình, lần này cuối cùng cũng mặc vừa. Thế nhưng vẫn chưa đủ, chàng ta hỏi tiếp: "Sao chân ta không duỗi ra được?"
Cô nương kia đáp: "Không có chân thì duỗi được rồi nhỉ?"
Thanh niên bèn nhờ người chặt luôn đôi chân của mình. Cuối cùng, chàng ta hỏi: "Sao đầu ta không duỗi ra được?"
Kết quả cuối cùng, khỏi nói cũng biết.
Ban đầu Tạ Liên cũng cho rằng, "Cẩm Y Tiên" hẳn là chỉ một con yêu ma quỷ quái mặc cẩm y, nào ngờ lại chỉ một bộ đồ. Khi núi Đồng Lô mở lại vạn quỷ cùng nổi nóng, nó đã bị người ta trộm mất. Bộ cẩm y thấm máu si dại của thanh niên kia, hóa thành một loại pháp bảo âm độc cực kỳ lợi hại, quanh năm qua tay yêu ma quỷ quái các nơi, được chúng dùng để hại người. Vì vậy tuyệt đối đừng tùy tiện thu gom đồ cũ chẳng biết từ đâu đến, nếu nửa đêm dọc đường gặp phải ai đó cầm một bộ cẩm y muốn tặng cho ngươi, nhất quyết đừng bao giờ nhận. Nếu mặc cẩm y đó vào người, tất sẽ bị mỡ heo làm mờ tâm trí, si mê rồ dại, mặc người chém gϊếŧ, bị hút cạn máu tươi.
Đương nhiên đây chỉ là chuyện xưa thuật lại thôi, nghe rất hoang đường, cũng có khả năng là chúng dân gán bừa dựa theo đặc tính của Cẩm Y Tiên. Tuy nhiên, nhất định phải cản Cẩm Y Tiên lại, tuyệt đối không thể để nó đi đến núi Đồng Lô.
_____________