Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)

Quyển 3 - Chương 124

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Giọng Minh Nghi vang lên sau lưng: "Đang lẩm ba lẩm bẩm gì một mình thế?"

Sư Thanh Huyền sững người, run lập cập: "Ta... ta... ta..."

Tạ Liên muốn nói hộ Sư Thanh Huyền, ngặt nỗi đầu lưỡi chẳng chịu nghe lời. Cũng hết cách thôi, người bạn thân thiết mọi khi đáng tin cậy nhất ngờ đâu lại là thứ mà mình hãi sợ nhất, hơn nữa còn luôn ẩn nấp cận kề bên mình. Hiện giờ khắp chốn không một bóng người, chẳng biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, đổi thành ai mà chả sợ?

Đột nhiên, năm ngón tay của Minh Nghi bấu chặt, bả vai Sư Thanh Huyền đau điếng, cứ thế bị hắn đè xuống.

Cùng lúc đó, thình lình có một đôi tay trắng hếu vươn từ dưới nước lên, chụp lấy cổ họng Sư Thanh Huyền.

Thủy quỷ!

Nhờ Minh Nghi ấn xuống, cánh tay đó mới bắt hụt, hắn lại tung tiếp một chưởng, dưới nước truyền đến tiếng rít the thé, chắc hẳn thứ đó đã bị đập nát. Sư Thanh Huyền ngồi phịch xuống đất, Minh Nghi kéo hắn dậy, nói: "Não ngươi úng nước rồi à, đang ở Hắc Thủy Quỷ Vực mà tìm bừa dòng suối để rửa mặt?"

"..."

Lúc nãy Sư Thanh Huyền đã vốc nước suối ngâm xác thủy quỷ rửa cho tỉnh người, giờ nên cảm thấy buồn nôn mới phải, song hắn chẳng còn lòng dạ nào để ý mấy thứ này, mặt mũi tóc tai nhỏ nước tong tỏng, ướt sũng như chuột lột, hồn vía bay tít lên mây, chỉ biết ngơ ngác để mặc "Minh Nghi" kéo, ngơ ngác bước theo đối phương.

Thật ra ngẫm kỹ lại, hễ chuyện gì dính tới vị "Minh huynh" này cũng sặc mùi đáng ngờ.

Minh Nghi là Địa Sư, vậy nên theo lẽ đương nhiên, tất cả trận pháp Rút ngàn dặm đất dọc đường đều do hắn vẽ. Thế mà thứ đáng ra nên là sở trường chuyên biệt của hắn lại liên tục xảy ra vấn đề.

Nhóm bốn người bọn họ vô duyên vô cớ bị đưa đến trấn Bác Cổ, lúc đưa Phong Sư và Thủy Sư rời khỏi đảo Hắc Thủy cũng lại gặp vấn đề. Là vì gian điện truyền tống lâu năm không được tu sửa? Hoặc vì có thứ nào khác đang quấy phá? Hay vì chủ mưu sau màn quá thần thông quảng đại?

Nghĩ đâu cho xa? Đáp án đơn giản nhất, chính là tất cả đều do Minh Nghi giở trò!

Lần đầu tiên Phong Sư bị "Bạch Thoại Chân Tiên" lừa đi, là Minh Nghi để lạc mất. Đến lần Phong Sư bị rút pháp lực, Minh Nghi cũng là người đầu tiên phát hiện. Kẻ luôn bầu bạn kề bên, nắm rõ nỗi sợ hãi và hành động của Sư Thanh Huyền chính là hắn. Biết khẩu lệnh thông linh của Phong Sư, có thể sai sử "Bạch Thoại Chân Tiên" uy hϊếp Phong Sư tự tay mở cửa trận phòng hộ ở đài Khuynh Tửu cũng là hắn.

Khi đó Minh Nghi tự tay phá nát bức hoành của điện Phong Thủy mà mặt không hề biến sắc, có lẽ vì đặc thù tính cách, nhưng biết đâu chỉ vì hắn cố ý mà thôi.

Mượn cớ đường đường chính chính đập nát bức hoành của kẻ thù ngay trước mặt chính chủ, đã thế kẻ thù còn phải cảm ơn hắn, quả là to gan ngạo mạn.

Không phải Tạ Liên chưa từng nghi ngờ những chi tiết khác thường vụn vặt này, y cũng đã tự dò xét bằng ba câu hỏi kia. Ngặt nỗi y chưa bao giờ nghĩ rằng, chuyện tày trời lớn mật và khó bề tưởng tượng như thế lại có thể xảy ra: Một con quỷ quanh năm cải trang thành một vị thần quan, vẫn luôn ẩn náu ngay giữa bọn họ!

Hắc Thủy Trầm Chu, xưa nay luôn khiêm nhường?

Quanh năm tồn tại với một thân phận khác, ắt phải khiêm nhường thôi.

Câu trả lời của "Minh Nghi" lúc đó đích thực chẳng hề lộ sơ hở. Đó là vì hắn đã cắn nuốt Bạch Thoại Chân Tiên, chiếm được năng lực của nó, có thể sai sử nó như thuộc hạ, Quỷ vương cấp Tuyệt chắc chắn trên cơ nó, tất nhiên không bị kìm hãm bởi đặc tính đó rồi. Muốn nói thật thì nói thật, muốn nói dối thì nói dối.

Tay chân của bộ hài cốt linh hoạt và khéo léo, rất phù hợp với thân phận Địa Sư. Tại sao phải thờ nó trong U Minh Thủy Phủ? Hoặc nên nói là nhất định phải làm vậy? Bởi vì dù sao cũng là hài cốt của một vị thần quan, nếu xử lý cẩu thả hoặc chôn cất sơ sài thì tuyệt đối không thể giải quyết gọn hậu quả, tất nhiên chẳng đè nổi ván quan tài (1). Do đó chỉ còn cách đối đãi bằng nghi lễ long trọng, thờ ngay trong điện của chính mình.

Tuy nhiên, điều giúp Tạ Liên đoán được thân phận của bộ hài cốt không riêng gì chuyện này, mà là việc nó đột ngột nhào lên.

Thủy Sư hỏi tại sao bộ hài cốt lại hồi quang phản chiếu? Minh Nghi bèn cướp lời: "Chỉ cần thứ này không đứng dậy cản đường chúng ta, hắn là ai cũng chẳng quan trọng", nhưng trên thực tế, e rằng vốn dĩ không phải câu này kí©ɧ ŧɧí©ɧ Minh Nghi thật sự, mà là bốn chữ phía sau -- "Địa Sư đại nhân!" Đơn giản thôi, bởi nó mới là Địa Sư đích thực!

Thế mà kẻ mạo danh nó lại đứng ngay trước mặt, đã thế còn cố ý chỉ dẫn qua loa hòng đưa bọn họ đi sai hướng.

Đôi khi, "Minh Nghi" lại cố tình dùng cách ngược lại, đẩy nhẹ vài cái về hướng chính xác để cởi bỏ hiềm nghi. Chẳng hạn như, hắn nói với Hoa Thành "Quả nhiên ngươi có nội gián ở Thượng thiên đình". Nhưng nội gián đó chẳng phải là chính hắn sao? Vậy nên Hoa Thành mới móc mỉa lại: "Chẳng phải ngươi đã biết từ sớm rồi sao?", ẩn ý là: "Cần gì giả vờ giả vịt?"

Có điều, e rằng từ "nội gián" chưa chính xác. Giữa hai người này nên gọi là thỏa thuận, ví như trao đổi thông tin chẳng hạn.

Lợi ích khi hai vị Quỷ vương cấp Tuyệt hợp tác lẽ nào không phải đôi bên cùng thắng? Hắc Thủy trà trộn vào Thượng thiên đình, nắm rõ mọi động tĩnh lớn nhỏ trên Thiên giới, Hoa Thành thì cắm rễ tại nhân gian, tín đồ trải rộng khắp chốn. Trừ những điều đó ra, hai người họ còn hợp tác thêm gì nữa không thì chẳng ai biết được. Quân Ngô phái "Địa Sư" đến nằm vùng ở chợ Quỷ, quả đúng là đại hồng thủy nhấn chìm miếu Long Vương, tiễn trộm về ổ trộm.

*Đại hồng thủy nhấn chìm miếu Long Vương: Xuất phát từ câu chuyện Tam thái tử bị lưu đày muốn làm việc tốt, bèn mỗi tối ngoi khỏi miệng giếng tưới nước vườn rau nơi miếu Long Vương. Nào ngờ lão hòa thượng không biết, tưởng quỷ yêu bèn lấy kiếm đâm, lúc này giao tranh, hoàng tử dâng nước đánh ngập miếu. Câu này ám chỉ người thân mà không nhận ra người thân, dẫn đến hiểu lầm gây tai họa.

Từ lúc "Minh Nghi" ẩn núp trà trộn đến nay, có lẽ chỉ xảy ra hai lần ngoài ý muốn. Lần đầu là phép Hỏa Long Khiếu Thiên kia.

Dĩ nhiên kẻ mạo danh thế thân chẳng rỗi hơi đến mức đang yên lành lại bày ra việc nọ, Tạ Liên nghiêng về phía Hỏa Long Khiếu Thiên là Minh Nghi thật sự phát ra vào một lần chạy thoát nào đó hơn.

Muốn giả dạng người khác trà trộn vào Thượng thiên đình một cách triệt để, không hiểu đủ về người đó là không được, thế nên phải giữ người bị mạo danh sống sót, moi từng chi tiết một từ miệng người đó. bao gồm những điều từng trải, tài nghệ, cách sử dụng pháp bảo này nọ kia. Minh Nghi giả ắt hẳn đã bắt nhốt Minh Nghi thật vào lúc hắn vừa vượt kiếp (= độ kiếp thành công), còn chưa kịp phi thăng lên trời. Bằng không nếu Minh Nghi thật đã tiếp xúc với những thần quan khác, việc mạo danh thay thế sẽ dễ bị vạch trần hơn.

Đó là một việc ngoài ý muốn, thế nên khi nhận được tin tức, Hoa Thành không thể không trở về giúp đối tác giải quyết hậu quả. Mà trùng hợp thay Tạ Liên cũng nhận được nhiệm vụ do Quân Ngô giao: Vào chợ Quỷ cứu viện.

Lúc đó chẳng nhận ra, bây giờ hồi tưởng lại mới thấy, phải chăng lần hành động đó quá thuận lợi rồi không? Đúng là Tạ Liên đã cứu được "Địa Sư" từ hầm giam ở Cực Lạc phường, nhưng làm sao y phát hiện ra hầm giam đó?

Là nhờ trước đó y nhìn thấy tên thuộc hạ đeo mặt nạ quỷ mang gông nguyền rủa của Hoa Thành, sau lại bắt gặp kẻ này thậm thà thậm thụt đi trong Cực Lạc phường.

Vật như gông nguyền rủa là một sự sỉ nhục, thông thường thần quan bị giáng chức đều muốn giấu diếm, kẻ đeo mặt nạ quỷ kia lại đeo lù lù trên tay? Vậy sau đó vì sao hắn lại giấu? Ngoại trừ "bất cẩn", còn có cách giải thích khác là hắn cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của Tạ Liên, để y tìm thấy Địa Sư giả "bị nhốt" một cách hợp tình hợp lý. Còn trên thực tế, chắc hẳn sau khi phát tín hiệu cầu cứu, Minh Nghi thật sự mới bị gϊếŧ chết. Do chẳng có cách nào hủy thi diệt tích, lại càng không thể giữ xác lại, vậy khác nào chừa cả đống manh mối, thế nên mới phải biến Minh Nghi thành xương trắng.

Việc ngoài ý muốn thứ hai, chính là sau khi bị Bạch Thoại Chân Tiên đe dọa, Sư Thanh Huyền đã tìm Tạ Liên giúp đỡ.

Rõ ràng Hoa Thành không muốn Tạ Liên bị cuốn vào vụ này, nên lúc đó Minh Nghi mới bảo "Đến đây không phải chủ ý của ta". Sau đó tại đài Khuynh Tửu, quãng thời gian mà Hoa Thành rời đi, hẳn là để gặp mặt Minh Nghi, chất vấn hắn rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Những suy luận này, Tạ Liên không có cơ hội kể rõ từng điều với Sư Thanh Huyền, nhưng hiển nhiên Sư Thanh Huyền có thể tự ngẫm ra từng chút một, đôi tay giấu dưới tay áo vẫn run lẩy bẩy suốt.

Hai người sóng vai mà đi, Tạ Liên thì đang suy tư, Sư Vô Độ đi đâu rồi?

Người đầu tiên rời đi bằng cửa trận kia là Sư Vô Độ, người cuối cùng mới là "Minh Nghi", chắc hẳn hắn không thể nào qua mặt Sư Thanh Huyền để làm gì với Sư Vô Độ, vậy thì có ba khả năng: Một là Sư Vô Độ đã bị đưa đến nơi khác; hai là có thứ nào đó đã chờ sẵn Sư Vô Độ tại đích đến, hắn đã bị gϊếŧ hại; ba là Sư Vô Độ tự đi rồi.

Nếu là khả năng một và hai, vậy bây giờ "Minh Nghi" chẳng còn lý do gì phải tiếp tục diễn kịch trước mặt Sư Thanh Huyền, rồi dắt nhau đi tìm Thủy Sư cả. Nghĩ đến đây, Tạ Liên chợt nghe "Minh Nghi" hỏi: "Mảnh khóa trường mệnh của ngươi đâu?"

Sư Thanh Huyền không kịp phản ứng, Tạ Liên lại giật thót. Minh Nghi hỏi vài tiếng, Sư Thanh Huyền mới đáp: "Hả?"

"Minh Nghi" tức giận nói: "Chẳng phải ngươi nói hai mảnh khóa vàng trường mệnh của các ngươi được chế tạo từ huynh đệ kim tinh, sẽ cộng hưởng khi chủ nhân bị thương sao?

"..."

Sư Thanh Huyền có chuyện gì cũng nói với "Minh Nghi", hiển nhiên hắn sẽ hiểu rõ tác dụng của bảo vật này. Nói thế kia, rõ là muốn lợi dụng khóa vàng để tìm tung tích Sư Vô Độ!

Sư Thanh Huyền lắp bắp: "Nhưng mà... nhưng mà, vết thương của ta đã khỏi rồi!"

"Minh Nghi" lạnh lùng đáp: "Vậy đơn giản thôi mà?", nói đoạn nhấc tay lên. Tạ Liên nghĩ thầm: "Lẽ nào hắn muốn ra tay đâm Phong Sư đại nhân mấy nhát?" Đang tập trung tinh thần đề phòng, ngờ đâu "Minh Nghi" lại tự ấn lên vết thương trên cánh tay của mình.

Vết thương vốn đã khép miệng bỗng chốc đổ máu ồ ạt."Minh Nghi" nói: "Ngươi đưa khóa đây ta đeo cho."

"..."

Nhìn đến đây, Tạ Liên không thể không thán phục.

Mặc dù là đóng kịch, nhưng làm được đến mức đó quả thật khiến người ta ngả mũ bái phục. Y hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Sư Thanh Huyền lại coi trọng người bạn như Minh Nghi đến vậy.

Nếu không phải hành động này ẩn chứa sát khí, không có ý tốt, người như thế đáng kết bạn biết nhường nào!

Sư Thanh Huyền lại chần chừ chẳng dám nhúc nhích, chỉ cần hắn giao khóa trường mệnh ra, hai mảnh khóa vàng sẽ cộng hưởng ngay tức khắc. Một khi Sư Vô Độ cảm nhận được, chắc chắn sẽ chủ động tìm đến trước."Minh Nghi" nhíu mày, nói: "Có phải ngươi sợ ngu người rồi không."

Sư Thanh Huyền đáp: "...Không phải! Thật ra cái này, cái khóa này, ta chưa nói cho huynh biết hả? Chỉ có bản thân ta đeo mới có tác dụng đó thôi."

"Minh Nghi" ngờ vực: "Có vụ này nữa à?"

Sư Thanh Huyền nắm chặt khóa trường mệnh, gật mạnh đầu: "Có mà!"

"Minh Nghi" nhìn chòng chọc Sư Thanh Huyền giây lát, dường như sắp bỏ qua ý định này, đoạn cúi đầu nhìn vết thương trên tay, chẳng nói gì thêm. Ngờ đâu đúng lúc này, mảnh khóa trường mệnh trên cổ Sư Thanh Huyền lại rung lên.

Sắc mặt Sư Thanh Huyền thoáng chốc đổi xoạch, còn "Minh Nghi" phản ứng cực nhanh, lập tức đi về hướng khóa trường mệnh chỉ đến, nói: "Thủy Sư đại nhân ở bên kia."

Khóa vàng cộng hưởng, chứng tỏ Sư Vô Độ đang bị thương. Nhưng lúc hắn đi vào cửa trận có sứt mẻ miếng nào đâu, bây giờ cái gì làm hắn bị thương chứ?

Tạ Liên có thể cảm nhận được, lúc này Sư Thanh Huyền nửa thì vội vã muốn đi, nửa lại cực kỳ không muốn đi. Bọn họ bị nhốt trong thế giới ảo ở hồ Hắc Thủy, trên đảo chẳng còn người nào khác, Bùi Minh đang ở bên ngoài nhọc nhằn đốn củi đóng thuyền quan tài chờ bọn họ trở ra, hiện giờ Sư Thanh Huyền chỉ là người phàm, Sư Vô Độ mà bị thương thì đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, vậy biết trốn sao đây?

Đi vội một hồi, Sư Thanh Huyền nói: "Minh... huynh, ta thấy trong đó có bẫy á, tốt nhất mình đừng đi!"

"Minh Nghi" hỏi: "Bẫy gì cơ?"

Sư Thanh Huyền bấm bụng nói: "Làm sao anh ta bị thương được? Chắc gì kẻ bên đó là huynh ấy."

So với Sư Thanh Huyền, "Minh Nghi" có lý lẽ hơn hẳn: "Bây giờ đang ở trong địa bàn của Quỷ vương cấp Tuyệt, chưa chắc Thủy Sư đại nhân đủ sức tự bảo vệ mình. Bất luận là cái gì, qua xem trước rồi hẵng nói."

Sư Thanh Huyền chẳng nghĩ ra cớ gì để không đi, Tạ Liên cũng nghĩ không ra, đành im lặng theo dõi tình hình. Nương theo chấn động mạnh dần của khóa trường mệnh, hai người càng đi càng gần, mới đó đã thấy Sư Vô Độ nằm sóng xoài dưới đất, chật vật co quắp, che kín bụng mình, trông đau đớn khôn cùng. Sư Thanh Huyền nhìn mà phát hoảng, hét lớn: "Ca!" Đoạn lật đật chạy tới, Minh Nghi cũng theo sau.

Nào ngờ Sư Thanh Huyền vừa đến gần cạnh bên, Sư Vô Độ thình lình nhảy bật dậy ôm lấy hắn, cười sằng sặc như điên. Sư Thanh Huyền bị hắn ôm trọn trong lòng, sửng sốt tột độ, bấy giờ mới phát hiện kẻ này mắt lé mũi lệch, nào phải Sư Vô Độ, chẳng qua chỉ là một quái nhân điên khùng mặc đồ của Sư Vô Độ, đeo khóa vàng trường mệnh thôi!

Sư Thanh Huyền còn chưa mở miệng, chợt nghe một tiếng nổ to đùng, "Minh Nghi" bên cạnh đột nhiên ngã lăn quay, trên ngực xuất hiện thêm một lỗ đen to cỡ quả tú cầu, máu tươi chảy đầy đất. Một bóng người áo trắng nhảy phắt xuống từ trên cây, kéo Sư Thanh Huyền bỏ chạy, quát: "Đi!"

Tạ Liên tập trung nhìn kỹ, người này mới là Sư Vô Độ!

Sư Thanh Huyền gọi: "Ca?!"

Sư Vô Độ nạt khẽ: "Đừng nói nữa, mau đi theo ta! Hắn không phải người tốt!"

Chỉ trong chớp mắt, Tạ Liên hiểu ngay. Thì ra Sư Vô Độ không phải đèn đã cạn dầu (người dễ đối phó), từ lúc ra khỏi cửa trận, phát hiện mình vẫn còn ở U Minh Thủy Phủ, hắn đã nhận ra điều đáng ngờ. Sư Vô Độ suy nghĩ đơn giản hơn Tạ Liên nhiều, và cũng sắc sảo hơn nhiều, lập tức nghi ngờ Minh Nghi đang giở trò quỷ, bèn trốn trước để hắn không tìm được mình, đồng thời ẩn núp trong góc tối xem coi hắn định làm gì. Có lẽ vì Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền bị truyền đến hai nơi khác nhau, bằng không hắn đã dẫn em trai cùng nhau đi trốn. Sau khi phát hiện Sư Thanh Huyền đi chung với Minh Nghi, Sư Vô Độ bèn lôi một gã quái nhân điên khùng tới, cho gã mặc áo ngoài và đeo khóa vàng của mình, đoạn tung một chưởng để thu hút sự chú ý của Minh Nghi trước, sau đó tập kích từ bên cạnh. Sư Vô Độ ra tay cũng độc ác thật, rõ ràng hoàn toàn không có bằng chứng thuyết phục chứng minh Minh Nghi giở trò, nhưng hắn vừa ra tay lại nhắm thẳng vào mạng người ta!

Sư Thanh Huyền kiềm lòng không đặng ngoảnh đầu lại, vừa ngoảnh đầu đúng lúc nhìn thấy "Minh Nghi" bị một chưởng xuyên tim nằm dưới đất giây lát rồi nhổm dậy, mặt mày lạnh tanh cúi đầu nhìn lỗ hổng máu chảy đầm đìa trước ngực, cuối cùng chậm rãi đứng lên.

Ngay tức khắc, Tạ Liên cảm giác được một cơn lạnh thấu tim truyền từ Sư Thanh Huyền đến tận đáy lòng mình. Cho dù là thần quan, làm gì có ai bị đánh ra nông nỗi đó mà còn đi lại như bình thường được? Hiển nhiên chỉ có thứ không phải người!

Hai anh em chạy trốn một phen, đột nhiên, lông măng trên lưng Tạ Liên chợt dựng đứng, y quát lớn: "Cẩn thận!" Dứt lời kéo Thủy Sư lại, khoảng không trước mặt bỗng truyền đến tiếng xé gió bén ngót, một luồng sáng lạnh xẹt qua. Nếu không nhờ Tạ Liên kéo lại, chỉ e Thủy Sư đã bị cắt cổ.

Là những kẻ ẩn mình chỉ có thể phản chiếu bóng hình trên mặt nước!

Sư Vô Độ mắng một tiếng, trở tay lấy quạt Thủy Sư phất một phát, bảy tám mũi tên nước dài mảnh bắn ra từ gợn sóng trên mặt quạt, vòng quanh thân mình hai người họ, tạo thành một vòng bảo vệ. Lần này, những kẻ ẩn mình không động tới họ được nữa. Hai anh em tiếp tục chạy trốn, Sư Thanh Huyền cứ nhịn không được ngoái đầu nhìn mãi, lần này ngoảnh lại thì rợn tóc gáy: "Huynh ấy... đuổi kịp rồi!"

Quả nhiên, "Minh Nghi" chỉ ở sau họ chừng hai mươi trượng, giờ đang từ tốn bước về phía trước. Dù thoạt nhìn có vẻ "từ tốn", nhưng mỗi lần sải bước, khoảng cách giữa hắn với hai người đằng trước lại bị rút ngắn một đoạn dài trong chớp mắt, dường như chỉ cần đi thêm bảy tám bước là có thể túm được lưng áo bọn họ rồi!

Sư Vô Độ không quay đầu lại, có điều cứ mỗi lần phẩy quạt, trên mặt quạt lại bắn ra hai ba chục mũi tên nước hình rồng sắc lẻm. Rõ ràng ngưng tụ bởi nước, thế mà lại phát ra tiếng xé gió như lưỡi đao làm từ thép ròng. Quạt thêm phát nữa, bắn nhiều gấp đôi. Quạt chừng vài phát, hơn trăm mũi tên nước đồng loạt bắn thẳng về phía "Minh Nghi", bao vây công kích từ bốn phương tám hướng, chỉ cần chặn sót một mũi, thể nào cũng bị đâm thủng một lỗ lạnh thấu tim. Vậy mà, "Minh Nghi" lại có thể dùng tay không chụp lấy mũi tên nước đầu tiên bắn tới, giật mạnh một cái như đang giật dây thừng. Quạt Thủy Sư, cứ thế bị giật khỏi tay!

Quạt vừa rời tay, mũi tên rồng nước bay tán loạn trên không trung bỗng chốc hóa thành mưa phùn giăng khắp trời, rơi lả tả xuống đất. Sư Vô Độ đột ngột dừng bước, nhìn tay mình mà không sao tin nổi. Hơn trăm năm đổ lại, đây là lần đầu tiên có người giật được quạt Thủy Sư từ tay hắn. Lòng đã rõ chạy không thoát, Sư Vô Độ ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy "Minh Nghi" chắp tay sau lưng vững bước đến chỗ bọn họ.

Cả người hắn như đang nảy sinh biến đổi kỳ bí nào đó. Cứ mỗi bước đi, sự biến đổi này lại rõ hơn một phần. Gương mặt vốn đã trắng ởn trông càng thêm nhợt nhạt, chẳng có chút màu máu nào y hệt như Hoa Thành, chân mày trở nên sắc sảo hơn, đường nét gương mặt góc cạnh hơn, dĩ nhiên cũng càng u ám hơn. Vạt áo bào đen vốn đơn sơ giản dị, giờ đây lặng lẽ hiện lên những hoa văn chìm hình gợn nước được thêu từ chỉ mảnh tại những góc khuất khó thấy, lập lòe ánh bạc quỷ quái. Khi hắn đi tới trước mặt hai Sư Phong Thủy, tuy nhìn chung vẫn là gương mặt ban đầu đó, nhưng người thì đã khác hoàn toàn.

Địa Sư không phải Võ Thần, võ lực không tốt pháp lực không mạnh, nhưng vị trước mắt rõ ràng chẳng hề khớp với hai điều trên. Sư Vô Độ cảnh giác hỏi: "Rốt cuộc ngươi là thứ gì?"

Dường như cảm thấy buồn cười, "Minh Nghi" nheo mắt hỏi ngược lại: "Ngươi đang ở trong địa bàn của ta mà còn hỏi ta là thứ gì?"

"..." Sư Vô Độ nói: "Hắc Thủy Huyền Quỷ?"

"Minh Nghi" nhìn Sư Thanh Huyền, nhưng Sư Thanh Huyền lại chẳng có phản ứng gì. Sư Vô Độ nói: "Ngươi vẫn luôn là Địa Sư? Hay là..." Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã ngộ ra: "Thì ra là thế."

Nhưng cái hắn ngộ ra được chỉ là việc Huyền Quỷ vẫn luôn ẩn núp ở Thượng thiên đình. Sư Vô Độ nói tiếp: "Trước giờ ngươi với ta nước sông không phạm nước giếng, phân lãnh thổ mà cai trị, lần này đến địa bàn của ngươi cũng không phải ta cố ý, sao mỗi bên không chịu lùi một bước."

"Minh Nghi" đáp: "Thủy Hoành Thiên, hóa ra cũng có lúc không dám hoành." (Hoành = hoành hành, ngang ngược)

Sư Vô Độ trời sinh tính tình cao ngạo, nghe thấy lời như thế, nét mặt thoáng hiện vẻ bất mãn. Tuy rằng người đứng dưới mái hiên, em trai đứng kế bên, không thể không cúi đầu, nhưng hắn vẫn chẳng cam lòng yếu thế, nói: "Nếu không phải thời cơ và địa điểm không thích hợp, chưa chắc Sư mỗ đã sợ ngươi."

*Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu: ý nói khi thời cơ và quyền thế đều không bằng người khác thì không thể không nhún nhường, "mái hiên" ý chỉ phạm vi thế lực của người khác.

"Minh Nghi" lại bước lên một bước, nghiêm giọng hỏi: "Sư Vô Độ, ngươi nhìn xem ta là ai?"

Sư Vô Độ khẽ nhíu mày nhìn đối phương. Hắn đã nhìn thấy gương mặt của tên Địa Sư này vài lần rồi, vì vậy không hiểu ý lắm: "Ngươi muốn ta nói là ai?" Ngừng một lát, tưởng "Minh Nghi" ám chỉ rằng mình không được tiết lộ thân phận của hắn, Sư Vô Độ bèn nói: "Ngươi là ai cũng chẳng sao. Ta lấy danh nghĩa Thủy Sư ra thề, chỉ cần không ảnh hưởng đến hai anh em ta, ngươi muốn làm gì, tất cả đều không liên quan đến ta..."

Sư Vô Độ còn chưa nói hết câu, "Minh Nghi" đã lạnh lùng cắt ngang: "Thủy Hoành Thiên đúng là quý nhân hay quên mà. Năm đó ngươi lật tung sổ tên và ngày sinh của biết bao nhiêu người ở nhân gian, nếm đủ trăm cay nghìn đắng mới tìm được kẻ độc nhất như ta, sao vậy, mới qua mấy trăm năm đã quên mất ta trông thế nào rồi à?"

*Quý nhân hay quên: Vốn dùng để chỉ quan cao chức trọng thái độ ngạo mạn, không niệm tình xưa, sau này dùng để chọc người hay quên.

Nghe đến câu này, sắc mặt Sư Vô Độ từ từ trở nên méo mó.

Lần đầu tiên, loại biểu cảm "như gặp phải quỷ" thường xuất hiện trên mặt người phàm hiện ra trên mặt hắn. Đôi con ngươi co lại cực nhỏ, Sư Vô Độ buột miệng thốt: "Ngươi còn sống?!"

Hạ Huyền rít: "Ta chết rồi!"

Nói xong câu đó, Hạ Huyền thình lình nhấc một tay, khép chặt bốn ngón hất lên trên. Tạ Liên chỉ cảm thấy một cơn đau buốt ập vào đầu, là Sư Thanh Huyền ngất xỉu do bị ảnh hưởng bởi pháp trường của hắn.

Chẳng biết qua bao lâu, Tạ Liên mới chậm rãi tỉnh dậy theo ý thức của Sư Thanh Huyền, mắt còn chưa mở đã cảm giác được có thứ gì đó cứ cạ tới cạ lui trên người.

Từ từ mở mắt mới phát hiện, ra là bảy tám cái đầu bù xù hôi hám. Một lũ quái nhân điên dại đang vây quanh Sư Thanh Huyền, vừa trơ mặt cười ngu ngơ quái đản, vừa thò tay mò bậy mò bạ. Tạ Liên xem như bình tĩnh, đơn giản vì y đoán được bây giờ tính mạng không bị nguy hiểm, với lại đám quái nhân này chỉ hơi bẩn thỉu chứ không tạo được uy hϊếp. Sư Thanh Huyền thì hoảng hết cả lên, muốn đẩy ngay ra nhưng lại nghe tiếng xích sắt vang leng keng từng hồi, tay chân cũng lạnh ngắt không sao nhúc nhích được. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra hắn đang bị những đoạn xích sắt to cỡ gậy gỗ còng vào một mặt tường loang lổ, cánh tay treo lên cao tít.

Nhìn trần nhà và mặt đất, hẳn là Sư Thanh Huyền đã quay lại U Minh Thủy Phủ. Cảm giác của Tạ Liên và Sư Thanh Huyền giống hệt nhau, đầu đau như búa bổ, vừa định nói: "Phong Sư đại nhân cứ bình tĩnh, để ta dạy ngươi cách thoát khỏi loại xiềng xích này..." Thế rồi đột ngột nhận ra, mình vậy mà chẳng phát được tiếng nào!

Dưới sự ngạc nhiên khôn tả, Tạ Liên vội xem xét kỹ càng. Đúng là pháp lực của y đã mất một phần lớn, tuy hồn phách hãy còn trụ được trong cơ thể Sư Thanh Huyền, nhưng lại không thể điều khiển thân xác này, thậm chí đến cả mở miệng nhắc nhở cũng không được. Chả nhẽ pháp lực Hoa Thành cho mượn đã dùng hết rồi?

Không thể nào. Y biết rõ thực hiện một lần dời hồn đại pháp tốn bao nhiêu pháp lực. Pháp lực Hoa Thành cho y mượn chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể thiếu được. Hơn nữa y còn cảm thấy pháp lực đang trôi tuột không ngừng, không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Đúng lúc này, một giọng nói khản đặc cất lên từ phía đối diện: "Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền hoa hết cả mắt, tập trung tinh thần ngẩng đầu nhìn sang, người lên tiếng gọi hắn thế mà lại là Sư Vô Độ.

Sư Vô Độ không bị xích trói nhưng đang quỳ dưới đất, một thân áo trắng dơ dáy khủng khϊếp. Thấy Sư Thanh Huyền tỉnh lại, Sư Vô Độ mừng ra mặt, dường như muốn chạy sang đây, nhưng lập tức bị kẻ bên cạnh đạp ngã, chỉ đành quỳ xuống lần nữa. Kẻ nọ đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm nghị thâm trầm, màu da trắng đến nỗi khiến lòng người rét lạnh, chính là Hắc Thủy Huyền Quỷ, hoặc nên nói là Hạ Huyền.

Sau lưng Hạ Huyền là một bàn thờ, bốn hũ tro cốt đen bóng lặng lẽ đặt bên trên. Hai cây quạt bị xé nát vứt dưới đất, chính là quạt Phong Sư và quạt Thủy Sư.

Cha, mẹ, em gái, vị hôn thê.

Hạ Huyền nói: "Dập đầu."

Mắt Sư Vô Độ dán chặt vào người Sư Thanh Huyền, miệng lại nói: "Được."

Đáp xong, không ngờ Sư Vô Độ lại thật sự quỳ gối trước bàn thờ, cộp cộp cộp dập đầu mấy chục cái với bốn hũ tro cốt. Lạy xong mới nhổm người dậy, Hạ Huyền lại đạp mạnh một cú lên đầu hắn, lạnh lùng nói: "Ta có cho ngươi đứng lên à."

Sư Vô Độ nhất thời bị cú này đạp cho chảy máu vài khiếu, cắn răng đáp: "...Không có."

*Bảy khiếu của con người gồm: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng. Vài khiếu chắc là mũi miệng.

Huynh trưởng cao ngạo chẳng bao giờ chịu cúi đầu ngày trước, nay lại bị người ta đạp mặt dưới đất, tuy thừa biết chuyện anh mình làm có bị báo ứng nặng gấp mười lần thế này cũng không quá đáng, nhưng máu mủ tình thâm, nói sao vẫn không đành lòng, Sư Thanh Huyền gọi: "Ca..."

Nghe tiếng, Hạ Huyền hờ hững lia mắt qua. Dù không ngóc đầu lên được, Sư Vô Độ cũng biết tiếng gọi này làm hỏng chuyện, bèn quát: "Đệ im miệng!"

Suy tính chốc lát, Hạ Huyền lại nhấc giày khỏi đầu Sư Vô Độ. Sư Vô Độ sợ run người, ngặt nỗi không thể đứng lên, gọi khẽ: "Thanh Huyền!"

Hạ Huyền chậm rãi bước tới. Lũ quái nhân điên khùng kia rất sợ hắn, bọn chúng gào khóc tru tréo chạy trốn, nhưng vẫn len lén nhìn trộm Sư Thanh Huyền, như thể thèm khát thứ gì đó trên người đối phương. Sư Thanh Huyền bị xích trên tường, nhìn gương mặt lẽ ra rất đỗi quen thuộc với mình từ từ đến gần mà cảm thấy xa lạ khôn tả.

Hạ Huyền ngồi xổm xuống trước mặt Sư Thanh Huyền, im lặng một lát rồi mở miệng hỏi: "Bạch Thoại Chân Tiên đáng sợ không?"

Hắn hỏi một cách điềm nhiên bình thản, Sư Thanh Huyền thì hai mắt dại ra, môi run bần bật, nói không nên lời.

Bạch Thoại Chân Tiên năm xưa đã đáng sợ tột độ, nhưng kẻ cắn nuốt "Bạch Thoại Chân Tiên" trước mắt còn đáng sợ gấp mười gấp trăm lần cơn ác mộng thuở thiếu thời của Sư Thanh Huyền. Mà nỗi sợ này, vốn dĩ hắn nên sớm nhận lấy.

Sư Vô Độ nói: "Hạ Huyền, một người làm một người chịu, bắt ngươi chắn tai ương là chủ ý của ta, chuyện này không liên quan đến em trai ta."

Hạ Huyền cười khẩy: "Không liên quan?"

Hắn nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền không dời mắt, gằn từng chữ: "Hạng phàm phu tục tử tư chất tầm thường như em trai ngươi có thể phi thăng lên trời, vinh quang vô hạn, cái hắn chiếm là số mệnh của ta, cái hắn hưởng là thần cách của ta. Ngươi nói ta nghe xem, đây gọi là không liên quan đến hắn à?"

Từng chữ của câu này hệt như từng nhát dao cứa vào tim, rõ ràng đang nói cho Sư Thanh Huyền nghe. Mặc dù đã biết sự thật đằng sau, Sư Thanh Huyền vẫn không khỏi cúi đầu, chỉ cảm thấy đời này không ngẩng lên nổi nữa. Sư Vô Độ cố giữ bình tĩnh: "Ngươi... nếu vẫn luôn ở bên cạnh nó, hẳn nên biết ta không có gạt ngươi, tính tình của nó không giấu được chuyện gì, từ đầu đến cuối nó thật sự không biết gì hết!"

Hạ Huyền lạnh lùng quát: "Chính vì thế mới càng đáng hận! Hắn dựa vào đâu mà không biết gì hết?!"

Sư Thanh Huyền cúi đầu thấp hơn.

Dựa vào đâu mà hút máu của người khác, giẫm đạp hài cốt của người khác để lên trời, chính mình lại có thể yên lòng yên dạ, vô tư vô lự hưởng dụng mọi thứ?

Hạ Huyền hỏi tiếp: "Lúc đầu không biết, sau này cũng không biết sao?!"

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên, run giọng đáp: "Minh huynh, ta..."

Hạ Huyền quát: "Câm miệng!"

Sắc mặt hắn gần như hung ác, Sư Thanh Huyền nhìn mà rùng mình, im như thóc. Hạ Huyền đứng phắt dậy, đi tới đi lui trong điện U Minh Thủy Phủ, gằn giọng rống lên: "Ta đã cho ngươi cơ hội rồi!"

Sư Thanh Huyền nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay. Tạ Liên bỗng nhớ đến câu "Hay. Hay lắm!" căm phẫn tột độ hồi ở trấn Bác Cổ, cùng với cảnh tượng "Minh Nghi" ngăn cản Sư Thanh Huyền khi hắn muốn theo Bùi Minh qua bên Đông Hải.

Tiếc rằng, lần nào Sư Thanh Huyền cũng chọn giúp Sư Vô Độ.

Sư Thanh Huyền nói nhỏ: "...Xin lỗi."

Hạ Huyền khựng lại, hỏi: "Lời xin lỗi của ngươi, đáng là gì?"

Một hàng bốn hũ tro cốt đặt ngay trước mắt Sư Thanh Huyền, dường như cũng đang mỉa mai câu xin lỗi nhẹ tênh của hắn, khiến người ta càng thêm đau đớn, nóng ruột đốt gan, như thể có nói gì cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Sư Thanh Huyền ấp úng: "...Ta biết không có tác dụng gì, nhưng ta..."

Hạ Huyền dửng dưng: "Nhưng ngươi cái gì? Ngươi biết không có tác dụng nhưng ngươi vẫn muốn cố gắng bày tỏ thành ý, hy vọng cảm động được ta, hy vọng ta có thể buông bỏ hận thù, hóa giải ân oán à."

Sư Thanh Huyền vội nói: "Không phải! Không phải thế đâu! Ta không có ý đó! Ta chỉ... ta chỉ, ta, ta thật sự cảm thấy rất có lỗi với huynh. Thật đó. Minh... Hạ... Hạ công tử. Ta biết ta với anh ta đều sai rồi, đến nước này cũng chẳng còn cách nào cứu vãn, vậy nên..."

Nghe vậy, Hạ Huyền hỏi: "Vậy nên?"

Giờ này phút này, có nói thêm gì cũng nhạt nhẽo vô nghĩa. Sư Thanh Huyền ráng nghĩ một hồi, nhưng thật sự không nói được gì nữa. Hạ Huyền lạnh lùng lên tiếng: "Nói đi, sao không nói tiếp đi. Vậy nên ngươi bằng lòng lấy cái chết tạ tội không?"

Sư Thanh Huyền sửng sốt. Sư Vô Độ không nghe nổi nữa: "Hạ Huyền!!! Đầu sỏ gây tội là ta, là Bạch Thoại Chân Tiên, nhưng bản thân Thanh Huyền tội không đáng chết, ngươi..."

Hạ Huyền hỏi: "Vậy một nhà năm người của ta ai thì có tội? Ai lại đáng chết?"

Sư Vô Độ nghẹn họng. Hạ Huyền hỏi tiếp: "Nói đi. Ngươi bằng lòng không."

"..." Sư Thanh Huyền đáp khẽ: "Ta bằng lòng."

Nghe vậy, Hạ Huyền cười lạnh một tiếng. Vì Sư Thanh Huyền đang cúi đầu, Tạ Liên không nhìn thấy ánh mắt của Hạ Huyền, nhưng cho dù thấy được, chỉ sợ cũng chẳng đoán được suy nghĩ của hắn.

Lát sau, Hạ Huyền chắp tay sau lưng bỏ đi. Thấy Hạ Huyền rời khỏi, lũ quái nhân điên khùng lại vây tới đây, có kẻ ôm bắp đùi ôm cánh tay Sư Thanh Huyền chẳng chịu buông, có kẻ nắm tóc hắn, có kẻ choàng cổ hắn, kẻ nào kẻ nấy mắt bốc ánh xanh, trông như muốn nuốt sống hắn vào bụng, dù là Tạ Liên từng sống chung với đám ăn mày cũng thấy sởn hết gai ốc, nhủ thầm: "Rốt cuộc những kẻ này là ai? Tại sao Huyền Quỷ phải nhốt một đống người điên ở đây?"

Sư Thanh Huyền lại im lặng chịu đựng mặc cho mấy kẻ điên đó xô tới đẩy lui, lôi qua kéo lại, không dám hó hé tiếng nào. Hạ Huyền bàng quan đứng nhìn một trận, hỏi: "Ngươi biết mấy kẻ này là ai không?"

Mấy bàn tay gầy đét bẩn thỉu sờ soạng khắp mặt và người Sư Thanh Huyền, nhưng hắn thậm chí chẳng dám nổi cáu, tất nhiên càng không rảnh suy xét rốt cuộc chúng là ai, cuối cùng chỉ lắc đầu. Hạ Huyền nói: "Mệnh tàn, mệnh tiện, mệnh không bằng heo chó, mệnh ép người đang sống sờ sờ phát điên."

"..."

Một cảm giác ớn lạnh bén rễ trong lòng Tạ Liên, y lờ mờ đoán được Hạ Huyền muốn làm gì. Sư Vô Độ cũng lập tức hiểu ra, trợn tròn hai mắt: "...Ngươi?!"

Hạ Huyền đứng giữa Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền, gằn giọng: "Bây giờ, ta cho hai người các ngươi chọn."

Trước tiên hắn chỉ vào Sư Vô Độ, nói: "Lựa chọn thứ nhất. Ngươi, chọn một kẻ trong đám người đó, đổi mệnh của em trai ngươi với nó. Sau đó, tự cút xuống trần gian đi."

Từng sợi tơ máu bò lên tròng mắt của Sư Vô Độ, đầu vai cũng bắt đầu run rẩy. Hạ Huyền nói: "Nếu ngươi thích đổi mệnh cho người ta như thế, ắt hẳn rất rành chiêu đó, không cần ta dạy đâu nhỉ."

Nếu không xét nguyên nhân, bước này quả là thâm độc. Tuy số mệnh vốn có của Sư Thanh Huyền không đủ tư cách phi thăng, nhưng cũng là người nhàn tản giàu sang yên vui tốt đẹp vô cùng. Nhìn lại mấy kẻ này, kẻ thì lở loét ốm đau liên miên, kẻ thì bị hành hạ đến phát rồ, rõ ràng chẳng có kẻ nào không bị đại hung đại kiếp nạn đại nạn quấn thân. Nếu đổi mệnh với những người đó, chẳng phải Sư Thanh Huyền sẽ sa đọa đến cảnh ngộ bi thảm cùng cực như bọn họ sao? Đây chính là số mệnh có thể bức ép người đang sống sờ sờ phát điên, từ nay về sau chắc chắn sẽ hứng chịu giày vò khổ sở vô cùng tận.

Còn kiếp này, hiển nhiên Sư Vô Độ đã độ kiếp thất bại, mà vụ việc Bạch Thoại Chân Tiên đã bại lộ, tất sẽ bị giáng chức. Sau khi bị giáng làm người phàm, hắn sẽ không thể nào đổi mệnh tốt lại cho Sư Thanh Huyền nữa. Một người phàm bị tước đoạt pháp lực và một người mệnh tiện thối nát cùng cực, thế này làm sao sống tiếp được?

Sư Vô Độ thở dốc một hơi, cắn răng hỏi: "Lựa chọn thứ hai thì sao?"

Hạ Huyền tiếp tục nói: "Lựa chọn thứ hai, ngươi."

Lần này, hắn nhìn Sư Thanh Huyền.

Hắn gằn từng chữ: "Ta không đυ.ng vào mệnh của ngươi. Ngươi, cắt đầu anh mình xuống ngay tại đây cho ta!"

"Xoảng" một tiếng, Hạ Huyền ném một thanh đao rỉ sét xuống đất, Sư Thanh Huyền trợn to mắt nhìn chằm chằm thanh đao nọ. Hạ Huyền nói: "Sau đó, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Vậy thì ta có thể xem như ngươi không tồn tại trên đời này."

Giây phút đó, hận thù sâu tận xương tủy chất chứa mấy trăm năm cuối cùng đã chạm đỉnh bùng phát, ai cũng nhìn ra được vẻ điên cuồng cháy rực trong con ngươi của hắn, ai cũng hiểu hắn không phải thuận miệng nói đùa. Im lặng giây lát, Sư Vô Độ cất giọng khản đặc: "...Ta tự sát. Ta tự sát được không."

Hạ Huyền nói: "Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với ta."

Sư Vô Độ nhìn sang Sư Thanh Huyền, thều thào: "Ngươi rõ là muốn mạng của bọn ta mà..."

Sư Thanh Huyền lại chẳng tuyệt vọng như Sư Vô Độ, vội kêu lên: "Ca! Ca! Chúng ta, chúng ta chọn cái thứ nhất đi. Cái thứ nhất."

Qua một hồi, Sư Vô Độ tỉnh táo lại, nói: "Không. Ta chọn cái thứ hai."

"..." Sư Thanh Huyền ngơ ngác: "Tại sao phải chọn cái thứ hai? Chúng ta đều sống không tốt sao? Ca, cái thứ nhất đi, cái thứ hai không được, đệ thật sự không làm được."

Sư Vô Độ cáu gắt: "Câm miệng! Đệ không hiểu ta sao? Nếu ta mất hết tất cả, sau đó trơ mắt nhìn đệ lăn lộn dưới bùn lầy đất nhão, lẽ nào ta làm được sao?! Chi bằng đệ chọc ta tức chết cho xong!"

Sư Thanh Huyền nói: "Ca! Bỏ đi... chết tử tế không bằng tiếp tục sống. Với lại thật ra, huynh thử nghĩ mà xem, chúng ta... chúng ta cũng sống tốt mấy trăm năm rồi, cũng nên... cũng nên..." Nói đến đây, dường như nhớ ra mấy trăm năm sống tốt của mình là từ đâu mà có, Sư Thanh Huyền hổ thẹn không dám nói nữa.

Hạ Huyền đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn bọn họ. Vất vả lắm mới bò dậy nổi, Sư Vô Độ cầm thanh đao rỉ sét loang lổ đó lên, loạng choạng bước tới bên tường, nắm vai em trai, nói: "Làm đi!" Rồi lại thấp giọng nói vội: "...Đi tìm Bùi tướng quân, xin hắn chăm sóc đệ."

Thanh đao đó nặng đến dọa người, lại rỉ sắt hoen ố, đừng nói là gϊếŧ người, gϊếŧ gà còn khó nữa. Nếu dùng thanh đao như thế cắt đầu ai, cả người cắt lẫn người bị cắt tất sẽ đau khổ vạn phần. Sư Thanh Huyền bị dọa đến cầm không nổi, cứ làm rớt đất mãi, kêu lớn: "Bỏ đi, ca, bỏ đi! Chẳng phải huynh từng nói với đệ, trên đời này người nào cũng chỉ tự lo cho thân mình, người khác làm sao chăm sóc chúng ta được, từ trước đến giờ đều là chúng ta tự chăm sóc mình mà. Đừng đưa thứ này cho đệ, đừng đưa cho đệ!"

Sư Vô Độ quát: "Thanh Huyền! Đừng vô dụng như vậy!"

Thế rồi, hắn cười khổ: "...Anh của đệ biệt hiệu Thủy Hoành Thiên, đâu phải đệ không biết. Lật trời nổi sóng nhiều năm như thế, không một ngàn cũng tám trăm. Trên trời dưới đất, đâu đâu cũng là kẻ thù. Ta chết còn dễ xử, ta chết rồi sẽ xong xuôi mọi chuyện, không liên quan đến đệ. Nếu ta không chết nhưng mất hết tất cả, đó mới là sống không bằng chết. Nếu ta không phải Thuỷ thần quan, căn bản chẳng có cách nào chăm sóc đệ, tự bảo vệ mình còn không xong, chỉ sợ anh em chúng ta chưa đầy hai ngày đã... Đệ cầm đi!"

Sư Thanh Huyền quả thật sắp bị dọa khóc, mất bình tĩnh hét toáng lên: "Không được! Không được không được không được, không được đâu ca ca, đệ thật sự không làm được! Huynh đừng ép đệ, đừng nhét cho đệ!!! Cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng với!!!"

Vào lúc như thế này, không ngờ Sư Thanh Huyền lại bắt đầu hét khản cổ kêu cứu mạng, Sư Vô Độ nói: "Không sao đâu! Đừng sợ mà Thanh Huyền, không đau bằng đổi mệnh với rút pháp lực đâu..."

Hạ Huyền cố nhịn nhìn đến đây, đột nhiên tung một cú đá. Sư Vô Độ chẳng hề đề phòng bị hắn đá một phát phun mấy ngụm máu tươi, lộn vài vòng dưới đất, không sao đứng dậy nổi. Sư Thanh Huyền bị xích trên tường gọi: "Ca!"

Hạ Huyền mắng: "Câm miệng! Đừng có biểu diễn tình anh em làm người ta buồn nôn của các ngươi trước mặt ta, ở đây sẽ chẳng ai cảm động vì các ngươi đâu!"

Nào ngờ sau khi nôn máu ồ ạt, Sư Vô Độ thình lình xoay người lại, nhảy bật dậy bóp cổ Sư Thanh Huyền. Tạ Liên giật mình, tức thì cảm thấy nghẹt thở, máu xộc thẳng lên mặt. Sư Thanh Huyền gian nan cất lời: "...Ca?"

Sư Vô Độ mồm đầy máu, cắn răng nói: "Thanh Huyền! Bây giờ đệ thế này, ta không yên tâm! Ta chết rồi chắc chắn đệ cũng không thể nào sống trên đời nữa, chi bằng đi cùng ca ca đi!"

Nói đoạn, tay đột nhiên dùng sức, trước mắt Sư Thanh Huyền xuất hiện từng mảng màu đen, cổ họng bật ra tiếng rêи ɾỉ hấp hối. Tạ Liên hoảng hốt: "Chẳng lẽ Thủy Sư muốn bóp chết Phong Sư thật sao?!"

Không lâu sau, áp lực nơi cổ họng đột nhiên nới lỏng, một lượng lớn không khí tràn vào, Sư Thanh Huyền sặc sụa ho sù sụ, vất vả lắm mới thở được một hơi. Nhưng Hạ Huyền lại đứng cạnh hai người họ, bẻ đứt hai cẳng tay của Sư Vô Độ đang bóp cổ Sư Thanh Huyền, gắt giọng: "Ta có cho ngươi con đường thứ ba sao?"

Dù hai cẳng tay đều đứt, máu tuôn như suối phun, Sư Vô Độ lại cất tiếng cười hô hố. Hạ Huyền vứt hai cẳng tay của hắn như vứt rác, hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Sư Vô Độ lắc hai ống tay áo rộng rinh rỗng tuếch nhuốm đầy máu của mình, nói: "Ta cười ngươi đấy, tưởng mình chiếm chắc thế thượng phong à! Ngươi cảm thấy mình nhẫn nhịn nhiều năm chờ đến hôm nay, cuối cùng đã báo được thù bộ sung sướиɠ lắm sao?"

Hạ Huyền nói: "Nhìn điệu bộ thoi thóp hơi tàn của ngươi, đúng là sung sướиɠ lắm!"

Sư Vô Độ nói: "Vậy sao? Vậy ta cho ngươi biết, ta cũng sung sướиɠ lắm!"

Hắn dùng đôi tay đứt gãy máu tuôn xối xả "nắm" cổ áo của Hạ Huyền, nói: "Vì ta nhìn thấy bây giờ ngươi căm phẫn như thế, đau đớn như thế, oán hận như thế, hận đến mức sắp cắn nát cả răng, nhưng ngươi vẫn không cứu sống người thân của ngươi, ngươi vẫn chỉ là một con quỷ dưới cống ngầm, ngươi có giậm chân thế nào cũng vô dụng, bởi lẽ bọn họ đã chết sạch từ đời tám hoánh rồi! Mà ta, em trai ta được sống thêm lâu như thế, được làm thần quan tận mấy trăm năm trời, cho dù bây giờ nó không làm nữa, sống không được nữa, tính ra nó vẫn được lời, vẫn là ta thắng! Làm sao ta không sung sướиɠ hơn ngươi chứ? Ha ha ha ha ha ha..."

Nghe vậy, gương mặt tái nhợt của Hạ Huyền từ từ biến sắc, hệt như ma trơi nổi trên đồng hoang buốt giá, trong lúc bất chợt, không khí trong phòng như cũng lạnh đi nhiều. Sư Thanh Huyền sợ mất mật, khàn giọng nói: "...Ca, huynh đừng nói nữa, đừng nói nữa được không. Ca, ông trời ơi, huynh đang nói gì vậy, huynh đang nói bậy bạ gì vậy..."

Hạ Huyền thình lình đưa tay bóp cổ Sư Vô Độ, mắng: "Ngươi, chẳng hề có lòng hối cải!"

Sư Vô Độ cười như điên: "Lòng hối cải? Hê, buồn cười chết người! Mệt thân ngươi là Quỷ vương cấp Tuyệt Hắc Thủy Trầm Chu, ngươi ở đó nói lòng hối cải với ta? Ta cho ngươi biết, không có thứ đó!"

Sư Thanh Huyền hét thảm thiết, Sư Vô Độ ngẩng đầu cất cao giọng: "Tất cả những gì hôm nay ta có được, đều là tự tay ta giành lấy. Thứ không có, tự ta giành. Mệnh không có, tự ta sửa! Mệnh ta ta định chẳng tại trời!"

Đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Liên nghe được kiểu giải thích "Mệnh ta ta định chẳng tại trời", cho dù da đầu đang tê dại từng cơn cũng kinh ngạc đến sững người. Dường như bị khí thế hùng hồn chết không nhận sai của Sư Vô Độ làm mở mang tầm mắt, Hạ Huyền cũng cười ha ha. Mắt thấy sắc mặt Hạ Huyền càng lúc càng khủng khϊếp, Sư Thanh Huyền hoảng loạn nói: "...Ca ca, đệ cầu xin huynh đệ cầu xin huynh, huynh đừng nói nữa được không, mau im miệng đi. Cứu mạng với..."

Vẻ ngạo mạn chẳng hề suy giảm, Sư Vô Độ nói: "Thanh Huyền, ca ca đi trước một bước, xuống dưới chờ đệ. Ha ha ha ha ha ha..."

Lời còn chưa dứt, Hạ Huyền đã đặt tay lên trán Sư Vô Độ, túm tóc hắn. Sư Thanh Huyền sợ bay mất hồn vía, xích sắt đập leng keng trên tường, gọi lớn: "Minh huynh! Minh huynh! Xin lỗi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, là lỗi của ta! Anh ta cũng vì ta nên mới như thế, anh của ta điên rồi, huynh ấy điên rồi huynh thấy không! Ta... ta... huynh... huynh..."

Muốn xin tha thứ van hắn rộng lòng từ bi, nhưng lại không thốt nên lời, chỉ dám dùng ánh mắt dập đầu lia lịa. Hạ Huyền chậm rãi nhìn về phía Sư Thanh Huyền, lát sau như nhớ ra gì đó, phần nào tỉnh táo lại, dừng động tác.

Thấy vậy, Sư Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm như bắt được một tia hy vọng, cuối cùng nước mắt cũng trượt xuống. Nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đất, chợt nghe giọng nói lạnh lẽo của Hạ Huyền cất lên: "Ngươi gọi nhầm người rồi."

Dứt lời, hắn nhấc mạnh tay, cứ thế vặn đầu Sư Vô Độ xuống khỏi cổ!

"A a a a a a a a a --!!!"

Sư Vô Độ đầu thân tách rời, máu tươi phun tóe loe từ lỗ hổng trên cổ, bắn lên mặt và người Sư Thanh Huyền ở đằng xa. Cuối cùng Sư Thanh Huyền không chịu nổi nữa, bắt đầu gào thét như phát rồ.

Thấy thi thể mất đầu này vẫn đứng thẳng không ngã trông thú vị quá, lũ quái nhân điên khùng cũng mừng đến phát điên, bắt đầu lượn quanh Sư Vô Độ, những đôi chân trần giẫm thành một vòng dấu chân máu me nhầy nhụa. Chúng vừa lượn vừa vỗ tay khen hay: "Hớ hớ hớ! Chết rồi chết rồi!"

"Chết rồi chết rồi! Hé hé hé!"

Chẳng biết Sư Thanh Huyền gào thét điên cuồng bao lâu, cứ gào như thể hồn vía đã bay mất, cũng không biết khi nào mới dừng lại. Chờ khi Tạ Liên tỉnh táo lại theo ý thức của Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền đã ngồi bệt dưới nền đất máu me be bét một lúc lâu.

Mà Hạ Huyền đang đứng trước mặt Sư Thanh Huyền ở cách đó không xa, tay xách cái đầu hai mắt trợn tròn của Sư Vô Độ, bễ nghễ nhìn xuống hắn.

Hồi lâu sau, Hạ Huyền thản nhiên hỏi: "Ngươi có gì muốn nói không."

"..."

Sư Thanh Huyền thẫn thờ nhìn chằm chằm bốn hũ tro cốt xếp thành hàng trên bàn thờ phía trước, cùng với hai chiếc quạt rách bươm dưới mặt đất, qua thật lâu mới ú ớ cất lời: "...Ta muốn chết."

Hạ Huyền hờ hững đáp: "Ngươi mơ đẹp quá."

Tiếp theo, Hạ Huyền chìa một tay về phía Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền nhắm hai mắt lại.

Cùng lúc đó, hồn phách của Tạ Liên đột nhiên bị lôi ra, ném lên thật cao!

Lúc rơi xuống dưới, vừa mở mắt ra, y đang xụi lơ trong ngực một người áo đỏ. Hoa Thành dùng một tay nắm nhẹ cằm y, đang hôn say đắm. Thảo nào Tạ Liên lại cảm thấy pháp lực duy trì dời hồn đại pháp bỗng dưng giảm mạnh, ra là Hoa Thành dùng cách mau lẹ hiệu quả nhất này hút sạch pháp lực khi nãy hắn cho cho Tạ Liên mượn, thành công triệu hồi hồn phách của Tạ Liên về lại cơ thể của mình.

________________

_________________

Bổ sung chú thích

(1) Không đè nổi ván quan tài: Đến mức người chết cũng bật dậy, đè không nổi

________________