Hà Lăng tay nắm thánh quyền, rồi lại thả ra, một thứ gì đó trong l*иg ngực như được vực dậy, nhiệt huyết chảy tràn khắp cơ thể, hai mắt vì khát vọng thắng lợi mà tỏa sáng long lanh.
Cậu tin tưởng người kia.
Người kia cũng tin tưởng cậu.
Tình hình chiến trường mấy hôm sau đã phần nào thay đổi, buổi tối chủ nhật, Quý Hướng Không mời mọi người ra ngoài ăn lẩu, hiếm được một buổi thả lỏng bản thân, mọi người tán gẫu náo nhiệt, lúc rời đi, ở cửa gặp được một đám người.
Cầm đầu bọn người kia là một nam sinh áo đỏ quần đỏ, đầu đội mũ, trên mũ còn có một cái kính râm, ăn mặc cực kỳ chói mắt, nhưng lại bày ra bộ dạng không muốn ai nhận ra.
"Ơ đây không phải là quán quân vòng loại năm nay à!" Hắn kiêu ngạo hất cằm lên, "Vất vả lắm mới thắng được hai trận, phải năm chặt thời gian ăn mừng nha, nếu không thì tuần sau sẽ không còn cơ hội nữa đâu."
Quý Hướng Không không quan tâm cười cợt, Khâu Anh bên cạnh nghiêng đầu, khẽ nghiến răng một tiếng.
Quý Hướng Không sau khi bị đã đi, hai người của VPG nghỉ hưu, Kỳ Việt cuối cùng cũng được toại nguyện làm đội trưởng, bây giờ chỉ hận không thể bay lên trời, sánh vai cùng mặt trời sáng chói.
Kỳ Việt hơi nhíu mày, giả bộ trầm trọng lắc đầu một cái: "Thật đáng tiếc, nhìn đội hình già yếu này của các người, mùa giải này không ai bảo đảm được đâu, sang năm hẵng tái chiến hả?"
"Mục tiêu của chúng tôi không phải là được ai bảo đảm, mà là nhận vé thi đấu ở vòng chung kết Seattle." Quý Hướng Không cười cười, "Đừng quên, quán quân từ đáy bò lên, không ai có kinh nghiệm hơn tôi."
Kỳ Việt hừ lạnh: "Đó là do cậu ăn bám."
Quý Hướng Không nhíu mày: "Hả? Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái tôi chịu trách nhiệm huấn luyện của các cậu mà?"
"Anh có ý gì?"
Quý Hướng Không không trả lời hắn, bên kia Khâu Anh không nhịn được chen miệng vào: "Nếu như phải chọn một trong hơn 100 tướng để lập đội hình trong phần BP đánh lại đối phương, vậy thì tướng tủ của đồng đội chắc chắn anh ấy sẽ cấm. Một người chỉ có thể chơi số tướng đếm trên đầu ngón tay, lại không chịu luyện tập, Hướng Không cả ngày cầm tướng đi đường trợ giúp anh, còn không tính là chịu trách nghiệm?"
Kỳ Việt mạnh miệng nói: "Chiến tích của chúng tôi bây giờ khỏe hơn cá người rất nhiều!"
Khâu Anh hai tay chống nạnh: "Giải đấu mùa xuân vừa bắt đầu chưa được bao lâu, tất cả mọi người đều đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương, chưa tung đại chiêu, người có thể cười đến cuối cùng mới chính là anh hùng thực sự, hiểu không?"
Kỳ Việt sắc mặt âm trầm, chỉ tay về phía cô nửa ngày không nói lên lời, cuối cùng tàn bạo ném một câu: "Để rồi xem!"
Khâu Anh lườm một cái.
Quý Hướng Không đáy mắt mỉm cười nhìn cô, Kỳ Việt còn muốn mở miệng, anh trước một bước kéo tay cô, không coi ai ra gì đi ra ngoài, vừa đi vừa cúi đầu nói bên tai cô: "Em nghĩ ăn điểm tâm ở chỗ nào thì ngon?"
Khí thế hùng hổ dọa người của Khâu Anh lập tức tan đi, để lại một cái chau mũi đẹp đẽ: "Không ăn đâu, béo lắm."
Quý Hướng Không cong mắt, vén tóc mai cô qua vành tai: "Em xinh đẹp như vậy, không mập đâu."
Lâm Dật Hiên cùng mấy người còn lại cũng đang đi sát theo.
Kỳ Việt bị coi là không khí, cơn giận đầy miệng, trán nổi gân xanh, cả người tức không chịu được.
Các thành viên Phoenix cũng không đem diễn viên quần chúng Kỳ Việt vào mắt, thi đấu một tuần, khí thế bùng nổ, đem thành quả tập luyện trình diễn mãn nhãn trên sàn đấu.
"Summit xuất hiện tại được giữa."
"Summit lại xuất hiện ở đường giữa!"
Đầu game, đối thủ lần thứ hai coi Hạ Lăng là điểm đột phá, Bùi Hy cấp tốc từ trong bóng tối xuất hiện, tức cực trợ giúp nghịch chuyển cục diện trong nháy mắt, đánh gϊếŧ MID đối phương, cùng Hạ Lăng chiếm lại ưu thế.
Chuyện này ảnh hưởng đến tâm lý đối phương nghiêm trọng, họ căn bản không dám động tay với Hạ Lăng! Tử thần có thể đứng sau lưng bất cứ lúc nào!
Đối với họ, tránh càng xa Bùi Hy càng tốt, bình yên vượt qua giai đoạn đầu game, Hạ Lăng tiến vào thời kỳ hung hăng, phát huy ưu thế của mình, phối hợp với toàn đội, hủy diệt chiến trường.
"Nào! Highfive!"
Lại một thắng lợi nữa, Quý Hướng Không tháo tai nghe ra, đập tay cùng các đồng đội.
"Các anh có biết tại sao Hạ Lăng dạp này khí thế thần dũng không?" Lâm Dật Hiên cười nói, "Tiểu Quỷ này từ lâu đã ghi nhớ tất cả những gì người ngoài kia mắng cậu ấy rồi."
Tôn trạch Nghị xoa đầu Hạ Lăng: "Không phải đã nói là đừng để ý sao"
Lâm Dật Hiên thổi sáo: "Gì mà không để ý, càng bị chửi thằng bé lại càng hưng phấn."
Thấy ánh mắt phức tạp mà mọi người nhìn mình, Hạ Lăng trừng mắt nhìn Lâm Dật Hên: "Còn anh thì càng bị đánh lại càng hưng phấn ấy!"
Lâm Dật Hiên quay lại phủi mông một cái: "Đến đây aaa!"
"Cút!"
Phoenix mấy ngày liên tục bất bại, đội hình cũ mới, chiến thuật của toàn đội như diễn kịch, giống như tập kích, đánh cho đối thủ không biết đằng nào mà lần.
Mỗi ngày vào buổi trưa, Khâu Anh sẽ ngồi thu thập thông tin trên internet, mừng rỡ phát hiên cộng đồng mạng đánh giá rất cao phần biểu diễn của chiến đội Phoenix. Trong group thảo luận chiến đội hot nhất, chủ group viết: "Thế trận các thành viên Phoenix vẽ ra quả thực hoàn mỹ, tiến thì tấn công, lùi thì phòng thủ. Bọn họ nắm được một hạt nhân đi Bot, một suport trời ban, hai đại sát khí mang tính xâm lược, và một đội trưởng không sợ tai tiếng hi sinh chính mình."
.......Chờ chút, không sợ tai tiếng hi sinh chính mình là cái quỷ gì?"
Khâu Anh nhìn trần nhà hồi tưởng, rất nhanh bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Lúc khán giả xem Phoenix thi đấu, thường thường có thể nghe thấy giognj bình luận viên cảm khái -
"Này này, đội trưởng các ngươi đang rất nguy hiểm, sao lại chạy đỉ hết rồi? Các ngươi mặc kệ anh ấy sống chết thế nào sao?"
"Void độc thân đang ở rất sâu bên phe địch! Vị trí rất không ổn! Đồng đội mau tới cứu...Mau tới cứu...cứu....đồng đội mau rút lui!"
"Trời ạ! Void lại bị đồng đội bỏ rơi, tôi cảm giác anh ta giống như đuôi con thạch sùng vậy!"
Khán giả dần dần thói quen đặc sắc của chiến đội Phoenix - "Hiến máu đội trưởng", thắng lợi cơ bản đều bắt đầu thì việc Quý Hướng Không bị gϊếŧ, phe địch nhận được một điểm hạ gục. Lâu dần, mọi người nảy sinh cảm tình với Quý Hướng Không, bây giờ sau khi Quý Hướng Không "chết" hay thấp máu, cả màn hình sẽ tung hô: "Cái này hay!"
Lúc kết thúc, các fan của Phoenix tràn lên, không cam lòng nói tới tấp.
"Người ta thì biết gì chứ! Chiến thuật này của Quý đội trưởng gọi là "chiến thuật tính tử”!
“Không sai! Đội trưởng dùng để bán!”
“Chiến thuật chung của Quý đội trưởng là: lúc bắt đầu đem một lưng chống đỡ, cá đồng đội nhất thời khong chút áp lực, cứ lao lên mà đánh!”
Nhìn màn hình đầy rẫy trêu chọc, Khâu Anh không khỏi bật cười thành tiếng.
Kỳ thực, chiến thuật tính tử, không phải đùa.
Ngay cả người chơi bậc thấp nhất Iconquer cũng biết, mang lính lên top chết sẽ lớn nhanh hơn, có thể Quý Hướng Không phần lớn thời gian đều lựa chọn dẫn binh ra vùng nguy hiểm nhất, mục đích là để tặng tài nguyên cho người cần nhất. Không chỉ có vậy, thân ở địa hình nguy hiểm, có thể cung cấp tầm nhìn cho phe mình, hấp dẫn chú ý của kẻ địch, vì đồng đội vì thu hẹp không ít không gian.
Một chiến đội, luôn phải có một người tiên phong, luôn phải có một người chịu đựng thương tổn đầu tiên.
Quý Hướng Không như có khứu giác cực nhạy cảm, đều phát giác được cảm giác phe địch sẽ gank mà chạy trước một bước, nếu mà anh không đi, chắc chắn sẽ chết trận, hỏng hết đợt farm binh đánh tháp, hỏng hết cả âm mưu kiềm chế kẻ địch, chỉ huy của anh coi như nát.
Bậc thầy lừa đảo trên chiến trường Void, không ai có thể đoán ra ý nghĩ của anh, dẫn đến đối thủy thấy anh lộ vị trí trong khu vực nguy hiểm, cũng không dám công kích.
Mỗi giây thi đấu, hay bên đều đấm đấm đá đá, tiến hành đánh cờ.
Chỉ là, tuyển thủ hàng đầu trong nội tâm đều rất bí ẩn, trừ khi bị bình luận viên vạch trần, nếu không rất hiếm người biết.
Nhưng ngược lại, chính Cố Phóng từng nói: “Nếu như chiến thuật của Quý Hướng Không bị tất cả mọi người nhìn thấy rõ, tôi có thẻ nói, cậu ấy chỉ có thế.”
"Bà chủ Dragon nói muốn đánh giao hữu với chúng ta một trận trước giải đấu!"
Nhìn rõ dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, Khâu Anh bật dậy, luống cuống tắt điện thoại và dọn dẹp chiếc áo đã rơi đến thắt lưng: "Em phải lập tức nhắn tin cho chị ấy!"
Lúc tiếng chuông điện thoại đầu tiên vang lên, cô đang bị Quý Hướng Không đặt trên ghế sô pha tay vịn thân thiết, tiếng chuông giằng co rất lâu, cô lục lấy điện thoại di động, bị anh thủ đoạn nắm tay, đưa ra sau lưng, thế tiến công càng thêm mãnh liệt.
"A, thật ngại quá, không thể nhận điện thoại của chị." Khâu Anh chột dạ liếc nhìn Quý hướng Không, lúc này anh đang lười biếng đứng dậy, ngoái đầu lại, áo một đường bị mở từ đầu đến bụng dưới, looj ra cơ bắp rắn chắc, "Tôi....Tôi vừa tiến hành phụ đạo tâm lý cho các đội viên."
Quý Hướng Không tiến đến gần cổ cô, không tiếng động mà cười cợt.
Khâu Anh lườm anh một cái, cô mang cái mục đích đúng đắn và bước vào đây, ai ngờ vừa đóng cửa, anh liền.....
Lúc đang nói chuyện, bàn tay Quý Hướng Không không an phận xoa xoa người cô, cô cật lực đè thấp tiếng hít thở ngày càng gấp rút của mình xuống, tai trắng nõn bị thiêu đốt đến đỏ rực, nghe đối phương thao thao bất tuyệt nói cụ thể các công việc, dần dần thất thường: "Tôi....tôi biết rồi, chị....chị gửi tin nhắn cho em nhé."
Đầu điện thoại bên kia vừa thông báo máy bận, cô đã bị chặn miệng, khí ấm nhào tới trước mặt.
.....
"A, anh mau bỏ em ra, em muốn đi nhận bưu phẩm."
Lại bị Quý Hướng Không bận rộn một lúc lâu, nhớ tới lịch thi đấu đến gần, Khâu Anh gấp đến mức dùng nắm đấm đánh anh liên tục: "Đều là tại tên sắc lang này, chút nữa thì để lỡ đại sự rồi!"
Quý Hướng Không không chút hoang mang hôn lên khóe miệng cô: "Không sao, ngược lại bọn họ sớm muộn cũng sẽ tới tìm chúng ta."
Khâu Anh chớt mắt mấy cái: "Tại sao? Lúc mới lập đội tìm bọn họ đấu luyện, bọn họ còn không thèm để ý."
Quý Hướng Không mắt cười cong cong: "Bởi vì thành tích của chúng ta bây giờ rất tốt, huấn luyện với đội mạng mới có giá trị."
Bất kể là ở lĩnh vực gì, neeys không muốn bị xem nhẹ, chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện.
Vài ngày sau, giống hệt dự đoán của Quý Hướng Không, một hàng đội mạnh đua nhau tới mời thi đấu giao hữu.
Trên bàng tổng sắp, Phoenix đang đứng đầu, các câu lạc bộ khác đều ý thức được đội ngũ học sinh mới này cực kỳ đáng sợ, không dám trào phúng khinh họ là "Đội người giá yếu bệnh tật."
Rồng đen vυ't lên từ nơi sâu thẳm nhất, vẩy mỏng tung bay, dũng mãnh như hổ dữ, khiến bách thú chấn động sợ hãi.
Team Phoenix, một con phương hoàng niết bàn trọng sinh, còn chưa bày ra hào quang của chính mình.
Sáu tháng, Phoenix lấy phong thái hắc mã, một đường tiến đánh giải đấu CPL mùa xuân!
CPL tổ chức bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên có một đội ngũ sức mạnh đến như vậy!
Người chơi Iconquer toàn quốc dồn dập khơi dậy lòng hiếu kỳ, rất nhiều rất nhiều người bắt đầu từ xem chuyện vui, chuyển thành các fan trung thành, cổ vũ cho Phoenix.
Trong hiện trường thi đấu, hai vị bình luận viên mỗi người một câu liệt kê các chiến thuật mà Phoenix đã từng dùng.
"Ba sinh tɧẩʍ ɖυyệt."
"Tốc đẩy."
"Chắn Nhục Thuẫn."
"Dã phụ song du."
"Lăn cầu tuyết."
"Bốn đẩy một."
BP kết thúc, thấy Quý Hướng Không tung ra đội hình hoàn toàn mới, bình luận viên kinh ngạc thốt lên: "Tất cả đều không phải! Ván này Phoenix lại chơi vòng sáng lưu động đường xa!"
"Quá trâu, chiến đội này còn không biết chơi cái gì không?"
Tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu thường sẽ chơi theo phong cách của mình, có người yêu thích phòng thủ, có người yêu thích gank, có người đầu trận cực kỳ hung hăng, có người late game gánh team thaafnthanhs, lúc trước, hai bên đều nhắm vào sát thương chủ lực của đối phương để tấn công.
Nhưng mà, nếu như kẻ địch của bạn không có chiến thuật cố định, mỗi trận đều tùy tiện lôi một đội hình ra đánh, bạn viễn sẽ không biết ván này họ chơi kiểu gì, phải làm thế nào?
Trước khi chiến trường trở nên bất lực, giai đoạn BP không có cách nào đành phải cấm hết tướng bọn họ có thể chơi, chỉ có thể dựa vào lức thi đáu phán đoán, giống như lỏa thi, vừa bắt đầu đã cực kỳ yếu thế.
Phoenix, chính là một đội ngũ không tầm thường như vậy.
Rất nhiều người chơi cao cấp đều biết, chiến thuật linh hoạt đa dạng, vị trí của Void Quý Hướng Không cực kỳ quan trọng trong mỗi chiến đội, ví dụ ba năm trước ở New Land, hai năm trước ở Legend, một năm trước ở đương kim vô địch VPG.
Điểm bất đồng giữa Phoenix và các chiến đội khác là, mỗi vị trí tuyển thủ đề nắm giữ số lượng tướng tủ sâu không thấy đáy, tướng nào cũng có thể đem ra thi đấu, chắc chắn Quý Hướng Không đã một tay viết toàn bộ kịch bản. Không chỉ có vậy, bọn họ đều có một tinh thần đoàn kết vượt xa các chiến đội khác, tất cả mọi người đều tin tưởng đội trưởng vô điều kiện.
Iconquer, là một đoàn đội trong lúc thi đấu, năm người hiểu ý nhau mà vượt qua tất cả.
Phoenix ở giải đấu toàn quốc kinh hoàng đánh vào tứ kết, trận đầu đối mặt với kẻ giàu VPG, trong khoảnh khắc, cả internet nổi lên đủ loại tình huống, từ scandal Quý Hướng Không và CEO Thư Văn mà bắt đầu, một đường bát quái lan ra cả việc ân oán tình cừu giữa Kỳ Việt và Quý Hướng Không, dựa vào "Quy tắc ngầm", đánh nhau ở phòng tập, cãi nhau ở phòng tập, cho đến khi Thư Văn thất thế nằm viện, Quý Hướng Không bị chúng bạn xa lánh, sau sự kiện "Ghi âm chiến thuật" thì thi đấu thất thường, bị câu lạc bộ đuổi, Kỳ Việt lấy phong thái chiến thắng lên làm đội trưởng, chiêu mộ một đội tinh anh, hùng hồn nói sẽ trở thành huyền thoại của Iconquer của Trung Quốc....
Từng cảnh tượng máu chó ấy khiến khán giả cực kỳ mong chờ trận đấu giữa Phoenix và VPG, vốn tưởng rằng sẽ có một trận quyết chiến lịch sử kinh thiên động địa, không nghĩ rằng vừa bắt đầu 15 phút, toàn bộ chiến tuyến của VPG đã tan vỡ.
"Summit và Xuan chuẩn bị gank ở đường dưới, VPG CarryYue ra đi!"
"Summit hướng tới Yue mà động thủ! Yue lần thứ hai bị gϊếŧ!"
"Summit tiếp tục công kích đường dưới, thù gì oán gì hả?"
"Phoenix MID Cloud cũng bắt đầu tấn công Yue ở đường dưới!"
"Ba người của Phoenix tấn công ở đường dưới! Bị người ta chọc cho phát điên lên aaaaa!"
"Đường dưới của VPF bị gϊếŧ! Kỳ Việt chính thức thành phế nhân!"
Không tới ba mươi phút, số điểm hạ gục của Phoenix đã cao như tháp, dễ dàng san bằng trụ nhà của VPG.
Bởi vì trước đó, trong phần BP, Quý Hướng Không đã cấm đi toàn bộ tướng mà VPG Kỳ Kỳ biết chơi, fan VPG cực kỳ không phục, ở giữa hiện trường la hét Quý Hướng Không đang nhằm vào Kỳ Việt, đem trận đấu đánh thành ân oán cá nhân, đội hình VPG quá non yếu, đổi lại là ai đánh cũng không thắng nổi. Mà sau khi ván thứ hai bắt đầu, toàn hiện trường lần thứ hai lại sôi sục.
Quý Hướng Không như fan VPG mong muốn, đương ra đội hình giống y hệt VPG ván đầu.
Trên màn hình lớn, anh nghiêng đầu, nhếch miệng cười cợt.
Bình luận viên Lạc Thiên hít một ngụm khí lạnh: "Trời ạ! Vẻ mặt này của Void chính là đang nói "nhìn cho kx, để tụi này dạy chúng bay chơi thế nào mới đúng"."
Một bình luân viên khác cũng nói bổ sung: "Trận này nếu như thắng thạt, bị người ta đánh cho mất mặt như vậy, sĩ khí của VPG đúng là giảm nhiều aaaaa."
Sau ba mươi phút, Phoenix lần thứ hai chiếm ưu thế áp đảo, 2:0 nghiền ép VPG!
Điều khiến toàn hội trường không ngừng hét chói tai, chính là trong rất nhiều lần combat then chốt của trận đấu, Quý Hướng Không một mình gϊếŧ Kỳ Việt!
Bị người mà bản thân luôn khinh bỉ là "tay tàn" gϊếŧ, mãi đến tận khi đi ra bắt tay đối phương ở ngoài phòng kính, vẻ mặt Kỳ Việt vẫn cực kỳ ngu.
Ở khu vực phỏng vấn sau trận đấu, phóng viên nhắc lại khoảnh khắc đơn độc gϊếŧ đầy ấn tượng, khích lệ kỹ thuật của Quý Hướng Không ngày càng tiến bộ, Quý Hướng Không (cà khịa) cười cười nói: "Không phải do tôi mạnh, mà là thao tác của Kỳ Việt có sơ hở."
Mà chỗ sơ hở này, lúc là đồng đội, Quý Hướng Không đã nhắc nhở hắn vô số lần, không thể quen thuộc hơn nữa.
"Lúc tranh tài, toàn bộ các cậu đều nhắm vào Kỳ Việt, điều này là vì tình cảm riêng tư sao?"
Quý Hướng Không nhún nhún vai: "Chúng tôi cũng không có nhằm vào hắn."
Trên mặt anh không có chút xáo động, bình tĩnh viết lên mặt dòng chữ: Hắn có cái gì đáng giá mà phải nhắm vào?
Phóng viên không hiểu hỏi lại: "Không nhằm vào? Vậy tại sao lại cấm đi tất cả các tướng mà Kỳ Việt am hiểu nhất? Không lẽ là bởi vì lúc ở VPG hắn ta làm điều gì không đúng?"
Quý Hướng Không nhíu mày, từ từ lộ ra một nụ cười xán lạn: "Không phải, bởi vì hắn ta chỉ có chơi mấy loại tướng này, cấm hết rồi, hắn không có gì để chơi rồi."
Phóng viên trố mắt ngoác mồm.
"Ha ha ha ha! Đây thật là một đáp án tốt mà!"
Bên dưới sân khấu, phóng viên điện tử Lục Y Y cười đến khom người xuống, cô lấy cùi chỏ đẩy Khâu Anh một cái: "Tớ hỏi cậu, Bùi Hy với kỳ Việt thật là không có thâm cừu đại hận không? Loại này không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tấn công mãnh liệt để gϊếŧ chết đối phương, tớ không tin hắn ta chơi theo kiểu chuyên theo chiến thuật không có tư thù riêng."
"Lúc Hướng Không là đồng đội của Kỳ Việt, giúp hắn gánh bao nhiêu việc, dạy hắn bao nhiêu thứ? Mà Kỳ Việt lại đối với hắn ra sao? Bình thường huấn luyện thì cô lập xa lánh, lúc thi đấu thì tranh cãi không nghe theo BP, còn động một chút là chửi bậy. Lúc nghe được yêu sách của Lâm Dật hiên, vẻ mặt của mọi người rất khó coi, sắc mặt Bùi Hy là kém nhất."
Khâu Anh tàn nhẫn mà cắt ngang câu chuyện: "Có những chuyện, Hướng Không để ý, chúng tôi đều ghi nhớ rất rõ ràng."
Vòng chung kết ngày hai, Phoenix đối đầu với nhà giàu Legend!
Lại là một câu lạc bộ từng đá Quý Hướng không đi, sau trận đấu hôm qua cùng VPG, quần chúng ăn dưa không hẹn mà đứng về phía Phoenix, dù sự cố đã qua nhiều năm, nhiệt huyết của bọn họ vẫn trào dâng.
Hiện trưởng không còn một chỗ ngồi, phần lớn là fan Legend giơ cao biểu ngữ, nhưng fan Phoenix cũng khôn gyếu thế, cố gắng hò hét cổ vũ từng đợt từng đợt lớn nhỏ.
Trận đấu bắt đầu, ở phần BP, bình luân viên đột nhiên trợn tròn mắt.
"Tôi không nhìn nhầm chứ! BP của Void lại bị khắc chế rồi! Đổ Thần và Nhân Ngư, MID Phoenix Cloud trận này rất khó đánh đây!"
"Vị trí đi rừng của SUmmit mà Void lựa chọn cũng bị đối phương khắc chế rồi! Chuyện gì thế này?"
Trận đấu bắt đầu, sau khi để khán giả nắm được tên các tướng của tuyển thủ, bình luận viên lại kinh ngạc thốt lên: "Không ai ngờ đươc! Summit trở lại đi MID, Cloud đi rừng!"
Tin tức Bùi Hy đi MID lại như một quả bom nặng cân, đem không khí của vòng chung kết nâng lên tới đỉnh điểm, cảm giác cả livestream đều biến thành "Summit! Tân đệ nhất MID!" trên màn hình rồi.
Bình luận viên kỳ lạ: "Phoenix lại đổi vị trí! Hiện tại thao tác tướng của Bùi Hy đều có thể khắc chế đối phương, lúc lựa chọn đội hình ai cũng đều cho rằng đây là một tướng đi rừng, kết quả đúng là bất ngờ mà!"
Một vị khác bổ sung: "Không chỉ không bị khắc chế, toàn thể suy nghĩ của họ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người! Đối với đối thủ đây chính là đòn chí mạng!"
Cận cảnh ghế ngồi, Khâu Anh cảm xúc dâng trào, đây chính là mục đích thứ hai chiến thuật để Bùi Hy đi rừng của Quý Hướng Không!
Chiến thuật Ảnh Tử!
Trong một số trường hợp đặc biệt, để Bùi Hy đổi vị trí với Hạ Lăng, huấn luyện lâu như vậy, cuối cùng cũng được thực chiến một lần!
Mỗi tướng Iconquer đều có vị trí thường đi nhất định, ví dụ như tướng nào đủ sát thương vật lý giai đoạn lategame, có thích hợp đi AD không, có thích hợp đánh support không. Ở giai đoạn BP, chiến đội có thể căn cứ vào tình huống chọn tướng có đối phương để đoán đường đi.
Thế nhưng, nếu như trong một chiến đội, có hai người có thể đổi vị trí, loại tình huống kia căn bản không thể thực hiện được.
Cũng giống như, lúc chơi bóng rổ, bạn nghiên cứu về hậu vệ đối phương không xót một chi tiết, phán đoán được rồi thì liền nhằm vào chiến thuật của họ, khổ luyện bao nhiêu lần, vào trận mới phát hiện, hậu vệ phe địch ván này chơi ở vị trí tiền đạo! Nhất thời một mặt có mù mịt hay không!
Khâu Anh có thể tưởng tượng ra, sau khi xem Phoenix thi đấu, khán giả trước tiên sẽ làm một loại hoạt động làm nóng người: "Nào nào nào, cược đê cược đê, ván này ai chơi MID?"
Sau đó, trận Phoenix đánh với Legend trong vòng chung kết vô cùng êm xuôi, trong đó biểu hiện xuất sắc nhất, phải kể tới tân binh Hạ lăng.
Lúc Hạ lăng Megakill, ống kính máy quay quay về phía phòng kính nơi Hạ Lăng đang ngồi. Thiếu niên cánh tay tùy ý đặt trên cổ, híp mắt chuyển động đầu, nghiêng nghiêng cười nói gì đó với Quý Hướng Không, thỉnh thoảng click chuột vài cái.
Khâu Anh nhớ tới lúc Hạ Lăng rơi vào giai đoạn tăm tối nhất, cô vì cậu mà đóng vai tri kỷ phụ đạo tâm lý, lúc đó tay cậu ấy đút trong túi quần, cằm dương cao: "Em không để ý bọn họ, dám mắng miếng ăn của em, em mạnh hơn họ rất nhiều, tại sao phải tự ti trước nhưng người không giỏi bằng ta chứ?"
Khâu Anh trố mắt chớp vài cái, nghe thấy cậu nói tiếp: "Không làm rõ được chân tướng, lại giống một đám học sinh tiểu học muốn làm tiến sĩ nghiên cứu, đúng là trò cười."
Khâu Anh nhìn cậu rất lâu, khoang ngực chập chùng, cuối cùng dùng sức gật đầu.
Châu Kiệt Luân từng hát: Khiêm tốn với kẻ địch, xin lỗi tao không biết.
Cuộc sống từng khiến cậu rơi vào địa ngục, bây giờ cậu ở chiến trường mới một lần nữa tìm lại được sự tự tin, cái kiêu ngạo của thiếu niên ngày nào, cậu chưa từng mất đi.
Cuối cùng Phoenix lấy chiến tích 3:1 vô địch giải đấu mùa xuân. Trên đài bình luận lúc có nói qua, đội viên khóa này của Legend năng lực cá nhân rất mạnh, có lẽ ở giữa chiến đội vẫn thiếu một linh hồn, sau mỗi trận thua không ai có thể đứng ra động viên tinh thần, điều chỉnh chiến thuật ván tiếp theo.
Càng thua càng không tự tin, càng không tự tin càng chơi tệ.
Trái lại đội hình của Phoenix, từ tuyển thủ tới huấn luyện viên, có ai không từng đứng giữa bão giông, có ai không từng bò lên từ dưới màn giông tố? Bọn họ đứng trên sàn đấu này, khí thế khác xa so với các đội mạnh khác.
Cố Phóng ra chiến khu VIP, vừa vặn gặp ông chủ của Legend, hai người là bạn lâu năm, liền tán gẫu vài câu. Cố Phóng thẳng thắn nói: "Ý tưởng của tôi và anh, cách biệt nhiều lắm. Coi trọng hiệu ứng ngôi sao quả không sai, nhưng thành tích thi đấu tốt mới có thể trở thành ngôi sao. Thắng, chính là tiền đề của mọi thứ."
Sắc mặt ông chủ Legend chìm xuống.
"Tôi ở Legend bốn năm, lúc rời đi đã nói rồi, Hướng Không là người nối nghiệp của tôi. rất nhiều người trêu chọc tôi vì được cậu ấy ôm đùi nên mới đề cử, nhưng thực sự không phải như vậy. Hướng Không là một đội trưởng phi thường, rất giỏi khai phá năng lực đặc biệt của đồng đội, có thể mang tình trạng của họ từ 80% thành 100%. Chính vì sự tồn tại của cậu ấy, cả đội ngũ mới có thể mạnh mẽ mà bước tiếp. Anh năm đó cố ý đá cậu ấy đi, tôi không khuyên anh, cũng không trách anh."
Cố Phóng mắt sáng ngời nhìn về phía chiến trường cách đó không xa: "Anh sẽ sớm nhìn thấy trên sàn đấu thế giới, quyết định đó của mình sai lầm đến cỡ nào."
[hint] Chương 18(END): Cùng em đi đến tận cùng thế giới