Edit +Beta: Anky
Chân trời mây đen giăng đầy che đi ánh mặt trời, không khí rất nặng nề khô nóng.
Lạc Thương vẻ mặt âm trầm giống như muốn chảy ra nước, bởi vì hắn thấy Thục phi bị áp tới, đương nhiên, Thục phi cũng không phải là bộ dáng uể oải không phấn chấn, ngược lại, bà ta tựa như đã có điểm tính trước kỹ càng.
Cùng bị giải ra với Thục phi còn có một thái y tóc bạc trắng.
Lạc Chiêu Dực nói : "Thái y, ngươi trước mặt mọi người nói rõ ràng, phụ hoàng đến tột cùng tại sao lại hôn mê bất tỉnh?"
Đối mặt loại tình cảnh này thật sự là khiêu chiến lớn với trái tim, thái y xoa xoa mồ hôi lạnh, "Bẩm điện hạ, bệ hạ chính là trúng độc, loại độc chất này được che giấu quá mạnh mẽ, lại là mãn tính, phát tác lên không khác biệt gì với người bình thường tuổi già suy yếu bị nhiều bệnh, dựa theo tình huống của bệ hạ mà xem, trúng độc đã nhiều năm, bệ hạ chống giữ quá lâu, vậy...cũng sắp đến cuối!"
Lời này vừa ra, mọi người đều xôn xao.
Văn Đế sớm đã trúng độc? Điều này sao có thể? Thái y đều là ăn mà không làm việc sao?
Thái y cũng có khổ khó nói, bởi vì Văn Đế luôn che dấu vô cùng tốt, loại độc chất này tính ẩn giấu quá mạnh, ngẫu nhiên phát tác mới lộ ra chút manh mối, lúc bình thường bắt mạch căn bản nhìn không ra, Văn Đế biết rõ thân thể của chính mình, lúc tình trạng tốt mới tìm thái y bắt mạch, tình trạng không tốt sẽ trực tiếp bảo thái y lui ra, mỗi ngày miễn thỉnh mạch... Tuy nói Văn Đế nhân từ, nhưng dù sao cũng là hoàng đế, không ai dám đi mạo hiểm.
Nói cho cùng, cho dù là thần y, bệnh nhân không phối hợp lại cố giấu giếm cũng là uổng công!
Thái y lại nói: "Mới rồi cũng nói, độc bệ hạ trúng tính chất ẩn giấu cực mạnh, nếu không có đường dẫn không phải lúc nào cũng phát tác, mà đường dẫn ra độc tố... Lại là một loại hương liệu đặc biệt."
"Thục phi, đây là từ trong cung của ngươi tìm ra, đừng nói với cô ngươi không nhận ra hương liệu này!" Lạc Chiêu Dực từ tay áo lấy ra một cái túi hương, quơ đến trước mặt Thục phi, "Thái y đã kiểm chứng, đây cũng là chứng cứ ngươi mưu hại phụ hoàng! Ngươi còn dám can đảm bước lên Chiêu Minh Điện vu oan cô và hoàng hậu, vừa ăn cướp vừa la làng, thật sự không biết xấu hổ là gì!"
"Ngươi lại dám tự ý tra xét tẩm điện của bản cung?" Thục phi sắc mặt kịch biến, bật thốt ra: "Hương liệu này vốn là đồ hoàng hậu chuyên dùng, bản cung chỉ là vì tranh sủng mới bắt chước một chút, dựa vào cái gì nói bản cung mưu hại bệ hạ, mà không phải là hoàng hậu?"
Lạc Chiêu Dực trên mặt trào phúng, "Cô nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi cho rằng đem hương liệu cùng độc dược tách ra để hạ, cô sẽ lục soát không được sao? Cung nữ béo bên cạnh ngươi nhịn không được nghiêm hình tra hỏi cái gì cũng đã nói hết ..."
Nói xong, hắn mặc kệ sắc mặt như giấy trắng của Thục phi, nếu không phải Văn Đế vẫn cho là hoàng hậu làm, tìm mọi cách che dấu, chỉ bằng đầu óc của Thục phi và thủ đoạn ra tay kia, căn bản làm không được đến mức thần không biết quỷ không hay, hiện thời Văn Đế đã ngã xuống, Thục phi không thể chờ đợi được sẽ tới vu oan hoàng hậu, lại không biết vài câu nói liền lộ ra, Lạc Chiêu Dực điều tra toàn bộ đều minh bạch.
"Tam ca, muốn tạo phản thì cứ tạo phản, cần gì tìm nhiều lý do đường hoàng như vậy, để cô và người trong thiên hạ đều coi thường ngươi!"
Lạc Chiêu Dực đứng trên bậc thang, tương đối cách xa Lạc Thương, ánh mắt hai người chống lại, không cần ngôn ngữ đã hiểu, chuyện cho tới bây giờ, ai cũng sẽ không lui một bước!
Lạc Thương xem như đã rõ ràng, tranh cãi cùng Lạc Chiêu Dực căn bản là vô dụng, thắng làm vua thua làm giặc, sách sử đều là biên soạn từ bên chiến thắng, hắn thắng sẽ là chính nghĩa một phương, thua chính là phản thần tặc tử! Lạc Chiêu Dực cũng giống như thế.
Vì vậy Lạc Thương không cần phải nhiều lời nữa, mà nghiêm nghị hạ lệnh: "Vây quanh hoàng cung, thanh quân trắc, trừ gian tà, chỉnh đốn triều cương ta! Bắt được thái tử, cứu được bệ hạ, ghi công đầu!"
Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nghe Lạc Chiêu Dực cười lạnh ra tiếng.
Trong chớp mắt đó, trên nóc nhà bốn phía tường thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều cấm quân mang cung tiễn, mà phía trước Lạc Chiêu Dực, từng hàng mũi tên hướng về phía đám người hộ vệ Lạc Thương … Những người kia vốn là cấm quân không kịp chuẩn bị đột nhiên tất cả đều tề tựu nghiêm chỉnh huấn luyện, tựa như tình huống tán loạn không ngăn cản được Lạc Thương lúc trước chỉ là ngụy trang!
Đợi chút! Lạc Thương cảm thấy mình giống như bỏ quên cái gì…
“Loại tình cảnh này, thiếu ta sao được đây?” Chỉ nghe tiếng vang rung trời lại nổi lên, Lạc Đình cưỡi ngựa đến, đi theo bên người chính là Chỉ huy sứ của Đông thành, Nam thành binh mã tư, sau lưng lại dẫn theo vô số binh mã, cộng thêm binh mã Lạc Thương mang đến, đảo mắt nhìn một lượt, một mảnh đông nghìn nghịt, thực tại làm cho người hoảng sợ.
“Tam điện hạ, không ổn!” người bên cạnh Lạc Thương thấp giọng nói: “Binh mã đến nhanh chóng như thế, hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị tốt, người của chúng ta lại không thu được nửa tin tức nào, xem ra thái tử điện hạ sớm có phòng bị…”
“Trưởng công chúa bên kia cũng không truyền đến tin tức?”
“Tin tức Lục Chi báo cho là… Hết thảy bình thường!”
Đoan Mẫn trưởng công chúa giao thiệp rộng, thân phận cao, là nguồn gốc tình báo chủ yếu nhất bên phía Lạc Thương, mà chỗ hai phe liên lạc tin tức, chính là Tàng Ngọc Trai.
“Tiểu Thất, đợi lâu.” Lạc Đình nhìn về phía Lạc Chiêu Dực, đưa tới một ánh mắt hỏi thăm.
“Không, nhị ca tới thật đúng lúc.” Lúc này thần sắc Lạc Chiêu Dực mới hòa hoãn xuống, khẽ mỉm cười, sau đó cất giọng nói: “Phản thần tặc tử, người người gặp đều gϊếŧ! Hiện tại nếu đầu hàng, giao nộp binh mã không gϊếŧ, còn gian ngoan không buông, gϊếŧ không tha!”
Hai phe đối lập, ban đầu thái tử thế đơn lực bạc, hiện thời yếu thế lại là phía Lạc Thương!
“Tam điện hạ?”
“Không quản được nhiều như vậy, các ngươi che chở, hiện thời chỉ có bắt thái tử trước!”
Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu Lạc Thương bắt được thái tử, có thể chuyển bại thành thắng!
Tiếng gϊếŧ đinh tai, mưa tên bay tán loạn.
Trước kia Lạc Thương thật sự là giấu tài, công phu hắn cao, cho dù thân bị vây quanh, cũng không có một mũi tên nào bắn trúng hắn! Hắn dẫn một đội binh tinh nhuệ, vọt tới dưới bậc thang.
Đúng lúc này, hai người thị vệ áp giữ Thục phi đột nhiên vẻ mặt biến đổi, không kịp phòng ngừa bị ra tay, hai người thị vệ lên tiếng ngã xuống, mà Thục phi lật tay môt cây chủy thủ liền đâm tới hướng Lạc Chiêu Dực!
Ai cũng không đoán được, Thục phi nương nương từ trước đến nay nhu nhược hiền thục thế nhưng lại biết võ ! Hơn nữa… Bà ta cách Lạc Chiêu Dực rất gần!
“Thái tử điện hạ!”
Lạc Thương cũng nhìn thấy, bật thốt kêu lên: “Mẫu phi, đừng gϊếŧ…” Hắn là muốn bắt sống Lạc Chiêu Dực, để Thất đệ được sủng ái kia cũng nếm thử tư vị từ trên cao ngã xuống bùn đất, nếu như Lạc Chiêu Dực chết như vậy, vậy hắn tận lực chứng minh hết thảy chẳng phải là trò cười!
Thục phi cũng mặc kệ, nhưng khi dao găm cách cổ Lạc Chiêu Dực một khoảng rất gần, động tác bà ta lại dừng lại.
Lạc Chiêu Dực một tay cầm lưỡi đao, tia máu từ lòng bàn tay chảy xuống, ánh mắt hắn hờ hững, “Hay cho một Thục phi, giả bộ nhiều năm như vậy cũng đã đủ rồi!”
Thục phi mở to hai mắt, bà ta dùng sức thế nào rốt cuộc cũng không thể làm cho dao găm tiến thêm một bước, rõ ràng… Rõ ràng chỉ có một bước ngắn!
Bà ta từ từ cúi đầu xuống, vào lúc dao găm bị Lạc Chiêu Dực nắm lấy, một thanh kiếm cũng xuyên thấu trái tim bà ta, bà gian nan quay đầu… Cầm kiếm chính là Lạc Đình.
“Ta sẽ không chết, ta không muốn chết, ta còn muốn gặp bệ hạ…” Miệng Thục phi không ngừng tràn ra máu tươi, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng luống cuống cùng sợ hãi, kèm theo nước mắt chảy xuống, “Ta muốn hỏi bệ hạ, vì sao, vì sao…”
“Mẫu phi! Mẫu phi!” Lạc Thương hai mắt sung huyết, khàn giọng nghẹn ngào.
“Ta còn muốn thấy con ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhìn một đám các ngươi chết không tử tế… Thật hận, ta thật sự rất hận!” Hơi thở Thục phi càng ngày càng yếu, thanh âm nức nở nghẹn ngào dần dần biến mất, nỉ non nói: “Bệ hạ, bệ hạ, dưới cửu tuyền, thần thϊếp chờ người, chờ người, chờ người…”
Lạc Đình rút kiếm, Thục phi ngã trên mặt đất, chết cũng không cách nào nhắm mắt.
Lạc Chiêu Dực giương mắt chống lại ánh mắt Lạc Đình , “Cần gì gϊếŧ bà ta?” Thục phi nói thế nào cũng là phi tử của phụ hoàng hắn, Lạc Chiêu Dực ban đầu chính là muốn chờ Văn Đế tỉnh lại lại xử trí, hơn nữa, chỉ dựa vào chút công phu này của Thục phi, cho dù không có Lạc Đình một kiếm xuyên tim kia, cũng gϊếŧ không được hắn.
Lạc Đình nhìn Thục phi, ánh mắt lại trở về trên người Lạc Chiêu Dực, bất đắc dĩ nói: “Nhịn không được.”
Nguy hiểm xảy ra, trong chớp mắt kia quá nguy cấp, xuất kiếm ngăn cản Thục phi hoàn toàn là phản xạ theo bản năng, ai còn có thể nghĩ nhiều như vậy.
Lạc Chiêu Dực ném dao găm, muốn vỗ vai hắn, vừa nhìn tay đầy máu lại đổi tay, khẽ cười một cái, nhẹ nói: “Đa tạ nhị ca.”
“Thục phi cũng là trừng phạt đúng tội.” Mưu hại hoàng đế ám sát thái tử, mỗi cái đều là tử tội, cho dù Văn Đế tỉnh lại cũng không tha cho bà ta.
Lạc Đình thở dài một câu, nhìn máu trên thân kiếm, ánh mắt khẽ phức tạp… Đây là lần đầu hắn tự thân động thủ gϊếŧ người.
“Mẫu phi!” Mắt thấy Thục phi chết ở trước mặt, Lạc Thương nổi cơn thịnh nộ, “Lạc Đình, ngươi chết đi!”
Lạc Thương thật sự là nổi điên, người chung quanh chết một mảnh, mà hắn lại thoát thân ra, trực tiếp xông lên bậc thang!
Lạc Đình xoay người chống lại, song kiếm chạm vào nhau, Lạc Đình lui lại mấy bước, luận võ công, hắn không phải là đối thủ của Lạc Thương.
Lạc Chiêu Dực lách mình đến, đẩy Lạc Đình ra, thân thể ngửa ra sau, né tránh một kiếm bén nhọn của Lạc Thương, thuận tay tiếp nhận bội kiếm Lạc Đình ném tới, rồi giao thủ.
“Lạc Chiêu Dực, ngươi không để ý sống chết của thái tử phi sao?” Lạc Thương không đấu lại, xuất ra lá bài cuối cùng.
Lạc Chiêu Dực lại cười, hời hợt nói: “Ngươi có thể thử xem.”
Nếu hắn đã cưới Mục Song Hàm, cũng sẽ không để nàng trở thành nhược điểm của hắn, cho dù khi phái Trần Trầm đi, bên cạnh mình sẽ có sơ hở, cũng phải bảo vệ nàng được yên ổn trước.
Nói xong, hắn nghiêng người qua, một chưởng đánh tới, Lạc Thương ngã ngồi trên mặt đất, ho ra máu lần nữa.
“Tam ca, ngươi thua.”
Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thế cục của Tam hoàng tử đã mất.
“Thủ dụ của bệ hạ! Thủ dụ của bệ hạ!”
Đúng lúc này, đại thái giám bên cạnh Văn Đế cầm lấy thánh chỉ chạy tới, vừa đi vừa nói: “Tam hoàng tử cùng với Thục phi mưu nghịch phản loạn, bệ hạ tức giận vô cùng, chỉ là thân thể không khỏe, đặc biệt ra thủ dụ, phân phó chuyện này giao cho thái tử điện hạ toàn quyền xử lý…”
“Phụ hoàng tỉnh?” Lạc Chiêu Dực cùng Lạc Thương trăm miệng một lời hỏi, bất quá một người là ngạc nhiên mừng rỡ, một người là kinh sợ.
Người kia đưa thánh chỉ vào tay thái tử, gật gật đầu, “Được thái y trị liệu, bệ hạ đã thanh tỉnh.”
Lạc Chiêu Dực nghe vậy, sát khí giữa lông mày cũng tan ra rất nhiều, nhưng Lạc Thương đột nhiên mạnh mẽ xông lên, nhảy xuống bậc thang, phóng ngựa chạy như bay ra ngoài cung, “Theo ta rút lui, gϊếŧ mở đường thoát ra!”
Đến loại tình huống này, còn đi theo Lạc Thương cũng chỉ có chừng trăm người, nhưng cũng cả trăm người này, có lẽ là dựa vào một phần tâm liều chết, thật sự đã chạy ra khỏi vòng vây, hướng về phía ngoài cung!
Nhạc Kiêu dẫn binh mã đuổi theo.
Lạc Chiêu Dực đột nhiên nhíu mi lại, nghiêng đầu hỏi: “Lăng mộ Từ gia ở đâu?”
“Ba mươi dặm ngoài thành phía nam …”
Lạc Đình còn chưa dứt lời, Lạc Chiêu Dực đã ngồi trên lưng Đại Bạch Hổ xuất cung đuổi theo, chỉ để lại một câu, “Nhị ca, chuyện trong cung trước giao cho huynh!”
Một Trang Nhược Hân không thành được đại sự, Lạc Thương thua quá khó coi tuyệt sẽ không cam lòng, như vậy hắn chỉ đến một chỗ – – chỉ có Mục Song Hàm mới có thể làm hắn hòa được một ván, chém vào trong lòng Lạc Chiêu Dực một đao tàn nhẫn nhất, dù thắng cũng phải thống khổ cả đời!
Từ gia có ngôi từ đường chuyên dùng đặt linh vị, nhưng nơi an táng thật sự là khu mộ ngoài thành.
Buổi sáng ở từ đường tế bái, ăn trưa xong, đoàn người liền đến lăng mộ ngoài thành.
Trang Nhược Hân lấy cớ thân thể khó chịu, cũng không đi ra
dùng bữa, không cùng đi ra ngoài thành, mà đang trong phòng nghỉ ngơi, ngoại trừ Từ Chính Ngạn có chút không yên lòng, những người khác đều không để bụng – – những người biết chuyện đều đang sẵn sàng kỹ thuật diễn, chuẩn bị cùng Trang Nhược Hân diễn một vở tuồng.
Sau khi đám người Mục Song Hàm xuất phát, chờ trong chốc lát, tính toán canh giờ xong, Trang Nhược Hân cũng đi đến lăng mộ, lúc nàng ta đến, đúng lúc thuốc phát tác, một đám người đều nghiêng ngả hôn mê trên mặt đất.
Trang Nhược Hân thả đạn tín hiệu, sau đó đi về hướng chiếc xe ngựa ở giữa, vén rèm xe lên, thấy Mục Song Hàm đang mê man ở bên trong, bỗng dưng cười lớn ra tiếng, cười đến cơ hồ không thở nổi.
Trong lúc mê man Mục Song Hàm vẫn xinh đẹp bức người, gò má ửng đỏ, so với lúc mở mắt ít đi một phần quyến rũ, lại nhiều thêm một phần vẻ đẹp yên tĩnh.
Trang Nhược Hân càng nhìn càng ghen ghét, vẻ mặt dần dần dữ tợn, duỗi móng tay muốn vạch xuống bên má nàng.