Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 52: Cận kề điểm cuối

Edit + Beta: Anky

Việc bái tế ngoại tổ mẫu này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng Mục Song Hàm cần phải đến Từ phủ trước một ngày, có rất nhiều công việc lễ nghi cần thương nghị.

Ngày hôm đó thời tiết vừa vặn không nóng bức lắm, thỉnh thoảng có gió mát thổi qua mặt, rất là nhẹ nhàng khoan khoái, thích hợp ra cửa.

Xe ngựa chuẩn bị xong, hộ vệ đi theo cũng an bài thỏa đáng, đang chờ thái tử phi.

Mục Song Hàm lại có chút do dự, gần đây cảm xúc thái tử điện hạ không được ổn định, lần này đi hai ba ngày, hiện tại nàng có chút không yên lòng.

Nội tâm Lạc Chiêu Dực kỳ thật rất mềm mại, lại giống như bị cây xương rồng bao vây lấy, người ngoài chạm lên sẽ bị đâm đau tay, nhưng trong lòng hắn cũng sẽ máu tươi đầm đìa như vậy.

“Sững sờ ở chỗ này làm gì?” Lạc Chiêu Dực nhướn mày, giống như cười như không, “Có phải luyến tiếc cô không, không muốn đi nữa?”

Mục Song Hàm không phản bác, mím môi mà cười, “Đúng vậy.”

Lạc Chiêu Dực hơi giật mình, không nghĩ tới nàng nói trắng ra như vậy, bên tai lại có chút nóng lên, giương mắt nhìn trời, giữa hai người có một thoáng lặng im, sau đó hắn duỗi tay ôm lấy nàng, ở bên má nàng hôn một cái, “Vậy cho phép nàng sớm trở về một chút!”

Mục Song Hàm cười cười, ôm lại vòng eo của hắn, thấp giọng nói: “Thϊếp hy vọng điện hạ đáp ứng thϊếp một chuyện.”

“Cái gì?”

“Đúng hạn dùng bữa nghỉ ngơi, đừng bởi vì tâm tình không tốt liền ngược đãi thân thể của mình… Thϊếp cũng sẽ lo lắng.”

Lạc Chiêu Dực đưa tay phủ trên trán nàng, từ từ đi xuống vuốt lên cái nhíu mày khẽ của nàng , “Được.”

Tiếng xe ngựa chạy lộc cộc vang lên, Mục Song Hàm nhịn không được lại vén rèm xe lên nhìn về phía sau, thấy Lạc Chiêu Dực đứng bên cửa đưa mắt nhìn theo, cẩm y, trường bào, ngọc quan, tóc dài như mực bị gió thổi tung, xa xa có thể thấy được thiếu niên phong thái hoa mỹ, tú dật tuyệt luân, dù xung quanh có vô số cảnh đẹp, cũng không sánh bằng tư thái chắp tay thong dong của hắn.

Thế gian này sẽ có một người như vậy, hắn trong mắt ngươi là độc nhất vô nhị, trên đời không có người thứ hai.

“Chít chít chít chít – – ”

Dưới gầm xe đột nhiên nhảy ra một cái đầu hồng mao, lộ ra nửa tròng mắt, xoay vòng lưu chuyển không ngừng, kinh động đến Mục Song Hàm đang thất thần, nàng khẽ nhướn mày, mang vật nhỏ theo đuôi ôm vào trong lòng, “Sao ngươi lại đến đây ?”

Tiểu hồ ly: “Chít chít – -” chủ nhân nhét ta vào đó, bảo vệ Hàm Hàm mà!

Mục Song Hàm chỉ là thuận miệng hỏi, căn bản nghe không hiểu nó đang nói gì, nàng vuốt vuốt đầu tiểu hồ ly, thoáng cúi đầu, sợi tóc rủ xuống, diễm lệ giữa lông mày tựa hồ cũng lắng đọng lại, không biết đang suy nghĩ gì, vô cùng ôn nhu trầm tĩnh.

Đến ngoài Từ phủ, sớm có người đang ở ngoài chờ nghênh đón, Xuân Miên Liễu Nhứ đỡ Mục Song Hàm xuống ngựa, người Từ phủ từ trên xuống dưới đều quỳ xuống đất hành lễ, Trần Trầm như khúc gỗ chỉ biết tuân theo lệnh thái tử, đi theo sau lưng thái tử phi, ai hơi ngẩng đầu quan sát đều bị hắn mắt lạnh đảo qua dọa trở về.

Mục Song Hàm tiến lên đỡ Từ Hàn lâm dậy, “Mấy ngày nay quấy rầy ngoại tổ phụ rồi.”

Từ Hàn lâm vuốt râu, “Thái tử phi khách khí.”

Mà bên cạnh Từ Hàn lâm có lão phụ nhân, hình dung đoan trang, tướng mạo có chút cổ hủ nghiêm túc, Mục Song Hàm vừa nghĩ liền biết là người nào, cùng Từ Hàn lâm cũng có chút tướng phu thê.

Nghe nói ngoại tổ mẫu ruột của nàng trời sinh tính tình nhu thuận, không sai biệt lắm với mẫu thân Từ thị của nàng, so với Hàn lâm phu nhân hiện giờ hoàn toàn khác biệt, bất quá hai phu nhân có chung đặc điểm, đó chính là kính cẩn nghe lời, mà đây chính là kiểu Từ Hàn lâm thích.

Vào cửa, Trang Nhược Hân đột nhiên sáp đến, ôn nhu cười nói: “Hàm biểu tỷ, lúc trước có một số việc là muội không đúng, tỷ hiện thời là thái tử phi cao quý, đừng so đo với tiểu biểu muội bình thường, được không?”

Nàng ta một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, ở trước mặt mọi người làm trò nói lời này, rõ ràng chính là ép Mục Song Hàm hòa hảo với mình, nếu không thì phải gánh lấy cái danh bụng dạ hẹp hòi.

Mục Song Hàm giương mắt, nhàn nhạt nhìn nàng ta một cái, không lên tiếng.

“Trang tiểu thư, người cũng biết thân phận tiểu thư nhà ta hôm nay không giống ngày xưa, theo lý người nên tôn xưng một tiếng thái tử phi, gọi thẳng tên tục chính là đại bất kính !” Liễu Nhứ không kiêu không siểm nịnh nói, hai nha hoàn được ma ma trong cung dạy bảo, khi nói chuyện cũng ra hình ra dáng.

Trang Nhược Hân ủy khuất nói: “Chẳng lẽ làm thái tử phi rồi, ngay cả biểu tỷ muội cũng không nhận sao?”

“Không phải vấn đề có nhận hay không, Trang tiểu thư cũng là tiểu thư khuê các, lại không hiểu quy củ như vậy, nói ra không sợ người khác chê cười sao?” Liễu Nhứ tiếp tục nói.

Hàn lâm phu nhân Tôn thị vẫy tay với Trang Nhược Hân nói : “Hân nhi, đến bên ngoại tổ mẫu này, con nói xin lỗi là được rồi, nói thêm gì nữa sợ là bị người ta nói trèo cao, làm thái tử phi đương nhiên không giống nhau rồi, không thấy nha hoàn thϊếp thân cũng tài trí hơn người sao?”

Trong lời nói của bà ta không mang một chữ trào phúng, nhưng nghe xong đầy khó chịu.

Liễu Nhứ bị kìm nén đến sắc mặt trắng bệch, thấy Mục Song Hàm thần sắc tự nhiên, cười nhạt nói: “Nha hoàn bên cạnh bản cung tài trí hơn người có gì không đúng sao? Thái tử điện hạ thường nói, người Đông cung ra cửa phải có khí thế của Đông cung, đừng khúm núm vâng dạ làm chàng ấy mất mặt, Liễu Nhứ làm rất tốt, nói không tồi, bản cung còn muốn thưởng nàng ấy đấy!”

Mọi người: Thực lớn lối! Bất quá… Chính xác là phong cách của thái tử…

“Hân nhi cũng là chính phi chưa qua cửa của Tam điện hạ…” Tôn thị cố ý cường điệu, ngụ ý, ngươi há có thể để một đứa nha hoàn làm mất thể diện của nó?

“À, ” Mục Song Hàm cười cười, mặt mày cong lên, vô tận xinh đẹp kiều diễm, cường thế đoạt phong thái của cả phòng, “Đợi nàng ta qua cửa lại đến nói lời này với bản cung đi.”

Mọi người: “…” Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng! Thái tử phi này quả thực là được thái tử chân truyền!

Từ Chính Hoằng nhìn sắc mặt tổ phụ, lặng lẽ đẩy Từ Uyển Thấm một cái, Từ Uyển Thấm bất đắc dĩ, đành phải tiến lên hoà giải, “Tổ phụ, thời gian không còn sớm, không bằng khai tịch đi?” Kỳ thật Từ Uyển Thấm đối với Trang Nhược Hân cũng rất phiền, Mục Song Hàm đến tế bái ngoại tổ mẫu ruột, bọn họ cùng họ Từ thì cũng thôi đi, nhưng ngươi một người họ Trang đến xem náo nhiệt gì chứ?

Cũng may vị cô cô kia của nàng không thích đến, nếu không thật đúng là có náo loạn.

Từ Hàn lâm lúc trước vẫn không có cách nào chen vào nói, lúc này được cái bậc thang, sắc mặt hòa hoãn, “Ừ.” Ông nói, có chút nghiêm khắc quét qua Tôn thị một cái, chuyện bọn tiểu bối, bà quản nhiều làm gì?

Tôn thị nghẹn lời, cúi đầu.

Từ Hàn Lâm kỳ thật không muốn quản chuyện tiểu bối, bởi vì ông cảm thấy đều là người một nhà, hài tử ầm ĩ vài lời tình cảm mới tốt lên, nhưng nếu trưởng bối nhúng tay vào, ý nghĩa lại khác nhau, ông đặc biệt cho phép Trang Nhược Hân hôm nay đến đây, cũng là muốn hóa giải mâu thuẫn giữa nàng ta và Mục Song Hàm, đáng tiếc… Ai!

Trang Nhược Hân âm thầm cắn răng, cười lạnh… Mục Song Hàm, ngươi đắc ý không được bao lâu đâu!

Từ gia bên này phong ba tạm dừng, trong cung lại là khói thuốc súng vừa bắt đầu.

Lạc Chiêu Dực vừa ngồi xuống, Đức Phúc đang muốn bày thiện, lại thấy một ảnh vệ nhảy xuống bẩm báo bên tai gì đó, sắc mặt thái tử điện hạ lập tức trầm xuống, tay đặt trên bàn dần dần siết chặt, gõ mạnh một cái, toàn bộ cái bàn đều tràn ra vô số vết nứt.

“Tiểu Bạch!”

Đại Bạch Hổ “Gào ô – -” một tiếng, không đợi người thấy rõ, nhanh chóng phóng đến cạnh cửa, Lạc Chiêu Dực nhảy lên lưng nó, lạnh lùng nói: “Đi!”

Đức Phúc bưng cái mâm ngốc lăng, còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên, cái bàn “Rầm” một tiếng vỡ vụn ra, mồ hôi lạnh của hắn rơi xuống trong nháy mắt, lẩm bẩm nói: “Đây là… Xảy ra chuyện lớn.”

Văn Đế lại ở Phượng Nghi Cung hộc máu té xỉu, không giống lần trước nhanh chóng tỉnh lại, lần này rõ ràng nghiêm trọng hơn, thái y tốn vô số công phu, châm cứu rót thuốc, cũng không cách nào làm ông tỉnh lại.

Tin tức không biết sao lại nhanh chóng truyền ra ngoài, đông đủ quan lại tề tụ ở Chiêu Minh điện, yêu cầu gặp mặt Văn Đế, muốn tìm hiểu đến cùng.

Kết quả thăm dò biết ngoài Phượng Nghi Cung có cấm quân canh giữ, chỉ truyền thái y, những người còn lại đều không cho vào, lòng nghi ngờ của mọi người càng sâu hơn, cơ hồ biết được tin tức này là thật.

Đại Bạch Hổ dừng lại ở trước cửa Phượng Nghi Cung, bị người ngăn cản, Lạc Chiêu Dực ngẩng đầu đảo mắt qua, trong mắt chứa sát khí: “Ngay cả cô cũng dám cản?”

“Hoàng hậu nương nương có lệnh…”

Thị vệ kia không nói được nữa, ánh mắt thái tử quá dọa người, hắn cảm thấy nếu mình nói thêm gì nữa, một giây sau xác định không còn hơi thở.

Đại Bạch Hổ trực tiếp xông vào, bọn thị vệ cản cũng không được, đành phải mở một mắt nhắm một mắt, hoàng cung lớn như vậy, dám lộng hành không kiêng nể gì cũng chỉ có thái tử điện hạ, dù sao vị điện hạ này ngay cả lệnh của Văn Đế cũng từng phản kháng, huống chi là của hoàng hậu?

Trong tẩm điện, thái y lui tới, hoàng hậu đứng cách bên giường không xa, ánh mắt nhìn chăm chú vào sắc mặt xanh đen của Văn Đế trên giường, có chút ngây ra.

Lạc Chiêu Dực vọt vào, ống tay áo giương cao, chợt mang theo một trận gió lạnh, trong điện nhiệt độ thoáng chốc giảm xuống, thái y càng thêm nơm nớp lo sợ.

Hoàng hậu cuối cùng có phản ứng, xoay đầu lại hờ hững nói: “Bản cung không phải đã nói, không cho phép bất luận kẻ nào…”

“Bọn họ ngăn được cô sao?” Lạc Chiêu Dực hừ lạnh một tiếng, thẳng vào vấn đề chính: “Phụ hoàng đến tột cùng bị làm sao? Vì sao lại là ở Phượng Nghi Cung gặp chuyện không may? Lần một lần hai, đừng nói với cô không liên quan đến bà!”

Từ lúc xốc lên tầng ngăn cách kia, giữa hắn và hoàng hậu cũng không còn gì là mẫu từ tử hiếu!

Hoàng hậu đôi mắt run lên, “Bản cung không biết!”

Bà hận ông oán ông, nhưng trước nay chưa từng nghĩ tới muốn ông chết, nếu không qua nhiều năm như vậy ông đối với bà đều không hề đề phòng, nếu bà muốn hại, ông ấy còn có mạng ở đây không?

Ánh mắt Lạc Chiêu Dực chuyển tới trên người thái y, lão thái y tóc bạc trắng lau mồ hôi, tiến lên phía trước nói: “Hồi hoàng hậu nương nương, hồi thái tử điện hạ, bệnh tình bệ hạ giống như bệnh cũ, lại như là trúng độc, vi thần tạm thời…”

Hắn đang muốn nói còn chưa tra rõ, đột nhiên ngửi được một mùi thơm… Là từ trên người hoàng hậu truyền đến, bình thường ngửi không thấy, dựa vào gần mới có thể phát giác.

“Vi thần cả gan, xin hỏi hoàng hậu nương nương xông hương gì?”

Hoàng hậu nhìn bộ dáng gấp gáp của hắn, xoay người vào trong phòng, một lát sau, cầm một túi hương liệu nhỏ đến, “Đây là hương liệu riêng bản cung tự mình điều chế.”

“Mời nương nương cùng điện hạ chờ một lúc…”

Chỉ thấy lão thái y lấy một quyển sách từ trong hòm thuốc ra, nhanh chóng mở một trang, cầm cái ly, thả chút bột thuốc vào, nước cũng không biến hóa, hắn lại đem hương liệu kia thêm vào… Qua một lát, nước liền biến thành màu tím đen!

Tay lão thái y run run, bị dọa mặt không còn chút máu, cái ly từ trên tay rơi xuống, lại không dám ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu.

Lạc Chiêu Dực vốn thông minh, nhìn tất cả động tác của hắn sao lại không hiểu, bỗng dưng chuyển hướng nhìn hoàng hậu, tựa như mưa to gió lớn sắp bộc phát sau một giây yên tĩnh, giữa lông mày hội tụ vô số lãnh ý cùng lệ khí chỉ đợi đến khi bùng nổ, trong đó lại xen lẫn bi thương nhiều năm tích lũy khắc sâu, đó là một loại không thể nói rõ, thật sự thất vọng cực độ, “Nói cho ta biết, tại sao?”