Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 128: Chơi bẩn

Mặc Viên nghiến răng dằn xuống nỗi mong muốn đánh con người phía trên: “Quăng ta lên!”

Vân lão cười hì hì dùng lực ném Mặc Viên lên trên. Mượn đà, nàng tung người đạp vào một cành cậy gần đấy hái Diệp Vân quả rồi xoay người đáp vào một thân cây khác.

Lau lau mồ hôi trên trán, Mặc Viên bỏ quả vừa hái được vào giỏ, quay sang nói với Vân lão đang ôm Diệp Vân quả gặm: “Đừng ăn nữa! Mau đi thôi!”

“Ược…Đư..ợc” Vân lão vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

Tiếp đất an toàn, Mặc Viên thở ra một hơi. Thật may là sáng nay đã vứt Hạ Cữu cùng Tiểu thanh ở lại quán trọ, nếu không thì to chuyện rồi. Vân lão này thật là… Không đáng tin chút nào cả!!!

Cũng may gan nàng lớn nếu không đã bị dọa cho vỡ tim lâu rồi! Ôi… Mạng nhỏ vẫn còn… Không sao… Không sao… Hiu hiu…

Đi thêm một đoạn đường, Mặc Viên đứng nhìn vách đá dựng đứng trước mặt. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại, nhìn đến mức hai mắt sắp lòi cả ra mới thấy được một nhúm nhỏ cỏ Thiên Lam mọc trên đấy.

Ném cái giỏ thuốc trên lưng cho Vân lão vẫn đang ôm Diệp Vân quả gặm: “Lão nhân gia, cầm lấy.”

“Được, được, đi mạnh giỏi!” Vân lão có đồ ăn liền không thèm đi theo Mặc Viên nữa, ngồi ôm giỏ thuốc vẫy vẫy tay với nàng.

Mặc Viên bước lên vài bước định nhảy lên nhưng bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai. Mặt đất làm sao thế nhỉ??? Tự dưng lại lồi lên vậy???

Đến khi nàng nhìn xuống để xác nhận vật thể lạ dưới chân thì lập tức bị dọa cho vỡ mật, không nói hai lời liền búng người nhảy ra xa và không ngoài dự đoán, mông tiếp đất một cách hoa lệ.

Mặc Viên ngồi bệch dưới đất trợn mắt nhìn ‘cái thứ’ mình vừa mới giẫm lên. Thế hóa ra nãy giờ nàng đã đạp lên một người mà quan trọng là nàng méo biết người ta còn sống hay đã chết.

Mô phật! Tội lỗi! Tội lỗi! Vị bằng hữu đằng kia ơi, ta là không cố ý đâu cho nên đừng tìm ta trả thù nhé!!! Huhu…

Ở bên kia, Vân lão thấy hành động kì lạ của Mặc Viên liền chạy qua góp vui: “Tiểu oa nhi, có chuyện gì thế?”

“Đằng kia có người kìa!” Mặc Viên chỉ chỉ.

“Hả? Ai?” Vân lão tròn mắt nhìn.

“Làm sao ta biết được?” Mặc Viên trợn mắt nói.

“Vậy qua xem thử đi!” Mặt đầy vẻ hớn hở đề nghị.

“Không đi!” Mặc Viên phũ dứt khoát.

“Tại sao?”

“Không thích!”

“Ồ… Vậy ta đi cho.” Vân lão nhét giỏ thuốc lại cho nàng rồi nhảy qua bên đó.

“Aaaaaaa…..”

Mặc Viên ngồi ôm giỏ thuốc bị tiếng kêu của Vân lão dọa cho vỡ tim mông cũng bắt đầu nhích ra xa, nàng lắp bắp: “S…sao…. Sao…. Cá…i… Cái… g..ì?”

“Mau tới đây! Nhanh lên!” Vân lão giơ tay ngoắc ngoắc nàng.

“Không! Qua đó làm gì?” Mặc Viên lắc lắc đầu. Lại muốn hố nhau à? Không, không, không, đánh chết cũng không qua!!!

“Nhanh đi!” Vân lão giục.

“Không!!!!” Vừa nói vừa nhích người ra xa hơn.

Mặc Viên mới dứt lời trên người lập tức xuất hiện một sợi dây thừng, sau đó ‘véo’ một cái nàng đã an vị bên cạnh Vân lão.

Mặc Viên: “…”

Cmn! Chơi bẩn!!! Chơi quá bẩn!!! Chơi vậy rồi ai chơi!!!!!

Mặc kệ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mặc Viên, Vân lão bảo nàng: “Ngươi nhìn xem!”

Trừng đã đời, Mặc Viên mới di chuyển ánh mắt xuống người đang nằm dưới đất, nhìn xong thì hai mắt mở lớn như muốn lọt luôn ra ngoài.

Đệch!!!! Nàng đang nhìn thấy cái quần què gì vậy nè!!!!

Người này…. Người này… Người này thế mà lại….