“Này… Đang nghĩ gì đấy?” Triệu Mẫn Ly vỗ Mặc Viên một phát.
“Hả???” Mặc Viên đơ mặt, phản ứng chậm chạp.
“Hả cái gì? Thế có đi không?”
“Đi. Tất nhiên phải đi rồi.”
“Vậy được. Để ta nói với Hoàng đế để ngươi làm sứ thần tiễn ta về nước. Những lần trước đều là mấy lão đầu kia làm sứ thần… Nhàm chán!!!”
“Sứ thần? Nghe có vẻ oai à nha!!!” Mặc Viên đứng vuốt cằm tự sướиɠ.
“Tiểu Viên, Tiểu Viên, ta thấy ngươi làm chức này oai hơn nữa nè!” Triệu Mẫn Ly nở nụ cười chẳng mấy thân thiện ngoắc ngoắc Mặc Viên.
“Cái gì? Nói nghe thử coi.”
“Làm tú bà.” Triệu Mẫn Ly cười mười phần xấu xa buông một câu.
“Ừm… Nghe cũng không tệ. Nhưng bất quá bản tiểu thư ta là người lương thiện sẽ không làm cái chức đó, với lại ta rất nghèo, nghèo đến tả tơi, không có tiền mở thanh lâu đâu… Haizzzz…”
Mặc Viên nhìn xa xăm thả một hơi dài xong liền lững thững đi mất để lại Triệu Mẫn Ly ngổn ngang trong gió.
Triệu Mẫn Ly:….. Còn có thể nói chuyện được nữa sao???