Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 13: Dấu răng???

Rầm……

Mặc Viên đá văng cửa thư phòng, tay trái bụm lấy tay phải, tức giận đùng đùng phi ra. Ngay sau đó giọng nói của Bạch Nhất Quân cũng truyền ra mang theo nét đắc ý: “Đại Phúc, đưa Mặc cô nương đến Trúc Nguyệt Các.”

Phúc bá giật mình tỉnh lại nhìn quanh tìm vị cô nương mà gia nói. Tuy không nhìn thấy nhưng vẫn cung kính đáp lại: “Nô tài tuân mệnh.”

Thấy Phúc bá vẫn đang tìm kiếm, Mục Phong ý tốt nhắc nhở: “Phúc bá đừng tìm nữa, người đang đứng trước mặt bá chính là Mặc cô nương.”

“Hả??? À… Mời Mặc cô nương đi theo nô tài…” Phúc bá hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nhiều lời liền đưa ngươi đi.

Sau khi Phúc bá rời đi cùng Mặc Viên, Mục Phong liền đi đến thư phòng.

“Tham kiến vương gia.”

“Ừm. Có chuyện gì???” Bạch Nhất Quân điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, nhắm mắt dưỡng thần.

“Bẩm vương gia, trong cung gửi đến một số tấu chương cần người phê duyệt và….” Mục Phong ngẩng đầu lên báo cáo nhưng khi thấy một vết thương vừa mới cầm máu ở cổ gia nhà hắn liền cứng họng, đứng hình…

Ông trời ơi… hắn vừa thấy cái quái gì thế này??? Vương gia bị thương??? Bị thương sao??? Nhưng mấu chốt ở đây là vết thương này hình như….hình như… giống… giống… giống… một dấu răng hơn thì phải… (Linh Linh: bravo!!! Chúc mừng Phong ca đã đoán đúng)

Thấy Mục Phong chưa nói hết đã ngừng, Bạch Nhất Quân mở mắt nhìn liền thấy Mục đại thị vệ đang đần mặt nhìn mình. À không… Là nhìn chằm chằm vết cắn trên cổ hắn. Bạch Nhất Quân cau mày, kéo cao cổ áo, nheo mắt nhìn nhìn Mục Phong.

Cảm nhận được không khí xung quanh ngày càng lạnh thì Mục đại thị vệ mới hoàn hồn liền cúi đầu đau khổ nói: “Thuộc hạ thất thần, xin vương gia trách tội.”

Lúc này Mục Phong ảo não không thôi. Thất thần này!!! Thất thần này!!! haizzzzz……haizzzzzzz……haiiizzzz…..

Lưng Mục Phong ướt đẫm mồ hôi, qua một hồi lâu vẫn không thấy tiếng động gì, đến khi hắn cảm thấy mình sắp bị dằn vặt đến chết rồi thì mới nghe được một giọng nói trầm trầm: “Tiếp tục.”

Mục Phong được cứu vớt trong lòng đã sớm tung hoa: “Thái hậu triệu người ngày mai vào cung thỉnh an.”

Bạch Nhất Quân nghe xong gân xanh trên trán lập tức giật giật, nhéo nhéo mi tâm: “Lui ra đi.”

“Vâng.” Mục Phong cung kính lui ra.

- -------------------------------------------

Nhớ lại lời Mục Phong nói, Bạch Nhất Quân âm thầm thở ra, cảm thật may khi nãy lừa được con thỏ ngố kia rồi.

Bất giác đưa tay sờ lên dấu răng trên cổ, Bạch Nhất Quân nở nụ cười ấm áp, trong lòng bỗng nhiên mềm mại hẳn.

Hắn cũng nhận ra rằng bản thân rất dung túng nàng. Mặc cho nàng vô lễ không biết trên dưới, không để ý việc nàng luôn cãi tay đôi với hắn, tiếp xúc với nàng hắn cũng chẳng câu nệ tiểu tiết.

Cái thân phận vương gia này của hắn nàng còn chẳng buồn để vào mắt, có thể nói nàng coi hắn như một người bình thường mà đối xử. Nói chuyện với nàng rất thoải mái không hề gò bó, cứng nhắc như mấy người xung quanh hắn.

Có lẽ vì vậy mà hắn mới không để ý việc nàng nói chuyện ngang hàng với mình, mà cũng có lẽ bởi vì đôi mắt đó của nàng. Một đôi mắt to tròn rất sạch sẽ……

Nghĩ đến việc nàng phải rời đi lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác mất mác từ từ hình thành…… Chung quy lại không biết sau này ra sao nhưng ít nhất bây giờ hắn không muốn nàng đi…. Nếu có thể…. ở mãi…. Thì tốt biết bao…… Nhưng…..