Kỳ Huyễn Dị Điển

Chương 249

Quả thực khó có thể tưởng tượng thanh âm này là từ một vị lão thái thái tóc trắng xoá, trên mặt bò đầy nếp nhăn phát ra.

Chỉ có thể dùng âm thanh của tự nhiên để hình dung.

Nhìn lão nhân đứng biểu diễn trên đài tại phòng ăn nho nhỏ, một khắc kia, Thâm Trạch phảng phất thấy được một vị đỉnh cấp ca cơ hoa lệ trên võ đài!

Không chỉ Thâm phụ, ngay cả dàn nhạc đang đứng phía sau lão nhân một khắc kia nghe được thanh âm nàng vang lên đều dừng lại. Nhưng mà rất nhanh, khi nhạc thanh vang lên lần nữa, trong tiếng nhạc cư nhiên mơ hồ mang thêm mừng rỡ khí tức.

Cho dù là nhà hàng, dàn nhạc có thể diễn tấu ở tầng chót nhà hàng số một Ửu Kim thị hiển nhiên không phải cái gì tam lưu đường về, mà là người trình diễn nhạc khí nghiêm chỉnh, ngày hôm nay diễn tấu toàn bộ đều là nhân viên chuyên nghiệp, thanh âm A Hoa bà bà vừa ra, bọn họ lập tức biết đã gặp gỡ cao thủ! Đồng dạng là người khống thanh âm, sau kinh lịch ngắn tạm dừng, bọn họ lập tức khôi phục diễn tấu không nói, một lần nữa diễn tấu ra nhạc thanh cũng mang tình tự người trình diễn.

A Hoa bà bà càng hát càng say, thanh âm khi thì thấp tới đáy biển, khi thì cao vυ't trong mây tiêu, phát hiện người hát phía trước đối thanh âm khống chế cư nhiên thoải mái như thường, nhóm trình diễn nhạc khí đơn giản cũng thả diễn tấu, không lo lắng phối hợp ca sĩ tận lực điều cao hoặc điều tần suất thấp nữa, mà là vì diễn xuất hiệu quả nghĩ thế nào diễn tấu liền thế nào diễn tấu, cùng lúc bọn họ có thể phối hợp thanh âm A Hoa bà bà, về phương diện khác A Hoa bà bà cũng theo kịp bọn họ diễn tấu, trong lúc nhất thời, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung cảm thụ bây giờ của bọn họ —— thoả thích tràn trề!

Không sai! Chính là thoả thích tràn trề!

Hát xong một ca khúc, A Hoa bà bà chưa thỏa mãn, rất nhanh lại thanh xướng một câu, cũng không cần nàng quay đầu lại, dàn nhạc rất nhanh dùng nhạc khúc thanh đi theo thanh âm của nàng. Vì vậy, lại một đoạn "thoả thích tràn trề" hợp tác bắt đầu!

Cũng chính là lúc này, Thâm phụ mới thoáng dời lực chú ý trên đài, nhìn về phía đám người Vương cục trưởng: "Vị nữ sĩ này là —— "

"Ha hả ~ nàng là á quân tranh tài Karaoke trên trấn chúng ta ~" Vương cục trưởng cười ha hả nói.

Thâm phụ: "..."

Thâm Bạch: "=0= "

"Thực sự là... Thật bất khả tư nghị..." Thâm phụ cuối cùng chỉ có thể cảm khái như thế.

Giờ khắc này, trong đầu phụ tử họ Thâm đang bão táp khó được nhất trí, đó chính là:

A Hoa bà bà là á quân, thì ai mới là quán quân a!

Ôi trời ạ! Cực kỳ muốn biết ——

Nhưng mà tất cả nhân sĩ Sơn Hải trấn đều sắc mặt như thường, không chút nào ý tứ giải đáp bọn họ nghi ngờ.



Bao quát Lâm Uyên.

Thâm Bạch không thể làm gì khác hơn là quyết định tạm thời thu hồi nghi vấn, đợi được sau khi trở về hỏi lại.

"Lại thêm mấy món ăn đi? Ngày hôm nay hậu trù có đi vào hải ngư phi thường hiếm lạ, chúng ta tới chút thịt cá tươi mới nhé?" Thâm phụ nói, cầm lấy thực đơn.

"Không, hiện tại trước đừng gọi." Vương cục trưởng bỗng nhiên ngăn lại hắn.

"?" Thâm phụ ngẩng đầu lên, nhìn lại Vương cục trưởng, hắn chú ý tới Vương cục trưởng mặc dù đang nói với hắn, nhưng cũng không có nhìn hắn, mà là quay đầu về cửa sổ thuỷ tinh phía sau.

Toà nhà hàng này nguyên bổn chính là quang cảnh nhà hàng, cả một mặt tường kề biển toàn bộ là cửa sổ thủy tinh tạo thành, thiết kế tận lực thiêu cao khiến cảnh biển càng hoàn chỉnh tiến nhập phạm vi nhìn của khách nhân.

Theo tầm mắt lão nhân nhìn ra phía ngoài, Thâm phụ cái gì cũng không thấy được.

Trong lúc bất tri bất giác sắc trời đã tối.

"Ở đây khách nhân còn nhiều không? Nếu như còn rất nhiều, tốt nhất hiện tại lập tức tiễn khách, đương nhiên, các công nhân viên cũng phải ly khai." Vẫn ngồi bên cạnh uống rượu không nói lời nào - Hải bà bà bỗng nhiên mở miệng nói.

"Ai? Xin hỏi... Có chuyện gì sắp phát sinh sao?" Thâm Trạch sửng sốt một chút, quay đầu nhìn khuôn mặt đầy mặt nếp nhăn của Hải bà bà, hắn thấy lão thái thái nhắm hai mắt lại.

"Một cơn lốc sắp tới, rất lớn." Như là cảm thụ một chút vi diệu biến động trong không trung, Hải bà bà sau đó nói.

Thâm phụ phản xạ nhìn đồng hồ ——

"Hôm nay nhắc nhở sóng gió khá lớn không sai, bất quá xin yên tâm, cấp bậc sóng gió này ở Ửu Kim thị đều là bình thường, huống hồ tòa kiến trúc này sử dụng đặc thù kiên cố tài liệu kiến tạo, coi như là bão cấp cũng có thể chống đỡ, kỳ thực, ở đây còn là một trong những nơi lánh nạn khẩn cấp thông qua cục an ninh kiểm trắc phê chuẩn..."

Vì để cho lão nhân an tâm, Thâm phụ giải thích.

Nhưng thật ra Thâm Bạch nhíu nhíu mày: "Thật vậy chăng? Chúng ta đây vẫn nên sơ tán đoàn người đi."

Nói xong câu này, hắn giải thích cho ba mình: "Ba, bà bà bọn họ ở tại cạnh biển, con theo bọn họ đi tới không chỉ ăn mà còn thưởng thức cảnh biển, cảnh biển nơi đó xinh đẹp hơn nhiều, hơn nữa —— "

"Cơn lốc cũng lớn hơn." Thâm Bạch nói, cầm điện thoại lên, đang muốn quay số điện thoại, thanh âm Vương cục trưởng vang lên lần nữa.

"Chậm, hắn tới."

Bây giờ trong ngữ thông dụng, "Hắn" và "Nó" phát âm giống nhau, thế cho nên Thâm Bạch và Thâm phụ cũng không có làm rõ ràng, Vương cục trưởng lúc này nói "Hắn" rốt cuộc đại biểu cái gì.

Bọn họ còn tưởng rằng là một cơn lốc.

A Hoa bà bà tiếng ca cũng hơi ngừng.

"Thật cao hứng gặp được các ngươi, các ngươi diễn tấu thực sự là quá tuyệt vời, những tên trên trấn kia hoàn toàn không thể so bì được, thật lâu không có hát đến tận hứng như thế a ~ "

Cười xoay người lại, A Hoa bà bà hướng mấy người trình diễn sau lưng nói lời cảm tạ.

"Tuy rằng rất muốn cùng các ngươi hát vài bài nữa, bất quá xem ra không được rồi, có cơ hội chúng ta hẹn lần sau."

"Hiện tại, các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi nơi này, tận khả năng đến địa phương an toàn."

Thanh âm của nàng phảng phất có ma lực, trên mặt nhóm trình diễn lộ ra một loại ánh mắt kỳ quái, cả nguyên nhân cũng không có hỏi, liền nhanh chóng ly khai.

Tầng chót nhà hàng lớn như vậy liền chỉ còn lại có mấy người bọn họ.

"A Mỹ." Vương cục trưởng bỗng nhiên nói với Lâm bà: "Thả bọn nó ra."

Ngay khi Vương cục trưởng nói câu này, A Hải bà bà, Phùng đại gia, còn có còn đứng ở trên võ đài - A Hoa bà bà bỗng nhiên đồng thời đưa ra hai tay, lộ ra cổ tay.

Khơi mào mi, Lâm bà cũng vươn hoa cánh tay, "Ba" một tiếng, nàng đánh một hưởng chỉ thanh thúy.

Hành động này ở trong mắt Thâm phụ tự nhiên là mạc danh kỳ diệu, nhưng mà nhìn trong mắt Thâm Bạch và Lâm Uyên tuyệt nhiên bất đồng, bọn họ thấy ngay khi A Mỹ nữ thanh niên đánh xong hưởng chỉ, trên cổ tay ba vị lão nhân vươn ra trước đó bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc tuyến, đoạn hắc tuyến, theo ba đoạn hắc tuyến vụ trạng đứt gãy rải rác trong không khí chung quanh ba người, ba vị lão nhân cho người ta cảm giác cũng tuyệt nhiên bất đồng.

Ba cổ uy áp đáng sợ trong nháy mắt từ trên người ba vị lão giả bạo phát, tỉ mỉ cảm giác, ba cổ uy áp cho người cảm giác còn không tẫn tương đồng:

Uy áp trên người Phùng đại gia khí phách nhất, như là lưỡi dao sắc bén, chỉ cần tiếp cận hắn lập tức sẽ bị tê thành mảnh vỡ; uy áp trên người A Hải bà bà nội liễm nhất, tuy rằng cường đại, nhưng mà một mảnh hắc ám, làm cho người ta cảm thấy sợ nổi da gà; mà uy áp trên người A Hoa bà bà khác thường nhất, hay thay đổi, khiến người vừa nghĩ sáng lạn vừa mê võng, phảng phất nhìn nàng nhiều hơn vài lần, sẽ thời khắc bị mê hoặc tâm hồn.

"A Bạch, cháu bảo vệ ba ba mình, đừng buông ra." Vương cục trưởng đứng dậy, đi tới trước cửa sổ thủy tinh, hắn không quên căn dặn Thâm Bạch: "A Uyên, cháu đứng bên cạnh A Bạch, đừng rời bỏ, chỉ chốc lát cũng đừng rời bỏ."

Hắn ngay sau đó căn dặn Lâm Uyên.

Thâm phụ còn có chút không biết rõ tình huống, nhưng mà Thâm Bạch và Lâm Uyên lại không dám chút nào khinh thường, đè nén xuống các loại nghi vấn trong lòng, hai người bọn họ mỗi người mỗi vị.

"Xin hỏi, thật sự có một cơn lốc rất lớn muốn tới đây sao? Ta bên này bằng không nên đi thông cáo một chút..." Thâm phụ nói, khuỷu tay của hắn bị nhi tử kéo ra, ngay sau đó hắn thấy Thâm Bạch chắn trước người của hắn.

Lúc này hắn mới phát hiện nhi tử ngực vẫn cho là một tiểu hài tử chẳng biết lúc nào lớn lên cao hơn hắn. Thân hình cũng không nhu nhược như quá khứ, mặc dù nói không hơn cường tráng, bất quá vai rộng, thoạt nhìn đúng là so với hắn còn lớn hơn một vòng.

Thâm phụ giật mình, sau đó ——

Ánh mắt của hắn trợn to.

Phía trước cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm ĩ thật lớn, cơ hồ là cùng thời khắc đó, hắn thấy nước biển lắp đầy toàn bộ mặt tường thủy tinh!!!

Lúc nào? Làn sóng lớn như vậy là lúc nào tới? Thế nào một điểm dấu hiệu cũng không có?! Cao như vậy lớn như vậy... Trời ạ!

"Không, đừng lo, toà kiến trúc này là đặc thù thiết kế, kiến trúc chi sơ liền cân nhắc qua tình huống bị nước biển bao phủ, một khi bị nước biển bao phủ, hệ thống dưỡng khí sẽ khởi động, tất cả cửa sẽ phong bế, nội bộ kiến trúc sẽ tự động cung dưỡng." Thâm phụ nói.

"Cái ý nghĩ này rất tốt, bất quá, ta có chút lo lắng toà kiến trúc này còn chưa đủ rắn chắc."

Vương cục trưởng nói, rồi hướng A Mỹ nữ thanh niên bên cạnh nói chuyện: "A Mỹ, kính nhờ."

Trong miệng gặm một trái táo, Lâm bà cũng đứng dậy, hoa cánh tay lần thứ hai vung lên, một giây kế tiếp, một làn sóng lớn hơn liền trùng kích đến trên tường thủy tinh.

Thâm phụ còn là cái gì cũng nhìn không thấy, mà ở trong mắt Lâm Uyên và Thâm Bạch, bọn họ lại thấy được tình cảnh phi thường bất khả tư nghị:

Một động vật biển to lớn bỗng nhiên từ đáy biển nhảy lên, bụng tuyết trắng bao trùm đầy toàn bộ tường thủy tinh, nó dùng cái bụng mình che cả đống kiến trúc?!

Sau đó, sóng gió lớn hơn từ đằng xa kéo tới.