Kỳ Huyễn Dị Điển

Chương 229

"Cho nên, lúc nước trong ly rượu của ngài sắp đầy, ngài có thể sớm nhận biết?" Trong miệng tiếp tục nhai a nhai, Thâm Bạch khoanh chân ngồi dưới đất nói.

"Ân a ~" A Bá Lợi Tạp học ngữ khí của hắn, thuận tiện uống một ngụm rượu trong ly, cái này, rượu trong ly cuối cùng cũng không phải tràn đến sắp rơi vãi ra ngoài: "Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, trước khi nó tới, ngươi sẽ biết."

"Vì vậy, mật thất bên dưới hải đăng, tài liệu và cấu tạo đều rất đặc thù, chắc là có thể giúp ngài áp súc năng lượng, đồng thời tận lực giảm bớt năng lượng khuếch trương ra ngoài?" Thâm Bạch lại cầm một khối điểm tâm ngọt ném vào trong miệng.

"Ân a ~ ngươi lại đoán trúng." A Bá Lợi Tạp hướng hắn nâng chén.

"Cho nên, ma thú ở khu vực săn bắn bên ngoài Bố Lý Tháp Ti Vấn... Rất nhiều là do năng lượng ngài tiết ra ngoài hình thành? Ngài... cố ý phân tán lực lượng của chính mình?" Nuốt xuống món điểm tâm ngọt vừa rồi, Thâm Bạch nhìn A Bá Lợi Tạp.

Khóe miệng hơi cong lên trước, A Bá Lợi Tạp để ly rượu xuống, quay Thâm Bạch vỗ tay: "Nên để ta nói như thế nào cho phải đây? Cả cái này ngươi đều đoán được, ngươi tiểu tử này đầu óc thật đúng là dùng tốt!"

"Cảm tạ, tất cả mọi người đều nói như vậy." Thâm Bạch cười híp mắt, giơ lên cái ly kính A Bá Lợi Tạp, sau đó chính mình mỹ tư tư uống một hơi cạn sạch.

Vỗ nhẹ nhẹ ngực, hắn khẽ thở ra một hơi.

"OK, cuối cùng cũng ăn no."

"Kế tiếp có thể ăn hoa quả."

Mỹ Đăng trợn mắt hốc mồm nhìn hắn chằm chằm, mà Lâm Uyên thì từ trong mâm đựng trái cây cầm lấy một quả màu đỏ, đưa cho Thâm Bạch.

"Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a!" Hai tay ôm đầu, Mỹ Đăng hét lớn.

"Ha hả, không nên gấp gáp, nghe không hiểu cũng không quan hệ, con cứ nghe theo ta ~ thể lực hảo nhưng khác đầu óc, không so được A Bạch trời sinh thông minh, chúng ta chỉ có thể đi qua kinh lịch không ngừng tích lũy kinh nghiệm."

Cười đè ép xuống tay, A Bá Lợi Tạp cũng từ mâm đựng trái cây chọn một quả, gặm một trái, dùng biểu tình trong ký ức tiếp tục cấp vài tên thanh niên kể chuyện xưa:

"Ta ni, trước khi có địa vị hôm nay, ta từng đi làm cho người khác, nói có điểm khó nghe, chính là làm tiểu đệ cho người khác."

"Từ tiểu đệ sơ cấp làm lên, đến đẳng cấp khá cao, có chừng hơn một trăm năm đi, ta đều là như thế này mưu sinh, vận khí ta tốt, trong thời gian làm tiểu đệ, tận mắt thấy qua ba lần ngày giỗ."

"Một lần là thụ cố vu nhân, cắm điểm tập kích người nào đó, kết quả sau khi đến mới phát hiện đối tượng tập kích lại là dị năng giả cao đẳng gần ngày giỗ.

Đối phương là cố ý trốn đi, lúc chúng ta đi qua năng lượng của hắn vừa vặn mở thế giới khác."

"Bao quát tên dị năng giả ở bên trong, Lão Đại và những đồng nghiệp khác của ta vào thời điểm đó đều bị ma thú lao tới ăn hết, chỉ có ta, bởi vì khi đó phân đến việc bảo vệ cửa, may mắn còn sống."

"Cũng may mắn tận mắt thấy tất cả phát sinh. Lần kia từ khe lao tới chính là một con ma thú phi thường hung mãnh, khi người của chúng ta sắp đánh lén, con ma thú kia vừa vặn lao tới."

Nói đến đây, A Bá Lợi Tạp híp mắt một cái, hắn phản xạ gắp gắp ngón tay, chắc là muốn hút xì gà, một lát nhìn thoáng qua ngón tay rỗng tuếch của mình, cuối cùng thành gặm một trái hoa quả.

"Dát chi" "Dát chi"... Bên trong nhất thời tràn đầy thanh âm nhai trái cây, có A Bá Lợi Tạp, cũng có Thâm Bạch, ách... Mỹ Đăng và Nạp Đức Lý Khắc chẳng biết lúc nào cũng đều tự chọn trái cây bắt đi.

Cầm trong tay một trái, vốn dự định ăn - Lâm Uyên nghe thấy cả phòng "Dát chi", trái lại không muốn ăn.

"Thảm a ~ "

"Thực sự là đặc biệt thảm, cũng không tỉ mỉ miêu tả nữa."

A Bá Lợi Tạp lắc đầu.

"Bất quá, cũng chính là lần kia, ta lần đầu tiên biết có thế giới khác tồn tại."

"Lúc ta đi theo lão bản khác, có công việc khác, sau đó lục tục lại thay đổi mấy nhâm lão bản và công tác, ở trong một đoạn thời gian tương đối dài đều chưa có tiếp xúc qua phương diện này, thẳng đến có một ngày chúng ta bỗng nhiên gặp một buổi tối ám vật chất dị thường tràn lan."

"Khắp nơi đều là tự do ám vật chất, còn rất dễ bị hấp thu, đồng nghiệp của ta đều bắt không ít, ta không đi."

"Sau đó không bao lâu, thành thị chúng ta lại có thêm ngày giỗ."

"Còn chưa dung hợp xong năng lượng trước đó hấp thu, trong đồng nghiệp của ta, chỉ cần hấp thu qua năng lượng ngày đó tất cả đều phát sinh tiếng kêu thảm thiết, năng lượng chưa dung hợp xong từ trong cơ thể bọn họ mạnh mẽ rút khỏi, tới khi mọi người bị phân thây..."

"Thảm."

"Lần kia cũng đặc biệt thảm, cũng không nói tỉ mỉ nữa."

"Một lần kia, ta mơ hồ biết ám vật chất tự do bên ngoài cũng không phải ngẫu nhiên, mà bị cố ý thả ra, chỉ là mục đích là cái gì, ta không biết."

"Thẳng đến ta lần thứ ba gặp phải "Ngày giỗ"."

"Khi đó ta đã bắt đầu tự làm, nhận một giải treo thưởng, bắt được người, bất quá trên đường hàn huyên trò chuyện, ta nghĩ hắn không phải là người xấu, liền thả hắn đi, sau đó bỗng nhiên có một ngày, hắn gửi một phong thư cho ta, nói hắn sắp chết, trước khi chết muốn gặp ta một lần."

"Ta nửa ngờ nửa tin đi qua, mới phát hiện hắn căn bản không phải ma vật phổ thông ta trước từng nghĩ, mà là đại ma vật thời điểm đó ta hoàn toàn không cách nào địch nổi."

A Bá Lợi Tạp nói, đường nhìn lên trên, phảng phất ở trên trần nhà phòng ngủ thấy được cảnh tượng ngày đó, hắn dừng lại một hồi, một lát sau mới nói:

"Ta khi đó mới biết được, nguyên lai sẽ có người cố ý đem tự thân năng lượng của mình tiết lộ ra ngoài, để cho mình không có mạnh như vậy, chính là vì trì hoãn ngày giỗ đến."

"Hắn nói với ta cái hắn hiểu, về ngày giỗ, cũng nói mình có thể nghĩ tới chuẩn bị. Đem năng lượng của mình phân chia ra, đợi tới lúc cần lại thu về, chính là phương pháp đại bộ phận ma vật biết đến."

"Sau khi nói xong, hắn đưa cho ta một phong thư, rồi muốn ta ly khai."

"Hắn ở một mảnh cánh đồng hoang vu, ta ly khai nhà của hắn, ở chỗ rất xa vẫn có thể tận mắt thấy hoàn chỉnh quá trình hắn "Rời đi". "

"Ta không biết hắn có thành công hay không, ta chỉ biết hắn không có chết ở thế giới này, mà là tiêu thất, cũng chưa từng thấy lại hắn."

"Trong phong thư là chìa khoá kho ở ngân hàng, hắn đem toàn bộ tài sản lưu cho ta."

A Bá Lợi Tạp nói, khóe miệng một lần nữa câu lên: "Cảm giác giống như vai nam chính nhiệt huyết trong tiểu thuyết nhỉ?"

"Phần thứ nhất công tác gặp được một trong bí mật lớn nhất thế giới này, về sau lại liên tiếp gặp phải, chớ xem thường ba lần đó, người thường một lần đều không gặp được ni ~ còn lần thứ ba thì chiếm được tài sản thần bí cao nhân tặng."

"Quả thực rất giống ni ~" Nạp Đức Lý Khắc rất phủng tràng gật đầu.

A Bá Lợi Tạp cười: "Ta khi đó cũng cảm thấy như vậy, bỗng nhiên có cảm giác "Số phận", về sau thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, nhất định phải hiểu rõ hơn, làm nhiều chuẩn bị..."

"Bất quá —— "

A Bá Lợi Tạp bỗng nhiên nhìn về phía Thâm Bạch: "Nếu như đây là một quyển tiểu thuyết, ta nghĩ diễn viên hẳn không phải là ta, mà là ngươi."

"Diễn viên chân chính trong tiểu thuyết, tài phú không cần người khác tặng, mà từ nhỏ đã là phú N đại; kinh lịch không cần nhiều, một lần có thể xong nguyên vẹn thể ngộ."

Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn Thâm Bạch.

Thâm Bạch còn đang tế tế ăn trái cây, phát hiện tầm mắt mọi người đều rơi vào trên mặt mình, hắn lúc này mới buông trái cây, kinh ngạc chỉ chỉ hắn: "Ngài là nói ta?"

"Chỉ nói là nói mà thôi, chớ coi là thật ~" A Bá Lợi Tạp cười cười.

"May nhờ bút quà tặng đó, sự nghiệp của ta khai triển rất thuận lợi, tiền càng kiếm càng nhiều, đồng thời, cũng vào vòng tròn thượng tầng ma vật và loài người, bên này đại ma vật và người có dị năng cao cấp nhiều, ta cũng liền có thêm cơ hội chứng kiến ngày giỗ."

"Bất quá bên này ngày giỗ luôn luôn thích bi thương, ta chỉ muốn, đợi đến ngày giỗ của mình, nhất định phải khiến cho nhiệt nhiệt nháo nháo, để những thanh niên có năng lực đều tới, có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt thì lấy bấy nhiêu chỗ tốt, tối thiểu cũng nhìn ngày giỗ người khác là chuyện gì xảy ra, miễn cho chính mình thời điểm chết loạn thành một đoàn."

"Ta nghĩ A Uyên và A Bạch có thể tới tham gia, nên cho bọn hắn thiệp mời, còn con..." A Bá Lợi Tạp nhìn nữ nhi, lắc đầu: "Không phải ba ba không cho con tới, bình thường con căn bản không tham gia huấn luyện, luôn luôn ở trong trò chơi đả đả sát sát, ta cảm thấy để cho con tới kinh lịch cái này còn quá sớm, kết quả chính con lại len lén chạy tới..."

A Bá Lợi Tạp nói xong, thở dài, lắc đầu.

Mỹ Đăng nháy mắt một cái, một lát đi tới bên giường, quỳ ở bên cạnh thảm, nàng ôm lấy chân A Bá Lợi Tạp dưới chăn:

"Xin lỗi, ba ba, xin lỗi vì tính tuỳ hứng của con, con không biết nguyên lai người thừa nhận nhiều như vậy..."

"Chỉ là một mặt nghĩ ba cái gì đều không nói cho con, lại không nghĩ rằng chính mình căn bản không có trưởng thành đến nông nỗi để người cho con biết, nếu như, nếu như con như A Uyên, Thâm Bạch bọn họ vững vàng có khả năng như vậy, ba nhất định sẽ cái gì đều nói với con..."

"Mỹ Đăng... Trưởng thành rồi..." A Bá Lợi Tạp vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tóc nàng.

Ngay sau đó, A Bá Lợi Tạp lại nói một ít chuyện có liên quan "Ngày giỗ", rồi mới gọi người lĩnh bọn họ đi phòng ngủ nghỉ ngơi, thuận tiện dọn dẹp một chút giường chiếu bị rượu đỏ làm ướt.

***

Không có đi gian phòng quản gia chuẩn bị cho mình, Thâm Bạch theo Lâm Uyên đến phòng của hắn, đóng cửa phòng, Thâm Bạch bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình kêu lớn lên.

"A a a a a a a a!!!! Lại là một cái thế giới khác a! Một cái thế giới khác! Em đều theo A Bá Lợi Tạp đi một chuyến thế giới bên kia, lại vật gì cũng không có mang về, vốn là còn giấu một ít tảng đá ở trong lông, kết quả lúc trở lại liền mất ráo a ~~~~~ "

Hắn lại kêu ca một hồi, thẳng đến phát tiết hoàn tất, lần nữa ngẩng đầu lên chợt phát hiện Lâm Uyên chẳng biết lúc nào vươn tay tới, cũng không phải tay không, trên tay của hắn còn có một cái túi, ám văn lam màu xanh biếc, thoạt nhìn rất có phong tình nước khác.

"Đây là cái gì?" Thâm Bạch một bên hỏi, một bên nhận lấy cái túi xách kia.

"Túi người thế giới kia dùng, lúc tôi trở lại, mấy thứ này cũng cùng tôi trở về." Lâm Uyên bình thản nói.

"Hắc?" Thâm Bạch đầu méo một chút: "Cái thế giới kia... Người? Anh nhìn thấy người của thế giới kia?"

Thâm Bạch bỗng nhiên một trận khẩn trương: "Thế nào, người kia không có đối với anh làm cái gì chứ?"

Lâm Uyên liền lắc đầu, lại gật đầu một cái: "Cũng không phải cái gì chưa từng làm, hắn mời tôi uống, mời tôi ăn."

Thâm Bạch liền im lặng.

"Đồng nhất một dị giới, đồng dạng gặp người bên kia, chúng ta bên này gặp phải chính là truy sát, A Uyên gặp phải lại là có ăn có uống nhiệt tình chiêu đãi, thực sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh!" Thâm Bạch lại than một tiếng, sau đó ngồi ở trên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Tới, chúng ta trao đổi một chút tao ngộ mỗi người nào."