Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Chương 17: Mong Anh Đừng Làm Chậm Trễ Tôi

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cậu nhìn thấy vết thương loang lỗ trên tay cô, dưới chân cũng có mấy vết ứ bầm rỉ máu, Lệ Thận Hành cảm thấy cuồng nộ ập tới, thiếu niên xưa nay kiệt ngạo, lúc này quanh thân cuồn cuộn sóng vân quỷ quyệt khϊếp người.

"Nguyễn Tĩnh Vi, em thành thật nói cho tôi biết là ai làm! Nếu em không nói tôi có rất nhiều cách để điều tra ra..."

"Là mẹ tôi đánh."

Tĩnh Vi bỗng nhiên mở miệng, hàng lông mi ướŧ áŧ, nước mắt rơi xuống: "Cái này thì tính là gì, từ nhỏ đến lớn cũng đã thành thói quen..."

"Thói quen cái gì? Thói quen bị đánh? Nguyễn Tĩnh Vi em không biết phản kháng sao?"

"Phản kháng cái gì, bà ấy là mẹ tôi, mẹ dạy con ai dám quản?"

Tĩnh Vi nhẹ giọng cười lạnh, dù có đánh chết cũng không giải quyết được gì.

Cho tới nay không phải vẫn như vậy sao? Cho là sản phẩm riêng của ba mẹ, muốn xử trí như thế nào cũng được.

Lệ Thận Hành bỗng nhiên cảm thấy trái tim bủn rủn, cô lại có thể nhẹ nhàng nói ra 'Từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen'...

"Tĩnh Vi, tôi quản, tôi quản em..."

Lệ Thận Hành duỗi tay ôm chặt cô, dựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, nhẹ nhàng cọ.

Kiếp trước, anh cũng thích ôm từ phía sau như vậy.

Anh nói sao eo của Tĩnh Vi lại nhỏ thế này, tóc của Tĩnh Vi thơm quá.

Anh nói Tĩnh Vi, anh sẽ dành hết những thứ tốt nhất trên đời này cho em.

Nước mắt của Tĩnh Vi như vỡ đê mà trào ra nhưng cuối cùng cô vẫn dùng sức đẩy Lệ Thận Hành ra: "Học trưởng, mời anh về sau không cần lại đến tìm tôi, tôi rất cảm ơn ý tốt của anh, chỉ là, tôi thật sự không cần."

Chuyện, người của kiếp trước cô không còn muốn liên quan đến.

Cô lại không muốn mất đi một đứa bé, lại không muốn giày xéo chính mình.

Coi muốn đường đường chính chính đứng ở dưới ánh Mặt Trời.

"Tôi biết thân biết phận của anh tôn quý đến mức chúng tôi không cách nào tưởng tượng được nhưng anh cũng thấy rồi đấy, tôi chỉ là đứa bé sinh ra trong một gia đình bình dân hèn mọn, tôi chỉ muốn đi học, đi thi đại học, học trường Đại học lý tưởng, sau đó rời khỏi nơi này, cho nên, Lệ Thận Hành, không cần lại quấy rầy tôi được không?"

Tĩnh Vi giơ tay nhẹ nhàng vén tóc mai, vành mắt đỏ ửng, mí mắt cũng sưng vù, lại càng làm người ta thương tiếc hơn.

"Lệ Thận Hành, anh thấy không, tôi sống trong một gia đình như vậy, lên đại học là con đường sống duy nhất của tôi, mời anh đừng làm chậm trễ tôi."

Trên trán phồng lên một mảnh sưng đỏ, thoạt nhìn mà ghê người, còn có trên người rõ ràng bị người ta đánh mà tạo ra vết bầm...

Lệ Thận Hành cảm thấy có người bóp lấy trái tim mình, làm cho cậu thở thôi cũng thấy đau rồi.

"Nguyễn Tĩnh Vi..."

Lệ Thận Hành hơi nhíu mày, cậu muốn có cái gì, muốn ai, duỗi tay ra là có, nhưng cô gái này căn bản đang khiêu chiến cực hạn của cậu!

"Lệ Thận Hành, Tề đại phi ngẫu*, anh càng hiểu rõ đạo lý này hơn tôi."

*Tề đại phi ngẫu: Quan niệm hôn nhân không môn đăng hộ đối.

Tĩnh Vi buông cánh tay, xoay người rời đi.

Lệ Thận Hành dựa vào thân cây, hai đầu lông mày nhíu chặt.

Hết năm cậu phải về thủ đô, ở lại bên ngoài chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi.

Cậu của cậu (Tổng thống) xem cậu như người thừa kế mà bồi dưỡng, cậu tự nhiên sẽ không phí thời gian ở thành phố nhỏ này.

Trưởng bối Lệ gia cùng Tần gia đã bắt đầu lo lắng cho hôn nhân của cậu, bọn họ xem trọng nhất là con gái duy nhất của Ngu chính ủy, Ngu Phương Hoa.

Nhưng cậu chẳng hề có hứng thú gì với vị phong phạm danh viện Ngu Phương Hoa trong miệng người nhà.

Huống chi bên ngoài cậu còn có...

Lệ Thận Hành cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.

Mà lần này sở dĩ cậu tới quê quán của ông ngoại cũng là bị bà nội trong nhà làm phiền thật sự chịu không nổi mà thôi.

Nhưng dù sao cậu cũng quay về thủ đô.

Nguyễn Tĩnh Vi nói không sai, gia thế của bọn họ đúng là kém quá xa.

Hơn nữa ngay từ đầu cậu đã biết, trong lòng Tĩnh Vi vẫn luôn lén thích một người.