Hắn Là Mèo

Chương 15: Bỏ qua

Edit: Mèo Chè

—— “Có tao ở đây, đừng sợ.”

—— “Đại Hoa, tiêm một mũi thôi, tiêm một mũi là mày hết khó chịu ngay, tin tao được không, hửm?”

—— “Ngoan lắm ngoan lắm, Đại Hoa của tao ngoan nhất, về nhà thưởng cho mày ha, mày muốn ăn gì?”

Hoắc Tinh ngồi trong phòng thẩm vấn, hai chân thon dài duỗi thẳng dưới bàn, hai bàn chân bắt chéo, hai tay đút vào trong túi quần, thoạt nhìn cực kỳ nhàn hạ thoải mái.

Đối diện y là cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, có một chậu cây xanh nằm lẻ loi trên bệ cửa sổ, lá của nó xanh mướt tươi tắn, trên phiến lá còn có nước đọng, vừa nhìn đã biết nó được chăm sóc cẩn thận.

Đất xốp toả ra mùi tanh thoang thoảng, chậu hoa được sơn màu lam nhạt, bên trên viết một chữ “Happy” bằng sơn vàng, bên cạnh còn có mấy cái nấm nhỏ đáng yêu.

Tuy thiết kế tạo hình hơi ngây thơ nhưng trong căn phòng chỉ có hai màu trắng đen đơn giản lại toả ra một vòng hào quang. Hoắc Tinh nhìn chậu hoa kia một hồi, y nhớ lúc trước Cố Phong cũng từng trồng hoa, nhưng mà anh nuôi cây gì thì cây đó chết, quả thật là sát thủ thực vật.

Y nâng mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã qua mười phút nhưng vẫn chưa có người đến thẩm vấn y.

Một mình y đợi trong phòng thẩm vấn nên hơi nhàm chán, y sờ túi móc ra một viên chocolate ăn, quai hàm hơi nhếch, đầu lưỡi liếʍ liếʍ từng chút một, cảm nhận sự ngọt ngào lại mang theo chút đắng, y hơi nheo mắt lại như một con mèo lười biếng.

Y và Cố Phong bị tách ra hai phòng khác nhau để thẩm vấn riêng, lúc y cho Cố Phong chocolate là hành vi vô thức thuần tuý.

Thấy Cố Phong sắp bị dẫn đi, không biết vì sao y lại nhớ tới lời Cố Phong nói lúc y bị mang đến bệnh viện thú y.

Câu “Có tôi ở đây, không sợ” kia cứ thế được thốt ra như chuyện đương nhiên.

Chờ đến khi tỉnh táo lại, ngồi trong văn phòng, y mới nhận ra bản thân rất buồn cười, chắc là Cố Phong cũng không hiểu câu này đâu.

Lại qua hai phút, cửa phòng mở ra, người đi vào là một cô gái xinh đẹp.

Cô gái mặc đồng phục cảnh sát, dáng người thon dài, ngón tay tinh tế, cô cầm một xấp tư liệu tới rồi ngồi xuống, cười cười với Hoắc Tinh: “Thật xấu hổ, để Hoắc tiên sinh đợi lâu.”

Hoắc Tinh nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng.

Nữ cảnh sát nói tiếp: “Chúng tôi đã điều tra Truyền thông Giải trí Hoắc thị, chủ tịch đương nhiệm là Hoắc Dự – em trai ngài đúng không?”

“Đúng vậy.” Hoắc Tinh gật đầu.

“Em ngài thật là tuổi trẻ tài cao.” Mười ngón tay cô đan nhau để trước ngực, hai tay chống trên đống tư liệu và cười nói: “Còn trẻ như vậy mà đã có được một công ty giải trí, dưới tay còn có vài nghề phụ, năm ngoái còn đứng trong danh sách hai mươi người giàu nhất toàn thành phố… Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, em ngài dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, hiện tại vẫn chưa tới ba mươi tuổi, đây thật là điển hình của người trẻ lập nghiệp thời hiện đại mà.”

Hoắc Tinh nhấp một ngụm trà rồi nhăn mặt, y không quen uống đồ đắng nên hỏi: “Có nước trái cây không? Tốt nhất là ép tươi, không có thì hồng trà lạnh cũng được.”

Nữ cảnh sát dừng một lát, sau đó mỉm cười đứng dậy: “Ngài chờ một lát.”

Một lúc sau cô mang về một bình hồng trà lạnh và một ly nước chanh tươi, cô đặt nước lên bàn rồi hỏi: “Ngài còn cần gì nữa không?”

“Tạm thời chưa nghĩ ra.” Hoắc Tinh bưng ly nước trái cây uống hai ngụm, gật đầu hài lòng, cười tủm tỉm nói: “Tôi còn tưởng mấy người muốn hỏi cái gì, kết quả lại khen em trai tôi. Em tôi rất ưu tú, mấy người không cần nói tôi cũng biết.”

Nữ cảnh sát vẫn mỉm cười như cũ, không lộ ra chút sơ hở nào: “Sản nghiệp Hoắc gia lớn như thế, ngài không giúp em trai mà đi làm bác sĩ, điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên.”

“Cái này có gì để ngạc nhiên.” Hoắc Tinh ngậm ống hút nói: “Tôi không phải người biết làm ăn.”

Nữ cảnh sát lật tài liệu ra nói tiếp: “Cha mẹ các ngài chết bởi một trận hoả hoạn, sau đó hai ngài mai danh ẩn tích, tôi có thể hỏi một chút rằng hai người đã trải qua chuyện gì trong mấy năm đó không? Ồ, đừng hiểu lầm, chỉ là bản thân tôi hiếu kì thôi, hai ngài đã trải qua gian nan mà người ngoài không thể tưởng tượng được, cuối cùng một người thành lập công ty, một người thành bác sĩ, câu chuyện này thật sự rất hấp dẫn người khác.”

Hoắc Tinh nhướn mày, lười biếng cười cười: “Nếu bản thân cô có hứng thú, vậy tôi có thể không kể nhỉ? Cả đời ai chẳng trải qua chút thống khổ gian nan, đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì.”

Nữ cảnh sát gật đầu: “Thật xin lỗi, do tôi đường đột, vậy… chúng ta nói đến Cố Phong đi?”

Hoắc Tinh chờ trong phòng thẩm vấn hai tiếng, ăn một đống hạt dưa, đậu phộng, pudding, gà rán, còn có mực viên.

Mặt bàn trước mặt hắn bày đồ túi đồ ăn vặt, rõ ràng là đã ăn nhiều như vậy mà y vẫn ưu nhã như cũ, giống như đang thả lỏng hưởng thụ tiệc tối cao cấp, nhấm nháp rượu ngon, ăn một chút là cầm khăn tay lau ngón tay và miệng, dung mạo và vẻ ngoài có thể xưng là hoàn mỹ.

Túi tiền của nữ cảnh sát không chịu được yêu cầu của y nữa, đành phải tìm cớ tạm thời rời đi, một lát sau người thẩm vấn đổi thành một người đàn ông cao lớn – là cảnh sát Ngô.

Sau lưng cảnh sát Ngô còn có luật sư Du, hiển nhiên là y tức không nhẹ, vừa đóng cửa phòng đã chỉ vào mũi cảnh sát Ngô mắng: “Anh làm gì vậy? Chứng cứ cũng chẳng có mà đã thẩm vấn khách hàng của tôi?”

Cảnh sát Ngô lạnh lùng nói: “Chỉ tâm sự với họ thôi, từ “thẩm vấn” không thể dùng linh tinh.”

“Tâm sự?” Ngón tay luật sư Du gần như chọt lên mặt cảnh sát Ngô: “Tách ra tâm sự? Anh nghĩ tôi ngu à?”

“Phòng quá nhỏ, chen không hết.” Cảnh sát Ngô mặt không biểu tình trả lời.

Luật sư Du cười lạnh, ôm tay quay đầu: “Hoắc tiên sinh, nếu ngài có gì bất mãn thì có thể nói ngay bây giờ, tôi giúp ngài kiện họ.”

Hoắc Tinh uống xong ngụm hồng trà lạnh cuối cùng rồi lắc lắc bình: “Ừm, ăn rất đã.”

Luật sư Du: “…”

Cảnh sát Ngô bày vẻ mặt “tôi nói rồi mà”, thấy luật sư Du trừng mắt nhìn hắn một cái thì chuyển đề tài: “Chậu hoa đồng tiền kia, cậu cần hay không?”

Luật sư Du nhìn thoáng qua hướng hắn chỉ, lúc này y mới chú ý chậu cây xanh bên cửa sổ, cái cây nhỏ xanh biếc toả sắc xanh tràn trề, phảng phất như đang giơ tay chào hỏi y.

Dáng vẻ khó thở của luật sư Du biến mất, nháy mắt cảm thấy phức tạp không nói được gì, Hoắc Tinh hứng thú quan sát một hồi, cuối cùng thấy luật sư Du không thèm đáp một lời nên cảnh sát Ngô đành mở cửa nói với Hoắc Tinh: “Hoắc tiên sinh, tôi đưa hai người về.”

Trên hành lang sau cửa, Cố Phong đã sớm chờ ở đó, vừa thấy Hoắc Tinh đi ra anh đã lo lắng đi tới: “Đại thiếu gia, không sao chứ?”

Cảnh sát Ngô đi đằng sau nhìn Cố Phong: “Đại thiếu gia?”

Cố Phong không hoà nhã như Hoắc Tinh, anh tức giận nói: “Đại thiếu gia thì sao? Mấy người muốn quản cả xưng hô à? Anh bảo chỉ là tâm sự, không tốn tới mấy phút, nhưng anh xem hiện tại đã mấy giờ rồi.”

Cảnh sát Ngô ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vô cùng xin lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến cách làm việc, cực kỳ cảm ơn sự phối hợp của hai người.”

Đối phương đã nói như thế, Cố Phong không thể nói gì nữa, anh hừ một tiếng, được cảnh sát Ngô tự mình đưa ra cửa.

Trên đường trở về, Hoắc Tinh nghe luật sư Du kể mới biết họ được thả ra thế nào.

Y không có thói quen mang theo điện thoại di động khi ra ngoài, Hoắc Dự không liên lạc với y được, điện thoại Cố Phong lại tắt máy, Hoắc Dự trăn trở tìm luật sư Du, kết quả là y đang họp. Tới khi luật sư Du họp xong thì mới gọi lại cho Hoắc Dự, lúc này y mới biết Cố Phong và Hoắc Tinh chưa về nhà, đồng thời còn biết người được gọi là “bạn bè của quản lý Hà” này thật ra là Đại thiếu gia Hoắc gia – Hoắc Tinh.

Y vội vàng chạy về cục cảnh sát, quả nhiên tìm được người ở chỗ này. Luật sư đã tới, tất nhiên là cảnh sát Ngô không giữ người được nữa.

Luật sư Du còn trào phúng hắn, mất hai tiếng thế mà không hỏi được gì cả, thật bản lĩnh mà.

Cố Phong vội vàng cám ơn luật sư Du một trận, chờ đến biệt thự, luật sư Du uyển chuyển từ chối Hoắc Dự mời ăn, y chỉ kể sơ mọi chuyện một lần rồi dặn họ điều tra một chút cuối cùng đã chọc đến ai rồi vội vàng rời đi.

Hoắc Tinh nhìn chằm chằm bóng lưng của luật sư Du một hồi, y cảm thấy vị luật sư này rất thú vị, vì y ngửi thấy mùi của cảnh sát Ngô trên thân người này, nhưng rõ ràng là y không muốn thừa nhận.

Hoắc Dự vỗ bàn, lôi sự chú ý của Hoắc Tinh quay lại: “Tên kia khinh người quá đáng! Thế mà tự tiện giam anh! Không được, em phải kiện gã!”

Cố Phong cúi thấp đầu đứng trước sô pha, chẳng dám ngồi xuống: “Đều là lỗi của em, là em bị gã chú ý tới…”

Hoắc Dự lãnh đạm nhìn anh mà không nói chuyện.

Côn Yến luôn là người hoà giải, hắn sờ đầu trọc của bản thân rồi cười ha hả: “Trở về là tốt rồi, chúng ta không cần làm phức tạp thêm, miễn cho bị cớm chú ý.”

“Cái này vẫn không tính là chú ý sao?” Hoắc Dự phản bác: “Điều tra công ty tới mấy lần, còn bị Cục Thuế vụ gọi lên!”

“Chúng ta làm công việc hợp pháp, không trốn thuế lậu thuế, thứ nên cho thì cho cũng không ít, năm trước còn quyên góp cho thư viện, chúng có thể tra được gì? Có thể tra được tài chính ban đầu của anh từ đâu tới sao? Chuyện này liên quan cái chuym gì tới chúng?”

Nụ cười của Côn Yến lộ ra mấy phần dữ tợn: “Không nói tới chúng không có quyền tra, nếu muốn tra thì phải xem những người khác có đồng ý hay không, phương án đưa tài chính xây đường cao tốc của lão đại vẫn còn bị đè trên bàn làm việc đấy.”

Lời này nói trúng tim đen của Hoắc Dự, hắn khẽ thở dài, kéo lỏng cà vạt rồi nằm vật ra trên ghế salon, nghiêng mặt nhìn Hoắc Tinh bên cạnh: “Hôm nay đại ca vất vả rồi.”

“Chúng cũng không hỏi ra cái gì.” Mắt Hoắc Tinh nhìn chằm chằm Cố Phong, thấy anh cúi đầu không dám lên tiếng, dù biết đối phương đang giả bộ nhưng trong lòng hắn vẫn không quá dễ chịu: “Cố Phong về nghỉ trước đi, tối hôm qua đã ngủ không ngon, sáng nay lại bị thẩm vấn lâu như vậy, chắc là lúc này anh ngủ được rồi nhỉ?”

Cố Phong lo lắng gật gật đầu, nhưng Hoắc Dự vẫn chưa lên tiếng, anh không dám động.

Hoắc Tinh nhíu mày nhìn em trai, Hoắc Dự thở dài rồi phất phất tay: “Đi đi, có lời gì muốn nói thì ăn chiều nói tiếp.”

Mọi người đều rời đi, Hoắc Dự đứng dậy chỉ chỉ tầng hầm dưới lầu.

Ba người vừa xuống tầng hầm, Côn Yến đã mở miệng nói: “Lão đại, Cố Phong biểu hiện thế nào trong cục cảnh sát?”

Hoắc Dự lại để ý chuyện khác: “Anh, sao anh biết hôm qua hắn ngủ không ngon?”

Hoắc Tinh ngồi trên ghế sô pha nhìn xung quanh, tầng hầm rất lớn, chia thành hai phòng là phòng giải trí và hầm rượu. Hiện tại họ đang ngồi trong phòng giải trí, bên cạnh ghế salon có một cái máy chiếu, trên bàn có mấy cái điều khiển game cầm tay.

Hoắc Tinh vươn tay cầm điều khiển lên nhìn một chút, rồi mở máy chiếu và máy chơi game, hình 3D xoay quanh, âm nhạc sôi nổi chợt vang lên, át đi một phần âm thanh của ba người.

Hoắc Tinh lười nhác trả lời: “Nửa đêm anh đói bụng kiếm đồ ăn…”

Lời còn chưa dứt mà Hoắc Dự đã hiểu: “Tên kia vẫn chưa ngủ?”

Hoắc Tinh nhìn chằm chằm hình ảnh trong game mà không chớp mắt: “Người ta ngủ không được cũng trở thành lý do em hoài nghi? Vậy nhà chúng ta có bao nhiêu người đáng nghi chứ? Côn Yến từng mất ngủ chưa? Em từng mất ngủ chưa?”

Trong phút chốc Hoắc Dự không thể nói gì, một lát sau hắn ngồi xuống bên cạnh Hoắc Tinh chơi game cùng một hồi, Côn Yến ở bên cạnh hơi khó hiểu sờ đầu trọc, nhưng không dám tuỳ ý nói xen vào. Tới khi một ván game kết thúc, Côn Yến yếu ớt lên tiếng: “Vậy… vậy còn thử tên kia không?”

Hoắc Dự cầm điều khiển, mặt không biểu tình, ánh sáng từ màn hình lúc sáng lúc tối chiếu lên mặt hắn: “Thử gì nữa? Hắn đã bị cớm chú ý, nếu hôm nay không có chúng ta thì hắn cũng không thể ra được.”

Hoắc Tinh thầm thở ra, hắn biết Cố Phong đã tạm thời lừa được họ.

Y nhíu mày hỏi: “Cuối cùng là Hà Uý làm chuyện gì? Phải cứu ra thế nào?”

“Qua mấy ngày là được thả thôi.” Hoắc Dự ném điều khiển, hai tay gối sau đầu nhìn màn hình trò chơi: “Không có chứng cứ rõ ràng chứng minh hắn thuê người, ngày mai những tên côn đồ lưu manh kia sẽ đổi giọng, nói là nhận nhầm người, không có gì phải sợ, Du Tấn đi hai chuyến nữa là được.”

“Em cũng thật có gan mạo hiểm.” Hoắc Tinh đoán Du Tấn chính là luật sư Du: “Em không sợ vì không có gì khiến cảnh sát chú ý tới.”

“Muốn chú ý thì đã sớm chú ý rồi.” Hoắc Dự bĩu môi: “Việc buôn bán của chúng ta là hợp pháp, tuỳ ý gã tra đấy. Không biết hôm nay Cố Phong bị hỏi gì, có lộ tẩy hay không.”

“Sao lúc này lại sợ lộ rồi? Lúc bảo hắn đến cục cảnh sát sao em không sợ?” Hoắc Tinh liếc hắn.

Hoắc Dự không lên tiếng nửa ngày, một hồi lâu sau mới nói: “Anh, em cũng vì anh thôi. Muốn đổi người thì em trực tiếp ném hắn vào biển cho cá ăn, đáng để tốn công tốn sức, liều lĩnh mạo hiểm đi thăm dò sao?”

Hoắc Tinh thấy Hoắc Dự hơi giận thì không nói gì nữa, chờ đánh xong một ván, y lấy chocolate trong túi ném cho em trai: “Ăn không?”

Một chút tức giận của Hoắc Dự lập tức biến mất, giống như hắn thình lình nhỏ đi vài tuổi, đáng thương lột giấy gói kẹo, bỏ chocolate vào miệng ăn.

“Anh, trong túi anh luôn đựng mấy thứ gì vậy?”

Hoắc Tinh lấy hết đồ trong túi ra bày đầy sô pha: chocolate, kẹo cao su, một vốc hạt dưa nhỏ, ba quả táo xanh, hai ngôi sao giấy nho nhỏ, còn có một cây son dưỡng.

Hoắc Dự: “…”