Hắn Là Mèo

Chương 12: Tương kế tựu kế

Edit: Qiezi

Từ trước đến nay chất lượng giấc ngủ của Hoắc Tinh luôn rất tốt, ở bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần y muốn đều có thể thϊếp đi, nếu như có thể phơi nắng dưới ánh mặt trời, có gió nhẹ khẽ thoảng qua, vậy càng thoải mái.

Chỉ là một đêm này, Hoắc Tinh lại hiếm khi mất ngủ.

Gió mát từ ngoài cửa sổ lẻn vào phất qua mặt, lại làm Hoắc Tinh tỉnh lại.

Y đứng dậy khoác áo ngoài, nhìn đồng hồ dạ quang trên tủ đầu giường: 3.30 a.m

Bốn phía vạn vật yên tĩnh, thị lực và thính lực của Hoắc Tinh không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hoặc phải là nói càng nhạy cảm hơn.

Hoắc Tinh như con mèo đêm ngồi trên giường, đồng tử sậm màu như hai vì sao lấp lánh, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ đến đờ ra.

Y mơ hồ nghĩ, hồi tối lời Hoắc Dự và Cố Phong nói đều có cùng một ý, trong lòng y không yên, nhanh chóng cầm di động tra tìm, nhưng chỉ có mấy chữ bên trên bên dưới nên không tra ra quá nhiều thứ. Trên trang web tìm kiếm hiện ra một đống linh tinh, thậm chí còn có một đống ký hiệu số học, quả thực nhìn không hiểu.

Hoắc Tinh đành phải từ bỏ, lại tra về mát xa tinh dầu, cái này thật thú vị, nhưng bầu không khí dường như hơi mập mờ, trang web tìm kiếm bắn ra một đống các loại từ khoá như ‘mát xa – tình – ái’, ‘tình – thú – vợ chồng’, thậm chí còn có ‘tinh dầu – kích – dục’.

“Cái này là cái quỷ gì?” Hoắc Tinh nhìn thấy mặt đỏ tới mang tai, không nhịn được cắn môi dưới, liếc mắt nhìn vách tường của căn phòng bên cạnh —— nơi đó treo một bức tranh sơn dầu, bức vẽ thanh tân đạm nhã*, không tính là quá rực rỡ, ý cảnh rất tốt.

(Thanh tân

đạm nhã: Tươi mát tao nhã, ở

đây ý chỉ bức tranh mạt nhàu,

đơn giản mà nhã nhặn.)

Chỉ là bây giờ ở sau mặt tường bức họa, có một người đàn ông muốn chơi ‘mát xa trưởng thành’ với y đang say giấc. Hoắc Tinh tắt di động, chống cằm khó hiểu, lẽ nào đối phương hiểu lầm cái gì?

Đang nghĩ ngợi, Hoắc Tinh chợt nghe được một luồng điện hơi yếu.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh yếu ớt mà Hoắc Tinh nghe thấy như sấm bên tai, giống như có vật gì đang nổ tung bên tai y. Y day day lỗ tai, nhíu mày xác định nơi phát ra âm thanh.

Là phòng ngủ của Cố Phong.

Hoắc Tinh rón rén bò xuống giường, chân trần đi tới bên tường, ghé tai nghe trộm.

Vách tường này cách âm bình thường, trong ngôi biệt thự này, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ vấn đề nghe trộm nào, thường ngày cũng chỉ có một mình Hoắc Tinh ở, đương nhiên không cần phòng bị nhiều như vậy, hơn nữa Hoắc Tinh nguyên bản cũng không thích trang bị trong nhà quá phức tạp.

Từ trong ra ngoài biệt thực đều thiết kế giống như đúc căn nhà hồi xưa của Hoắc Tinh nguyên bản và Hoắc Dự —— căn nhà lúc ba mẹ, ông bà ngoại họ còn sống.

Bố cục gian phòng, bao gồm một ít đồ trang trí đều cố gắng mô phỏng lại như lúc xưa, cho nên lộ ra hương vị phục cổ giản dị.

Cũng bởi vì vậy, đối với Hoắc Tinh và Hoắc Dự mà nói, nơi này rất đặc biệt.

Lúc này tường cách âm bình thường càng làm Hoắc Tinh dễ dàng nghe lén, y như thằn lằn dán trên tường, đầu hơi nghiêng làm lệch bức tranh một chút, tóc rối vểnh lên, dáng vẻ thoạt nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Căn phòng sát vách một mảnh lặng im, chỉ có dòng điện hơi yếu không ngừng truyền đến, qua khoảng năm phút, giọng nói của Cố Phong mới nhẹ nhàng vang lên.

Giọng của anh bị đè rất thấp, giọng nói bây giờ và ban ngày giống như là hai người khác nhau, không chỉ tốc độ lưu loát, giọng điệu cũng trầm ổn nghiêm túc hơn.

“Ừ… Tôi sẽ cẩn thận.” Cố Phong nói: “Hình như Hoắc Tinh coi trọng tôi, tôi nghĩ đó là một cơ hội đột phá.”

Hoắc Tinh: “…”

Hoắc Tinh cẩn thận nghe một hồi, xác nhận Cố Phong đang nói chuyện điện thoại, không biết đối phương nói gì đó, Cố Phong bật cười, âm thanh như câu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ tim Hoắc Tinh đập nhanh thình thịch.

“Không có gì, cái này có là gì? Nếu như có thể lấy được chứng cứ sớm hơn mong đợi, tôi cũng có thể nghỉ ngơi dài hạn.” Cố Phong đốt thuốc, ậm ờ nói: “Cũng không phải lần đầu, bây giờ còn lo lắng những thứ này, có phải quá muộn hay không?”

“Y có cái gì? Y rất xinh đẹp.”

Hoắc Tinh: “.” Những con người nông cạn, hoàn toàn không lĩnh hội được mỹ cảm lông xù xù.

“Sau khi y bị thương, tính cách cũng thay đổi, tôi nghĩ ra tay từ chỗ y đơn giản hơn nhiều.” Cố Phong hơi dừng lại, nói: “Chuyện ‘Liên Hoa Giáo’ cũng nói xong rồi, lúc trước tôi còn tưởng Hoắc Dự phát hiện cái gì, không cho tôi tham dự, chẳng qua chỉ là sợ bóng gió thôi.”

“Tôi biết.” Cố Phong đáp lại vài tiếng, phả một hơi khói: “Anh tranh thủ đưa danh sách bên kia cho tôi, tôi đã đáp ứng anh Phong phải tìm người giúp hắn.”

“Đó là bí mật, không thể nói cho anh.” Cố Phong ngừng một hồi, cười rất khẽ: “Thôi đi, cái nghề của chúng ta, sáng nay có rượu sáng nay say, ngày nào đó ngay cả băng đạn cũng không còn, có giữ được cái gì hay không cũng chưa chắc đâu.”

Hoắc Tinh nghe đến lòng lên hơi men, rời khỏi mặt tường, nhìn chằm chằm bức sơn dầu đến ngẩn người.

Có thể giữ lại cái gì? Ai cũng không biết Cố Phong làm cái gì, thậm chí cái tên Cố Phong có thể cũng không phải là tên thật của anh, anh mang trọng trách bước trong bóng tối, đã sớm chuẩn bị tâm lý phải chết, cuối cùng thực sự chết ở nơi đổ rác không một bóng người.

Ngoại trừ làn mưa lớn, còn ai biết anh là ai? Ai có thể biết anh gặp phải cái gì?

Hoắc Tinh mân mê cánh môi, càng thêm quyết tâm phải bảo vệ Cố Phong.

Y nghe một hồi, xác định nhiệm vụ của Cố Phong chính là lấy được chứng cứ của Hoắc gia, hốt trọn ổ Hoắc gia; hiện nay Hoắc gia chính là tập đoàn – xã hội – đen lớn nhất trong nước, dường như là không chuyện ác nào không làm, dưới cờ có địa bàn lớn nhỏ và phân hội nhiều như lông trâu, muốn trừ cỏ tận gốc, vậy nhất định không thể chừa một mống nào.

Khó trách Cố Phong còn trẻ như vậy đã phải nằm vùng, còn nằm nhiều năm như vậy.

Hoắc Tinh suy nghĩ, Vương Bất Nghĩa nói hắn thu lưu Cố Phong khi đối phương đã 23, 24 tuổi, hiện tại Cố Phong đã 31 tuổi, mà Cố Phong có cơ hội vào Hoắc gia, chính là từ ba năm trước khi anh cứu Vương Bất Nghĩa trong vụ nổ.

Nói như vậy, anh dùng năm năm mới được Vương Bất Nghĩa tín nhiệm, trong vụ nổ không tiếc thân mình cứu Vương Bất Nghĩa, mới có cơ hội được Hoắc Dự coi trọng, lẻn vào đại bản doanh của Hoắc gia.

Đây thật đúng là ba năm lại ba năm, đằng đẵng nhìn không thấy điểm cuối.

Có lẽ là ba năm sau, Cố Phong sẽ nghênh đón ngày chết, khi đó anh cũng mới 34, 35 tuổi.

Cả đời anh mai danh ẩn tích, làm công việc nguy hiểm nhất, không nói chuyện yêu đương, không có người nhà, cũng không để lại trăn trối gì, chỉ có một con mèo.

Vành mắt Hoắc Tinh ửng đỏ, ngồi trên thảm rất lâu mới hoàn hồn, y lập tức nghĩ tới trong cơn mưa to người Cố Phong cứng ngắc, khuôn mặt đầy máu, bốn bề đầy rác rưởi hôi thối…

Y hít sâu, khó khăn lắm mới bình ổn tâm tình, cho đến khi Cố Phong cúp điện thoại, sát vách lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, y mới từ từ đứng đứng lên, chậm chạp bò lên giường.

Đã hơn bốn giờ sáng, Hoắc Tinh không buồn ngủ chút nào.

Y ngây ngốc nhìn trần nhà một hồi, đau lòng Cố Phong cô đơn ngủ ở phòng bên cạnh trong đại bản doanh của quân địch, anh chưa từng ngủ ngon giấc phải không? Có thể ngay cả nằm mơ cũng không dám, cũng không dám nói mớ.

Nhiều năm như vậy, làm sao anh chịu đựng nổi?

Hoắc Tinh đứng lên, vào toilet rửa mặt, lại đi chân trần xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Y cố ý làm ra một ít tiếng động lớn, đảm bảo người cách vách nhất định nghe thấy, chờ y vừa đi vào nhà bếp, quả nhiên Cố Phong đã tìm tới.

“Đại thiếu gia?” Cố Phong dụi mắt, ở trần thân trên, quần thể thao lỏng lẻo bên hông, mơ hồ lộ ra tuyến nhân ngư duyên dáng. Trên người anh đủ vết thương lớn nhỏ, dưới ánh đèn nhìn thấy mà đau lòng.

Dáng vẻ Cố Phong như bị đánh thức, mông lung nhìn qua, nếu không phải biết chân tướng thật đúng là có thể hù người.

Hoắc Tinh liếc mắt một cái, quay đầu bưng hoa quả và sữa chua trong tủ lạnh ra —— y nhớ rõ đây là một trong số ít đồ ăn Cố Phong thích.

Trước đây khi Cố Phong ở nhà thường ăn cái này lúc nửa đêm, lúc đó y không hiểu vì sao loài người lại ăn thứ này vào đêm hôm khuya khoắt, bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa là không thể ngủ, áp lực quá lớn đi.

Khi đó nếu y nhô đầu khỏi ổ mèo, Cố Phong sẽ chia cho y chút sữa chua, sau đó một người một mèo ngồi cùng một chỗ ăn —— Cố Phong ngồi dưới đất, gập đầu gối, y phụ trách liếʍ nắp sữa chua.

Cố Phong nhìn Hoắc Tinh cầm sữa chua và hoa quả, thuận tiện nói: “Đại thiếu gia đói bụng? Giờ này ăn sữa chua không tốt cho dạ dày, hay là em nấu canh nóng cho anh?”

Anh vừa nói vừa đi mở tủ lạnh, Hoắc Tinh kéo tay anh.

“Tôi ăn cái này.” Y nói: “Anh ăn chung với tôi.”

Cố Phong sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng gật đầu: “Được.”

Hoắc Tinh cầm hai cái bát, khi quay lại Cố Phong đã nhanh nhẹn gọt xong hoa quả, cắt thành miếng nhỏ.

Cố Phong nhận bát, bỏ hoa quả vào trong bát hai người, lại đổ sữa chua lên trên, còn cho thêm blueberry và đậu phộng giã.

Hai người ngồi ăn trong nhà bếp, cũng không ai nói chuyện với ai, bốn phía yên tĩnh chỉ nghe âm thanh muỗng va chạm thành bát.

Dùng miệng người ăn những thứ này, vị và cảm giác rất khác với trước kia. Hoắc Tinh chậm rãi thưởng thức sữa chua đêm khuya, ánh mắt mang theo chút hoài niệm.

Cố Phong ngồi trên ghế cao quầy bar, lưng hơi cong, đường cong nơi cổ vì tư thế này mà hiện ra gân xanh sắc bén, ngón tay của anh thon dài hữu lực, cầm bát cầm muỗng, ăn rất chậm.

Hoắc Tinh nhìn một hồi, đột nhiên nói: “Lát nữa tôi qua phòng anh ngủ.”

Cố Phong suýt chút nữa sặc sữa chua, quay đầu nhìn y: “Cái gì?”

Hoắc Tinh không chút để ý ăn một muỗng hoa quả thật lớn, miệng ngập tràn hương vị ngọt ngọt chua chua, nói: “Tôi thích anh, anh muốn làm bạn trai tôi không?”

Thật ra Hoắc Tinh không nghĩ gì nhiều, nhưng thấy dáng vẻ cứng đờ của Cố Phong, lại cảm thấy có lẽ bản thân quá bộc trực, hoặc là chọn thời gian địa điểm không tốt.

Vì vậy y lại cắn muỗng, suy nghĩ một chút: “Được rồi, hôm nào hẵng nói tiếp.”

“Đừng…” Cố Phong thốt ra, trong thoáng chốc ánh mắt anh hơi dao động, nhưng chỉ là thoáng qua, không chú ý căn bản không phát hiện được, anh nhanh chóng ngại ngùng, khẩn trương nói: “Đừng… đừng đùa giỡn em, em thô lỗ như vậy… Sao… sao xứng đôi với đại thiếu gia được.”

Hoắc Tinh nghĩ trong lòng, anh giả bộ thật giỏi, không phải lúc nãy còn nói trong điện thoại muốn ra tay từ chỗ tôi sao?

Rốt cuộc y cũng hiểu vì sao Cố Phong ra ngoài một chuyến, trở về thì chơi trò mát xa với y, tình cảm này đây là vì y coi trọng anh, cho nên tương kế tựu kế.

Người này vì nhiệm vụ, thật sự cái gì cũng làm được.

Trong lòng Hoắc Tinh vừa đau lòng vừa chua xót, còn có chút khó chịu không nói ra được, nhưng y không nghĩ ra tại sao lại khó chịu. Vì vậy y chỉ nghĩ rằng, nếu Cố Phong có ý này, vậy y sẽ tương kế tựu kế, chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng của người này, sau này cung cấp thêm ‘chứng cứ’ gì cho anh cũng dễ dàng hơn nhiều, đúng không?

Hoắc Tinh càng nghĩ càng thấy hợp lý, nhưng thấy Cố Phong hơi kinh ngạc, lại lo lắng y nói quá nhanh, nhỡ đâu bị Cố Phong nghi ngờ thì làm sao đây?

Vì vậy y sửa lời: “Ừ, anh nói cũng có lý.”

Cố Phong: “…”

Hoắc Tinh đặt bát xuống, duỗi người: “Tôi đi ngủ đây, anh cũng nên ngủ sớm đi.”

Cố Phong: “…”