Vẫn Thạch Thiên Hàng

Chương 34: Nguy cơ tử vong

Editor:

LuciferVadden

“Cứ như vậy đi!” Tiêu Phong nghe được lời nói văn hoa này, thì biết Cao lão tỏ ý buông tha hắn, thế là thừa dịp Cao lão vừa dứt lời, ôm lấy Nắm chạy như một làn khói lên núi.

“Con sẽ an toàn trở về!” Tiêu Phong hét.

“Tiểu tử thúi này!” Cao lão mặt dù đang mắng, nhưng trên mặt lại biểu lộ lo lắng.

Vừa quay đầu, con ngươi lập tức hơi co rút lại, kinh ngạc nói: “Tề Mộ Vân…” May mắn ông ta không để cho Tiêu Phong nói ra nguyên nhân!

【Kí chủ, đi bên phải meo.】Đến đỉnh núi, Hắc Miêu liền bắt đầu chỉ đường.

Cũng không biết đi được bao lâu, Tiêu Phong đã ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc.

Xem ra là gần đây!

【Có thể tìm tới vị trí cụ thể chứ hở? Có vị trí cụ thể ta mới bắt đầu đào được, bằng không thì ta không có năng lực lớn như vậy để đào hết thảy chung quanh nơi này.】Tiêu Phong nói, cái này là muốn mạng người đó!

【Ngươi nhìn phía sau ngươi cái đi meo!】Hắc Miêu đột nhiên hoảng sợ nói.

【Cái gì mà ngạc nhiên, chẳng lẽ lại là mảnh vỡ thần ngọc tự mình chạy đến à?】Tiêu Phong chậm rãi xoay người, sau đó, mở to hai mắt nhìn!

Đếm không xuể sự to lớn của hoa hồng! Một đóa đã to hơn hắn như vậy!

【Độc Huyễn Hoa Hồng cắn người hả…】Tiêu Phong chậm rãi lui lại, hỏi hắc miêu.

【Nó chỉ cần đem dây leo cắm vào trong người, hút khô huyết dịch trong người meo…】Hắc Miêu nhanh chóng cho câu trả lời 【Còn một chuyện nữa, đây không phải là ảo cảnh meo, là chân thật…】

Tiêu Phong nghe thấy chân thật thì lập tức ôm Nắm chạy! Nói giỡn, hoa đã lớn như vậy, dây leo còn không nghịch thiên hả! Sớm biết trước khi mưa to đã giải quyết Độc Huyễn Hoa Hồng cho rồi!

【Còn một chuyện nữa meo…】Hắc Miêu chậm rãi mở miệng.

【Nói mau! Không thấy ta chạy muốn chết hả!】Tiêu Phong xuất thần một cái, liền bị một dây leo quất trúng, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

【Mảnh vỡ thần ngọc ngay dưới rễ cây Độc Huyễn Hoa Hồng meo…】Hắc Miêu chậm rãi mở miệng lần nữa.

【Gì chứ!】Tiêu Phong cảm thấy trò đùa này quá lớn rồi.

【Ngươi đi tìm con thỏ trắng kia là được meo.】Hắc Miêu nghĩ nghĩ, cho Tiêu Phong cái kế.

【Đi chỗ nào tìm!】Tiêu Phong im lặng, diện tích núi này cũng không nhỏ!

Chạy hồi lâu, Tiêu Phong thở hồng hộc, chợt nghĩ đến mình còn có dị năng… Nghiến răng nghiến lợi ném một cục lửa ra sau, sau đó chạy mấy bước rồi quay lại nhìn.

Một cái dây leo thô to màu xanh lập tức cháy đen, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, đón lấy, càng nhiều dây leo phía sau đuổi theo. Tiêu Phong trừng to mắt, vội vàng chạy.

Cái quái gì thế này!

Chạy chạy, Tiêu Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện, hoa hồng không phải thực vật hả? Sao nó có thể đuổi theo hắn xa như vậy? Chẳng lẽ nó đã thành tinh rồi sao?

“Meo~” Nắm trong ngực Tiêu Phong không thoải mái kêu vài tiếng.

【Hắc Miêu, ngươi không phải nói Nắm lợi hại sao? Bây giờ ta cần dùng gấp!】Tiêu Phong hét với Hắc Miêu trong đầu.

【Kí chủ, đoán chừng không còn cách nào meo…】Hắc Miêu cảm thấy kí chủ của nó lúc này dường như…chết chắc thì ngăn thế nào chứ?!

Lại bị một roi quất trúng, châm lảo đảo mấy bước, té ngã trên đất. Con ngươi Tiêu Phong kịch liệt phóng đại, mười mấy cái dây leo thô to thẳng tắp lao đến, mục tiêu là ót của hắn!

Không muốn chết…

Chết tiệt, hiện tại hỏa diễm của hắn rất nhỏ, nhiều nhất chỉ ngăn cản được mấy cái, lúc ngã xuống vừa nãy song đao không cẩn thận trượt từ trong tay ra rồi!

“Meo!” Toàn thân lông của Nắm lóe sáng, Tiêu Phong gắt gao đè lại động tác muốn nhào tới dây leo của nó, ném nó đến chỗ xa.

“Nắm, trở về nhà!” Tiêu Phong hô to “Không cho phép quay lại! Đây là mệnh lệnh!”

“Meo…” Nắm hơi uể oải, nó hình như quá yếu ớt. Không muốn đi, nhưng chủ nhân nói đây là mệnh lệnh meo… Chần chừ nhưng Nắm vẫn rời đi.

Trở về gọi người!

Mảnh vỡ thần ngọc! Mày nếu thật sự có sức mạnh của thần, thì mau chóng đi ra cho tao! Tim Tiêu Phong đập loạn, dùng hết năng lượng lớn nhất gọi sâm bạch hỏa diễm ra. Theo trực giác của hắn thì sâm bạch hỏa diễm này, không chỉ có những năng lực này! Chỉ cần có thể ngăn cản mấy giây, hắn liền có thể đi nhặt song đao về, tỉ lệ sống sót sẽ có!

“Xì xì…xì ~ xì …” Lúc Tiêu Phong liều mạng dùng năng lượng trong cơ thể làm thỏa mãn sâm bạch hỏa diễm, sau đó, sâm bạch hỏa diễm nhanh chóng biến lớn, không biết có phải là Tiêu Phong ảo giác hay không, hắn vậy mà cảm nhận được một tia hàn khí!

Thật sự chặn được những dây leo kia! Tiêu Phong may mắn trong lòng, nhưng ngọn lửa này có nguy cơ tiêu tán, không thể không tiếp tục rót năng lượng vào. Năng lượng khổng lồ, rất nhanh Tiêu Phong liền chịu không nổi, đừng nói là đi nhặt song đao về, cho dù là nhúc nhích một ngón tay, hắn cũng cảm thấy gian nan.

Lần đầu tiên trông thấy một màn sâm bạch hỏa diễm đẹp như vậy, vòng bảo hộ màu trắng bạc, giống như màu sắc tinh linh, không biết sau này có đẹp hơn nữa hay không… Tiêu Phong mơ mơ màng màng nghĩ.

Đột nhiên trước mắt hơi mơ hồ, Tiêu Phong lập tức bừng tỉnh! Nhưng trước mắt vẫn có chiều hướng tối lại.

【Hắc Miêu, nói cho ta biết làm thế nào bây giờ! Biện pháp có thể sóng sót! Cái nào giá cao cũng được!】Tiêu Phong không cam lòng hét lên với Hắc Miêu. Có một lần Hắc Miêu nói với hắn, kỳ thật hắn có cơ hội quay về địa cầu, nhưng mà cần rất nhiều điểm năng lượng, hắn còn chưa thu thập đủ điểm năng lượng để trở về…

【Meo đang suy nghĩ…đang suy nghĩ… Ngươi chờ một chút meo nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, ngươi chờ meo mấy giây…】Hắc Miêu vội la lên, nếu nó có thân thể, có lẽ sẽ liên tục xoay vòng vòng.

Tiêu Phong cười khổ, hắn có thể chống đỡ thêm mấy giây? Hoa hồng này, rốt cuộc tiến hóa mấy cấp?

【Meo meo meo! Meo nghĩ ra rồi meo!】Hắc Miêu kích động hét lớn 【Meo vận dụng tiểu kim khố của meo, cho ngươi, mau nuốt xuống! Sau đó nuốt hoa hồng kia meo! Hỏa diễm của ngươi có thuộc tính cắn nuốt, cắn nuốt Độc Huyễn Hoa Hồng kia, biến hóa cho bản thân sử dụng! Nói đơn giản chính là dung hợp meo! Nhanh lên meo!】

Trong tay Tiêu Phong xuất hiện một viên đan dược tròn vo đen như mực, tỏa ra mùi thơm, Tiêu Phong không chút nghĩ ngợi liền một ngụm nuốt xuống, đan dược lập tức hóa thành chất lỏng chảy đến yết hầu.

【Dùng hỏa diễm bao trùm?】Tiêu Phong vội hỏi.

【Đúng, phối hợp dược hiệu đan dược kia meo! Nhớ kỹ, ý thức của ngươi nhất định phải chiếm vị trí chủ đạo meo!】Hắc Miêu có một câu không nói, đến lúc đó không biết ngươi có còn là con người hay không… Mặc kệ, chỉ có thế này kí chủ mới có cơ hội sống sót!

Tiêu Phong nghe lời Hắc Miêu, ý thức khống chế hỏa diễm, bao trùm lên một đóa hoa hồng dẫn đầu, viên đan dược vừa nãy không biết là thứ gì, nhưng Tiêu Phong cảm thấy trong cơ thể của hắn hiện tại tràn đầy năng lượng, cảm giác liên tục không ngừng, nhưng cảm giác lục phủ ngũ tạng muốn lệch vị trí, nóng bỏng như lửa đốt, so với dây leo quất trúng vừa rồi còn muốn đau tê tái hơn…

Chuyển lực chú ý đi, phân tán cảm giác đau…

Tiêu Phong cố gắng nghĩ đến chuyện khác, nhưng cảm giác vẫn đau như cũ, còn có xu hướng trầm trọng thêm! Tìm chuyện tìm chuyện… Đúng rồi, Hắc Miêu khi nào có tiểu kim khố? Tiểu kim khố tương đương tiền riêng! Tiêu Phong kinh ngạc, bởi vì kinh ngạc, cảm giác đau ngược lại vơi đi một ít.

Chịu đựng được nhất định phải đi hỏi! Chờ chịu đựng được… Tiêu Phong cố gắng tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp sau này.

Trước mắt đột nhiên một vùng tăm tối.

LV: Tác dụng phụ của làm một bộ cổ đại và hiện đại cùng lúc chính là loạn lạc ngôn ngữ!!!