Eothur Phiêu Lưu Ký

Chương 7: Helm’s Deep (3)

Elfhelm dẫn mọi người về phía khu sảnh. Và trước khi bước vào trong, Eothur đã rất tò mò về nơi này. Rồi khi tận mắt nhìn thấy thì rất tuyệt vời.

Mọi thứ xung quanh được trang trí khá đẹp, vũ khí, áo giáp, có cả những tấm bản đồ, mô hình phía đông bắc Rohan. Trên đó là vị trí doanh trại phòng thủ. Tất nhiên, số lượng binh lính thường trực cũng không phải là đông đảo lắm, chỉ khoảng vài trăm người một chỗ. Vì đây là thời hòa bình, lực lượng không cần phải duy trì một cách đông đúc.

Elfhelm dẫn mọi người tiến về một căn phòng, đây sẽ là chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ, một phòng ngủ tập thể, có thể chứa được hơn 20 người. Nhưng không phải sử dụng giường gỗ, chỉ đơn thuần là trải nệm ra nằm dưới đất.

Eothur nhanh chóng cất đồ đạc của mình vào trong. Elfhelm và Eomer thì đang nói chuyện với nhau. Một lát sau, ông ấy vỗ vai Eomer và nhìn bọn họ nói.

“ Các cậu hãy nghĩ ngơi đây một lát, tối này sẽ có một con heo nướng tại khu sảnh, hãy tới đấy. Tất nhiên, không thể nào thiếu những thùng bia được. ” Eomer hơi chút lắc đầu, có vẻ như anh cũng không muốn ông làm vậy, nhưng anh cũng chịu. Thật ra Elfhelm làm vậy chủ yếu là chào đón Eothur, họ đã lâu rồi mới gặp lại nhau.

Eothur lắc đầu nói. “ Ngài tiếp đón chúng tôi quá chu đáo rồi, Elfhelm “

Elfhelm nhìn hắn cười và nói lớn. “ Thôi nào, đừng có khó tính thế chàng trai, chỉ là một con heo nướng thôi mà “ Dừng một tí rồi ông nói tiếp.

“ Cậu phải tuyệt đối đến đấy Eothur, đừng có quên. “ Căn dặn xong ông cũng rời khỏi căn phòng, nhưng trước khi đi ông chợt nhớ ra thứ gì, liền quay lại nói tiếp.

“ À, nếu cậu muốn xem xét nơi này. Hãy gọi Thedes, cậu ta sẽ đi cùng với cậu “ Hết lời Elfhelm liền vội vàng rời đi. Thậm chí hắn chưa kịp hỏi ông, Thedes là ai nữa.



Gần nửa tiếng sau, Eothur rời khỏi căn phòng lớn. Hắn dự tính đi dạo một vòng quanh ở nơi này, hắn nghĩ mình sẽ đi một mình, vì hắn có biết Thedes là ai đâu. Hơn nữa làm sao để tìm anh ta. Nhưng ai ngờ, hắn vừa đi hết dãy hành lang, liền gặp một chàng trai trẻ, có mái tóc màu nâu vàng, cao khoảng 1m7, ngang bằng hắn. Cậu ta đang đứng giữa lối đi.

Nhìn thấy Eothur, đối phương liền hơi cúi người và nói.

“ Xin chào ngài, hoàng tử Eothur “

Eothur dừng bước chân lại, hơi tò mò về người phía trước liền hỏi cậu ta.

“ Xin hỏi, cậu là ai? “

“ Tôi là Thedes, ngài Elfhelm đã dặn tôi đứng đây để chờ ngài “

Eothur hơi buồn cười trong lòng, Elfhelm chỉ dạy kiếm cho Eothur 3 tháng, nhưng trước đó họ đã quen biết nhau. Ông thường hay kể cho hắn về cuộc đời, trận chiến của ông và cha hắn Theoden từ hồi còn nhỏ, nên cả hai có thể hơi hiểu tính cách của nhau. Dù cho 3 năm sau, ông vẫn biết được tác phong làm việc của hắn.

Eothur mỉm cười nhìn người đối diện nói.

“ Thedes, anh cứ gọi tên tôi như bình thường, không cần phải xưng hô hoàng tử gì cả “ Thedes gãi đầu hơi ấp úng trả lời.

“ Nhưng,… thưa ngài,… “

Eothur liền nhanh chóng ngăn anh ta nói tiếp. “ Không cần nhưng gì hết đâu Thedes. Thôi, hãy dẫn tôi đi tham quan nơi này. À, cảm ơn anh đã giúp tôi. “

Mất vài giây sau, Thedes mới đáp lại. “ Đó là nhiệm vụ của tôi thưa ngài “



Dưới sự chỉ dẫn của Thedes, Eothur đã đi quanh tòa pháo đài một vòng, nơi này có khoảng 3000 binh lính đồn trú. Doanh trại của họ nằm phía sau dãy tường thành, những túp lều đã được dựng lên. Ngoài ra nơi này cũng tiếp đón những đoàn thương nhân buôn bán. Nếu họ nghỉ ngơi qua đêm tại đây, sẽ được ở những căn phòng khách như Eothur.

Dù sao ở pháo đài này không phải là khu dân cư, sẽ không có bất kỳ quán trọ nào. Và chỉ có những thị trấn đông dân mới có chúng, nhưng cũng khá ít ỏi. Như đã nói, Rohan chủ yếu là làng mạc, ngành nông nghiệp là chủ yếu.

Ngoài đi quanh bức tường thành, Eothur còn được Thedes cho ngắm một thứ, và có thể nói nó chính là lý do mà người Gondor đã xây dựng lên tòa pháo đài này. Một hang động thiên nhiên, nằm sâu bên trong dãy núi, với cái tên là Glittering.

Thật sự mà nói, khi Eothur vừa bước vào, hắn cũng phải hơi chút há mồm vì cái vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Không thể tin được nó là từ thiên nhiên tạo thành, với những chuỗi hang đá rộng lớn bao la, càng hơn thế là những lối đi dẫn thẳng vào bên trong hẻm núi.

Glittering có thứ rất hay ho, cũng là thành phần chính trong việc tạo nên vẻ đẹp của hang động, đó chính là màu sắc của loại vật liệu đá, chúng hơi chút màu vàng, nó cùng với sự lấp lánh của những giọt nước khiến cả hang động như đang gắn đầy những viên kim cương bên trong.

Dưới ánh lửa đỏ hồng, khuôn mặt ngơ ngác của Eothur phải mất vài phút sau đó mới có thể định hình trở lại.

Thedes tiếp tục dẫn hắn đi xem xét, ở trong đây có một dòng nước ngầm chảy qua hẻm núi, và đó chính là nguồn cung cấp nước ngọt tốt nhất của cả pháo đài. Chính vì lý do này, nơi đây hầu như không thể nào thiếu nguồn nước, cho dù họ có bị vây hãm mấy tháng trời.



Sau khi Thedes dẫn hắn quan sát một hồi, bầu trời lúc này cũng đã bắt đầu hoàng hôn, nhớ mình còn phải có một bữa tiệc nhỏ tại tòa sảnh, hắn đã nhờ Thedes dẫn hắn trở về căn phòng. Trên đoạn đường này, hắn cũng đã biết rõ nhiều thông tin về anh ấy.

Thedes là con của một chiến binh quả cảm người Rohan. Tuy nhiên ông đã tử trận lúc anh hồi nhỏ, và mẹ anh đã mất khi anh mới được sinh ra. Do sự mất mát cả hai người thân, và dòng họ anh cũng hầu như không còn người quen, thế là anh hầu như đã không còn chỗ để nương tựa.

Chính vào lúc đó, những người lính Rohan, đồng đội của cha anh đã nhận nuôi sống anh tại pháo đài này. Họ dạy dỗ anh nhiều thứ khác nhau, cách chiến đấu, cách điều khiển ngựa, hay cách chăm sóc vũ khí của mình,… anh đã ở lại đây phụ giúp hậu cần cho bọn họ, như một cách để trả công.

Và giờ, khi anh đã 18 tuổi, anh trở thành một trong những chiến binh, sĩ quan của pháo đài này. Có lẽ anh cũng sẽ mãi không rời bỏ nó, vì đây là ngôi nhà của anh, anh sẽ chiến đấu, bảo vệ mọi thứ cho đến tận cuối đời, như một lời thề đền đáp cho những người nuôi lớn anh.

Eothur hỏi Thedes về những người đó, anh ta dừng bước chân lại, thở dài ra một hơi và nói với cái giọng u buồn.

“ Hầu hết một số người đã rời khỏi đây, trở về với nông trại. Còn một số, thì đã trở thành những anh hùng vô danh của Rohan, họ cống hiến cho đất nước mình mà không cần được biết tới. “

Eothur im lặng trước lời nói đó, một lát sau hắn liền cất tiếng.

“ Không, những con người đó sẽ mãi nằm trong trái tim của Rohan. Bọn họ đã chiến đấu dũng cảm, linh hồn của họ sẽ được các nhà vua chào mừng tại ngôi nhà của Mandos, và hưởng thụ những bữa tiệc đình đám của các chiến binh. “



Tối hôm đó, ở giữa tòa sảnh là một con heo đang được quay, lớp da của nó đã vàng nâu, mùi thơm của thịt nướng bốc ra đầy căn phòng. Một số đầu bếp thì đang xử lý nó, cắt những phần thịt ra những chiếc dĩa cho những vị chỉ huy, tướng quân.

Eothur ngồi ở chiếc bàn dài, bên phải hắn là Eomer, bên trái là Elfhelm. Ba người họ cạn ly với nhau, Elfhelm nốc cạn ly của mình sau đó ông ta hỏi hắn.

“ Eothur, sau chuyến đi này cậu tính sẽ làm gì “

Eothur lắc đầu trả lời. “ Ngài Elfhelm, thật sự là tôi chưa biết mình nên đóng quân ở đâu nữa “ Elfhelm mỉm cười, vỗ lấy vai hắn và nói.

“ Tại sao cậu lại không ở đây với chúng ta, nơi đây luôn chào đón những chiến binh mạnh mẽ như cậu “

Eomer lúc này cũng lên tiếng. “ Chú Elfhelm nói đúng, ta nghĩ em nên ở đây một khoảng thời gian. “

“ Vậy thì tuyệt quá, cảm ơn ngài đã đón tiếp tôi Elfhelm. “

“ Không vấn đề gì, ở đây sẽ không thiếu cuộc chiến cho cậu đâu. “

Do khu vực này gần với khe núi của Rohan, bờ sông Isen. Nên việc người Dunlend lẻn qua tấn công, cướp bóc làng mạc của bọn họ là chuyện thường dễ xảy ra, đặc biệt là khu vực Isengrad, chúng thường hay đi vào lối đó.

Còn bọn họ thường hay bị hạn chế bởi lãnh địa, nên rất ít vượt bờ. Nhất là bên kia dòng sông Isen, lãnh địa của phù thủy trắng Saruman, vùng Isengard, với ngọn tháp cao Orthanc và tường thành bảo vệ của lão.



Sáng hôm sau, Eothur tỉnh dậy, hôm qua do hắn uống có chút khá nhiều nên đầu óc vẫn còn hơi choáng. Hắn nhanh chóng đứng dậy rửa mặt, thay quần áo rồi rời khỏi căn phòng. Trên đường tiến về tòa sảnh, hắn cảm thấy hình như khu vực này đang tập trung khá đông, có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra, hắn nhanh chóng tiến gần để lắng nghe thông tin.

Một vị tướng quân nói với viên chỉ huy.

“ Mau triệu tập ngài Elfhelm cùng Eomer, có chuyện lớn xảy ra rồi? “

Eothur khi này lên tiếng. “ Thưa ngài, đã có chuyện gì xảy ra vậy “

Tướng quân kia quay đầu lại, thì ra là hoàng tử Eothur, ông nhanh chóng nói ra tin tức.

“ Là đêm qua thưa ngài, hai ngôi làng của chúng ta bị tấn công, chúng tôi tìm thấy một số cái xác của bọn Orc. Chúng đã tấn công ta và lẻn qua hàng phòng thủ. “

Eothur nhíu mày, rồi hắn nói với vị tướng quân.

“ Xin ngài hãy thông báo Elfhelm ngay lập tức, tôi sẽ đi gọi Eomer “

Hết lời, hắn liền nhanh chóng chạy về phòng của mình. Eomer khi này đã dậy, anh ta vừa mới rửa mặt liền nghe cánh cửa mở ra một cách đột ngột.

“ Eomer, chúng ta có chuyện xảy ra rồi “



Trong tòa sảnh, tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ, nào các vị tướng quân, viên chỉ huy, Elfhelm, Eomer cuối cùng là hắn.

Yên lặng nhìn trên bản đồ, Elfhelm nhíu mày nói.

“ Theo tính báo của chúng ta, bọn chúng không hề di chuyển ở khu vực phía bắc Rohan tới. ” Eomer cũng nhíu mày khi nghe được.

“ Chẵng lẽ chúng đã tấn công qua bằng đường sông Isen, nếu như tôi nhớ không lầm, ngoài người Dunland ra. Khu vực này hình như không có lũ Orc tồn tại. “ Dừng một chút rồi anh nói tiếp.

“ Nếu như có chuyện đó xảy ra, xem ra chúng ta cần phải tăng cường canh gác bờ sông “

Eothur khi này lên tiếng, “ Chúng sẽ tấn công ta vào đêm này chứ “

Elfhelm và Eomer nhìn hắn, họ gật đầu, chúng có thể tấn công qua khu vực này thêm một lần nữa, nhân lúc bọn họ chưa kịp chuẩn bị.

Ngay lúc đó, có một người nhanh chóng chạy vào, là lực lượng trinh sát, anh ta đưa tờ giấy báo cho Elfhelm. Ông nhận lấy nó, rồi đọc lấy, một lát sau ông nói.

“ Chúng vượt qua sông Isen, cậu nói đúng. Chúng đã gϊếŧ chết được hai người do thám ở vùng đó, đấy chính là lý do mà chúng ta không nhận được tin tức gì cả “

Khác với người Dunlend, lũ Orc vì là sinh vật bóng tối, vào ban đêm chúng sẽ khỏe thêm, mạnh thêm, tầm nhìn của chúng cũng trở nên tốt hơn, chưa kể đến cái lỗ mũi của chúng, có thể ngửi thấy được mùi thịt người nếu ở gần.

Eomer suy nghĩ rồi nói với ông ấy.

“ Chúng ta có doanh trại nào ở gần đó chứ, khoảng hai trăm người trở lên “

Elhelm nhanh chóng chỉ vào một chỗ ở bản đồ, nói.

“ Đây, một khu doanh trại phòng thủ, khoảng hai trăm người, do tướng Imer điều khiển lấy. “ Eomer gật đầu, rồi anh ta nói.

“ Tôi và Eothur sẽ tới đó, đêm nay chúng có thể tấn công, chúng ta cần cẩn thận. Tôi không muốn người dân phía sau lưng chúng ta chết thêm một người nữa. “