Bình Hoa, Chào Anh

Chương 2

Bộ phim Giản Minh tham gia lần này có đề tài Dân quốc, anh đóng vai nam chính, là một nhân vật nửa chính nửa tà, đẹp trai nhiều tiền, tung hoành ngang dọc cả bạch đạo lẫn hắc đạo, hô mưa gọi gió ở thành phố Thượng Hải. Anh ta có một hồng nhan tri kỷ để mua vui rồi mà suốt ngày đâm đầu vào một cô nàng nữ chính ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào. Trải qua bao nhiêu hiểu lầm, hai người vượt khó vượt khổ, cuối cùng cũng đến được với nhau, nắm tay nhau cùng bước trên con đường kháng Nhật. Đây là một bộ phim thần tượng đội lốt phim chính kịch mà thôi.

Ngày thứ hai sau khi vào đoàn phim là bắt đầu quay, Châu Hiểu Ngữ đi sau Giản Minh làm chân chạy việc, cũng may mắn làm quen được kha khá chị em mới vào nghề xinh tươi như mộng.

Diễn viên đóng cặp với Giản Minh lần này tên là Lương Hủy, là một bông hoa nổi vọt lên ba năm gần đây, ngoại hình ngọt ngào xinh đẹp trong sáng. Trên mạng hay có cụm từ “ngốc trắng ngọt”, chính là để nói những vai diễn mà cô nàng này thường đóng.

Tạo hình của Giản Minh và Lương Hủy trong phim rất thời thượng, ảnh tạo hình vừa ra lò không biết bao nhiêu nhân viên đoàn phim phải kêu lên kinh ngạc, “Đẹp đôi!”. Cả hai hợp tác với nhau lần đầu, đạo diễn là một người thuộc hàng lão làng trong mảng phim thần tượng, sở trường sản xuất thể loại này.

Theo quan điểm thẩm mỹ của Châu Hiểu Ngữ, cô hoàn toàn chẳng nhận ra chút mùi vị thời Dân quốc ở đâu cả. Đừng tưởng mặc bộ đồ nửa Tây nửa Tàu vào là thành thời Dân quốc, hoàn toàn không phải đâu.

Cô đã từng được xem chùm ảnh thời Dân quốc trong một triển lãm về đề tài chiến tranh ở Tây Bộ. Đó là chùm ảnh chụp các thanh niên nam nữ khá hiện đại, có thể nhìn được từ khuôn mặt thần thái của họ sự nghiêm túc và trang trọng khác hẳn những cô cậu mới nổi này. Có lẽ do ảnh hưởng thời đại quá mãnh liệt, Châu Hiểu Ngữ đã chăm chú quan sát từng bức ảnh một, tựa như có thể nhìn ra trong mắt họ tám chữ rất to, rất nặng nề, “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách*”. Mà những người được chụp lại trong những bức ảnh đó, đến cuối cùng cũng dùng sinh mạng bản thân thực hiện lý tưởng này.

(* Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách: Nước nhà thịnh vượng hay suy vong, người dân đều có trách nhiệm)

Trên mạng cũng có không ít những tấm ảnh các nhân vật có nhan sắc nổi tiếng thời Dân quốc, người thời đó luôn có một ánh mắt trong veo sáng ngời khiến người khác bất ngờ. Không biết là bởi trong lòng có tín ngưỡng hay do chưa trải qua quá trình tẩy não của thời đại thông tin truyền thông phát triển, trên người họ không có cảm giác xốc nổi, bất kể nam nữ đều có thể thấy rõ hai chữ “trầm tĩnh” nơi đáy mắt.

***

Giản Minh mất hai tiếng đồng hồ hóa trang thay y phục, ngay đến nhẫn đeo trên tay cũng là để tôn lên thân phận anh ta, là một chiếc nhẫn bự bằng ngọc lam sáng ngời, nhưng đến lúc quay thật thì chỉ mất chưa đến mười phút.

Nam nữ chính chụp xong thì đến các nhân vật phụ, lịch trình hôm nay xem như hoàn thành, chỉ còn buổi tối là phải đi ăn cùng đạo diễn và tổ chế tác.

Châu Hiểu Ngữ ngồi bên cạnh, thấy ông chủ bắt đầu cởi bỏ nút y phục liền vội vàng xách một bình nước, ôm lấy quần áo của anh chạy lại gần.

Đang giữa mùa hè nóng nực, nhân viên trong đoàn toàn bộ đều áo ngắn tay, Giản Minh mặc bộ vest đầy đủ ba lớp, cởi được áo khoác bên ngoài ra thì đến cả áo ghi-lê bên trong cũng đẫm mồ hôi, càng khỏi cần nhắc đến áo sơ mi.

Anh nhận cốc nước Châu Hiểu Ngữ đưa tới uống một ngụm, hỏi, “Ảnh tạo hình thể nào?” Ngữ điệu hoàn toàn là thuận miệng hỏi cho có mà thôi.

Châu Hiểu Ngữ cẩn thận quan sát ông chủ, dường như để đánh giá xem anh ta có chịu nổi đả kích hay không, đến cuối cùng vẫn nói thật, “Rất đẹp! Rất xinh!”

Từ sớm Giản Minh đã cảm thấy bản thân bắt buộc phải cứu giúp thẩm mỹ của cô nàng trợ lý mập này. Ảnh tạo hình đẹp choáng ngợp không chừng có thể thay đổi phong cách ăn mặc của cô nàng về sau ấy chứ. Nghĩ đến đây tâm tình anh vui mừng hơn hớn, có điều niềm vui này cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Châu Hiểu Ngữ nói tiếp một câu, “Hành động và khuôn mặt của nam chính dường như đang tận lực nói, ‘Tôi đẹp trai, tôi đẹp trai, tôi đẹp trai!’ Nữ chính cũng dùng động tác và vẻ mặt cật lực nói với người khác, ‘Mau khen mau khen, tôi đẹp nhất, tôi đẹp nhất, tôi đẹp nhất!’ Hy vọng đến lúc quay thật mấy suy nghĩ này không hiện ra ngoài mặt, không thì… đúng là tai họa cho bộ phim!” Nhẽ ra cô không nên ôm hy vọng gì với khả năng diễn xuất của ông chủ, nếu là trai đẹp phái thực lực thì không lý nào cô lại không nhận ra.

Giản Minh từ từ dừng bước.

Mặt anh tối sầm, thậm chí còn có cả phẫn nộ và gượng gạo, quay đầu nhìn trợ lý mập nhà mình, rít ra bốn chữ, “Cô thì hiểu gì?!”

Một câu của trợ lý mập nói đâm trúng ngay tim đen, anh cảm thấy mình bị đâm thành con nhím rồi!

Thật ra trợ lý mập nói không sai, lúc chụp ảnh tạo hình đúng là anh nghĩ thế thật!

Có sao đâu, mấy năm gần đây các vai nam chính anh nhận đều là ra vẻ đẹp trai lạnh lùng cao ngạo như thế hết, nhưng ai bảo anh lại có khuôn mặt nổi bật đến vậy làm gì?

Đây chính là ông trời cho cơm ăn chứ gì nữa!

Mà quan trọng hơn nữa là, người hâm mộ trả tiền cơm!

Không thấy trên mạng tràn ngập ảnh chụp lại từ các bộ phim anh đóng sao? Mỗi lần anh lên Weibo* đăng ảnh tự sướиɠ là bên dưới không biết bao nhiêu người hâm mộ khóc lóc gào chồng yêu, muốn sinh bé bi cho anh cùng với n loại nhỏ dãi ướt màn hình.

(* Weibo: Mạng xã hội được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc, tương tự Facebook.)

Công ty cũng từng cân nhắc cho anh đổi hình tượng, nhưng hai lần tham gia màn ảnh rộng đều không tạo được bước nhảy mới, ngược lại những lời chỉ trích về khả năng diễn xuất lại tăng vọt, cuối cùng anh đành tiếp tục quay lại đóng phim truyền hình. Ít ra phim anh tham gia trước nay vẫn có tỷ suất người xem đảm bảo.

***

Châu Hiểu Ngữ hoàn toàn không nhận ra mình giẫm nhầm lên đuôi ông chủ, cô chớp đôi mắt to đầy vô tội nhìn ông chủ hùng hổ xông vào phòng hóa trang, sập cửa đánh “rầm” một cái, chút nữa thì đập thẳng vào mũi cô.

“Anh Minh… quần áo của anh…” Cô ôm áo vest và chiếc áo ngắn tay Giản Minh mặc lúc trước, định gõ cửa xong lại rụt về.

Thói quen từ khi còn nhỏ, đứng trước người đang nổi giận, bản năng của Châu Hiểu Ngữ là sợ hãi, thối lui, trốn đến chỗ nào an toàn.

Cô quay đầu, đối diện với ánh mắt của Lương Hủy cách đó mấy bước.

Không biết Lương Hủy đến từ lúc nào, cô ta chụp xong ảnh đã đổi sang giày đế mềm, đi đường không có tiếng động gì, đang mặt mũi cau có nhìn cô, sau đó tiến tới vài bước, đánh giá Châu Hiểu Ngữ từ đầu đến chân, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải Lương Hủy thấp hơn Châu Hiểu Ngữ nửa cái đầu thì chắc đối phương đã dùng lỗ mũi thay ánh mắt nhìn cô trợ lý mập để thể hiện ý khinh thường rồi.

Lương Hủy đi ngang qua Châu Hiểu Ngữ, đứng trước cửa phòng hóa trang của Giản Minh gõ cửa mấy tiếng, “Anh Minh, trợ lý của em có nấu canh đậu xanh, trời nóng thế này anh có muốn uống một chút không?”

Cửa phòng hóa trang mở ra, Giản Minh đã cởϊ áσ gi lê, chỉ còn lại áo sơ mi dài tay, nhưng khuôn mặt thì thay đổi hoàn toàn, cười nhiệt tình, “Cảm ơn em quá, đợi anh thay đồ xong sẽ qua ngay.”

Lương Hủy quay người về phòng hóa trang của mình, Giản Minh lập tức nghiêm mặt lấy áo ngắn tay từ chỗ Châu Hiểu Ngữ, đóng sập cửa lần nữa, cả hành lang chỉ còn lại mình Châu Hiểu Ngữ.

Mà nội tâm cô nàng thì đang rất do dự: Vừa rồi anh Minh và nữ chính liếc mắt đưa tình như thế, rốt cuộc có phải báo cáo với chị Diệp Lan không ta?

Ba ngày liên tục, Châu Hiểu Ngữ chú ý quan sát Giản Minh và Lương Hủy tương tác với nhau, chỉ lo hai người họ “phim giả tình thật” mà cô lại lơ là không phát hiện, xảy ra chuyện gì thì chết dở. Mỗi ngày cô đều chôn chân ở phòng Giản Minh, đợi ông chủ rửa ráy tay chân lên giường rồi mới về phòng, còn phải phụ trách nhiệm vụ gọi anh ta dậy, lòng chỉ lo ngay ngáy hôm sau sang gọi lại thấy có cô gái nào xuất hiện trên giường anh ta gây ra một vụ scandal lớn thôi. Hao tâm tổn sức vì anh ta lắm luôn!

Bây giờ cô đã hiểu được câu nói của Diệp Lan, cô mới chỉ là trợ lý thôi, người quản lý không thể ở bên cạnh nghệ sĩ 24/24 được, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì đúng là chẳng biết phải làm sao.

Giản Minh cảm thấy, từ ngày anh lên cơn xong trợ lý mập ngoan ngoãn hẳn, ngày nào cũng theo sau lưng anh như hình với bóng, quay xong thì phục vụ khăn lông nước mát tận nơi, đến ngay buổi tối anh trở về còn đi theo giúp anh sắp đồ đoàn, yên lặng ở bên nghe anh học lời thoại đến tận khi anh lên giường mới về phòng.

Anh cho là cô nàng đang “tạ lỗi” với mình. Khổ thân cô nàng trợ lý mập, IQ EQ đều thấp, ngay đến lời của người bình thường cũng chẳng biết nói, muốn xin lỗi lại sợ bị mắng, chỉ đành dùng hành động thực tế để biểu đạt tấm lòng của bản thân.

***

Chiến tranh lạnh đến ngày thứ ba, Giản Minh rốt cuộc cũng quyết định từ bi đại lượng tha thứ cho sự mạo phạm của cô nàng trợ lý mập với mình.

“Về sau cô không hiểu thì đừng nói bừa.” Ăn xong bữa sáng cô nàng mang tới, anh nghiêm mặt giáo huấn cô nàng, xem như cho qua chuyện lần này.

“Vâng, vâng, lần sau tôi sẽ không nói bừa nữa!” Châu Hiểu Ngữ rất hối hận ngày đó không nên nhiều lời lúc ở ngoài, nhẽ ra nên đợi đến khi vào phòng hóa trang rồi mới nói! Kết quả để Lương Hủy nghe được, mấy hôm nay đi qua hừ cô một cái, đi lại lườm cô một cái. Nếu không phải cô theo sát Giản Minh, không chừng cô nàng đã ra chiêu làm khó cô rồi.

Châu Hiểu Ngữ bản năng có một loại trực giác, là do từ nhỏ luyện thành, người khác đối với cô có thiện ý hay ác ý, cô chỉ cần nhìn ánh mắt và động tác của người đó là nhận biết được. Có thể là do trời sinh, cũng có thể là do sau này bị vợ chồng Châu Quốc Bang và Diệp An Ninh thay phiên đánh nên luyện thành, tóm lại đó cũng xem như một kỹ năng sinh tồn của Châu Hiểu Ngữ.

Ba ngày nay tâm trạng ông chủ không vui, cô cảm thấy bản thân không sai, nên cũng kiên quyết không chịu xin lỗi.

Lời nói thật có khó nghe một chút nhưng từ lúc theo ông chủ đến hiện trường quay phim, nhìn anh ta và Lương Hủy diễn, cô đã cảm thấy ngứa mắt. Cô nói có sai đâu, bộ phim này từ quần áo trang phục, tình tiết câu chuyện cho đến diễn xuất của nam nữ chính, so với những bộ phim cô đã từng xem trước đây quả thật đúng là thảm họa.

Thế mà ông chủ còn diễn nhập thần ghê chứ.

Ngược lại cô nàng Tiết Khởi đóng vai hồng nhan tri kỷ của nam chính lại dần dần thân thiết với cô, cả ngày phải tìm cô ba bận, mở miệng câu nào là hỏi thăm chuyện của Giản Minh câu đó, ráo riết đến độ Châu Hiểu Ngữ cứ nhìn thấy cô nàng là muốn trốn.

Tiết Khởi ngũ quan sắc sảo thu hút ánh nhìn, hoàn toàn trái ngược với loại ngọt ngào dễ thương của Lương Hủy.

Châu Hiểu Ngữ bị cô nàng ép quá, còn bị dồn vào góc không cho ra, chỉ có thể thề thốt, “Chị Tiết, em thật sự không biết buổi tối anh Minh ở trong phòng làm gì mà!” Đắc tội Lương Hủy rồi, cô không muốn gây thù luôn với Tiết Khởi đâu!

Tiết Khởi véo véo khuôn mặt tròn xoe của cô, “Đây chẳng phải là dỗ ngọt chị hả? Ngày nào em cũng giữ khư khư lấy anh Minh nhà em, mấy lần tối muộn chị thấy em đi ra khỏi phòng anh ta. Em giữ chặt như thế, lẽ nào anh Minh là của một mình em chắc?”

Châu Hiểu Ngữ đẩy móng vuốt của đối phương ra, khuôn mặt tròn sưng đỏ, tức giận bừng bừng, “Chị Tiết, chị không thể đổ oan cho người khác thế được. Tự chị muốn tán ông chủ em lại đổ hết lên đầu em thế. Ông chủ em ngoài cái mặt ra thì có gì tốt đâu?” Diễn xuất chẳng có, chỉ có thể làm bình hoa trưng cho đẹp thôi.

Tiết Khởi nói rất đương nhiên, “Thì chị chính là để ý đến gương mặt ông chủ em mà.” Cô nàng đột nhiên lo lắng, “Lẽ nào anh ta… mặt nào đó không được?”

“Châu Hiểu Ngữ…”

Hai người đồng loạt quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Giản Minh mặt đen sì đứng bên cạnh.

Châu Hiểu Ngữ lúc này rất muốn lên diễn đàn đăng “thớt” cầu cứu:

#Người người đều yêu ông chủ tôi, thân làm trợ lý áp lực như núi, phải nàm thao?#

#Bị ông chủ hiểu lầm tôi tung tin đồn ông chủ “phương diện kia” không “được”, phải nàm thao?#

Trên Weibo, Châu Hiểu Ngữ có một cái nick, gọi là “Hồ Ngôn Loạn Ngữ”, cô dùng nick này đăng rất nhiều bình luận về các bộ phim, từ lúc học đại học cho đến bây giờ, vì bình luận viết rất sắc sảo đúng trọng tâm nên cũng kiếm được hơn một nghìn người theo dõi, thường xuyên đăng bài tương tác, chia sẻ các suy nghĩ sau khi xem phim.

Bộ phim Dân quốc quay đến ngày thứ bảy, cô vô cùng muốn lên trên đó viết bài trào phúng.

“… Rốt cuộc cũng xem như biết được mấy bộ phim thần tượng kia quay thế nào rồi, diễn viên dùng để bày cho đẹp, ngay đến thái độ tôn nghề kính nghiệp cơ bản cũng không có, chỉ biết đánh lừa quần chúng, đáng tiếc trí thông minh của quần chúng chưa từng thấp, bởi thế chỉ có thể lừa những cô bạn nhỏ tuổi không hiểu sự đời mà thôi.” Trong bụng cô nghĩ vậy, nhưng bởi vì cái tên phát tiền lương cho cô, nên rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn.

Mục tiêu rõ rành rành ra thế, lỡ có ngày nick bị phát hiện thì khéo mất bát cơm này không chừng.

Cái tên phát tiền lương cho cô mấy ngày gần đây lại bắt đầu sưng mặt lên cho cô xem, cực kỳ không khách khí mà sai cô chạy đông chạy tây, tự nghĩ là cho cô bài học nhớ đời, nhưng Châu Hiểu Ngữ lại chỉ mong anh ta có thể sai cô đi nhiều hơn chút nữa. Cô dường như đã “get” được một kỹ năng mềm: “Tích tiền lẻ” mỗi lần đi mua đồ. Thật chỉ mong được chạy thêm vài bận nữa.

***

Cảnh quay của ngày thứ bảy là cảnh cưỡi ngựa, người đàn ông anh tuấn xuất trần, quyền lực trong tay cưỡi ngựa gặp gỡ lần đầu với nữ chính trong viện nhỏ. Lúc đó nữ chính vẫn còn là cô con gái xinh đẹp của người làm trong nhà anh ta, mới học đến cấp hai đã đến nhà anh ta làm thêm kiếm tiền.

Đừng hỏi tại sao con gái người làm lại có tiền đi học ở thành phố Thượng Hải, hơn nữa lại còn là bạn cùng lớp cấp ba với em ruột nam chính, dẫn đến các hiểu lầm vô cùng kinh điển giữa hai anh em. Đối với bộ phim thần tượng này, toàn bộ bối cảnh đều chỉ để tiện việc yêu đương, thiếu điều kiện nào vẽ thêm ngay điều kiện đó!

Đúng thế, bộ phim này nam thứ là em ruột của nam chính, hai anh em vì một cô gái mà trở mặt thành thù.

Đây là thể loại Châu Hiểu Ngữ ghét nhất. Sau khi được vinh hạnh lật qua kịch bản, cô sớm đã quỳ sụp dưới chân biên kịch, bái phục trái tim thiếu nữ “phi thường” của đối phương. Một biên kịch nam ôm trong lòng giấc mơ màu hồng phấn bước vào cái ngành này, mười năm như một vẫn chuyên tâm viết chuyện tình yêu, viết từ lúc còn thanh xuân cho đến khi trở thành ông chú già bụng phệ râu tóc xồm xoàm mà vẫn độc thân, vốn đã là một chuyện khiến người ta thán phục không thôi rồi.

Lẽ nào tình yêu chỉ tồn tại trong tưởng tượng?

Thật ra cô hoàn toàn không khinh thường biên kịch, chỉ là vô tình trông thấy ông chủ ngồi trên lưng ngựa làm màu, kỹ năng cưỡi ngựa chán không để đâu cho hết, chỉ có thể duy trì ở trạng thái không té ngã khi có người dắt ngựa mà thôi. Lúc nam nữ chính cùng cưỡi ngựa là dùng đạo cụ, đến khi nhìn thấy bóng lưng anh tuấn bất phàm giục ngựa phóng đi là của một anh trai thế thân mặt đầy mụn nhọt thì phải lâu lắc cô mới hoàn hồn nổi.

Vì quá choáng váng, đợi đến khi Giản Minh được người đỡ xuống ngựa rồi, cô đưa nước qua mà vẫn cố đấm ăn xôi hỏi một câu, “Anh Minh, anh thật sự không biết cưỡi ngựa à?” Cho dù chỉ là một bình hoa làm đẹp mắt người nhìn thôi thì cũng có vẻ hơi… không đạt chuẩn…

Giản Minh chẳng hiểu sao, liếc cô một cái, “Ai quy định tôi nhất định phải biết cưỡi ngựa?”

Nỗi thất vọng của Châu Hiểu Ngữ nhiều đến độ sắp tràn cả ra ngoài, “Anh đóng nhiều phim có cảnh cưỡi ngựa thế… toàn bộ đều dùng thế thân à?” Cũng chẳng rõ người hâm mộ anh có biết không?

Giản Minh bật cười, cảm thấy câu hỏi của cô trợ lý mập này quá ngu ngốc, “Diễn viên cũng đâu phải vạn năng, diễn gì biết nấy đâu.”

Không ngờ cô trợ lý mập hai mắt sáng rực gật đầu lia lịa, “Thế chẳng phải quá tuyệt sao? Diễn gì học nấy, qua mấy năm thôi là học được một đống kỹ năng rồi!” Thật đúng là chẳng có gì ngầu hơn thế nữa đâu!

Mấy ông chú phái thực lực mà cô thích người nào cũng có bản lĩnh riêng của mình, ngoài nghề diễn ra còn rất thành công trong các lĩnh vực khác, đó mới là lý do khiến cô yêu thích bọn họ.

Giản Minh quyết định không thèm để ý đến những lời nói vớ vẩn của trợ lý mập nữa, anh đi sang một bên đợi cảnh quay sau. Trợ lý mập vẫn lải nhải thuyết phục anh, “Anh Minh, anh nghĩ thử mà xem, phim nào anh đóng cũng có cảnh cưỡi ngựa, so với ngồi trên ngựa đạo cụ làm màu thì cưỡi ngựa thật ngầu hơn nhiều. Em đã xem qua mấy bộ phim lúc trước anh đóng rồi, trong dãy bình luận chê bai có một vấn đề là, người xem vừa liếc mắt đã nhìn ra anh không biết cưỡi ngựa, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không giấu được.”

Đây là kết quả sau đợt hùng hục cày phim ông chủ đóng, bị diễn xuất của đối phương làm gai hết mắt, cuối cùng phải đổi sang xem hai bộ phim điện ảnh anh ta góp mặt. Cảm ơn trời đất, nhân vật chính không phải anh ta nên cô mới xem được đến cuối.

Chẳng qua câu cô vừa nói lại chọc đúng tử huyệt của ông chủ.

Không ai biết, thật ra Giản Minh vô cùng để tâm đến diễn xuất của bản thân trong lần tham gia phim điện ảnh đó. Các phim truyền hình anh toàn đóng vai chính, được khen quen rồi, lúc cộng tác cùng các bậc lão làng trong phim điện ảnh thật ra chẳng được bình tĩnh như bề ngoài. Vốn muốn cho người hâm mộ bất ngờ thú vị, ai ngờ phim chiếu rồi lại bị đám người hâm mộ của các bậc cha chú kia chỉ trích không ngớt, “… Bất kể là từ chọn nhân vật cho đến diễn xuất, đều là sự thất bại của cả bộ phim!”

Diễn viên chính của hai bộ điện ảnh đó không phải người Châu Hiểu Ngữ thích, đánh giá bình luận cũng chỉ ở mức bình thường, thế nên cô mới không nằm trong danh sách những người phê bình khi ấy.

Ban đầu Giản Minh rất trông đợi vào cơ hội bước chân vào màn ảnh rộng, thế nên thất vọng mới càng nặng nề hơn.

Anh quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn khuôn mặt còn nhẵn hơn cái bánh bao của trợ lý mập, ngay đến lỗ chân lông cũng chẳng thấy đâu, khó chịu lườm cô một cái, “Ai thèm học mấy thứ quái quỷ đó chứ!”

Cô nàng này rốt cuộc là đến làm trợ lý hay phá đám vậy?

Giản Minh tức lắm, tức đến độ đến cảnh quay sau ngay đến làm màu cũng quên mất, lạnh lùng diễn tay đôi với Lương Hủy, vừa hay thể hiện được một màn “đại ca hắc bang lần đầu gặp mặt cứu nữ chính dưới ngựa, đi một đoạn đá nữ chính xuống ngựa”, ngay cả đạo diễn cũng thấy kỹ thuật diễn tức giận này của anh ta quá thật, còn khen một câu, “Đoạn này diễn như thật!”

Lương Hủy còn khoa trương đến độ vỗ vỗ ngực cười nũng nịu, ra chiều sợ hãi lắm, “Anh Minh, vừa rồi em còn tưởng anh giận em thật chứ, làm người ta sợ chết đi được.”

Lời cô ta nũng nịu nhõng nhẽo, hoàn toàn trái ngược với cô nàng trợ lý mập.

Khuôn mặt Giản Minh rốt cuộc cũng hòa hoãn hơn, “Đây chẳng phải là… yêu cầu của cảnh quay thôi sao.”

“Anh Minh chuyên nghiệp thật!”

***

Tối hôm đó, lúc Giản Minh về phòng nghỉ ngơi gọi điện thoại cho Diệp Lan đã than phiền, “Chị Diệp, em gái chị… có phải cô ta không giỏi ăn nói lắm không?” Trừ chọc anh tức ra thì hình như chẳng còn bản lĩnh gì nữa cả.

Diệp Lan thăm dò, “Con bé không phê bình diễn xuất của cậu đó chứ?” Thân là một trong những người họ hàng hiếm hoi thân thiết với Châu Hiểu Ngữ, Diệp Lan có theo dõi Weibo của cô em họ, đương nhiên cũng biết miệng lưỡi em mình sắc sảo thế nào, nếu chẳng may nhắc đến một bộ phim thảm họa thì phản ứng của con bé chắc kinh hoàng lắm.

Đó cũng là lý do chị cứ nhất quyết phải kéo con bé đến làm trợ lý cho Giản Minh.

Ngoại hình Giản Minh không tồi, nhưng trong ngành này chỉ nhờ ngoại hình mà có thể nổi được mãi thì quá hiếm. Có điều muốn cậu ta đổi sang hình tượng khác thì lại gặp không ít khó khăn, lúc này thứ cậu ta cần chính là một người thẳng thắn có gì nói nấy như Châu Hiểu Ngữ bên cạnh, không chừng có thể nâng cao khả năng diễn xuất thật chứ đùa.

Giản Minh, “Không, cô ta chỉ định thuyết phục tôi học cưỡi ngựa thôi.” Nhân tiện chọc đúng gót chân A-sin* của tôi.

(* A-sin là con trai của nữ thần biển Thetis và vị vua Hy Lạp người trần Peleus, ngay khi chào đời, chàng đã được tiên tri là sẽ chết trong chiến trận kinh hoàng. Mẹ chàng vì muốn con được bất tử đã mang con đến dòng sông Styx chốn âm phủ, hai tay bà giữ 2 gót chân của con trai rồi dốc ngược người con mình nhúng xuống dòng sông Styx. Vì con còn nhỏ nên nữ thần Thetis đã quên không nhúng 2 gót chân vào nước, vậy nên đây là chỗ duy nhất trên người A-sin có thể bị tổn thương. Sau này A-sin chết trận do một mũi tên bắn trúng gót chân.)

Đầu dây bên kia Diệp Lan cười như điên, “Thế chứng tỏ nó với cậu còn chưa thân thiết lắm, em gái tôi còn có biệt danh là Châu Tiểu Đao đó.”

Giản Minh đột nhiên có ảo giác “đại sự không ổn”.

***

Hôm nay tâm tình không tốt, Giản Minh không muốn trông thấy khuôn mặt bánh bao của trợ lý, kết thúc ngày làm việc liền cho cô tự đi loăng quăng. Đến tối cũng không thấy đối phương mang cơm chiều về cho anh như thường lệ. Anh đợi thêm nửa tiếng nữa, rốt cuộc đành tự ra ngoài kiếm đồ ăn.

Ra đến sảnh khách sạn, không ngờ lại gặp người đóng thế cho anh.

Người đóng thế này chuyên đóng cảnh về võ thuật, từ đầu đến cuối bộ phim, ngoài cảnh cưỡi ngựa ra thì những cảnh đánh nhau lớn nhỏ gì của Giản Minh cũng đều được người này thầu hết. Thân hình đối phương cũng xêm xêm anh, điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là khuôn mặt.

Chào hỏi đối phương xong hai người chia hai ngả rồi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Giản Minh lại quay đầu lại, “Cao Thành, một người ăn cơm cũng buồn, hay anh đi cùng tôi nhé?”

Nhân viên trong đoàn kịch gần như đều xoay quanh nam nữ chính, người như thế lại mời một diễn viên đóng thế không tên tuổi gì đi ăn, Cao Thành đương nhiên gật đầu không do dự rồi.

Trước nay Giản Minh vẫn rất khách sáo với các nhân viên trong đoàn, Cao Thành lại là diễn viên đóng thế cho Giản Minh, đương nhiên chỉ mong tạo dựng quan hệ tốt, về sau còn có cơ hội nhận thêm vài hợp đồng nữa. Dựa vào khuôn mặt thì cả đời cũng chẳng mong làm nổi tới diễn viên quần chúng, Cao Thành đã từ bỏ hy vọng đó từ lâu rồi.

Hai người tìm một quán nhỏ yên tĩnh ăn cơm, uống vài cốc bia rồi, Giản Minh đột nhiên hỏi, “Cao Thành này, anh học cưỡi ngựa mất nhiều thời gian không?”

Mắt Cao Thành sáng rực, “Không bao lâu, dễ lắm, anh Minh muốn học à?”

Giản Minh, “…” Mình thể hiện rõ ràng thế cơ à?

Anh tức tối nhớ đến khuôn mặt tròn xoe đâm một dao vào tim người khác mà mặt vẫn ngây thơ vô tội “tôi chẳng làm gì cả, tâm tình anh không tốt là do khả năng kiềm chế của anh kém” của ai kia, bèn gật đầu không do dự, “Thì lúc đóng phim cần dùng mà, dự án tiếp theo có khả năng là một bộ phim cổ trang.”

Cao Thành ngửa cổ uống cạn cốc bia, bắt đầu lên tiếng nịnh nọt, “Anh Minh đúng là chuyên nghiệp, đóng cưỡi ngựa là học cưỡi ngựa, quả không hổ danh là diễn viên chính.”

Lúc trước được người ta khen chuyên nghiệp là Giản Minh thản nhiên nhận tuốt, cũng chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng tối nay Cao Thành khen anh lại đột nhiên thấy chột dạ.

Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, ăn xong hai người bèn đi đến chuồng ngựa xem qua.

Cao Thành nhận nhiều công việc liên quan đến cưỡi ngựa, sớm đã thân thiết với mấy chỗ nuôi ngựa trong phim trường này, chẳng bao lâu đã mượn được ngựa, bắt đầu dạy Giản Minh cách cưỡi.

Giản Minh thấy hơi ngại, “Hết giờ làm rồi còn bắt anh dạy tôi nữa, để tôi trả tiền lương theo giờ cho anh nhé.”

“Thế thì phải cảm ơn anh Minh rồi.” Cao Thành rất vui, dạy cũng vô cùng nghiêm túc, chẳng qua Giản Minh trước giờ chưa từng tự mình cưỡi ngựa, thông thường đều có người dắt cho, anh chỉ việc ngồi trên đó làm màu khoe mã ngoài là được. Bây giờ để anh tự mình cưỡi ngựa, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc làm thế nào để cái thứ hoàn toàn không hiểu tiếng người này nghe lời, nên cũng chẳng còn nhớ đến việc phải làm màu nữa rồi.

Tới lúc trời tối đen, Giản Minh té nhào một cái từ lưng ngựa xuống, trẹo chân trái.

Anh bước thấp bước cao trở về đã thấy Châu Hiểu Ngữ đợi ngay trước cửa phòng. Thấy ông chủ quần áo bụi bẩn, đi đứng cũng bất thường, cô nàng trợ lý vội chạy lại đón, “Anh Minh, anh gặp cướp à?”

Tình hình trong phim trường này rất phức tạp, loại người nào cũng có, trừ những lúc bắt buộc phải cùng Giản Minh ra ngoài thì cứ tối là Châu Hiểu Ngữ không dám chạy lung tung.