Mẹ con Liễu Y dù có tức giận thế nào cũng không thể không vào cung một chuyến. Hoàng hậu ra vẻ từ ái, hòa nhã, đổi lại là sự lạnh nhạt của Liễu phu nhân và ánh mắt oán hận của Liễu Y.
Đường đường Hoàng hậu một nước lại phải hạ mình đến mức này, ngay khi Hoàng hậu sắp mất hết kiên nhẫn, Liễu Y lên tiếng thỉnh cầu:
“Hoàng hậu nương nương, hôm đó thần nữ và Đại công chúa có chút hiểu lầm, thần nữ muốn xin Hoàng hậu nương nương được gặp Đại công chúa một lần, nhận lỗi với Đại công chúa.”
Hoàng hậu sao tin tưởng lí do này. Nhưng người ta đã thỉnh cầu, nàng khó lòng từ chối, liền căn dặn cung nữ thân tín bên cạnh, tuyên Đại công chúa đến.
Liễu Y vội ngăn cản, nói nàng muốn tự mình đến cung của Đại công chúa nhận lỗi. Hoàng hậu khóe mắt giật giật, cảm thấy bất an, cuối cùng đành gọi thêm ba cung nữ và một mama đi theo, cho họ một ánh mắt ám chỉ, phải trông coi Liễu Y cẩn thận.
Liễu phu nhân chỉ thoáng sửng sốt liền bình thường trở lại. Bà hiểu con gái, nàng trước giờ rất mang thù, tìm Đại công chúa gây phiền toái cũng tốt, giờ nàng đã là Quận chúa, sắp tới là Vương hậu, Đại công chúa thì sao, dám cho người vả miệng, hủy dung con gái bà sao? Hay dám gây thương tích khiến con gái bà không thể đi lại?
Liễu phu nhân thong thả nhấp trà, mỉm cười thỏa mãn, tranh thủ lôi kéo Hoàng hậu nói đông nói tây, khiến Hoàng hậu không thể phân thân đến cung Đại công chúa.
Hoàng hậu nhìn thấy màn này liền biết hai mẹ con họ đã quyết tâm trả đũa. Thôi vậy, để Đại công chúa nhận một bài học cũng đáng, Hoàng hậu buông lỏng tâm tư, tiếp tục cùng Liễu phu nhân hàn huyên những chuyện vô nghĩa.
Đại công chúa lúc này đang làm gì? Nàng chính là đắc ý kiểm kê những thứ phụ hoàng ban tặng mấy ngày nay, việc này chứng tỏ nàng đã lập công lớn trong mắt phụ hoàng, mà Liễu Y kia chính là đá kê chân. Tuy không thỏa mãn được ý định gả Uyển Lâm đi, nhưng Thất đệ vì nàng bị phụ hoàng đuổi khỏi kinh thành, Uyển Lâm về sau phải làm Vương phi ở nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi như thế, Đại công chúa vẫn rất hài lòng. Đợi cơ hội lần sau, nàng sẽ tìm Uyển Lâm gây phiền phức tiếp.
Nghe tin Liễu Y đến nhận tội, Đại công chúa cười mỉa mai, nhanh như vậy đã biết sai, xem như nàng ta thức thời. Cho người tuyên nàng ta vào điện.
Liễu Y hành lễ đàng hoàng với Đại công chúa, thấy Đại công chúa si mê thưởng thức những thứ quý giá trước mắt mà không nhìn mình, Liễu Y cắn răng, giả vờ bắt chuyện, khen những thứ này thật xinh đẹp, thật quý giá, Đại công chúa đang lúc đắc ý liền kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói đây là do phụ hoàng ban cho, thưởng cho nàng có công vì phụ hoàng phân ưu.
Liễu Y sắc mặt xanh mét, sao nàng ta không hiểu Đại công chúa đang ám chỉ điều gì, nàng ta hôm nay đến đây có mục đích khác. Sau mấy câu khách sáo, Liễu Y nói rằng bản thân muốn nói chuyện riêng với Đại công chúa.
Cung nữ Hoàng hậu cử đi theo Liễu Y chưa kịp ngăn cản, Đại công chúa đã sảng khoái đồng ý. Khó trách Đại công chúa quá tự tin, bởi vì nàng có ám vệ bên cạnh, chỉ là nàng không ngờ tới, Liễu Y cũng có ám vệ do Liễu gia tự huấn luyện, lần này vào cung được hoàng đế cho phép ám vệ mới được vào theo. Trước nay trong cung vẫn có sự tồn tại của ám vệ, có điều ám vệ không được tùy ý hoạt động, chỉ được ở yên tại cung của chủ nhân. Khi chủ nhân đến cung khác, số ám vệ theo bên cạnh cũng hạn chế, vậy nên Liễu Y chỉ có 2 tên ám vệ, lại cả gan không e ngại những ám vệ khác của cung Đại công chúa.
Liễu Y nhìn chằm chằm Đại công chúa, ánh mắt đầy oán độc:
“Nếu không phải tại ngươi, ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Ngươi còn ở đó đắc ý, nếu hôm nay ta không khiến ngươi đau khổ, ta dù chết nơi đất khách cũng không nhắm mắt.”
Liễu Y nói xong rút dao găm trong tay, lao về phía Đại công chúa. Đại công chúa nghĩ rằng ám vệ sẽ thay nàng ngăn cản, nào ngờ ám vệ của Liễu Y cùng lúc xông ra, hai bên nhất thời giằng co, Liễu Y dựa vào chút võ công mèo cào, muốn dùng dao găm rạch mặt Đại công chúa. Nàng sắp phải gả đi nơi khác, hôm nay không báo thù còn chờ đến khi nào? Hủy dung một công chúa thì sao, hoàng thượng có thể vì công chúa nhan sắc bị hủy mà thay đổi người hòa thân sao, sẽ vì vậy mà đắc tội Liễu gia sao, Liễu Y không hề sợ hãi, ra tay ngoan độc hướng về khuôn mặt của Đại công chúa.
Cung nữ bên ngoài nghe tiếng đánh nhau liền tiến vào, nha hoàn bên người Liễu Y cũng là cao thủ, chỉ hai người đã chế trụ một đám nữ nhân không biết võ công, phải đến khi thị vệ xông vào, cục diện mới phần nào được khống chế.
Đúng lúc này Liễu Y hét lớn một tiếng, không biết ai ra tay, Liễu Y ngã trước đại đao của thị vệ, bị cắt trúng cuống họng, chết không nhắm mắt.
Liễu Y chết, còn mang tội danh mang cao thủ vào cung, ý đồ gϊếŧ hại Đại công chúa. Hoàng đế cũng không ngờ ám vệ Liễu gia đào tạo lại lợi hại như thế, cảm giác được nguy cơ từ Liễu gia, hoàng đế nhanh chóng định ra tội danh này.
Trong mắt cả nhà Liễu Y, hoàng đế như thế là tìm một cái cớ sứt sẹo để gán tội, còn trong mắt những người khác, người Liễu gia rất có khả năng làm như vậy, sự kiêu ngạo của họ khắp biên thành ai mà không biết, họ đã sớm coi mình là vua chúa một vùng, không để người hoàng gia vào mắt cũng là chuyện thường tình.
Phụ mẫu Liễu Y liên lụy bị nhốt vào đại lao, hoàng đế nói rõ, đây là do ân oán của một chi Liễu gia, không liên qua đến những người khác. Vì thế vị trí Trấn quốc tướng quân tạm thời giao cho đệ đệ của Liễu lão gia, một thứ xuất dũng mãnh thiện chiến nhưng xuất thân thấp, không được Liễu gia coi trọng.
Nhất thời cả gia tộc họ Liễu rối tung rối mù, ai nấy tranh nhau muốn thay thế vị trí Trấn quốc tướng quân tạm thời, không ai hơi đâu quan tâm một nhà Liễu lão gia sẽ ra sao. Nội bộ Liễu gia lục đυ.c cũng là điều hoàng đế muốn thấy, có điều biên cương cần phải ổn định, lòng quân càng không thể dao động. Người hoàng đế vừa mới cất nhắc của Liễu gia là nhân tài hoàng đế nhìn trúng, ông còn âm thầm cho người tạo thanh thế cho hắn, tin rằng rất nhanh hắn sẽ ngồi vững vị trí mới, bằng không ông phải tự tay dẹp sạch họ Liễu, dọn đường cho người kế vị tương lai.