Đổi Mệnh

Chương 4: An quốc công phủ

Uyển Lâm cùng Đại phu nhân đi đến viện mà Đại phu nhân ở, vừa vào đến nơi Đại phu nhân liền nắm tay Uyển Lâm nói:

“Con không sao là tốt rồi, mẫu thân lo cho con lắm.”

Nói xong nước mắt tuôn ra không kiềm chế được.

Uyển Lâm vỗ vào tay Đại phu nhân an ủi:

“Mẫu thân người đừng khóc, đại nạn không chết chính là phúc, sau này con sẽ không để mẫu thân lo lắng nữa.”

“Có phải con có chuyện gì giấu mẫu thân hay không? Sao bỗng dưng lại muốn đến thăm ngoại tổ mẫu?” Đại phu nhân lo lắng hỏi.

“Trong khoảng thời gian hôn mê, con bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện, con nhớ lúc nhỏ mẫu thân thường mang con đến nhà ngoại tổ mẫu, con nhớ mọi người trong nhà đều rất thương yêu con. Nhưng mấy năm nay mẫu thân rất ít về thăm nhà. Mẫu thân, có phải người có chuyện gì khó nói hay không?” Uyển Lâm hỏi một câu khiến Đại phu nhân sửng sốt.

Đại phu nhân lúc này như rơi vào hồi ức, im lặng không nói gì. Thấy thế, Uyển Lâm bèn nói:

“Mẫu thân yên tâm, dù có chuyện gì cũng có Lâm nhi ở đây, sẽ không ai khiến mẫu thân không vui nữa. Con phải trở về chuẩn bị ít quà, cho người gửi thϊếp đến nhà ngoại tổ mẫu. Mẫu thân hãy cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai con và mẫu thân sẽ đến thăm ngoại tổ mẫu, cũng lâu rồi con không gặp được mọi người.”

Uyển Lâm nở nụ cười chân thành, sau đó trở về viện. Đại phu nhân nhìn theo bóng lưng nàng mà thất thần, nước mắt lại không ngăn được chảy xuống.

Uyển Lâm mệt mỏi tựa vào giường. Gia đình này, tổ mẫu thì không vừa mắt xuất thân của mẫu thân nàng, phụ thân thì chỉ nghĩ làm sao để leo lên cao, thậm chí bán cả con gái. Các di nương, thứ muội thì quá phận, chèn ép mẫu thân. Nhưng mà vì cớ gì mẫu thân lại cam chịu như vậy, thậm chí còn xa lánh ngoại tổ mẫu đây? Trong chuyện này rõ ràng có ẩn tình, nàng nhất định phải làm rõ.

Sáng hôm sau, xe ngựa dừng trước phủ An Quốc Công. Quế mama tâm phúc bên cạnh lão thái quân đích thân ra đón:

“Đại tiểu thư, biểu tiểu thư, lão phu nhân chờ mọi người đã lâu rồi.”

Mọi người theo Quế mama một đường đi vào viện của lão phu nhân, cũng đã 5 năm rồi Uyển Lâm mới đến đây, mọi thứ vẫn không có nhiều thay đổi, lấy mộc mạc làm chủ đạo, xung quanh trồng rất nhiều hoa đào, đến mùa hoa đào nở nơi này không khác gì tiên cảnh, mà cái này lại có vẻ giống một trận pháp nào đó...

Đến chính sảnh, chưa kịp hành lễ thì lão thái quân mang khuôn mặt hiền lành mỉm cười, khoát tay về phía Uyển Lâm:

“Đến đây với ngoại tổ mẫu nào. Nhìn xem, đã 5 năm không gặp, Lâm nhi giờ đã trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp, giống hệt mẫu thân con hồi bé.”

Nói xong bà nhìn về phía An Phụng Nghi, vẻ mặt đầy chua xót, bà cũng không biết vì cớ gì nữ nhi mình thương yêu lại xa lánh nhà mẹ, cũng vì chuyện này mà bà ngã bệnh mấy lần, nhưng không cách nào khuyên được nữ nhi này.

Còn chưa đợi Uyển Lâm trả lời, An Phụng Nghi quỳ xuống:

“Mẫu thân, là Nghi nhi bất hiếu, mong mẫu thân trách tội, con chỉ xin người giúp con bảo toàn Lâm nhi bình an.”

Trong phòng lúc này không chỉ có lão thái quân, mà còn có An Quốc Công gia, An Quốc Công phu nhân cùng biểu ca An Duyệt Hiên, biểu tỷ An Nguyệt Lan, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lão thái quân vội nói:

“Mau đứng lên, đều là người một nhà, có gì thì từ từ nói. Minh nhi, mau đỡ muội muội con dậy, còn ngồi đó làm gì.”

Quốc Công gia An Trường Minh vội vàng đích thân đến đỡ An Phụng Nghi, đây là muội muội ruột của hắn, được muôn vàn sủng ái, che chở suốt mười mấy năm, hôm nay thấy nàng như thế hắn cũng rất đau lòng.

“5 năm qua muội không để Lâm nhi về An Quốc Công phủ, mỗi lần chúng ta hỏi đến muội đều bảo rằng con bé bận học cầm kỳ thư hoạ, nữ công các thứ, số lần muội trở về cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ta vẫn cho là muội có chuyện giấu chúng ta, nhưng muội lại một mực trầm mặc không nói, mẫu thân bảo ta hãy cho muội thời gian, nhưng thực ra ta biết người còn lo lắng hơn ta gấp trăm lần. Hôm nay muội hãy nói thật cho chúng ta biết, rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta là người một nhà, ta tuyệt đối không để muội và Lâm nhi rơi vào nguy hiểm.”

Nghe những lời của An Quốc Công gia, An Phụng Nghi không cầm được nước mắt, Uyển Lâm đi đến nắm chặt tay bà. Thấy vậy mọi người trong phòng có chút xúc động, nhưng vẫn im lặng chờ An Phụng Nghi lên tiếng. Thời gian dài không gặp mặt, nói trong lòng không có khúc mắc là không thể, nên mọi người đều đang chờ câu trả lời từ An Phụng Nghi.