*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mùa thu, người ta đồn thổi, nghe đâu là mùa đẹp nhất trong năm. Lá phong rụng nhiều, không xơ xác nhưng thơ mộng, trải cả một vùng trời sắc vàng cam rực rỡ. Chỉ tiếc là, con đường ở khu dân cư nơi Song Ngư ở không có cây phong, cũng không có bạch dương, chỉ có anh đào trái mùa nở từng chùm trắng hồng thanh khiết. Những cánh hoa li ti rời khỏi cành, rơi lác đác trong không trung. Song Ngư đưa tay hứng lấy, không kiềm được ý định cho vào miệng nếm thử.
Âm thanh trầm ấm được gió khuếch tán khắp không gian rộng lớn, truyền đến màng nhĩ của Song Ngư một cái tên thân thuộc, ngay cả chủ nhân của tiếng gọi ấy cũng thân thuộc biết bao.
"Song Ngư!"
Song Ngư ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch.
Anh đứng ở góc đường, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt tinh anh thấp thoáng sau gọng kính đen tri thức. Từng sợi tóc mảnh bay phất phơ trong cơn gió nhẹ. Những cánh hoa li ti mềm mại đậu xuống vai anh, nổi bật trên nền áo sơ mi màu thiên thanh đẹp đẽ.
Khung cảnh nên thơ vào một buổi sáng đầu thu tiết trời se lạnh, Song Ngư đột nhiên có cảm giác lòng mình ấm áp hẳn. Cô cất tiếng gọi, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào: "Thầy!"
Ma Kết gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. Cả hai đứng bên cột biển báo trạm dừng xe buýt, nghe gió luồn qua mái tóc, muốn nói thật nhiều mà chẳng biết nên mở đầu thế nào cho phải. Cuối cùng, vẫn là Ma Kết lên tiếng trước.
"Hôm qua em thức khuya thế mà hôm nay vẫn có thể dậy sớm cơ à?"
"À... Chuyện này..."
Mọi thứ cứ xoay cuồng như thế, khiến Xử Nữ không tỉnh táo được nữa, vô tình xếp lịch trực bệnh viện cho Song Ngư và Ma Kết vào đúng đêm qua, trong khi cả hai người đều có lễ khai giảng ở trường đại học sáng hôm nay. Nhưng Song Ngư vẫn một mực lặng thinh không nói, vì ngại, vì sợ lời nói của bản thân thốt ra sẽ vô tình làm mọi thứ đảo lộn. Chẳng phải những ngày gần đây đã rất lộn xộn rồi sao?
"Em vẫn ổn mà."
Song Ngư muốn nói đến quầng thâm ở mắt sáng nay đã được cô che lấp kỹ lưỡng bằng lớp trang điểm nhẹ nhàng và tinh tế. Nhưng hình như Ma Kết và cô lại không cùng một trường tư duy.
"Đừng cố quá nhé!"
"Ơ..." Song Ngư hơi đỏ mặt "Không sao ạ."
Điều mà cô đang nghĩ đến lúc này, làm sao cô có thể nói ra cho anh biết được. Rằng chỉ cần nghĩ đến chuyện được đi học cùng anh trên một tuyến đường mỗi ngày, có thể coi anh là đồng môn, đối với cô, như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi. Như vậy, có phải cô đã tiến tới gần anh thêm chút nữa rồi không? Nghĩ đến đây, Song Ngư không kiềm được, một nụ cười bẽn lẽn khẽ nở trên đôi môi anh đào, hơi chúm chím, rực rỡ giữa nắng thu nhàn nhạt.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Trường Khoa học Tự nhiên, đúng như cái tên của nó, có phần hơi cứng nhắc và khô khan. Những tòa nhà cao lưng chừng được quét vôi cẩn thận, phủ lên mình thứ màu sắc như có thể hòa trộn với không gian xung quanh, nhạt nhòa mà bình lặng. Song Ngư không thích sơn tường màu vàng lắm, nhất là nó khi đã có dấu hiệu của thời gian qua từng lớp rêu xanh mờ mờ bám trên tường, nhưng cô vẫn âm thầm chấp nhận. Vì cô biết, bản thân đến đây là để học hành, không phải là để ca thán này nọ. Hơn nữa, ngôi trường này, chính là nơi mà vài tháng về trước cô còn chưa bao giờ dám nghĩ đến, vì thế, nên đối với từng hàng cây, từng dãy nhà, cô vẫn có một sự nghiêng mình kính cẩn nhất định.
Ma Kết sóng bước bên cô, như một đôi kim đồng ngọc nữ. Ở anh toát lên vẻ trẻ trung sảng khoái, không còn sự uy nghiêm, hà khắc của một người thầy giáo trường trung học.
"Thầy trông cứ như sinh viên."
Ma Kết nhướn đôi mày đẹp đẽ của mình, môi khẽ cười: "Thì tôi chính là sinh viên mà. Em đừng gọi thầy nữa, người ta sẽ nhầm tôi là giảng viên mất."
Song Ngư còn định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô nghĩ, nếu được theo đuổi đam mê ngay từ đầu, có lẽ anh hiện giờ cũng đã trở thành nghiên cứu sinh rồi. Hơi thở dài kín đáo được trút ra, cô thầm cảm thán vài câu chua xót trong lòng. Chỉ là mấy hành động này đã vô tình lọt vào đôi mắt tinh tường của Ma Kết.
"Nghỉ hè vẫn chưa đủ?"
Song Ngư biết mình bị trêu chọc, song cũng chỉ có thể mỉm cười gượng gạo.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trùng hợp thay lại có trồng cây phong, Song Ngư nghe đồn ở khu C cũng có một hàng bạch dương dài bát ngát nữa. Chính vì thế, cư dân mạng vẫn hay đồn đại với nhau về nơi đây, một địa điểm chụp hình nổi tiếng vào mùa thu của thành phố. Vừa hay hai người đã đặt chân đến khoảnh sân nhỏ ở khu C. Những chiếc lá vàng lác đác rơi rụng trong không trung như hoa anh đào mùa xuân đẹp đẽ. Sắc vàng cam lãng mạn bao phủ khắp không gian, tiếng lá rào rạo dưới gót chân theo từng nhịp bước. Song Ngư thích thú nảy mình, tạo nên những âm thanh sinh động.
"Đã lớn chừng này rồi!"
Ma Kết trong vô thức mà nở một nụ cười đẹp đẽ. Song Ngư bẽn lẽn nghiêng người tránh ánh mắt đối phương. Cô bỗng trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết, gần gũi hơn bao giờ hết, đến nỗi anh tưởng như bản thân chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Song Ngư vuốt lại tóc, hương hoa còn thoang thoảng đâu đây.
Trịnh Ma Kết, khoa Vật lý.
Diệp Song Ngư, khoa Toán học.
Tuy cả hai đều học hệ nghiên cứu, nhưng khác khoa thì biết làm thế nào. Lễ khai giảng chính thức của toàn trường sẽ được tổ chức sau. Hôm nay là ngày họp mặt tân sinh viên riêng của từng khoa. Tuy không muốn nhưng Song Ngư đành phải chia tay Ma Kết. Anh như cũng phần nào hiểu được tâm lý cô học trò bé nhỏ, rất chu đáo dẫn cô đến hội trường C của khoa Toán - nơi diễn ra buổi họp mặt tân sinh viên.
Những cô gái tụ lại ở một góc, không ngừng thở vắn than dài, rằng thế nào mà mấy tháng trước họ lại hạ bút ghi nguyện vọng Khoa học Tự nhiên, gửi gắm thanh xuân tươi đẹp của mình vào thế giới của đàn ông con trai thế này. Chẳng qua họ nuôi mộng được gặp nam thần, có một chuyện tình sinh viên tuyệt đẹp. Nhưng khảo sát thực tế đã cho thấy, trai Khoa học Tự nhiên được chia thành ba loại: Đẹp trai, học kém chắc chắn đã có bạn gái; Đẹp trai, học giỏi chắc chắn đã có bạn trai; Xấu trai, học giỏi, chính là để dành cho bạn đó!
Chính vì thế, khi thân ảnh cao ráo của Ma Kết vừa xuất hiện nơi cánh cửa gỗ nặng trịch của hội trường, những thiếu nữ còn đang chán nản ngay lúc này như được tiếp thêm nguồn sinh lực mạnh mẽ. Chỉ có điều, cô gái đi bên cạnh anh chàng đó cũng thật là xinh đẹp quá, khiến người ta không tránh khỏi nghi ngờ, suy đoán.
"Nhìn gì?"
Người lên tiếng trước là anh, người tỏ vẻ khó chịu cũng là anh. Song Ngư cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Em có nhìn gì đâu?"
"Nhưng có người đang nhìn em kìa."
Song Ngư ngó quanh, cứ tưởng anh nói đùa. Nhưng bất ngờ thật, đúng là có người đang nhìn cô, ánh mắt cũng không được bình thường. Có người hỏi "không bình thường" là sao á? Chính là kiểu vạn tiễn xuyên tim, ánh mắt thay lời muốn nói, ngay cả người mù mờ như Ma Kết cũng có thể đoán ngay là người kia đang có ý cùng Song Ngư bé nhỏ.
"Chỉ là một chàng trai thôi mà..."
Song Ngư rụt rè nêu ý kiến, kết quả đã bắt phải cái trừng mắt giận dữ của thầy giáo trẻ: "Chỉ là...?"
Song Ngư rụt vai, trong vô thức lùi về phía sau một bước. Ma Kết cũng cảm thấy ngữ điệu của bản thân có vấn đề, lập tức hắng giọng chữa lời: "Môi trường đại học rất phức tạp, em phải cẩn thận. Không phải như cấp 3 hơi chút là có thể chạy đi báo giáo viên đâu."
Song Ngư rất nghiêm túc lĩnh ý, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Mặt trời lặng lẽ lên cao, chiếu những tia nắng nhàn nhạt qua khung cửa sổ, làm sáng bừng lên hội trường rộng lớn. Mùi gỗ thoang thoảng trong không gian. Mái tóc anh màu nâu nhạt, khẽ lay động trong gió nhẹ. Đôi mắt đẹp tinh anh bừng sáng sau cặp kính gọng đen tri thức. Song Ngư ngơ ngẩn, trong vô thức khuôn mặt đã đỏ bừng.
"Đã hiểu chưa?"
Song Ngư hoàn hồn, gật đầu lia lịa: "Hiểu rồi!"
Biểu cảm thú vị của cô làm Ma Kết bất giác phì cười. Anh rất tự nhiên đưa tay ra: "Đưa điện thoại đây!"
"Ơ... Để làm gì ạ?"
"Để lưu số điện thoại."
Song Ngư không hiểu: "Chẳng phải đã lưu rồi sao?"
Ma Kết hơi ngập ngừng một lát, sau mới giải thích: "Số điện thoại tôi cho em lúc trước là số điện thoại công việc, còn cái này... là số cá nhân..."
Khuôn mặt anh hơi ửng hồng, hình như đang xấu hổ thì phải. Chỉ có Song Ngư bẽn lẽn mỉm cười ngọt ngào, chìa điện thoại ra.
"Mật khẩu?"
"..." Song Ngư không thể nói mật khẩu của cô là sinh nhật anh được "Thầy cứ để em nhập cho ạ."
Song Ngư lấy lại điện thoại, nhập mật khẩu rồi đưa cho anh. Ma Kết tìm mãi mới thấy biểu tượng danh bạ, vì hãng điện thoại của anh và của cô khác nhau. Vừa vào bàn phím thì anh bất chợt quên số liên lạc cá nhân của mình, liền lôi điện thoại ra xem lại. Cho đến khi có được dãy số đó rồi, thì màn hình điện thoại củaNgư lại tắt mất.
"..."
Song Ngư nhập lại mật mã. Ma Kết trong giây phút bất cẩn lại nhấn nhầm nút nguồn trong khi nhập số điện thoại của mình.
"..."
Song Ngư máy móc nhập lại mật mã.
"Xin lỗi em nhé!"
Song Ngư vờ như không nghe thấy lời Ma Kết nói, môi hơi mím lại, chuyên tâm di chuyển các ngón tay trên bàn phím.
"Mật mã dài thế có quên không?"
Song Ngư lắc đầu. Cô có thể quên bất cứ chuyện gì trên đời, chỉ riêng 8 số đó, cô dặn lòng mình phải nhớ mãi, nhớ mãi.
"Vất vả nhỉ?"
Đúng là vất vả thật! Ma Kết hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy nhỉ? Bất cẩn đến thế là vừa.
Song Ngư nhận lại điện thọai của mình, rồi chẳng biết nghĩ thế nào, liền nói: "Tiện hơn... thầy có muốn lưu vân tay của thầy vào điện thoại em không?"
Ma Kết không nhớ hôm đó bản thân lúc đó đã có phản ứng như thế nào, chỉ biết rằng sau đó vân tay của anh đúng là đã lưu vào điện thoại Song Ngư thật.
Ma Kết không quen sử dụng loại điện thoại này lắm, mất một lúc lâu vẫn không hoàn thành được các thao tác. Cuối cùng vẫn phải là Song Ngư ra mặt giúp đỡ. Một tay cô cầm điện thoại, một tay cầm tay anh, loay hoay giúp anh điều chỉnh vị trí của ngón cái trên nút Home.
Bàn tay anh đẹp nhưng hơi cứng, có một số vết chai phồng rộp ở các khớp ngón. Cô nghĩ chắc là do anh cầm viết chấm bài và cầm phấn giảng bài nhiều quá, nên tay mới thành ra như vậy. Lòng cô cảm khái vạn phần, đúng là xót quá đi mất.
Bàn tay Song Ngư rất đẹp, đúng kiểu của thiếu nữ tuổi xuân thì rực rỡ, lại mềm mại, trắng trẻo. Tuy tay Sư Tử vẫn đẹp hơn nhưng ở trong tư thế này vẫn khiến Ma Kết không cầm lòng được mà nghĩ đến cô ấy. Chỉ có một điều làm anh chú ý, chính là tay cô đang đổ mồ hôi, hình như là căng thẳng lắm.
Thử đi thử lại mấy lần cuối cùng cũng thành công, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao mà tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Cô mỉm cười lém lỉnh: "Được rồi, thầy à, chỉ có bạn trai của em mới được lưu vân tay vào máy em thôi đó nha!"
Nói rồi, cô nhét lại điện thoại vào ba lô, bỏ chạy một mạch vào bên trong hội trường. Ma Kết còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy người lúc nãy nhìn đắm đuối Song Ngư tiếp cận cô nàng rồi. Cậu chàng rất nhiệt tình hỏi han Song Ngư vài câu. Ma Kết từ xa chỉ có thể đoán cuộc hội thoại thông qua các biểu cảm hiện lên qua khuôn mặt cậu trai kia. Chẳng biết hai người nói với nhau những gì mà khuôn mặt của cậu trai kia liền giãn ra ít nhiều, tiếng cười khúc khích vang lên khắp cả không gian rộng lớn. Ma Kết khẽ nhíu mày khó chịu, nhưng chẳng biết nên làm gì hơn, đành rời đi, bỏ lại đằng sau biết bao ánh nhìn đắm đuối, tha thiết.
Song Ngư để lại câu nói đó cho anh, trong vô thức nhưng cũng có chủ đích, chính là để nhắc cho anh nhớ, rằng anh vẫn là bạn trai của cô đó!
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Ma Kết bước đi trên hành lang vắng lặng, có cảm giác âm thanh nhịp trên nền nhà vang hơn bình thường. Nhưng trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn là những ý nghĩ miên man vô định.
Song Ngư vốn kiệm lời, ít nói, đôi lúc còn hơi nhút nhát, làm thế nào có thể nói chuyện cùng một cậu bạn mới quen tự nhiên và vui vẻ thế chứ?
Và tại sao, anh lại có cảm giác khó chịu như thế chứ? Anh khó chịu khi ánh mắt đó hướng về phía Song Ngư, khó chịu khi bắt gặp thân thiết của họ, khó chịu khi phải để Song Ngư rời xa mình...
Anh cũng không biết nữa, nhưng kể từ ngày hôm đó, khoảnh khắc thập tử nhất sinh của Song Ngư, anh biết bản thân sẽ chẳng thể nào rời mắt khỏi cô nữa. Anh lo cho cô đến run rẩy, anh nghĩ về cô, ngay cả bản thân cũng không thể kiểm soát được. Anh sợ mất cô, sợ phải nhìn thấy cô đau đớn.
Lửa phừng phực, trọng lực quá lớn, vỏ cây xù xì gớm ghiếc.
Cô gánh trên vai thật nhiều trách nhiệm. Bao nỗi thống khổ, bất hạnh, cô đều đã nếm trải qua. Cô không đáng phải chịu bất kỳ thương tổn nào trên thế gian này nữa.
Khuôn mặt kia còn tiều tuỵ, nước mắt còn chưa được hong khô trên đôi gò má. Tiếng hét của Sư Tử vụt qua tai như gió thoảng, Ma Kết thấy bản thân mình đã lao ra, ôm trọn cơ thể bé nhỏ kia vào lòng, cảm nhận nhịp tim cô đập thình thịch gấp gáp trong l*иg ngực.
Nếu ngày hôm đó anh không nhanh nhẹn nghiêng người sang một bên, thì có lẽ cả hai sẽ đều phải hứng chịu thảm hoạ. Ma Kết nghĩ lại mà rùng mình.
"Ma Kết! Ma Kết!"
Tiếng gọi loáng thoáng. Vì Ma Kết mải suy nghĩ nên không chú ý, cho đến khi một bàn tay vươn ra từ phía sau, đặt lên vai anh, vỗ mạnh một cái.
Ma Kết hoàn hồn, quay người lại.
Thân ảnh của người con gái dong dỏng cao, khuôn mặt xinh xắn được trang điểm rất tinh tế, áo sơ mi công sở cùng váy đen bó sát làm lộ ra những đường cong mềm mại, mái tóc màu vàng nâu được cột thành đuôi ngựa năng động và thoải mái.
"Sư Tử!"
Cô nhìn anh, ánh mắt lộ rõ nét cười, bờ môi đỏ chúm chím đầy ẩn ý: "Đang suy nghĩ về cô nàng nào đây ta?"
"Ma Kết cũng có lúc nghĩ về con gái cơ á?" Bạch Dương trong vô thức thốt lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Anh chàng với nét đẹp pha trộn giữa trẻ con và người Pháp, áo sơ mi trắng quần tây đen, đi bên cạnh Sư Tử trông cũng xứng đôi vừa lứa biết bao. Ma Kết chợt nhận ra bản thân không hề vui vẻ chút nào với suy nghĩ vừa rồi, hàng lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại. Bạch Dương trông thấy, liền nghĩ về lời nói của bản thân lúc nãy, nhất định là đã có vấn đề rồi.
"Tôi xin lỗi!"
Sư Tử cảm thấy không khí hơi căng thẳng và gượng gạo, liền lên tiếng giải vây bằng cách phát mạnh vào vai Bạch Dương một cái khiến anh chàng la oai oái: "Đồ ngốc! Ma Kết của tôi là trai thẳng, là trai thẳng đó! Không phải như anh đâu mà không bao giờ nghĩ về con gái."
Ma Kết hơi bất ngờ vì cụm từ "Ma Kết của tôi" kia.
Bạch Dương lập tức xù lông... cừu (?): "Nè cô kia ăn nói cẩn thận!"
"Tôi có tên có họ đàng hoàng mắc gì gọi cô này cô kia hả?"
"Hạ Sư Tử!" Bạch Dương nghiến răng kèn kẹt "Cô nói thế là có ý gì hả?"
Sư Tử nhướn mày: "À há! Tin đồn giữa anh và Song Tử, Kim Ngưu đã kể hết với tôi rồi. Trong máy tôi còn lưu khá nhiều ảnh của anh và cậu chàng thân mật lắm nhá. Ái chà! Nếu tôi có lỡ tay tung lên mạng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?"
Bạch Dương xanh mặt. Cuộc đời anh, thanh danh của anh đã bị huỷ hoại 1 lần rồi. Làm sao anh có thể để cô nàng này tiếp tục tung hoành?
Nụ cười của Bạch Dương đột ngột trở nên đầy hàm ý: "Hạ Sư Tử, cô đừng quên bản thân đã làm gì tôi ở suối..."
Anh còn chưa nói hết câu, Sư Tử đã nhanh chóng nhảy chồm lên, vòng cánh tay qua vai anh, đè cổ anh xuống, bàn tay dài đẹp đẽ đặt lên vị trí miệng anh, siết lại. Ma Kết ngớ người vì bất ngờ, chẳng biết hai người họ lại thân thiết đến mức này. Bạch Dương mặc dù có hơi khó chịu một chút, nhưng nói là anh đang ngượng thì lại không đúng, vì môi anh cũng đã để cô hôn rồi, chút tiếp xúc ngoài da này thì nhằm nhò gì chứ.
Sư Tử cười he he khoả lấp: "Ma Kết, đừng nghe những gì anh ta nói."
Ma Kết gật đầu, trong lòng buồn bã vô hạn. Vì Sư Tử thấp hơn Bạch Dương, nên ở trong tư thế như thế này khiến hai người gần như dính sát vào nhau, trông vô cùng thân mật. Ma Kết để ánh mắt mình trôi lơ lửng đâu đó đằng sau lưng Sư Tử về phía hành lang dài rộng lớn, cố gắng trấn áp nhịp tim lúc này của mình bằng câu hỏi bâng quơ: "Sao hai người lại ở đây thế?"
"Tụi em đi thu thập tài liệu cho dự án phim tiếp theo." Sư Tử cười hi hi, vẫn không buông tay ra khỏi cơ thể Bạch Dương.
Cô giải thích ngắn gọn với Ma Kết, rằng bối cảnh câu chuyện là mùa thu nên phải qua trường Đại học Khoa học Tự nhiên lấy tư liệu. Cậu trợ lý bé nhỏ của cô đã bị cấp trên của tổ kế hoạch giao cho hàng tá công việc nặng nhọc khác, bản thân cô làm sao có thể để bản thân đơn độc một mình giữa chốn xa lạ, thế là rất tự nhiên kéo Bạch Dương đang rảnh rỗi trống tiết đi theo với lý do hết sức đơn giản: "Ai nấu cơm cho anh ăn?"
Bạch Dương thầm khinh bỉ trong lòng: "Cô là má tôi chắc?"
Sư Tử trợn trừng mắt: "Còn hơn cả má đấy."
"Thế chắc là bà nội?"
"..." Sư Tử quyết không thèm đôi co với anh nữa.
Cô tuy không phải dạng người tinh tế như Xử Nữ và Thiên Yết nhưng cũng không đến nỗi ngốc mà không nhận ra bao cảm xúc phức tạp trong ánh mắt Ma Kết lúc bây giờ, thế là liền kiếm cớ lỉnh đi mất.
"Nè Ma Kết!" Trước khi cáo từ, cô còn rất tử tế dặn dò thêm mấy câu "Nhớ bảo vệ Song Ngư nhé! Anh cũng biết mà, Đại học Khoa học Tự nhiên chính là một cái chuồng sói đó, một cái chuồng đầy sói, toàn là sói đói cả đấy."
Ma Kết ngớ người mất một lúc lâu mới hiểu ra Sư Tử đang ám chỉ về điều gì, bất giác bật cười. Nụ cười hiếm hoi như làm sáng bừng cả không gian vắng lặng của hành lang rộng lớn.
"Thế nhé!" Sư Tử vẫn giữ nguyên tư thế đu trên vai Bạch Dương, một tay ra sức vẫy vẫy "Ma Kết, bye bye!"
Ma Kết im lặng đứng nhìn theo hai thân ảnh cao ráo của đôi nam nữ khuất dần, lòng nặng nề bao cảm xúc phức tạp.
Phải chăng người cô ấy thích chính là anh chàng Bạch Dương kia? Nếu đúng như thế, anh cũng yên tâm phần nào. Khoảng thời gian vừa qua, tuy không thân thiết với Bạch Dương lắm, nhưng Ma Kết cũng nhận ra bản tính lương thiện và tấm lòng chân thành, ấm áp nơi anh chàng tưởng chừng rất trẻ con kia. Chỉ là, anh vẫn buồn, buồn lắm! Tình cảm được anh ấp ủ, trân trọng biết bao năm tháng vừa qua đối với cô thật chẳng bằng chút xúc cảm thoáng qua đối với anh chàng hàng xóm. Anh biết, Sư Tử một khi nói ra điều gì đó, chính là đã khăng khăng như thế rồi, ít ai thay đổi được quyết định của cô. Mối tình đơn phương của anh đành phải chấm dứt ở đây thật sao?
Ánh nắng buổi sớm mai mùa thu sao mà ảm đạm đến thế. Lá khô rơi lác đác, bay vào trái tim anh mà ken đầy những kẽ hở. Anh bước đi liêu xiêu trên hành lang dài rộng lớn. Hội trường D đã hiện ra trong tầm mắt, âm thanh vang vọng kêu gọi tập trung của ban tổ chức nghe thật mơ hồ, khó tả.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Ma Kết vừa kết thúc buổi sinh hoạt tân sinh viên nhảm nhí, bước ra đã bắt gặp thân ảnh bé nhỏ của Song Ngư. Cô đứng đó, đưa tay lên cao vẫy vẫy ra hiệu cho anh. Tâm trạng anh tốt lên mấy phần, chân định bước về phía cô, chợt bắt gặp một hình ảnh không mấy khiến anh hài lòng, liền khựng lại. Cô không đứng đó đợi anh một mình, bên cạnh cô còn có cậu chàng đó, chính là người buổi sáng đã trao cho cô ánh mắt cháy bỏng cùng lời hỏi thăm nhiệt tình quá lố.
"Ái chà! Có bạn gái đến đón luôn cơ á?"
Giọng nói mang theo mấy phần đùa vui, châm chọc. Chủ nhân của nó là cậu bạn ngồi cạnh Ma Kết lúc nãy trong buổi sinh hoạt tân sinh viên.
Ma Kết không phủ nhận, cũng không nói lời nào, khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến về phía Song Ngư. Cậu bạn ngạc nhiên hướng mắt theo ánh nhìn của Ma Kết, kêu lên một tiếng đầy thích thú rồi rất tự nhiên bước theo anh, chờ được xem kịch vui.
"Thầy!" Song Ngư không kiềm được mà bật ra tiếng gọi.
Cậu chàng đứng bên cạnh Song Ngư trố mắt, hỏi lại: "Thầy?"
Khuôn mặt Ma Kết nổi đầy hắc tuyến, ánh mắt hình viên đạn phóng về phía Song Ngư. Cô sợ hãi rụt vai lại: "Trịnh... Ma Kết!"
Không phải cô chưa bao giờ gọi thẳng tên anh, nhưng trước mặt người khác như thế này thì là lần đầu tiên. Chính vì thế, cô khó tránh khỏi chút thiếu tự nhiên, kèm theo đó là trái tim đập loạn trong l*иg ngực.
Hàng lông mày của Ma Kết vẫn chưa dãn ra, anh lia mắt sang cậu chàng đứng bên cạnh Song Ngư, bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã đưa ra, kéo cô về phía mình. Song Ngư có chút bất ngờ, không phản ứng kịp, cơ thể theo đà lao vào lòng anh.
Cậu chàng của Song Ngư há hốc miệng nhìn, cậu bạn của Ma Kết như thiếu nữ trong sáng lấy tay che mặt lại, chỉ chừa... hai con mắt.
"Cậu là ai?"
Tim Song Ngư đập thình thịch, cô lí nhí: "Ma... Kết... Ma Kết! Cậu ấy là bạn em."
Anh lườm cô, ra hiệu cho cô phải im miệng.
"Tôi là Kiều Đại Hùng!" Cậu chàng đưa tay ra "Rất hân hạnh được gặp anh."
Ma Kết cũng đưa tay ra: "Trịnh Ma Kết. Rất hân hạnh!"
Tuy anh nói "hân hạnh", nhưng vẻ mặt lại chẳng biểu lộ chút gì là "hân hạnh" cả. Song Ngư muốn vùng ra khỏi người anh, nhưng chẳng có cách nào thực hiện được.
"Tôi là bạn của Song Ngư."
"Tôi là bạn trai của Song Ngư!"
Một câu đủ đánh gục toàn bộ những người có mặt ở đó. Đặc biệt là Song Ngư. Cô nàng như người mất hồn, để mặc cho Ma Kết lôi đi, quên cả chào Đại Hùng. Bên tai cô còn văng vẳng tiếng gọi với theo của người nào đó: "Nè! Tôi còn chưa giới thiệu mà. Tôi là An Điểu Nha, tôi là bạn của Ma Kết. Rất hân hạnh!"
Song Ngư cảm thấy cứ bỏ đi như thế này thật cũng bất lịch sự quá đi mất, nhưng chẳng nhẽ bây giờ cô lại hét lên: "Tôi là Diệp Song Ngư, tôi là bạn gái của Ma Kết. Rất hân hạnh!"
Hừm... "Rất hân hạnh!" đang là trào lưu à?
Song Ngư cuối cùng cũng được người ta thả ra, thở dốc một hồi liền lí nhí nói: "Chúng ta làm vậy kỳ quá! Đều mới quen cả mà..."
"Kệ bọn họ!"
"Chúng ta gây ấn tượng xấu mất rồi..."
"Kệ bọn họ!"
Tiếng chim lích chích trên các cành cao. Mặt trời đứng bóng buổi ban trưa nhưng không hề gây ra cảm giác khó chịu.
"Thầy..."
"Đừng có gọi tôi là thầy nữa."
Song Ngư suy nghĩ rất lung: "Bạn trai..."
Ma Kết ho sù sụ, mặt đỏ bừng: "Thôi cứ gọi như cũ cũng được."
"Ừm... Thầy..." Song Ngư lại suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng thu hết can đảm hỏi "Thầy... Như thế này... chính là thầy... đang... ghen... sao?"
"Ừ."
Tiếng ừ gọn lọn như phát ra từ nơi nào đó xa lắm. Song Ngư choáng váng, không nhận ra Ma Kết đã nắm tay cô từ bao giờ.
"Sau này không được mặc váy đi học nữa. Đại học Khoa học Tự nhiên chính là một cái chuồng sói, một cái chuồng đầy sói, toàn là sói đói cả đấy."
Song Ngư dốt văn không nhận ra ý ẩn dụ trong câu nói của Ma Kết, hoàn toàn suy nghĩ theo nghĩa đen, mặt tái xanh: "Ở đây có sói thật á?"
Ma Kết phì cười, kéo cô đi: "Hồi nãy chẳng phải vừa gặp một con sao?"
Thần trí Song Ngư không còn được tỉnh táo nữa, lơ mơ bước đi theo Ma Kết. Ở phía trên, bạch dương lại vừa trải qua một đợt lá rụng.27/10/2018
Vivi lặn hơi lâu, và giờ đã trở lại rồi đây hi hi (╹◡╹)Xin lỗi các bạn vì sự trì trệ chậm trễ này, căn nguyên cũng là vì Vivi đã tạch combo 3 môn Toán Văn Hoá trong kỳ kiểm tra giữa kỳ. Nên thành ra chap này dài xíu, coi như là đền cho mấy bạn vậy (*゚▽゚*) Aiyoooo, mấy chap trước ngược kinh quá nên Vivi cũng mệt, nên chúng ta cùng quay trở lại giai đoạn hường phấn ngập mặt nàooooo (≧∀≦)
Hong biết Vivi biến mất lâu vậy có ai còn nhớ tới cái fic đáng thương này không nữa hiccccc (O_O)