*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trời hửng sáng. Những tia nắng nhàn nhạt len lỏi qua các tầng mây, chiếu xuống mặt đất, làm ánh lên mấy giọt sương còn đọng lại trên kẽ lá. Khuôn viên bệnh viện thành phố rộng lớn, cây xanh được trồng khắp nơi với đài phun nước tráng lệ. Những dãy nhà cao tầng màu trắng phân ra thành từng khu nhỏ. Căn tin nằm ở góc khuất phía Tây, món ăn chẳng lấy làm ngon lành. Cũng phải, người ta còn tâm trạng đâu mà ăn khi bản thân vừa trải qua cơn khó chịu, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Cũng may mà gần đó là con đường ăn vặt nổi tiếng của thành phố. Trên đường đến có thể tạt qua mua chút gì đó rồi vào bệnh viện luôn.
Như takoyaki chẳng hạn.
Nhân Vũ ngồi trên chiếc ghế mềm nhỏ nhắn, tắm mình trong ánh nắng buổi sớm mai, những sợi tóc mảnh vắt qua bờ vai gầy như cũng đang bừng sáng. Trước mặt cô là đống sách vở với những số liệu thống kê chi chít đến khô khan. Thứ hấp dẫn nhất vẫn là hộp bánh bạch tuộc còn nghi ngút khói.
Trên giường, người phụ nữ vẫn ở tư thế nằm ngửa, ống thở che kín gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt nhắm nghiền với rèm mi dài đẹp đẽ. Người ấy đã say ngủ ở đây lâu lắm rồi, lâu đến nỗi Nhân Vũ không buồn đếm ngày tháng nữa, cũng chẳng buồn cầu nguyện mỗi đêm với hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Cô đơn giản chỉ là đến đây mỗi ngày thay cho thư viện, với đầy đủ sách vở, vừa có thể ở bên người ấy, vừa có thể yên tĩnh học bài. Cô tuy lạnh lùng, hà khắc, nhưng vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, muốn tự bù đắp lại những tháng ngày thơ ấu bất hạnh không có mẹ của mình.
Cánh cửa gỗ phòng bệnh bật mở. Hình như lời phàn nàn của Nhân Vũ đã có tác dụng, âm thanh cọt kẹt ghê tai ấy đã không còn vang lên nữa.
"Tần Nhân Vũ."
Ánh mắt cô khẽ động. Thân ảnh cao ráo của anh xuất hiện sau cánh cửa, vẫn mái tóc đó, khuôn mặt đó, vẫn giọng nói cuốn hút đó, làm dậy lên trong cô những rạo rực, bồi hồi của loại cảm xúc lạ không tên.
"Dương Thiên Yết." Cái tên ấy bật ra khỏi đôi môi cô, hơi run rẩy "Sao anh lại ở đây? À không, anh tìm tôi sao?"
Thiên Yết gật đầu, không phủ nhận. Một tia cảm xúc thoáng xẹt qua đôi mắt sắc sảo của Nhân Vũ, nhưng cũng rất nhanh chóng đã biến mất. Cô mím môi, buồn bã hỏi: "Nhân Mã có chuyện gì sao?"
Thiên Yết thở nhẹ một hơi, cất giọng lãnh cảm: "Cô không biết gì sao?"
Nhân Vũ nhíu mày vẻ khó hiểu. Tất cả những gì cô biết chính là tối qua Nhân Mã đã tắt máy khiến cô không tài nào liên lạc được. Đây là chuyện thường tình, hai chị em cô vốn cũng chẳng thân nhau lắm, gọi một cuộc không được, Nhân Vũ nhanh chóng quên đi. Hơn nữa, Nhân Mã có khả năng tự vệ rất tốt. Con bé không ít lần bị người xấu bám đuôi, kết quả là đã xui xẻo lãnh ngay một cú đá kiểu Akido vào giữa bụng.
"Nhân Mã nhập viện rồi."
Câu nói tưởng như rất nhẹ nhàng của Thiên Yết đã thành công đưa tâm trí Nhân Vũ trôi xa tít về phía chân trời.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
"Cái gì?" Âm lượng thốt ra lớn đến mức khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đồng loạt giật mình "Bắt cóc? Ai bắt cóc cơ? Bắt cóc ai cơ?"
"Chị Xử Nữ bình tĩnh." Cự Giải cười trừ.
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh." Xử Nữ kích động "Cậu bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào trước tình huống này đây?"
Phải rồi. Mọi chuyện cứ thi nhau xảy ra, nhanh đến chóng mặt. Chưa kịp nguôi ngoai thì tin mới đã ập đến, thậm chí còn có khả năng gây sốc hơn cả lần trước.
Nhưng chính Cự Giải cũng không rõ tình hình. Bình minh còn chưa rạng, anh đã nhận được tin nhắn Nhân Mã và Kim Ngưu suýt bị bắt cóc, liền chạy đến đây. Riêng Sư Tử và Song Ngư vẫn say giấc nồng tại tư gia, chắc giờ vẫn chưa thức dậy. Cự Giải kể lại tai nạn đêm hôm qua trên đường về nhà cho Xử Nữ nghe, tỏ ý không muốn đánh thức họ dậy trong khi tinh thần vẫn chưa được giải tỏa. Xử Nữ tái mặt.
"Vẫn chưa tới tháng cô hồn mà?"
Cự Giải suýt chút nữa đã bật cười ngay trước mặt cô.
Dù bản thân biết là không tốt chút nào khi tin vào những thứ như phong thuỷ hay tháng cô hồn, nhưng mà Xử Nữ vẫn chẳng kiềm được mà hướng tâm trí vào chúng. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện đến thế, cô dù muốn cũng không thể không cảm thấy nghi ngờ. Phải chăng tháng này mình đã khẩu nghiệp nhiều quá, đã ăn ở thất đức quá nên quả báo đến sớm. Nhưng thà mọi chuyện cứ ập xuống đầu cô đi, cô sẵn sàng chịu tất, nhưng cô không đành lòng nhìn những người cô yêu thương phải chịu đau khổ.
Bảo Bình, Nhân Mã và Kim Ngưu phải chịu đựng nỗi đau về mặt thể xác. Những người còn lại, thậm chí còn đau hơn gấp bội. Nhất là Thiên Bình.
Cự Giải theo lời Xử Nữ, hơi nghiêng người, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đã say ngủ qua ô cửa kính nhỏ. Thiên Bình gục cả nửa thân người trên xuống chiếc giường đơn phủ drap trắng toát, lấy cơ thể Bảo Bình làm gối kê, cứ thế mà nhắm mắt yên bình. Nhưng chắc hẳn ai cũng có thể cảm nhận được trong lòng anh lúc này, giông bão vẫn chưa tắt hẳn.
Xử Nữ lẩm bẩm: "Nếu có thể giúp gì cho cậu ấy thì tốt quá."
Không hiểu sao Cự Giải khi nghe được những lời này, bản thân liền cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng anh chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể nhỏ giọng phụ họa: "Em cũng hy vọng cậu ấy có thể sớm vượt qua nỗi đau này."
Xử Nữ liếc ngang liếc dọc, cố gắng tìm chủ đề để bắt chuyện, vì nếu cứ đứng im như vậy thì cũng kỳ cục quá. Nhưng vốn dĩ hành lang bệnh viện trắng toát, chỉ có mấy cái ghế dài bằng nhôm mỏng, không lẽ lúc này sẽ đi bàn luận với Cự Giải về cách sản xuất nhôm?
Nhưng Cự Giải vốn học Xã hội mà...
Xử Nữ trong vô thức di di mũi chân xuống nền nhà, chợt nhớ đến một người: "Cậu đã đi thăm Nhân Mã chưa?"
Cự Giải gật đầu, tiện thể báo cáo tình hình cho Xử Nữ: "Vì bị hở vết thương nên bây giờ bác sĩ đang giúp cậu ấy băng lại. Kim Ngưu cũng đang phải điều trị vết cắt ở cổ."
Xử Nữ lo lắng hỏi: "Có sao không?"
Cự Giải hơi khựng lại, mãi một lúc sau mới ý thức được rằng cô đang hỏi về Kim Ngưu.
"Vết cắt không sâu lắm, không có gì nguy hiểm đến tính mạng."
Xử Nữ thở phào, vô tình trưng ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Cự Giải chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi ngượng, trong vô thức liếc mắt sang chỗ khác. Cô lúc nào cũng xinh đẹp, chỉ là hơi gầy. Nhưng xinh đẹp nhất vẫn là lúc cô thể hiện ra sự quan tâm của mình dành cho mọi người. Lúc đầu anh cảm thấy cô có chút khó gần, nhưng giờ thì đã ổn hơn rồi. Anh bất giác mỉm cười, làm Xử Nữ trông thấy liền ngơ ngẩn một lúc lâu.
"Mặt em có dính gì à?"
Xử Nữ giật mình, lắc đầu lia lịa. Cự Giải cũng đỏ mặt ngượng ngùng. Cuối cùng chỉ có thể chữa thẹn bằng một câu: "Chắc Nhân Mã đã tỉnh rồi đó. Hay em với chị đi thăm cậu ấy nha?"
"Ơ... À... Còn ở đây thì sao?"
"Có Thiên Bình, chắc là sẽ ổn thôi."
Nói rồi, anh rất tự nhiên nắm lấy cổ tay của Xử Nữ, lôi về phía trước. Hơi ấm lặng lẽ truyền qua lớp da thịt mỏng manh, len lỏi vào trái tim của người thiếu nữ cả đêm đen buồn bã đã dần nguội lạnh.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
"Cô nương..."
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế?" Hai dòng nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi gò má trắng bệch "Tại sao họ lại thành ra như vậy chứ? Rốt cuộc là ai đã đứng sau vụ này chứ?"
Lạp Hộ giữ chặt cổ tay cô lại, hòng không để cô nghĩ quẩn mà nhảy xuống lòng giếng sâu vô tận kia.
"Tôi phải đi gặp họ!"
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Song Tử ngồi bên chiếc giường đơn phủ drap trắng toát. Người nằm đó vẫn đang say ngủ, cơ thể nhỏ bé, mái tóc màu hạt dẻ hơi rối, đôi mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi sau một sự kiện chẳng lấy gì làm vui vẻ. Anh xót xa, lại cố so sánh cảm giác này với cảm giác dành cho Nhân Mã.
Mặc dù biết là sẽ đau đớn đấy, nhưng anh vẫn không kiềm lòng được mà thích cô. Thích rất nhiều. Nhưng nhìn biểu hiện của cô, có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết rằng cô chẳng hề thích anh, dù chỉ là một chút.
Song Tử hơi cúi đầu xuống để tránh ánh nắng chói chang đầu ngày. Nhác thấy chiếc rèm cửa đã được cột gọn gàng, cẩn thận, anh đã định thả xuống. Nhưng anh nghe người ta bảo vitamin D từ nắng sớm rất tốt cho sức khỏe, lại nghĩ đến Kim Ngưu nhỏ bé đang nhắm mắt bình yên trên giường bệnh kia, anh liền từ bỏ ý định kéo rèm. Anh chịu nắng một chút có sao đâu chứ. Anh chỉ mong Kim Ngưu chóng khỏe lại. Đối với Song Tử, Kim Ngưu là một sự tồn tại rất đặc biệt. Tuy tình cảm anh dành cho cô không giống như với Nhân Mã, tuy ở bên cô có hơi khó xử một chút, nhưng đó đã là gì so với cảm giác vui vẻ khi được lắng nghe cô nói - những câu chuyện rời rạc, vụng về nhưng không hề gây ra cảm giác nhàm chán. Ở cô luôn hiện diện nét dịu dàng, thùy mị, pha chút yếu đuối, khiến người ta nhìn vào không kiềm được mà muốn chở che, bảo vệ.
Đôi mày thanh mảnh nhíu lại rất khẽ, bờ môi hé mở, mấp máy như muốn nói gì đó. Song Tử chống cằm, chăm chú quan sát nhất cử nhất động trên khuôn mặt cô. Kim Ngưu trở mình, anh cẩn thận vén chăn lại. Ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào làn da trắng hồng, mềm mại, liền khựng lại một chút. Đáy lòng hơi xao động, anh nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc mai mỏng manh còn vương trên gò má, tinh tế phát hiện ra một lọn tóc chẳng hiểu vì lý do gì mà nham nhở, như vừa bị cắt. Một cảm giác hụt hẫng bất ngờ ập đến, xâm chiếm cả tâm hồn anh, tâm trí không kiềm được mà nhớ về buổi chiều hôm ấy.
Tại tư dinh của Kim Ngưu đại tiểu thư, cả nhóm quyết định mở một cuộc họp nho nhỏ bàn về kế hoạch tu sửa quán cafe sắp tới, hai người oẳn tù tì thua phải đi lấy bánh gạo cho mọi người. Hành lang hứng trọn ánh nắng của buổi chiều tà mùa hè rực rỡ, mùi bánh gạo thoang thoảng trong không gian. Mái tóc màu hạt dẻ của Kim Ngưu bồng bềnh xõa ngang vai cũng như bừng sáng.
"Sao tóc của em có thể xoăn xoăn như thế nhỉ?"
Kim Ngưu hơi giật mình, đỏ mặt đáp: "Vì em có thói quen nghịch tóc. Ừm... tức là lấy ngón tay xoắn xoắn tóc ấy, nên nó vào nếp luôn lúc nào chẳng biết."
Kim Ngưu không đủ can đảm để nhìn kĩ biểu cảm trên khuôn mặt của Song Tử lúc đó, chỉ có giọng nói của anh văng vẳng trong không gian, như gần, như xa, mơ hồ khó tả, nhưng cũng đủ sức khiến trái tim cô đập loạn.
"Dễ thương lắm!"
Cảm xúc là thứ chẳng bao giờ có thể tự kiềm chế được. Kim Ngưu sụt sịt mũi như muốn khóc. Nếu thích một người mà có thể hạnh phúc đến nhường này, cô tự hứa sẽ mãi chung thủy. Nếu mỗi ngày có thể nói chuyện với anh như thế này, dù anh không thích cô như cô đã thích anh đi chăng nữa, cô cũng cam lòng.
"Anh Lục này..."
"Hửm?"
"Anh... thích con gái tóc dài hay con gái tóc ngắn ạ?"
Song Tử thả hồn theo làn khói vấn vít tỏa ra từ tách trà atiso đã dần nguội, tâm trí lại chợt nghĩ đến Nhân Mã, không tự chủ mà buột miệng đáp: "Chắc là... con gái tóc dài chăng?"
Buổi chiều hôm ấy đẹp đến nao lòng. Trái tim Kim Ngưu hơi chùng xuống, nhưng cũng can đảm hơn hẳn mọi ngày: "Vậy, em sẽ nuôi tóc dài, nhé?"
Mặc dù tóc Kim Ngưu dã dài hơn hẳn so với lần đầu anh gặp, nhưng cũng không thể gọi là "dài" được. Tóc cô đã chấm vai, nhưng với tình trạng hiện giờ, chỉ có nước cắt ngắn đi thêm một đoạn nữa. Song Tử ngày càng xa khỏi tầm với. Cô sẽ chẳng còn cơ hội nào để được anh thích nữa. Nghĩ đến đây, tuyến lệ không tự chủ nổi, nước mắt liền trào khỏi khóe mi.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính trong suốt như càng thêm rực rỡ. Ngón tay Song Tử run run, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn như búp bê hãy còn đang say ngủ.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Lúc Cự Giải và Xử Nữ đến nơi thì đã thấy một tốp công an đứng sẵn ở trước cửa phòng bệnh. Họ đang lấy lời khai từ Ma Kết, người được xem là đã xuất hiện ở hiện trường vụ án, giải cứu con tin. Ngoài ra còn có Thiên Yết, nhưng sau khi hoàn thành việc lấy lời khai thì đã biến đi đâu mất.
"Cảm ơn anh đã hợp tác!"
Ma Kết gật đầu nhẹ, tiện thể nói thêm một câu: "Hy vọng các anh có thể giúp chúng tôi tìm hiểu ngọn ngành về việc hôm nay."
"Đó là trách nhiệm của chúng tôi." Một viên cảnh sát bắt tay Ma Kết, chắc giọng khẳng định "Chúng tôi sẽ còn quay lại lấy lời khai từ hai nạn nhân, lúc đó nhất định sẽ nói với các anh những gì chúng tôi điều tra được."
Đợi tốp công an đi khỏi rồi, Cự Giải và Xử Nữ mới thận trọng tiến lại gần. Ma Kết dường như vẫn còn đang suy nghĩ về điều gì đó rất lung, nên nhất thời không phát hiện ra sự hiện diện của hai người mới đến. Cự Giải và Xử Nữ cũng chẳng muốn làm anh giật mình, nên chỉ âm thầm nhìn vào bên trong qua ô cửa kính nhỏ. Cơ thể nhỏ bé của người con gái nằm im lìm trên giường bệnh, hình như là đang ngủ rất say.
"Chẳng biết Kim Ngưu đang nằm ở phòng nào nhỉ?"
Xử Nữ nhỏ giọng hỏi, chẳng ngờ lại nhận được câu trả lời: "Phòng kế bên. Có thể vào thăm được rồi."
Xử Nữ giật mình, suýt chút nữa đã la lên. Ma Kết chẳng biết đã dứt khỏi dòng suy nghĩ từ khi nào, lúc này đang mệt mỏi dựa người vào bức tường quét vôi trắng toát. Cả đêm hôm qua anh đã chẳng thể ngủ được, vì đủ thứ chuyện xảy ra. Trên người anh vẫn là chiếc áo sơ mi lấm lem bùn đất từ cú ngã vào vũng nước cách đây mấy tiếng. Nhưng anh chẳng chút bận lòng. Nếu không dựa vào suy đoán và trực giác nhạy bén của Thiên Yết, nếu anh không cùng Thiên Yết chạy bán sống bán chết vào bệnh viện thì hai cô gái đêm nay đã gặp nguy hiểm rồi. Lúc đó, anh có hối hận cũng không kịp nữa.
"Thầy Trịnh, thầy vất vả quá!"
Xử Nữ cười cười, sau đó lại cùng Cự Giải chạy sang phòng kế bên, thận trọng đẩy cánh cửa gỗ, bước vào. Ma Kết quan sát họ chăm chú, đợi bóng họ khuất rồi mới chầm chậm cất bước về phía nhà vệ sinh. Anh định sẽ rửa mặt cho bản thân tỉnh táo một chút.
Thang máy ting một tiếng, bước chân Nhân Vũ dồn dập vang vọng khắp hành lang vắng lặng. Cánh cửa gỗ đột ngột bật mở. Nhưng người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh nào. Nhân Vũ lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể, hơi thở đứt quãng, ánh mắt hốt hoảng nhìn khuôn mặt giống mình như đúc lúc này đã trắng bệch không chút thần sắc.
"Sao lại đến nông nỗi này cơ chứ?"
Nói rồi, Nhân Vũ bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống, vô tình chạm vào làn da mềm mại của người đang nằm trên giường bệnh kia. Rèm mi dài khẽ động, đôi mắt nặng trĩu chầm chậm mở ra. Mọi thứ lúc đầu còn nhạt nhòa dần rõ nét. Đôi môi nhỏ nhắn đã chẳng còn giữ được sắc anh đào như thường ngày, khẽ mấp máy mấy lời, âm thanh phát ra cũng thật khô khốc.
"Chị Vũ Vũ..."
Hai tiếng "Vũ Vũ" như đánh mạnh vào nơi mềm yếu nhất của trái tim người thiếu nữ. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, Nhân Vũ cúi người xuống, ôm chặt cô em gái bé nhỏ trong vòng tay mà nức nở.
"Đồ ngốc này! Đồ ngốc này!"
Nhân Mã ngạc nhiên, ngẩn người nhìn chị gái. Hình như đã lâu lắm rồi cô không thấy Nhân Vũ khóc. Chị ấy mà khóc, chứng tỏ đã có một chuyện đó rất kinh khủng xảy ra.
"Chị, nín đi."
Bàn tay Nhân Mã vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của chị gái, môi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào.
Làm sao mà Nhân Vũ có thể không khóc cho được. Trong khoảnh khắc đó, cô tưởng như bản thân vừa mất thêm một người thân quan trọng. Hình ảnh đứa em gái nhỏ bé đáng thương dằn vặt trong nỗi đau khổ tột cùng lần nữa dội về trong tâm trí Nhân Vũ như một nỗi ám ảnh. Cô có cảm giác trái tim mình đang bị xé ra từng mảnh.
Nhân Mã liếc về phía cửa chính, không khỏi kinh hoàng, bàn tay vỗ lên lưng Nhân Vũ kêu bồm bộp. Nhân Vũ mím môi, ngẩng lên, rít qua kẽ răng: "Đau!"
Nhân Mã thè lưỡi: "Chị, đừng diễn tuồng lâm li bi đát nữa. Có người lạ kìa."
Nhân Vũ hướng theo ánh nhìn của Nhân Mã. Thân ảnh cao ráo của anh soi vào đáy mắt, khiến Nhân Vũ không kiềm được mà đỏ mặt. Nhân Mã rất cẩn thận lấy tay lau nước mắt trên mặt Nhân Vũ: "Chị đã từng tuyên bố không thích người ta thấy mình khóc mà."
Nhân Vũ hơi cúi đầu xuống. Đúng vậy, nhưng đối với anh chàng đó thì khác, cô không muốn giấu giếm điều gì với anh cả...
Nhân Mã lúc này mới quay đầu hẳn về phía cửa chính, nhe răng cười, giơ tay hình chữ V với anh: "Hi!"
Thiên Yết cũng giơ tay hình chữ V với cô, nhưng nét mặt lãnh đạm đó thật chẳng phù hợp gì cả. Nhân Mã không kiềm được mà bật cười. Âm thanh trong trẻo giòn tan, lan khắp bầu không gian tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc, mọi vật như được tiếp thêm sức mạnh, bỗng chốc sáng bừng, như chính nụ cười của Nhân Mã vậy.13/9/2018