[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ

Chương 61: Sản phẩm đi ngược với quy luật tự nhiên

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặt trời vừa đứng bóng, dinh thự Kim gia đã tiếp đón một đoàn người đông đảo, toàn là trai đẹp, gái xinh. Tuy nhiên, mỗi nơi họ đi qua lại náo loạn, ồn ào đến lạ.

"Này, này, đừng nghịch nữa. Song Tử, có phải là lần đầu anh tới đây đâu?"

"Sư Tử, á á hình tượng, hình tượng!!"

"Loài hoa này lạ quá, chưa thấy bao giờ..."

"Ngắt một cành đem về có sao không nhỉ?"

Xử Nữ có cảm giác bản thân đang lạc vào một cái chợ trời. Gì vậy? Cô đến đây là để chuẩn bị cho buổi họp báo tối nay mà, chứ đâu phải tham quan, tìm hiểu dinh thự nhà giàu. Bọn này, ít nhiều cũng phải chú ý một chút chứ. Nhìn đi, nhìn đi, đến người làm vườn còn đang bụm miệng cười kia kìa.

Nghĩ thế, cô không kiềm được bật ra một tiếng hét phẫn nộ.

"Tôi đi về!!!!"

Câu nói tưởng chừng chả ăn nhập của Xử Nữ lại khiến cho không gian náo loạn lập tức trầm lắng hẳn. Hoá ra, cô trông như thế thôi lại rất có giá đó nha. Chỉ cần cô nổi giận về nhà, sẽ chẳng ai còn tâm trí nào đi dự tiệc tối nữa.

Hừm, thật ra, chỉ cần vắng một nhân tố thì những người còn lại sẽ vô cùng lúng túng, như vậy lại thành ra mất vui. Thôi thì tốt hơn hết là phải đảm bảo cả nhóm đều có mặt đầy đủ trong buổi họp báo tối nay.

Kim Ngưu vẫn xinh xắn, đáng yêu như một nàng búp bê bước ra từ truyện cổ tích với váy suôn dài ngang đầu gối hoạ tiết hoa lưu ly tím phớt. Cô đứng sẵn ở đầu cầu thang lớn đại sảnh, chiếc đèn chùm trên cao chiếu toả thứ ánh sáng ấm áp lên khuôn mặt cô, khiến nụ cười đón chào đã nở sẵn trên môi cô càng thêm rực rỡ.

"Xin chào!"

"Kim tiểu thư, cảm ơn đã tiếp đón!" Cả bọn đồng thanh hô vang khiến âm thanh lan ra khắp đại sảnh.

Kim Ngưu đỏ mặt, mỉm cười bẽn lẽn:

"Mọi người đừng làm em ngại chứ!"

Chuẩn bị cho họp báo tối nay, nhất là để không làm mất mặt Sư Tử - người "bảo kê" bọn họ đến buổi tiệc, đại tiểu thư Kim Ngưu đã trân trọng mời đến tư gia của mình 3 vị chuyên viên trang điểm và làm tóc nổi tiếng. Nhìn cả 3 người ăn mặc lịch sự, phong thái nghệ thuật bậc cao thể hiện rõ trên khuôn mặt, nguyên dàn thiếu nữ không khỏi rùng mình hoảng sợ.

Khoa trương! Quá khoa trương rồi!

Chỉ là một bữa tiệc thôi mà, họ cũng chẳng phải người nổi tiếng, lỡ có nổi bật hơn minh tinh, ca sĩ nào đó chắc hẳn sẽ rất phiền phức. Tự nhiên, trong đầu cả thảy 5 cô nàng gồm Sư Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Bảo Bình và Song Ngư không hẹn mà có cùng một suy nghĩ: Liệu đám cưới của mình có hoành tráng đến vậy?

"Mọi người không cần căng thẳng quá đâu." Kim Ngưu nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của họ, lên tiếng trấn an "Bọn họ đều là những người rất chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng."

Kim Ngưu nhỏ bé à, em đang nghĩ gì vậy? Đây chẳng phải là đang lo lắng bản thân sau khi trang điểm l*иg lộn lên sẽ không đẹp đâu. Mà chính là suy nghĩ liệu khuôn mặt mình có xứng đáng để họ quẹt những thứ phấn, thứ son ấy lên không đấy!

"Bên nam..." Bảo Bình ngập ngừng lên tiếng "Không phải là...?"

"Bên ấy..." Kim Ngưu dường như cũng hiểu được cô bé định hỏi gì, rất nhanh chóng giải đáp "Vì là đàn ông nên không cần cầu kì mà, khoảng hai người thôi. Họ chắc chắn sẽ đẹp trai lắm đây!"

"Ờ..." Họ cố tình kéo dài giọng "Chắc chắn Song Tử sẽ rất đẹp trai!"

Sau khi hả hê vì đã thành công trả đũa, biến cô nàng Kim Ngưu trở thành bức tượng được đúc bằng đất đỏ, họ bắt đầu bối rối. Nên làm gì trước bây giờ?

"Mọi người đã ăn trưa chưa ạ?" Một trong những chuyên viên làm đẹp rất lịch sự lên tiếng hỏi.

Cả bọn lắc đầu. Đùa à! Tối nay toàn là cao lương mỹ vị, phải tranh thủ cơ hội càn quét bàn tiệc chất lượng 5 sao chứ. Họ đã nhịn từ sáng đó.

Nếu Kim Ngưu biết trước kế hoạch của đám người đi dự tiệc như hổ bị bỏ đói 2 năm, chắc chắn sẽ đập đầu vào gối tự sát.

"Như vậy thì không ổn đâu ạ." Một người khác cất giọng lo lắng "Quá trình chuẩn bị cũng như suốt khoảng thời gian dự tiệc sẽ mất khá nhiều sức lực. Nếu buổi trưa vẫn chưa ăn thì có hơi..."

"Em hiểu rồi!" Kim Ngưu vỗ hai bàn tay vào nhau đánh bốp "Em sẽ gọi thức ăn từ chuỗi nhà hàng HolyStar đến đây phục vụ cho mọi người ngay!"

"Ấy đừng!!!!!" Cả bọn đồng thanh gào lên.

Đùa à? Nếu để đại tiểu thư bỏ tiền túi ra bao họ thức ăn ở nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất thành phố thì thà để đó góp vào công trình tu sửa quán cafe còn hơn.

Sư Tử cười hì hì:

"Bánh quy với soda là được rồi. Cảm ơn!"

Bên nam, tuy không có đại tiểu thư lấy tiền đè người, nhưng họ lại phải đối mặt với một nguy hiểm khác rùng rợn hơn nhiều. Mà nguồn cơn sự việc đều xuất phát từ một trong hai vị chuyên viên trang điểm nổi tiếng kia.

"Ây dà, tuy chuỵ đây đã từng trang điểm cho rất nhiều nam ca sĩ, diễn viên, nhưng chưa lần nào lại được hợp tác với dàn nam thần trẻ tuổi như mấy cưng. Ôi, giấc mộng đêm xuân của mình cuối cùng đã đến rồi."

Bà chị à, nay đã là giữa hè rồi, bà chị có cập nhật tình hình thời tiết nóng bức thỉnh thoảng có mưa dông hiện nay cũng như xem lịch treo tường bán đại trà ngoài chợ không? Mà khoan, hơi sai! Vì bà chị trước mặt bọn họ, nhìn kiểu gì cũng giống đàn ông hơn.

"Hức hức, mấy cưng nói vậy thật sự đã làm tổn thương sâu sắc trái tim thiếu nữ của chuỵ rồi!"

Nói rồi, bà chị ôm mặt khóc rưng rức. Được rồi, là môt bà chị mang khuôn mặt của đàn ông.

Cả bọn nhất thời câm nín.

Người còn lại là phụ nữ. Vầng, chính là phụ nữ.

Kim Ngưu đại tiểu thư, rốt cuộc là ngài có mối thù sâu sắc với đàn ông từ kiếp trước hay sao mà lại để hai người không-bình-thường này ở trong phòng cùng bọn họ?

"Tôi nói cho mấy người biết. Những gì của các người tôi đều nắm rõ nên đừng có ở đó mà đỏ mặt đỏ mày. Mau đi tắm đi!"

Ngôn từ táo bạo lắm. Được rồi, "những gì của các người" là cái gì, có ăn được không?

Bạch Dương hết cách, đành phải lén rút điện thoại ra, vừa bấm vài chữ đã phải hứng chịu một tiếng quát được nâng âm lượng lên tầm maximum.

"Nè cậu tóc xoăn kia, có biết đây là môi trường cấm điện thoại không? Tắt nguồn ngay, tắt nguồn ngay!"

Được rồi, quý ông mang khuôn mặt phụ nữ. Là đại tiểu thư trả tiền mời ông đến đây mà ông leo lên đầu chúng tôi ngồi thế này hình như không được đúng lắm. Hơn nữa, đây là dinh thự của đại tiểu thư, không phải trong rạp chiếu phim, hay trên máy bay mà yêu cầu tắt nguồn điện thoại, nhất là đối với những thành phần náo loạn, khủng bố thì mấy lời này chỉ như gió thoảng qua tai.

Và điển hình là trong phòng này có một người như thế.

Tiếng ting vang lên giữa không gian căng thẳng đáng sợ, báo hiệu có tin nhắn đến trên mạng xã hội. Trong khi mấy chàng trai kia, mồ hôi hột đã chảy đầy hai thái dương thì Thiên Yết rất bình tĩnh móc điện thoại từ trong túi ra.

"Nè cậu kia, không nghe tôi..."

Ánh mắt băng lãnh đáng sợ của anh chàng phóng về phía người đàn ông có khuôn mặt phụ nữ kia, khiến bao nhiêu dũng khí của người đó như tan biến theo sương khói.

Giống như những cuộc khởi nghĩa nông dân mà con người ta vẫn thường học trong các bài giảng lịch sử, nếu không bị tiến sĩ gây mê a.k.a giáo viên bộ môn đánh gục vào giấc ngủ mê man giữa tiết, hẳn ai cũng nhận ra: Nếu có người tiên phong kháng cự, những kẻ khác thế nào cũng được tiếp thêm dũng khí a dua.

"E hèm!" Ma Kết hắng giọng "Tôi nghĩ chúng ta không nên mất nhiều thời gian nữa."

"Kyaaaa, bạn trẻ này nói đúng quá nè! Nãy giờ là chuỵ kết cưng nhất luôn mà không dám nói ớ! Hí hí!"

Ma Kết phũ phàng dùng chân đạp người phụ nữ mang khuôn mặt đàn ông sang một bên, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế nệm gần đó.

"Chúng tôi không biết các bước cơ bản để chuẩn bị cho bữa tiệc. Đành phiền hai người vậy!"

"Không sao, không sao, khách hàng là thượng đế! Được phục vụ cho quý khách, nhất là những chàng trai trẻ như thế này, làm sao có thể cảm thấy phiền cho được."

Người phụ nữ mang khuôn mặt đàn ông lại sán tới bên cạnh Ma Kết. Mặc xác bà chị mang hormone gì trong người, miễn hình thức bên ngoài là nam giới thì anh đây không nương tay đâu nhé!

Thiên Bình đưa mắt nhìn bà chị đang nằm sóng soài dưới nền gạch đá hoa cương với tư thế thiếu nữ Nhật Bản, vừa đưa tay quệt máu mũi vừa cười sung sướиɠ, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Anh Trịnh, để... chị ấy như vậy, không sao chứ?"

"Không cần lo!" Bạch Dương ở bên cạnh cười hì hì "Vì bà ta đích thị là một Masochist*. Nhìn kìa, trên mặt bà ta viết rõ mấy câu Ư ư, Ma Kết, hãy đến hành hạ tôi đi ư ư..."

(*Viết tắt là bị máu M, ở đây chỉ những người thích bị người khác hành hạ, về thể xác hay tinh thần thì còn tuỳ thuộc ngữ cảnh =.=)

Ma Kết sặc, lập tức chộp lấy một cái gối quăng mạnh vào kẻ đang cười nham nhở ra vẻ ta đây hiểu biết kia.

"Sao anh Bạch Dương rành thế?" Cự Giải đột nhiên chen vào một câu hỏi.

"Vì thầy ấy cũng là một Masochist chứ sao?" Song Tử thoải mái ngả người trên ghế sofa rộng rãi, miệng nở nụ cười gian manh "Cậu không thấy Bạch Dương lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt Ư ư, Hạ Sư Tử, hãy mau đến đây hành hạ tôi đi ư ư..."

Ngay lập tức, bạn trẻ Song Tử cũng nhận được chiếc gối mềm mại bay thẳng vào mặt từ ai kia. Trong khi mấy người khác đều có cùng một suy nghĩ: "Quá chuẩn!"

Cả hai phòng đều ồn ào, náo nhiệt bởi những rắc rối chẳng đâu vào đâu. Chỉ có hai người như hoàn toàn tách biệt, hoà mình vào thế giới của họ, với nụ cười ngọt ngào không thể che dấu trên môi.

Sagitt: Đại nhân! ^v^

Scorpi: Ừ.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Nhân Mã lại lôi máy ra nhắn hai chữ "Đại nhân" như thế rồi gửi đi. Lần đầu là vì hôm ấy cao hứng, vừa được người ta đặt biệt danh cho, nên không còn đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ nhiều nữa. Mấy lần sau tuy có hơi lưỡng lự nhưng vẫn gọi "Đại nhân!". Điều khiến cô thích thú chính là lần nào, anh ấy cũng đáp lại, không chút khó chịu. Tiếng ừ đó, dù chỉ có một âm, nhưng trong tưởng tượng của cô, nó vẫn đẹp đẽ và quyến rũ đến nao lòng.

Sagitt: Đại nhân đang làm gì thế ạ? ~(^_^)~

Scorpi: Chuẩn bị đi họp báo.

Sagitt: Kyaaaaaa >< Đại nhân, đại nhân cũng đi họp báo sao?

Scorpi: Tất nhiên rồi, tôi l*иg tiếng vai chính mà. Muốn đi nghe mọi người nhận xét.

Nhân Mã khinh bỉ bĩu môi. Cỡ anh còn phải bận tâm người ta nói gì về giọng mình sao? Đây có thể coi là một kiểu tự luyến đặc biệt không?

Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên hoen cả chính là quyết định tham gia sự kiện lần này của anh.

Sagitt:...

Scorpi: Hửm, sao thế?

Sagitt: Không ạ, chỉ là cảm thấy hơi lạ >_< Chẳng phải đại nhân không thích tham gia mấy chương trình, event kiểu này sao?

Scorpi: Kiểu này là kiểu gì?

Sagitt:....

Anh còn có thể giả ngu?

Thiên Yết mím môi để ngăn nụ cười vui vẻ lộ ra, trong đầu tượng tượng đến bên kia bức tường, có một cô gái đang phồng mang trợn mắt tức tối.

Sagitt: Chính là... mấy kiểu tiệc tùng ồn ào, náo nhiệt, rồi có thể bị paparazi chụp hình, tung lên mạng câu like, câu view để đám fan suy đoán này nọ nọ kia.

Scorpi: À... Tôi không nghĩ fan sẽ đoán ra tôi giữa chốn hoà lẫn người của giới âm thanh và người thường như vậy đâu.

Nhân Mã nhíu mày. Sao anh lại có thể chắc chắn như vậy chứ?

Scorpi: Thế em thì sao?

Sagitt: Em thì sao?

Scorpi: Em đoán tôi là người thế nào?

Ặc, tuy trong giấc mộng lẫn những lúc thả hồn mình vu vơ đâu đó, Nhân Mã vẫn hay có những suy đoán của bản thân về hình ảnh chân thực của anh ngoài đời. Nhưng hiện giờ, anh lại muốn nghe nó, khiến cô không tránh khỏi chút bối rối.

Sagitt: Đại nhân, em nói ra anh sẽ không giận em chứ? =[[

Scorpi: Không giận đâu.

Ba chữ đơn giản của anh như tiếp thêm cho Nhân Mã nguồn động lực to lớn. Thế là cô chẳng chút do dự nói thẳng toẹt ra.

Sagitt: Thật ra, em nghĩ ông trời không cho ai tất cả. Nên... Nên nếu đại nhân có có giọng nói cực phẩm như thế rồi, khuôn mặt và ngoại hình sẽ... có phần không sánh bằng...

Scorpi: Ý em là tôi ngoài đời sẽ rất xấu?

Cũng không hẳn là như vậy nhưng, đại nhân, anh bắt đúng trọng tâm rồi đó.

Sagitt: Này là anh nói đó nha ~(>__