*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kim Ngưu buồn chán cùng cực nhốt mình trong căn phòng rộng rãi của tòa dinh thự. Xung quanh kẻ hầu người hạ tấp nập, bánh trái đầy ắp mà chẳng có lấy một niềm vui. Cô thở dài, phải chi có mọi người ở đây, cùng xem phim, chuyện phiếm...
Nhưng biết làm sao được. Gia cảnh hiện tại của cô là một bí mật lớn. Vì nó mà cô bị bạn bè xa lánh, dị nghị. Mấy người tiếp cận cô cũng chỉ toàn là lợi dụng. Chính vì thế, nó trở thành một nỗi ám ảnh, khiến cô tự nhủ với lòng mình rằng từ rày về sau sẽ không bao giờ tiết lộ với ai nữa. Điều này giúp cô có được những người bạn tốt trong quán cafe Nắng.
Kim Ngưu biết, hình như họ cũng đã lờ mờ đoán ra rằng cô thuộc gia đình giàu có. Nhưng nếu biết rõ hơn thông qua ngôi nhà cô đang ở, những bộ cánh cô sở hữu, dàn gia nhân phục vụ, liệu họ sẽ ban cho cô một cái nhìn thế nào đây. Cô biết, với bản tính của những con người đó, họ sẽ chẳng bao giờ trở mặt hay lợi dụng cô, nhưng có thể họ sẽ giận dỗi vì cô đã giấu họ trong một thời gian dài như thế, thậm chí sẽ dành một sự kỳ thị nhất định đối với thiên kim tiểu thư của chủ tịch một tập đoàn công nghệ lớn.
Đang buồn chán ngồi lướt mạng xã hội, Kim Ngưu nhận được tin nhắn riêng. Là của cô nàng Đồng Linh Miêu, người duy nhất còn tiếp xúc với cô trong trường Đại học Mĩ thuật & Kiến trúc.
Meo Meo Đáng Yêu: Ngưu Ngưu~ cậu đang làm gì thế? ~~~(^_^)~~~
Tiểu Ngưu Ngưu: Đang ăn bánh.
Meo Meo Đáng Yêu: Bánh gì thế?:o
Kim Ngưu khẽ nhíu mày. Rốt cuộc hôm nay là ngày đẹp trời gì mà cô nàng Linh Miêu này lại có nhã hứng nói chuyện phiếm với cô thế này? Một năm học vừa qua đã là quá đủ để cô nhận ra người này đối với cô chỉ hoàn toàn là lợi dụng.
Tiểu Ngưu Ngưu: Mont Blanc*.
(*Một loại bánh của Pháp, nguyên liệu chủ yếu là bơ, phô mai, bột hạnh nhân, hạt dẻ,...)
Meo Meo Đáng Yêu: Í, tớ biết ở ngoài phố có chỗ bán Mont Blanc cũng ngon lắm đấy. Bữa nào tớ dẫn cậu đi ăn nhé! ^v^
Cậu dẫn tôi đi ăn nhưng tôi trả tiền chứ gì, tôi quen lắm rồi!
Kim Ngưu phì cười xóa đi dòng chữ vừa được nhập vào khung chat. Nói gì chứ có cho cô thêm 10 lá gan thì cô cũng không có can đảm để gửi đi một tin nhắn tàn nhẫn như thế.
Tiểu Ngưu Ngưu: Không cần đâu.
Meo Meo Đáng Yêu: Tớ quên mất, nhà cậu nhiều đầu bếp giỏi thế mà, đâu cần chút món bánh quèn tớ giới thiệu ^^
Kim Ngưu mím môi. Tới giờ rồi đây! Cô quyết định để luôn tin nhắn ở đó, tiếp tục ăn bánh, lướt mạng xã hội. Nhưng cô nàng nào chịu để yên cho cô.
Meo Meo Đáng Yêu: Ngưu Ngưu, cậu muốn đi shopping với tớ không? Tớ mới tạt qua trung tâm thương mại, thấy cái túi LV* đẹp lắm! ~~~(>o