[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ

Chương 37-2: [Ngoại truyện: Tìm về quá khứ] Thời niên thiếu của chúng ta

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Văng vẳng trong không gian có tiếng trẻ con cười đùa khúc khích. Những cành hoa hướng dương cao lớn vẫn rung rinh trong cơn gió mùa hè oi ả. Trên mấy chiếc lá mơn mởn đọng lại những giọt sương mai trong lành, mát mẻ còn sót lại từ buổi sớm mai.

Cậu bé nhỏ xíu nhưng ánh mắt vẫn không che dấu được vẻ thông minh, sáng láng đang cặm cụi sau vườn cùng những cánh hoa màu vàng đã được nghiền nát. Người phụ nữ đã xuất hiện sau lưng cậu, khẽ đặt tay lên đôi vai nhỏ bé. Nhiệt độ ấm nóng từ lớp vai áo sơ mi truyền đến xúc giác khiến cô khẽ rùng mình.

"Tiểu Kết lại ra nắng rồi."

"Mẹ, con đang kiểm nghiệm lại mấy điều trong sách nói." Cậu bé vẫn không ngước mắt lên.

Người phụ nữ thở dài nhưng trên môi vẫn vương lại nụ cười hạnh phúc.

"Tiểu Kết, chúng ta có hàng xóm mới. Có muốn cùng mẹ qua trò chuyện không?"

Ma Kết lắc đầu.

"Nhưng nhà bên kia có cô bé dễ thương lắm. Mẹ nghĩ con và cô bé có thể làm bạn đó."

Lúc đầu, Ma Kết rất khó chịu khi phải đánh bạn với một con nhóc, Sư Tử cũng ngúng nguẩy... làm giá khiến hai nhà chỉ biết cười trừ. Nhưng quả nhiên, trẻ con rất dễ đánh bạn. Liếc thấy Ma Kết lúi húi sau vườn với một đống vật liệu linh tinh trông vô cùng vui mắt, bạn nhỏ Sư Tử buồn chán lập tức mò đến, xin chơi chung. Ma Kết không đồng ý với lý do:

"Con nít hiểu gì mà đòi chơi chung?"

Sư Tử nhăn nhó đáp trả:

"Vậy thì Kết Kết cũng là con nít. Kết Kết cao bằng mình nên cũng là con nít."

Nói rồi, cô bé không chút kiêng dè nhào đến, vọc tay vào đám đồ chơi. Ma Kết nhăn nhó, bất đắc dĩ phải chia sẻ niềm vui của mình với cô bạn hàng xóm từ trên trời rơi xuống này. Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, nơi góc vườn, tiếng cười khanh khách trong trẻo của con trẻ đã vang lên không ngớt, điểm cho không gian vốn đã rực màu nắng hạ lại càng lung linh, ấm áp.

Thế là, trong một buổi trưa đầy ngắn ngủi, Ma Kết và Sư Tử đã trở thành bạn bè. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đối với hai đứa trẻ lúc bấy giờ mà nói, nó vẫn mang trong mình một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Sư Tử gọi Ma Kết là "Kết Kết" như Trịnh phu nhân giới thiệu, qua lời ra lệnh của Ma Kết, cô bé phải thêm danh xưng "anh" vào phía trước cho... lễ phép, thế là trở thành "anh Kết Kết". Còn Ma Kết, cậu bé chẳng buồn nhớ tên cô bạn của mình, không kiêng dè đặt luôn biệt danh "Mèo Nhỏ".

Tuổi thơ ngây ngô, hồn nhiên cứ trôi qua với những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Nếu có gì khiến chúng phiền lòng thì chắc chỉ liên quan đến điểm số trên trường cùng mấy trận mắng mỏ và đôi khi có kèm đòn roi của cha mẹ. Đó là những lúc Sư Tử mải chơi quên học bài, Ma Kết rủ Sư Tử trốn ngủ trưa rong ruổi khắp nơi tìm nguyên liệu thí nghiệm. Những nụ cười hồn nhiên, những trận khóc tức tưởi, dù buồn dù vui cũng đã trở thành kỉ niệm của một thời ấu thơ không thể nào quên được.

Rồi Ma Kết cũng phải theo một học võ sư nổi danh trong làng, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa bảo vệ bản thân. So với việc hằng ngày phải luyện mấy bài trung bình tấn đến mỏi nhừ, Ma Kết vẫn thích đi chơi, làm thí nghiệm cùng Sư Tử hơn. Thế là cậu bé vốn ngoan ngoãn cũng biết trốn học lần đầu. Dù kết quả phải nhận được là một trận đòn thừa sống thiếu chết từ người cha vốn nghiêm khắc, cổ hủ, Ma Kết vẫn không hối hận vì hôm ấy đã thực hiện thành công thí nghiệm về nhiệt độ - áp suất bằng việc làm một quả trứng tự chui vào lọ cùng Sư Tử. Ma Kết tuyệt nhiên không hối hận. Chỉ có một việc khiến cậu bé vẫn ôm mối day dứt khôn nguôi cho đến tận khi trưởng thành...

Hồi đó, chuyện học đòi người lớn xưng bá quyền lực làm đàn anh, đại ca vẫn rất phổ biến đối với mấy đứa con nít ranh. Sư Tử vốn là một nữ hán tử nhí, khi chứng kiến cảnh bạn mình bị bắt nạt thì vô cùng bất bình, không chút e sợ mà hùng hồn lao vào giúp đỡ. Kết quả là bị liên luỵ.

Mấy đứa con nít mặt mày dung dữ ấn cô gái bé nhỏ vào tường, hăm doạ cô hãy xéo ngay nếu muốn được yên thân. Sư Tử tuy đã sợ hãi đến rưng rưng nước mắt nhưng vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng.

"Các bạn thật là hư hỏng, tôi sẽ méc cô giáo."

"Cô giáo đã đi về rồi, hôm nay tụi tao sẽ đánh mày cho ngày mai mày khỏi đi học méc cô luôn."

"Khi nào tôi khoẻ lại nhất định sẽ méc cô."

Bọn kia đen mặt, không chút kiêng nể, giơ tay đấm vào bụng Sư Tử. Cô bé đau đớn, tuy có gan lì đến cỡ nào thì vẫn là con gái, cô bật khóc nức nở. Tiếng hét của cô như xé cả không gian, truyền đến tai một cậu bé đang sốt ruột tìm cô từ nãy đến giờ.

"Mèo Nhỏ, em đang ở đâu?"

"Anh Kết Kết!!!"

Sư Tử bất chấp tất cả, lạc giọng hét lên, ngay lập tức bị một tên côn đồ nhí đưa tay bụm miệng lại. Cô bé nhanh trí phun một ít nước bọt ra.

"Kinh tởm!" Cậu nhóc hét lên, tập tức thu tay lại.

Sư Tử thừa cơ hội, lại hét tên Ma Kết một lần nữa. Cậu bé vốn thông minh đã rất nhanh trí lần theo âm thanh, tìm đến khu đất bị bỏ hoang sau trường.

"Mày có hét cũng vô dụng. Tên đó không tìm được mày đâu." Một tên vừa đá vào hông Sư Tử vừa nói.

"Mấy bạn đừng có coi thường. Kết Kết anh ấy rất thông minh, lại biết võ. Kết Kết mà tìm thấy tôi, nhất định sẽ không tha cho mấy bạn."

Ma Kết thường xuyên trốn học, thế nên dù đã tầm sư học đạo thầy giáo mấy năm vẫn chưa biết cách múa một bài quyền cơ bản. Sư Tử không biết điều đó, khi thấy bóng dáng cậu bé gầy gò, ốm yếu xuất hiện sau bức tường, lại mừng rỡ vô cùng, những tưởng anh Kết Kết sẽ cho chúng một bài học nhớ đời bằng những cú đấm mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt. Nào ngờ đâu, cậu bé mang danh học bài bản lại chịu thua thảm hại trước mấy món "võ rừng" của bọn nhóc côn đồ.

Chiều hôm đó, nếu bác bảo vệ không nổi hứng đi kiểm tra khu đất trống phía sau trường, có lẽ Ma Kết và Sư Tử đã không toàn mạng trở về nhà. Cũng vì việc đó mà Sư Tử giận Ma Kết mấy buổi liền. Về điều này, cậu bé không bận tâm lắm, chỉ cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không nghe lời ba. Giây phút nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của cô tắm đẫm trong làn nước mắt cùng những tiếng kêu la thảm thiết, trái tim nhỏ bé của cậu bé như bị ai đó bóp nghẹt. Từ đó, cậu không bao giờ dám trốn học võ nữa với mong muốn sau này sẽ trở nên thật mạnh mẽ, có thể bảo vệ cô bé ấy suốt quãng đời còn lại.

Một buổi trưa trời nắng gắt, hôm ấy được nghỉ học, Ma Kết thập thò qua nhà Sư Tử. Đập vào đôi mắt to tròn, trong veo của Ma Kết là hình ảnh cô bé con đang ngồi với những mảnh ghép hình - một trò chơi mà nếu không có anh Kết Kết, cô sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành. Cô bé ngồi gục đầu xuống, lưng đối diện với cửa chính, tay mân mê một mảnh ghép hình, những sợi tóc mảnh rũ xuống vai cô như cũng toát lên một nỗi buồn rõ rệt.

Ma Kết nhón chân đến bên. Vì đang mải suy nghĩ nên Sư Tử không nhận ra. Cho đến khi cảm nhận được một cái gì nó nằng nặng dịu dàng tựa xuống vai mình. Vòng tay nhỏ bé của Ma Kết vòng qua, chẳng khó khăn đã có thể ôm trọn tấm lưng ngắn ngủn của Sư Tử trong lòng.

"Đừng nói gì hết, Mèo Nhỏ. Để anh ôm cái đã."

Sư Tử nín thở, nghe tiếng anh Kết Kết phả nhè nhẹ bên tai.

"Ừm..." Một lúc sau, Ma Kết mới cất giọng, nói một câu hoàn chỉnh "Mèo Nhỏ, anh xin lỗi."

Sư Tử nhất thời không biết đáp ra sao. Thật ra cô hết giận anh Kết Kết từ lâu lắm rồi. Chỉ là... dù còn trong độ tuổi ngây thơ, Sư Tử vẫn không thoát khỏi cái kiêu kì vốn có của con gái, nhất định không chịu làm hoà trước.

Đột nhiên Sư Tử la lên:

"Em biết rồi, anh Kết Kết, anh học lỏm chiêu này của ba mẹ em."

"Hửm?"

"Lúc ba mẹ cãi nhau, ba vẫn hay làm vậy với mẹ. Thế là mẹ hết giận ngay."

Im lặng một lúc vẫn không thấy Ma Kết đáp lại, Sư Tử sốt ruột quay đầu lại. Đang ở trong tư thế ôm từ phía sau, Ma Kết vẫn chưa chuẩn bị, thế là...

Môi chạm môi...

Một cái chạm thật nhẹ, như chuồn chuồn chạm nước vậy thôi nhưng vẫn để lại trong lòng cô bé bao cảm xúc xốn xang khó tả. Khuôn mặt đáng yêu của Sư Tử lập tức đỏ bừng.

Trong khi đó, hình như Ma Kết lại không chú ý, đang suy nghĩ một điều gì đó rất lung. Một lúc sau, cậu bé đã bắt được trọng tâm câu nói của Sư Tử, hồ hởi hỏi:

"Vậy là em cũng hết giận anh rồi đúng không?"

Sư Tử đờ người.

Tự mình bẫy mình rồi. Hu hu.

"Gì chứ? Ai cũng bảo em giống ba, không giống mẹ."

"Nhưng lần này em giống mẹ đi, hén?"

Sư Tử dù có cứng đầu, bướng bỉnh đến đâu, chỉ cần nghe lời này, trong lòng lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

"Ừ, lần này em giống mẹ. Nhưng chỉ lần này thôi. Hết lần này em lại giống ba."

Mặc dù trong khoảng thời gian sắp tới của tuổi ấu thơ, Sư Tử còn phá lệ "giống mẹ" thêm mấy lần nữa, Ma Kết ngoài các hiện tượng vật lý cũng đã học thêm nhiều chiêu dỗ dành con gái từ... ba mẹ Sư Tử. Hai ông bà tuy lớn rồi mà cứ như con nít, cãi nhau suốt ngày, ấy thế mà lần nào ông Hạ cũng bất thần xuất chiêu dỗ ngon dỗ ngọt, Hạ phu nhân dù có tức tối đến mức nào cũng phải hạ hoả.

Rồi Ma Kết và Sư Tử cũng lớn, trở thành những học sinh trung học, với ngoại hình thay đổi, tâm tư phức tạp cùng những niềm vui riêng nhưng không lúc nào hai người họ quên chia sẻ mọi điều với nhau. Có một khoảng thời gian, mấy ông tám bà tám trong trường công khai ghép đôi Ma Kết và Sư Tử. Lúc đó Ma Kết tuy có tình cảm với cô bạn từ thuở bé nhưng lại không xác định rõ đó là loại tình cảm gì nên không tiện lên tiếng hay hành động, duy có Sư Tử xác định rõ ràng mình chỉ xem anh là "anh Kết Kết" nên từ từ mà xa lánh, tránh mặt anh. Khoảng cách không biết từ đâu trên trời rơi xuống khiến tâm trạng Ma Kết cũng theo đó mà lơ lửng trên mây.

Anh không cam tâm.

Không khó để kiếm Sư Tử trong trường. Cô ít khi xuống sân lớn nô đùa, chỉ ở trong lớp tập hợp mấy người bạn thân thiết nói chuyện phiếm. Thường thì cô là trung tâm.

Ma Kết vừa ló đầu vào đã khiến không ít trái tim nữ sinh loạn nhịp.

"Trịnh Ma Kết tiền bối!!! Cơn gió nào đã mang anh đến đây vậy?"

"Còn cơn gió nào nữa, chỉ có cơn gió mang tên Hạ Sư Tử mới đủ sức mang anh ấy tới thôi."

Trong khi Ma Kết đứng ngoài cửa lớp mặt đã đỏ đến tận mang tai thì Sư Tử rất hùng hồn đứng dậy quát:

"Tụi bây có tin bà "thổi" tụi bây xuống lầu không?"

Cả lớp liền im lặng. Tốt nhất không nên đυ.ng vào bà chằn miệng lưỡi linh hoạt này.

"Anh Ma Kết tìm em có việc gì không?"

Sư Tử đứng ngoài cửa lớp, tuy đã thôi gọi "anh Kết Kết" nhưng xem ra cô vẫn còn ngượng lắm. Khuôn mặt xinh xắn thoáng ửng đỏ, hai tay mân mê vạt áo. Ma Kết chỉ nhìn qua cũng đủ biết tâm trạng người đối diện đang phức tạp thế nào.

"Sư Tử muốn trốn anh sao?"

Rõ ràng là thế chứ còn gì nữa. Nhưng không lẽ nói thẳng ra. Cô cũng không có thói quen nói dối Ma Kết.

"Em... phải vào lớp, tụi bạn đang đợi..."

Nói rồi, Sư Tử toan xoay lưng, bước thẳng thì đã bị một bàn tay với lực kéo mạnh mẽ giữ lại. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế ám muội đó khiến tất cả mọi người có mặt trong hành lang lúc đó đều nhìn theo.

Sư Tử ngượng chín người nhưng không cách nào rút tay mình khỏi tay Ma Kết được.

"Rốt cuộc là em muốn gì?"

Muốn anh bỏ tay em ra chứ làm gì? Người ta đang nhìn kìa, có vậy mà cũng hỏi.

Nhưng chưa kịp trả lời thì Ma Kết đã tiếp luôn.

"Em muốn những lời ghép đôi chúng ta biến mất?"

À, thì ra là nói đến việc này.

Sư Tử không do dự gật đầu cái rụp. Ma Kết thở dài, cảm giác hụt hẫng trong anh lúc này, rốt cuộc là gì đây?

"Được" Ma Kết khẳng định "Kể từ ngày mai, em nhất định sẽ không nghe bất kì lời gán ghép nhảm nhí nào trong trường nữa."

Í, không lẽ anh sẽ đi "gϊếŧ người diệt khẩu" sao? Nhưng bằng cách nào? Sư Tử không dám nghĩ nữa nếu anh dùng vũ lực vào việc này. Tuy là có thể đó nhưng chắc chắn sau khi tin đồn biến mất, anh cũng sẽ không còn ở lại trong trường này luôn.

"Vậy từ nay đừng tránh mặt anh nữa, được không?"

Sư Tử nhìn thẳng về phía đối diện. Đôi mắt đen ấy vẫn giữ vẻ lãnh đạm của mọi ngày, nhưng lúc này lại đầy kiên định. Cô không kiềm lòng được, gật đầu đồng ý. Hôm đó, hai người lại đi chung với nhau như thường lệ, chẳng còn kiêng dè bất cứ ánh nhìn hiếu kỳ nào nữa. Bởi lẽ Ma Kết đã đảm bảo rồi mà, ngày mai sẽ chấm dứt cả thôi, Ma Kết nói gì Sư Tử cũng tin hết.

Đúng là Ma Kết rất giữ lời hứa, hôm sau, những lời chọc ghẹo, gán ghép nhăng cuội đã không còn lọt vào tai Sư Tử mỗi khi đi cùng Ma Kết nữa. Cô cảm thấy điều này thật kì diệu. Quay sang hỏi thì Ma Kết nhất định không trả lời. Cô dỗi, không thèm nữa. Nhưng lên lớp điều tra thì mới biết: Mọi người đã thật sự tin rằng Sư Tử và Ma Kết đã hẹn hò.

Hẹn hò... Hẹn hò... Hẹn hò...

Aaaaaaaaaa!!!!!

Tâm trạng của Sư Tử: Khủng hoảng tột độ.

"Ma Kết anh là đồ đáng ghét!!!!!"

Ma Kết rất dễ dàng né được cú đá học trên phim kiếm hiệp của Sư Tử, cười cười:

"Không phải anh giữ lời hứa còn gì?"

"Nhưng không phải bằng cách này!" Sư Tử đỏ bừng.

Tuy nhiên, khi đảo mắt nhìn xung quanh rồi thì phát hiện đúng là chẳng còn ai nhìn về phía này với vẻ thích thú, tò mò nữa. Sư Tử... đã đạt được ý nguyện, sao còn trách anh? Trái tim cô bất giác chùng xuống, khi cơn gió thoảng khẽ đưa những lời nói của anh trôi vào tai:

"Sư Tử, việc anh làm chỉ mang tính hình thức, để em an lòng. Thật ra, điều anh muốn chính là em không còn tránh mặt anh nữa..."

Ma Kết vốn là chàng trai dân Tự nhiên, lâm vào tình cảnh này quả thật không giỏi ăn nói. Thế mà, chỉ với hai câu ngắn ngủi với tất cả chân thành đó thôi, Sư Tử đã mềm lòng. Cô không còn tránh mặt anh nữa, lại trở nên thân thiết như hình với bóng. Dù sao trong mắt người ta hai người chẳng phải bồ nhau hay sao? Thôi thì họ nghĩ gì mặc họ, niềm vui là của bản thân cơ mà, cớ sao phải vứt bỏ vì miệng lưỡi thế gian. Quan trọng là, Sư Tử tuyệt đối, tuyệt đối không muốn mất Ma Kết.

Tháng năm thanh xuân trên ghế nhà trường trôi đi nhanh chóng. Học kỳ cuối năm ba cao trung của Ma Kết, cả trường một lần nữa dậy lên tin đồn cặp đôi nổi tiếng Ma Kết - Sư Tử chia tay. Đó là khi cảnh tượng vô cùng hoành tráng đập vào mắt họ: Ma Kết đứng dựa lưng vào tường, nhất quyết không chịu nhìn mặt cô gái đứng đối diện đang khóc lóc thảm thiết. Tất nhiên họ không dám xem trộm lâu, ai mà không biết sức công phá vĩ đại của cái miệng bà chằn Sư Tử, nếu cô biết họ dám "xâm phạm đời tư" của cô, cô sẽ cho họ sống không bằng chết. Thế là chẳng rõ đầu cua tai nheo ra sao, chỉ biết hai người họ đã không còn là "bồ nhau" nữa, cả hai cũng tránh mặt nhau. Cuộc đời thật buồn thảm biết bao...

Thật ra, chuyện này xuất phát từ đơn đăng ký nguyện vọng trường Đại học tương lai của Ma Kết. Thay vì "Đại học Khoa học Tự nhiên, khoa nghiên cứu", đập vào mắt Sư Tử lại là "Đại học Sư Phạm thành phố, khoa Vật lý". Không phải hai người họ đã hẹn nhau trước rằng anh sẽ thi vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, sau này sẽ xin vào làm ở Viện nghiên cứu Khoa học Tổng hợp, trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất hành tinh như Eistein, Edison, Pasteur,... sao? Còn cô sẽ thi vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, trở thành một nhà báo năng động, nhiệt tình và chuyên nghiệp, cô sẽ viết về những thành tựu của anh. Thế nhưng... Ma Kết lại tự ý thay đổi kế hoạch, hỏi sao Sư Tử lại tức giận đến thế.

"Xin lỗi Sư Tử, ba anh là người khá cổ hủ, ông nghĩ rằng chỉ có giáo viên mới cống hiến một cách rõ rệt nhất cho sự tiến bộ của đất nước. Một nhà khoa học, dù có giỏi đến đâu, dù có dành cả cuộc đời mình trong phòng thí nghiệm, cũng chưa chắc có thể cống hiến cho xã hội nhiều bằng một giáo viên..."

"Anh là đồ đáng ghét! Ma Kết là đồ đáng ghét! Đáng ghét!" Sư Tử gào toáng lên rồi bỏ chạy.

Còn lại Ma Kết đứng lại trong bóng chiều chập choạng, anh tự lẩm bẩm với chính mình:

"Sư Tử, hóa ra anh lại yếu đuối đến thế, anh chẳng thể đứng trên chính kiến của bản thân. Rồi lời hứa bảo vệ em suốt đời, làm sao anh có thể thực hiện được đây?"

Sư Tử quyết tâm không để ý đến anh nữa, cho dù báo có đăng tin Trịnh Ma Kết đỗ thủ khoa ngành Sư phạm Vật lý, cô cũng chẳng thể ép mình vui vẻ chúc mừng anh. Ngày anh rời quê ra thành phố học, anh đã mong Sư Tử sẽ tiễn anh biết bao. Nhưng sát giờ tàu chạy, bóng dáng cô chẳng thấy đâu, chỉ có cái gì đó cay cay làm mờ khóe mắt Ma Kết. Chuyến tàu hỏa mang anh rời xa quê hương, xa ba mẹ, xa cả cô bạn thân thuở nhỏ vẫn chưa kịp làm lành...

Hóa ra việc chọn nguyện vọng Đại học lại chẳng hoàn toàn dựa vào quyết định của bản thân. Lúc Hạ phu nhân sống chết đòi Sư Tử đặt bút ghi "Học viện Ngoại giao Thành phố", cô mới hối hận vì bản thân đã trách Ma Kết. Ngoài những dự định trước kia, áp lực từ phía phụ huynh và nhà trường là vô cùng to lớn.

Nói tóm lại, dù cho thế nào đi chăng nữa, Sư Tử cảm thấy mình vẫn nợ Ma Kết một lời xin lỗi.

Sư Tử hỏi mãi mới biết đường đến trường Đại học Sư phạm Thành phố. Một tòa nhà màu trắng to thật là to theo kiến trúc Nga đập vào mắt cô. Ma Kết học ở ngôi trường này quả thật là vô cùng tuyệt. Sư Tử thầm khóc cho cái Học viên Ngoại giao bé tí của mình.

Dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng thư sinh bước về phía cổng trường thu hút bao ánh nhìn của những nữ sinh viên. Đôi mắt anh lấp lánh ánh cười giữa chiều mùa thu mát mẻ.

Ma Kết chưa kịp nói gì, Sư Tử đã lao về phía trước, ôm chầm lấy anh. Mùi hương ấy, dù năm tháng trôi qua vẫn không thay đổi.

"Anh Kết Kết, tìm thấy anh rồi."

Giọng nói quen thuộc của cô khiến anh ngơ ngẩn trong giây lát, rồi cũng vòng tay ôm lại. Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm. Không gian bình yên bao lấy họ, tựa như chưa hề có trận cãi vã, chưa hề có những tháng ngày xa cách nhớ nhung mà chẳng thể thốt nên lời.

"Mèo Nhỏ, anh cũng tìm thấy em rồi này!"

"Kết Kết, em xin lỗi, em xin lỗi. Kết Kết lại giống mẹ em mà tha thứ cho em nhé!" Đôi mắt của Sư Tử ngước lên nhìn anh, trong veo không chút vẩn đυ.c.

"Anh chưa bao giờ giận em."

Bầy chim trời còn đang mải hót những thanh âm du dương của mùa thu, khiến cho ánh mắt họ trao nhau càng thêm lung linh, rực rỡ.

Thời niên thiếu đã trôi qua, anh vẫn sẽ bước tiếp cùng em chứ?

Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà.3/7/2018

Cảm xúc của Vivi sau khi viết xong ngoại truyện: *hừ lạnh* Đồ con nít ranh =""=

Cảm xúc của Hana sau khi phụ Vivi viết xong ngoại truyện: *cắn khăn tay* Bà đây vừa chia tay bồ, ai cho tụi bây diễn tuồng tình cảm =""=

Vivi: Dù nói thế nào đi chăng nữa, cặp này cũng thiệt sự rất dễ thương, nhưng làm Vivi hờn, Vivi muốn viết ngược cho Ma Kết và Sư Tử aaaaaaa >^