*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhân Mã từ lúc trở về lớp đã bồn chồn không yên. Cư Giải cũng phát hiện ra nhưng không tiện hỏi. Anh biết nếu là điều cô có thể nói thì anh chắc chắn không phải ngồi ở đây đoán già đoán non.
Bài thuyết trình kết thúc tốt đẹp với phần chuẩn bị tài liệu kĩ lưỡng của Cự Giải, phần thiết kế trình chiếu đẹp mắt của Vũ Tiên và phần thuyết trình lôi cuốn của Nhân Mã. Được giáo sư khen và nêu gương trước toàn lớp học, bộ ba không khỏi phấn khởi vui mừng. Vũ Tiên là người hào hứng nhất, quay sang Nhân Mã:
"Tần Nhân Mã này, nếu có bài làm nhóm nữa, tớ có thể lại hợp tác với cậu không?"
"À... Ờ..." Nhân Mã lúc này sắc mặt đã xanh xao, đáp bừa "Được chứ!"
Cự Giải tinh tế hơn, lo lắng đưa mắt nhìn cô bạn thân của mình:
"Nhân Mã, không khỏe sao?"
Cô quay sang, cười he he:
"Rất khỏe, rất khỏe. Được thầy khen sao lại không khỏe?"
Thế nhưng, khuôn mặt của cô lại trái ngược hoàn toàn so với lời cô nói. Lục đυ.c về chỗ, Nhân Mã chộp lấy điện thoại kiểm tra hộp thư. Chỉ có thế, từ xanh xao, sắc mặt cô đã chuyển sang tái nhợt không còn sức sống. Đến Vũ Tiên cũng khϊếp đảm:
"Tần Nhân Mã, cậu ốm rồi. Tớ sẽ thưa thầy đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"
"Không cần, không cần." Nhân Mã xua tay "Nếu cậu thương tớ, cậu canh thầy giúp tớ, tớ phải trốn về trước."
Vũ Tiên tỏ vẻ không hiểu, còn chưa kịp hỏi lại thì Nhân Mã đã chồm lên phía trước, khều nhẹ Cự Giải, thì thầm cái gì đó. Vũ Tiên chỉ thấy khuôn mặt anh đanh lại trông vô cùng nghiêm trọng:
"Cậu đi nhanh đi!"
"Cảm ơn Cự Giải." Nhân Mã mỉm cười rồi quay sang cô bạn đang ngồi bên cạnh mình "Cảm ơn cậu, Ninh Vũ Tiên."
Vũ Tiên ngơ ngẩn vẫy tay chào, nhìn Nhân Mã rất thuần thục bò ra ngoài cửa lớp mà không gây bất kỳ tiếng động hay sự chú ý nào. Điều này bỗng làm dậy lên trong cô nàng nghi ngờ: Phải chăng đây là điều Nhân Mã đã làm rất thường xuyên?
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Giờ tan tầm, khác đến quán rất đông. Cả Kim Ngưu và Song Tử đều đã trở về nhưng việc làm vẫn không xuể. Thỉnh thoảng Thiên Yết vẫn phải lao vào giúp đỡ. Tuy nhiên, mỗi khi bị Song Tử dụ dỗ vào làm nhân viên quán, câu trả lời nhận được vẫn luôn phũ phàng như thế.
Tiếng chuông vang lên leng keng vui tai. Cả đám nhân viên không hẹn mà cùng thở dài. Kết quả là Song Tử đang đứng gần Xử Nữ nhất bị cốc đầu một cái rõ mạnh.
"Kính chào quý khách!"
Một nam một nữ tiến vào một chiếc bàn còn trống.
"Lâm Thiên Bình!" Xử Nữ nhận ra người quen, liền vui vẻ tiến đến với hai cuốn menu trên tay "Quả nhiên là bạn đã đến, rất cảm ơn bạn!"
Bảo Bình ngạc nhiên, không ngờ anh biết nhân viên ở đây. Điều làm cô bất ngờ hơn nữa chính là phát hiện của Thiên Bình, cô không nghĩ ở vùng ngoại ô vắng vẻ này lại có một quán cafe mang phong cách giới trẻ, thậm chí còn khá đông khách. Tuy nhiên, không khí bao quanh căn phòng nhỏ vẫn yên bình, ấm áp đến lạ, chỉ có tiếng piano khe khẽ vang lên từ đâu đó hòa cùng âm thanh lao xao, thủ thỉ chuyện trò.
"Đây là...?" Xử Nữ liếc mắt qua cô gái bên cạnh Thiên Bình.
"Đây là Tô Bảo Bình, hậu bối của mình ở trường cao trung Arise." Anh lại quay sang người còn lại "Bảo Bình, đây là Vương Xử Nữ, người quen của anh."
"Em chào chị Vương ạ." Bảo Bình lễ phép.
Xử Nữ nhìn qua thì rất ưng cô bé này, liền niềm nở hỏi han:
"Tô Bảo Bình dễ thương quá! Năm nay em học lớp mấy rồi?"
Song Tử, Thiên Yết và Kim Ngưu không hẹn mà cùng khinh. Thân là chủ quán sao lại bỏ những người khách còn lại mà hàn thuyên tâm sự cùng người quen cơ chứ. Kim Ngưu chỉ biết khóc thầm trong lòng. Song Tử tự nhủ sau này nhất định sẽ "bóc phốt" bà chủ quán. Thiên Yết đen mặt quả quyết mình sẽ không làm việc không công đâu.
Thiên Bình và Bảo Bình còn chưa ngồi ấm chỗ thì tiếng chuông leng keng lại vang lên. Một lần nữa, tất cả nhân viên lại thở dài. Lần này, Xử Nữ không nỡ cốc đầu Kim Ngưu đang ở gần mình nhất nên chỉ tức giận chửi xéo ai đó:
"Nhất định sau này không được học tập thói xấu của Song Tử nữa."
Đương sự được nhắc đến hận bản thân không thể gào lên cho cả thế giới biết rằng mình đang bị vu oan aaaaa.
Lại một cặp đôi nam nữ tiến vào. Người con trai khẽ nhíu mày. Anh ít khi nào hiện diện ở những quán cafe như thế này, nhưng thấy không gian yên tĩnh cộng thêm sự thích thú của Song Ngư, anh cũng miễn cưỡng chấp, chọn một chiếc bàn còn trống rồi ngồi xuống.
Lần này Song Tử mang menu, nhanh chóng nhận mặt người quen:
"Anh là... người lần trước đã giúp Kim Ngưu khỏi đám côn đồ đúng không?"
Ma Kết tuy lúc đó bận rộn đánh nhau nhưng vẫn có chút ấn tượng với người con trai khôi ngô tuấn tú rất anh dũng lao vào đám hỗn loạn, bế trên tay cô gái nhỏ bé mà ân cần hỏi han. Song Tử nhanh chóng gọi Kim Ngưu đến, giới thiệu. Kim Ngưu nghe câu chuyện, vô cùng cảm kích mà cúi đầu lia lịa:
"Em cảm ơn anh rất nhiều! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh ạ! Cảm ơn anh!... (Đã lược bỏ những câu đồng nghĩa)"
Ma Kết đứng trước tình huống này cũng vô cùng khó xử, chỉ có thể cười trừ:
"Không sao! Cô không cần cảm kích như vậy. Chỉ là lúc đó đang giúp Song Ngư, chỉ là không ngờ bọn côn đồ còn động thủ với người không liên quan. Diệt cỏ phải diệt tận gốc mà."
Song Ngư liền đứng lên xin lỗi rối rít:
"Em xin lỗi đã vô tình làm liên lụy đến chị!"
"Không sao! Không sao! May mà chị em mình vẫn an toàn nhỉ?"
Cảnh tượng người này nối tiếp xin lỗi người kia dù có xảy ra ở một góc phòng đi chăng nữa thì cũng vô cùng bắt mắt, thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý. Trong đó có hai cặp đôi, Sư Tử và Bạch Dương, Bảo Bình và Thiên Bình. Sự việc diễn ra sau đó thì cứ như một cuộc trùng phùng của những con người lâu ngày gặp gỡ.
"Song Ngư!"
"Chị Hạ, lâu rồi không gặp." Song Ngư chào hỏi với nụ cười trên môi rồi quay sang Kim Ngưu "Chị Kim Ngưu, chính chị ấy đã là người phát hiện ra đám hỗn loạn rồi kêu Ma Kết giúp chị đó."
Nói xong, Song Ngư liền hối hận vì đã vô tình gọi thẳng tên Ma Kết trước mặt bao nhiêu người. Dù gì thì bản thân cô đã nhiều lần gọi cái tên này trong tâm tưởng rồi nên khi được đương sự cho phép cũng không tránh khỏi tình trạng phát ngôn nhanh hơn não.
Nhưng có vẻ ít ai chú ý đến chi tiết này trừ chủ nhân của cái tên kia đang nở một nụ cười rất nhẹ.
"Á! Chị đến quán bao lâu rồi em mới biết." Kim Ngưu hốt hoảng "Ngàn lần cảm ơn chị! Cảm ơn chị! Cảm ơn chị! Cảm ơn chị!... (Đã lược bớt những câu đồng nghĩa)"
"Ôi sao lại khách sáo thế chứ, giúp đỡ một cô bé xinh xắn như em là việc chị nên làm mà!" Sư Tử cười hi hi rồi quay sang người kia, vẻ mặt vô cùng gian tà "Ma Kết, sao anh lại đi cùng Song Ngư thế này?"
Ma Kết cười khổ, trong lòng không muốn kể về chuyện hồi trưa nên chỉ đáp bừa:
"Đến kèm em ấy học."
"Thật không đó? Sao không khí tràn ngập gian tình thế này?"
Câu trên đúng ra là của Bảo Bình. Cô cũng đã định nói nhưng nghĩ đến Thiên Bình đang ngồi ở kia nên nhanh chóng ngậm bồ hòn làm ngọt.
Song Ngư khuôn mặt đã đỏ bừng, cúi xuống lật menu để mái tóc rũ xuống hai bên má, làm như chăm chú chọn món lắm.
Bảo Bình thấy Song Ngư có vẻ không phát hiện ra sự tồn tại của mình nên lầm lũi về chỗ, lòng buồn vô hạn. Song Ngư đã tìm được hạnh phúc cho bản thân, cơ hội cũng đang mở ra trước mắt cô dưới hình dạng một chàng trai, cớ sao cô lại chần chừ không muốn tiến tới?
Cả đám đang vui vẻ trò chuyện, không để ý đến một bóng đen đầy sát khí đang tiến tới từ sau lưng, giọng nói gằn xuống khiến người ta dễ liên tưởng đến một mụ phù thủy:
"Bọn người kia tôi trả lương để ngồi đây tán dóc đấy hả?"
Bàn tay đẹp đẽ đặt trên vai Song Tử những tưởng chừng rất trìu mến, nhưng không ai biết anh đang phải chịu một cơn đau thấu xương từ đám móng tay của Xử Nữ bấu vào da thịt mình. Song Tử gắng gượng, mỉm cười cho có lệ rồi nhanh chóng biến vào quầy, trong lòng không ngừng nguyền rủa rằng ai tám quên trời quên đất với người quen trước, ai bỏ công việc trước. Tất nhiên Song Tử đâu biết rằng, đã là boss rồi thì làm gì cũng không bị mắng.
Không khí yên tĩnh chỉ còn lại ba người. Bạn Bạch Dương đã vinh quang bị cho ra rìa.
Ánh mắt Song Ngư chăm chú vào đám bài tập trước mặt nhưng tâm trí chẳng hề đọng lại trên những con số. Những âm thanh trò chuyện vui vẻ lọt vào thính giác Song Ngư trở nên khó nghe hơn bao giờ hết. Cô không có đủ can đảm để hét lên: "Làm ơn im lặng cho người sắp thi đại học ôn bài.", có cho thêm mười lá gan nữa cũng không dám.
Song Ngư tự hỏi: Lẽ nào người mà Ma Kết muốn bảo vệ lại là Sư Tử?
Hai người trò chuyện. Ngữ điệu từ đôi môi Sư Tử vui tươi như ca hát. Nụ cười của Ma Kết thoải mái và ấm áp. Song Ngư chưa bao giờ nhìn thấy anh vui vẻ như thế. Trong phút chốc, cô có cảm tưởng tất cả những cảm xúc anh cho cô trông thấy từ trước đến giờ đều là giả tạo, và chỉ có ở bên Sư Tử anh mới có can đảm phô bày tất cả.
Song Ngư siết chặt cây bút chì trong tay, môi mím lại để bản thân không bật khóc. Từ nhỏ cô đã nhận ra mình không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, để những giọt nước mắt dù không muốn vẫn cứ chảy ra. Mọi người nói cô "mít ướt, bánh bèo" thì sao chứ? Cô vẫn đang cố gắng từng ngày để khắc phục. Chỉ là... cơ hội tập luyện sao lại nhiều và quá sức chịu đựng của con người đến vậy? Rốt cuộc, cái danh phận bạn gái chắc có thể bỏ vào miệng, nhai và nuốt luôn rồi.
Là nghĩa đen đấy nhé!
Còn có một người nữa cũng muốn nuốt trọn món ăn trên bàn lúc bấy giờ. Trước mặt Bạch Dương là ngổn ngang sách vở, laptop còn sáng màn hình. Anh đã quần quật từ trưa đến giờ, đổi lại là cú ăn bơ ngoạn mục. Bạch Dương không quan tâm anh chàngtrông có vẻ ừm... rất đẹp trai kia là quan hệ gì của Sư Tử, thử trở thành đối tác của cô nàng, bị cô nàng trút giận những lần bị mắng trên công ty, bị nói móc nói mỉa, bị bóc lột sức lao động như giai cấp tư sản hành hạ giai cấp vô sản,... xem anh chàng có thể chịu đựng đến bao lâu.
Bạch Dương suy nghĩ như vậy nhưng anh hổng có ghen đâu nghen. Á! Thật ra là không ghen đâu, không ghen chút xíu nào hết. Chỉ là... một người con gái vốn dĩ bạn có thể gặp tại tư gia mỗi lần mở cửa ra ngoài, người con gái cãi nhau với bạn mỗi ngày, người con gái mạnh mẽ dạn dĩ vô tình để lộ phần ngại ngùng của cô ấy, nay lại cười nói vui vẻ cùng một người con trai khác, nếu bạn không thấy khó chịu tức là nói dối. Mặc dù thứ tình cảm này vẫn chưa được xem là tình cảm nam nữ nhưng cũng đủ để anh cảm giác trong lòng không thoải mái. Điều anh tức nhất là: Tại sao cô ta ăn nói đốp chát với mình như vậy mà khi ở bên người ta lại một điều "anh", hai điều "em" như thế? Thật là sôi hết cả máu!
Còn lại hai người, cảm xúc cũng phức tạp không kém. Thật ra Thiên Bình chả nghĩ gì đâu, nhưng Bảo Bình lại thất thần, tâm trí không còn ở tại nơi mình ngồi nữa. Thầy Trịnh em sẽ gϊếŧ chết thầy nếu thầy làm Song Ngư đau khổ. Sau khi gϊếŧ chết thầy xong rồi em sẽ khiến cho Thiên Bình và Song Ngư ở bên nhau. Lúc đó thầy chỉ có nước ở âm phủ mà hối cải thôi ha ha ha.
Kế hoạch hoàn hảo thế nhưng chẳng hiểu sao Bảo Bình càng nghĩ càng buồn. Ừ, người xấu (Ma Kết) chịu quả báo, người tốt (Song Ngư, Thiên Bình) hạnh phúc với nhau như hoàng tử, công chúa trong chuyện cổ tích, rồi vai phụ như cô sẽ đi về đâu. Tại sao trong chuyện Nàng lọ lem, bà tiên lại không được ai yêu nhỉ mặc dù bà ấy sống rất tốt, cho Lọ Lem bao nhiêu là thứ?
Tiếng chuông leng keng lại vang lên. Đám nhân viên suýt buông ra tiếng thở dài tiếp theo thì thân ảnh của Cự Giải thấp thoáng nơi cửa chính mang theo làn không khi ấm áp. Mọi người hoan hỉ chào đón sự trở lại của thợ làm bánh. Nhưng tất cả cũng không đến nỗi mù mờ để phát hiện ra sự vắng mặt của một người.
"Nhân Mã đâu?" Xử Nữ hỏi.
Cự Giải không biết nên trả lời thế nào, khuôn mặt bất giác se lại. Song Tử thấy thế liền hốt hoảng:
"Nói cho tôi biết, Nhân Mã đâu rồi? Không phải con bé ấy chuyên đi cùng cậu sao?"
"Nhân Mã đi bệnh viện rồi."
Giọng nói vốn ấm áp của Cự Giải nay lại như cơn gió lạnh buốt thổi qua trái tim của toàn bộ nhân viên trong quán. Kim Ngưu đờ đẫn, chỉ hy vọng có khúc mắc gì đó. Thiên Yết vốn là người rất bình tĩnh giờ đây cũng rối loạn.
"Cậu giải thích rõ ràng hơn một chút được không?"
Cự Giải lắc đầu, môi hơi mím lại. Xử Nữ lao đến, chộp lấy đôi vai của anh mà lắc lấy lắc để:
"Cậu đừng diễn trò. Cậu mà không trình bày rõ ràng mọi chuyện, tôi quyết không cho cậu đi đâu cả, tôi sẽ cắt lương tháng này, tôi sẽ..."
Cự Giải hơi bất ngờ, nhìn vào người con gái đang đứng trước mặt mình. Cô thấp hơn anh cả nửa cái đầu, thế mà lại có gan túm lấy vai anh. So với anh, cô thật nhỏ bé, đến nỗi chỉ cần anh dang tay ra là có thể ôm trọn cô vào lòng. Nhưng cô có vẻ không chú ý đến tình thế lúc này lắm, chỉ ngước lên, ánh mắt đã lóng lánh nước nhìn thẳng vào người đối diện. Cô là người trưởng thành và mạnh mẽ hơn hết thảy đám nhân viên trong quán, nhưng điều đó cũng vô tình biến trái tim của cô hướng về từng người một trong quán, coi họ là những người em, những thành viên trong gia đình của mình, cô sẽ không thể bình tĩnh được khi không rõ về tình hình của một trong số họ.
Đối diện với cái nhìn kiên định của Xử Nữ, anh không còn can đảm nữa, đành thú thật mọi chuyện. Mọi người nghe xong cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. Lúc này, Xử Nữ mới để ý tư thế của mình quá sức... mờ ám...
Song Tử khẽ hắng giọng, Kim Ngưu mặt đỏ bừng, lúng túng gọi ba tiếng "Chị Xử Nữ!" rồi im bặt.
Xử Nữ bỏ tay khỏi vai Cự Giải, đôi tay còn vương chút mùi hương từ chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc. Khuôn mặt xinh đẹp nóng ran, cơ thể nhỏ nhắn, gầy guộc đã bắt đầu run rẩy. Đây là một trong số ít lần cô mất bình tĩnh đến thế. Cả Cự Giải cũng cảm thấy khó xử. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lách người qua đám đông, tiến vào bếp.
Xử Nữ nhìn theo bóng lưng cao lớn đã khuất sau cánh cửa nhà bếp, khẽ thở ra. Cơ thể lúc bấy giờ mới được thả lỏng, nhịp tim cũng chầm chậm bình ổn lại.
"Cảm giác ấy... sao lại...?"
Chỉ cần nghĩ đến đây, khuôn mặt của Xử Nữ đã bừng đỏ trở lại. Suy nghĩ vô tình biến thành lời thầm thì nơi khóe môi mà cô không biết đã vô tình lọt vào tầm mắt của ai đó.
Nhưng người ta cơ bản là không còn tâm trí nào để phân tích nữa, chỉ hướng mắt ra bên ngoài qua lớp cửa kính trong suốt.
"Tần Nhân Mã, Sagitt, tôi tin em đủ kiên cường để giải quyết tất cả mọi việc."
Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, bóng tối nuốt trọn bầu không gian vắng lặng. Anh khẽ thở ra, nhiều dự cảm không lành bất chợt ùa về, lấp đầy tâm trí.30/6/2018