*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạn Sư Tử xinh đẹp, duyên dáng, thông minh, giỏi giang của chúng ta sau khi thoát khỏi sự tra tấn tinh thần của anh chàng hàng xóm thì đã đến công ty thành công mà không tốn chút hơi sức chen chúc tàu điện nào. Cũng chỉ là nhờ bạn đã đi bằng taxi đến thôi. Nhưng đến lúc thanh toán, bạn Sư Tử mới phát hiện ra mình không hề mang theo bóp tiền, thế là đành phải gọi cậu trợ lý xuống.
Nói chung, đó là một buổi sáng đen đủi mà bạn học Sư Tử thề rằng có mất hết cả đời cũng không thể quên được.
"Chị bị tai nạn giao thông xong mà vẫn còn sức sống quá nhỉ?" Cậu trợ lý đen mặt đi bên cạnh cô, hỏi một câu không hề có thành ý.
Sư Tử mặt dày, cười hề hề:
"Cậu trợ lý, cảm ơn cậu đã quan tâm, thật ngại quá."
Thang máy chầm chậm di chuyển lên phía trên. Cảnh vật bên ngoài cửa kính cứ nhỏ dần, nhỏ dần trong tầm mắt Sư Tử.
"Cuộc họp như thế nào rồi?"
"Theo ý chị thôi." Cậu trợ lý nhanh chóng báo cáo tình hình "Tuy các sếp có vẻ chăm chú theo dõi trailer cũng như video báo cáo công việc nhưng quả nhiên cũng không qua mặt được. Nhìn vẻ mặt là biết. Tuy nhiên, các sếp cũng biết sắp tới dự án này sẽ hốt tiền như thế nào mà, nên cũng không càm ràm gì."
Sư Tử thở phào.
"Đừng vội mừng. Chị nghĩ mặt mình có đủ dày để bước vào phòng họp trong ánh mắt của tất cả các sếp không?"
"Thì tôi cứ..."
"Chị định đi nhẹ nói khẽ vào như mấy lần trước à?" Cậu trợ lý nhăn mặt "Đừng quên hôm nay ghế chủ trì cuộc họp là chị."
Eo ơi! Nghe thật là oách quá đi. Nhưng người chủ trì cuộc họp mà đi trễ thì còn hoành tráng hơn nữa cơ. Lát nữa có bao nhiêu ông bà tai to mặt lớn, chưa kể các anh chàng đẹp trai nữa, hôm nay cô đi trễ nên chỉ kịp dặm chút phấn cộng thêm ít son môi cho khuôn mặt đỡ nhợt nhạt, chứ chẳng có thời gian làm l*иg lộn như những bữa trước.
Nghĩ thế, Sư Tử nhanh chóng tìm đến nhà vệ sinh (!)
"Chị làm gì đấy?" Cậu trợ lý rất không nể mặt mà níu áo cô lại.
"Đằng nào cũng trễ rồi..." Cô lè lưỡi "Thì ít nhất cũng phải huy hoàng một chút."
Anh chàng đáng thương chỉ là cấp dưới (chân sai vặt) của cô nàng, không còn cách nào khác, đành đen mặt chờ "sếp" trang điểm chỉn chu, kĩ lưỡng, thỉnh thoảng phải thúc giục một câu:
"Nhanh lên! Nãy giờ mười phút rồi đấy, chị định chờ cuộc họp kết thúc rồi mới ra chắc?"
Sư Tử bị hối thúc cũng không được thoải mái, đành bước ra sau khi đã khá hài lòng về khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cô hùng hổ bảo cậu trợ lý bên cạnh:
"Đi thôi!"
Cánh cửa phòng họp được làm từ mica dày, cách âm tuyệt đối hiệu quả. Cậu trợ lý tỏ ra là một người đàn ông galant, hơn nữa cũng muốn lấy lòng cấp trên, liền đẩy cửa rồi đứng sang một bên, chờ cho Sử Tử kiêu kì bước vào phòng họp xong xuôi mới đóng cửa lại.
Không gian tuyệt đối im ắng, chỉ có tiếng rè nho nhỏ của máy chiếu cùng tiếng lật giấy sột soạt. Vừa phát hiện có người bước vào, hơn nữa lại là người chủ trì cuộc họp, mọi người trong phòng không hẹn mà cùng đứng dậy:
"Cô Hạ!"
"Xin chào!" Sư Tử đáp lại với nụ cười mang đậm tính... thương mại (!)
Sau khi tất cả đã an tọa, một người đàn ông trung niên mặc áo vest, trông có vẻ là nhân vật lớn trong công ty, ân cần hỏi thăm:
"Cô Hạ, nghe bảo cô bị tai nạn giao thông trên đường tới đây, cô không sao chứ? Vẫn tiến hành cuộc họp được chứ? Người gây tai nạn có bồi thường không?"
Sư Tử nghe mà mặt dần đen lại, không quên phóng cho cậu trợ lý ánh mắt hình viên đạn với ý tứ quá rõ ràng: Tôi nói lý do đó thì cậu cũng phải biết là tôi nói giỡn, tôi ngủ quên mà aaa, cậu là trợ lý, phải bày một cái cớ khôn khéo giúp tôi chứ?!?!?
"Cảm ơn ngài, tôi không sao!" Cô mỉm cười, lịch sự đáp lại " "Quân tử không chấp tiểu nhân", chút bồi thường đó tôi nghĩ cũng không cần thiết."
"Cô Hạ quả là người cao thượng!" Tiếng trầm trồ cứ vang lên không ngớt khiến Sư Tử có mặt dày tới đâu cũng thấy xấu hổ.
Cô vốn đâu có bị tai nạn? Hơn nữa, nếu cô có gặp tai nạn thật mà người gây tai nạn cho cô lại là anh chàng hàng xóm khùng khùng điên điên đó, hắn có năn nỉ bồi thường, cô nhất định cũng sẽ không đồng ý. Vì sao á? Cơ bản là cô không muốn dính dáng đến loại người đó thêm nữa.
Cuộc họp diễn ra vô cùng suôn sẻ, thoải mái. Các nhà đầu tư cũng như bộ phận sản xuất sau khi nghe báo cáo về quá trình chiêu mộ diễn viên l*иg tiếng cũng như dự đoán về doanh thu sắp tới mà bộ phim mang lại thì vô cùng hài lòng. Thấy mọi người không phiền, Sư Tử cũng không ngại nhắc đến danh tiếng của CV Scorpi cũng như quá trình thuyết phục đại nhân tham gia dự án khiến ai nấy đều hết sức khâm phục tài ngoại giao của cô nàng xinh đẹp này.
Mặc dù công sức phần lớn đều là nhờ Nhân Mã, nhưng... Thôi vậy, xin lỗi Mã Nhi, sau này sẽ mời em đi ăn kem sau nhé!
Sau khi các nhà đầu tư cũng như một số nhân vật lớn rời đi, phó giám đốc bộ phận giải trí rất trân trọng mời Sư Tử ở lại bàn thêm về dự án sắp tới.
Hai người đứng bên cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài tòa nhà. Nơi đây chính là trung tâm của đô thị phồn hoa. Từ trên cao có thể nhìn ra khu phố người Hoa ở bên dưới, phía nam là khu thương mại, phía tây là dòng sông lớn nối liền với tỉnh lân cận, đổ ra vùng biển lớn.
"Cô Hạ, tôi rất vui vì đã không nhìn lầm người."
Sư Tử rất muốn cười khẩy: Không phải vì đã dự trù đây là một dự án chắng đáng giá một xu mới giao cho tôi sao?
"Cảm ơn phó giám đốc đã tin tưởng." Cô khiêm tốn đáp lại.
Ánh nắng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Sư Tử, khiến những đường nét bỗng trở nên mờ ảo.
"Dự án lần này cũng là về một bộ phim hoạt hình."
"Phim hoạt hình?"
"Vì tôi có cảm giác cô Hạ đã có tiếng nói nhất định trong giới l*иg tiếng rồi. Mời được Scorpi đại nhân cũng không phải là đơn giản."
"Tôi cũng hy vọng là vậy." Sư Tử rất muốn gào thét.
Phó giám đốc bắt đầu nói đại khái về dự án. Đây là một bộ phim hoạt hình kể về cuộc sống của những sinh viên đại học Mĩ thuật. Kịch bản nói đến tình yêu và những khát vọng, hoài bão tuổi trẻ của một đôi nam nữ, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, cuối cùng họ cũng đến được với nhau và đạt được mục đích.
Nghe qua thì có vẻ hơi sến nhưng theo như lời phó tổng thì ngân sách rót vào dự án này khá là khổng lồ, nếu hoàn thành không phải lương sẽ rất hậu hĩnh sao? Nhiều khi còn được lên chức nữa. Nghĩ đến đây, cô nàng không khỏi mừng thầm trong lòng.
Nhưng khoan đã, có gì đó... khiến Sư Tử phải suy nghĩ...
"Nếu được, cô Hạ có thể mời CV Scorpi hợp tác một lần nữa không?"
Biết ngay là ý đồ này mà!
"Xin lỗi, điều này tôi không hứa chắc với ngài được."
Lời cô vừa nói hoàn toàn là sự thật. Tuy cô đã thành công trong việc chiêu mộ một CV lừng danh như Scorpi nhưng số lần tiếp xúc với cậu ta hoàn toàn đếm trên đầu ngón tay. Nếu nói thân thiết thì phải kể đến bộ phận âm thanh và l*иg tiếng của bộ phim trước đó mới đúng.
"Đây là một cơ hội rất tốt để khẳng định vị trí của cô trong giới ngoại giao của công ty." Phó tổng chân thành vỗ vai Sư Tử.
Ơ... Thế thành công của dự án vừa rồi hóa ra lại không nâng cao được chút xíu nào giá trị của cô trong mắt mọi người sao?
"Tôi cảm thấy cậu Scorpi đó chắc cũng chưa sẵn sàng cho dự án mới. Thôi thì cô đi làm việc khác trước vậy."
Sư Tử còn chưa kịp thở dài vì phải làm việc liên tục thì ngài phó tổng giám đốc đã nói luôn:
"Bây giờ cô đi đến trường Đại học Mĩ thuật của thành phố, tìm gặp người có thể cung cấp một số tài liệu cho bộ phim thêm tính chân thật nhé!"
"Ớ?" Cô ngẩn người "Tôi tưởng việc này là của bên bộ phận sản xuất chứ?"
"Biết là vậy, nhưng có người ngoại giao trước vẫn là tốt hơn chứ?"
Thế là bạn Sư Tử đã bước ra khỏi công ty một cách vinh quang trong ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Có ai nào biết cô đang khóc thầm trong lòng. Kế hoạch của cô, bao nhiêu bộ phim phải cày, bao nhiêu bộ truyện phải đọc, thế là tan theo mây khói. Tháp tùng Sư Tử đến trường Đại học Mĩ thuật thành phố là cậu trợ lý trẻ cũng vô tình trở thành trung tâm của sự chú ý chỉ muốn hoàn thành xong công việc, không phải tăng ca, thảnh thơi dẫn bạn gái đi ăn nhà hàng Pháp.
Phương tiện di chuyển là xe hơi của công ty. Trên đường đi, cô nàng không ngừng ca thán trong lòng rằng công ty thật quá keo kiệt, chở người đi làm việc công ít nhất phải chịu chi một chút, lại tậu con xe rẻ tiền, đi ngang qua ổ gà chỉ muốn xóc cả người. Bên ngoài, dòng người vẫn đông như nêm cửi.
Không khí trong lành của trường Đại học Mĩ thuật như tách biệt khỏi cuộc sống xô bồ chốn đô thị. Ở đó có thể hít thở mùi hương thanh khiết, trong lành buổi sớm mai, có thể nghe được tiếng chim ríu rít trong những vòm lá xanh mơn mởn. Có âm thanh huyên náo mà xa xăm, gợi lên khoảng thời gian thanh xuân của tuổi sinh viên tươi đẹp.
Nhưng đến trường rồi thì lại không biết nên xin tài liệu ở đâu. Thấy thế, cậu trợ lý liền bảo:
"Tôi nghĩ chúng ta nên đến văn phòng của phó hiệu trưởng..."
"Tại sao?"
"Hồi tôi còn đi học hay vào phòng ba tôi chơi, ba tôi là hiệu phó của một trường cấp ba. Lúc đó tôi cảm thấy hễ người ta muốn làm công tác marketing hay xin tư liệu gì đó đều vào phòng của hiệu phó."
Sư Tử tự nhận mình không rành mấy chuyện này lắm, đành phải làm theo lời cậu trợ lý. Cô đảo mắt khắp sân trường rộng lớn, túm lấy một cậu sinh viên trông có vẻ đẹp trai nhất, lịch sự nhờ vả:
"Cậu gì ơi, có thể dẫn tôi đến phòng phó hiệu trưởng không?"
"Chị là ai?" Cậu sinh viên hỏi vẻ cảnh giác.
Sư Tử trình bày kĩ càng về thân phận của mình với nụ cười thương mại. Anh chàng có vẻ nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm, dẫn cô lên tầng 5 của tòa nhà lớn nhất khu Đại học.
Vừa bước vào phòng, cả ba đã nghe một giọng nói trầm khàn cất lên:
"Song Tử, lại quậy phá gì nên phải nộp bản kiểm điểm à?"
"Thầy lúc nào cũng nghĩ xấu về em." Song Tử cười hì hì, có vẻ rất thân thiết với thầy hiệu phó.
Sư Tử lại phải một lần nữa giới thiệu bản thân cũng như mong muốn được hỗ trợ trong dự án lần này. May thay, thầy phó hiệu trưởng của trường Đại học Mĩ thuật có một đứa con gái rất đam mê giọng nói của thần tượng Scorpi, lại thêm bản tính chiều con, ông thoải mái gật đầu đồng ý.
"Tôi sẽ sắp xếp cho cô một giáo viên của khoa Mĩ thuật nhé! Để xem người nào có ít tiết nhất trong học kì này."
Nghe tiếng lật giấy tờ sột soạt, Sư Tử thầm mong sẽ được kết hợp cùng một nam giảng viên đẹp trai. Biết đâu đây lại chính là cơ hội tình cảm của cô. Quả thật, cô không còn nhỏ tuổi nữa, gia đình cũng bắt đầu thúc giục. Cô chỉ mong muốn có một mối tình thật đẹp, người đàn ông của cô sẽ hết lòng thương yêu, chăm sóc giúp đỡ cô. Chính vì thế, Sư Tử suýt thì nhảy cẩng lên khi ngài phó hiệu trưởng chầm chậm đẩy cặp kính lão trên sống mũi:
"Cô Hạ không phiền khi phải hợp tác với một người khác giới chứ?"
"Không sao ạ, công việc là trên hết." Cô trả lời với một giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
Người thầy gật đầu, quay sang Song Tử:
"Song Tử ở đây thật tiện, có thể dẫn cô Hạ đến gặp thầy Bạch không? Em có vẻ rất thân với thầy Bạch nhỉ?"
Trong khi Song Tử còn chưa kịp trả lời thì Sư Tử đã có cảm giác khóe môi đang giật liên hồi:
"Thầy Bạch? Có lẽ nào..."
"À tôi quên mất không nói." Thầy hiệu phó mỉm cười hiền hậu "Chắc là cô Hạ sẽ hợp tác vui vẻ với thầy Bạch Dương đấy."
Bạch Dương không phải chính là tên hàng xóm khùng khùng điên điên đó sao?
"Tại sao chứ?"
Thầy hiệu phó có vẻ hơi giật mình:
"Cô Hạ thấy phiền sao?"
Nhận ra thái độ của mình rất thiếu lịch sự, Sư Tử nhanh chóng cúi đầu xin lỗi:
"Không sao ạ."
Rồi nhanh chóng ra khỏi phòng cùng Song Tử. Cô có thể qua mặt được thầy phó hiệu trưởng nhưng một chàng trai nhanh nhạy như anh sao lại không nhận ra biểu cảm phức tạp trên gương mặt Sư Tử?
Phải chăng... người tên Sư Tử mà thầy Bạch Dương vô tình nhắc đến lúc sáng chính là cô gái này? Có thể gọi thẳng tên người phụ nữ một cách tùy tiện như thế, mối quan hệ chắc hẳn cũng không xa lạ, à không, phải là cực kì thân thiết.
Nghĩ đến đây, Song Tử liền như cảm thấy mình đã bỏ qua một chuyện hết sức thú vị.4/5/2018