Tiệm Quan Tài Trường Sinh

Chương 27: Ngôn linh (1)

Edit: OnlyU

Cuối cùng Phạm Lam vẫn gắng kiềm chế, dù giành quyền chủ động nhưng không xâm nhập, chỉ hơi lướt qua rồi buông Tạ Miên ra.

Nụ hôn này tiến vào đầu óc cậu, làm sai lệch trí nhớ về cha mẹ, về chuyện thân phận Bát gia bị bại lộ. Hiện tại cậu chưa kịp phản ứng, chờ cậu lấy lại tinh thần, phỏng chừng sẽ bắt đầu hỏi về chuyện của cha mẹ.

Hắn còn chưa điều tra rõ là ai đã bắt họ đi ngay dưới mí mắt hắn, không cách nào có câu trả lời cho Tạ Miên.

Còn về chuyện tình cảm.

Phạm Lam sợ bản thân trầm luân, càng sợ Tạ Miên sa vào. Hắn là người duy nhất cần phải tỉnh táo trong chuyện tình cảm này, không có tư cách bốc đồng.

Chừng mấy phút đồng hồ, bầu không khí giữa hai người vô cùng yên tĩnh, một lúc lâu sau Phạm Lam mới thở dài, chỉ cần vừa chạm vào Tạ Miên là lý trí của hắn dễ dàng sụp đổ.

Phạm Lam thở dài.

Kỳ thật Tạ Miên sẽ không giấu tâm tư của cậu, cho dù cậu kín đáo cẩn thận hơn người khác nhưng rốt cuộc vẫn là một “cậu nhóc” hai mươi tuổi, nhất là loại tình cảm “thích” này, dù làm thế nào cũng không che giấu được.

Thật lâu trước kia Phạm Lam đã nhận ra, hắn vẫn luôn kiềm chế không đáp lại cậu. Nhưng chung quy luôn có ngày chân tướng bị bại lộ, không biết khi đó sẽ là tình cảnh gì?!

Hắn không dám phóng túng, nhưng đồng thời lại muốn lôi kéo cậu cùng hắn vạn kiếp bất phục.

“Đi thôi.”



Lúc hai người bước ra khỏi bóng tối, Bạch Thất và Tiếu Sơn đang dìu Minh Thu đi ra khỏi nhà họ Diệp. Hắn vẫn là dáng vẻ yếu ớt đó, môi trắng bệch không có tinh thần, ngày thường thì mặt mày đen thui, hiện tại tái nhợt có chút quỷ dị.

Tạ Miên nhớ rõ Bạch Thất từng nói, Bát giá có thể dùng Vô Tự Quỷ Thư điều động linh lực, giúp thành viên trong tiệm quan tài nháy mắt khôi phục, nhưng làm vậy thì hắn sẽ bị bại lộ thân phận.

Dường như Phạm Lam không có ý muốn nói, Tạ Miên cũng không tiện nói thẳng ra bèn nghĩ nghĩ rồi hỏi hắn: “Tôi có thể cứu Minh Thu không? Dùng Vô Tự Quỷ Thư.”

Phạm Lam đáp một tiếng, âm cuối hơi cao, mắt nhìn dáng vẻ yếu ớt của Minh Thu mà nói: “Vết thương của Minh Thu không có gì đáng ngại, thi khí quá nặng trên người hắn phóng ra bớt cũng tốt, dưỡng thương một thời gian đi, không cần lo lắng.”

“Ừm.” Tạ Miên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt thường lưu luyến trên mặt Phạm Lam, không nhịn được thầm nghĩ, có phải người này thù dai không? Vì Minh Thu thường xuyên bày tỏ thái độ ghét hắn, còn nói móc châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mỗi ngày đều hận không thể bầm thây hắn thành ngàn mảnh, thế nên lần này hắn mới khoanh tay đứng nhìn Minh Thu chịu khổ.

Cũng không đúng, Phạm Lam không giống loại người hẹp hòi như vậy.

“Tôi sẽ không thù dai.” Phạm Lam bỗng nói.

Tạ Miên cả kinh, nháy mắt lùi ra sau mấy bước, phòng bị bảo vệ bảo thân.

Xong đời rồi, tại sao hắn biết cậu đang nghĩ gì vậy?!

Ha, nhưng không sao, nhìn ra chuyện này vẫn tốt hơn chuyện khác. Nếu “chuyện kia” bị vạch trần thì cậu phải đối mặt với Phạm Lam thế nào đây?!

Phạm Lam không quay đầu lại, cũng không nhìn Tạ Miên mà hơi nâng cầm nói: “Em lại muốn hôn tôi à?”

“Không, không, không có!!” Tạ Miên nhìn mấy người Bạch Thất đang đi đến ngày càng gần, sợ hãi xua tay: “Đừng nói bậy!”

Phạm Lam đáp một tiếng, cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu, nhưng khi hắn vừa định mở miệng nói chuyện thì bị Tạ Miên cắt ngang: “… Tôi, tôi đi xem Minh Thu thế nào rồi!”

Hắn nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của cậu mà khẽ cười một tiếng. Nụ hôn lúc này rất dũng mãnh, bây giờ mới thẹn thùng, có phải đã quá muộn rồi không?

Phạm Lam yên lặng nhìn xuống thắt lưng dưới lớp trường sam, nhắm hai mắt buồn phiền nghĩ, hắn thật muốn nói dựa theo tính tình năm đó đối xử với cậu thì hiện tại… Đã sớm khóc.



Cuối cùng Diệp Giản Minh vẫn không ra tiễn khách, quản gia đi ra nói sẽ chuyển tiền vào tài khoản, làm phiền các vị rồi.

Tạ Miên gật gật đầu, nhờ đối phương chuyển vài lời cho Diệp Giản Minh.

Ông ta bị mất nhiều người thân, cả gia đình cuối cùng chỉ còn một mình ông, tài sản và quặng mỏ to lớn không ai thừa kế, dù có là ân nhân đi nữa thì ông cũng có tâm trạng qua loa tiếp đãi.

Lúc này nhóm Tôn Chí Khiêm và Diệp Tầm Phương cũng đi ra, quay đầu không biết đang nói gì, thoạt nhìn không tính là vui vẻ lắm. Diệp Tầm Phương châm chọc ông vài tiếng, Tôn Chí Khiêm vẫn cười ha hả như thường, ai đến cũng không từ chối.

Tuy ông luôn mê mê mang mang nhưng cũng biết tiểu sư điệt luôn chăm sóc ông cẩn thận, sao có thể quên nguồn gốc.

Bạch Thất nhìn Tôn Chí Khiêm, nhỏ giọng thở dài: “Thanh Mặc vừa chết, một hồn của Tôn Chí Khiêm lập tức khôi phục, xuống giường như người không có chuyện gì, thế mà Minh Thu vẫn suy yếu như vậy. Có phải là do làm cương thi đã lâu nên thận không tốt không?”

Minh Thu đúng lúc ho một tiếng, Tạ Miên vội đỡ hắn, suy đoán nói: “Một hồn của Tôn Chí Khiêm là bị Thanh Mặc ăn, hắn vừa chết liền thả ra đi? Còn Minh Thu là bị hắn đánh, hơn nữa còn điều động thi khí quá độ, không giống nhau.”

Minh Thu gật đầu, trong lòng càng thêm kính nể ông chủ nhỏ.

Diệp Tầm Phương gọi mấy chiếc xe đến, vừa lúc cho mấy người ở tiệm quan tài đi cùng. Bạch Thất vốn định dùng Vô Tự Quỷ Thư trực tiếp quay về, nhưng Minh Thu đang bị thương, không biết có chịu được hay không. Bạch Thất nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếng cám ơn.

Diệp Tầm Phương nói họ còn chưa cảm tạ ơn cứu mạng, chút chuyện nhỏ này tính là gì.



Minh Thu yếu ớt dựa vào cửa kính xe nhắm mắt dưỡng thần, nhìn không biết là có ngủ hay không. Bạch Thất ngồi cạnh ghế tài xế, quay đầu nhìn Tạ Miên nói: “Vừa rồi hai người cãi nhau à?”

Cậu ngẩng đầu lên: “Hả?”

Bạch Thất chỉ chỉ chiếc xe phía sau: “Bình thường cậu luôn đi chung với Phạm Lam, sao lần này lại ngồi cùng xe chúng tôi?”

Minh Thu lạnh lùng bổ sung một câu: “Cuối cùng ngay cả người tốt tính nhất tiệm quan tài là ông chủ cũng không chịu được Phạm Lam, hắn thật sự rất có bản lĩnh.”

Tạ Miên nhớ lại vừa rồi cậu ôm eo Phạm Lam cưỡng hôn hắn trong bóng tối, sau đó lại ôm cổ cưỡng hôn lần nữa, gương mặt cậu không khỏi đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Không phải.”

Chỉ là hiện tại cậu không biết phải đối mặt với Phạm Lam thế nào, sau khi hung hăng xong thì chạy trối chết.

Bạch Thất nhìn thấy cả gương mặt cậu đỏ lên, cho là cậu tức giận bèn an ủi: “Đừng nóng giận, chờ đến lúc cậu gặp Bát gia thì nhớ tố cáo hắn, đá Phạm Lam ra. Hoặc là nghe theo Mục Yêu, để Bát gia dìm hắn xuống sông Vong Xuyên.”

Tạ Miên run run, bé ngoan à, đồng chí Tiểu Thất à, nam thất Bát gia của anh chính là Phạm Lam đó.

Hiện trường ẩu đả của thần tường và trưởng fanclub? Cảnh tượng khá hay ho đây.

“Không, không có gì, chỉ là tôi…” Tạ Miên suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi muốn hỏi anh chút chuyện nên mới cùng ngồi xe này.”

Tài xế thấy chiếc xe phía trước bắt đầu chạy cũng lập tức nổ máy, sau đó quay đầu hỏi Bạch Thất: “Mọi người không bỏ quên đồ đạc gì chứ, đi được chưa?”

Bạch Thất đáp một tiếng, sau đó quay xuống hỏi Tạ Miên: “Cậu muốn hỏi cái gì?”

Tạ Miên suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn một câu không quan trọng lắm: “Thời Tuyết Chiết là ai? Tôi nghe như mọi người giấu kín chuyện gì đó.”

Bạch Thất im lặng, Minh Thu nghe xong câu đó, từ từ nhắm hai mắt không lên tiếng nữa. Tạ Miên có cảm giác bầu không khí trong xe nháy mắt trở nên yên tĩnh, hơi hoảng sợ hỏi: “Sao vậy? Không thể nói sao?”

Bạch Thất lắc đầu một cái, chuyện này không phải là không thể nói, chỉ là hắn cũng không hiểu rõ hết toàn bộ, chuyện của Bát gia hắn nghe không được, còn không biết nhiều nằng Mục Yêu.

“Mấy trăm năm trước, Thiên Đếđương nhiệm và Thời Tuyết Chiết đều là đệ tử của Bát gia. Tuy rằng hai người đều là người đợi được chọn là Thiên Đếkế nhiệm, nhưng vì khi đó Thiên Đếlà người khoan dung từ ái, Thời Tuyết Chiết thì âm khí cực thịnh, thế nên cuối cùng Bát gia chọn Thiên Đếhiện tại. Đúng lúc đó địa phủ bị một cơn chấn động, Bát gia bận sửa chữa khôi phục, Thời Tuyết Chiết liền thừa dịp trốn thoát khỏi địa phủ, làm hại nhân gian.”

Đoạn này và những gì Phạm Lam kể chênh lệch không nhiều, hắn nói bạn cũ qua đời bận chữa trị hồn phách, xem ra hẳn là người kia chết, dẫn đến địa phủ chấn động.

“Thời Tuyết Chiết trốn khỏi địa phủ, tại sao Bát gia luôn không bắt hắn?” Lần trước khi cậu hỏi, Phạm Lam đáp hai ba câu đã lái sang chủ đề khác mà không trả lời, sau đó Lô Dao gọi điện thoại cầu cứu, cậu càng không để ý đến, tới tới lui lui làm cậu quên mất chuyện này.

“Dù sao Thời Tuyết Chiết là đồ đệ mà Bát gia giáo dưỡng, thực lực mạnh, tôi và Minh Thu không phải là đối thủ của hắn. Còn Bát gia, đã nhiều năm ngài không ra khỏi địa phủ.” Bạch Thất thở dài như hoài niệm.

Lúc mới vừa được tuyển là đại chưởng quỹ của tiệm quan tài, hắn đến địa tâm nhận chức, xa xa thấy được bóng lưng của Bát gia, đến bây giờ hắn vẫn còn nghĩ, người như thế nên quản lý địa phủ.

“Đơn giản mà nói, chọn Thiên Đếhay Quỷ Vương kế nhiệm đều phải thông qua Bát gia và Địa Tạng Vương, nhưng hai người họ không có quyền hạn trực tiếp quản lý địa phủ và thiên đình, chỉ có tiệm quan tài chúng ta là lệ thuộc dưới quyền của Bát gia, hơn nữa bọn họ kính sợ ngài, khi gặp chuyện sẽ hỏi ý kiến của ngài.”

Hả?

Tạ Miên nghe mà không hiểu ra sao, ý của Bạch Thất là Phạm Lam không có quyền quản lý địa phủ nhưng có quyền chọn người kế nhiệm, chuyện này tương đương với…

Thời cổ đại, sau phụ thân mất, thái tử thượng vị, sau lưng còn có một đám lão thần bất tử quơ tay múa chân?

“Vậy nên Bát gia không có quyền gϊếŧ Thời Tuyết Chiết?”

Không đúng!

Ngay cả Thanh Mặc mà Phạm Lam còn dám gϊếŧ như cắt cổ gà sống, còn ngay trước mặt đại tế ti của Thanh Khâu, chỉ là một Thời Tuyết Chiết thì có gì mà hắn không dám gϊếŧ?

Thật ra Bạch Thất cũng biết rất ít, lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết, có lẽ Thời Tuyết Chiết có chỗ hữu dụng.”

Tạ Miên nhịn không được lườm một cái, câu này chẳng khác gì không nói.

Năng lực biểu đạt kiểu này, cậu chỉ hỏi một câu về Thời Tuyết Chiết, kết quả Bạch Thất suýt nữa kể dông dài từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa. Thảo nào Phạm Lam chê báo cáo của hắn nhìn đến hoa mắt chóng mặt mà vẫn không thấy trọng điểm đâu.

Tạ Miên nghĩ nghĩ, Thời Tuyết Chiết luôn ở nhân gian nhiều năm nay, thời gian Phạm Lam xuất hiện cũng không ngắn, nếu quả thật muốn tìm, với hắn mà nói thì không khó lắm.

Có hai khả năng, một là Phạm Lam vốn không thèm đi tìm, hai là không tìm được.

Nếu là vế đầu tiên thì cậu tạm thời không nghĩ ra lý do.

Còn nếu là vế thứ hai, trừ phi có người che giấu Thời Tuyết Chiết. Phạm Lam từng đề cập, có khả năng địa phủ có phản đồ, tên này không chỉ là Thời Tuyết Chiết mà là người cấu kết với y.

Vậy là…

Phạm Lam không bắt Thời Tuyết Chiết là vì muốn dụ tên phản đồ kia ra?

Tạ Miên thật lòng nghĩ, từ sau khi quen biết Phạm Lam, cậu sắp có thể thi làm cảnh sát luôn rồi, năng lực trinh sát tăng vọt, có thể sánh với Holmes luôn.

Cái gì cũng không nói, toàn bảo cậu đoán, thật sự cho rằng người khác cũng giống hắn, có thuật đọc tâm sao?

Nếu cậu là công thì sẽ lập tức ném Phạm Lam lên giường,

“làm”

cho đến khi hắn chịu phục, chịu thua. Nhưng không được, cậu không đánh lại hắn.

Đột nhiên nhụt chí.

Mặc dù Bạch Thất không trả lời trọng điểm nhưng mơ hồ cũng cảm nhận được, thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ, rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng.

Hơn nữa địa phủ tập quyền, nhất định phải cân bằng, cẩn thận chu toàn, hơi lơ là sẽ gây ra đại họa.

So sánh với họ, Tạ Miên cảm thấy cuộc sống hàng ngày của bản thân trôi qua như củi mục vậy, chỉ lý giải địa phủ và mấy mối quan hệ lằng nhằng kia đã rất vất vả rồi, đừng nói là hỗ trợ.

Dù Phạm Lam nói cậu thích hợp làm ông chủ của tiệm quan tài, nhưng cậu không hề tin mấy lời này, cậu không phải là đứa trẻ lên ba, dỗ dành thế nào là tin thế đó.

Vô Tự Quỷ Thư chợt lóe.

Tạ Miên rũ mắt nhìn xuống, bên tai bỗng truyền đến một giọng nói rất nhẹ: “Địa phủ có một số việc, tôi đi xử lý.”

Tạ Miên lập tức quay đầu nhìn chiếc xe phía sau, một làn sương mù đen rất mỏng từ nóc xe bay lên vài vòng, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Tài xế bị cậu làm giật mình, tưởng cậu bỏ quên thứ gì vội hỏi: “Phải quay lại sao?”

Tạ Miên lấy lại tinh thần: “Không, không cần, tôi vừa nhìn thấy một bóng người, tưởng là người quen nhưng tôi nhìn lầm rồi.”



Quay về tiệm quan tài, Tạ Miên nói mọi người đã vất vả, nghỉ ngơi vài ngày cho thật khỏe đi, cậu quản lý tiệm quan tài được rồi.

Mới đầu Bạch Thất không yên lòng, nhưng nghĩ lại, Tạ Miên bây giờ không phải là cậu sinh viên đại học vừa mới đến tiệm, bị hắn nói mấy câu đã sợ hãi đến mềm chân, huống chi có việc gì còn có Phạm Lam và Mục Yêu sắp quay lại, vì thế hắn yên tâm.

Ví trí của tiệm quan tài rất trắc trở, không khí tốt hơn phía nam thành phố rất nhiều, hắn và Tiếu Sơn đã rất mệt, Minh Thu còn đang dưỡng thương, ba người về phòng liền ngủ say sưa.

Buổi trưa, Tạ Miên gọi mấy phần cơm bên ngoài, sau đó gọi từng người nhưng không ai xuống ăn. Phạm Lam ở địa phủ chưa về, thế là cậu yên tĩnh ăn xong bữa, sau đó đậy lại cất vào tủ lạnh, định tối nay hâm lại ăn tiếp.

Tạ Miên ngồi sau quầy, đầu óc miên man nghĩ về Phạm Lam, không biết hắn đến địa phủ làm gì, địa phủ có tín hiệu không, gọi điện thoại có nhận được không?

Nếu Phạm Lam nghe máy thì cậu nên nói gì?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tạ Miên mở game lên, thấy Triệu Bân đang online liền tổ đội với hắn, cùng tiến vào trò chơi đại dương.

Dùng cái gì để giải sầu, chính là game.



Bạch Thất vừa thức dậy, bên ngoài có một con chim nhẹ nhàng mổ lên cửa sổ vài cái, hắn giơ tay mở cửa sổ, con chim bay vào.

Hắn biết con chim này, là Ngôn Linh Điểu ở Đại Hoang Sơn, chỉ cần là lời nó nói ra thì chắc chắn sẽ trở thành hiện thực, thế nên mới gọi là Ngôn Linh.

Ngôn Linh Điểu vừa bay vào, hướng về phía cái bàn của hắn, run run lông vũ trắng như tuyết mà hơi rối bù trên cái mông tròn tròn, để lại một bãi phân chim trăng trắng.

“…” Mí mắt Bạch Thất giật giật.

Ngôn Linh Điểu nhảy vài vòng trên bàn, vui sướиɠ đập cánh rồi chiêm chϊếp kêu vài tiếng, sau đó bắt đầu nói: “Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ bị bạn thân gϊếŧ chết, ngươi sẽ hồn phi phách tán… Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ bị bạn thân gϊếŧ chết, ngươi sẽ ….”

Bạch Thất chấn động, ngơ ngác nhìn con chim đang nhảy nhót trên bàn đến nỗi quên cả đuổi đi.

Bạn thân của hắn.

Đời này hắn chỉ có một người bạn thân, đã chết… rất nhiều năm rồi.

Là vì hắn không giữ lời, hại chết đối phương.

Bạch Thất nhắm mắt lại, nghe Ngôn Linh Điểu lải nhải, giống như đang gào thét thục giúc hắn mau chết đi, kéo ký ức hơn trăm năm trước quay về.

Khi đó Bạch Thất đang là một sinh viên, tên là Tạ Tất An, không lớn hơn Tạ Miên bây giờ bao nhiêu. Thẩm Trạch là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của hắn, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Hai người có cái gì cũng nghĩ đến đối phương đầu tiên.

Từ nhỏ tính tình của Thẩm Trạch đã thẳng thắn, nghĩ gì nói đó nên dễ đắc tội người khác. Bạch Thất thì tương đối ôn hòa, đối với ai cũng ôn hòa khách sáo, mặt mày tươi cười, cùng Thẩm Trạch như bù đắp cho nhau.

Khi đó người lớn trong nhà còn nói đùa, nếu họ là một nam một nữ thì sẽ kết thông gia, đáng tiếc hai đứa nhỏ đều là nam.

Thẩm Trạch không quá để ý choàng vài Bạch Thất, hất cằm hừ lạnh: “Muốn vợ làm cái gì, sau này con cùng Tiểu An là được rồi, cậu ấy biết nấu cơm, còn biết giặt quần áo.”

Mẹ hắn cười mắng: “Nói bậy gì đó, hai đứa ở với nhau coi sao được, con gặp hai người đàn ông sống chung chưa, sau này không cần con cái à? Ai nuôi các con khi về già?”

“Viện dưỡng lão, có tiền mà, họ có thể không nhận chúng con sao?” Thẩm Trạch chạm vai Bạch Thất nói: “Cậu thấy thế nào?”

Bạch Thất không mặt dày như hắn, huống chi trong lòng hắn không phải là ý hai người ở chung đơn thuần như vậy, thế là hắn quay đầu nói: “Cậu nghe dì nói đi, đừng quậy.”

Thẩm Trạch hừ lạnh một tiếng buông vai Bạch Thất ra, khoanh tay trước ngực dựa vào sô pha: “Cậu nghe mẹ tôi nói đó, may mà cậu không phải là con gái, nếu không tôi phải cưới cậu, thế nào cũng phải sống với nhau.”

Bạch Thất không nhớ lúc đó hắn đã trả lời thế nào, chỉ nhớ ngày đó nói chuyện rất thoải mái, hắn còn ở lại nà họ Thẩm ăn cơm, sau đó làm bài tập đến khuya rồi mới về nhà.

Sau đó nữa, vì cặp mắt có thể thấy quỷ mà hắn bị một lệ quỷ trốn khỏi địa phủ quấn lấy. Hắn không muốn liên lụy đến Thẩm Trạch nên cố ý xa lánh đối phương.

Thẩm Trạch không hiểu tại sao, mới đầu y mờ mịt rồi ngơ ngác, cuối cùng là tức giận thương tâm. Bạch Thất đứng ngoài ban công nhà hắn, nấp sau rèm cửa nhìn Thẩm Trạch đứng dưới mưa tuyết gọi tên hắn, quần áo mỏng manh bị tuyết làm ướt đẫm.

Bạch Thất tàn nhẫn cắn chặt môi, không hề lên tiếng.

Kế đó, Thẩm Trạch tưởng bản thân nói chuyện đùa giỡn quá mức, lại cho rằng Bạch Thất tìm bạn gái, muốn giữ khoảng cách với y, thế là hẹn Bạch Thất ra gặp mặt, đến “chỗ cũ” của bọn họ. Sau khi nói rõ ràng sẽ không quấy rầy Bạch Thất nữa.

Bạch Thất nhìn thư mà cắn chặt răng, hắn đã kiên trì nhiều ngày như vậy, chỉ cần lần này không đến thì Thẩm Trạch sẽ từ bỏ. Hắn nhìn ngón tay gầy đét và gương mặt gầy gò trong gương, hung hăng đánh mạnh vào đầu, hận không thể móc cặp mắt này ra.

Cuối cùng Bạch Thất vẫn đến, lúc hắn đến đã trễ giờ hẹn ba tiếng, Thẩm Trạch không còn ở đó, hắn nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, theo bản năng nghĩ là Thẩm Trạch xảy ra chuyện bèn vọt vào trong căn nhà gỗ tìm người. Không một bóng người, cũng không có vết máu.

Thẩm Trạch giống như biến mất giữa hư không, Bạch Thất tìm kiếm thật lâu, tìm bất kỳ người nào có quan hệ với Thẩm Trạch dò hỏi nhưng không có tin tức gì. Y cứ biến mất như thế.

Là sai lầm của hắn, nếu hắn đến đó đúng giờ thì Thẩm Trạch đã không xảy ra chuyện, đều là lỗi của hắn.

Sau đó, Bạch Thất tự sát trong chính căn nhà gỗ nhỏ đó. Vừa mới chết thì gặp một màn sương đen “Bát gia”, đối phương không nói câu nào mang hắn đến địa phủ, đề bạt hắn làm Bạch Vô Thường.

Bạch Thất lấy bàn tính gỗ mun ra, trên mỗi một hạt châu bằng gỗ mun đều có khắc chuyện hắn cần làm tiếp theo, từ hôm nay đến sang năm, thậm chí mười năm sau, từng mục từng mục đều khắc xuống.

Hắn không cho phép bản thân lại làm một việc gì đó không tuân thủ lời hẹn, không cho phép lại có một Thẩm Trạch biến mất trong cuộc đời hắn.

Bát gia thường nói thế sự khó lường, dù có khắc cũng không chắc chắn mỗi sự việc đều theo ý của bản thân.

Cuộc sống luôn có biến cố.

Bạch Thất thở dài một hơi rồi đứng dậy xuống giường, lẳng lặng rửa mặt thay quần áo, sau đó đi ra trước cửa tiệm.

Tạ Miên đang ngồi sau quầy chơi game, Phạm Lam thì ngồi phía trước, giữa hai người là một cái ly bằng thủy tinh đặt trên quầy, bên trong đựng dâu tây giống như một ngọn núi nhỏ.

Trên đỉnh là một quả đỏ tươi rất to, cỡ quả trứng gà vậy, không giống loại ở nhân gian.

Tiếu Sơn ngồi xổm bên cạnh không biết đang đùa ngịch cái gì, nhìn thấy Bạch Thất đến liền hô lên: “Anh Tiểu Bạch dậy rồi.”

Bạch Thất ừ một tiếng, sau đó hướng Tạ Miên chắp tay: “Ông chủ, tôi muốn xin nghỉ.”

Phạm Lam giương mắt nhìn lướt qua gương mặt Bạch Thất, gương mặt hắn luôn tái nhợt, nhưng lúc này thêm một chút xanh, trông không khác khi gặp Bạch Thất lần đầu tiên.

Nét mặt có tử khí.

Tạ Miên đang chơi game, có ba người đang vây quanh đánh cậu nên cậu không rảnh nhìn Bạch Thất, chỉ xua tay bảo: “Ừ nghỉ đi.”

Bạch Thất đáp một tiếng, cũng không nói gì thêm với người khác mà lập tức đi ra cửa, nhìn trời một chút rồi lắc người không thấy đâu nữa.

“Tiểu Diêm Vương.”

“Hả?”

“Há miệng.”

Tạ Miên đang cúi đầu chơi game, nghe vậy không để ý ngẩng ý đầu, hiện tại trong đầu cậu toàn là các kỹ năng game nên cậu không nghĩ nhiều mà há miệng, ngay sau đó bị nhét vào miệng một trái dâu tây, cậu sửng sốt một chút.

Phạm Lam chỉ vào di động của cậu: “Sắp chết rồi kìa.”

Tạ Miên lập tức cắn quả dâu tây rồi nuốt xuống, ngón tay bấm các kỹ năng trên màn hình di động thật nhanh, ngay lúc còn một chút máu cuối cùng đã gϊếŧ được hai người đối diện.

Nhưng việc này cũng không cách nào ngăn chặn cơn sóng dữ, và cả một người.

Tạ Miên đặt điện thoại xuống bên cạnh, nhìn người đàn ông trước mặt bưng cái ly đi vào trong bỏ thêm đường, hơn nửa ly hồng trà toàn là đường.

Bé ngoan à, uống hết ly này là bị bệnh tiểu đường luôn đó!

Tạ Miên khó khăn nuốt nước bọt một cái, giơ ngón tay lướt dọc theo đế ly kéo kéo vào người cậu: “Đừng uống cái này, ngọt như vậy…”

Phạm Lam cũng không tranh giành, thuận thế buông tay ra, nhón lấy một quả dâu đưa vào miệng, nhai vài cái rồi mới hàm hồ nói: “Trên người Tiểu Thất có Ngôn Linh.”

“Hả?” Tạ Miên mờ mịt: “Ngôn gì?”

“Ngôn Linh.”

Phạm Lam nuốt hết quả dâu, vươn đầu lưỡi liếʍ môi một cái, đầu lưỡi dính nước dâu đỏ tươi làm cậu nhìn mà đỏ mặt tim đập, kho khan một tiếng dời tầm mắt.

“Ngôn Linh.” Tạ Miên mở thanh tìm kiếm, tra cách giải thích trên từ điển bách khoa, cậu đã hiểu đại khái, tương đương với nguyền rủa.

“Thất gia là người của địa phủ, thứ gì có thể hạ Ngôn Linh lên người hắn?” Tạ Miên hỏi.

Phạm Lam đáp, theo lý thì Ngôn Linh chỉ là chú thuật cấp thấp, hoàn toàn không thể so sánh với hàng thuật.

Đa số Ngôn Linh đối với nhân loại, chỉ cần trong lòng không có quỷ, không để ý đến nó thì sẽ không sao cả, dù có thì tìm một thiên sư hay Đạo sĩ là có thể dễ dàng phá giải.

Đối với người ở địa phủ thì càng đơn giản, nhẹ thì không hề có hiệu quả, nặng thì phất tay một cái là xong.

Nhưng trên người Bạch Thất…

“Ngôn Linh Điểu Đại Hoang Sơn.” Phạm Lam suy nghĩ về tử khí trên mặt Bạch Thất, nó điều động ký ức chôn dấu sâu nhất trong lòng hắn, cộng thêm Ngôn Linh Điểu được Nữ Oa nuôi trước khi nhập hóa.

Phạm Lam từng khuyên Bạch Thất nhiều lần, không nên quá cố chấp với những chuyện đã qua, chấm niệm quá sâu cuối cùng sẽ bị hại. Bây giờ xem ra, hắn vẫn chưa buông xuống được.

Lúc này Tạ Miên đã tra Baidu xong, tìm kiếm xem Đại Hoang Sơn ở đâu, cậu ngơ ngác hỏi: “Đó là chim Nữ Oa nuôi, sao lại đặc biệt đến đây hạ chú Thất gia? Không biết bốn bỏ năm lên, dù sao cũng là người một nhà sao, rảnh quá hay gì?”

Phạm Lam cười cười: “Chúng ta và Nữ Oa không phải là người cùng một nhà. Năm xưa khi thành lập địa phủ, Nữ Oa nhìn thấy nhân loại chịu nỗi khổ luân hồi còn muốn cho mỗi người đều có tuổi thọ dài lâu. Đến lúc Nữ Oa nhìn thấy mười tám tầng địa ngục, thiện tâm lại phát, không nỡ để những đứa con do chính bà ta tạo ra phải chịu khổ như vậy.”

Tạ Miên há mồm, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ lúc còn sống làm điều ác, sau khi chết còn không phải chịu khổ chút nào, nghĩ hay thật.”

Phạm Lam gật đầu: “Ừ.”

Tạ Miên suy nghĩ một chút, nếu Nữ Oa nhân từ như vậy, vậy tại sao lại nuôi con chim hại người này, chẳng lẽ là muốn trả thù địa phủ?!

Phạm Lam lắc đầu nói không phải: “Bản thân Nữ Oa không phải nhân từ tuyệt đối, bà ta mạnh mẽ phong ấn lệ khí của bản thân. Con chim này vốn là chim cát tường, sau khi bà ta chết, nó vô tình hấp thu lệ khí này nên mới biến thành Ngôn Linh Điểu.”

Cậu chống cằm, nghĩ nghĩ rồi uyển chuyển nói: “Lệ khí của Nữ Oa nương nương cũng không nhỏ nha.”

Phạm Lam cười cười, không đánh giá người quá cố mà nhìn thanh niên trước mặt vẫn còn nét vụng về của người trẻ tuổi, hắn thầm nghĩ: Em nghĩ ai cũng như em sao, ma thân Phật cốt, phổ độ chúng sinh.

Không biết từ lúc nào Tiếu Sơn đã đến gần, cậu bé leo lên quầy nằm sấp, nhón lấy một quả dây tây bỏ vào miệng: “Ngọt quá.”

Phạm Lam liếc mắt nhìn hắn, thằng nhóc xấu xa, mọc ở địa tâm có thể không ngọt sao?!

Tạ Miên rút khăn ướt đưa cho cậu bé: “Lau tay đi rồi ăn tiếp.”

Tiếu Sơn đáp một tiếng rồi tỉ mỉ lau tay, sau đó ôm ly dâu tây ngồi xếp bằng trên quầy bắt đầu ăn.

“Vậy Thất gia có gặp nguy hiểm không?” Tạ Miên hỏi.

Phạm Lam cau mày suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nở nụ cười vỗ vỗ lên Tiếu Sơn đang sung sướиɠ ngồi ăn dâu tây.

Cậu bỗng có linh tính không lành.

Trong miệng Tiếu Sơn còn nửa trái dâu tây, há to miệng nhìn hai người: “Có chuyện gì hả?”

“Em có muốn đi thăm phòng của anh Tiểu Bạch nhà em không?”

Tiếu Sơn mờ mịt một giây, sau đó nhanh chóng nuốt hết quả dâu tây rồi gật đầu lia lịa.

“Này này…” Tạ Miên vội ngăn cản tổ hợp hai học sinh tiểu học này, mỗi tay kéo một người: “Như vậy không tốt đâu, không ai được phép đi.”

Phạm Lam quay đầu lại, ồ một tiếng: “Nếu không cần đồ dùng riêng tư của Bạch Thất để cộng tình thì em sẽ không tìm được hắn đâu nha. Ngôn Linh trên người hắn là Tử Linh đó.”

“Tử Linh?”

Phạm Lam gật đầu.

“Ý của anh là, hiện tại Bạch Thất là quỷ hồn có khế ước với tiệm quan tài, nếu hắn chết thì chính là… hồn phi phách tán?”

Phạm Lam gật đầu lần nữa.

“Đi!”

Hắn ngẩn ra: “Đi đâu?”

“Đến phòng Thất gia!” Tạ Miên không nhiều lời mà vòng qua quầy, hướng về phía cầu thang phía sau, muốn riêng tư hay là muốn giữ mạng? Còn cần phải trả lời sao?!

Sau lưng, Phạm Lam lặng lẽ đập tay với Tiếu Sơn, cậu nghe tiếng quay đầu lại, hai người phía sau đứng nghiêm nhìn cậu.

“Hai người làm gì vậy?”

Hai người giống nhau như đúc bày vẻ mặt

“Tôi không làm gì hết.”,

sau đó đồng thanh đáp: “Không có.”

“Không có còn không mau đi!”



Lúc ba người bước ra khỏi phòng của Bạch Thất thì Tiếu Sơn đã ngất rồi, được Phạm Lam bế ra. Ký tứ trong tim Bạch Thất thật sự quá sâu, thoáng cái làm cậu bé ngất luôn.

Cũng may tìm được vị trí của Bạch Thất, coi như có chút tiến triển, nếu không Tiếu Sơn hôn mê uổng công rồi.

Tạ Miên luôn nghĩ Bạch Thất là người luôn biểu hiện ôn hòa giống như không hề nóng nảy, ngoại trừ những lúc bị Phạm Lam chọc tức thì hắn luôn là người lý trí, tại sao trong nội tâm lại có ký ức nặng nề như vậy?

Tạ Miên quay đầu, người đàn ông bên cạnh lập tức đáp: “Tôi không biết.”

“Anh biết cái gì, Thất gia được anh đưa đến địa phủ, để hắn đích thân mở tiệm quan tài, sao cái gì anh cũng không biết?” Tạ Miên cho rằng hắn đang lừa cậu.

“Lúc tôi tìm đến Bạch Thất, hắn đã tự sát.” Phạm Lam chợt lóe lên một ý: “Tôi biết tìm hắn ở đâu rồi.”

Hai người trước sau đi xuống lầu, Phạm Lam đặt Tiếu Sơn lên giường trong phòng cậu bé rồi nắm tay Tạ Miên kéo về phía hắn.

Cậu hoa mắt chóng mặt đứng thẳng người, lúc mở mắt ra đã đứng ở một nơi tối đen.

Ngẩng đầu, bầu trời đầy chấm nhỏ.

Cuối đầu, vực sâu vạn trượng.

Ban đêm, trên vách đá không nhìn thấy nửa bóng người, ánh trăng và các vì sao chiếu xuống, đường núi quanh co khúc khuỷu trông giống như một con rồng đang yên tĩnh ngủ đông.

Một cơn gió núi mang theo hơi lạnh thổi đến khiến người ta nhịn không được run run vài cái, bỗng nhiên biến thành mùa đông lạnh giá làm Tạ Miên không kịp phản ứng, khoan đã!

“Vừa nãy chỗ chúng ta là ban ngày, sao bây giờ trời tối rồi? Hơn nữa còn lạnh như vậy.” Tạ Miên có tính sợ lạnh, vội chà chà hai tay giơ lên miệng thổi hơi, rồi lại áp lên tai.

“Chúng ta đang ở trong hồi ức của Tiểu Thất.” Phạm Lam dừng một chút, hiếm khi bối rối không biết phải làm sao: “Đến sớm, lúc này Bạch Thất mới chín tuổi.”

“… Vậy phải làm…làm thế nào… Hắt xì.” Tạ Miên xoa xoa mũi, lạnh run cả người.

“Chờ một lát đi, mấy phút đồng hồ là đủ rồi.” Phạm Lam cởi trường sam ra choàng cho cậu, động tác gần như ôm người vào lòng.

Tạ Miên nắm trường sam, cảm giác như nháy mắt trở nên ấm áp, so với hệ thống sưởi còn tốt hơn, cậu thốt lên: “Có thể đưa cho tôi áo này của anh không?”

Phạm Lam ngẩn ra: “Em muốn nó làm gì?”

Tạ Miên vừa nghe là biết hắn nghĩ sai, sợ hắn nghĩ cậu là một tên biếи ŧɦái bèn vội giải thích: “Rất ấm áp, mùa đông mà mặc sẽ không bị lạnh.”

“…” Phạm Lam bất đắc dĩ gật đầu: “Cho em.”

Bình thường hắn luôn mặc trường sam, ngoại trừ lần trước đổi thành áo sơ mi đi ra ngoài, thì ra bên trong là áo giao lĩnh đến mấy lớp.

*Áo giao lĩnh là loại

áo cổ chéo, buộc vạt bên phải vốn phổ biến ở châu Á

Tạ Miên đút tay vào ống tay áo, phát hiện tay áo hơi dài rũ xuống đất vài vòng, kết quả cúi đầu lại thấy vạt áo cũng hơi dài, gần như kéo lê dưới đất.

Chiều cao của cậu và Phạm Lam khác biệt nhiều như vậy sao?

“Anh có lạnh không?”

“Không lạnh.”

Phạm Lam giơ tay chỉnh cổ áo cho cậu, vì nhích lại gần mà mái tóc thật dài của hắn rũ xuống cổ tay cậu, lạnh buốt như băng, nhưng hơi thở của hắn lại khiến cả người cậu nóng như bị thiêu đốt. Cậu nhịn không được giật giật.

Phạm Lam tiện tay vỗ lên người cậu: “Ngoan, đừng nhúc nhích.”

“Ừm.” Tạ Miên nhìn cổ áo xếp chồng lên nhau trước mắt, không kiềm chế được lại nghĩ đến nụ hôn dưới tình huống cấp bách ngày đó, còn có sự dịu dàng vô ý trong ngày thường giữa hai người, cậu luôn cảm thấy Phạm Lam là niềm vui của cậu.

Mặc dù không mang lại cảm giác như đang hẹn hò, một nụ hôn cũng không nói rõ điều gì, nhưng Tạ Miên có trực giác rằng Phạm Lam có nổi khổ riêng, nếu không thì hắn sẽ không luôn cường điệu bản thân không phải là người tốt.

Hắn là Bát gia ở địa phủ, cậu chỉ là người phàm vô tình có cặp mắt có thể nhìn thấy quỷ. Hắn đã trải qua thiên phàm nhiều lần, còn cậu chỉ vừa sinh ra.

Khoảng cách giữa hai người đến vạn trượng, nếu hắn thật sự muốn từ chối cậu thì có rất nhiều lý do, cũng có rất nhiều cách.

“Trang phục mà em cũng muốn, sau này lại có cái gì thú vị, em muốn không? Nếu em đến địa tâm sẽ thấy nơi đó có càng nhiều thứ thú vị, phỏng chừng em nhìn đến say mê.” Phạm Lam cười khẽ một tiếng, l*иg ngực như rung rung vài cái, kề thật gần vào tai Tạ Miên.

“Lần sau khi quay về đó, tôi sẽ mang về cho em một cây nấm biết nói chuyện, một hòn đá biết hát, em muốn không?”

Giọng nói lành lạnh tràn vào ốc tai cậu, một đường chạy thẳng đến đầu quả tim, rõ ràng giọng nói lạnh như băng lại phảng phất như nóng đến nỗi cậu khó có thể hô hấp, làm cậu nuốt nước bọt một cái.

“Phạm Lam.” Tạ Miên ngẩng đầu lên.

“Hửm?” Phạm Lam đã chỉnh cổ áo xong, hắn vung tay lên, tay áo dài kia bỗng ngắn đi mấy tấc, biến thành chiều dài thích hợp với cậu.

Tạ Miên cầm cổ tay hắn, không biết có phải bị sự dịu dàng của hắn mê hoặc hay không, thế mà bật thốt lên: “Anh có thích em không?”

Phạm Lam cứng đờ, tầm mắt từ từ dời xuống cổ tay đang bị nắm chặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Miên thật lâu mà không trả lời.

Cậu hận không thể tự tát mình một bạt tay, cắn đầu lưỡi bắt đầu hối hận, nóng vội như vậy làm gì, lỡ như dọa hắn chạy mất thì phải làm sao đây?

Hiện tại cậu không phải là không thể ở bên cạnh hắn, cần gì phải ép hắn trả lời, giống hệt đứa nhỏ lo được lo mất vậy.

Không biết tế thủy trường lưu sao?!

*细水长流

sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu; nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài; làm một

ít và kiên trì làm mãi; khe nhỏ sông dài; tiếp tục lâu dài.

“Ý của em là, có phải anh không ghét em, chính là kiểu… Ý em là anh có thấy phiền hay không?” Tạ Miên giải thích không mạch lạc, cố gắng muốn bổ sung hoàn chỉnh câu nói kia. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, dù chỉnh sửa thế nào thì cũng là đống bùn hỏng của đồ gốm phải bỏ đi, càng chỉnh sửa càng khó nhìn, không bao giờ có thể trở thành đồ sứ đẹp mắt.

“Kỳ, kỳ thật em chưa từng thích ai, không biết nói thế nào, ý của em là…là em thích được cùng phá án với anh, muốn sau khi thức dậy ở tiệm quan tài là có thể thấy anh, em ở sau quầy chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy anh, chúng ta… và cả Thất gia, Minh Thu, Mục Yêu, Tiếu Sơn, mọi người luôn ở cùng nhau.”

Tạ Miên nói năng lộn xộn, cũng không biết cậu đang nói cái gì. Nói xong câu cuối trực tiếp vò mẻ không sợ sứt mà thẳng thắn nói ra những lời trong lòng.

“Nếu anh không thích thì sau này em sẽ kiềm chế, sức tự chủ của em khá tốt, anh đừng thấy em còn trẻ, thật ra em không phải…”

“Tạ Miên.” Phạm Lam lên tiếng.

Tạ Miên ngẩng ra.

Hắn ngửa đầu nhắm hai mắt, đối mặt với người biểu lộ thật lòng với hắn nhiều lần, hắn thật sự không cách nào lại cự tuyệt cậu từ ngoài ngàn dặm.

Trong nội tâm hắn đã kiềm nén tình cảm cực lớn đối với Tạ Miên, hắn đang liều mạng kiềm chế, một khi bị đào một lỗ nhỏ sẽ tràn ra, sau đó không cách nào thu lại.

“Tôi không đáng để em thích.” Phạm Lam nói.

Tạ Miên vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm tay hắn, không đáp mà hỏi ngược lại: “Em đáng giá được anh thích không?”

Lần này đổi lại là Phạm Lam cứng người, phảng phất như nhất thời không kịp phản ứng nên trả lời thế nào, hắn bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, trông thấy cái bóng của hắn, còn có cả ánh mắt đang kiềm chế đến cực điểm.

“Em đáng được người tốt hơn yêu thích.”

Tạ Miên cũng ngước lên, cố ra vẻ ung dung nói: “Trong lòng em có một người là tốt nhất, anh nghĩ sau này người đó có thích em không?”

Phạm Lam dừng một chút rồi đáp: “Có.”

Tạ Miên híp mắt cười: “Bát gia nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không đổi ý phải không?”

Phạm Lam ngẩn ra, lập tức nhớ lại hắn vừa đáp câu kia… Hắn vừa bị gài bẫy à?

Hắn vốn tưởng cậu sẽ hiểu rõ tình hình, không ngờ kết quả càng ngăn càng mạnh, hắn bất đắc dĩ cười cười xoa nhẹ cổ tay cậu: “Học xấu, ngay cả tôi cũng dám tính kế.”

Phạm Lam chớp chớp mắt, học theo hắn làm vẻ mặt

“Không phải tôi, tôi không có làm gì hết.”,

cậu cười đến cong hai mắt: “Thủ đoạn cần thiết.”

Thôi vậy! Hắn tính kế người khác cả đời, không ngờ cả hai lần đều thua trong tay một người, có lẽ chính là số mệnh, nhất định muốn hắn thất bại thảm hại trong tay Tạ Miên.

Đã giao chân tâm, cũng giao cả sinh mạng.

“Tiểu Diêm Vương.”

“Hả?” Phạm Lam cười híp mắt ôm thắt lưng hắn, vừa ngẩng đầu bỗng thấy có gì đó chợt lóe trên vách núi: “Anh mau nhìn kìa, có phải là Thất gia không?”