Tạ Thanh ngã ở giữa bàn máy tính và giường.
Có lẽ cô đã thử nắm lấy thành ghế nhưng trọng tâm không vững, ghế ngửa ra sau rồi cũng đổ xuống. m thanh Trâu Tiểu Doanh nghe được chính là từ ghế này phát ra.
“Thanh Thanh?” Trâu Tiểu Doanh hoảng loạn muốn qua đỡ cô dậy nhưng bị Tống Mặc túm cổ áo kéo về: "Cô không có chút kiến thức cấp cứu thông thường gì cả! Cô ấy nằm thẳng như vậy là tốt!"
Vừa nói vừa lấy di động ra gọi cấp cứu.
Ở ngoại ô thành phố, việc chạy chữa không tiện lắm, gần đây cũng không có bệnh viện công lập nên Tống Mặc cũng không gọi 120 hoặc 999 mà gọi trực tiếp tới số bệnh viện tư nhân gần nhất.
Bệnh viện tư nhân thu phí không thấp nhưng cũng không phải loại lừa đảo, làm việc rất chuyên nghiệp. Tống Mặc nói rõ địa chỉ, bên kia tỏ vẻ lập tức cho xe tới đây.
Trong phòng còn có vài người kinh sợ, tác giả khác cũng nghe được động tĩnh vây quanh cửa xem. Trợ lý của Lục Thành nhanh tay đóng cửa lại, giữ không gian yên tĩnh trong phòng.
Ánh mắt Lục Thành nhìn lên bàn máy tính, nhìn trái nhìn phải không mục đích cho mình bình tĩnh lại.
Nhưng mà hắn nhìn thấy một bình giữ nhiệt chảy nước ra xung quanh bị túi đựng bút và cốc sứ chặn lại, còn có bảo thảo viết tay bị thấm nước.
Chữ trên giấy bị nước làm nhòe thành màu xám xanh, tựa như có từng khối mây đen trên giấy.
Một mảnh hỗn độn, cũng không thể làm người ta bình tĩnh.
Lông mày Lục Thành nhăn lại, rủ tầm mặt, lại nhìn tới một túi đường trắng rơi cạnh bàn.
Hắn khom lưng nhặt túi đường trắng lên, chứng kiến bên trong còn cắm một chiếc thìa kim loại cán dài.
Theo bản năng hắn ngước mắt nhìn lên, ánh mắt Lục Thành bây giờ mới chú ý tới nắp cốc không mấy thu hút.
Trên nắp cốc có một lỗ tròn nhỏ, rõ ràng một một bộ với cái thìa, như vậy khi thìa đặt trong cốc vẫn có thể đóng nắp lại.
Thìa và cốc là một bộ, nói cách khác, tám chín phần cô ấy đang dùng thìa múc đường trắng trắng vào cốc?
Tinh thần Lục Thành đột nhiên bị cái gì đυ.ng một cái, tâm tình trở nên phức tạp.
Số tác giả hắn gặp qua không tới một trăm cũng là tám mươi, có rất nhiều tác giả có "đam mê" về khẩu vị.
Những đam mê này phần lớn nảy sinh trong quá trình gõ chữ, biến thành nhu cầu sinh lý, tiềm thức dẫn dắt các tác giả đi tìm đồ ăn thích hợp.
Nói đơn giản, thực ra luôn có những thứ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não về mặt sinh lý - có người cần đường, có người cần ma túy.
Vì vậy, có những tác giả trong quá trình sáng tác cần uống trà sữa hoặc coca, còn có người cần uống cà phê.
Thậm chí còn có những người dính phải mấy thứ cực đoan như thuốc phiện, con đường tìm cảm hứng đã thành còn đường không có lối về.
Thế nhưng hắn chưa từng thấy qua người dùng nước đường.
Lần gần đây nhất hắn nghe nói có người dùng đường trắng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm hứng là khi nào nhỉ? Là lúc đọc giai thoại của Tiển Tinh Hải -- Tiển Tinh Hải dựa vào hai cân đường trắng mà viết nên bộ [Hoàng Hà đại hợp xướng].
Nhưng đó là ở Diên An, lúc điều kiện cuộc sống còn gian khổ.
Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt. Hơn nữa vị này còn là nhà văn có tác phẩm cực kỳ thành công.
Cho dù bị tố đạo văn, cũng không tới mức khổ sở như vậy.
Nghèo tới điên rồi à...
Đáy lòng Lục Thành bật ra một câu đùa cợt, bên cạnh đó cũng có chút cay đắng phức tạp.
Mơ hồ nghe được tiếng xe cứu thương, hắn nói với trợ lý và nhân viên pháp vụ: "Hai người về trước đi, tôi tới bệnh viện xem xem."
“… Không cần.” Tống Mặc kinh ngạc, “Cũng không còn sớm, cậu mau về nghỉ ngơi đi, ở đây tôi có thể xoay sở được."
"Tôi có chỗ ở gần đây." Lục Thành lạnh nhạt nói, nói xong cũng bước ra ngoài, đón nhân viên y tế vừa bước xuống từ xe cứu thương dừng ngoài cửa.
Là bạn học cũ, Tống Mặc biết không khuyên được hắn, "Ừ" một tiếng, lắc đầu với trợ lý và nhân viên pháp vụ nói: "Xảy ra tình huống bất ngờ, thật xin lỗi. Hai người trở về đi, tôi bảo Trương Băng gọi xe cho."
Không tới mười phút, xe cứu thương đã tới bệnh viện.
Chỉ có hai người được ngồi cùng xe cứu thương, vì thế Trâu Tiểu Doanh và Tống Mặc ngồi cùng xe, còn Lục Thành lái xe của chính mình tới bệnh viện.
Chụp phim và truyền dịch xong phải nằm theo dõi, phòng cấp cứu vì Tạ Thanh được một phen bận rộn.
Cũng may Tạ Thanh không có bệnh tim, bác sĩ nói chỉ là mệt nhọc quá độ làm cho thân thể suy yếu, nghỉ ngơi nhiều một chút là tốt rồi.
Nghe mọi người gọi Lục Thành là "Lục tổng", nữ bác sĩ tóc đã bạc còn vì chính nghĩa nghiêm túc giáo dục hắn: "Này người trẻ tuổi, không thể bắt công nhân liều mạng tăng ca như vậy, tôi biết rõ thế hệ của các người có áp lực rất lớn, nhưng cũng phải biết giữ gìn thân thể nha..."
Lục Thành vốn dĩ bình tĩnh nghe bác sĩ nói bệnh tình, nghe tới đó, nhàn nhạt liếc Tống Mặc: "Cậu có nghe thấy không? Không thể bắt công nhân liều mạng tăng ca. Cậu dùng người không khách khí như vậy, tôi cần phải thọc gậy bánh xe rồi."
Bác sĩ bừng tỉnh, lập tức dời hỏa lực, nhìn về phía Tống Mặc: “Tiểu tử này…”
“…” Tống Mặc nghẹn họng, mặt đỏ bừng, một bên cúi đầu khom lưng nói với bác sĩ “Tôi đã biết”, một bên nghiến răng nhìn Lục Thành.
Tạ Thanh một giấc ngủ tới hai giờ sáng.
Lúc tỉnh lại cô dụi mắt, nhìn thấy kim truyền dịch trên mu bàn tay mà ngây ngẩn cả người.
Trâu Tiểu Doanh nằm ở mép giường trông cô cũng tỉnh lại, cười nói: "Cậu tỉnh rồi! Cảm giác thế nào?"
Tạ Thanh ngẩn ngơ hỏi lại: “Tôi làm sao vậy a?”
"Cậu bị ngất, dọa chết mọi người rồi, Lục tổng còn tưởng rằng cậu bị bệnh tim." Trâu Tiểu Doanh nhếch miệng, nói rõ ràng hơn, "Đừng sợ, bác sĩ nói cậu mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi mấy ngày là được.
Đầu óc Tạ Thanh còn chậm chạp, phản ứng lại: "Lục tổng?"
"Lục Thành của Văn hóa Thành Thư đó." Trâu Tiểu Doanh nói, "Nhờ có anh ta đạp cửa, bằng không chậm thêm chút nữa, không biết cậu sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm gì nữa."
Lục Thành…
Qua vài giây, Tạ Thanh mới chậm chạp phản ứng lại với tên người đó.
Trước mắt cô hiện lên tình cảnh hắn chặn đường cô, dồn cô tới bên cạnh xe, ép cô lên xe.
Còn chưa kịp nghĩ xong, cô lại mơ màng nhìn gương mặt người đó trong ánh trăng rồi ngủ thϊếp đi.
Ở hàng lang, Tống Mặc nhắn tin qua WeChat cho Tứ Ngôn: Tứ Đại, ngủ rồi sao, có tiện nghe điện thoại không?"
Tứ Ngôn: Chưa ngủ, có chuyện gì, gọi đi.
Tống Mặc gọi điện thoại, dăm ba câu nói rõ tình hình của Tạ Thanh, cũng xin lỗi Tứ Ngôn, nói tháng này có lẽ sẽ thiếu mấy vạn từ.
Tứ Ngôn rất hào phóng, lập tức nói: “Không sao không sao, bảo cô ấy cứ nghỉ ngơi thật tôi, chỗ tôi không vội. Có yêu cầu tôi giúp đỡ không?
“Không cần không cần.” Tống Mặc cười cười, “Xin lỗi nhé, có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm.”
Hai bên nói khách khí hai ba câu rồi cúp điện thoại.
Kỳ thật Tứ Ngôn đang uống rượu với một người bạn, tâm tư rất nhanh trở lại bàn rượu: "Đến, uống thêm một ly."
Hắn chạm cốc cùng đối phương, đối phương trầm mặc im lặng uống cạn.
"Này, cậu như vậy là có ý gì?" Tứ Ngôn bị sự trầm mặc của người này mất hứng, "Chính cậu tìm tôi uống rượu đấy huynh đệ, bây giờ sao lại chẳng nói gì thế?"
Rượu Mao Đài 43° cũng đã được một bình.
“Sao, thất tình à?” Tứ Ngôn cười nói lại rót rượu, tặc lưỡi, "Không đúng, tôi chưa bao giờ nghe nói cậu tìm bạn gái. Thư Đại của chúng ta trời sinh thanh cao, không dính bụi trần mà."
Nói xong mắt hắn lóe lên: "Chẳng lẽ vẫn còn hoài nghi chuyện Ngọc Ly sao?"
Anh em xung quanh ai chẳng biết Nhất Thư Sinh thật lòng thật dạ là fan của Ngọc Ly? Còn lên cả Douban và Zhihu lập nick ảo viết mấy bài cảm nhận .
Nhất Sinh Thư nhíu mày nhưng rất nhanh giãn ra. Ngước mắt nhìn người bên cạnh, nói: "Tôi hỏi cậu chút chuyện."
Tứ Ngôn phối hợp uống cạn một ly: "Cậu nói đi."
Nhất Sinh Thư nhìn hắn chằm chằm: "Tác phẩm mới của cậu, có phải là tìm người viết hộ không?"
Tứ Ngôn ăn một viên đậu phộng, vừa nhai đã nghẹn ở trong miệng.
"... Vì sao cậu nói vậy?" Hắn cười gượng, cố gắng bình tĩnh muốn rót rượu.
Nhất Sinh Thư duỗi tay giữ bình rượu lại: "Có phải hay không?"
Tứ Ngôn bị ánh mắt hắn làm chấn động, tay run rẩy, buông bình rượu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Làm sao cậu biết..."
Nhất Sinh Thư cười khẽ.
"Này, cậu đừng có vẻ mặt như vậy." Tứ Ngôn nhỏ giọng, "Cậu nói huynh đệ chúng ta bây giờ tốt xấu gì cũng coi như nhà hoạt động xã hội, ngày nào cũng bận rộn, làm sao có nhiều thời gian sáng tác nữa chứ?"
Nói xong lại bỏ đậu phộng vào miệng: "Lại nói, dàn ý do chính tôi viết đó! Viết xong dàn ý tôi cảm thấy đã kể xong rồi, có thể thoải mái cho qua, không có cảm hứng viết nữa."
Nhất Sinh Thư dường như có tâm sự, không chú ý nói chuyện, chỉ cười khẽ một tiếng.
"Này này này... Cậu đừng có như vậy, tôi sợ lắm đó!" Tứ Ngôn rụt cổ lại, "Mau nói cho tôi nghe, làm sao cậu biết được? Ai nói cho cậu? Bà mẹ nó, chuyện này mà bị bới ra, tôi không lăn lộn được trong giới nữa đâu!"
"Không có." Nhất Sinh Thư cầm bình rượu rót rượu cho hắn, lại rót cho mình, "Tự tôi nhìn ra, người khác không biết."
"À..." Từ Ngôn thở phào, hắn cho rằng Nhất Sinh Thư nhìn ra từ văn phong.
Kỳ thật không phải.
Văn phong của tác giả tuy rằng không giống nhau nhưng đối phương đã bắt chước rất giống văn phong của Tứ Ngôn. Chú ý tìm, thậm chí còn cẩn thận tới nỗi sử dụng một số từ ngữ Tứ Ngôn thường dùng.
Nhất Sinh Thư càng nghĩ càng thấy không đúng, là kịch bản.
Tiểu thuyết tồn tại trên đời hơn một ngàn năm, cho tới ngày nay, có lẽ tất cả tính tiết đều có kịch bản của nó.
Có thể đại chúng một chút cũng có thể độc đáo hơn một chút. Các tác giả là người am hiểu kịch bản, bởi vì tình tiết rõ ràng khác nhau, người đọc không nhất định có thể nhìn ra điểm giống nhau, nhưng người trong nghề lại dễ dàng nhìn thấu.
Kịch bản giống như "Escape room" không quá thường thấy.
Nhưng Nhất Sinh Thư từng thấy qua rồi, hơn nữa còn được viết vô cùng tuyệt vời. Cô ấy thông qua con chữ, cho người đọc hình ảnh, cảm giác có thể đánh sâu vào tâm lý và cảm nhận.
Lần cuối cùng hắn nghe được tin tức của cô trong miệng của bạn bè cô là một ngày nào đó của tháng 11, trong đêm khuya Lưu Cẩm nhắn tin cho hắn.
“Lưu Cẩm” 01:12:27
Thư Đại, Ngọc Ly nói anh chặn cô ấy, thật sao?"
Cô ấy nhờ tôi chuyển lời, cô ấy không có đạo văn.
“Lưu Cẩm” 01:09:53
Cô ấy nói cô ấy thiếu tiền, sẽ đi làm nghề viết hộ kiếm tiền, sau đó thông qua pháp luật giải quyết chuyện này.
Trong chuyện này tôi tin tưởng cô ấy, nếu anh không tin, về sau chúng ta không cần liên lạc nữa.
Nhất Sinh Thư nhìn những tin nhắn này, trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng hắn nói: “Bảo cô ấy tới phòng làm việc Linh Mặc thử xem."
Sau đó hắn tìm quảng cáo của phòng làm việc Linh Mặc lúc trước đăng trên mạng, chụp màn hình gửi đi.
Ba phút sau, lý trí của hắn bị cơn xúc động chiến thắng, muốn nhắn lại một câu: "Nếu cần giúp đỡ, tôi có thể hỏi bạn bè xem có thể liên hệ giúp không."
Nhung gửi thất bại.
Lưu Cẩm chặn hắn.
Một tuần sau, dưới áp lực của dư luận, hắn đã đăng bài trên Weibo cho thấy thái độ.
"Bỏ fan bất hồi thải. Tôi mong muốn pháp ngày càng hoàn thiện, nguyện nguyên sang trường thịnh không suy."
Nhất Sinh Thư trầm mặc chạm ly với Tứ Ngôn: "Rất nhiều người nói, làm tác giả phải không phụ lòng những con chữ dưới ngòi bút, tôi cảm thấy không phải vậy, đạo đức nghề nghiệp dưới áp lực có thể nặng có thể nhẹ."
"Quan trọng là rất nhiều chuyện, sẽ làm cậu tỉnh lại giữa đêm càng nghĩ càng hối hận, canh cánh trong lòng."
Tứ Ngôn đờ đẫn.
Trong vài phút yên lặng, hắn nhớ tới chuyện mình tìm người viết hộ.
Đây cũng không phải lần đầu hắn nghĩ tới chuyện này, dù sao làm nghề này, ai cũng có tình cảm. Đêm khuya yên tĩnh là lúc còn người dễ dàng suy nghĩ lung tung, hắn nghĩ sau này hắn có hội hận hay không... Đặc biệt là khi về già, nếu như đối mặt với tác phẩm mang tên mình rồi lại không thuộc về mình, liệu hắn có hối hận hay không.
Chẳng qua, suy nghĩ đêm khuya không chống lại được nỗi dụ hoặc của món lợi kếch xù từ chuyện ăn chênh lệch.
Mà người bên cạnh hắn cũng yên lặng, chuyện Nhất Sinh Thư nghĩ tới là bản thân hắn vì dễ dàng bị dư luận kích động cho nên không suy nghĩ kỹ càng, vội vàng chặn Ngọc Ly.