Trước cửa cầu vồng,
Linh vật được truyền gọi đến đều hốt hoảng.
Lục Xám cũng vội vã vận đan biến hình người, nặng nề bước tới.
Xôn xao nhiễu động,
< Hắc Miêu xuống nhân gian giúp Lục Xám, thời hạn ra định chỉ có một trăm tám mươi ngày liền phải trở lại.
Nay không mang nhiệm vụ trên người, lại muốn mở ra cánh cửa cầu vồng kia, phải chịu đủ hai mươi nhát Kiếm Xuân xuyên người>
Tất cả nghẹn lại. Một mảnh ứ đọng.
Vì một phàm nhân mà một kẻ đầy triển vọng như Hắc Miêu lại đánh cược cả bản thân mình ư?!
Đại Huyền gần như ngất lịm.
Lục Xám cũng hét lên thành tiếng,
- Không!
- Anh Hắc Miêu!
Anh nói dối em sao?!
Anh nói sẽ có cách, nhưng em không muốn là cách như thế này!
Hắc Miêu!!!!!
Đôi mắt nó mờ mịt nước.
Thế nhưng khuôn mặt Hắc Miêu lại bình thản lạ thường.
Nó muốn nhảy tới, nhưng cũng không còn kịp nữa.
Kiếm Xuân được niệm chú, phóng như sét, cuốn theo luồng khí đỏ rực hung hãn, xuyên tới.
Phập.
Máu bắn vương tràn từ l*иg ngực Hắc Miêu, lại từ đùi, từ cánh tay, từ khuôn bụng.
Hai mươi nhát, nhát nào cũng đều là xuyên thân chí tử.
Nhất Dương,
Ta nhớ ngày đầu tiên gặp ngươi, một tiếng kêu động tình cất giữ ngàn năm hiếm gặp bật trên khóe miệng,
Ta nhớ từng lọn tóc, dáng đi, nhớ từng cử chỉ của ngươi, nhớ tiếng ngươi cười nói với ta.
Nhất Dương,
Ta cũng nhớ ngày chia li dưới nhân gian kia, ngươi còn giận ta vì sao ép ngươi sinh trứng?!
Đến chính ta còn không biết vì sao?
Thì có thể trả lời ngươi thế nào đây?!
Ngươi nói, người thường các ngươi ở bên nhau chỉ khi có ái tình.
Ta giờ phút này chỉ muốn hỏi ngươi.
Mong muốn được ở bên ngươi một kiếp, có được gọi là ái tình hay không?!
Mạch máu vỡ tràn, người đã gục.
Thanh Kiếm Xuân xuyên qua lỗ chỗ trên người, linh lực tiêu tán.
Mèo đen hiện nguyên bản thể, lết về phía cửa cầu vồng, trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào của những linh vật thân thương.
- Lục Xám,
- Đi mau!
Cánh cửa cầu vòng bảy sắc nhuộm đỏ một màu, hé mở.
Lục Xám bế trên tay thân mèo đen hơi thở từng nhịp yếu ớt, thổi vào đấy tất cả tu vi mà nó có, nhảy xuống cơn lốc xoáy của cầu vồng.
- ----------
Hoàng hôn nhuộm màu máu, phủ lên căn biệt thự xa hoa của Trịnh Gia.
Ảo ảnh xoẹt qua.
Nhất Dương chỉ thấy ngực thắt lại, khó thở đến không đứng vững, vội vã vịn tay lên cạnh bàn.
Trịnh Kỳ lập tức vung dậy, tay đỡ lấy người:
- Nhất Dương!
Nhất Dương được đặt nằm xuống giường, đôi bàn tay vẫn đặt nơi đầu tim nghẹn lại, bật khóc:
- Anh Kỳ!
- Em thấy... thấy Hắc Miêu... toàn là máu!
Nhất Dương vịn lấy bụng mình, nước mắt phủ đầy trên má.
Hắc Miêu, ta không giận ngươi nữa.
Trở về đi.
- ---------
Trịnh Kỳ nhìn ra hoàng hôn đỏ thẫm kia, cố gắng trấn an Nhất Dương. Thế nhưng cũng chính mình nghẹn lại.
Sáu tháng rồi.
Một mảnh nhớ nhung. Lục Xám của ta, con của ta....
- ---------
Ánh sáng động nhẹ, lại vạch ra thứ ánh sáng rực rỡ ngoài trời, Trứng thai nhức nhối trong bụng, Nhất Dương hoảng hốt nén cơn đau thắt vịn đến tay Trịnh Kỳ:
- Là bọn bọ!
- Bọn họ trở về!
Trịnh Kỳ cũng đồng loạt nhận ra, tức thì lao ra phía cửa.
Nơi hành lang,
Lục Xám cả người bện máu, ôm trên tay mèo đen đã lịm mệt, chôn trong ngực Trịnh Kỳ khóc nấc từng tiếng lớn:
- Trịnh Kỳ.
- Trịnh Kỳ.
- Hắc Miêu anh ấy...
Nhất Dương bàng hoàng run rẩy từng bước, đưa tay đón lấy thân mèo đượm máu kia ôm trạt vào lòng.
Nước mắt nóng hổi phủ lên làn lông dày như nhung kia.
Mèo đen nhận được hơi ấm quen thuộc, mí mắt xanh khẽ động,
Ngao – Ô lên một tiếng thương tâm.
==========
Ba tháng sau, sinh trứng.
Lại thêm ba tháng sau nữa, trứng mới nở.
Tổng cộng chính là đủ một năm.
Trịnh Kỳ nhìn Lục Xám hôn từng quả trứng chúc ngủ ngon, trong lòng trỗi dậy không biết bao nhiêu là tư vị.
Lục Xám đương nhiên hạnh phúc gần chết.
Trịnh Kỳ sủng nịnh đưa tay chạm lên chóp mũi nó, thì thầm:
- Nhân lúc chúng còn chưa nở, có phải nên tranh thủ càng nhiều càng tốt không?!
Lục Xám gật đầu lia lịa:
- Được chứ được chứ!
- Thích nhất là được anh đâm mà!
- Đâm thế này rồi lại đâm thế kia!
Trịnh Kỳ vươn tay, xoay người dằn thẳng lên giường.
Nó sung sướиɠ đáp trả cái hôn nhiệt tình của anh, còn như thế mà khờ khạo vuốt ve " của quý " kia nữa.
Trịnh Kỳ nhìn nó mỗi lần làʍ t̠ìиɦ đều vô cùng quý trọng mà áp mặt lên âu yếm khắp côn th*t, buồn cười hỏi:
- Thích như vậy?!
- Đương nhiên!. Nếu không có nó, làm sao có những quả trứng kia!
- Là con của chúng ta nha!
Trịnh Kỳ gừ lên một tiếng, nhằm đầu v* nhỏ kia mà cắn ra một vòng.
Dễ thương như vậy! quả là muốn gϊếŧ anh mà!.
Sau đó thì không có sau đó,
Nó quấn chặt chân lên eo anh, hân hoan đón từng cú thúc lộng điên đảo.
Quyện lấy nhau.
========
Chuyển sang phòng bên cạnh.
Hắc Miêu dù tu vi cao đến đâu, nhưng hai mươi nhát Kiếm Xuân xuyên người cũng chẳng thể nào hồi phục nhanh được.
Nhất Dương tự dưng thì trở thành người cha suýt bỉm sữa, cẩn thận xem xét một lượt ba quả trứng, lại nghe một tiếng động nhẹ trên giường liền trở vào.
Hắc Miêu mái tóc đã trở thành nửa đen nửa trắng, mồ hôi trên trán vì vận linh khí trị thương mà tứa ra ướt đầm.
Nhất Dương vắt tới một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau.
Đôi mắt xanh thẳm mở ra, đón lấy tay anh trêu ghẹo:
- Nếu sớm biết được yêu chiều thế này,
- Ta đáng lý nên để Kiếm Xuân đâm thêm vài nhát.
Nhất Dương nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm ấy, khi Hắc Miêu biến trở hình người, trên thân nơi nào cũng đều là vết thương sâu hoắm, rùng mình giận dữ:
- Ngươi còn nói!
- Ta liền tống ngươi ra ngoài kia ngủ trông trứng!
Hắc Miêu cười rộ lên một tiếng:
- Nhất Dương.
- Ta thích ngươi.
Nhất Dương đôi tai đỏ chót, mãi một lúc mới nhỏ giọng.
- Ta... hình như cũng thích ngươi.
===========//=============
Hoàn chính truyện. – truyện thứ 13.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi truyện của Không Ngốc nha!!!!!
Xin lưu ý lại một lần nữa là toàn bộ 13 truyện và 01 fanfict đều do mình tự viết, không phải bản dịch, không phải bản edit.
Hôm nay là ngày 9.10 đúng không ta?
Vậy thì nếu như bạn đã đọc đến dòng này rồi, thì còn tiếc gì một lời chúc mừng sinh nhật gửi đến tui nữa chứ?!
Ngày mai chính là sinh nhựt của tui đó!!!!
Tung bông!!!!