Chín Cách Cầu Sủng

Chương 14: Trao đổi (H nhẹ)

Hắc Miêu đuổi Trịnh Kỳ ra ngoài ngay tức khắc.

Trịnh Kỳ nhìn Nhất Dương, có chút không đành lòng. Thế nhưng lại cũng không sao đành lòng kẻ đang nằm lịm trên giường kia.

Nhất Dương quá đỗi hiểu rõ, lại thấy trong ngực thêm đau với xót.

Tên Hắc Miêu này, nói, đâu phải sai?!

Nếu như Lục Xám chết đi thực sự, chính bản thân mình còn sống đều là mang nợ trên hai vai, một nợ ân cứu mạng, một nợ ân thu dưỡng.

Nhất Dương hướng bóng lưng Trịnh Kỳ, rành rọt từng chữ:

- Anh Kỳ. Nhất Dương là người Trịnh Gia, vì Trịnh Gia là điều không có gì hối tiếc.

Trịnh Kỳ siết chặt nắm tay, bước chân dừng trước cửa phòng.

- Ủy khuất ngươi.

Cánh cửa vừa đóng. Hắc Miêu nhẩm tính thời gian, liền hướng Nhất Dương như lệnh:

- Ngươi, mau cởi đồ.

Nhất Dương đầu ngón tay khẽ run, nhưng vẫn không hề ngừng lại, cởi ra từng nút áo sơ mi.

Hắc Miêu đôi mắt xanh thẳm dán lên từng phân da thịt lộ dần,

Từ mảnh xương quai xanh vẽ lên mặt hồ sâu dưới cổ, dời đến hai núʍ ѵú nhỏ hồng ngọt nửa che nửa đậy dưới ngón tay thon dài đang tách từng vạt cúc kia,

Hàng cúc mở xong rồi, vai áo trượt qua, đầu vai thon tròn đầy đặn nổi lên theo động tác thoát khỏi, không một chút yếu đuối, lại cũng không vì thế mà mất đi sự hấp dẫn điên cuồng,

Chiếc áo rơi xuống đất, cơ bắp suôn theo cánh tay ôm thành từng đường chuột nhỏ mê người, ngón tay lướt xuống, nơi đường rốn lông mao mảnh kéo thành một dải ẩn khuất dưới đáy lưng quần.

Nhất Dương dứt khoát tháo cởi, chiếc quần dài bên ngoài trượt khỏi gót chân, trên người, chỉ còn sót lại duy nhất chiếc qυầи ɭóŧ sẫm màu.

Chất giọng không dấu nổi sự nhẫn nhịn:

- Nhìn đủ chưa?!

Hắc Miêu thực sự nhìn tới mức ngẩn người ngây dại, suýt chút nữa thì quên luôn nhiệm vụ mà xách đao ra trận.

Hắc Miêu tiến lại gần, cố gắng nhẩm chú tịnh tâm một trăm lẻ tám lần.

Nhất Dương nhìn thân hình đã gần ngay trước mặt, ngoảnh sang một bên:

- Ngươi muốn làm bất cứ điều gì, ta đều sẽ không phản kháng.

- Chỉ cần, ngươi giữ lấy lời hứa kia. Cứu Lục Xám.

Hắc Miêu đỡ lấy gương mặt Nhất Dương:

- Nhất Dương.

- Ngươi là giống cái của ta.

- Ta sẽ không làm gì hại ngươi.

Cằm bắt lấy rồi, trụ vững rồi, ép sát rồi, nụ hôn mơn ngọt trên môi dán xuống, nóng bỏng cháy như khao khát sâu nặng cả nghìn năm mộng tưởng.

Nằm dưới thân một kẻ mới vừa quen, thậm chí... còn không phải là người.

Không cam lòng cũng có ích gì đâu?

Nhất Dương khẽ nhắm mắt. Ngón tay buông thoải.

Vậy nhưng khi cánh miệng kia vừa cậy ra hé mở, một luồng khí mát lạnh chạy đầy khoang miệng, thẳng xuống yết hầu, trong nháy mắt tan biến khắp cơ thể.

Nhất Dương nhất thời mở trừng mắt, lại nhận được sự mυ'ŧ mát nồng nhiệt từ cánh môi kia, hôn đến đỏ bừng.

Hắc Miêu thở nặng nề đến " hà " " hà " không nỡ buông khỏi khóe miệng người.

Dưới thân, vật nào đó cứng ngắc ngạnh lên chà tới đùi non Nhất Dương, cạ đỏ bừng một mảnh.

Thế nhưng chỉ một lát sau, điều khiến Nhất Dương chết lặng không phải là Hắc Miêu sẽ giống như một con dã thú mà đè anh ra để điên cuồng sát nhập.

Mà đôi mắt đầy du͙© vọиɠ kia rõ ràng đang cố gắng hết sức để kìm nén, liếʍ láp lên từng vết thương trên người anh.

Hơi thở bất ổn, giọng nói đã trở lên ồ ồ.

Hắc Miêu bế người đặt trên bàn, liếʍ từ vết thương sâu nhất trên đùi, tỉ mỉ mυ'ŧ mát, khi dời lên một vết xước nhỏ trên ngực Nhất Dương, lại chịu không nổi mà tham lam lướt qua hạt đậu kia tranh thủ một tý.

Nhất Dương khe khẽ rùng mình.

Hắc Miệu vội vã ngẩng lên:

- Làm ngươi đau sao?!

- ....

- Ta cho ngươi nuốt linh khí, nhưng vì ngươi là phàm nhân không thể nhận được quá nhiều nên vết thương sẽ không thể khỏi ngay được.

- Chỉ còn có thể dùng cách này.

- Mau, ta liếʍ xong sẽ rất nhanh khỏi.

- ....!!!

Nhất Dương có chút khó tin, chau mày:

- Ngươi... vậy là... ngươi đuổi Trịnh Kỳ ra... để trị thương cho ta?

Hắc Miêu đương nhiên xác nhận:

- Đúng vậy!

- Nước bọt của Linh Miêu chính là thứ người người cầu còn không được!

Nhất Dương bất giác đỏ ửng cả mặt. Cảm giác như vừa bị bắt gian tại trận có lẽ cũng chỉ đến thế thôi đi?!

Hắc Miêu thấy được biểu cảm của Nhất Dương, cười gian manh:

- Ta biết lòng ngươi nghĩ gì, ngươi yên tâm, cái kia... ta hiện tại không gấp.

- Nhưng nếu ngươi đã nghĩ xa đến như vậy, ta lại không hiểu phong tình thì quá đáng thất vọng?

- Hửm?

- Dẫu sao ta cũng chắc chắn sẽ liếʍ ngươi không sót một tấc da nào, để trên người ngươi đâu đâu cũng là hương vị của ta, đánh dấu ngươi, định sẵn ngươi.

Hắc Miêu vừa nói dứt câu, chiếc qυầи ɭóŧ trên người Nhất Dương lập tức theo đầu ngón chân run rẩy thoát ra ngoài.

Hắc Miêu nào để cho cảnh xuân dễ thoát, môi lưỡi đã ghì lấy cậu em nhỏ kia thốt lên một tiếng " thật xinh đẹp "

Nhất Dương đôi chân bị dang rộng trên bàn, khó khăn rên lên một tiếng ma mị

Ưʍ...

Môi lưỡi ra vào, âu yếm từ vạt lông nhỏ kéo từ chiếc rốn sâu dời đến tận cuống hai ổ trứng kia, khoang miệng nóng bỏng ôm lấy từng viên rồi nhả bật.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ hai hòn ngọc khiến Nhất Dương rên lên từng hồi,

A....

Ha...

Ưʍ..

Tiếng nghẹn nấc đầy trong cổ còn vì lưỡi Hắc Miêu bản thể như mèo, có chút nhám, mυ'ŧ cọ đến đâu đều như gai mềm cào lấy, từng đường gân đều được mài qua,

Nhất Dương thở hổn hển đẩy người:

- Không...

- Không bị thương...

- Nơi ấy...

- A.....

Cả côn th*t nhỏ hồng được ngậm bọc, đầu ngón chân Nhất Dương cũng co quắp lại rồi, không biết chính mình giờ đây miệng nói không nhưng thân thể lại ưỡn ngửa về phía sau, tay chống xuống bàn, một hai tư thế đều là muốn đẩy dương v*t kia vào ngập sâu trong miệng Hắc Miêu.

Bay bổng,

Sung sướиɠ đến mị tình.

Nhất Dương mặt đỏ chín hồng, cánh môi mở ra thở dốc, đê mê tận hưởng từng đợt lưỡi kia tuốt lên xuống, đôi bàn tay Hắc Miêu một tay trêu ghẹo hai túi ngọc, một tay ngắt lên phía đầu v* trên cao mà xoa bóp,

Đầu lưỡi nhám quét qua đỉnh nấm, day dứt khó nhịn, toàn thân như trúng thuốc, ngứa ngáy tê dại, nơi nào cũng muốn được sờ qua, liếʍ láp bao lấy.

côn th*t nhỏ cấm dục trước giờ rút cuộc chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ,

A lên một tiếng kinh động, bắn tràn.

Đôi tay khuỵu xuống, cả người nằm xoải trên bàn, tùy ý lắc đầu,

Không...

Ngươi...

Nhất Dương không hiểu vì cái gì mà bản thân lại buông thả như vậy, nhưng đôi môi Hắc Miêu không chút chê bai, lại cẩn thận dò dẫm mυ'ŧ mát sạch sẽ dương v*t nhỏ kia. Có chút lưỡng lự:

- Vậy... không bằng, ta... cũng giúp ngươi một chút?!

Hắc Miêu đương nhiên cầu còn không được, bắt lấy người từ trên bàn mời xuống, ấn thẳng nơi giữa háng mình thay cho câu trả lời.

Nhất Dương lý trí như bị làn khói xanh bao phủ, chẳng phân biệt được giữa thực hay hư, đôi tay thon vừa kéo lưng quần, côn th*t cứng rắn lớn gấp đôi người thường như bật ra khỏi, đập lên thành má một tiếng" ba"

Nhất Dương thực sự có chút luống cuống kinh ngạc.

Nhưng Hắc Miêu cũng sắp nứt ra tới nơi, không kìm đậu cho nổi.

Đã cố gắng bỏ qua miệng huyệt kia chúm chím, nhưng đôi môi này nếu không được ngậm lấy, chính mình thực sự sẽ phát điên!

Kề côn th*t kia ngay khóe môi, cạy mở khuôn miệng có chút không tình nguyện kia, ấn sâu!

Nhất Dương lập tức trừng mắt, cảm giác như cổ họng đều bị xuyên đau tới rát bỏng!

côn th*t này... là bao lâu rồi chưa phát tiết?!

Lớn như vậy, lại nóng như đang đốt cháy từng tấc lưỡi anh.

Ưʍ...

Khụ...

Khụ...

Hắc Miêu vốn bản thể cuồng dã, từng cú thúc dập sâu trong cuống họng mang theo cơn ho và cả nước bọt rơi đầy xuống cằm kia cũng đã coi như một sự kiềm chế không nhỏ.

Nhất Dương nghẹn lại không thở cho nổi, cánh mũi phập phồng, côn th*t đâm lung tung bên vách má lại nghẹn lại như muốn trôi xuống tận yết hầu, suýt tý nữa thì chết vì khẩu giao.

Hắc Miêu ồ ồ thở dốc, ép lấy khuôn miệng rệu rã đỏ bừng, bắn ra, đôi mắt chiếm hữu xanh biếc như áp bức,trong sự sung sướиɠ ép ra:

- Mυ'ŧ.

- Nuốt.

Yết hầu trượt lên xuống, đến lần thứ năm, sáu, bảy, mới có thể trọn vẹn đưa toàn bộ số tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm kia mυ'ŧ mạnh, nuốt xuống hết.

- Ha....

Hắc Miêu ngửa cổ về sau, sung sướиɠ thở hắt ra, côn th*t giật bắn từng đợt,

Ngón tay đan trong tóc Nhất Dương mãi một lúc sau mới nới lỏng, cúi xuống, bưng lấy khuôn mặt tràn nước mắt sinh lý kia. Luyến tiếc hôn lấy người.

Nhất Dương còn muốn mắng,

Hắc Miêu đã liếʍ mép một cái, nâng lấy cằm anh:

- Đương nhiên, Trong nước bọt, ta có vương thêm chút khí tình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngươi một chút.

- Ngươi... bỉ ổi!

Hắc Miêu chớp lấy cánh tay đang muốn vung lên tát người, hôn lên:

- Nhất Dương. Ngươi định sẵn là của ta.

- ------------

Sửa soạn xong cho Nhất Dương, bế người nhẹ đặt lên sofa.

Hắc Miêu mới chuyên tâm lên giường vận đan hồi tử cho Lục Xám.