*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ba tiếng sau, Tô An Ninh đến thành phố S, cô kéo vali đi ra ngoài sân bay, ở trước cổng có một người đàn ông trung niên đang đi ngược với dòng người tiến về phía cô.
“An Ninh.”
“Chú Lâm, sao chú lại đến ạ?” Tô An Ninh nhìn thấy Lâm Huy, vô cùng ngạc nhiên.
“Chú đến đây để công tác, vừa ra sân bay đã nhận được điện thoại của lão Tô, nói hôm nay cháu đến, vừa đúng cùng một sân bay nên chú chờ cháu ở ngoài một lúc luôn.” Lâm Huy nhận vali trong tay cô, sóng vai với cô đi đến chiếc xe ở ven đường, “Trên đường đi chắc là ổn nhỉ?”
“Ổn lắm ạ, chú Lâm thì sao ạ?” Tô An Ninh cười một tiếng.
“Chú cũng ổn.” Lâm Huy cười từ ái, “An Ninh trưởng thành rồi nhỉ, càng ngày càng xinh đẹp rồi.”
“Chú quá khen ạ.” Tô An Ninh khiêm tốn cười.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đủ điều.
Lâm Huy là bạn tốt của ba cô, tình cảm rất tốt, hai nhà lại còn là hàng xóm nữa. Hồi Tô An Ninh còn bé, ba mẹ cô thường bận bịu chuyện công tác nên thường xuyên gửi cô ở nhà Lâm Huy, cũng gần như là con gái của ông luôn. Cộng thêm tính tình của Lâm Huy rất tốt nên Tô An Ninh cũng rất thích nói chuyện phiếm với ông.
Lâm Huy đưa cô đến khách sạn rồi rời đi.
Tô An Ninh vẫy tay với ông: “Chú Lâm, chú đi đường cẩn thận ạ.”
“Ừ, vào đi cháu.” Lâm Huy nói, “Thay chú chào lão Tô một tiếng nhé, tối nay chú tìm ông ấy uống rượu.”
Tô An Ninh nhẹ gật đầu, nhìn ông ấy rời đi rồi mới quay người bước vào khách sạn.
Tô Triết Hoa đã sắp xếp xong xuôi phòng cho cô rồi, Tô An Ninh vừa vào đã có người tiếp đón, đưa cho cô một tấm thẻ phòng.
Tô An Ninh nhận lấy, nói cảm ơn rồi kéo vali đứng chờ thang máy.
Cửa thang máy mở ra, bên trong có mấy người đi ra, đứng đầu là một người phụ nữ mặc váy dài thắt đai màu đỏ, đeo kính râm màu đen, gần như che khuất nửa gương mặt.
Lúc đi ngang qua Tô An Ninh, người phụ nữ ấy không nặng không nhẹ va phải cô một cái.
Tô An Ninh cau mày, người phụ nữ kia rời đi, trong không khí còn phảng phất mùi thơm nồng nặc của người ấy.
Cô vào thang máy lên lầu tám, tìm đến phòng 803, cắm thẻ phòng rồi bước vào.
Ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay nên cả người đều mang một cảm giác loạn thần bát tao*. Cô mở vali ra lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, vừa nhìn thấy quần áo ở bên trong đã trợn tròn mắt lên.
*Loạn thần bát tao: quay cuồng, choáng váng.
Cái này cái này cái này, sao lại là quần áo nam? Quần áo của cô đâu rồi?
Cô lật tung lên, đột nhiên nhớ đến chuyện ở sân bay thành phố, lúc Cố Thời Cạnh cầm điện thoại của cô đi gọi điện, có người lại gần nên cô mới kéo cả vali của mình và của anh ta lại đặt chung một chỗ. Vali của cả hai người họ đều có kiểu dáng và màu sắc y như nhau, xem ra là cầm nhầm mất tiêu rồi.
Vali của cô cũng không khóa chốt gì, mấy món đồ lót đều đặt ở phía trên cùng của đống quần áo, vừa nghĩ đến việc Cố Thời Cảnh mở vali ra nhìn thấy đồ lót của mình, cô hơi sụp đổ.
Cô tìm điện thoại di động để gọi điện cho Cố Thời Cảnh, im lặng mà cầu nguyện rằng anh ta tuyệt đối chưa mở vali ra.
Một hồi lâu sau bên kia mới tiếp, “Ai thế?”
Tô An Ninh ho nhẹ một cái, “Cố tiên sinh, tôi là Tô An NInh, sáng nay chúng ta gặp nhau ở sân bay.”
Anh nhẹ giọng “ừ” một tiếng, thấp giọng hỏi, “Tô tiểu thư, điện thoại sửa xong rồi sao?”
Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo chút gợi cảm, xuyên qua màn hình điện thoại truyền đến lỗ tai, Tô An Ninh cảm giác như anh đang nói chuyện ngay bên tai cô vậy.
Cô không khỏi đưa điện thoại ra xa một chút, “Tạm thời thì vẫn chưa, tôi muốn nói một chuyện khác cơ.” Cô dừng lại một chút, hỏi, “Cố tiên sinh, anh đã mở vali ra chưa nhỉ?”
Anh hỏi, “Chưa mở, có chuyện gì à?”
Tô An Ninh thở ra một hơi, “Là thế này, chúng ta cầm nhầm vali mất rồi ạ. Chờ tôi về đến thành phố C, chúng ta hẹn thời gian đổi lại nhé.”
“Ừm.”
Tô An Ninh thấy anh đồng ý, cũng không quấy rầy nữa, trước khi cúp máy còn nhắc một câu, “Anh không được mở vali ra đâu đấy ạ.”
Xem ra không thể thay quần áo được rồi, cũng không kịp đi mua, buổi chiều còn phải đến đoàn làm phim để quay mà.
Cô gọi phục vụ một phần cơm, sau khi gội đầu ra thì cơm cũng đã đến. Cô vừa ăn cơm, vừa nhìn kịch bản.
Thật ra cũng không có gì phải nhớ nhiều lắm, cô chỉ là bị Tô Triết Hoa kéo tới để cứu cánh thôi.
Trang điểm nhẹ một chút, lúc chuẩn bị ra cửa cô lại nhận được điện thoại của Tưởng Hủ Hủ, cô ấy ở đầu kia nhất kinh nhất sạ* mà nói, “An Ninh, cậu xem trên hot search kìa.”
*Nhất kinh nhất sạ: giật mình, cả kinh.
“À, còn có chuyện gì không?” Tô An Ninh tương đối là bình tĩnh, loại chuyện thế này thường xuyên sẽ xảy ra, cô cũng không rảnh mà để ý.
“An Ninh, sao cậu có thể bình tĩnh thế chứ, chuyện lần này không giống những lần trước đâu.” Tưởng Hủ Hủ rất thận trọng nói, “Ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của cậu, cũng như của tớ.”
Nghe Tưởng Hủ Hủ nói thế, Tô An Ninh thấy rất hứng thú, cô nói, “Được rồi, vậy tớ xem xem, cúp nhé.”
Tô An Ninh ấn mở Weibo, nhìn thấy ở bảng thứ nhất của hot search có tin của cô.
“Ngôi sao nhỏ tuổi Tô An Ninh là les!!!
(đồng tính nữ)“
Phần sau còn có cả phần bổ sung, là ảnh chụp của cô và Tưởng Hủ Hủ lúc ăn trưa ở nhà ăn, còn cả có hình ảnh sau khi một nam sinh thổ lộ với cô xong thì hai người họ nắm tay nhau rời đi nữa.
Góc độ chụp ảnh dĩ nhiên là thân mật đến dị thường.
Tô An Ninh tùy ý lướt một chút, bình luận bên dưới Weibo cái gì cũng nói ra được.
Khó trách Tưởng Hủ Hủ sẽ xù lông lên.
“Aaa!!! Thật sự không thể tin nổi Tô An Ninh lại là bách hợp. Một cô nương xinh đẹp như thế sao lại lầm đường lạc lối chứ!”
“Khó trách không tìm được bạn gái, hóa ra là vì đều nữ sinh các cô cướp hết rồi khóc huhu.”
“Tôi là bạn của Tô An NInh, có thể làm chứng cô ấy chính là les, nam sinh cùng trường thổ lộ với cô ấy gần như đều bị cự tuyệt hết sạch, mà ở bên cạnh cô ấy luôn luôn là cô gái kia đó.” Tiếp sau còn có chụp màn hình ảnh Tô An Ninh và Tưởng Hủ Hủ.
“Bà đánh rắm! Không biết nội tình thì đừng có mà nói lung tung nghe, Tô An Ninh tam quan rất chính, nào có đồng tính luyến ái gì đâu chứ. Mấy người các ngươi có phải ăn no rảnh mỡ không có việc gì làm nên chạy đi nói luyên tha luyên thuyên không hả?”
Tài khoản này là của Tưởng Hủ Hủ, bình luận của cô ấy vừa đăng lên chưa được bao lâu đã bị dân mạng đánh cho thất thủ rồi.
Tô An Ninh có thể nghĩ ra được vẻ mặt của Tưởng Hủ Hủ, nhất định là điên rồ điên dại đến độ muốn chém người.
Cô gọi điện thoại cho Tưởng Hủ Hủ, nói rằng mình đã biết rồi, để cô ấy không giận dữ nữa, cô sẽ giải quyết hết.
Cúp điện thoại đã là 12:30′, phần diễn của cô bắt đầu lúc hai giờ, còn phải đến đoàn làm phim trang điểm nữa, thời gian không đủ, vẫn là quay phim trước rồi chuyện này tính sau vậy.
Tuy nói Tô Triết Hoa là ba cô, nhưng ở đoàn làm phim thì trước tiên ông vẫn là một vị đạo diễn, sau đó mới đến cương vị người cha. Ông không thích diễn viên đến trễ, cứ xem như Tô An Ninh là con gái ông đi, cũng như vậy thôi.
Cô ra cửa, nghĩ nghĩ thôi quay lại lấy cái khẩu trang đeo, dù sao bây giờ cũng đang là thời buổi rối ren.
An toàn đến được đoàn làm phim, vừa đi vào trong trường quay phim cô đã nhìn thấy một nam một nữ đang ở bên hồ mà diễn thử. Không nán lại thêm nữa, cô đi đến phòng trang điểm.
Ở đây cũng không có mấy người biết trang điểm cả, đều đi theo quay phim.
Thợ trang điểm là một cô gái trẻ tuổi, tên là A Mạn, Tô An Ninh từng tiếp xúc ngắn ngủi với cô ấy rồi, ấn tượng cũng khá tốt.
“A Mạn, chào buổi trưa.”
A Mạn đang sắp xếp lại đồ trang điểm, thấy Tô An Ninh thì hơi giật mình, “Tô, An Ninh?”
“Là tôi, buổi chiều tôi có phần diễn, phiền cô lại đây trang điểm cho tôi chút.” Tô An Ninh cười với cô ấy, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống.
“À, được.” A Mạn hơi sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Cầm một bộ đồ trang điểm mới toanh đến, sau khi đã lấy ra ngoài hết rồi, hỏi cô: “An Ninh, cô muốn thay quần áo trước không?”
Như thế thì lúc trang điểm mới có cảm giác được.
“Ừm, được thôi.” Tô An Ninh gật đầu.
Đi cùng cô lấy trang phục, lúc Tô An Ninh cởϊ qυầи áo ra, A Mạn hơi đỏ mặt không dám ngẩng đầu nhìn cô.
Tô An Ninh thấy cô ấy hơi kì lạ, không khỏi hỏi, “A Mạn, cô làm sao thế?”
“Không, không sao hết.” A Mạn cuống quýt xua tay, lúc cô thay quần áo cứ mang một dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.
Tô An Ninh cúi đầu liếc cô ấy một cái, “Có việc gì thì cứ nói ra.”
“An Ninh, trên mạng nói cô là… Không phải là thật chứ…” A Mạn ấp a ấp úng nói.
Tô An Ninh thấy cô ấy đỏ mặt, hơi buồn cười. Hóa ra là bởi vì chuyện này, xem ra câu chuyện trên mạng kia lên men rất rộng đây.
Cô đùa giỡn với cô ấy, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “A Mạn.”
A Mạn “hả” một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cô.
Tô An Ninh không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn, từng bước từng bước tiến về phía cô ấy, chặn cô ấy lại ở nơi góc tường. A Mạn hơi sụp đổ, “An… An Ninh, tôi không phải…”
Tô An Ninh đưa tay xoa mặt cô ấy, thâm tình mà chậm rãi nói, “Tâm ý của em đối với anh, đến khi nào anh mới hiểu được đây, em thích anh nhiều như thế, sao anh lại không chịu nhìn thẳng ánh mắt của em chứ? A Việt, em thích anh, anh có biết hay không?”
A Mạn bị cô dọa đến độ hai chân nhũn ra, suýt chút nữa là tin mấy lời nói ở trên mạng, sau rồi mới phát hiện ra là Tô An Ninh chỉ đang luyện lại lời thoại thôi, trong nháy mắt trái tim mới thôi đập loạn xạ.
*Vì trong tiếng trung chỉ có hai ngôi ta – ngươi nên ban đầu A Mạn không nhận ra An Ninh đang đọc thoại là chuyện dễ hiểu nha.
“An… An Ninh, cho nên cô không phải.”
“Cô nói thử xem?” Tô An Ninh lại hỏi lại cô ấy.
“Tôi cảm thấy là không phải, khẳng định là không phải.” A Mạn tranh thủ thời gian mà xua tay.
Thay xong quần áo quay lại phòng hóa trang, A Mạn vừa trang điểm nền cho Tô An Ninh thì cửa phòng trang điểm đã bị người ta dùng một lực lớn mà đẩy ra. Dịch Y Y đi vào, nhìn thấy Tô An Ninh thì rất khinh thường mà “xùy” một tiếng, hất cằm về phía A Mạn, nói: “Cô lại đây trang điểm lại cho tôi.”
“Chị Y, nhưng mà An Ninh còn chưa trang điểm xong, chị có thể chờ một chút được không?” A Mạn rất lễ phép hỏi.
Ở trong này đều là bô lão* cả, ai cũng không thể đắc tội nổi.
*Bô lão
大佬
: Bình thường để chỉ sự già đời, bối phận cao hay là lời nói có sức ảnh hưởng, trong sinh hoạt cũng thường để biểu lộ sự khâm phục hoặc là sùng kính chi ý với người ấy (theo baike).
Dịch Y Y nhíu mày, giọng nói trở nên sắc bén hơn, “Cô là cái thá gì chứ, vậy mà lại để cô trang điểm cho chúng tôi.”
Mặt A Mạn tái đi, suýt nữa bật khóc.
Tô An NInh từ trong gương nhìn Dịch Y Y, gõ bàn một cái: “Khẩu khí của Dịch tiểu thư lớn quá nhỉ, có bản lĩnh bắt nạt một cô gái như thế tính là gì, không phải cô tự cấp để vào đoàn làm phim à? Chẳng lẽ không có tiền thuê thợ trang điểm ư?”
Cũng không biết ba cô nghĩ thế nào nữa, vậy mà lại để cho một cô gái không có chút kĩ năng diễn này vào đoàn.
Dịch Y Y ghét nhất là người khác nói cô ta đi cửa sau, lập tức đỏ mặt: “Mắc mớ gì tới cô chứ! Tô An Ninh, cô cứ lo lấy thân mình đi đã nhé, đồng tính luyến ái à, xùy, không biết cô lại là người như thế đấy.”
“Tôi là người thế nào không đến lượt cô nói.” Tô An Ninh là kiểu người cô không phạm tôi thì tôi không phạm cô*, nếu cô phạm tôi thì tất nhiên tôi sẽ bật lại rồi.
*Kiểu nước sông không phạm nước giếng ý.
“A Mạn, tiếp tục đi.”
A Mạn cố gắng làm giảm đi cảm giác tồn tại của mình. Nghe thấy Tô An Ninh nói thế thì gật đầu tiếp tục trang điểm cho cô.
Dịch Y Y hoàn toàn bị ngó lơ, giận đến mức mặt đỏ tía tai, đang định nổi bão thì ở cửa truyền đến một giọng nói.
“Đều ở đây cả à, trò chuyện gì thế? Náo nhiệt quá nhỉ.”
Dịch Y Y nhìn người đi đến, lập tức đổi sang một gương mặt tươi cười, lật mặt nhanh không ai sánh kịp.
“Anh Hành Chu, sao anh lại đến đây thế ạ?”
Phương Hành Chu mặc một bộ trường sam* cổ trang nguyệt nha trắng, phiên phiên giai công tử**, trên khuôn mặt tuấn tú là một ý cười nhàn nhạt.
*Phiên phiên giai công tử: chỉ bậc thanh tao phong lưu văn nhã, là người trong mộng của các cô gái.
Anh ta tiến bước lại gần, nhìn Dịch Y Y, “Ở đây là phòng trang điểm, ai cũng có thể vào.”
Anh ta dừng một chút rồi lại nói, “Còn nữa, nhà tôi chỉ có tôi, anh tôi và hai cậu con trai của anh tôi, không có em gái nào cả.”
“…” Dịch Y Y nghẹn lời, nụ cười cứng đờ trên gương mặt.
Phương Hành Chu như thể không nhìn thấy gì đi tiếp, theo sau anh ta là thợ trang điểm và nhà tạo hình, còn có cả trợ lí nữa.
Anh ta ngồi xuống ở một chỗ cách Tô An Ninh không xa, một dáng vẻ của bậc bô lão.
Tô An Ninh liếc anh ta một cái, thầm nói, “Làm bộ.”
Hết chương 2.*Trường sam.