Tề Tiêu không hề biết chén canh hắn dốc lòng làm đã rơi vào miệng người khác, vì bảo vệ hình tượng sư tôn, nhịn một ngày không đi biệt viện của Yến Như Vân, đêm đó nhớ tới khuôn mặt thâm thúy của Yến Như Vân mà trằn trọc ở trên giường, cuối cùng nhịn không được đưa bàn tay tiến vào qυầи ɭóŧ.
Hắn nhắm hai mắt, thân mình nằm nghiêng hơi cong, từ bên trong ảo tưởng miêu tả hình dáng của Yến Như Vân, tay ở dưới quần áo không ngừng lưu động, bỗng nhiên mày nhăn lại, giữa làn môi mỏng lộ ra một khe hở, thanh âm ẩn nhẫn vui thích từ giữa tiết ra, trán thấm đẫm mồ hôi, hàng mi dài run rẩy……
Sáng sớm ngày kế, Tề Tiêu sớm tỉnh dậy, mở mắt chuyện thứ nhất suy xét chính là buổi sáng làm chút gì đưa qua cho Yến Như Vân —— Đậu hủ Ma Bà không thể làm, Yến Như Vân hình như không phải rất thích ăn cay. Du bát mặt đã làm hai lần, không thể lại làm. Bánh bao nhỏ có chút dầu mỡ, Yến Như Vân hiện tại có thương tích, tốt nhất ăn thức ăn mặn ít thôi…… Đường tí ngó sen phiến! Đúng rồi, làm đường tí ngó sen phiến đi! Thanh đạm ngon miệng, rất hợp hoàn cảnh!
Tâm động không bằng hành động, Tề Tiêu lập tức rời giường, sửa soạn thật nhanh, chui vào phòng bếp.
Lại nói tiếp, Tề Tiêu vốn dĩ không phải là người thích nấu ăn, nhưng mà tưởng tượng đến Yến Như Vân —— trước sau cộng thêm, hắn yêu thầm người kia có mười bảy mười tám năm, nghĩ tới hắn ăn đồ ăn do mình làm, liền cảm thấy ngọt ngào.
Bộ dáng người ở trong phòng bếp bận rộn thoạt nhìn không quá hai mươi bảy hai mươi tám, không phải là hắn chừng mười tuổi đã rễ tình đâm sâu đối với Yến Như Vân, mà là hắn từng ở thế giới bên ngoài, đối với một thiếu niên trong quyển sách lâu ngày ngưỡng mộ.
《 Tiên đồ 》là quyển tiểu thuyết internet khi Tề Tiêu mười bốn tuổi từng xem qua, cũng là bản tiểu thuyết internet hắn xem lần đầu tiên, truyện nói về một thiếu niên cha không đau mẹ không yêu trời sinh khác hẳn với người thường cuối cùng vượt mọi chông gai trèo lêи đỉиɦ tiên đồ. Lúc ấy Tề Tiêu đang phát hiện người mình thích trong lớp đều là nam sinh, sâu trong thâm tâm cho rằng mình là quái thai, click mở chương 1 của《 Tiên đồ 》, cùng nam chính từ nhỏ cổ quái sinh ra đồng cảm mãnh liệt, một đường theo đuổi, bất tri bất giác đã đem tâm tư của mình gắn kết trên người nam chính Yến Như Vân, nhìn nam chính từng bước một loại trừ muôn vàn khó khăn, cuối cùng tiếu ngạo quần hùng, hắn cũng từ trong đó thu được cảm giác sảng khoái vui vẻ.
Tác giả viết liên tiếp bốn năm, hắn cũng theo đuổi từng chương từng chương suốt bốn năm, quyển sách này đối với hắn ý nghĩa phi thường, mỗi khi hắn gặp thất bại, liền đem quyển sách này ra đọc lại một lần, cảm nhận từ vai chính hư cấu nơi đó sự kiên cường bất khuất để cổ vũ và trấn an bản thân, để rồi buổi sáng ngày hôm sau tiếp tục nghênh đón cuộc sống sinh hoạt tầm thường.
Sách đọc hơn mười lần, mỗi một tình tiết đều khắc thật sâu ở trong lòng, nhưng mà hắn đã không thể thỏa mãn khi xem đồ vật được định sẵn nữa rồi, bắt đầu ảo tưởng tình tiết vẫn chưa xuất hiện trong sách, sau đó suy đoán Yến Như Vân sẽ nói cái gì, thậm chí căn cứ vào tác giả miêu tả, ở trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng Yến Như Vân, tưởng tượng Yến Như Vân là bạn trai của mình, cùng hắn hôn môi, nhận lấy âu yếm của hắn.
Hắn càng thêm chờ mong, mỗi khi một mình, hắn có thể cùng Yến Như Vân đối thoại ở trong lòng, tựa như thật sự lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, thật sự có một người yêu tha thiết bồi hắn vượt qua những ngày không thú vị, thậm chí là tra tấn —— ông chủ của hắn luôn lấy cớ đi công tác để động tay động chân với hắn, mà hắn vì đáp ứng chờ mong của người nhà, trước sau không dám lật mặt với ông chủ.
Có một ngày công ty tiếp khách, hắn bị ông chủ rót rất nhiều rượu kéo đi khách sạn, khi tỉnh lại phát hiện có người đè ở trên người mình một bên kéo quần áo một bên dán ở trên người hắn mà hôn môi, hắn giãy giụa cầm lấy đèn bàn nện trên người ông chủ rồi nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khách sạn kêu xe về nhà. Hắn tắm mấy lần mới nằm ở trên giường, lại mở ra 《 Tiên đồ 》 bắt đầu xem lại từ đầu, tưởng tượng cảnh Yến Như Vân tay cầm một thanh trường kiếm đối với ông chủ không ngừng quấy rối tìиɧ ɖu͙© hắn đâm một kiếm xuyên người, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Hắn làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình đứng giữa trời cao vạn trượng, phía dưới là Tu Chân giới ngũ sắc mỹ lệ, có người cưỡi phi kiếm từ phía dưới bay vυ't qua, nơi xa có đại trận bắn ra kim quang bốn phía, còn có một đám người lao vào chém gϊếŧ, kiếm quang nổi lên bốn phía, lóng lánh bắt mắt.
Bỗng nhiên có một người tiên phong đạo cốt bay thoáng qua, đυ.ng bờ vai hắn một chút, trong nháy mắt hắn từ trời cao vạn trượng ngã xuống, kêu sợ hãi không thành lời, lâm vào một mảnh tối đen.
Đợi hắn tỉnh lại, đã đi tới thế giới này, trở thành sư phụ trên danh nghĩa của Yến Như Vân.
Sư phụ Yến Như Vân trùng tên với hắn, năm đó Yến Như Vân bái nhập Mê Vụ Sơn, bởi vì linh mạch có chút trở ngại nên thoạt nhìn thiên tư không tốt, lúc sắp bị trục xuất trở về, Tề Tiêu Tề Tiên Tôn ở phía trong cánh cửa có bối phận cực cao xưa nay chưa thu đồ đệ không biết nhìn trúng hắn ở điểm nào, thu hắn làm đệ tử.
Có thể chỉ là hứng thú nhất thời, Tề Tiêu đảo mắt đã đem đồ đệ này vứt ở sau đầu, chính mình nên bế quan thì bế quan, nên du lịch thì du lịch, cho nên Yến Như Vân tuy rằng có thể ở lại Mê Vụ Sơn, lại trước sau không có thành tựu gì lớn, cho đến khi hắn vào nhầm cấm địa của Mê Vụ Sơn, ở trong thạch động phát hiện bí pháp tổ tiên để lại, từ đây một bước lên trời, trở thành thiên tài của Mê Vụ Sơn người người kính ngưỡng. Mà sư phụ Tề Tiêu của hắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ người dẫn đường bước vào tiên đồ, lúc xuất hiện lại lần nữa, trong sách đã là đoạn vai ác huyết tẩy Mê Vụ Sơn, trong lúc hỗn tạp thành “người bảo vệ Mê Vụ Sơn ” ngoan cố chống lại đến chết.
Ngày đầu tiên Tề Tiêu đổi được cái thân phận này, liền vội vàng xuất quan tiến đến tìm Yến Như Vân, khi đó Yến Như Vân mới vừa qua mười tám, đã chững chạc trưởng thành. So với bộ dạng mười bốn năm qua hắn mỗi ngày mỗi đêm ảo tưởng …… Giống nhau như đúc.