"Vào ngày 5 tháng 1, Toà án Nhân dân Trung cấp thành phố XX mở phiên toà công khai thẩm tra xử lí vụ án Tống Nguy tham ô, nhận hối lộ."
"Bộ trưởng bộ Giáo dục tỉnh XX Tống Nguy, trong lúc tại chức từng nhiều lần thu nhận hối lộ, sử dụng quyền lực của mình để thu lợi cá nhân. Ngày 15 tháng 12, cơ quan tư pháp chính thức bắt giữ, cộng xét bất động sản trên danh nghĩa, phát hiện nhận hối lộ 876 vạn nhân dân tệ......"
Dưới ánh đèn rực rỡ, Đỗ Chiết ngồi trên ghế sô pha bằng da thật, ngón tay lần Phật châu, ánh mắt như chim ưng nhìn hình ảnh trên màn hình TV.
"Thị trưởng, Tống Nguy đã nhắc việc chống án với toà án cao cấp, chúng ta có cần giúp......" Phía sau Đỗ Chiết, một người đàn ông mặc tây trang màu đen cao gầy thấp giọng hỏi.
"Không." Đỗ Chiết không chút để ý lần Phật châu, "Gã tự làm tự chịu, lần này Đoàn Dịch Phong không ra tay, lão gia tử cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ, ngu! Quá ngu! Đến một người cũng đâm không chết! Còn để lại nhược điểm!"
"Chứng cứ Tống Nguy nhận hối lộ vô cùng xác thực, phía dưới gã chắc chắn có nội quỷ, Đoàn Dịch Phong dự mưu lâu như thế mới động, người này rất nguy hiểm."
"Đúng vậy! Cậu ta cũng có chút thủ đoạn, nhưng không sao, cậu ta vướng bận nhiều hơn tôi, chỉ cần có tâm, tạo chút phiền toái cũng đơn giản thôi. Chỉ cần cậu ta lộ một chút nhược điểm, tôi cũng có thể khiến cậu ta không cách nào xoay người."
Người đàn ông phía sau phụ họa khen: "Đúng vậy, thị trưởng ngài dù sao cũng ở quan trường nhiều năm, cái loại mao đầu tiểu tử như Đoàn Dịch Phong sao có thể so với ngài."
"Ít vuốt mông ngựa." Đỗ Chiết liếc gã, lạnh lùng cười: "Đừng xem thường cậu ta. Chuyện còn lại giao cho cậu, tôi trăm phương nghìn kế làm Đoạn Âu Quý đến Việt Nam, trong khoảng thời gian này cần phải đá Đoàn Dịch Phong ra ngoài."
Lúc gã nói chuyện thì hơi cúi đầu, ngũ quan âm nhu ẩn trong bóng tối nặng nề. Chỉ có khóe môi hơi cong lên, dưới ánh đèn chiếu rọi phác hoạ ra độ cung lạnh băng, nguy hiểm.
2
La Kiêu dựa vào đầu giường xem Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cậu mặc đồ bệnh viện, cổ áo lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo càng như là một bữa tiệc lớn mỹ vị. Đoàn Dịch Phong không khống chế được quay đầu liên tiếp, lực đạo nhất thời không ổn định, quả táo đang gọt trong tay không còn nguyên vẹn.
La Kiêu lo ôm Tam Quốc Diễn Nghĩa, hai mắt cũng không thèm ngó qua hắn một chút. Lúc cậu đọc sách thần sắc bình đạm, mặt mày ấm áp và nhu hòa, khiến Đoàn Dịch Phong nhìn đến hai mắt đều đỏ.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Lời này thật mẹ nó không sai! Hắn cảm thấy cục cưng nhà mình nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xuôi nhìn ngược gì cũng lóa mắt hơn mấy ngôi sao trên bầu trời, đặt trong đám người chỉ khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Nghĩ như vậy, Đoàn Dịch Phong tức khắc có chút hụt hẫng, trong lòng nảy sinh ra mấy câu si tâm vọng tưởng như "thật muốn giấu em ấy đi để tự mình xem" "lỡ người khác thấy lại đoạt với hắn thì làm sao bây giờ?" "lỡ A Kiêu coi trọng người khác làm sao bây giờ?" linh tinh.
"A Kiêu ơi, anh chán quá à......" Đoàn Dịch Phong ném quả táo xuống, ghé vào mép giường túm quần áo La Kiêu, phô bày hết skill điềm đạm đáng yêu của mình.
"Gọt táo."
"Không gọt nữa, không một trái nào thành công, quả táo chất lượng quá kém gọt vỏ đến một nửa đã đứt." Đoàn Dịch Phong lại túm áo La Kiêu, khiến cho vai áo cậu tuột xuống, thành công thấy hơn phân nửa mảnh da thịt trắng nõn. Mắt hắn lóe sáng, lại thấy vành tai mềm mại của La Kiêu, liếʍ liếʍ đầu lưỡi ngăn chặn xúc động sói đói thấy thhức ăn.
La Kiêu không kiên nhẫn buông quyển sách, chậm rì rì nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn Đoàn Dịch Phong, vừa lúc đối diện với tầm mắt đối phương!
—— Trong đầu phản xạ có điều kiện nhảy ra một suy nghĩ: Đoàn Dịch Phong tưởng hắn như con gái sao!
"Anh đang làm gì!" La Kiêu hơi nhướng mày, bất đắc dĩ dưới đáy mắt quả thực muốn ngưng tụ thành thật thể đập Đoàn Dịch Phong chết tươi.
Đoàn Dịch Phong dừng một chút, hung quang trong mắt đột nhiên biến thành ánh sáng mênh mông. Động tác nhướng mày của La Kiêu, ánh mắt bất đắc dĩ, môi mỏng hé mở, cứ tua đi tua lại liên tục trong trong óc hắn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy, La Kiêu đây là câu dẫn đó! Câu dẫn trần trụi đó!
Trái tim hắn ngứa ngái khó chịu. Nhìn La Kiêu từ đầu cho tới các ngón tay, dù là tư thế nằm trên giường, động tác nghiêng đầu nhìn mình, hay là câu từ hờn dỗi kia, đều làm trái tim Đoàn Dịch Phong nháy mắt bay ra khỏi Trái Đất, vυ't thẳng đến vũ trụ.
Đương nhiên, mấy suy nghĩ phía trên chỉ do cá nhân hắn phán đoán.
La Kiêu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng chịu không nổi ném sách lên người hắn, nổi giận đùng đùng chỉ vào cửa phòng bệnh, "Muốn động dục cút ra ngoài mà động!"
Đoàn Dịch Phong giống khí cầu mới vừa bơm đủ khí đã bị kim chọc nổ bùm. Hắn mang trái tim lạnh lẽo ai oán nhìn La Kiêu, vươn tay run rẩy chạm vào cậu, "Anh... Anh không...... Chỉ là quá...... Quá nhàm chán......"
La Kiêu ném tay hắn ra, đặc biệt dùng sức kéo ngăn kéo, lấy mấy cái đĩa phía dưới cùng ném cho Đoàn Dịch Phong. Cậu hung tợn cắn răng: "Xem phim! Còn nhìn chằm chằm tôi nữa thì nhân lúc còn sớm cút đi!"
Chút tâm tư này của Đoàn Dịch Phong viết hết trên mặt, La Kiêu quả thực bị chọc tức đến bật cười. Nếu không phải nể tình đối phương chăm sóc mình bấy lâu, cậu đã trực tiếp ném bình hoa bên cạnh qua!
"—— Đừng! Anh xem phim...... Xem phim......" Đoàn Dịch Phong vừa nhặt cái đĩa vừa thuận tay sờ soạng La Kiêu một phen, cảm thấy hài lòng mới ôm đĩa xem.
La Kiêu cầm cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa đang định tiếp tục đọc, một hơi còn chưa nhả ra thì đột nhiên nhảy ra chuyện khác, lần này mới thật sự là thứ trí mạng.
Trên màn hình TV, kèm theo nhạc nền sôi động, bỗng thình lình xuất hiện hai cơ thể trần trụi, phòng bệnh chợt yên tĩnh như chết. Sau đó tiếng giường gỗ chấn động và tiếng rêи ɾỉ ái muội vang lên từng đợt, hai cơ thể trần trụi gắt gao dây dưa với nhau, càng chấn động hơn chính là hai người đều là đàn ông!
Hình ảnh trong phim đột nhiên thay đổi, lần này hai người làm trong bồn tắm, người nam gầy yếu hơn ngồi trên người nam nhân cường tráng. Cậu hơi ngửa đầu, trên mặt không phải là biểu cảm hưởng thụ dục tiên dục tử đến cực hạn mà lại sự thống khổ và phức tạp. Người đàn ông phía dưới ngẫu nhiên sẽ nâng eo, dùng sức va chạm, liền nghe thấy giọng nói xin tha của người nam gầy yếu, sau đó lại biến thành dâʍ ɭσạи khen ngợi.
La Kiêu: "......" Con mẹ nó!
Đoàn Dịch Phong: "......" Quá tốt rồi!
"Cục cưng......" Đoàn Dịch Phong dùng ánh mắt em không cần giải thích với anh gì cả, anh hiểu hết mà nhìn La Kiêu, "Em đang oán giận anh chưa cho em tính phúc sao?" Hắn cức kỳ nhấn mạnh chữ "tính".
La Kiêu quả thực muốn phát cuồng, "Mau tắt đi!" Cậu gặp quỷ mới muốn xem phim sεメ với Đoàn Dịch Phong, còn là GV!
"Cục cưng không phải em đưa cho anh sao?" Đoàn Dịch Phong vui vẻ phấn chấn chạy đến mép giường, như chú cún Nhật dùng sức cọ tay La Kiêu, "Chúng ta cùng nhau xem đi...... Cùng nhau xem đi......"
"Đó là thứ có sẵn trong ngăn kéo! Tôi vừa mới vào sao có thể mua loại đồ này!" La Kiêu ngạnh cổ ** cường điệu, nói xong bày vẻ phải lao xuống giường tắt TV.
Đoàn Dịch Phong vội vàng ấn cậu lên giường, trấn an: "Đừng nóng vội, động đến miệng vết thương thì không tốt đâu." Hắn khuyên xong lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ quái dị nói: "A Kiêu chắc không phải em chưa từng xem loại phim này đâu ha?"
"Nói giỡn! Tôi tiểu học đã bắt đầu xem!" Là đàn ông thì không thể chịu thua cái điểm này được, La Kiêu lập tức phản bác.
Đoàn Dịch Phong cười bỡn cợt, cố ý kéo dài giọng: "—— ohhhhhhhhh?"
La Kiêu khi còn nhỏ rất nghịch ngợm, vừa tan học đã theo anh trai lớn cùng thôn chơi, sau đó họ mua đĩa sεメ xem, La Kiêu bám theo cũng xem ké. Kết quả cảnh trên giường còn chưa thấy được, đã bị ba cậu lôi về nhà bắt quỳ mấy tiếng trong sân, cho đến khi lên cấp hai lòng vẫn còn sợ hãi với phim sεメ, vừa nghe đã đi đường vòng.
Lúc lên cấp ba có xem vài lần, nhưng đều xem phim nam nữ. Trên thực tế, trước khi gặp được Đoàn Dịch Phong, cậu chưa từng biết đàn ông với đàn ông cũng có thể làm.
Cho nên, việc xem GV đúng là lần đầu tiên.
Thấy La Kiêu mím môi không nói lời nào, Đoàn Dịch Phong giúp cậu sửa lại chỗ dựa lưng, lời nói thấm thía khuyên bảo: "A Kiêu, dù sao ngồi không cũng rảnh rỗi, xem như chúng ta gϊếŧ thời gian được không? Em xem qua cũng biết rồi, thứ này sao có thể thú vị bằng cái thật sự cầm được nắm được chứ."
Thú vị cái rắm! Thuần túy là ngụy biện! La Kiêu vừa mắng trong lòng, vừa ra vẻ thâm trầm, mặt vô cảm còn chuyên nghiệp hơn giám thị lâu năm.
Đoàn Dịch Phong dựa vào bên cạnh La Kiêu, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cậu, để tránh cậu cảm xúc kích động tác động đến miệng vết thương.
Trong phim, hai người đàn ông làm cũng càng ngày càng kịch liệt.
—— Người nam gầy yếu bị đè trên giường, hai tay dùng sức siết chặt khăn trải giường, hai cái đùi mở ra rộng nhất, đặt trên vai của người đàn ông cường tráng. Cậu ngửa cao đầu, mồ hôi chảy dọc xuống cổ, lộ ra sự dụ người vô tận. Hỗn loạn và da^ʍ uế.
—— Người đàn ông cường tráng di chuyển mạnh mẽ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người nam gầy yếu liều mạng kêu to, khăn trải giường màu trắng hỗn loạn dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Cậu dùng sức bắt lấy tay người đàn ông cường tráng, thậm chí khi cảm thây không đủ còn chủ động di chuyển, gào thét: Nhanh! Nhanh lên! Thật sảng khoái! Anh thọc em thật sảng khoái!
La Kiêu nhịn không được dời tầm mắt, mặt đã hồng chín, toàn thân cậu nóng bừng, đặc biệt là bả vai bị Đoàn Dịch Phong đè lại. Mà càng đáng xấu hổ hơn là cậu phát hiện mình có phản ứng! Đoàn Dịch Phong làm trò, mắt thì nhìn phim, mà chỗ kia của hắn cũng đã có nhô lên một túp lều!
Đoàn Dịch Phong không chỉ có phản ứng, mà đã cứng ngắc rồi, đỉnh quần trướng rất khó chịu. Hắn cảm thấy tạo thành cục diện như bây giờ, một nửa đến từ phim, còn lại là từ La Kiêu, cánh tay hắn chạm vào bả vai La Kiêu, hai mắt nhìn chằm chằm phim, mà cậu cũng có phản ứng......
Cái loại cảnh tượng này chỉ cần nghĩ một chút là có thể cứng!
Làm sao bây giờ? Thân thể La Kiêu cương cứng, Đoàn Dịch Phong dựa vào quá gần, chỉ cần nghiêng nhẹ đầu là có thể thấy, hay là bảo hắn nhắm mắt lại, mình thần không biết quỷ không hay vào WC giải quyết?
Làm sao bây giờ? Đoàn Dịch Phong cũng nghĩ, dù La Kiêu muốn làm với mình, hắn cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng mà...... Hắn nhịn không được nghĩ, lỡ như La Kiêu cứng rắn muốn làm với mình thì sao? Còn nhiệt tình khác hẳn với bình thường? Đã nhào vào trong ngực mình thì chắc chắn không thể từ chối khiến cậu thương tâm được!
Hắn vừa nghĩ như vậy, vừa liếc sang La Kiêu, hai mắt vẫn không tiếng động thúc giục: Mau tới đi! Mau nhào vào trong ngực anh đi!
"Anh......" La Kiêu vừa mở miệng đã phát hiện giọng nói không ổn, vội vàng ngừng lại. Cậu ho nhẹ vài tiếng mới nói tiếp: "Tôi muốn vào WC."
Mộng tưởng nhào vào trong ngực của Đoàn Dịch Phong vỡ tan, hắn nhìn chằm chằm La Kiêu có chút tủi thân, "Cục cưng, hình ảnh kịch liệt như vậy em chỉ nghĩ vào WC sao?"
La Kiêu cảm thấy não thật đau, cậu cắn răng hung hăng nói: "Tắt cái phim gặp quỷ này đi, tôi không muốn xem nữa!" Cậu vừa nói như vậy, Đoàn Dịch Phong tức khắc sáng tỏ.
"A Kiêu, em——" Đoàn Dịch Phong duỗi tay trực tiếp sờ soạng, cách chăn sờ đến chỗ nhô lên. Tàn thân La Kiêu đều đau, cậu nhấc chân vừa muốn đá qua đã bị Đoàn Dịch Phong ngăn lại.
"Từ từ, em...... em đừng hiểu lầm, anh không làm, em không muốn anh tuyệt đối không cưỡng ép em." Đoàn Dịch Phong thấy La Kiêu nóng nảy vội vàng giải thích, cũng mở miệng giúp cậu bình tĩnh lại, "Em đừng lộn xộn, trăm triệu đừng để đυ.ng vào miệng vết thương, anh......"
Hắn xốc chăn lên trên eo La Kiêu, ngón tay cách đồ bệnh nhân đặt vào chỗ đó. Hắn quỳ gối giữa hai chân cậu cười đầy tự tin: "Anh sẽ làm em thực thoải mái!"
La Kiêu cả kinh, đột nhiên ý thức được hắn muốn làm gì!
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn địa lôi của linwei, moah moah ~~
Bé con đọc qua thì đừng tố giác nha~ ngoan~~ sờ đầu~~~
Đoàn: ( ̄ε(# ̄)
A Kiêu: (ノへ ̄,)
- --Hết chương 51
Hai chương sau có H đóa hahaha