Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?

Chương 72: Phiên ngoại 2: Come out

EDIT: EN

"Ân......" Đúng thật rất đáng, cho nên dù bị dỗi cũng không dám nói lại, thế nhưng vé máy bay cũng mua rồi...... Thôi được rồi, dứt khoát nhận là có chút giận dỗi: "Em về nhà, mới xuống máy bay, còn chưa tới nhà nữa."

"Đi đường cẩn thận." Thạch Cẩn Hành cứ vậy mà cúp máy.

Khiến cho Đào Diệp cách đấy ngàn dặm hơi sửng sốt chút, quả nhiên giận dỗi câu nói kia của mình, là vì mình kiên trì rời đi hay là vấn đề come out, có lẽ là cả hai ha?

"Trở lại rồi à?"

Cha Đào thấy con trai trở về, tâm trạng cũng không tồi, trên mặt tỏa ra nụ cười nhạt. Lúc trước có nghe ông nhắc qua điện thoại, sinh ý năm nay khá lắm. Kinh tế tăng trưởng, không khí trong nhà tự nhiên cũng tốt theo.

"Vâng, ba, dì và em gái đâu ạ?" Đào Diệp kéo hành lý vào nhà.

"Nấu cơm trong bếp, vừa mới gϊếŧ một con gà." Cha Đào nói: "Nghe nói hôm nay con về, nên dì con chạy vào nấu cơm."

"Vâng." Bây giờ đúng thật còn sớm, mới khoảng đầu ba giờ chiều, cho dù sang đông thì trời vẫn còn rất sáng. Đào Diệp về phòng sắp xếp mọi thứ, rồi đi vào bếp chào hỏi dì.

"Chỉ về một mình thôi hả?" Dì đang cắt rau nghe tiếng liền quay ra sau nói với cậu.

"A, vâng......" Đào Diệp rũ mắt hoảng hốt một chút, gương mặt Thạch Cẩn Hành đảo quanh đầu cậu, chiếm cứ lấy toàn bộ suy nghĩ...... Chuyện này thật khiến người ta nặng lòng mà.

Đi ra phòng khách, cha cũng dò hỏi chuyện bạn gái: "Cũng qua học kỳ mới rồi, con vẫn chưa tìm được cô gái mình thích hả? Hoàn cảnh tốt như đại học vậy còn chưa tìm ra, vậy sao lúc đi làm có thể tìm được chứ?"

"Ba......" Đào Diệp quỳ xuống một cái phịch: "Con muốn nói với cha một chuyện."

"Sao vậy?" Hành động đột nhiên này khiến cha Đào ngạc nhiên đứng phắt dậy, sau đó vươn tay nâng con trai lên: "Đang êm đẹp sao tự nhiên lại quỳ?"

Đào Diệp không chịu đứng lên, quật cường hệt như một con trâu mà ngước nhìn cha mình: "Con không muốn kết hôn, khả năng về sau con không thể có con được."

"Tại sao?" Điều cha Đào nghĩ đến đầu tiên là, thế mà có lý do khó nói, biểu tình của ông hơi ám xuống: "Có phải thân thể có vấn đề hay không?"

Cho nên những năm gần đây con trai mới không quen bạn gái?

"Không phải, đối tượng con thích là nam." Đào Diệp nhấp nhấp khóe miệng, lựa chọn nói thẳng cho cha mình.

"A?" Cha Đào nhớ tới lúc Đào Diệp học cao trung, sự kiện ầm ĩ lúc ở trường kia, thì ra con trai mình thích nam thật, ông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tiếp nhận được: "Tại sao con lại thích nam được? Bản thân con cũng là nam kia mà!"

"Nhưng thích là thích, hiện giờ chúng con đang ở cùng nhau, về sau cũng thế, tụi con sẽ không chia tay."

Cha Đào còn đang chìm trong mớ cảm xúc lộn xộn, Đào Diệp lại nói: "Cha mẹ của anh ấy cũng biết chuyện, bọn họ cũng không phản đối, hơn nữa người kia cũng là con một."

"Sao có thể không phản đối được chứ? Còn là con một, nhà cậu ta ở đâu?" Cha Đào ngồi xuống, hỏi với tâm trí còn tính là bình tĩnh.

"Người Bắc Kinh, cha mẹ là cán bộ, bản thân anh ấy cũng rất ưu tú." Tuy rằng Thạch Cẩn Hành còn đang đi học, còn chưa nắm giữ sự nghiệp gì.

"Cán bộ? Con tìm một tên nhà giàu hả?" Cha Đào kinh ngạc nhìn con trai: "Đối phương bao nhiêu tuổi?" Điều đầu tiên ông nghĩ là, chẳng lẽ con trai mình bị người ta lừa đi?

"Hai mươi hai, bằng con vậy." Căn bản Đào Diệp không biết cha mình đang nghĩ gĩ, cậu chỉ nói đầy khổ não: "Kỹ thuật bây giờ rất tân tiến, nếu chỉ là vì sinh con, cũng sẽ có rất nhiều cách. Dù sao cho dù không ơ cùng anh ấy, con cũng sẽ không kết hôn, con không thích nữ."

"Cậu kia nghĩ sao? Nó thích con không? Coi chừng con bị cậu ta lừa đó." Cha Đào đích thị tư tưởng của dân thường, ông vô cùng không tin những điều Đào Diệp nói, có thể người kia còn là lừa đảo nữa không chừng.

"Con không có cái gì hết, anh ấy có thể gạt con lấy gì chứ?" Đào Diệp dở khóc dở cười, đương nhiên cậu biết cha mình nghĩ gì, đơn giản chình là không tin mình tìm được một người yêu ứu tú, hoặc là nói, người ưu tú như anh sẽ chướng mắt mình: "Cha, anh ấy đối xử với con rất tốt, thích con thật lòng. Cha mẹ anh ấy cũng rất tốt, đều rất cởi mở."

"Cha vẫn không tin, con nhanh chia tay với người kia đi, sau này thành thật kiếm một cô gái mà kết hôn, đây mới là chính đạo." Cha Đào vẫy tay, không muốn nghe Đào Diệp giải thích, ông cảm thấy điều ông nói mưới đúng.

"Cha, con đã nói rồi, cho dù con không ở cùng anh ấy, con cũng sẽ koong kết hôn với con gái, con không thích nữ." Đào Diệp nhìn biểu hiện của cha Đào, tuy rằng đối phương thoạt nhìn không tiếp thu, nhưng cũng không phải loại phản ứng quá khích, giống như bình thường vậy.

"Bây giờ cậu ta nới dễ nghe, thế nhưng có thể mấy năm sau lại không nghĩ vậy, con dùng đầu con mà ngẫm lại thật kỹ đi!" Cha Đào sẽ đặc biệt khó chịu nếu có người phản bác quan điểm của mình.

"Cho dù mấy năm sau anh ấy không cần con, con đây cũng kiếm lời không phải sao?" Có thể ở bên nhau bao lâu liền ở bên nhau bấy lâu, bản thân mình không lỗ.

"Kiếm lời cái gì? Cậu ta cho con bao nhiêu tiền?" Cha Đào hỏi.

Không nghĩ tới con trai đúng thiệt blah blah trả lời lại mình: "Tiền không phải trọng điểm, nhưng đúng thật cho cũng không ít." Một căn phòng ở Bắc Kinh cũng chừng mấy ngàn vạn, mắt không chớp đã sang tên cho mình, lúc ấy vẫn còn ở kỳ tìm hiểu, còn chưa tới lúc quen nhau.

"......" Ba Đào aka thường dân, cán bộ lớn nhất đời này ông gặp qua bất quá cũng chỉ trưởng trấn, ông chủ có tiền nhất cũng chỉ là xưởng trưởng ở chỗ này thôi.

"Anh ấy rất hào phóng với con, không phải vì anh ấy có nhiều tiền, mà vì anh ấy coi trọng con...... Tình cảm của tụi con là thật." Nhưng cha Đào cũng không hiểu, đây là điểm Đào Diệp hết cách nói nhất, có lẽ đối phương càng coi trọng lợi ích thực tế nào đó hơn.

Cho nên hiện tại cậu cũng rất may mắn, điều kiện của bản thân Thạch Cẩn Hành thật quá ưu tú, vô luận là điểm gì, nếu đem lấy ra thì hơn 99% cũng hạ gục các thanh niên khác.

Đợi sau khi cha Đào nghe xong, ông càng không tin tưởng (:))))), cảm thấy Đào Diệp đang nói bậy, hoặc đối tượng kia của Đào Diệp đang nói bậy.

"Cha còn là Ngọc Hoàng đại đế đây này......" Người trẻ hai mươi tuổi bây giờ, khoác lác không cần chuẩn bị giấy tờ văn vẻ gì luôn.

"Là thật."

"Đứng lên đi, đừng nói mấy chuyện này với cha nữa, bây giờ con còn trẻ, sau này sẽ biết nhiều hơn." Cha Đào nghĩ thầm, năm đó không phải mình còn cùng mẹ của Đào Diệp thề non hẹn biển, kết quả vẫn bại với hiện thực của cuộc sống.

"Tuổi trẻ cũng có tình yêu của tuổi trẻ." Đào Diệp không đứng lên, điện thoại trong túi cậu reo vang, không nghĩ cũng biết Thạch Cẩn Hành đang gọi.

Đang dỗi cũng phải gọi điện, thật khó cho anh ha. (Chói má, nghe ngạo liều vcl)

Đào Diệp cúp máy, nhắn tin qua WeChat: "Em về nhà rồi, đang come out với cha."

Đối tượng chịu khó bị cúp máy rồi, mặt Thạch Cẩn Hành vốn dĩ rất đen, nhìn đến tin nhắn liền vô cùng xúc động, chủ yếu là vì biết qua hiện trường come out rồi, nó thảm đến không nỡ nhìn...... (Kinh nghiệm đầy mình ha)

"Không sao chứ? Sao lại xúc động như vậy?" Đi một cái liền come out, còn chưa thương lượng với mình tí nào, này không phải xúc động thì là gì chứ?

"Không có việc gì, Cha em không phản ứng kịch liệt, ông ấy chỉ xem em là trẻ con." Do dự một chút, Đào Diệp thành thật nói cho anh: "Hơn nữa cha em không tin em, cho rằng em bịa ra một đối tượng ưu tú." Điều này khiến cậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

"......"

Thời gian trôi qua từng giây, Thạch Cẩn Hành đã cầm điện thoại đặt vé máy bay: "Em chờ một chút, anh đặt vé bay qua."

"Không phải chứ, anh trực tiếp bay lại đây sao?" Đào Diệp phản ứng hơi lớn, này sao được, hơn nữa cuối năm Thạch Cẩn Hành còn đang bận vậy nữa chứ.

"Đúng vậy." Đem mọi chuyện xử lý tốt, Thạch Cẩn Hành đã muốn đóng gói Đào Diệp mang về Bắc Kinh.

Người mới đi có một ngày mà mình đã chịu không nổi, chỉ cần tưởng tượng đến khoảng cách kia đã cảm thấy không thoải mái.

"Cha, người yêu của con nói muốn sang đây." Đào Diệp xem di động xong, từ đứng lên khỏi mặt đất, dù sao cha cậu cũng không thèm để ý: "Mọi chuyện con nói đều là thật, nếu cha không tin có thể hỏi anh ấy."

"Ngược lại cha thật sự muốn nhìn, là dạng con trai của cá bộ cấp cao gì đây." Cha Đào nói, vẫn thật không tin, ông là một người rất cố chấp. Điểm này Đào Diệp cũng di truyền tới tám phần, cậu cũng là người rất cố chấp.

Thạch Cẩn Hành đặt tới chuyến máy bay sớm nhất, sáu giờ lên máy bay, chín giờ thì hạ cánh.

Anh không gọi Đào Diệp tới sân bay tiếp mình, nhưng mà Đào Diệp ngồi xe lại đón. Đợi một khoảng thật lâu ở sân bay, loại tư vị chờ đợi một người này, cũng là lần đầu tiên được nếm thử, cậu cảm thấy nó vừa ngọt ngào vừa giày vò.

Nghĩ đến thái độ phản ứng của người thân mình, cũng thật quá lạc quan...... Đột nhiên có chút may mắn khi có một người cha theo chủ nghĩa hiện thực.

Bất quá cũng rất lo lắng, Thạch Cẩn Hành có thể ghét bỏ gia đình bình thường này của mình không?

Thế nhưng mình đúng thật chỉ là một dân chúng bình thường, gia thế bối cảnh và bản thân không có chỗ nào xuất sắc hết...... Có thể gặp được đối tượng như Thạch Cẩn Hành vậy, đúng là thuộc về trường hợp mèo mù vớ phải chuột chết.

Nghĩ tới điểm này, càng thêm lo lắng tính tình lúc trước của mình, giống cái còn hệt như đứa trẻ chưa lớn vậy.

"Anh hạ cánh rồi." Thạch Cẩn Hành gửi tin bình an cho Đào Diệp.

"Em đang ở sân bay chờ anh này." Đào Diệp lập tức gri tin nhắn qua cho anh, hỏi anh đang ở đâu.

"Trễ thế này còn tới sao?" Thạch Cẩn Hành lập tức cau mày, rồi sau đó lại nhìn đông nhìn tây, khẩn trương tìm kiếm bóng dáng của Đào Diệp khắp nơi, tựa hồ chỉ nhìn qua là có thể bắt gặp bóng dáng cậu.

Cho đến khi nhìn thấy người kia, anh nhanh chóng nhấc chân bước qua, đôi mắt nhìn chằm chằm người kia một khắc cũng không dừng.

Đào Diệp cũng đi về hướng anh, cảm giác quá trình ngắn ngủi này tựa như thật dài, cảm xúc đột nhiên tăng vọt lên, mấy chốc mà lên tới đỉnh điểm.

Cậu vươn tay ôm chầm người kia, bộ dáng dường như rất kích động.

"Cảm giác thật mơ hồ, vậy mà anh đến thật." Sáng nay vừa mới hôn tạm biệt anh, mới rời khỏi người anh thôi mà.

Hơn ngàn ki-lô-met, ở trong mắt người kia cứ như chẳng là gì, mà thật đúng là không tính là gì.

Thạch Cẩn Hành ôm chặt cậu, cắn trên gương mặt cậu xem như là trừng phạt, có thể thấy được bất mãn đối với hành vi sáng nay của cậu biết bao nhiêu.

"Em tùy hứng rồi." Anh có chút áp lực, hai tay cũng ôm chặt hơn một chút.

Đào Diệp gật gật đầu, cười nhẹ mà nói: "Đúng vậy, bởi vì có người đau em mà."

Cò ngườ đau lòng cho, có người để ý, mới có tư cách tùy hứng, nếu không thì tùy hứng cho ai xem chứ.

"Bọ dáng này của em anh vẫn thích không?" Có chút thấp thỏm.

"Vẫn rất thích." Anh xiết chặt hai tay ôm lại, lúc nhìn thấy mặt cậu, tim như muốn nhảy lên: "Có lẽ anh sẽ tức giận, sẽ buồn bực, tất cả đều do em hết."

Tất cả đều vì yêu em.

Ui cha... Đau răng:))))

À, tui xin rút lại câu nói chương trước

Thêm nữa cha Đào dễ thương quá, cả quá trình đều sợ con mình bị lừa. Nếu đặt trong tình cảnh của ông tui cũng khó tin lắm, kiểu người như con cán bộ cao cấp thường để ý mặt mũi, thường có nhiều cô gái đeo đuổi sao lại coi trọng con mình. Này cũng coi như về ra mắt nhà vợ của A Hành

Hôm sau lên chương mới nữa nhé! Vẫn câu cũ, dò dùm chính tả bà con ơi QAQ