EDIT: EN
Đào Diệp cũng không phải không để ý mấy lời mà Trần Duy Vũ nói. Cậu là một người rất mẫn cảm, chỉ cần nói về Thạch Cẩn Hành, thì mặc kệ ai nói cậu cũng để ý.
Lúc ca hát trên sân khấu, trong lòng lại rối thành một đống bùi nhùi.
Nhưng dù loạn thế nào, thì trong lòng cậu cũng hiểu rõ, nếu tự dâng bản thân mình cho Thạch Cẩn Hành đạp hư, thì đó là do mình ngu ngốc.
"Cho nên, ngày mai em có đến hay không?" Thạch Cẩn Hành thấy Đào Diệp đi về phía này, thì trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
Phảng phất như anh ngồi ở đây cả đêm nay, chỉ vì câu trả lời này thôi.
"Đến, anh cứ chờ." Đào Diệp cũng là câu nệ, đặt đàn ghi-ta xuống bên cạnh, ngồi iwr chỗ cách xa Thạch Cẩn Hành nhất.
Gương mặt lãnh đạm xa cách giờ của cậu, cùng gương mặt nhiệt tình quấn quýt cứ như thể không phải cùng một người.
Dù thế nào thì Thạch Cẩn Hành vẫn cảm thấy mình có chút phạm tiện, nếu thời gian có thể quay ngược, thì anh sẽ chấp nhận Đào Diệp cứ giả vờ như thế cả đời. Thứ tình yêu gì đó, anh từ bỏ.
"Vậy thì tốt, tôi về." Thật giống như thật sự chỉ cần một câu trả lời.
Đào Diệp ngồi im trên sô pha, nhìn theo bọn họ rời đi.
"Bọn họ đi rồi?" Trần Duy Vũ bận rộn xong, khi về thì chỉ thấy có một mình Đào Diệp, anh ngồi xuống thở dài: "Bây giờ em đang mong muốn gì?"
"Hả?" Đào Diệp mê mang, thoạt nhìn như không nghĩ gì hết.
"Không có gì, anh đi dọn dẹp bàn một chút." Trần Duy Vũ thu dọn ly rượu mà Đổng Thiếu Khinh và Thạch Cẩn Hành uống: "Chỉ là anh cảm thấy, hai người các em thật phiền não, ngày thường có từng nói chuyện nghiêm túc bao giờ chưa?"
Ví dụ như tâm sự sinh hoạt, tâm sự về cảm giác lẫn nhau hay gì ấy.
"Em không biết nên nói gì với anh ấy, anh Vũ, ngay từ đầu em đã rất thích anh ấy, nhưng lúc sau em lại phát hiện anh ấy cũng không phải mẫu người mà em mong muốn." Đào Diệp ngồi thẳng, cúi đầu nghĩ nghĩ một hồi: "Nếu không so đo là có yêu hay không, thì khi ở cùng anh ấy cũng không phải là chuyện gì đau khổ."
Một tháng ở chung nhà, cũng chưa từng có đau khổ.
Nếu không so đo giữa hai người có tình yêu hay không, mà chỉ hưởng thụ, thì thời gian ấy trôi qua sẽ rất nhẹ nhàng.
"Tự em quyết định đi." Nếu như là Trần Duy Vũ, anh sẽ thừa lúc còn trẻ mà đảo điên một phen, sau đó nên làm gì thì làm nấy.
Bất quá người có tính cách khác nhau sẽ có cách lựa chọn khác nhau, vô luận là loại nào, thì chỉ cần nó xuất phát tự nội tâm là tốt.
"Anh nói anh ấy muốn cưa em?"
"Đúng vậy." Nghĩ Đào Diệp không tin, Trần Duy Vũ lại xoa tay: "Vậy thì hai ta đánh cuộc đi, chỉ cần một trăm đồng là được, em nhắn tin kêu cậu ấy rằng em muốn quay lại, nếu cậu ta từ chối thì anh đưa em một trăm đồng, nếu cậu ta đồng ý thì em đưa anh một trăm đồng."
Đào Diệp nhếch miệng: "Nếu anh ấy đồng ý thì không phải em mệt rồi sao?"
"Em cứ xem như đang hưởng thụ một chàng đẹp trai đi." Đàn anh tuổi lớn, ý nghĩ luôn rất hào phóng: "Dù sao em cũng đâu chán ghét cậu ta." Nếu thật sự không để bụng, thì sẽ không hốt hoảng như vậy.
"Em cũng là một chàng đẹp trai." Cậu nói, không kìm được mà cười ra tiếng: "Một trăm đồng đúng không, anh cứ chờ mà ra tiền đi."
"Được, anh sẽ chuẩn bị sẵn một trăm đồng trước." Trần Duy Vũ rút tiền từ ví ra, tờ tiền một trăm đồng mới toanh, đặt cái phẹp trên bàn.
Đào Diệp cũng không lằng nhằng, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Thạch Cẩn Hành.
Đêm nay cảm xúc thoải mái phập phồng, hệt như đã đến điểm tới hạn, cho nên phải làm thứ gì đó để phát tiết một chút.
Bệnh chung của tuổi trẻ, tựa hồ không rời đi bốn chữ hành động theo cảm tính này......
Cho nên đúng thật là không xong rồi.
"Thạch Cẩn Hành, quay lại có được không?"
Lúc đó Thạch Cẩn Hành còn ở trên đường, về đến nhà mới xem tin nhắn, anh cảm thấy khá may mắn rằng mình đã xuống xe, nếu không thì không xe nát người vong mới là lạ.
Ngón tay đặt trên bàn phím mềm, chậm chạp không đánh ra chữ nào.
Anh chụp màn hình tin nhắn mà Đào Diệp gửi gửi cho Đổng Thiếu Khinh: "Đồ đệ cậu đang muốn gì?"
"Ngôn ngữ của cậu bị chết yểu rồi hả, này xem cũng không hiểu, quay lại là quay lại chứ còn ý gì." Đổng Thiếu Khinh bạo tạc tin nhắn lại, sau lại đứng hình ba giây, ngôn ngữ của anh dường như cũng chết yểu: "Cái nàycậu học P.S hồi nào vậy?"
Thật không biết là cậu ta có cái kỹ năng này nha.
"Tôi không P.S, đây là thật."
"Vậy thì chắc số của đồ đệ tui bị trộm rồi."
Tâm trạng của Thạch Cẩn Hành rất phức tạp, bất quá Đổng Thiếu Khinh lại không biết nên duy trì tậm trạng này thế nào, mà dù anh có ngăn cản nó thì cũng không được: "Vậy tôi trả lời em ấy, "được" được không."
"Được cái đầu cậu! Không thể trả lời!" Đổng Thiếu Khinh rầu thúi ruột, anh không thể trơ mắt nhìn hai người quay lại bên nhau.
Lấy tính cách của Đào Diệp, nếu ở cùng Thạch Cẩn Hành mà sinh cảm tình, về sau thì chính là hại người hại mình.
"Em ngủ đi." Thạch Cẩn Hành đơn giản thô bạo mà đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện, không những thế mà liên tục từ chối mấy cuộc gọi của Đổng Thiếu Khinh.
"Thế nào? Còn chưa trả lời hả?" Trần Duy Vũ cùng Đào Diệp ngồi ở quán bar chờ kết quả, ngóng trông xem một trăm đồng kia đến khi nào mới trở về ví lại.
"Còn chưa." Đào Diệp nhìn thoáng qua di động, không giống giả bộ mà nói: "Có lẽ còn đang trên đường, hoặc là đi chơi chỗ nào rồi."
"Vậy thì cũng có thể." Về đêm thì mấy trò vui của các thiếu gia lại càng phong phú, cho nên không về ngủ sớm đâu. Thân là dân đen, Trần Duy Vũ rất hiếu kì: "Đối tượng kia của em trước đây sống như thế nao?"
"Không loạn." Thời điểm Đào Diệp ở cùng với anh, trước nay đều không ngửi được vị nước hoa nào, hoặc mấy hương vị khả nghi đại loại vậy.
Buổi tối cũng không có gọi điện lung tung, tới đúng giờ là về nhà.
"Vậy thì còn được, cơ mà vẫn phải thực hiện biện pháp an toàn." Nghĩ tuổi Đào Diệp còn nhỏ, Trần Duy Vũ lại phổ cập tri thức tìиɧ ɖu͙© an toàn cho cậu.
Lúc làʍ t̠ìиɦ nhất định phải mang bao, không bao thì không lên giường, ngàn vạn nhớ lấy!
Nói đến sắc mặt Đào Diệp đỏ hồng, trong lòng lại chột dạ...... Hai người bọn họ lên giường, mang bao chỉ là ngẫu nhiên, trần trụi mới là bình thường.
Xuất phát từ mức độ tiếp thu của mỗi cá nhân, mỗi lần tắm trước khi làm, Đào Diệp cũng sẽ tự mình dùng vòi sen rửa sạch bên trong.
Mỗi lần thể nghiệm đều khá tốt, giao lưu thân thể còn thông thuận hơn lúc giao lưu tình cảm.
Cúi đầu nhìn di động, Đào Diệp nói: "Xem ra anh ấy sẽ không hồi âm sớm đâu, ngay mai em sẽ nói kết quả với anh."
"Thôi, em về trước đi, trên đường cẩn thận một chút."
"Vâng."
Trở lại phòng trọ, nhìn lại tin nhắn Thạch Cẩn Hành gửi, Đào Diệp có chút xúc động muốn kiếm hố chôn mình.
Bởi vì đối phương không làm giá chút nào, dứt khoát là "được" luôn!
Cậu vô cùng buồn bực: "Tôi nói quay về là anh đáp ứng liền hả, vậy thì sao lúc trước lại nói muốn chia tay?"
Thạch Cẩn Hành đã hồi âm lại nhanh chóng: "Không nói chia tay, chỉ là tức giận nên mới kêu em đi."
"Đó chính là ý muốn chia tay, đừng ngụy biện."
"Vậy em nói quay lại là đùa giỡn với tôi?" Lúc này không có Đổng Thiếu Khinh ở bên cạnh quản lý, Thạch Cẩn Hành thích nói gì thì nói đó.
"Tôi đùa anh thì thế nào?" Đào Diệp không đối mặt với anh, cho nên gì cũng dám nói.
Thạch Cẩn Hành tâm tình cũng thoải mái phập phồng, có chút ý muốn liều mạng với Đào Diệp: "Ngày mai em tới đây lấy đồ."
"Đã biết, cứ như vậy."
Nghĩ một chốc lại không thể nào bình tĩnh nổi, cũng không cách nào thừa nhận mình chấp thuận.
Mấy ngày hôm trước vừa mới mua di động mới, ném cạch trên bàn một cái. Các loại ý tưởng đáng sợ đều phập phồng trong ngực, trong đầu lại miên man quay cuồng.
Những từ dó trước không dám nói, không muốn miễn cưỡng, bây giờ đều trở thành việc cậu muốn làm nhất.
Cái thứ gọi là tình yêu, nếu không đến, thì dù cho không muốn cũng tự mà sa ngã.
Vừa lúc, thanh niên kia cũng thống nhất tư tưởng với cậu, nếu anh chỉ một khối thân thể trẻ tuổi cũng tốt, ngủ ngày nào tính ngày đó.
Nhưng mà Đào Diệp lại không dám nghĩ, rằng tại sao mình lại đi thỏa hiệp chứ.
Cậu chỉ là miên man suy nghĩ, lần này hợp lại với Thạch Cẩn Hành, thì có thể kiên trì được mấy năm đây? Cuối cùng sẽ vì lý do gì mà tách ra?
Nếu như đối phương tìm được người càng thích thì sao? Hoặc là bị áp lực xã hội? Áp lực gia đình nữa chứ?
Thiên mã hành không*, bất tri bất giác nghĩ ngợi đến ngủ gục.
(*Nôm na là thiên mã lao nhanh cứ như bay trên không trung, đại khái chỉ suy nghĩ miên man, không theo khuôn khổ)
"Tối ở dưới nhà của anh, xuống mở cửa cho tôi đi." Đi đến trước cửa nhà, Đào Diệp gọi điện thoại cho Thạch Cẩn Hành.
Trong điện thoại nghe thấy người nọ lên tiếng, Đào Diệp ở cửa đợi hai phút, đã thấy một thanh niên mặc chiếc quần mỏng, trên đầu còn bù xù bước ra.
Đào Diệp không khỏi nhìn lại đồng hồ, đúng 8 giờ sáng...... Hình như hơi sớm.
"Ngượng ngùng, hình như tôi đến hơi sớm, có quấy rầy đến anh không?" Cậu bật mode cười, lễ phép rụt rè.
"Không." Thạch Cẩn Hành ra mở cửa cho cậu, trông không có vẻ vui mừng khi nhìn thấy tình nhân.
Đào Diệp không biết mình lại chọc anh giận cái gì, chỉ nói cám ơn, rồi đi vào.
Đồ đều đặt trên lầu hai, cậu cởi giày, trực tiếp lên lầu hai.
"Tôi đi dọn đây." Nói với cái người đứng ở cửa phòng ngủ một tiếng, Đào Diệp đã bắt đầu thu dọn hành lý để lại lúc trước.
Thạch Cẩn Hành đứng ở cửa nhìn cậu, ôm tay không nói gì.
Khuôn mặt điển trai, dáng người lại tốt, chân dài eo hẹp mà đứng ở kia, khiến Đào Diệp muốn ngắm anh...... Trần Duy Vũ nói Thạch Cẩn Hành là một chàng đẹp trai, đứng ở lập trường của anh ta thật đúng là như vậy.
Vị này có tiền có sắc, phàm là người có nguyên tắc không kiên định xíu, thì tuyệt đối sẽ không thể cứ tuyệt việc lên giường trước khi yêu.
Nhưng là nguyên tắc là cái gì?
Vậy dựa theo tình hình của mình mà định ra đi, nguyên tắc chỉ là sự kiên trì của bản thân, không phải khuôn sáo dùng để trói buộc.
Đến lúc khi nhận ra mình đang tìm lý do để chấp nhận sự việc, trong lòng Đào Diệp lại vừa buồn cười vừa lo lắng.
"Tôi dọn xong rồi." Cậu thu dọn rất nhanh, cũng vì lúc trước thu dọn rất chỉnh tề, nên hôm nay chỉ đống gói đơn giái cái mang đi được.
"Em thật muốn đi?"
Thạch Cẩn Hành dựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nhìn cậu.
"Đúng vậy, không phải anh gọi tôi đến thu dọn sao?" Đào Diệp cũng nhìn anh, ánh mắt mang theo chút ý vị tìm tòi nghiên cứu.
Đối phương nói: "Vậy tại sao tối qua em nói muốn quay về?"
Đào Diệp đè ép tính tình quật cường của mình, ngồi xổm trên nền nhà thở dài: "Tối hôm qua điều tôi nói đều là thật, chẳng qua anh lại không nói lại, tôi không đùa anh thì đùa ai?"
"Nhưng tôi đã đồng ý rồi." Hệt như sợ Đào Diệp hối hận, Thạch Cẩn Hành đoạt lời nói trước cậu.
"Vậy tôi thu dọn mấy thứ này còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
Theo tầm mắt của Đào Diệp mà nhìn thấy đống đồ kia, Thạch Cẩn Hành đi qua nói: "Đừng thu dọn nữa, tôi sẽ thả lại cho."
Trước giờ anh thu dọn đồ luôn nhanh gọn, nên Đào Diệp cũng không tính toán cướp việc với anh.
Chỉ là đứng lên đi về phía giường...... Bởi vì tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, nên hôm nay có chút cảm giác đầu nặng chân nhẹ.
"Chờ chút nữa tôi sẽ thả thay em." Gương mặt của Thạch Cẩn Hành xuất hiện ở đối diện trên khuôn mặt của Đào Diệp.
Đào Diệp còn chưa kịp phản ứng lại, thì một khối thân thể tươi trẻ đã đè ép lên, vững chắc không thể di động...... "Bây giờ anh thả đi."
"Chút nữa sẽ thả về." Tay Thạch Cẩn Hành đã đặt trên quần của cậu.
"Không được......" Đào Diệp nghiêng đầu qua một bên, một chiếc hôn nồng cháy dừng lên trên má, đối phương cũng không ghét bỏ, mà cứ để đó không rời đi.
"Em có thể không thích tôi, không sao cả." Thạch Cẩn Hành chống hai tay bên người Đào Diệp, phảng phất như chỉ cần "dục" không cần "ái".
Đào Diệp yên lặng vấn lòng, bởi vì mình lại làm thằng ngốc tiếp: "Anh có thể không thích tôi, tôi cũng không sao cả." Vậy là tốt rồi, mọi người đều lui bước, nói như vậy không chừng sẽ càng tốt hơn.