Mối Tình Đầu

Chương 62: Bữa Tối


62: Bữa Tối

" Tiểu Công, tớ chấp nhận đề nghị của cậu. Chúng ta sẽ tạm thời chia tay."

Lưu Chí Công vốn đang ngồi nghe giảng trong lớp, trên bảng từng hàng chữ nắn nót hiện ra. Điện thoại trong túi rung lên một hồi, hắn lấy ra đọc thì lại thấy cái dòng tin nhắn kia hiện ra.

Sáng sớm trời quang mây tạnh, thế nhưng hắn cảm thấy như vừa có một tia sét đánh ngang qua tai. Tin nhắn kia thật sự là có người gửi đến, không phải trò đùa. Người đó không ai khác lại chính là...Khúc Viễn Thụ.

Cơn khó chịu trào ngược bên trong bao tử khiến hắn đau âm âm ĩ ĩ, bao nhiêu thức ăn vừa ăn sáng nay đều muốn nôn thóc ra cả.

Thần sắc ngẩn ngơ, tay vẫn cầm chặt điện thoại chưa buông, mắt đăm đăm đọc đi đọc lại dòng tin nhắn kia. Đến khi hắn biết mình đã đọc đến lần thứ mười thì mới bàng hoàng nhận ra...

Mày thua rồi, Lưu Chí Công!!!

Trên đời này có một loại người rất kỳ lạ. Loại người này thuộc dạng thích bị hành hạ bản thân. Mọi thứ yên bình, êm ả tốt đẹp, họ sẽ chẳng muốn đâu. Ngược lại, họ thích bị người ta hành xác mình, hành hạ tinh thần mình, họ mới chịu.

Nghĩ đến đây, Lưu Chí Công cảm thấy mình không khác cái loại người ấy chút nào. Một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng. Màn hình dần tối đi rồi tắt hẳn.

Hắn vô thức ấn vào màn hình một lần nữa, trên đó liền hiện ra ngày tháng hôm nay.

Trong miệng lại lẩm nhẩm:

" Mười bốn tháng hai, không phải là lễ tình nhân à?"

" Trò kia, trò kia."

Tiếng nói trên bục vọng thẳng xuống chỗ Lưu Chí Công ngồi. Hắn lúc này chỉ nhìn vào màn hình điện thoại mà không biết rằng có một sát khí đang tập trung vào hắn.

Viên phấn trên bục được phi chuẩn xác vào giữa trán Lưu Chí Công khiến hắn giật mình ngẩng mặt lên. Giáo sư Từ từng bước chậm rãi đi xuống, đôi mày chau lại trông vô cùng không ổn.

Lúc này Lưu Chí Công mới phát giác mình bị bắt quả tang đang sử dụng điện thoại trong giờ học, lại còn không thèm nghe ông ấy giảng nữa. Tội lỗi lại càng chồng tội lỗi.

" Mau đứng dậy cho tôi." Giáo sư Từ ra lệnh.

Lưu Chí Công theo phản xạ mà đứng thẳng dậy, đầu hơi nghiêng qua bên phải để tránh đi ánh mắt sát khi của người đàn ông kia. Ông ấy cũng thực là đáng sợ quá rồi đi.

Giáo sư Từ đẩy gọng kính trên mũi, hừ nhẹ một tiếng:

" Trong giờ của tôi mà cậu dám dùng điện thoại, tôi kêu tận hai lần cũng không nghe thấy. Cậu muốn làm loạn à?"

Nghe vậy, Lưu Chí Công hít lấy một hơi thật sâu:

" Thưa giáo sư, em đã biết lỗi rồi. Lần sau sẽ không tái phạm."

" Đủ rồi. Bọn sinh viên lúc nào cũng chỉ có một câu này, nói hoài không nhàm chán sao?" Ông thẳng thừng trách cứ, sau đó xoay người đi lên bục giảng.

Trước khi rời khỏi chỗ đó, ông còn lạnh lùng mà bảo:

" Cậu bị phạt. Ngày mai nộp cho tôi một tờ giấy chép phạt bài học hôm nay."

Nghe xong câu đấy thì sắc mặt Lưu Chí Công trở nên méo mó vô cùng. Hắn bất mãn ngồi phịch xuống ghế, hận không thể ném quách luôn cái điện thoại vào vách tường.

Chỉ tại tin nhắn kia đã làm cho hắn xao nhãng đến mức như vậy. Sức ảnh hưởng cũng thật kinh khủng.

Nhìn hắn rầu rĩ, cậu bạn bên cạnh liền huých tay một cái:

" Thôi nào anh bạn, đừng rầu rĩ nữa. Lát tan học chúng ta chơi bóng rổ đi."

Được cậu bạn rũ rê, Lưu Chí Công không chần chừ liền đồng ý. Nếu muốn không phải suy nghĩ nữa thì cứ lao đầu vào những chuyện khác thôi. Bận rộn thì sẽ không phải đau khổ như vậy.

Nghĩ rồi hắn nhanh chóng cất điện thoại vào túi, tiếp tục ghi chép bài vở.

Đối nghịch với vẻ mặt thảm thương của Lưu Chí Công thì chủ nhân của tin nhắn kia vẫn đang thong thả ăn nốt miệng bánh trên dĩa, thần sắc ngược lại còn đang rất vui vẻ mà hưởng thụ.

Hết giờ học, Lưu Chí Công ngay lập tức cùng cậu bạn kia đi chơi bóng rổ. Ra đến sân chơi, trời nắng hắt xuống khiến hắn khẽ chau mày. Tuy nắng nhạt nhưng vẫn làm hắn khó chịu không thôi.

Cởi bỏ vài cúc áo, Lưu Chí Công bắt đầu vào trận. Nếu là môn thể thao khác thì hắn không chắc nhưng riêng bóng rổ thì hắn hơi bị xuất sắc. Cả bọn chia làm hai đội để đấu với nhau.

Lưu Chí Công đảm nhiệm phần ném rổ ba điểm. Hắn có thể đứng xa hơn mức cho phép mà vẫn ném trót lọt vào rổ. Điều này khiến mấy anh năm hai, năm ba không ngừng nể phục.

Chơi một lúc, đội bên Lưu Chí Công thắng, hắn được mọi người khen ngợi không ngừng. Vì chơi quá hăng say mà người hắn bây giờ nhễ nhại mồ hôi, gương mặt cũng đã bình thường hơn trước.

Trở về ký túc xá, Lưu Chí Công vừa mở cửa bước vào thì gặp A Minh cũng mới thức dậy. Hắn đêm qua chơi game quá khuya, sáng nay liền cúp tiết của giáo sư Từ.

Cái tên này đúng là hết thuốc chữa rồi.

A Minh mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi nhà tắm, vừa thấy Lưu Chí Công thì liền hét lên một tiếng, chân còn vấp phải cái gối dưới đất mà ngã sóng soài.

Lưu Chí Công thấy hắn nhìn mình một cách khϊếp đảm liền cảm thấy khó hiểu, định đi đến đỡ hắn dậy thì hắn liền khoát khoát tay, miệng lắp bắp:

" Chí Công, cậu...cậu...là người hay ma?"

" Cái gì?" Lưu Chí Công không hiểu.

A Minh nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, ngón tay vươn ra run run:

" Nè, sao người cậu lại ướt nhẹp như vậy? Nước ở trên cổ còn đang trượt xuống nữa kìa. Cậu, cậu không phải là nhảy sông tự vẫn rồi hiện hồn về đó chứ?"

Bây giờ Lưu Chí Công mới hiểu, A Minh là đang nghĩ hắn vừa mới chết ở dưới sông hiện hồn về ám hắn. Nghĩ vậy, Lưu Chí Công nhếch mép cười cười, bước chân lại càng tiến về phía A Minh:

" A Minh à, đúng là tôi đang hiện hồn về thăm cậu đây. Tôi không có nhảy sông, bức quá tôi đã bị chết trong nhà tắm của ký túc xá. Cậu xem, tôi nhớ cậu nên mới về đây thăm một chút."

Nhìn Lưu Chí Công diễn như thật, A Minh mặt mày xanh mét:

" Đừng có đùa nữa! Tôi, tôi không thích đùa đâu!! Cậu có là ma thì tôi cũng đánh cho chết lần nữa."

Nói rồi A Minh đứng dậy, tay cầm gối ném thẳng vào Lưu Chí Công. Thấy cái gối đυ.ng vào người hắn rồi rớt bịch xuống đất, A Minh mới thở phào một cái:

" Hê hê, tôi biết ngay là cậu chưa chết mà. Tiểu Thụ làm gì đồng ý chia tay với cậu kia chứ!!"

Vừa nói, A Minh vừa đi đến khoác vai Lưu Chí Công, cái mặt cười hớn hở. Đối với nụ cười tươi rói có phần nham nhở kia, Lưu Chí Công chỉ khẽ thở dài, lấy điện thoại ra đưa cho A Minh.

A Minh một bụng thắc mắc, tay cầm điện thoại hỏi:

" Cậu là có ý gì?"

Lưu Chí Công lười nhác nói:

" Xem tin nhắn mới nhất."

Theo lời hắn, A Minh mở thư mục tin nhắn ra liền thấy một cái tin mới cóng, còn là tin từ Tiểu Thụ nhà hắn nữa. Vội vàng mở ra, nụ cười trên môi A Minh liền tắt hẳn.

" Ừm cái này...không phải trò đùa chứ?"

A Minh nheo mắt suy đoán:

" Theo tôi nhớ hôm nay là lễ tình nhân chứ đâu phải cá tháng tư."

Lưu Chí Công ngồi xuống giường, day day thái dương, bất lực nói:

" A Minh, tôi thua rồi. Cái chuyện đánh cược kia, tôi thua mất rồi. Ngu thật." Dừng lại, hắn mím chặt môi:

" Bây giờ chắc Tiểu Thụ đang cùng tên Tư Văn kia cười cười nói nói vui vẻ rồi."

Chỉ nghĩ đến thế này thôi cũng đủ khiến Lưu Chí Công siết chặt nắm tay thành nắm đấm, chỉ cần lúc này có một tác động nhỏ nào đó thì hắn sẽ liền động thủ.

Biết rõ là vậy nên A Minh rất ngoan mà không chọc điên tên kia. Hắn đưa điện thoại trả lại cho Lưu Chí Công, sau đó vỗ vỗ vai Lưu Chí Công an ủi:

" Đừng lo Lưu thiếu gia. Thật ra, tôi cảm thấy cái tin nhắn này nó vẫn rất mờ ám. Tôi thật không tin Tiểu Thụ dễ dàng buông tay như vậy."

" Tóm lại hôm nay chính là lễ tình nhân, chúng ta ra ngoài ăn đi, đừng nghĩ nữa."

Cái mặt A Minh tỉnh bơ nói hết câu, Lưu Chí Công liền lưu manh đưa tay ôm ngang hông hắn, cười bỉ ổi:

" Gì chứ? Cậu bảo chúng ta tối nay ra ngoài ăn mừng lễ tình nhân cơ à? Chà, cậu hoá ra...không thẳng như tôi nghĩ."

Nghe thế, A Minh giật bắn mình, đạp Lưu Chí Công ra chỗ khác, mặt mày hậm hực:

" Đại ca đây là trai thẳng, hoàn toàn thẳng. Có muốn bẻ cong thì đó cũng là một vấn đề to lớn đấy!"

" A Minh, cậu ngu ngơ thật đấy. Con trai rất dễ bẻ cong, cậu không biết hay sao?" Lưu Chí Công vẫn công kích A Minh không ngừng.

Bị Lưu Chí Công dồn vào đường cùng, A Minh bực tức trừng mắt một cái rồi không thèm đoái hoài nữa. Đi thẳng đến bàn vi tính, hắn chỉ buông ra một câu:

" Nhưng tóm lại thì tối nay tôi với cậu vẫn ra ngoài ăn tối. Tôi biết một quán rất ngon, ăn là ghiền."

Lưu Chí Công cũng thôi đùa giỡn mà đứng dậy bước vào phòng tắm, tuỳ tiện ừ một tiếng. Vẫn là suy nghĩ cũ, cứ bận rộn để khỏi phải đau lòng!

**

Bầu trời đêm nay cũng thật đẹp. Gió hiu hiu thổi, trên trời còn có vài ngôi sao lấp lanh, vô cùng thơ mộng và hợp với ngày lễ của hôm nay.

Lưu Chí Công đã sửa soạn xong và ngồi nghịch điện thoại ở giường. Chỉ còn A Minh là bận rộn trong phòng tắm. Chẳng biết hắn đang làm trò gì bên trong mà đến giờ còn chưa chịu ra.

Mười lăm phút trôi qua, Lưu Chí Công đợi không được liền đi đến gõ cửa phòng tắm, bên trong liền nghe tiếng nước tắt đi.

" Này đào hoa công tử, cậu bị đau bụng hay sao mà cứ ở trong đó vậy?"

A Minh ngay lập tức trả lời:

" Đợi một chút đi, đừng có gấp!!!"

" Nhưng cậu đang làm cái trò gì?" Lưu Chí Công gắt gỏng.

Con trai như hắn chưa bao giờ làm gì đó quá lâu, nhất là tắm rửa. Quá lắm là hai mươi phút, nhanh nhất thì mười lăm phút đi. Ngoại trừ những lần xảy ra chuyện-mà-ai-cũng-biết thì mới phải vệ sinh lâu hơn một chút thôi.

A Minh ở trong không trả lời nữa, Lưu Chí Công cũng lười đôi co nên chỉ nhả ra một câu:

" Tôi chỉ cho cậu năm phút nữa. Trễ một phút, huỷ hết!"

Tâm trạng hôm nay của Lưu Chí Công quả là không tốt. A Minh nhìn mình trước tấm gương thầm nhận xét. Một lúc sau, A Minh bước ra với vẻ mặt vui vẻ, đầu tóc vuốt keo rất xì tai.

" Xong rồi. Chúng ta đi thôi." Vừa nói vừa đi đến kéo tay Lưu Chí Công ra đến cửa.

Mở cửa ra thì cả hai phát hiện có một cô nàng đứng ở đó, mặt mày xinh đẹp sắc sảo, đôi môi căng mọng được bôi một lớp son dày. Lưu Chí Công nhìn cô rồi nhìn sang A Minh, mặt mũi tối sầm.

A Minh giật bắn mình, vội nhìn cô gái mà nói:

" Nhã Nhã, anh quên nói, tối nay anh đã hẹn bạn anh ra ngoài rồi. Hôm khác chúng ta đi nhé?"

Cô nàng được gọi là Nhã Nhã nghe xong thì có hơi ngỡ ngàng. Trong đầu nghĩ rằng tối nay là lễ tình nhân, vậy mà anh ấy lại hẹn một thằng bạn khác đi chơi cùng. Chuyện này...rốt cuộc là thế nào?

Nghĩ thì nghĩ nhưng Nhã Nhã cũng không nói ra, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

" Ừm, em xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Hai người đi chơi vui." Nói xong, cô nàng nhanh chóng rời đi.

Lưu Chí Công đến giờ mới mở miệng, cánh tay còn không nương tình mà nện cho tên kia một đấm:

" Cái tên khốn nạn này! Ngươi hẹn con gái người ta cho đã rồi bây giờ huỷ hẹn như vậy đó sao?"

A Minh ăn đấm đau đến nhe răng:

" Lưu thiếu gia, tôi đây đã nể mặt cậu từ chối Nhã Nhã còn gì nữa a?"

Để tên kia không phải phát hoả thêm một lần nữa, A Minh đã nhanh tay lôi Lưu Chí Công xuống sân trường. Trên đường đi, bọn họ thấy xung quanh đều là những cặp đôi đang tay trong tay đầy ấm áp.

Cả hai lúc ấy khẽ liếc mắt nhìn nhau, trong người liền dâng lên một cảm xúc rất thiết thực. Đó là rợn cả người !!

" Cậu đừng có nhìn tôi. Tôi thích con trai thật nhưng không phải ai tôi cũng thích. Còn nữa, tôi cũng chỉ thích có một người thôi."

Lưu Chí Công nhỏ giọng giải bày.

A Minh cũng không kém gì, hắn ho vài tiếng:

" Tôi chỉ có một câu như trước đây vẫn nói. Tôi là trai thẳng!"

Nói xong, hai người đều im lặng. Chẳng bao lâu, xe đã dừng ở trạm ngay gần quán ăn mà cả hai sắp đến.

Quán ăn này thiết kế rất đặc biệt. Không gian thuộc về thời cổ trang, mọi thứ rất cổ kính và huyền ảo. Cô phục vụ mặc một chiếc sườn xám xẻ tà nhẹ nhàng đi đến, cất tiếng:

" Quý khách đi mấy người ạ?"

A Minh nhìn cô cười xán lạn:

" Chúng tôi đi hai người."

Nói rồi, cô phục vụ liền dẫn bọn họ đến một bàn cho hai người, vị trí cũng rất đẹp, là ngay cạnh cửa kính. Không gian ấm áp với những ngọn nến lung linh, đúng là bày trí cho ngày tình nhân nha!

A Minh thầm nhận xét, sau đó kéo tay Lưu Chí Công ngồi xuống. Cả hai mau chóng gọi thức ăn, kèm một chai rượu. Hôm nay A Minh đặc biệt chiêu đãi bạn của mình nên Lưu Chí Công cũng rất hưởng thụ mà ăn cho đã.

Dùng bữa một lúc lâu, A Minh lúc này mới nhìn khắp quán một lượt, sau đó kéo tay Lưu Chí Công chỉ về phía sau lưng họ:

" Nè cậu nhìn kìa, không phải chỉ có mình chúng ta đi ăn cùng nhau vào ngày lễ tình nhân đâu."

Lưu Chí Công nghi hoặc xoay người nhìn liền phát hiện hai người ở phía sau họ thật sự rất quen. Một người là người hắn thích, còn người kia lại là tình địch của hắn.

Ông trời quả là trêu ngươi! Lưu Chí Công nhìn chăm chăm vào bọn họ, đến khi Khúc Viễn Thụ ngẩng mặt lên nhìn qua thì hắn đã lạnh lùng quay đi. Ly rượu trên tay hắn bị nốc cạn.

A Minh nhìn biểu tình của Lưu Chí Công không khỏi hoảng sợ, lại liếc sang phía bên kia thì thấy Khúc Viễn Thụ đang nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt cũng đặc biệt lạnh lẽo.

" Chí Công, có phải người kia...chính là Tiểu Thụ?"

Lưu Chí Công mặt mày tối sầm, tay rót rượu đầy ly, nâng lên nốc cạn một lần nữa mới thấp giọng đáp:

" Ừ."

A Minh nhất thời rụt cổ lại, trong lòng cảm thấy sắp có một trận bão ập tới. Lúc này, hắn mới lén lút quan sát hai người kia. Đặc biệt là cái người gắn mác tình địch của Lưu Chí Công.

Tên này xem ra cũng rất đẹp trai, dáng dấp cũng không tệ, anh ta còn cao hơn mình nữa kìa! Bộ mặt có hơi thư sinh, xem ra cũng khá hiền lành, chân thật ấy chứ.

Nhận xét xong, A Minh cúi thấp đầu tập trung ăn.

Phía bên kia, Tư Văn nhỏ giọng nói:

" Tiểu Thụ, em có cần phải ác như thế không? Chí Công rõ ràng là rất giận mà hoá điên rồi kìa."

Khúc Viễn Thụ thần sắc cũng lãnh đạm, tay liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén của mình, cậu cũng không quên gắp cho Tư Văn. Nhấp môi ly nước hoa quả, cậu nhìn sang phía anh:

" Anh chỉ cần im lặng và diễn theo tôi thôi."

Nghe thế, Tư Văn cũng im lặng mặc cho cậu gắp thức ăn cho mình. Lưu Chí Công bụng nói sẽ không để ý đến nhưng tâm hắn lại không phút giây nào yên ổn. Cúi đầu mười phút, hắn sẽ lập tức xoay người nhìn lén hai người kia.

Mỗi lần hắn nhìn xuống thì Khúc Viễn Thụ vẫn tự nhiên cười nói cùng Tư Văn. Dường như sự xuất hiện của hắn là không có thực!

Thức ăn trên bàn đến giờ vẫn còn nguyên một nửa, A Minh cũng không buồn ăn tiếp. Thức ăn thì còn, nhưng chai rượu thì đã sắp cạn. Lưu Chí Công nốc rượu như uống nước, mặt bắt đầu đỏ lên lan đến mang tai.

Bàn tay nắm chặt lại, cố gắng kìm nén bản thân không làm gì hồ đồ ngay giữa quán ăn.

" Chí Công, cậu ổn chứ?" A Minh lo lắng.

Hắn hỏi xong thì lại nhìn sang phía Khúc Viễn Thụ, thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn Lưu Chí Công, ánh mắt cũng cực kỳ lo lắng.

Hai cái người này...

A Minh cau mày, sau đó kêu cô phục vụ đến để tính tiền. Lúc tính tiền xong, A Minh phát hiện ở cái bàn kia bỗng xuất hiện thêm hai người nữa, mà hai người này cũng giống nhau y đúc.

Như hiểu ra, A Minh vỗ trán một cái, miệng lầm bầm:

" Hoá ra chỉ là một đám bạn đi ăn cùng nhau chứ đâu phải đi riêng. Chậc, hại Chí Công say đến điên rồi."

Nói xong, A Minh bước tới đỡ Lưu Chí Công đang say bí tỉ đứng dậy rời khỏi quán. Cả hai một tỉnh một say khập khiễng đi đến bến xe. Bến xe cách quán không xa, nhưng bây giờ cũng đã trễ nên e rằng bắt xe sẽ khó.

Lưu Chí Công lúc này vô lực mà tựa vào A Minh, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm gì đó.

" Tiểu Thụ, Tiểu Thụ, đừng như vậy mà...Làm ơn đi." Lưu Chí Công vừa mông lung nói vừa nghiêng ngã.

Cái tên khùng này, uống cũng uống vừa thôi chứ! Bây giờ hại tôi phải đưa cậu về đây này!!!

A Minh thống khổ kêu gào. Ngay lúc hắn cảm thấy bữa tối đêm nay thật tệ hại thì ở đằng xa, một chiếc taxi chợt dừng lại trước bọn họ.

Cửa kính được hạ xuống, một gương mặt thanh thoát liền hiện ra, đôi môi người nọ hơi mỉm cười:

" Cả hai mau vào xe đi, chuyến xe cuối cùng đã rời trạm rồi."

A Minh thấy người nọ liền thở phào một cái, miệng không ngừng cười lên:

" Tiểu Thụ."

Khúc Viễn Thụ hướng mắt đến A Minh mà cười, sau đó liếc mắt sang Lưu Chí Công, đôi mắt chợt thăng trầm.

A Minh ngay lập tức nghe lời Khúc Viễn Thụ, đưa Lưu Chí Công lên xe. Lúc ấy, hắn còn nghĩ rằng, Chí Công, đêm nay coi như là cậu mắc nợ tôi nên đừng có mà hành hạ tôi nữa!