61: Sáng Tỏ
Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, trên mái hiên chỉ còn đọng lại vài giọt nước lạnh buốt.
Lưu Chí Công đôi mày nhướng lên, miệng cười đầy gian hiểm mà bay tới thụi cho tên kia một đấm ở bụng nữa. Cái bụng của A Minh vốn vừa mới ăn no nê, bây giờ hắn chỉ muốn chạy ngay vào phòng tắm mà nôn ra hết.
Cú đấm quá đau khiến ai đó mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, bất quá A Minh chỉ biết im lặng mà chịu đựng, một tiếng than đau cũng không dám hó hé.
Biết rõ ràng Lưu Chí Công đang không bình thường rồi còn cả gan chọc vào hắn, để cho bây giờ lãnh đủ mấy cái gai nhím dính đầy người.
A Minh a, ngươi bị con gái vây quanh đến ngu ngốc rồi hay sao!!!
Ngán ngẩm thở dài, A Minh treo áo khoác trở lại giá đỡ, sau đó kéo ghế ngồi đối diện Lưu Chí Công. Lần này hắn tuyệt nhiên không dám ngồi gần cái tên động thủ ghê gớm kia nữa.
" Này Lưu thiếu gia, đại ca đây chỉ đùa một chút, cậu đâu cần động thủ mạnh tay như vậy chứ!"
Mặc dù không dám than nhưng A Minh vẫn ức lắm nha.
" Người như cậu bị như vậy là đáng!" Lưu Chí Công liếc lạnh một cái.
Người như tôi thế nào mà đáng bị như vậy a? Ơ hay, cái tên này cũng ăn nói linh tinh quá rồi đi. Mặc dù A Minh hắn sinh ra trong hoàn cảnh không giàu sang, chỉ vừa đủ ăn qua ngày thôi nhưng hắn đâu đến nỗi nào đâu.
Xét lại, hồi nhỏ A Minh cũng rất khổ sở ấy chứ! Mồ côi cha từ lúc sinh ra, hắn chỉ biết có mẹ mình là người yêu thương hắn nhất. Không lâu sau, mẹ hắn cũng vì bệnh nặng mà qua đời. Từ đó, A Minh trôi dạt ra đời rồi tự nuôi sống bản thân.
Phải nói A Minh hắn là một chàng trai kiên cường và đầy bản lĩnh mới đúng!
Vừa tầm ngầm khen bản thân, A Minh vừa cười thầm vài tiếng. Sau khi ngồi nghiêm chỉnh, hắn mới thấp giọng nói:
" Được rồi, chúng ta quay lại chuyện của cậu đi. Tôi nói cho cậu biết, Lưu Chí Công, cậu đúng là một tên đần thối luôn ấy!"
Lại muốn gây sự à?
Lưu Chí Công kỳ này trừng mắt với A Minh, trong ánh mắt đã hiện rõ câu nói của hắn.
A Minh biết mình lỡ lời vội rụt cổ, khoát tay:
" Ý tôi là...cậu đã quá đường đột rồi. Thứ nhất, người thầm thương trộm nhớ Tiểu Thụ đó có quyền giữ tình cảm của hắn a, hắn cũng có quyền quan tâm đến Tiểu Thụ nữa. Điều quan trọng là Tiểu Thụ nhà cậu có động lòng hay không thôi."
Nhíu mày, Lưu Chí Công hậm hực, " Theo cậu nói thì hắn ta không có lỗi à?"
" Yêu một người lẽ nào là có tội hả? Vậy chắc tôi đây tội lỗi đầy mình quá!!" A Minh nhún nhún vai.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì lại bị ăn cái gối vào mặt. Lưu Chí Công hôm nay quả là bạo lực! A Minh cầm gối, xoa xoa mũi mình rồi uỷ khuất nghĩ.
" Cậu đó hả?" Lưu Chí Công chỉ tay vào A Minh, cười nhếch mép, " Cậu có nước bị đày xuống 18 tầng địa ngục mới hết tội đó."
A Minh nghe xong liền trừng to mắt như bị oan ức, sau đó ngửa cổ nhìn trần nhà, " Chúng ta đi quá xa rồi. Mà, Tiểu Thụ có nói gì với cậu không?"
Lại nhắc đến Khúc Viễn Thụ, Lưu Chí Công không ngừng bồn chồn. Hắn cúi thấp mặt như nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, quả thực lúc ấy hắn quá phũ phàng rồi.
Chính là cậu đã nhún nhường một bước, chính là cậu bình tĩnh mà nói chuyện rõ ràng, cuối cùng đều là tại hắn gạt bỏ hết tất cả.
Lúc đó Khúc Viễn Thụ cũng chẳng nói thêm lời nào, cứ vậy mà để cho hắn đi khỏi. Cũng không biết sau khi hắn rời khỏi thì Tư Văn đã nói những gì nhỉ?
Đầu óc lại miên man suy nghĩ, cuối cùng Lưu Chí Công lắc đầu:
" Cậu ấy không nói gì nữa."
" Ai, tôi biết rồi, biết rồi." A Minh bỗng vỗ trán, " Tiểu Thụ chính là bị đả kích quá nặng nên không thể nói gì nữa. Nói cách khác, Tiểu Thụ bị bất mãn nên không muốn giải thích gì thêm đây mà."
Dừng một chút, A Minh liếʍ liếʍ môi, " Chí Công, lần này cậu sai lầm rồi. Nếu như, tôi nói là nếu như mà Tiểu Thụ đồng ý lời chia tay kia thì cậu có nước mà nhảy sông tự vẫn."
Nhảy sông tự vẫn cơ à? A Minh này nói đùa cũng hay thật.
Lưu Chí Công ngả người ra giường, thở dài một tiếng. Mà giả như Tiểu Thụ đồng ý chấm dứt thật thì thế nào? Như vậy không khác gì ván cờ đánh cược của hắn sụp đổ hoàn toàn!
Chỉ muốn chứng minh lại mọi thứ, muốn khẳng định lại tình cảm để thêm niềm tin nhưng hình như mình đã làm vội vã đường đột quá rồi.
Lúc này, A Minh đứng dậy bước đến chỗ máy vi tính ngồi xuống, mắt nhìn màn hình mà nói:
" Thôi đừng lo, tôi nghĩ Tiểu Thụ không nói lời phũ phàng vậy đâu. Chí ít, Tiểu Thụ không có đần như cậu."
Nói xong, A Minh cũng đeo tai nghe vào rồi chăm chú cho trò chơi của mình. Hắn hôm nay tâm trạng tốt lắm, chơi ván nào liền thắng ván đó. Tụi kia thua đến hộc máu đi được ấy!!
Khi mới nhập học được vài tuần, Lưu Chí Công và A Minh nói chuyện rất hợp nhau, sau đó là tâm sự mọi thứ từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm. Theo đó hắn mới biết Lưu Chí Công thích con trai, lại còn đang có người yêu học bên trường khác.
Mỗi ngày, A Minh đều thấy tên kia nhắn tin, gọi điện cho Tiểu Thụ. Cứ như thế mà lặp đi lặp lại suốt không chán. Thật ra, A Minh chỉ biết Tiểu Thụ qua lời kể của Chí Công thôi, còn lại về hình dáng, mặt mũi ra sao hắn đều không rõ.
Chắc hôm nào phải bảo Chí Công dẫn đến xem mặt cậu ta một lần quá! À mà dĩ nhiên...là sau khi hai người làm hoà.
Nghĩ vẩn vơ một lúc, hắn thấy trên màn hình, nhân vật trò chơi mà mình điều khiển đã bị chém gϊếŧ thảm thương, báu vật bị cướp trắng trợn.
Nhận ra thì đã quá trễ, A Minh bất mãn rống lên.
" Mẹ nó, tụi bây trả báu vật cho ông!!!"
Lưu Chí Công nằm ở giường căn bản không quan tâm tên kia đang gào rống cái gì. Hắn đưa tay lấy điện thoại ra, nhìn qua màn hình, hai hàng mi lại cụp xuống đầy thất vọng.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Tiểu Thụ, cậu hận tôi lắm phải không?
**
Tối đó, Khúc Viễn Thụ trằn trọc không thể ngủ. Cậu nhắm mắt thì liền thấy hình ảnh ai kia xuất hiện, mở mắt ra thì cảm thấy trong lòng như có dao cứa vào.
Đặc biệt, bên tai cứ văng vẳng câu nói của Lưu Chí Công. Cậu ta rốt cuộc muốn gì đây? Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp như vậy, khi không nổi nóng rồi lại dứt khoát đòi xác định lại.
Chi bằng nói thẳng ra là chia tay luôn đi, cậu còn đỡ tức hơn!
Nằm lăn qua lăn lại một lúc, Khúc Viễn Thụ ngồi dậy đi đến rót một ly nước mà uống. Từ tối đến giờ, cậu cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, không thấy cuộc gọi nào rồi lại quăng qua một bên.
Ly nước lọc được cậu uống sạch, trong người lúc này có hơi nóng nóng. Cậu tự sờ trán mình kiểm tra thân nhiệt, phát hiện cơ thể gần như sốt trở lại.
Vội vàng lục lọi ngăn kéo lấy bao thuốc còn chưa dùng đến mà uống một liều. Nghe tiếng động lục đυ.c, Tư Văn cũng bị đánh thức. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy Khúc Viễn Thụ đang cắm cúi bên bàn học.
" Sao còn chưa ngủ?" Tư Văn khẽ lên tiếng.
Âm thanh phát ra khiến Khúc Viễn Thụ giật bắn mình, bao thuốc trên tay rớt xuống đất. Cúi xuống lượm nó xong, cậu mới nói nhỏ:
" Anh muốn doạ chết tôi sao?"
Tư Văn với tay bật đèn bàn, ánh đèn nhàn nhạt soi rõ vị trí của cả hai. Anh liếc nhìn xuống bao thuốc cảm, dường như hiểu ra:
" Bệnh cảm của em vẫn chưa hết à? Có cần đi khám không?"
" Anh nghĩ tôi con nít sao? Không cần." Cậu khoát tay.
Nghe vậy, Tư Văn cũng không nói gì nữa. Sau đó, anh xoay người trở về giường của mình. Thấy anh không giống mọi hôm, Khúc Viễn Thụ lấy làm kinh ngạc.
Anh ta hôm nay cư xử thật lạ, lẽ nào đã suy nghĩ lại chuyện kia? Thật là như thế sao?
Trong bóng đêm, Khúc Viễn Thụ lần mò trở về giường của mình mà nằm xuống. Hai mắt nhất quyết nhắm chặt lại, cố gắng ngủ thật mau chóng. Dù gì ngày mai cậu vẫn có tiết học trên lớp, lại còn là môn của một giáo sư nữ khó chịu.
Ngày hôm sau, Khúc Viễn Thụ dậy muộn. Lúc thức dậy, cậu thấy trong phòng đã không còn ai. Nhìn đồng hồ trên tường, đã gần chín giờ. Điều này đồng nghĩa với việc cậu đã bỏ tiết của giáo sư Cổ.
Mặt mày mơ màng như chưa tỉnh ngủ, cậu chỉ biết mò mẫm đôi dép dưới giường, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ.
Không khí sáng nay có phần lạnh lạnh, nhưng lại cực kỳ trong lành. Cậu bận đồ xong thì rời khỏi phòng để xuống căn tin.
Tiết trời vào tháng hai quả thực thoải mái. Không nóng như mùa hè cũng không quá lạnh buốt như mùa đông. Cây cỏ lại còn đơm hoa kết trái, nói chung khung cảnh thật hữu tình.
Cầm một cái ổ bánh ngọt trên tay, Khúc Viễn Thụ chọn cái bàn trống mà ngồi xuống nhàn nhã ăn sáng. Vị trí cậu ngồi cũng thật đẹp, ngay bên cạnh cửa kính, vừa vặn ngắm được cảnh vật bên ngoài.
Đang ăn, Khúc Viễn Thụ nhận được một tin nhắn. Vội vàng bỏ ổ bánh xuống mà lấy điện thoại ra xem. Trong lòng cậu lúc ấy chỉ nghĩ đến mỗi một người, một người duy nhất.
Thế nhưng tin nhắn kia không phải là từ người mà cậu mong đợi. Cậu lướt mắt qua màn hình, người nhắn là Tư Văn.
Tuy rất không bằng lòng mà mở ra xem nhưng còn làm cách nào khác được nữa? Khúc Viễn Thụ ấn vào phần tin nhắn, một dòng tin dài ngoằng hiện ra.
" Tiểu Thụ, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện này anh cảm thấy khó đối mặt mà nói ra cho nên mới dùng cách này để bày tỏ. Em đừng lo anh lại đề cập đến chuyện cho anh cơ hội hay đại loại là như thế. Trước đây, anh đã thật sự thích em. Thích từ gương mặt đến tính cách của em. Anh biết, em đối xử lạnh nhạt với anh không phải vì còn ghét anh, mà chính là vì Lưu Chí Công. Có lẽ điều này em cũng biết rõ, cậu ta đã yêu em nhiều đến thế nào nên hôm qua mới nổi nóng như vậy. Khi người ta giận, người ta khó kiềm chế được lời nói của mình lắm. Anh vốn dĩ vẫn chưa muốn buông tay, thú thật, mặt anh cũng tương đối dày rồi nên anh không ngại vì điều đó. Chỉ là thái độ của Chí Công hôm qua khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Mọi chuyện xảy ra như thế, có lẽ anh cũng có lỗi. Lỗi của anh cũng không phải nhỏ."
"Anh xin lỗi, Tiểu Thụ. Từ bây giờ, anh sẽ không để tình cảm này lấn lướt thêm lần nào nữa, đồng nghĩa với việc anh đã từ bỏ, từ bỏ cơ hội có được em. Nói vậy nhưng anh không phải là kẻ tuyệt tình. Nếu em cần giúp đỡ, cứ nói với anh một tiếng. Còn về chuyện Chí Công, anh hy vọng hai đứa sẽ trở lại như ban đầu, nếu cần, anh sẽ nói giúp một tiếng. Cái tên ngố đó, anh nghĩ chỉ là nóng giận nhất thời thôi. Được rồi, tin nhắn cũng dài hơn quy định rồi. Anh sẽ nói điều này lần cuối và không bao giờ nhắc đến nữa, anh thích em, Tiểu Thụ."
Khúc Viễn Thụ dán mắt vào màn hình mà đọc hết đoạn tin nhắn dài lê thê đó. Những suy nghĩ của Tư Văn, cuối cùng cậu cũng hiểu được gần hết. Cậu biết, khi đơn phương một người cũng rất khó khăn và khổ sở. Tư Văn thích cậu có khi còn bị nặng nề hơn như thế nữa.
Nhưng với cậu, anh ta vẫn là một tiền bối không hơn không kém. Dù sao hôm nay anh ta cũng đã nói rõ rồi, mọi chuyện cũng sáng tỏ phần nào. Cậu nghĩ ngợi rồi nhanh tay gửi một tin nhắn.
" Những ngày qua chắc anh cũng mệt mỏi lắm khi phải đơn phương một đứa như tôi đây. Tôi đã từng muốn anh dừng lại nhưng không có cách nói ra. Có thể tôi sợ anh bị tổn thương vì tôi từng xem anh như anh trai. Nhưng mà bây giờ, anh đã gạt bỏ được nó rồi thì hãy sống thật vui vẻ nhé. Tôi vẫn luôn mong cho anh sau này sẽ gặp được người yêu thương anh. Chắc chắn người đó sẽ xuất hiện thôi."
Rất nhanh, cậu đã nhận được hồi âm:
" Ừ, cảm ơn em. Mà này, em có nhớ hôm nay là ngày gì không thế?"
Đọc xong tin nhắn, cậu mở to mắt nhìn, sau đó liếc mắt qua phía góc bên phải màn hình điện thoại. Phát hiện một chuyện vô cùng thú vị.
Hôm nay vừa chuẩn xác là ngày lễ tình nhân 14/02.
Ngày đẹp như vậy mà sao lòng cậu trống rỗng thế không biết? Mà hôm nay dù có vui thế nào đi nữa thì còn ý nghĩa gì đâu?
Vốn đang chìm trong cảm giác hụt hẫng không lấy một cảm xúc, Khúc Viễn Thụ bỗng dưng lại như nảy ra ý nghĩ gì đó rất tinh quái. Sau khi nhắn tin trả lời Tư Văn rồi kết thúc cuộc trò chuyện, cậu đã nhanh chóng nhắn tin cho một người nữa.