Mối Tình Đầu

Chương 60: Niềm Tin

60: Niềm Tin

Ngoài hành lang, gió hiu hiu thổi qua làm vài chiếc lá va nhẹ vào nhau tạo nên tiếng xào xạc. Lúc này, bầu không khí vô cùng lạnh lẽo khiến cho mọi người ở đó đều cảm thấy nặng nề.

Đặc biệt là Khúc Viễn Thụ. Đối diện cậu là Lưu Chí Công, phía sau lại là Tư Văn. Đột nhiên câu hỏi kia dội đến làm đôi mắt cậu mở to hơn, gương mặt cũng hoang mang không ít.

Cậu hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Tên kia lẽ nào đã tranh thủ đánh vào cậu rồi sao?

Khúc Viễn Thụ ngẩn người, Tư Văn cũng hoá đá mà im lặng không nói.

Câu hỏi kia thật sự rất ngớ ngẩn. Một người như Lưu Chí Công tại sao có thể hỏi câu hỏi đó được chứ?

Cậu không hiểu, vẻ mặt càng hoang mang hơn, " Tiểu Công, cậu điên rồi à? Hỏi gì mà ngớ ngẩn quá vậy."

" Tôi không ngớ ngẩn. Tôi hỏi nghiêm túc." Hắn thấp giọng, " Cậu chọn ai trong hai chúng tôi?"

Như tức giận, Khúc Viễn Thụ mím chặt môi, nhất quyết không trả lời. Nếu cậu trả lời câu hỏi đó chẳng khác nào cậu cũng ngớ ngẩn giống như hắn.

Cả hai từ nhỏ đã quen biết nhau, sau đó ngày càng gắn bó với nhau hơn. Đến mức cậu chỉ cần liếc mắt cũng hiểu tâm trạng của hắn ra sao, suy nghĩ của hắn thế nào. Huống chi giữa hai người đang diễn ra một mối quan hệ hết sức thân thiết.

Thế mà bây giờ Lưu Chí Công kia có thể hỏi cậu một câu hỏi như vậy, có phải đã quá xem thường cậu hay không đây chứ?

Rõ ràng là Lưu Chí Công không tin tưởng mình nên mới hỏi như vậy. Vẻ mặt kia là thế nào? Cậu bất mãn tớ à?

Khúc Viễn Thụ trong đầu luân phiên những dòng suy nghĩ, tuy vậy vẫn nhất quyết không lên tiếng.

Thấy cậu im lặng, Lưu Chí Công lại lên tiếng, gương mặt càng lãnh đạm hơn.

" Không trả lời được sao? Hay là cậu đã động tâm với người khác mất rồi? Tôi nói có phải hay không?"

Hắn cúi thấp mặt, lòng bàn tay nắm lại:

" Lúc nãy tôi thấy hai người trong phòng dụng cụ, nói chuyện như vậy sau lưng tôi, hai người có thấy có lỗi không? Tranh thủ lúc không có ai liền thổ lộ tình cảm, không thấy xấu hổ sao?"

" Còn nữa, nếu cậu đã muốn từ chối thì đã thẳng thắn rồi. Con người cậu tôi hiểu mà Tiểu Thụ. Cậu rất thẳng thắn, thế sao chuyện kia cậu lại không rõ ràng?"

" Có phải vì khoảng cách của hai chúng ta quá xa, Tư Văn lại quá gần bên cậu? Hắn ta mỗi ngày đều có thể quan tâm, bày tỏ cái tình cảm chết tiệt kia với cậu. Hắn ta mỗi ngày đều có thể làm những điều như tôi đã và đang làm với cậu. Hắn quá đỗi dịu dàng, có phải cậu đã có lúc động lòng hay không?"

" Người ta bảo khoảng cách như con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến người ta thêm sức mạnh để gần nhau thêm, nhưng cũng có thể khiến cho tình cảm người ta rạn nứt. Cậu có hiểu không?"

Móng tay ngày càng cắm sâu vào lòng bàn tay của Lưu Chí Công, hắn tuyệt nhiên không ngẩng mặt nhìn cậu lấy một lần.

" Cậu bảo tôi phải tin cậu. Tôi đã tin cậu, rất tin cậu. Nhưng cậu đáp trả lại tôi bằng thứ gì? Bằng một lời nói rằng cậu không yêu hắn ta hay sao? Cậu nghĩ tôi cần những câu nói vô nghĩa đó sao? Cậu nghĩ như vậy thật sao!!"

Đến phút cuối, Lưu Chí Công như điên loạn mà hét lên giữa hành lang, mặt mày đỏ gay vì kìm nén. Hốc mắt hắn cũng đỏ lên, có lẽ hắn sắp khóc. Biết bản thân là con trai thì không cần thiết phải thế, nhưng làm sao hắn có thể kìm nén được nữa?

Con trai thì cũng là con người. Con trai thì cũng có cảm xúc!

Lưu Chí Công nhắm chặt mắt rồi mở ra, " Tôi từ trước vẫn luôn đối với cậu là một lòng. Tôi cũng không phải loại người gượng ép, cũng không phải hèn nhát. Nhưng tôi rất sợ, cậu có biết tôi rất sợ người khác cướp lấy cậu hay không? Nói ra thì thật khoa trương, nhưng cậu như đã trở thành một phần khác trong người tôi, trong tâm trí tôi, nó không thể thiếu."

" Nó không thể thiếu..." Hắn mông lung nói, " Cậu chính là một thứ mà tôi muốn buông cũng không thể, chính là không thể..."

Nói đến đây, Lưu Chí Công cũng im lặng. Cả ba người bọn họ đều không ai lên tiếng nữa. Tư Văn cảm thấy lúc này vết thương trên mặt dường như không còn đau. Nói cách khác, anh cảm thấy trong lòng mình lại đau hơn.

Anh thật sự không muốn mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng này. Anh dĩ nhiên rất yêu Khúc Viễn Thụ, nhưng nếu mọi chuyện đến nước này thì có lẽ cậu sẽ rất đau lòng.

Mà Tư Văn lại không hề muốn cậu bị tổn thương.

Miên man trong suy nghĩ, anh nhận ra mình đã gây nên một tội lỗi rất lớn. Vốn định tiến lên nói chuyện nghiêm túc, cũng như gỡ bỏ mối hiểu lầm này thì Khúc Viễn Thụ đã nhanh hơn anh một bước.

Cậu chậm rãi đi đến gần Lưu Chí Công, vẻ mặt không đau khổ cũng không bi luỵ, ngược lại rất kiên cường. Mặc cho khoé mắt đã sớm đỏ lên nhưng cậu không khóc. Một mực nhìn thẳng vào mắt Lưu Chí Công, cậu nắm tay lòng bàn tay lại.

" Cậu đã nói xong rồi đúng không?"

Lưu Chí Công nghiêng mặt nhìn đi chỗ khác, " Xong rồi."

" Vậy bây giờ cậu còn muốn nghe câu trả lời không?"

Lúc này, hắn nhìn cậu, ánh mắt có phần kinh ngạc. Lẽ nào cậu muốn trả lời thật sao?

Thấy hắn im lặng, có vẻ là rất muốn nghe. Khúc Viễn Thụ chỉ cười nhạt, nụ cười rất mỏng manh.

" Từ nhỏ, tớ đã chọn Lưu Chí Công là người bạn thân nhất của tớ. Hiện tại, tớ vẫn chọn Lưu Chí Công là người mà tớ yêu thương nhất. Có thể cậu không còn đủ tin tưởng cho câu trả lời này nữa, nhưng tớ vẫn muốn cậu phải nhớ nó."

Như sợ hắn không nghe rõ, cậu cười rồi nhấn mạnh:

" Cậu không được quên nó, đã hiểu chưa Lưu Chí Công?"

Vừa lúc hắn định mở miệng để đáp lại thì cậu lại lên tiếng:

" Cậu có còn tin tưởng tớ nữa không, Tiểu Công? Cậu thật sự muốn chúng ta trở thành như vậy sao? Cậu muốn chúng ta phải ở cạnh nhau cùng với sự nghi ngờ luôn kề cận sao? Cậu muốn như vậy sao?"

Giọng nói bình thản, vẻ mặt cũng rất bằng lặng vô tình khiến cho Lưu Chí Công cảm thấy rối bời. Hắn thật sự không biết trong lòng mình đang cảm thấy thế nào, cũng chẳng biết bản thân đang muốn mối quan hệ này thành cái gì nữa.

Im lặng một lúc, Lưu Chí Công đột nhiên bước lên gần chỗ Khúc Viễn Thụ, tuy nhiên hắn không nhìn cậu, cũng không nắm tay cậu mà đơn giản là lướt nhẹ qua người cậu.

" Chúng ta cần thời gian để xác định lại mọi thứ."

Câu nói thoảng trong gió chiều, Khúc Viễn Thụ nghe rất rõ ràng mà lòng cũng rất hụt hẫng. Tuy hắn không nói thẳng ra nhưng cậu ngầm hiểu, đó là câu chia tay mà mọi người thường nói.

Tại sao hắn không nói thẳng ra chúng ta chia tay đi, mà lại dùng cái kiểu này để nói cơ chứ? Không muốn cậu bị tổn thương à? Thật sự...vẫn sợ cậu bị tổn thương sao? Hắn ta, vẫn không đành lòng thật sao?

Bóng dáng Lưu Chí Công cứ thế mờ nhạt trước đôi mắt của cậu. Hình ảnh này vô cùng quen thuộc, cứ như nó đã từng xuất hiện. Phải, hình như nó đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Một cơn ác mộng thật sự...

Cuộc trò chuyện kết thúc, mọi thứ xung quanh vẫn như diễn ra như cũ. Chỉ có lòng người là càng lạnh lẽo.

Tí tách, tí tách.

Bên tai Tư Văn là tiếng mưa rơi rả rích. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài thì phát hiện đã có vài hạt mưa phùn. Thời tiết dạo này không tốt tí nào nhỉ?

Khúc Viễn Thụ cũng nhận ra trời đã mưa, hạt mưa ngày càng nặng hơn. Cả bầu trời đều bị bao phủ bởi mây đen, một chút ánh sáng cũng không có khe hở lọt qua. Hành lang tối dần đi, mắt cậu cũng chỉ là một mảng tối tăm.

" Em không định làm gì sao?" Tư Văn đột nhiên lên tiếng.

Anh cảm thấy lúc này hỏi câu đó thật sự không phù hợp nhưng trong lòng vẫn rất bồn chồn lo lắng. Nhất là biểu cảm của Khúc Viễn Thụ, cậu cứ im lặng như vậy mà lại không tỏ vẻ đau lòng gì cả.

Nghe hỏi, Khúc Viễn Thụ hít lấy một hơi rồi nhìn anh:

" Anh muốn tôi phải làm gì nữa đây? Không phải mọi chuyện đều theo chiều hướng anh muốn rồi hay sao?"

Lời lẽ ác ý như vậy, Tư Văn có chút chột dạ. Anh đúng là yêu mến cậu, cũng khá ích kỷ nhưng thật sự thì anh không mong chuyện này một chút nào.

" Anh không hề có ý đó!" Anh khẽ nhíu mày, " Mà bây giờ anh có giải thích, em cũng chỉ xem đó là nguỵ biện thôi. Anh nghĩ em nên đi nói rõ với Chí Công đi, mọi sự vẫn còn trong kiểm soát."

" Không cần thiết đâu." Cậu từ chối ý kiến của anh, " Cậu ấy đã không tin, thì có nghĩa là không tin."

Lại hít lấy một hơi để bình tĩnh, " Tiểu Công đang mất bình tĩnh, không sao cả."

" Em không cần cứng ngắc như vậy. Chưa thử làm sao biết được?"

Nghe anh nói, Khúc Viễn Thụ lấy làm hài hước. Cậu nhìn anh, khẽ cười một tiếng:

" Tư Văn, anh từ bao giờ lại khuyến khích tôi làm lành với Tiểu Công vậy? Anh thật lòng đó sao?"

Tư Văn bỗng không biết phải nói thế nào nên chỉ biết im lặng nhìn cậu. Mưa ngày càng lớn hơn, hơi lạnh dần thấm vào da thịt. Khúc Viễn Thụ một bên hắt xì đến hai cái, chóp mũi lại đỏ ửng.

Bệnh cảm hình như vẫn chưa thuyên giảm rồi!

Cậu ngán ngẩm nghĩ, sau đó thì cất bước về phía trước nhưng vẫn không quên nói:

" Còn đứng đấy làm gì, anh muốn bị bệnh chung với tôi cho vui à?"

Tư Văn bây giờ sực tỉnh, vội vàng xoay người hướng về ký túc xá. Trên đường trở về, cả hai vẫn im lặng tuyệt đối. Khúc Viễn Thụ thì như đang suy nghĩ gì đó, thần thái đăm đăm chiêu chiêu khiến Tư Văn trong lòng cũng không yên.

Về đến ký túc xá, bọn Đại Tiểu Cung đã ngay lập tức chạy ào ra cửa, vẻ mặt hốt hoảng mà nói:

" Nè, cậu bạn Chí Công gì đó bỗng dưng dọn đồ rồi đi mất rồi. Chẳng phải cậu ta bảo sẽ ở đây đến sáng mai sao?"

Khúc Viễn Thụ lặng người đưa mắt về phía giường của mình. Nơi đó chỉ còn lại là đồ dùng của cậu, một chút hơi ấm từ người kia cũng chẳng còn. Dù đã biết trước là vậy nhưng cậu vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Cuối cùng, cậu đành miễn cưỡng mà cười một chút, " Ngày mai cậu ta có đợt kiểm tra sớm nên vội vàng trở về rồi. Mà tớ cũng đã khoẻ lại, cậu ta ở lại cũng không cần thiết."

Đại Cung nghe vậy, một bên quan sát gương mặt Khúc Viễn Thụ, một bên lại thăm dò tâm tình của Tư Văn. Hắn cảm thấy bầu không khí giữa họ và Chí Công có điểm kỳ quái.

Tiểu Cung ngược lại vỗ ngực, " Vậy mà tớ còn tưởng cậu ta bị ma nhập, cái mặt hậm hực trông đáng sợ vô cùng luôn á."

" Thế à?" Khúc Viễn Thụ hơi cười, " Cậu ta lúc nào cũng như vậy cả."

" Ừm, vậy cậu ăn gì chưa? Tôi có mua đồ ăn này." Đại Cung lúc này vội vàng chuyển chủ đề đến mấy hộp cơm trên bàn.

Đồ ăn may mắn là vẫn còn nóng. Bọn họ ngồi tụm quanh thành vòng tròn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Kỳ thực, bên ngoài Khúc Viễn Thụ vẫn cười cười nói nói, nhưng trong lòng đã sớm rối thành một cuộn len mất rồi.

**

Lưu Chí Công sau khi rời khỏi trường thì đã bắt chuyến xe buýt để về lại đại học M. Ngồi trên xe, hắn đeo tai nghe nghe nhạc, bản nhạc hết sức u ám. Ngồi gần cửa sổ, hắn thấy mấy hạt mưa bám rít lên cửa kính, sau đó nhỏ từng giọt nặng nề xuống đất.

Trời lại lạnh hơn một chút. Hắn mơ màng kéo kín áo khoác của mình, mắt nhắm lại muốn ngủ một giấc. Vừa nhắm mắt, hắn lại thấy gương mặt của Khúc Viễn Thụ hiện ra.

Vẻ mặt kiên cường kia nhìn có chút đáng ghét và không cam tâm. Mặc cho Lưu Chí Công nói những lời quá đáng như vậy, còn điên loạn mà bảo rằng bọn họ nên chia tay đi thì cậu vẫn không tỏ ra đau khổ.

Là cậu thật sự không đau lòng hay chỉ cố giả vờ trước mặt hắn thôi?

Suy nghĩ lại vẫn suy nghĩ, tim hắn bây giờ nặng nề như đeo một khối chì bên trong vậy. Mọi chuyện hoàn toàn diễn biến theo một chiều hướng tệ hại, ngay cả hắn cũng không nghĩ mình sẽ có ngày mất kiểm soát như thế.

Tạm thời buông tay cậu như vậy, hắn cảm thấy nỗi sợ kia vẫn không dứt mà ngược lại nó còn giày vò hắn hơn. Từng giây, từng phút đều không buông tha cho tâm trí của hắn.

Có thể bây giờ Khúc Viễn Thụ đang rất oán trách mình, nhưng tình cảm hiện tại thật sự có một chút mong manh. Hắn làm như vậy, chỉ là muốn thử. Nếu lần này cả hai có thể vượt qua được cửa ải này, về sau Lưu Chí Công hắn chắc chắn sẽ không bao giờ cư xử ngu xuẩn như thế.

Chỉ một lần, chỉ một lần này thôi. Khúc Viễn Thụ, tôi đang là kẻ không kiểm soát được hành động của mình, thì cậu cũng nên tỉnh táo đi chứ... Nếu cậu cũng buông tay thì tôi thật sự sẽ...giày vò bản thân đến chết mất.

Hình ảnh người con trai hay cười cùng bắt nạt hắn cứ thế mờ dần, mờ dần trong tâm trí. Hắn thϊếp đi cho đến khi xe buýt dừng lại ở trạm cuối cùng.

Ngủ một giấc dài như vậy khiến Lưu Chí Công đỡ mệt hơn rất nhiều, cơ thể cũng thoải mái không ít. Đứng trước cửa phòng ký túc xá, hắn phát hiện A Minh đang ở trong chơi game đến say mê.

Mở cửa tiến vào, A Minh vội vàng bỏ tai nghe xuống mà chạy đến, vỗ vai hắn một cái:

" Ôi cái con người này mất tích cũng lâu quá đi!!!"

Lưu Chí Công hơi nhíu mày, " Thì bây giờ tôi về rồi đây."

A Minh chép chép miệng, tay theo thói quen rút một điếu ra ngậm lên miệng, " Tôi bảo này, cậu cũng thật si tình đi nha. Người ta chỉ bệnh có một chút mà cậu đã sốt sắn đến đó chăm sóc rồi."

Nghe hắn nhắc đến Khúc Viễn Thụ, Lưu Chí Công không khỏi nhăn mặt. Thấy biểu tình kia, A Minh vội vàng chấn chỉnh giọng nói:

" Ừm, mọi chuyện vẫn ổn chứ hả? Xem mặt cậu kìa, có gì đó rất đáng sợ."

Không thèm trả lời A Minh, Lưu Chí Công chỉ hướng tay về phía bao thuốc, ý bảo cho hắn một điếu. A Minh ngay lập tức chìa ra điếu thuốc còn nguyên, hơn nữa còn tốt bụng mà châm lửa giúp hắn.

Làn khói trắng đυ.c bay lên, hai người con trai trong căn phòng lặng lẽ rít lên từng hồi.

" Tôi hiện tại không ổn." Lưu Chí Công lên tiếng.

Nhìn vẻ mặt lúc trở về của người nọ trắng bệch như bệnh sắp chết, A Minh đã ngầm hiểu là xảy ra chuyện động trời gì rồi. A Minh để điếu thuốc lên gạt tàn, vỗ nhẹ vai Lưu Chí Công:

" Được rồi, có chuyện gì thì nói đi, đại ca đây sẽ an ủi cậu."

Lưu Chí Công cười một tiếng rồi nheo nheo mắt lại, " Tôi chỉ cảm thấy...tôi đã cư xử quá ngu xuẩn."

" A?" A Minh trừng to mắt, " Cậu bảo ai ngu xuẩn?"

" Tôi bảo tôi ngu xuẩn."

A Minh bây giờ cười hắc hắc, " Chí Công, tại sao bây giờ cậu mới nhận ra điều đó? Đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn một chút."

Mặt mày Lưu Chí Công sa sầm, " Cậu nói cái gì?"

" Haiz, cái con người của cậu tôi cũng đã hiểu chút ít. Suốt ngày lầm lầm lì lì, không ai hỏi thì cũng chẳng thèm nói. Mọi suy nghĩ đều giữ trong đầu, mọi tâm tư lại cất trong lòng, cậu không thấy mệt hả?"

Thấy Lưu Chí Công im lặng, A Minh lại cười:

" Tiểu Thụ gì đó của cậu cũng là con người, một người phàm mắt thịt mà thôi. Dĩ nhiên cậu ta không thể lúc nào cũng đoán được tâm tư của cậu rồi, đúng không? Nếu có gì khuất mắc, cứ thẳng thắn nói ra một lần, sau đó cùng nhau giải quyết."

Lại thao thao bất tuyệt, " Tôi thấy cậu là một người có sức chịu đựng rất giỏi nha, nhưng chịu đựng lâu quá, cậu có biết nó sẽ hại cậu thế nào không?"

Lưu Chí Công bây giờ nghiêng đầu nhìn, mày nhướng lên.

" Nó sẽ khiến cậu ăn nói ngu xuẩn, đại khái là không kiểm soát được. Người ta thường bảo giận quá mất khôn là vậy."

Dừng lại, A Minh nhìn Lưu Chí Công cười cười, " Mà cậu đã gây ra chuyện gì vậy?"

Cái tên chết tiệt!!!

Lưu Chí Công mắt trừng to lên đầy vẻ tức giận, dùng hết sức lực mà tẩn cho tên kia một cú ngay bụng.

" Nãy đến giờ là cậu mượn cớ để chửi xéo tôi phải không? Cái tên khốn này!!"

A Minh vội ôm bụng kêu lên vài tiếng, " Khoan, khoan đánh nữa. Đau chết tôi rồi!!"

Lưu Chí Công dừng tay thật, hắn hừ một tiếng.

" Tôi đã nói chia tay với Tiểu Thụ."

" Cái gì?" A Minh gần như là hét lên đầy kinh ngạc.

Mới vài ngày trước còn lăn tăn chạy qua đại học N để chăm sóc người ta, bây giờ nói một câu chia tay rồi thì thật...thật kinh khủng a.

" Cậu nói xem, tôi điên rồi phải không? Chỉ vì ghen với một tên đã thích thầm Tiểu Thụ bao lâu nay mà nói những lời đó, có phải rất quá đáng không?"

A Minh nhăn mặt, đứng dậy cầm áo khoác rồi hướng mắt đến Lưu Chí Công:

" Đi, tôi dẫn cậu đi."

" Đi đâu?" Lưu Chí Công ngẩn người.

A Minh ngược lại vô cùng tỉnh táo mà nói, " Đến bệnh viện tâm thần!"

----

Má Vi : Được rồi, Vi đây sẽ chuẩn bị tinh thần nhận lấy dép lào *không nhận gạch đá nhé* :3 =))

Má Vi : Các con hãy ráng vượt qua, má ủng hộ mà hiehie.

Tiểu Thụ : Má đừng nói nữa ...

Tiểu Công : Tôi sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà này lập tức! Một ngôi nhà đầy sự độc ác.

Má Vi : *bị đả kích* Đừngggg mà...