Kỳ thi tuyển sinh đầy cam go cuối cùng cũng trôi qua êm đẹp. Mỗi người bọn họ đều đã vượt qua nó một cách ngoạn mục. Ước mơ của mỗi thành viên từ bây giờ đã có thể được thực hiện từng chút, từng chút.
Riêng Khúc Viễn Thụ và Lưu Chí Công thì đã không còn có thể ở cùng một trường, ngủ chung một phòng như trước đây nữa. Khúc Viễn Thụ đăng ký vào đại học M, còn Lưu Chí Công thì vào đại học N. Mỗi người một nơi, điều này khiến cho cả hai có chút hụt hẫng.
Vốn từ lúc còn nhỏ xíu, cả hai đã như hình với bóng. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm cùng nhau. Bây giờ lên đại học liền bị tách ra làm hai cá thể riêng biệt, bọn họ trong thâm tâm đều không cam lòng. Nhưng biết làm sao được, mỗi người đều có một hoài bão và ước mơ riêng, thế nên cuối cùng phải đành chấp nhận.
Ở môi trường đại học rộng lớn, Khúc Viễn Thụ dường như một mình một chốn xa lạ, cậu như cố tình khoác lên người cái vỏ bọc lạnh lùng, khiến cho người ngoài đều không dám tiếp xúc.
Gương mặt càng lớn lại càng đẹp một cách tinh tế, hàng chân mày thanh thanh, đôi mắt tròn lại còn màu nâu kỳ diệu. Một Khúc Viễn Thụ như cậu đã khiến cho biết bao nhiêu cô nàng trong đại học M này phải đổ đứ đừ, ngay cả những đại tỷ năm hai, năm ba cũng không ngừng bàn tán.
Ngày đầu tiên nhập học, Khúc Viễn Thụ đã đến trường rất sớm. Sau khi hoàn thành những thủ tục thường lệ, cậu bắt đầu đi lên lớp. Lớp mới, bạn mới, mọi thứ đều quá mới mẻ khiến cậu cảm thấy có chút đề phòng.
Đẩy cánh cửa tiến vào trong, Khúc Viễn Thụ có thể nhận thấy mọi người đều đang đưa mắt hướng về phía mình mà săm soi thật kỹ. Cậu nổi tiếng một phần vì gương mặt điển trai, tính cách lạnh lùng, một phần nữa chính là ở điểm thi. Lúc ấy cậu đã đậu vào đại học M danh tiếng với điểm thi cao nhất khối, trở thành thủ khoa của kỳ thi năm ấy.
Từ đó, tiếng tăm của cậu lại càng lan rộng hơn. Ngày đầu tiên bước vào lớp, cậu đã khiến cho mấy cô nàng nhìn đến không chớp lấy đôi mắt. Suốt buổi học, bọn họ dường như đều lén lút mà nhìn ngắm cậu. Điều này chẳng những không khiến cậu hứng thú mà còn khiến cậu bực mình.
Khúc Viễn Thụ vốn đâu thích con gái, với cả cũng không muốn ai quá săm soi vào đời tư của mình như thế. Thành ra bọn con gái ở đại học M dần dần biến thành những cái đuôi phiền phức với cậu.
Sau tiết học, Khúc Viễn Thụ vẫn một mình lầm lũi rời khỏi lớp. Trước khi thoát khỏi đó, cậu còn bị một cô nàng với bề ngoài khá xinh xắn chặn lại trước cửa. Cô đứng trước mặt cậu, vẻ mặt ngại ngùng mà cất lời:
" À không... Tớ chỉ nghe đến cậu, cậu là thủ khoa của kỳ thi vừa rồi." Cô nàng ấm úng một hồi, " Tớ có thể gọi cậu là Tiểu Thụ không?"
Khúc Viễn Thụ vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự đối với nữ sinh, cậu khẽ cười, " Cứ tự nhiên."
" Ừm, thế..." Cô nàng chưa nói hết thì đã bị giọng của Viễn Thụ chặn lại.
Chẳng biết ở đằng xa ai đang tìm cậu mà cậu hướng mắt đến đó, hô to một cái tên rồi chào qua loa với cô nàng kia. Cuối cùng, Khúc Viễn Thụ mất hút sau ngã rẽ ở cầu thang.
Cô nàng đứng chưng hửng ở cửa lớp, hàng mi khẽ cụp xuống, hai môi nhỏ giọng lầm bầm, " Cậu ta đúng như lời đồn..."
Trở về phòng ký túc xá, Khúc Viễn Thụ mở cửa rồi ném cặp lên một cái giường. Ký túc xá ở đây có đến bốn cái giường. Đưa mắt nhìn quanh phòng, cậu phát hiện bản thân là người tới đây sớm nhất.
Vừa mới vươn vai một cái thư giãn thì ở ngoài cửa có người xuất hiện. Tiếng cửa kêu kẹt một cái, cậu xoay người nhìn người nọ, đôi mắt trông như to hơn bình thường.
Người kia vai đeo cặp, đôi mắt kính trên sống mũi khiến anh thêm phần thư sinh lạ thường. Anh tháo giày để một bên rồi ngẩng mặt nhìn Khúc Viễn Thụ, trong mắt ánh lên vài tia kinh ngạc không nói thành lời.
Cả hai nhìn nhau một lúc, Khúc Viễn Thụ mới nhẹ lên tiếng, " Thật trùng hợp!"
Tư Văn đến giờ đã định thần lại, anh cũng nở nụ cười, " Lâu quá không gặp, Tiểu Thụ."
Chào hỏi xong, cậu một cái liếc mắt cũng không để ý đến anh thêm lần nào. Một mình nằm trên giường cao, tay cầm điện thoại nghịch nghịch, lâu lâu còn khẽ cười thành tiếng.
Tư Văn nhìn cậu nhắn tin vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ cậu đang trò chuyện cùng với Lưu Chí Công. Nghĩ thế, anh lại càng thêm sầu muộn, vội vàng lấy quần áo bước vào phòng tắm. Tiếng nước đổ rào rào xuống sàn nhà, Khúc Viễn Thụ khẽ liếc mắt qua phía đó rồi thở dài.
" Cuộc sống nhiều chuyện trùng hợp thật." Tự lầm bầm với chính mình, sau đó cậu lại cầm điện thoại nhắn tin với Chí Công.
Lưu Chí Công ở bên đại học N cũng chật vật đủ thứ. Một phần do áp lực học tập, một phần là áp lực từ...nữ sinh. Hình như hai con người này đi đến đâu đều khiến cho trái tim người ta không thể an tĩnh mà đập được.
Người xưa thường bảo, " Đã là người yêu của nhau thì hầu như suy nghĩ và hành động đều tương tự nhau."
Khúc Viễn Thụ nghe Lưu Chí Công than với mình rằng, khi mới nhập học thì hắn đã nhận được một bức thư tỏ tình. Cậu nghe xong thì khẽ cười, tuy vậy nụ cười lại rất lạnh.
Người yêu của nhau có cần phải giống nhiều đến vậy không nhỉ? Cậu ta có con gái theo đuổi, mình cũng có con gái săm soi. Thật không biết nói gì hơn!!!
Nói chuyện với người kia một hồi, Khúc Viễn Thụ dẹp điện thoại qua một bên. Lúc này Tư Văn cũng vừa tắm xong, anh bước ra với bộ quần áo đơn giản. Cậu liếc qua nhìn anh ta một cái rồi không nói gì. Anh hình như cũng căng thẳng khi ở cùng cậu, chỉ biết cắm cúi lau khô tóc.
" Anh học năm hai rồi phải không?" Nằm trên giường, Khúc Viễn Thụ vắt chéo chân, vu vơ hỏi.
Nghe giọng cậu, Tư Văn nửa mừng nửa sầu, " Ừm, đúng vậy." Nghĩ ngợi giây lát, anh nói tiếp, " Em mới nhập học chắc còn lạ lẫm lắm?"
" Cũng không hẳn." Khúc Viễn Thụ nhún vai, " Tôi thích nghi tốt lắm, ở đâu cũng không làm khó tôi được đâu."
Cái điệu bộ mạnh mẽ kia càng khiến cho Tư Văn khó mà dứt ra khỏi một người tên là Khúc Viễn Thụ. Từ đầu, anh thích cậu vì gương mặt đáng yêu, tính tình vui vẻ. Sau cái bẫy vào đêm noel, anh lại càng say mê cậu hơn vì cái tính mạnh mẽ mà dứt khoát.
Tốt nghiệp xong, Tư Văn đăng ký vào đại học M. Rời xa cậu, anh đã có một thời gian buồn tủi nhưng rồi đã quen dần. Vậy mà không ngờ ở hiện tại, Khúc Viễn Thụ mà anh yêu thầm lại chung một phòng ký túc xá.
Một màn im lặng ùa đến, cả hai đều không lên tiếng nữa. Bầu không khí có phần nặng nề hơn một chút. Khúc Viễn Thụ cũng không muốn cư xử lạnh nhạt với anh như thế, nhưng mỗi khi nhớ chuyện cũ, cậu lại không thể bình thường.
Lúc này ở cửa có hai người khác đột ngột xuất hiện. Hai người bọn họ hình như đang cãi cọ gì đó rất lớn. Tư Văn ngẩng mặt nhìn ra ngoài, thoạt đầu anh đã giật mình khi thấy hai người giống hệt nhau. Lát sau, anh mới hiểu bọn họ là sinh đôi.
Cả hai người đẩy cửa bước vào, ấy thế mà còn tranh giành ai vào trước, ai vào sau. Khúc Viễn Thụ vừa mới chợp mắt thì đã bị tiếng ồn kia làm cho thức giấc. Cậu trở mình nhìn xuống dưới, phát hiện có hai anh em sinh đôi tiến vào, cậu lấy làm rất thích thú.
Hai anh em sinh đôi kia thấy Tư Văn liền mau chóng cúi đầu chào hỏi.
" Xin chào, tôi là Đại Cung." Người đầu tiên cất lời.
" Xin chào, tôi là Tiểu Cung." Đây là người còn lại.
Khúc Viễn Thụ từ trên giường nhảy phốc xuống, hướng đến hai người kia mà cười xán lạn, " Xin chào, tôi là Khúc Viễn Thụ. Cứ gọi tôi là Tiểu Thụ."
Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, hai anh em sinh đôi kia lại có phần ngỡ ngàng. Bọn họ nhìn chăm chăm vào cậu, sau đó đồng thời đưa tay ra nắm tay cậu, " Xin chào, Tiểu Thụ."
Tư Văn đến giờ mới đứng dậy, ôn tồn nói, " Tôi là Tư Văn, rất vui được gặp hai cậu."
Đại Cung lẫn Tiểu Cung lại dời mắt qua phía Tư Văn, " Vâng, chào Tư Văn."
Nói rồi họ dừng lại nhìn anh, nheo nheo mắt nghi vấn, " Hình như anh không phải năm nhất?"
Tư Văn gật đầu, " Tôi năm hai."
" Ách, thế chẳng phải anh là tiền bối rồi sao?" Tiểu Cung xuýt xoa nói.
" Thế em gọi anh là A Văn nhá." Đại Cung cười.
Nhìn bọn họ vui tính, cái miệng huyên thuyên như thế khiến anh cũng phải buồn cười, " Ừm, cứ tự nhiên."
Khúc Viễn Thụ đứng cạnh, khoanh hai tay trước ngực chép miệng, " Chà, phòng chúng ta đông vui quá."
" Haha, đúng đúng. Sau này hãy giúp đỡ nhau." Đại Cung cùng Tiểu Cung tiếp lời.
Căn phòng lúc nãy còn im ắng, bây giờ đã biến thành một nơi rộn rã tiếng cười.
Giờ ăn trưa, Đại Cung và Tiểu Cung đã rủ hai người kia cùng xuống căn tin để dùng bữa. Cả bọn sóng vai nhau đi xuống dưới tìm đồ bỏ vào cái bao tử trống rỗng.
Một bàn bốn người thì đã hết hai người vẻ ngoài điển trai, hai người còn lại thì y hệt nhau khiến bao nhiêu ánh mắt đều phải ngoái lại nhìn cho kỹ. Bị người ta nhìn chăm chú, Tiểu Cung nổi cơn thẹn thùng:
" Người ta sao nhìn tụi mình ghê vậy!!!"
Đại Cung ngồi cạnh cắn miếng thịt thật to, " Chẳng nhìn em đâu!"
" Sao anh biết?" Tiểu Cung trố mắt.
" Em xấu như vậy, chỉ có anh mới dám nhìn em suốt hai mươi năm thôi này." Đại Cung vẫn như cũ mà lựa miếng thịt to để ăn.
Hắn ta chẳng nể nương gì khi nói ra câu đau lòng đó. Còn Tiểu Cung hình như đã quen bị đả kích, cậu chỉ lườm hắn một cái rồi cúi mặt ăn mì.
Khúc Viễn Thụ an tĩnh ngồi dùng súp cua, vị súp cua ở căn tin không tệ tí nào, ngọt ngọt thanh thanh. Cậu cúi mặt ăn từng muỗng súp, Tư Văn ngồi bên cạnh chỉ ăn một tô mì gói thịt bò.
Ngồi ăn một lúc, cả bốn người bắt đầu trò chuyện.
" Tiểu Thụ, cậu có phải là cái người đã đỗ thủ khoa không?" Đại Cung hỏi.
Nghe thế, Khúc Viễn Thụ chỉ khẽ gật đầu một cái rồi lãng chủ đề, " Còn hai người, giống nhau như vậy chắc mọi người đều nhầm lẫn đi?"
" Phải. Bọn họ đều nhầm lẫn bọn tớ, chẳng hiểu nổi!" Tiểu Cung bĩu môi.
Đại Cung lại thở dài, " Mỗi ba mẹ là nhận ra bọn tớ thôi, chứ hầu hết bạn bè đều nhầm lẫn cả. Trong khi tớ và Tiểu Cung làm gì giống nhau!"
Làm gì giống nhau!!
Tư Văn vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì ngay lập tức ngoái đầu nhìn hai anh em sinh đôi kia. Lúc đầu nhìn qua anh còn tưởng một người biến thành hai người, ban ngày ban mặt lại gặp quỷ hiện hình. Thế mà còn dám lớn giọng bảo không giống nhau?!
Anh lắc đầu, " Hai người giống nhau như đúc vậy!"
" Aiz, em dĩ nhiên đẹp trai hơn Tiểu Cung rồi."
" Xí, anh ở đó mà ảo tưởng đi, em đây không chấp."
Ngồi đối diện nhìn bọn họ cãi nhau, lần đầu tiên Khúc Viễn Thụ cảm thấy đồng tình với Tư Văn, hai người đồng loạt thở dài. Đã mười chín, hai mươi tuổi rồi chứ ít gì nữa.
Sau khi ăn trưa, ba người Đại Cung, Tiểu Cung và Khúc Viễn Thụ lên lớp. Còn Tư Văn thì trở về ký túc xá vì anh trống một tiết. Đến tối, trời bỗng đổ mưa to. Lớp học của Khúc Viễn Thụ đã tan tầm từ lâu, nhưng cậu lại mò mẫm đến những phòng thực hành để có thể vẽ.
Ở trong phòng, cậu ngồi im lặng phác hoạ một bức tranh. Ánh sáng hắt vào bức tranh của cậu càng soi rõ nét đẹp của nó. Nhưng người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chẳng hiểu cậu đang vẽ cái gì.
An tĩnh vẽ vời một lúc, Khúc Viễn Thụ mới sựt nhớ trời đã tối. Vội vàng dọn dẹp đồ đạc, cậu rời khỏi phòng thực hành để trở về ký túc xá. Bước xuống sân trường, cậu mới biết trời nãy giờ mưa rất to, bản thân lại không mang theo cây dù nào.
Đứng lặng nhìn mưa như trút nước, Khúc Viễn Thụ khẽ thở dài. Từ đây về ký túc xá, cậu phải băng qua một cái sân vận động lớn, điều này càng khiến cậu bất mãn hơn. Định bụng đứng đợi một chút cho tạnh mưa nhưng hình như ông trời muốn trêu cậu, mưa một lúc càng lớn hơn.
" Đành vậy!" Khúc Viễn Thụ ngửa cổ kêu lên, sau đó chuẩn bị tư thế chạy băng băng trong mưa.
Vừa định cất bước thì đằng sau lưng đã có tiếng nói vọng đến làm bước chân cậu khựng lại, trong lòng lại ầm một tiếng giật thót mình. Cậu chậm rãi xoay người, phát hiện Tư Văn đứng đó cùng với một cây dù che trên đầu.