Từ trong chăn, Hà Chu Khánh khẽ cựa người, cánh mũi phập phồng hít hít rồi ngóc cái đầu dậy tìm kiếm người nọ.
Đêm qua cùng Luân Hàm Trinh thật kịch liệt nên cả người cậu hôm nay đều rất uể oải. Động chỗ này cũng đau, động đến chỗ khác cũng không khá hơn gì. Cậu ấm ức siết nắm tay thành một quyền, chỉ hận không đấm thẳng vào mặt tên kia.
Ngóc đầu nhìn xung quanh phòng, cậu phát hiện Luân Hàm Trinh đang ngồi an tĩnh ở băng ghế dài mà nhấp nháp ly cà phê còn đang bốc khói. Nắng bên ngoài nhàn nhạt chiếu vào thân ảnh ngồi cạnh cửa sổ, Hà Chu Khánh nheo nheo mắt nhìn ngắm thật kỹ. Càng nhìn, cậu lại càng không nỡ đánh chết con người kia.
Thấy cậu thức, Luân Hàm Trinh trưng ra vẻ mặt tươi cười mà nói, " Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi."
Đặt tách cà phê xuống bàn, hắn sải bước đến bên giường, tay len vào tóc cậu xoa xoa, " Đêm qua thật kịch liệt, em thấy đỡ hơn chưa?"
Hà Chu Khánh đôi mày chau lại, trong đầu thầm mắng, " Đỡ cái đầu anh đấy!!!" Thế nhưng ngoài mặt vẫn ậm ừ gật gật, " Cũng đỡ rồi."
Nghe thế, Luân Hàm Trinh chỉ nhẹ nhún vai rồi vén chăn ra, ý bảo cậu mau mau rửa mặt thay đồ đi. Hướng mắt ra ngoài, hắn thấy bọn Chí Công đang chơi đùa dưới biển, nhìn ai cũng sung sức không tả nổi.
" Đại Luân, anh có nghe mùi gì không?" Hà Chu Khánh ngồi thẳng người, tay níu níu áo của hắn mà hỏi.
Nhìn cậu hít hít cái mũi của mình như đánh hơi thấy gì đó, Luân Hàm Trinh chợt buồn cười, " Có. Mùi thức ăn."
" Đúng vậy! Chính nó! Thơm quá đi mất!!" Cậu vui vẻ gật đầu rồi đứng dậy tiến đến cửa, " Mùi thơm ở bên ngoài này này."
Lời cậu vừa dứt thì tiếng cửa phòng vang lên khiến cậu giật thót mình, hai chân lùi về sau một chút. Đôi mắt cực kỳ đề phòng nhìn cánh cửa đang chậm rãi hé mở.
Luân Hàm Trinh cũng bắt đầu tiến về phía đó, thuận tay kéo Hà Chu Khánh đến bên cạnh mình.
" Cậu chủ!" Bên ngoài vọng vào giọng nói trầm ổn, một thân ảnh người đàn ông xuất hiện ở cánh cửa.
Nhìn thấy ông, Luân Hàm Trinh mới nhẹ thở ra, " Vào đây đi!"
Người đàn ông nghe lệnh thì chậm rãi bước vào. Trên tay ông là một mâm thức ăn còn nóng hổi, món nào món nấy đều khiến Hà Chu Khánh phải liếʍ liếʍ môi thèm thuồng. Sau khi nhìn chăm chú vào mâm thức ăn, cậu bây giờ mới liếc qua phía người nọ mà quan sát.
Nhớ không lầm thì người này cậu đã từng gặp, thế nhưng danh tính ra sao thì cậu chẳng cách nào nhớ nổi. Nghiêng đầu qua phía Luân Hàm Trinh, cậu đưa mắt ý hỏi.
" Đây là quản gia của nhà anh, em cũng từng gặp rồi." Hắn nói, sau đó đưa mắt nhìn người nọ, " Để thức ăn ở bàn đi!"
Hà Chu Khánh khẽ à trong đầu một tiếng, sau đó hai má tự dưng đỏ lựng khi phát hiện lúc này trên người mình chỉ độc mỗi một chiếc quần trong, còn lại đều trống ngoác lộ gần hết thân thể. Luân Hàm Trinh từ nãy đã biết, thế nhưng hắn bỉ ổi không thèm nhắc cậu.
Nhìn cậu đứng sượng mặt một chỗ, hắn chỉ cố gắng nén cười mà nói, " Để anh đưa em quần áo."
Nghe giọng nói có vẻ dịu dàng quan tâm kia, Hà Chu Khánh chỉ muốn hét lên rồi nhảy vào tẩn cho người kia một trận ra trò. Cái gì mà đưa em quần áo? Sao từ đầu anh không nhắc tôi đi?! Cái đồ bỉ ổi nhà họ Luân !!!
Khẽ đưa mắt liếc Luân Hàm Trinh một cái, sau đó lại nhìn qua phía người quản gia, Hà Chu Khánh chỉ biết vò tóc cười gượng. Mà quản gia nọ cũng không ý kiến một lời, chỉ trưng ra gương mặt không cảm xúc nào.
Người gì mà lạnh lùng thế?! Có tuổi rồi thì cũng nên dễ chịu một chút đi chứ!
Hà Chu Khánh cúi thấp mặt nhận xét. Sau đó, một bộ quần áo tươm tất được Luân Hàm Trinh ấn vào hai tay, miệng vẫn chưa tắt nụ cười, " Em đi tắm đi."
Dứt lời, cậu chạy biến vào phòng tắm, đóng cửa khoá chốt. Tiếng nước mở hết cỡ, lúc nãy bên tai cậu chỉ còn nghe những tiếng rào rào đập xuống sàn nhà.
Bên ngoài, Luân Hàm Trinh bước đến băng ghế lúc nãy mà ngồi xuống, nhàn nhã cắn một miếng bánh mì.
" Cậu chủ cũng thật gan quá! Chọc giận lão gia xong lại cùng thanh niên kia đến đây tận hưởng kỳ nghỉ." Người quản gia không cười mà nói.
Nghe vậy, Luân Hàm Trinh ngã người ra sau ghế, đảo mắt qua, " Bệnh của ông nội đã đỡ chưa?"
" Trước mắt vẫn có thể cầm cự." Quản gia nói.
Luân Hàm Trinh nhẹ gật đầu, " Thế thì được rồi." Dừng lại, hắn cầm ly nước lọc nhấp môi, " Không biết đến lúc tôi cùng Tiểu Chu qua Mỹ thì ông nội còn khoẻ không nhỉ?"
Quản gia khẽ nhướng mày như chưa hiểu, " Sao cơ?"
Hắn bật cười, à nhẹ một tiếng, " Cũng không có gì to tát. Tôi định rằng khi Tiểu Chu đủ tuổi thì chúng tôi sẽ cùng qua Mỹ mà kết hôn."
Như đã hiểu, quản gia cũng không muốn nói gì thêm mà chỉ ngồi yên lặng trầm mặc. Thiếu gia họ Luân này từ nhỏ tính tình đã ương bướng, dù có bị roi đòn cỡ nào cũng hiếm khi khóc lóc năn nỉ. Bây giờ lớn như thế kia, con người này dĩ nhiên càng cứng đầu hơn.
Nghĩ ngợi một lúc, ông khẽ lắc đầu, " Cậu chủ đã quyết như vậy, mọi người muốn ngăn cản cũng chẳng thể được. Huống chi thanh niên kia có vẻ cũng rất yêu quý cậu chủ."
" Cậu chủ có lòng tin như vậy, tôi đây lại không thể an tâm. Chỉ e...người nọ lòng không bền, sẽ dễ thay đổi."
Lúc này, từ trong phòng tắm, Hà Chu Khánh bước ra với mái tóc còn ướt mà rũ nước xuống sàn. Khi cậu vừa vặn nghe được câu nói nhận xét kia, trong lòng đã bị đả kích nặng nề.
Cái gì mà lòng không bền? Cái gì mà dễ thay đổi? Ông nghĩ ông là ai mà nhận xét tôi như thế?
Đôi mắt thoáng chốc lạnh băng, Hà Chu Khánh quàng chiếc khăn ngang vai, từng bước tiến tới chỗ hai người nọ. Đảo mắt qua người quản gia, cậu thẳng thừng mà nói ra:
" Xin lỗi, đây có thể được xem là lần thứ hai tôi và ông gặp nhau. Thế nhưng chúng ta đều chưa nói chuyện một lần, hà cớ gì ông lại có thể đinh ninh tôi dễ thay lòng đổi dạ?"
Quản gia ngước mắt nhìn cậu, hàng chân mày khẽ chau lại.
Hà Chu Khánh thấy ông im lặng bèn ngồi xuống cạnh Luân Hàm Trinh mà nói tiếp, " Tôi đã nghĩ ông là một người có mắt nhìn người, dáng vẻ thanh nhã như thế này, sao lại có thể phát ngôn như thế kia? Tôi thấy tiếc cho ấn tượng đầu tiên này quá!"
Nói xong, cậu bình thản cầm lấy miếng bánh mì cắn một cái, nhai nhóp nhép trong miệng. Hầu như bầu không khí đều bị cậu làm cho đông cứng lại, hai người nọ đều chưa thể mở lời. Còn cậu lại xem như chẳng có chuyện gì mà nhàn nhã dùng điểm tâm.
Mất gần năm phút, Luân Hàm Trinh mới có thể nở nụ cười trên môi, tay hắn vươn ra ôm ngang hông cậu, thiếu điều muốn kéo cậu lại mà hôn xuống. Nhìn hai người họ tình cảm, vị quản gia biết rằng lời nói của mình bây giờ cũng trở nên thừa thãi cho nên chỉ đứng dậy:
" Hà thiếu gia, thật xin lỗi khi đã nói lời không phải đến cậu. Thân già này chỉ vì không muốn cậu chủ bị tổn thương mà thôi."
Ăn được một nửa phần điểm tâm, Hà Chu Khánh dùng khăn giấy lau qua miệng, mắt nhìn ông mà cười hiền:
" Điều này thì ông an tâm, tôi chẳng bao giờ làm tổn thương Đại Luân đâu! Nếu muốn nói đến tổn thương thì tôi e...tôi mới là đối tượng bị ngược đãi."
Cái gì?
Luân Hàm Trinh nghe vậy liền nhìn Hà Chu Khánh bằng đôi mắt thăng trầm kỳ lạ. Hắn không thể cãi cậu, cũng không thể nguỵ biện thêm lời nào vì chuyện đó đã từng xảy ra rồi còn gì? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài.
" Nếu như thế...thì cậu chủ tôi nên học lại cách cư xử đứng đắn rồi." Quản gia khẽ cười, sau đó gật đầu cúi chào rồi rời khỏi phòng.
Căn phòng được trả lại sự yên tĩnh, Hà Chu Khánh lúc này vội cầm chiếc khăn lông cuộn lại rồi đánh thẳng vào người kia một cái. Luân Hàm Trinh vốn ngồi gần lại không đề phòng nên dễ dàng ăn phải đòn của cậu.
" Sao lại đánh anh?"
" Chứ không lẽ đánh ông quản gia? Tội của anh phải đánh." Cậu liếc mắt.
Luân Hàm Trinh vẫn ấm ức, " Anh làm tội gì cơ chứ?"
" Lúc ông ấy nói em dễ thay lòng, anh đáng lẽ phải đứng dậy phản bác dữ dội vào chứ? Cớ gì ngồi im thin thít thế kia. Hay là..." Cậu đứng dậy, lườm hắn, " Hay là lúc ấy, anh cũng nghĩ y chang ông ấy?"
" Em đừng có mà ăn nói linh tinh!" Luân Hàm Trinh cũng đứng dậy phản kháng, " Anh là đang suy nghĩ câu gì đáp trả lại, chưa kịp thì em đã nói rồi."
" Nguỵ biện!" Cậu giơ tay tát nhẹ vào mặt hắn một cái, " Anh không thể nguỵ biện câu nào hay hơn à?"
Bị đánh, hắn trong lòng vô cùng tức giận. Lần đầu tiên có người dám đánh thẳng vào mặt hắn thế này, với lại đây còn là người hắn yêu chiều hết mực, nên xử thế nào đây?
Đầu óc vẫn còn bận suy nghĩ đối sách thì bên ngoài bất ngờ có tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh. Luân Hàm Trinh cùng Hà Chu Khánh không hẹn mà đều nhìn về phía đó.
Cánh cửa mở ra, xuất hiện là Lưu Chí Công, vẻ mặt hắn tương đối hớt hãi, " Hai người mau ra bờ biển đi! Tiểu Mạch rơi xuống biển rồi!"
Nghe vậy, hai người nọ vội vàng dẹp hết cuộc cãi vã mà chạy xộc ra ngoài biển. Biển ở đây tương đối cạn, chỉ khi nào ra xa lắm mới có thể sâu hơn một chút. Quách Mạch An tuy rằng không biết bơi, nhưng chỗ cạn như vậy làm sao có thể bị chìm?
Luân Hàm Trinh vừa chạy vừa hỏi, " Chỗ cạn như vậy làm sao có thể bị gì?"
Lưu Chí Công lắc lắc đầu như phản đối, " Chúng tôi lúc đầu bơi ở biển, sau đó phát hiện có một hồ rộng hơn nên đã ra ngoài đó."
" Cái gì?" Hắn quát to.
Khi đến nơi, Luân Hàm Trinh mới vỗ trán một cái, gương mặt vẫn đầy bất lực, " Chỗ này không như ở ngoài kia, nó không cạn như mấy người nghĩ đâu."
Khúc Viễn Thụ nhìn vẻ mặt tức giận của hắn mới nhẹ giọng kể lại, " Lúc nãy chúng tôi đến đây chỉ định ngắm một chút. Với lại những người ở đây đều biết bơi, căn bản không có việc gì. Xui xẻo, Tiểu Mạch vì muốn xem một vật gì đó ở đằng xa nên đã ra đó, không khéo liền trượt chân rơi xuống."
" Thế cậu ấy rơi chỗ nào?" Hà Chu Khánh lo lắng hỏi.
Lâm Tôn Thuần từ xa vẫy tay, " Chỗ này này!"
Mọi người đều chạy đến đó quan sát thật kỹ.
" Tiểu Khang đâu rồi?" Chu Khánh nhìn quanh.
Lưu Chí Công chỉ xuống dưới, " Cậu ta nhảy xuống tìm Tiểu Mạch rồi!"
" May mắn bây giờ là trời sáng, nước không dâng cao nên vẫn có khả năng tìm ra." Luân Hàm Trinh đã bình tĩnh trở lại.
Hắn đứng nhìn ra xa một chút, sau đó gọi đến một số bảo hộ. Những người bảo hộ được gọi đến liền cấp tốc cởϊ áσ nhảy xuống biển tìm. Qua mười lăm phút, Tống Dĩ Khang ngoi lên khỏi mặt nước, ánh mắt hoang mang cực độ.
" Tiểu Khang kia, hình như cậu ta vẫn chưa tìm thấy!" Tôn Thuần chỉ ra phía xa.
Vài giây trôi qua, khi Tống Dĩ Khang định lặn xuống tìm một lần nữa thì có tiếng gọi vọng đến.
" Tiểu Khang, đừng lặn nữa! Mau lên đi."
Hắn ngoi lên, đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện cách đó không xa, Mạch An đang chậm rãi trôi vào bờ. Nói trôi thì cũng không đúng nhưng rõ ràng Mạch An không bơi mà vẫn có thể di chuyển vào bờ được.
Một bụng thắc mắc, Tống Dĩ Khang vội vã bơi đến chỗ của cậu mà xem xét.
Mọi người ai nấy đều tập trung vào Quách Mạch An, tập trung vào cái thứ đã đưa cậu vào đến bờ an toàn. Nhìn qua, mọi người đều biết đó là một con cá heo.
Con cá heo đáng yêu này đã đặt Mạch An trên người mình rồi bơi vào bờ. Tống Dĩ Khang dùng hết sức mà đỡ Mạch An lên bờ an toàn, sau đó bắt đầu hô hấp nhân tạo.
Riêng Luân Hàm Trinh lại đặc biệt chú ý đến con cá heo kia, đôi mắt ánh lên tia cười, " Háu Ăn, lâu quá không gặp mày!" Hắn bước đến gần mép bờ đưa tay vuốt đầu con cá.
" Khụ...khụ...." Mạch An cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt cậu lúc này rất đờ đẫn và hoảng sợ.
Thấy Tống Dĩ Khang, cậu không nghĩ ngợi mà ôm lấy người đó, chút nữa thì đã khóc lên. Hắn thấy cậu tỉnh lại cũng rất vui mừng, hai tay ôm cậu cứng ngắc, sợ rằng buông ra thì cậu lại biến mất lần nữa.
" Không sao rồi, không sao rồi. Cậu ổn rồi, Tiểu Mạch." Tống Dĩ Khang xoa nhẹ lưng cậu mà vỗ về.
" Tiểu Mạch, cậu làm tụi này sợ chết khϊếp luôn ấy!" Đình Đình đại tỷ nhẹ thở phào nhìn cậu.
Lúc nãy khi xảy ra chuyện, thật sự mọi người đều sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Cứ tưởng đại dương kia đã nuốt chửng con người nhỏ bé này mất rồi.
Khi Mạch An đã tỉnh, mọi người bắt đầu quay sang phía Luân Hàm Trinh cùng chú cá heo mang tên Háu Ăn.
" Đây là Háu Ăn, tôi cùng một người nữa đã nuôi nó từ nhỏ." Luân Hàm Trinh vuốt vuốt đầu Háu Ăn mà giới thiệu.
Nghe thế, mọi người đều trầm trồ ngạc nhiên, sau đó lần lượt từng người một bước đến chạm vào Háu Ăn.
Háu Ăn cũng hiếu khách lắm, cái đầu lắc lắc như muốn nói chuyện. Làm quen với nhau một lúc, Háu Ăn bất ngờ lặn xuống nước vẫy đuôi bơi ra xa. Nhóc con cứ bơi qua bơi lại cho đến khi ở dưới mặt nước xuất hiện một thân ảnh kỳ lạ.
Mọi ánh nhìn đều tập trung vào sự xuất hiện của người nọ. Luân Hàm Trinh thì càng chú ý hơn nữa, sau cùng hắn cười nhạt một tiếng.
Người nọ dưới biển nghe thấy tên mình liền bơi vào. Sau khi lên bờ, mọi người mới nhìn thấy rõ đây là một anh chàng dáng dấp cao to, làn da rám nắng đúng chất của người ở ngoài biển. Gương mặt hoà nhã, tuy vậy có hơi lạnh lùng.
" Luân Hàm Trinh, lâu quá không gặp." Anh ta bước đến chỗ Luân Hàm Trinh, ôm lấy hắn.
" Tiểu tử cậu dạo này khác thật đấy." Hắn cười rồi quay sang mọi người, " Đây là Trịnh Giai Lạc, một người em kết nghĩa với tôi. Chính cậu ta đã cùng tôi nuôi Háu Ăn đấy."
" Ra thế!" Mọi người vui vẻ chào Trịnh Giai Lạc.
Trịnh Giai Lạc lúc này nhìn qua chỗ Mạch An, " Cậu nhóc này không sao chứ nhỉ? Lúc nãy tôi thấy cậu ta rơi xuống nước liền bảo Háu Ăn ra cứu."
Mạch An nghe thế liền cúi thấp đầu, " Cảm ơn anh rất nhiều!"
" Không có gì." Trịnh Giai Lạc khoát tay, sau đó nhìn đến Luân Hàm Trinh, " Còn anh, vị hôn thê của anh thế nào rồi? Khi nào hai người tổ chức lễ kết hôn?"
Nhắc đến vị hôn thê, bầu không khí xung quanh chợt lạnh xuống kỳ lạ. Nhận ra sự thay đổi bất thường, Trịnh Giai Lạc nhìn qua phía Luân Hàm Trinh như ý hỏi.
Luân Hàm Trinh lúc này cười cười, " Tiểu Lạc, chuyện hôn ước ấy tôi đã phá huỷ hết rồi."
Nghe đến đây, Trịnh Giai Lạc chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ, đôi mắt anh trầm xuống như suy nghĩ, miệng lại lầm bầm, " Đúng là cô ấy rồi."
" Sao thế?" Luân Hàm Trinh hỏi.
Trịnh Giai Lạc ngẩng mặt cười nhẹ, " Cách đây hai tuần, tôi có đến chỗ của anh đang ở. Nếu không lầm thì tôi có chạm mặt phải hôn thê của anh."
" Thế à?" Luân Hàm Trinh khá ngạc nhiên.
" Phải. Lúc ấy ở bệnh viện." Trịnh Giai Lạc cười, sau đó ánh mắt sáng lên như ngầm hiểu, " Lúc ấy hình như anh đang chăm sóc cho người yêu ấy."
Hà Chu Khánh đứng cạnh nghe thế có hơi giật thót mình, cái mặt cúi thấp ngại ngùng. Trịnh Giai Lạc khẽ liếc mắt qua nhìn cậu rồi cười thầm.
" Tiểu Mạch đã ổn rồi, với lại gặp được bạn cũ của Đại Luân, chúng ta sao không vào kia ăn uống một chút?" Khúc Viễn Thụ nãy giờ im lặng thì đột nhiên lên tiếng.
Nghe cậu đề nghị, mọi người đều vui vẻ hưởng ứng. Sau đó, cả bọn cùng Trịnh Giai Lạc mới quen xoay bước vào nhà hàng mở một bữa tiệc nhỏ. Tạm gọi là bữa tiệc chia tay thiên đường xinh đẹp này.
Sau ngày hôm nay, cả bọn bắt đầu trở về thành phố để bước vào kỳ thi quốc gia như mọi năm. Cuộc thi đối với bọn họ cũng như một trận chiến nhỏ, khi thắng trận này rồi, mỗi người đều sẽ phải tạm biệt nhau để có thể bắt đầu ở một thế giới mới. Đó là cánh cửa của Đại học.