Mối Tình Đầu

Chương 44: Món Quà Bất Ngờ

PS: Chương này bonus cho Thuần Nhiên nha :3

44: Món Quà Bất Ngờ

Mùa xuân rộn ràng đã chính thức đến, trong những tháng ngày này cũng trùng hợp với sinh nhật của đại thiếu gia họ Lâm, Lâm Tôn Thuần. Từ tối thứ bảy hôm trước hắn đã xin trường cho về sớm một bữa. Ngày hôm sau là bọn của Chí Công lũ lượt trở về.

Tối đêm sinh nhật của Tôn Thuần, hắn rất cẩn trọng trong mọi thứ. Với hắn, bữa tiệc này vô cùng quan trọng để có thể...bày tỏ tình cảm với tên nhóc con cùng phòng.

Sau bao ngày tháng ở cùng nhau, hắn cũng phần nào nắm được tính cách của Tiểu Nhiên. Tên nhóc này ngoài miệng có vẻ ác độc, thế nhưng trong lòng lại không như thế. Nói cách khác, nhóc rất quan tâm đến hắn, chỉ là không thèm bộc lộ ra ngoài thôi.

Nếu nhóc thử bộc lộ ra ngoài, Tôn Thuần nhà hắn còn chịu buông tha không đè nhóc xuống mà hôn cho một trận sao? Phì.

Cách đây hai tháng, một hôm Tôn Thuần đi lấy sách ở tủ đồ thì bất ngờ phát hiện có một hộp sữa nằm vùi trong đống áo mà hắn tuỳ tiện nhồi nhét ở trong đó. Bất ngờ cầm hộp sữa săm soi, hắn thấy đúng loại sữa mà hắn thường uống. Nhìn tỉ mỉ một hồi, Tôn Thuần bất thình lình quay lại phía sau thì chỉ thấy được có một bóng đen vừa mới nấp ở mảng tường đằng xa.

Trong bụng nghi ngờ, hắn cầm hộp sữa vội trở về phòng thì đã thấy Tiểu Nhiên ngồi đó, tay vẫn theo thói quen cầm quyển sách chăm chú đọc, vẻ mặt nhìn qua chẳng có tí gì là...quan tâm đến hắn. Lững thững đi vào phòng, ngồi xuống giường, Tôn Thuần vô tình mà lại cố tình huơ huơ hộp sữa ra trước mặt mình, vờ nói mấy câu kiểu như...

" Bỗng dưng có hộp sữa này trong tủ đồ, thật không biết ai làm chuyện trẻ con này nữa."

Hay đại loại, " Cũng thật thích thú nha, đúng loại sữa mà mình thích uống nữa. Haiz, phải tìm cho ra tung tích kẻ đó rồi."

Nói xong, qua khoé mắt, hắn chăm chú quan sát Tiểu Nhiên, chốc chốc lại thấy hai bên má của nhóc có phần ửng đỏ, ngón tay dường như căng thẳng mà miết mép sách đến gần rách. Nhìn biểu hiện đó, hắn một nửa liền biết kẻ trẻ con kia là ai, trong bụng vô cùng vui sướиɠ.

Ngày hôm sau, hắn quyết định đi rình. Đứng sau mép tường sau giờ học, hắn đứng đó đợi gần hai mươi phút. Đến khi định bỏ cuộc thì bất ngờ từ xa, một tên nhóc con vẻ mặt vốn bình tĩnh, trên tay còn cầm theo một hộp sữa, từng chút từng chút đặt vào tủ đồ của hắn.

Tủ đồ của nhà trường là loại có đặt mật khẩu, Tôn Thuần nheo nheo mắt, trong đầu ong ong vài tiếng. Tiểu Nhiên thế quái nào lại...biết mật khẩu của hắn cơ chứ? Hừ, nếu nhóc con biết rồi thì có mà cười chết mình đi.

Tiểu Nhiên đặt xong cũng nhẹ nhàng đóng cánh tủ lại, sau đó thì đi mất. Tôn Thuần lúc đó vội vã chạy ra, mở tủ, cầm hộp sữa trên tay nâng niu như một báu vật. Đêm hôm đó, hắn đặt hộp sữa bên cạnh chiếc gối, nửa đêm còn mơ thấy cảnh gì đó đến mức chảy cả máu mũi.

Đứng trước gương hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc đó, Tôn Thuần chỉ biết phì cười. Thế nào mà mình lại thích Tiểu Nhiên đến vậy nhỉ? Lâm Tôn Thuần, ngươi thật háo sắc quá rồi!!!

Tay vừa chỉnh cà vạt cho ngay ngắn, miệng còn đang hát lẩm nhẩm vài câu thì bên ngoài cửa, một người đàn ông trưởng thành chậm rãi bước vào phòng hắn. Ánh mắt người này có hơi lãnh đạm nếu không phải nói là đáng sợ.

" Tiểu Thuần, con chuẩn bị lâu quá đấy!"

Nghe giọng ông ấy, Tôn Thuần nghiêng nửa cười, ho khan:

" À vâng, con ra ngay đây!"

Đó là ba của hắn, là người ba thứ nhất. Còn một người nữa, người đó đối với con người lãnh đạm lúc này có phần ôn nhu hơn nhiều. Cũng đúng thôi, nếu người kia không lạnh lùng thì đâu phải kiểu...nằm trên? Tôn Thuần khẽ lắc đầu, đại gia đình này có mà sắp tuyệt hậu hết rồi!!!

Phía ngoài của cái nơi sang trọng, có đám người đang vô cùng ngẩn ngơ đến mức không nói nên lời. Cả bọn Chí Công từ nãy đã đến đây, đối với cái nơi sang trọng, cao quý này, bọn họ đều bị doạ một phát. Nhìn mấy chùm đèn quá lộng lẫy và chói mắt, Chu Khánh chép miệng nhỏ:

" Ai ya, Tiểu Thuần là kẻ giàu có như vậy sao!! Thích thật nha!!!"

Nghe cậu nói, Đình Đình bên cạnh nửa cười nửa không, đâm thẳng vào tim của Chu Khánh:

" Cậu tuy không giàu nhưng chồng tương lai của cậu rất giàu."

Phụt...

Cả bọn ngạc nhiên xoay mặt nhìn nhau, sau đó còn cười rộ lên đầy nham hiểm. Chỉ tội Chu Khánh suốt ngày bị bọn chúng trêu ghẹo, ghép đôi cùng cái tên Luân Hàm Trinh kia. Mà kỳ thực, hôm bữa chính cậu đã mặt dày đến nhà rủ hắn cùng đi sinh nhật, thế nhưng hắn bảo hắn bận ngày hôm đó rồi.

Cái miệng suốt ngày bảo yêu cậu, thế mà còn có việc khác quan trọng hơn cậu sao? Đồ xạo sự!!!

Chu Khánh bĩu môi khinh thường vài phát, sau đó mới nhàn nhã theo sau đám người kia đi vào bên trong.

Trong đây từ lâu đã đông kín người, cứ như một buổi dạ hội. Người người ăn mặc đẹp đẽ, nhất là mấy cô gái với chiếc đầm dài qua đầu gối một chút, gương mặt trang điểm nhẹ, đầu tóc được chỉnh trang rất tỉ mỉ. Nhìn qua, bọn họ cũng xinh phết.

Bọn Chí Công với Dĩ Khang nhìn đến cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, thiếu nữa thì...bên mép chảy xuống vài giọt. Khinh bỉ hết sức!!! Chu Khánh lén nhìn bọn họ mà bĩu môi, chọc một câu:

" Tiểu Công, Tiểu Khang, hai cậu thích cô nào thì cứ ra mà cưa đi, bọn họ xinh đến mức hai cậu nhìn rớt tròng mắt rồi kìa!!"

Lời vừa dứt, Chí Công lẫn Dĩ Khang đều bất ngờ xoay mặt lại, đối với Viễn Thụ và Mạch An, Dĩ Khang so với Chí Công vẫn là sướиɠ hơn. Mạch An đó giờ rất hiền, đối với chuyện này cậu cũng sẽ không làm lớn. Viễn Thụ lại không như vậy, cậu tuy vẫn cười cười nhưng trong lòng đã lạnh từ bao giờ.

Còn chưa kịp cho Viễn Thụ phát hoả, hành hạ Chí Công một trận thì Tôn Thuần từ đằng xa đang thong dong đi đến, trên gương mặt còn để lộ nụ cười tươi rói hơn bao giờ hết. Chen ngang vào giữa hai người, Tôn Thuần ho khan nhìn Viễn Thụ:

" Tiểu Thụ à, hôm nay sinh nhật tôi đấy, cậu cũng nên giữ thể diện một chút đi nào."

Viễn Thụ nghe thế liền liếc lạnh hắn, nhếch môi châm chọc:

" Nếu cậu có dư thời gian để cứu Tiểu Công thì hãy lo cho người của cậu trước đi. Tiểu Nhiên đến giờ vẫn chưa tới đó."

Nói rồi cậu ngoảnh mặt bơ hắn một trận, vươn tay kéo Chí Công qua chỗ của mình cùng đứng. Tôn Thuần lúc này mặt nửa xanh nửa trắng, trông qua rất khó coi. Hắn chau chau mày, ánh mắt theo phản xạ mà ngó nghiêng khắp bọn, sau đó mới dần phát hiện Tiểu Nhiên không có trong đám đông đó.

Bụng dạ bắt đầu lo lắng, rối rắm xen lẫn khó chịu, Tôn Thuần bất giác thở dài một tiếng, sau đó thì cười cười với bọn:

" Được rồi, Tiểu Nhiên cũng đã bảo với tôi sẽ đến muộn một chút. Mọi người đến đây cùng dự tiệc đi." Hắn chỉ tay về phía đằng trước, một dãy bàn trắng tinh khôi, trên đó là cả đống thức ăn thơm nức mũi.

Bọn Chí Công nghe đến đây liền mừng hớn hở, vội vàng di chuyển qua phía đó để bồi bổ cho cái bao tử của mình. Hiện tại chưa đến giờ vào tiệc, Tôn Thuần đưa tay lên lướt qua đồng hồ, đã trễ hẹn hơn mười lăm phút. Hắn lẩm nhẩm trong miệng vài câu tức tối, sau đó thì bước ra ngoài khu vực đại sảnh.

Ra đến bên ngoài, hắn đứng phía trên cao nhìn xuống chỉ vừa vặn thấy một chiếc xe hơi đen dừng lại, cánh cửa huyền nhuyễn mở ra, từ bên trong xuất hiện hai con người. Một người đàn ông có vẻ chững tuổi cùng với một người con gái khá xinh xắn.

Tôn Thuần vô thức nhìn qua phía bọn họ, trong đầu chỉ cảm thấy người con gái kia khá quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ nỗi đã từng gặp ở đâu. Mà, hình như đó cũng không phải bạn của hắn.

Người đàn ông kia một tay đỡ lấy tay đứa con gái, gương mặt vô cùng khả ái, làn da trắng càng khiến mọi người chết đứu đừ. Cả hai cứ thế thản nhiên tiến tới gần cửa kính. Bước lên bậc tam cấp, người nọ lịch sự nhìn đến Tôn Thuần:

" Cháu là Tôn Thuần?" Người nọ hỏi.

Tôn Thuần theo phản xạ gật đầu, mắt lại vô tình liếc qua đứa con gái bên cạnh. Càng nhìn lại càng thấy giống, hắn bất giác ho khan một tiếng:

" Xin lỗi, chú đây là..."

" Chú là bạn của Lâm Y Phàm, ba của cháu đấy. Hôm qua Y Phàm có mời chú đến dự tiệc. Lúc nãy vì vừa đón đứa con gái này từ trường về mà ghé qua đây luôn, cháu không phiền chứ?"

Nghe vậy, Tôn Thuần mới dần dần tiếp nhận và hiểu ra nên liền mỉm cười hiền hoà:

" Dạ không phiền đâu. Thêm người thêm vui mà. Chú cùng em vào đây đi ạ." Nói rồi Tôn Thuần bất đắc dĩ phải dẫn bạn của ba mình vào trong cùng dự tiệc.

Đồng hồ lặng lẽ trôi qua nửa tiếng, Tiểu Nhiên vẫn chưa thấy tăm hơi. Bọn Chí Công vẫn đứng tại một chỗ cùng nhau ăn uống. Thấy Tôn Thuần gương mặt rầu rĩ từ xa đi tới thì cả bọn liền hiểu.

" Tiểu Nhiên...thật sự không đến à?" Chu Khánh vô tư hỏi.

Tôn Thuần mặt ngày càng dài ra, có vẻ cũng tức giận lắm.

" Có lẽ vậy!" Nói rồi hắn cầm ly rượu gần đó uống một hơi, xua tay, " Không đến thì không đến. Chúng ta chơi cho đã đi! Hôm nay sinh nhật của đại thiếu gia tôi mà."

Nghe hắn nói, cả bọn lấm lét nhìn nhau chỉ biết thở dài. Tôn Thuần nổi điên rồi!!!

Nhạc nổi lên, cả bữa tiệc dần chìm vào sự ồn ào và náo nhiệt. Lúc này, người con gái xinh xắn lúc nãy khẽ bước đến chỗ bọn Chí Công, kiễng chân nhìn lên bàn ăn:

" Có thể lấy giúp tôi cái bánh nhỏ đó không?"

Giọng nói có phần trong trẻo vang lên khiến cả bọn ngạc nhiên xoay người qua. Trong nháy mắt, mọi người đều dường như đứng hình trước khuôn mặt xinh xắn của cô bé. Cô bé này thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn bọn họ khá nhiều tuổi.

Đây là bạn của Tôn Thuần sao? Gì chứ!!!

Trong đầu mỗi người đều ngầm nhận xét như thế. Cuối cùng, Đa Đa nãy giờ lặng lẽ thì bất ngờ lên tiếng, tuy giọng nói lí nhí nhưng vẫn khiến cả bọn bị doạ một trận.

" Tiểu Nhiên..."

" Đa Đa, cậu nói bậy gì đấy? Tiểu Nhiên đâu có đến!!" Mọi người xoay lại nhìn Đa Đa với con mắt bất bình thường.

Đa Đa nhíu mày nhìn bọn họ, khẽ mím môi, ngón tay chỉ vào cô bé đáng yêu trước mặt, " Đây là Tiểu Nhiên, mọi người không nhìn ra sao?"

"...."

Một khoảng lặng chợt đến.

Cô bé đáng yêu kia bây giờ mới cười lên một tiếng, cái đầu nhỏ gật hai cái.

" Em là Tiểu Nhiên đây. Mọi người thật sự không nhìn ra sao? Chà, vậy là em hoá trang thành công rồi nhỉ? Hèn gì cái tên Tôn Thuần khoa trương kia đến giờ vẫn chưa nhận ra."

"...Tiểu Nhiên, em sao lại hoá trang như vậy? Hôm nay cũng đâu phải halloween." Viễn Thụ cũng cảm thấy có chút buồn cười.

" Tiệc sinh nhật của tên kia, em chỉ muốn góp vui một chút thôi. Mọi người xem, chẳng phải mọi người cũng ngạc nhiên lắm rồi sao? Em định dành cho hắn một món quà bất ngờ thôi mà."

" Đúng là bất ngờ thật." Chí Công nheo mắt nhìn Tiểu Nhiên, miệng lẩm nhẩm, tâm lại thấy thương cho Tôn Thuần.

" Này mọi người, đứng chưng hửng cái gì đấy?" Tôn Thuần tiếp khách xong thì lui đến chỗ bọn Chí Công. Qua khoé mắt, hắn thấy cô bé lúc nãy liền nở nụ cười:

" Cô bé, sao lại ở đây? Em không đi cùng ba mình sao?"

" Tiểu Thuần, cậu quen cô bé này à?" Chu Khánh đẩy cặp kính, hỏi.

Tôn Thuần nhìn mọi người đang há hốc nhìn mình, hắn có chút khó hiểu nói, " Ừ. Đây là con gái của bạn ba tôi, lúc nãy cô bé từ trường về nên ghé qua đây luôn."

Nói rồi hắn lại quay sang phía cô bé, tuỳ tiện cầm lấy một cái bánh cupcake đưa cho cô bé, " Cô bé, em ăn thử xem, ngon lắm đấy."

Tiểu Nhiên bất ngờ nhìn hắn rồi nhìn xuống cái bánh cupcake, trong lòng chợt lạnh lẽo. Nhếch môi cười khẩy, Tiểu Nhiên cầm lấy bánh:

" Cảm ơn."

" Em nói chuyện cũng lạnh thật nha, giống cái người kia ghê." Tôn Thuần cười có chút méo mó. Nhắc đến Tiểu Nhiên, hắn lại bực bội.

Mọi người nhìn hai con người quái dị kia mà không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Một người cải trang, một người lại giở trò hoa hoa công tử.

" Anh tên là Tôn Thuần sao?"

Nghe hỏi, Tôn Thuần mỉm cười, " Phải, còn em tên gì?"

" Em tên Tiểu Nhiên."

Phụt...

Chí Công đứng gần đó bỗng phun ra một ngụm nước, cảm thấy mọi người nhìn mình liền cười ngây ngốc, xua tay:

" Tôi bị sặc."

Tiểu Nhiên nhìn qua phía hắn, liếc một cái cảnh cáo. Tôn Thuần ngược lại có hơi đơ mặt, " Ồ, tên của em rất dễ thương..."

" Thật sao ạ? Tên của anh cũng rất hay! Em rất thích anh." Tiểu Nhiên thản nhiên nói.

"...Ừm...cảm ơn em." Tôn Thuần bỗng dưng không biết nói gì nữa.

" Tôn Thuần, em nói là em thích anh, em rất thích anh..." Tiểu Nhiên càng ngày càng lấn lướt, bỏ cái bánh qua một bên mà tiến tới gần chỗ Tôn Thuần.

Bị cô bé doạ, Tôn Thuần muốn thoái lui thật nhanh. Trong lòng hắn sớm đã có Tiểu Nhiên, bây giờ lại nhảy ra một con bé cũng tên Tiểu Nhiên thích hắn. Chuyện quái gì thế!!

" Tiểu Nhiên, anh đã...à không, ý anh là anh đã thích một người rồi. Em còn nhỏ, không nên nói mấy chuyện này."

" Em không còn nhỏ. Em đã mười lăm tuổi rồi. Tôn Thuần, em thích anh mà...em rất thích anh đó..." Tiểu Nhiên giở giọng mè nheo, chân ngày càng nhích lấy gần hắn.

" Ừm khoan đã, cái này..." Tôn Thuần đầu rỗng tuếch, mắt liếc sang bọn bạn cầu cứu thì chẳng thấy ai quan tâm đến mình.

Viễn Thụ đứng một bên nhếch môi cười, " Tiểu Thuần à, thích ghê nha! Được hẳn một bé gái xinh xắn thích luôn. Cẩn thận đừng có dụ dỗ trẻ vị thành niên nha."

Phựt!

Dây thần kinh của hắn đã gần đứt tới nơi, còn thêm câu của Viễn Thụ khiến nó đứt tơi bời. Hắn chau mày, quay sang liếc cậu một cái, một bên lại cực lực gỡ tay Tiểu Nhiên ra.

" Ừm Tiểu Nhiên, anh đã thích một người khác rồi, anh không thể thích em. Người đó với anh rất quan trọng, anh không thể từ bỏ người đó mặc dù bây giờ anh vẫn chưa có được người đó. Cho nên là...tóm lại...là anh không thể thích em."

Hắn gấp gáp nói ra những suy nghĩ của mình mà không để ý đến biểu hiện của Tiểu Nhiên. Nhóc con có chút đỏ mặt khi nghe những lời đó, trái tim vì thế mà đập liền hồi. Trong nháy mắt, nhóc con chồm tới ôm lấy hắn, ôm khá chặt.

Cái miệng nhỏ cứ thế thì thầm, " Tôn Thuần, anh đúng là đồ con heo! Tôi nói thích anh như vậy anh còn chưa nhìn ra sao!!!"

"..........." Tôn Thuần im bặt.

Tiểu Nhiên lúc này nhích người ra, đối mặt với hắn mà cười nhếch môi:

" Xin thưa, tôi là Đình Mặc Nhiên đây. Tôi chỉ cải trang thành con gái thôi. Chẳng phải anh vừa bảo thích tôi à? Sao bây giờ mặt nghệch ra rồi? Này, anh có nghe tôi nói không thế? Này này...." Tiểu Nhiên lay động kịch liệt cơ thể người kia.

Tôn Thuần vì quá bất ngờ mà dường như chết lặng tại chỗ, tuy vậy môi hắn không ngừng nhếch lên cười thoả mãn.