Nhận được cú điện thoại kỳ lạ kia, Viễn Thụ đã lập tức dẹp máy tính sang một bên, lấy vội cái áo khoác bận vào rồi lao ra khỏi phòng. Xuống đến phòng khách, nhìn bộ dạng vội vã của cậu khiến dì Triệu nghi ngờ.
" Tiểu Thụ, tối rồi con định đi đâu?"
Nghe hỏi, Viễn Thụ dừng lại một chút, trả lời qua loa, " Con quên đồ ở trường, bây giờ quay lại lấy. Dì đừng lo."
Nói xong, cậu lao thẳng ra khỏi nhà. Bước thật nhanh ra khỏi khu phố, đường phố bên ngoài lúc này thật đông đúc, tấp nập. Chẳng trách tối nay là giáng sinh cơ mà, thành phố nhộn nhịp làm sao.
Viễn Thụ bị đợt gió lạnh thổi qua, cậu bèn kéo kín áo khoác của mình, sau đó bắt nhanh chiếc taxi vừa chạy qua. Ngồi lên xe, cậu lấy điện thoại ra gọi cho số lúc nãy thì không được nữa. Tiếng tít tít vang lên khiến cậu bồn chồn khó tả.
Ba mươi phút trôi qua, taxi dừng lại trước trường học. Viễn Thụ trả tiền taxi rồi chạy nhanh vào khuôn viên trường. Sân trường bây giờ vắng tanh, chỉ một vài giáo viên còn ở lại để làm việc. Học sinh ư? Chắc chỉ có những người xa nhà, không tiện trở về thăm mọi người thôi.
Viễn Thụ rảo bước thật nhanh, cuối cùng đến trước câu lạc bộ mỹ thuật. Hành lang rất tối, chỉ có bóng đèn vàng phía trên le lói một đường thẳng mỏng manh. Cậu nheo mắt, đứng trước cửa nhìn qua khe hở thì thấy bên trong rất tối. Rõ ràng chẳng có ai cả.
Đẩy cửa bước vào, Viễn Thụ cố lần mò công tắc nhưng hình như không được. Đèn không sáng, có lẽ bị hư. Cậu trong lòng hoang mang cực độ, cũng nơm nớp lo sợ. Bao nhiêu cảnh trong phim kinh dị dần hiện ra khiến cậu muốn hét lên rồi chạy ra khỏi đây ngay lập tức.
Trong bóng tối, cậu lần mò đi đến cái giá vẽ tranh, đứng tại đó rồi cất tiếng khe khẽ, " Tư Văn..."
Cậu gọi tên anh, thế nhưng chỉ nghe tiếng gió lùa vào, ngoài ra không thấy bóng người xuất hiện. Nghĩ lại, lúc nãy rõ ràng Tư Văn đã gọi điện cho cậu, bảo rằng anh ấy còn ở trường và bỗng dưng bị đau bụng, rất đau. Xung quanh trường cũng không có ai qua lại nhiều nữa, anh ở trong phòng này một mình, cần người giúp.
Nghe vậy, cậu lẽ nào máu lạnh đến mức không chạy đến giúp được? Chẳng ai thấy người gần chết mà làm ngơ được cả. Viễn Thụ cậu cũng thế thôi. Vậy mà bây giờ trong đây không thấy ai, Tư Văn càng không thấy. Cậu nhíu chặt mày, định bụng quay trở ra thì bất ngờ đèn phòng bật lên, sáng trưng.
Ánh sáng hắt vào mắt làm Viễn Thụ nheo lại không ít, cả bước chân cũng vô thức lùi về sau một khoảng, lưng đυ.ng phải kệ đựng đồ. Cậu đưa tay lên chắn ngang tầm ánh sáng chói chang kia, một lúc sau mới định thần lại. Tư Văn lúc này đã đứng trước mặt cậu, và đặc biệt anh ta hoàn toàn khoẻ mạnh.
" Tư Văn? Anh...chẳng phải đã bảo đau bụng sao?" Viễn Thụ ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt cậu còn hằn lên sự tức giận.
Anh ta rõ ràng đã lừa cậu, không phải sao? Chết tiệt, anh dám lừa tôi sao? Phí lòng tốt của tôi rồi!!
Cậu tức giận nghiến chặt răng, hai tay ép sát bên hông, ánh mắt liếc lạnh anh một cái. Tư Văn ngược lại bình tĩnh hơn, anh ta nhìn cậu, khoé môi nhếch lên cười mỉm. Từng bước rồi lại từng bước, Tư Văn càng tiến sát lại gần chỗ Viễn Thụ hơn. Khoảng cách cả hai nháy mắt đã được thu lại hoàn toàn.
Viễn Thụ đến giờ mới tỉnh ra, môi mấp máy, " Anh còn đến gần, tôi kêu lên đấy!"
Nghe cậu nói, anh bất giác buồn cười liền nở một nụ cười giòn tan. Hai cánh tay dang rộng hai bên, ép sát Viễn Thụ vào giữa, môi anh kề tai cậu, thì thầm thật nhẹ nhàng như làn gió thổi qua.
" Kêu đi!"
Chí Công ngẩn người nhìn màn hình laptop của mình, vẻn vẹn một dòng tin nhắn cụt ngủn và khó hiểu. Trong lòng hắn bây giờ tràn ngập sự lo lắng, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Viễn Thụ. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu, thế nhưng không ai bắt máy.
Hắn dường như chờ đợi không được liền mặc áo vào rồi lao ra khỏi nhà. Trên tay vẫn không ngừng bấm số của Viễn Thụ. Đến khi ngồi lên xe của mình, hắn vẫn đeo tai nghe để có thể nhận được cuộc gọi của cậu.
Tiếng tút tút kéo dài, sau đó có người bắt máy. Chí Công chưa kịp vui mừng thì nhận ra đó là giọng của Tư Văn, đôi mày hắn chau lại, vẻ khó chịu liền hiện ra thấy rõ.
" Tìm Tiểu Thụ sao? Em ấy đang ở gần tôi, cậu không cần lo."
" Mẹ kiếp!!"
Chí Công nghe thế thì nghiến răng ken két, tay rồ thêm ga, hắn tăng tốc chạy đến trường học chỉ trong hai mươi phút. Đậu xe vào một góc khuất, hắn chạy vù lên câu lạc bộ mỹ thuật. Cả hành lang đều chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề của người kia.
Căn phòng sáng trưng, Viễn Thụ đến giờ vẫn chống chọi được với Tư Văn. Đúng hơn, anh vẫn chưa làm gì cậu.
" Tiểu Thụ." Anh gọi tên cậu, môi lại di chuyển gần xuống đôi môi kia.
Nhìn động tác của anh, cậu nhanh như cắt đã quay mặt đi chỗ khác, gương mặt lộ ra vẻ bất mãn có thể thấy rõ. Hai tay mặc dù bị anh giữ chặt, thế nhưng cậu vẫn không chịu thua. Tư Văn bị từ chối, anh khá tức, khoé miệng giật giật hai cái rồi anh cười lên một tiếng.
" Tiểu Thụ, tôi thật lòng thích em đấy. Em lẽ nào...không thể động tâm dù một chút?"
Bàn tay hư đốn dần chạm đến cúc áo đầu tiên của cậu, toang mở ra. Viễn Thụ thấy thế, đôi mắt liếc theo từng hành động của anh, tuy vậy cậu không hoảng sợ mà ngược lại cảm thấy buồn cười.
" Anh định làm gì? Ồ, hoá ra anh thích tôi vì anh muốn làm mấy trò này với tôi sao? Xin lỗi, có lẽ anh nên biết điều này. Lần đầu tiên của tôi đã trao cho Tiểu Công mất rồi."
Nghe cậu châm chọc, anh càng ngứa gan hơn, động tác càng dứt khoát hơn. Cúc áo thứ ba bị mở toang, phần ngực trắng nõn dần hiện ra trước mặt Tư Văn. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, môi nhếch lên cười đầy vẻ gian manh.
Viễn Thụ nhìn anh, không trả lời, chỉ cười khinh bỉ.
Lúc này, cánh cửa bị một lực đạp đến văng ra. Chí Công cả người thấm mồ hôi, xồng xộc chạy vào. Chẳng chần chừ giây phút nào, hắn nhắm đến gương mặt bỉ ổi của Tư Văn mà tung hẳn một cú đấm. Chưa đợi anh định thần, hắn đã tung thêm cú thứ hai vào phần bụng. Tiếp đến hắn xông tới giữ chặt cổ áo anh, nện thêm hai cú hai bên.
Nếu nói Chí Công lưu manh thì không phải, hắn chỉ vì bị ép đến đường cùng mà thôi. Đúng hơn, ai chạm vào Viễn Thụ, hắn đều sẽ không tha!
" Khỉ thật, anh nghĩ anh là ai mà động vào Tiểu Thụ? Anh là cầm thú à!!!" Chí Công nói một câu lại nện một cú vào mặt Tư Văn khiến anh chao đảo ngã rạp xuống đất.
" Chậc, đến đúng lúc ghê nhỉ?" Tư Văn nhếch môi cười, sau đó đứng dậy, tay ôm bụng có vẻ đau đớn.
" Anh câm miệng ngay cho tôi, khốn kiếp!!!" Chí Công bực tức buông xả, sau đó nhìn đến Viễn Thụ, vội vàng khoác áo vào cho cậu rồi kéo cậu ra khỏi chỗ đó.
Cánh cửa đóng sập lại, Tư Văn một mình ngồi trơ trọi trong phòng tranh với đầy vết thương trên mặt.
Tựa người vào tường, anh chán nản rút một điếu thuốc đưa lên môi. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình bị nhục nhã như vậy, cũng chưa bao giờ anh đơn phương đến khổ sở thế này.
Ông trời khiến anh yêu thích Viễn Thụ để rồi anh chịu quá nhiều thứ. Chẳng qua anh muốn gần gũi với cậu hơn, muốn cậu quan tâm anh hơn, thế nhưng có lẽ tình cảm kia quá mạnh mẽ khiến anh mất kiểm soát.
Anh bị đánh có lẽ cũng đáng thôi. Nếu anh là Chí Công, anh cũng chẳng thể nhẫn nhịn được. Hút được nửa điếu, anh liền di nó xuống sàn nhà, bên mép vẫn còn đau, anh nhếch môi thì thầm.
" Thằng nhóc kia đánh cũng lực thật đấy!! Hừm..."
***
Viễn Thụ bị Chí Công lôi ra xe, hắn đưa cho cậu cái nón bảo hiểm rồi kéo lên xe ngồi. Con xe lao vun vυ't trong đêm. Đối nghịch với khung cảnh nhộn nhịp trong ngày giáng sinh thì có hai con người chưa ai nói với ai lời nào.
Xe cứ thế lăn bánh trên đường, bản nhạc giáng sinh vang bên tai, Viễn Thụ kéo kín áo khoác của mình, vòng tay cậu dường như muốn ôm Chí Công nhưng rồi lại thôi.
Chẳng lâu sau, xe dừng lại trước nhà Viễn Thụ. Cậu xuống xe bước đến cửa, dì Triệu trong nhà nhanh chóng chạy ra mở cửa. Thấy cả hai cùng đứng trước nhà, dì vô cùng ngạc nhiên nhưng chưa hỏi được câu nào thì đã thấy Chí Công kéo tay Viễn Thụ lôi lên phòng.
Cửa phòng đóng lại một tiếng rầm lớn, Chí Công tức giận đẩy Viễn Thụ đến mép giường, ấn vai cậu ngồi xuống. Mặt hắn hầm hầm khiến cậu có phần lo sợ, đôi mày khẽ nhíu lại.
" Tiểu Công..." Cậu mở lời nhưng liền bị hắn cướp lấy, " Tiểu Thụ, sao cậu lại không nói với tôi cậu đi gặp hắn ta?"
"...Chuyện đó, lúc ấy vì quá gấp mà tớ..." Viễn Thụ nhíu mày, cảm thấy giải thích chuyện này cũng thật dài dòng.
" Nói đi! Cậu sao lại đi gặp hắn ta?" Chí Công hét lên một câu.
Thấy hắn bực bội, cậu cũng vô thức lùi về sau một chút. Ngẩng mặt nhìn Chí Công, Viễn Thụ hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời:
" Lúc nãy Tư Văn gọi điện cho tớ bảo rằng anh ta bị đau bụng rất nghiêm trọng, với lại anh ta đang ở trường một mình nên cần người giúp. Cậu nghĩ...tớ nghe như vậy liền làm ngơ được sao? Tớ đến đó thì mới phát giác anh ta lừa tớ. Tớ đâu muốn!"
"....Cậu...lo lắng cho tên đó sao?" Chí Công nhíu mày, tay siết chặt lại thành vuốt hổ.
" Cậu điên sao? Tớ rõ ràng đã nói là anh ta đang nguy hiểm, tớ dĩ nhiên không thể làm ngơ! Tiểu Công, cậu không tin tớ?" Viễn Thụ nhất thời hét lên vì oan ức.
"...Nếu tôi không đến kịp, hắn ta đã làm gì cậu rồi, có biết không?"
Đối với ánh mắt tối sầm của Chí Công, Viễn Thụ vốn đang bực bội nên vẫn ngang bướng lắm, cậu nhún vai, " Dĩ nhiên là biết. Anh ta sẽ làm chuyện đó với tớ!"
" Cậu còn nói nữa sao!!! Tốt, cứ để anh ta ăn sạch cậu!! Tôi không quản!!!!"
Chí Công lần này tức giận thật, hắn quát lên một câu rồi lườm cậu thật lạnh, sau cùng là rời khỏi phòng không một lời chào.
Bóng lưng Chí Công khuất khỏi cánh cửa, Viễn Thụ mới giật mình phát hiện mình vừa làm một lỗi tày trời. Cậu chưa bao giờ thấy Chí Công giận dữ đến vậy, cũng chưa từng nghĩ mình lại có thể ăn nói kiểu đó.
Ngồi thụp xuống giường, Viễn Thụ một bên vò tóc, một bên lôi điện thoại ra gọi cho Chu Khánh.
" Tiểu Chu, tớ vừa làm lỗi rồi..." Giọng cậu nấc lên như sắp khóc.
Kỳ thực, từ nhỏ, Viễn Thụ chỉ khóc hai lần. Đến hôm nay, đây là lần thứ ba thôi đó. Lại còn khóc vì bị Chí Công nổi giận với mình. Nỗi uất ức này có ai thấu hiểu được chứ?
Nghe giọng cậu, Chu Khánh bên đây lo lắng khôn xiết, " Này này, bị làm sao đấy Tiểu Thụ? Tên kia lại làm cậu buồn?"
"...Tớ..ừm, không phải. Chính tớ làm Tiểu Công buồn." Viễn Thụ sụt sùi.
" Hả?" Chu Khánh nheo mắt, tay đặt quyển sách sang một bên, " À từ từ, tớ cần tiếp nhận thông tin. Được rồi, kể từ đầu tớ nghe."
Viễn Thụ ngồi trên giường, bó người trong chăn, phòng tắt hết đèn và ngồi đó tâm sự thủ thỉ cùng Chu Khánh. Cả hai nói rất nhiều, về sau Chu Khánh chọc Viễn Thụ cười nên tâm trạng đã đỡ hơn phần nào.
***
Đến sáng, Viễn Thụ bị dì Triệu đánh thức. Cậu nhíu mày định không dậy nhưng biết làm sao, trường chỉ cho nghỉ có một ngày thôi. Thay đồ tươm tất, ăn sáng xong xuôi, Viễn Thụ chào tạm biệt dì Triệu rồi cất bước đến trường.
Chính vì vụ việc hôm qua mà có người đã đành lòng bỏ rơi Viễn Thụ một mình đến trường. Cậu đi một quãng thật xa ra đến bến xe để bắt xe buýt. Mất gần ba mươi phút, Viễn Thụ cuối cùng cũng đến nơi.
Sân trường sáng nay có vẻ đông một cách kỳ lạ, Viễn Thụ tay siết quai cặp mặt lạnh bước đến bảng thông báo. Chính khu ấy là khu đông nhất ở căn tin. Mọi người dường như đang tập trung ở đó. Thấy bóng dáng cậu, Chu Khánh từ trong đám đông chen ra, mặt mày tối sầm, hướng mắt đến cậu mà nói: