37: Lần Đầu Của Chúng Ta
Về đến ký túc xá, Chí Công kéo Viễn Thụ lại giường rồi đẩy cậu ngồi xuống đó, bắt đầu truy hỏi:
" Nói xem, lúc nãy có phải đã xảy ra chuyện gì ở phòng vẽ không?"
" Chuyện gì cơ?" Viễn Thụ ngẩng mặt hỏi hắn, mắt chớp chớp như chẳng biết gì.
Nhìn cái biểu hiện bình thản kia mà hắn nhíu mày, khó chịu. Rõ ràng cậu đang giả vờ không muốn nói mà!!
" Tôi hỏi nghiêm túc đấy, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thụ, lẽ nào cậu lại giấu tôi sao? Giấu như vậy, nếu sau này cậu xảy ra chuyện thì tôi phải làm sao?"
Chí Công dùng ngữ điệu bình tĩnh để nói chuyện, tuy vậy bàn tay vẫn ấn vai cậu chặt thật chặt.
Nghe vậy, Viễn Thụ hơi cúi mặt suy nghĩ. Làm sao cậu có thể nói ra những chuyện vừa xảy ra đây? Nói ra, có khi nào cả hai sẽ xảy ra chuyện lớn không? Đại loại sẽ đánh nhau, gây sự, cãi nhau vân vân và vân vân.
Không được, chuyện này tạm thời cứ giấu đi đã! Viễn Thụ nghĩ thầm rồi ngước mắt nhìn Chí Công, mỉm cười:
" Không có gì đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều quá, tớ biết tự lo cho mình mà!!"
Haiz, nhất quyết không chịu nói phải không? Chí Công đưa mắt lườm cậu một cái lạnh lẽo, sau đó thì gật đầu:
" Được rồi, sau này chắc chắn cậu cũng phải nói thôi. Nếu không chịu nói mà để tôi phát hiện được thì cả cậu lẫn kẻ hại cậu đều sẽ tiêu đời đấy!!"
" Tại sao tớ lại bị vạ lây luôn vậy? Cậu đúng là đồ vô lương tâm...." Viễn Thụ chau mày, định đứng dậy cãi lại thì bị Chí Công ấn xuống trở lại giường, nghiêm mặt nói:
" Chỉ vì tôi lo cho cậu thôi. Khi lo lắng quá, tôi sẽ rất nóng tính!" Nói rồi hắn xua tay, " Thôi bỏ đi, chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi."
Nghe đến đây, Viễn Thụ trong lòng nhẹ thở phào một hơi, miệng nhếch nhếch lên cười mỉm. Sau đó cậu lôi cái cặp của mình, lấy ra hai vật gì đó khá dễ thương đưa cho Chí Công:
" Này cậu xem, cái này dễ thương không?"
Chí Công nghe cậu hỏi thì nhìn xuống hai vật trên tay cậu, nó dạng thỏi, bao bọc bên ngoài là lớp giấy kính màu hồng tím khá đáng yêu, tuy vậy cái này nhìn rất quen. Hắn chăm chăm nhìn vào vật đó vài giây rồi trợn mắt, nói:
" Tiểu Thụ, cậu sao lại dùng cái này???"
Viễn Thụ nghiêng đầu nhìn:
" Tớ đã bảo tớ sử dụng bao giờ? Tớ chỉ khoe cho cậu xem thôi." Nói rồi Viễn Thụ cầm hai cái đó định cất trở lại túi thì bị Chí Công giựt lại, săm soi.
" Này, trả tớ!! Cậu đâu có xài được!!!" Viễn Thụ đứng dậy, nhướn trái rồi nhướn phải giành lại hai thỏi son.
Chủ nhân của hai thỏi son này chính là Đình Đình, cô nàng tập tành làm son handmade, một dạng son dưỡng môi, bất kể nam hay nữ đều dùng được. Bên trong là đủ thứ mùi vị, mùi cam, mùi dâu, ngọt ngọt lại thơm thơm.
Cô nàng làm xong thì chỉ định đưa cho Viễn Thụ đi quảng bá dùm cô, ai ngờ lại bị Chí Công hiểu lầm, thật chết tiệt!!
Viễn Thụ nhớ lại chuyện đó rồi nhìn thái độ của Chí Công mà cậu giận run người, nhất quyết giành lại cho được thỏi son. Cả hai cứ thế nhốn nháo một lúc, Chí Công không chịu thua, hắn vốn cao hơn, tay cũng dài hơn, vì vậy mà Viễn Thụ không thể với tới được.
" Đủ rồi nha, mau trả lại cho tớ!!!"
" Tiểu Thụ à, cậu dùng cái này để làm gì? Chậc, định dụ hoặc tớ sao? Môi mềm hôn cũng rất thích đó nha." Chí Công vừa nói vừa phóng lên giường nằm dài ra, tay huơ huơ thỏi son chướng mắt kia.
" Đồ đáng ghét, ai thèm dụ hoặc cậu chứ!!!! Mau trả đây đi!!" Viễn Thụ thấy hắn nằm thì cũng leo lên giường, quyết giành lấy cho được.
Kỳ kèo một lúc, Chí Công bất ngờ ném thỏi son qua một bên rồi lật ngược Viễn Thụ lại, áp dưới thân mình. Cả hai giương mắt nhìn nhau, cậu vẫn còn bực bội hắn nên cứ vùng vẫy không chịu nằm yên.
Chí Công bên trên dĩ nhiên có thế hơn, hắn giữ chặt hai tay cậu, cái mặt bỉ ổi cúi sát xuống hôn lên trán rồi xuống đến chóp mũi, mỗi nơi khi hôn xong hắn đều cười đểu cáng.
Lát sau, Viễn Thụ nằm yên nhìn hắn, cả hai lại gần hơn một chút. Bên tai cậu bây giờ nghe thấy giọng nói trầm thấp kia, nó mị hoặc đến không ngờ.
" Tiểu Thụ, hay cậu trao lần đầu cho tôi đi."
"...." Viễn Thụ nghe xong liền trừng mắt nhìn hắn, tay đánh thuỳnh một cái vào ngực:
" Đồ biếи ŧɦái!! Cái gì mà trao lần đầu hả?"
" Vậy cậu định trao lần đầu cho người khác mà không phải tôi sao? Cậu nghĩ cậu có cơ hội làm chuyện đó? Đừng mơ tưởng nữa, Tiểu Thụ." Chí Công nói rồi lại cười bỉ ổi, làn môi nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, mυ'ŧ lấy một cái.
Được hắn hôn, cậu bất giác ngoan ngoãn nằm yên như một con mèo nghe lời chủ nhân của mình, đôi mắt hơi híp lại, cái đầu nghiêng sang một bên.
" Thế là đồng ý sao?" Chí Công cười cười.
"...Tiểu Chu bảo chuyện đó rất đau, tốt nhất không nên làm." Viễn Thụ uỷ khuất nói ra, mắt còn đỏ đỏ.
Cậu thật ra cũng rất muốn thử chuyện đó, lại cùng với người mình thích, cậu dĩ nhiên sẽ không từ chối hắn rồi. Tuy vậy, Chu Khánh trong một lần đã nói với cậu rằng:
" Tiểu Thụ, cậu đừng để Tiểu Công ăn sạch cậu nhé. Chuyện đó đó hả, nó đau lắm, đau chết cậu luôn đó!! Tuyệt đối cậu phải giữ thân như giữ ngọc, hiểu chưa?"
Từ đó, Viễn Thụ ghi sâu vào tiềm thức của mình, làʍ t̠ìиɦ chính là tự ngược.
Chí Công nghe cậu thuật lại thì mặt hắn tối sầm, hận không thể đem cái tên nhãi ranh kia chôn xuống đất. Mà nếu chôn tên nhóc đó thì có khi hắn cũng bị Hàm Trinh chôn luôn rồi. Chẳng phải tên Trinh gì đấy rất thích Tiểu Chu sao?
Nghĩ rồi Chí Công không thèm để tâm đến hai con người ngoài lề kia nữa, vội vàng quay lại chủ đề hiện tại. Hắn nhìn Viễn Thụ đang nhắm hờ mắt, nhỏ giọng nói:
" Tiểu Chu nói đúng một phần thôi, nó đau nhưng chỉ là lần đầu, những lần sau đều sẽ không đau nữa."
Nghe vậy, Viễn Thụ một lần nữa trợn mắt, mím môi:
" Cái gì mà những lần sau? Cậu mơ tưởng đẹp nhỉ!!!"
" Nha~ Ăn một lần rồi dĩ nhiên phải ăn lần thứ hai chứ. Tiểu Thụ, mỗi ngày cậu đều phải ăn không phải sao?"
Viễn Thụ im lặng, cái đầu khẽ gật gật. Chỉ một lúc sau, cả hai dần chìm vào một nụ hôn mãnh liệt.
Chí Công xoay mặt cậu lại, áp môi mình lên đó rồi hôn lấy hôn để. Cánh tay của hắn lại vòng xuống dưới người cậu, xoa sống lưng, làn da mềm mịn của cậu khiến hắn càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.
Chiếc áo phông nhanh chóng bị cởi bỏ, Viễn Thụ nghiêng đầu một bên, hai mắt nhắm lại. Đối với chuyện này, cậu thật sự có chút căng thẳng.
" Tiểu Thụ, nhìn tôi này." Chí Công vừa nói vừa với tay lấy thứ gì đó, sau đó chờ cậu mở mắt liền thoa nhẹ cái đó lên môi cậu.
Viễn Thụ vừa mở mắt đã cảm giác môi mình được một thứ bôi trơn qua, mùi thơm rất nhẹ nhàng mà dễ chịu, cậu vươn lưỡi liếʍ qua, ngọt lịm.
" Cậu.." Viễn Thụ mấp máy môi định nói rồi lại thôi.
Chí Công thoa xong thì cúi mặt nhìn con người phia dưới, đôi môi kia được tô lên lại thêm hồng hào, đáng yêu. Hắn chẳng ngần ngại ném thỏi son qua một bên, cúi đầu ngậm lấy cánh môi kia.
Vị dâu tan trong miệng của cả hai, khiến nụ hôn ấy ngày càng sâu hơn. Chí Công đưa tay vuốt ve cơ thể cậu theo một đường thẳng rồi dần chạm đến điểm mẫn cảm.
" Ay~...Tiểu Công...."
" Sao vậy? Chỉ mới chạm nhẹ thôi mà." Hắn ngẩng mặt, xoa tóc cậu rồi lại cúi người xuống, ngậm lấy phần mẫn cảm kia.
Mảng ướŧ áŧ bao lấy khu vực đó khiến cơ thể Viễn Thụ vặn vẹo không ngừng, vừa lạnh lại ướt ướt, cậu uốn éo một lúc rồi lại vòng tay ôm hắn, ôm chặt thật chặt.
Đầu lưỡi của hắn chạm nhẹ lên hạt đậu nhỏ, xoa nắn theo một chiều nhất định rồi lại trêu đùa tuỳ ý. Sau khi đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả hai hạt thì hắn đưa tay luồn xuống phía dưới.
Chiếc quần kia tạo ra tiếng xột xoạt, Viễn Thụ mở to mắt, bàn tay nhanh chóng chặn tay hắn lại:
" A~...chỗ đó...nó nó..." Cậu đỏ mặt nói không nên lời.
Chí Công ngược lại bình thản, kéo quần cậu xuống đến đầu gối rồi nhếch môi cười:
" Chỗ đó nó phản ứng rồi." Hắn nhẹ nhàng bổ sung giúp cậu, sau đó thì ngang nhiên giữ lấy thứ đó trêu đùa.
Động chạm nhẹ nhàng mà mang theo từng luồng điện vô hình, Viễn Thụ chịu không được lại uốn éo thân người, hai chân tự động tách ra, bao lấy cái hông của người kia, sát rạt.
Chí Công vừa vuốt ve bên dưới vừa chủ động chen chân của mình vào giữa, cứ thế cố tình chạm vào chỗ kia tạo thêm từng đợt kích động nho nhỏ.
" Đồ chết tiệt, cậu đừng..đừng chạm nữa...Tớ...tớ..ngô.."
Viễn Thụ nhắm tịt mắt, cơ thể nóng ran, phiếm hồng một mảng. Bên dưới từ sớm đã ngóc đầu kiêu hãnh, bây giờ chỉ cần một chút nữa liền có thể giải phóng tất cả. Chí Công kiên nhẫn thoả mãn cậu, không lâu sau, hắn cảm thấy tay mình ướŧ áŧ, chất lỏng màu trắng bắn lên bụng mình.
" Nhạy cảm thật đấy...Đáng yêu quá đi." Chí Công giơ bàn tay của mình lên trước mặt Viễn Thụ, trêu chọc rồi lại cúi xuống hôn cậu đến say mê.
Hậu huyệt lúc này co dãn không ngừng, Viễn Thụ căng thẳng bấu tay vào drap giường, trán ướt mồ hôi. Cậu mở mắt nhìn hắn khi ngón tay vừa chạm đến phía sau, trượt theo khe rãnh trượt đến nơi đang co rút.
" Đau...đau đấy, nó sẽ..." Viễn Thụ run lên, định ngồi dậy trốn vào phòng vệ sinh thì đã trễ.
Chí Công nhẹ nhàng trấn an cậu, một bên lại đưa một ngón vào, khuếch trương. Cảm giác vật lạ nằm trong cơ thể khiến cậu khó chịu, bên dưới liên tục di chuyển.
" Đủ rồi, đừng thêm nữa..."
" Không được, nó còn chặt lắm." Chí Công nói, sau đó thì cố gắng tìm ra điểm nhạy cảm của cậu, chạm thẳng đến đó.
" A~~~..."
Cuối cùng cũng tìm thấy điểm mẫn cảm, Chí Công trong lòng đắc chí, vội đưa thêm một ngón vào, ngày càng khuếch trương rộng ra. Viễn Thụ nằm dưới cảm thấy khó chịu, hai chân lại bị tách rộng ra hơn chút nữa.
" Hức...đừng...nhiều..nhiều lắm..." Cậu nấc lên một tiếng, ngón tay càng bấu chặt drap giường hơn nữa.
" Tôi sẽ nhẹ nhàng, chắc chắn đấy, nhắm mắt lại đi." Hắn cúi người hôn lên tai cậu, hai cánh tay lại bắt đầu nâng hông cậu cao lên, vừa vặn để hạ thân chạm đến hậu huyệt.
" Tiểu Thụ, tôi yêu cậu..."
Hắn vừa dứt lời thì hạ thân liền chậm rãi tiến vào, thay thế bằng một vật lớn hơn khiến Viễn Thụ muốn khóc thét một tiếng. Thế nhưng tiếng khóc lại trôi tuột vào trong, cậu câm nín cắn chặt răng.
Hơi thở dường như bị đứt quãng, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả hai dán sát vào nhau, Chí Công bên dưới liên tục đưa đẩy không ngừng. Mặc dù không sử dụng gel nhưng chính chất lỏng lúc nãy cũng giúp ích không ít.
Cũng vì đây là lần đầu, Chí Công hắn vô cùng cẩn thận. Sau khi tiến vào, hắn vẫn chưa vội vàng động thân mà để cho cậu thích nghi với nó. Mãi cho đến khi Viễn Thụ không khóc nữa, cậu cũng dần mở mắt ra nhìn hắn thì hắn mới bắt đầu hành động.
Động tác kia ngày dần trơn tru hơn, có lẽ hắn đã học trước?
Viễn Thụ tuy đau đến thấu trời nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc vì sao Chí Công lại có thể làm được những điều này một cách trơn tru nhỉ!
Đưa đẩy một lúc, Chí Công giải phóng bên trong ấy rồi mới chịu lui ra ngoài, hắn nằm sấp trên người cậu, cánh tay ôm lấy thân thể cậu, hít một hơi:
" Cậu là của tôi rồi đấy, Tiểu Thụ."
Viễn Thụ cảm thấy trời đất dần trở lại quy cũ, bên dưới cũng đã nhẹ hơn trước, cậu hít lấy một ngụm không khí rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn:
" Chẳng phải tớ đã là của cậu từ trước rồi sao?"
" Ừ nhỉ, nhưng bây giờ mới là chính thức, không ai có thể chiếm được cậu nữa, hiểu chưa ngốc?!!" Hắn bật cười một tiếng rồi lại ôm lấy con mèo kia, thiêm thϊếp ngủ.
Một đêm tưởng chừng thật dài nhưng lại là đêm đáng nhớ của cả hai. Viễn Thụ rất mệt, cậu mơ màng nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi cũng ngủ quên từ bao giờ.
Trong đầu cậu lúc ấy vẫn còn vang lên câu nói: "Tiểu Chu, viên ngọc đó lỡ bị người ta cướp mất rồi...."