---> Đình cá tánh quá mức ._. Đa moe ghê =))))
23: KẺ GÂY RỐI
Một buổi sáng chủ nhật thật đẹp trời.
Bên ngoài, chim hót líu lo, nhảy chốc chốc trên bệ cửa sổ trước phòng ngủ của Đa Đa. Phía trên, tầng mây xanh ngắt trôi lơ lửng, chậm chạp như muốn dừng lại tại chỗ. Mặt trời cứ thế nhô cao lên, cao lên đến tận ngọn cây, đứng ở đó, rắc nắng xuống mặt đường.
Khu phố nhà Đa Đa là một khu phố yên tĩnh, an toàn và văn minh. Mọi người sáng sớm đều tất bật với công việc của riêng họ.
Người lớn thì thức dậy, dọn dẹp nhà cửa, dọn vườn và chăm sóc trẻ em. Còn người cao tuổi thì đi bộ hoặc tập dưỡng sinh. Âm nhạc từ khu đất trống phía đối diện vang lên, khẽ đánh thức cô bé.
Nằm trên giường, Đa Đa cảm giác hơi ấm ở đâu truyền đến, hé mắt liếc sang bên cạnh, cư nhiên thấy một người đang ôm lấy mình, đầu vùi vô hõm cổ, ngủ ngon lành.
Chau mày, Đa Đa vội nhích ra một chút, người kia dường như không muốn xa cô bé, liền nhích theo. Hai người cứ thế cho đến khi Đa Đa chạm đến bức tường bên cạnh mới thôi.
Nhìn đứa bạn thân từ thuở cởi trần tắm mưa mà cô bé thở dài. Vì sao lúc nhỏ với lúc lớn lại khác nhau đến vậy ?!
Cô ôm cái gối bên cạnh, mắt chớp chớp vài cái, tâm trí bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ. Nói thế nào nhỉ, người bên cạnh với cô bé đã quen nhau trong tình huống...người kia đang bị ăn hϊếp.
Chẳng qua là vào một hôm, Đa Đa đang chơi búp bê trong phòng của mình thì liền bị một tiếng vỡ kính doạ cho hết cả hồn. Con búp bê xinh đẹp trong tay vội vàng rơi xuống đất, cô bé đứng bật dậy, đặt hai tay lên tấm kính trong suốt, mắt ngó ra ngoài quan sát.
Nhìn một lúc, cô bé liền phát hiện ra có một nhóm người đang tụm lại một chỗ, dường như đang ra sức nói gì đó với người đứng ở giữa. Đến một lúc, đám đông đó tản ra, Đa Đa mới nhận ra người kia chính là cô bạn vừa mới chuyển đến đây sống.
Hàng xóm mới của cô bé – Một người cực kỳ khó tính, lạnh lùng, ít nói, lầm lỳ, khó hiểu, mặt mũi tuy xinh đẹp nhưng thật sự rất khó tiếp xúc.
Đa Đa nhiều lần rất muốn nói chuyện cùng người đó, vậy mà...người kia cũng nhiều lần cự tuyệt cô bé. Cô qua nhà đưa bánh, người kia liếc một cái rồi đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa trước mặt đóng sầm một tiếng mà lòng Đa Đa đau như cắt, chỉ vì lúc nãy cô bé đã để cái bánh quá gần, cửa đóng lại, không khéo đã làm hư chiếc bánh nhỏ.
--- Đồ đáng ghét!!
Đa Đa từng mắng người đó như vậy đấy!!
Nhìn thấy người kia đang đứng yên, một lời cũng chưa nói ra, Đa Đa bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn, vội nhảy xuống khỏi thùng đồ chơi to tướng, chạy nhanh xuống dưới nhà.
Từ đằng xa, Đa Đa hì hục chạy đến chỗ đám đông đó thì nghe liền hai tiếng bụp bụp, sau đó thì thấy có hai tên con trai đang khuỵ xuống, một đứa ôm bụng, một đứa ôm mặt, toan mếu.
Bước chân của cô bé chợt khựng lại, cẩn thận quan sát tình hình, trước mắt là khung cảnh hoàn toàn khác với lúc nãy.
Nếu như lúc nãy người kia bị ăn hϊếp thì bây giờ chính là lúc trả thù. Người kia tuy con gái, nhầm tưởng chân yếu tay mềm nhưng không, người đó đã đánh tụi con trai tơi bời hoa lá.
Nhìn chăm chú một lúc, Đa Đa bây giờ mới phát hiện, cái lũ con trai hợm hĩnh lúc nãy kia đã cao chạy xa bay, hình như có thằng bị đánh đau quá liền khóc.
Cô đứng đó, thầm bĩu môi khinh thường.
--- Mấy người cần tôi đưa cho vài cái váy bận vào không?
Ngay lúc này, người kia mới để mắt đến Đa Đa đứng đó, vội đi tới gần, lạnh nhạt hỏi một câu :
" Đứng đây làm gì?"
Nghe âm thanh vang lên, Đa Đa bừng tỉnh, ngước mắt nhìn người kia, mặt mày không trầy xước, vẫn xinh đẹp rạng ngời, bộ đồ thể thao khoẻ khoắn có hơi dính bẩn. Cô bé khẽ nuốt nước bọt, " À...tớ tưởng cậu đang bị ăn hϊếp."
" Ăn hϊếp? Bọn nó?" Người đó chỉ tay sang phía tụi con trai đang đứng ở kia, mặt mày hậm hực.
Đa Đa nhìn nhìn, hơi gật đầu.
" Cậu nghĩ thế nào vậy? Bọn nó chẳng là gì với tôi cả." Người đó mạnh miệng nói.
Con người này, nếu không để tóc dài, mặt mũi xinh đẹp thì có lẽ Đa Đa đã nhầm tưởng thành con trai mất rồi.
" Cậu...có học võ sao?" Đa Đa nghiêng đầu hỏi.
Người kia liếc một cái, gật đầu.
--- Oa~~ Đồ hung dữ !!
" Karate, đai đen!" Người kia bổ sung. Điều này càng làm cho Đa Đa thấy sợ con người trước mặt hơn nữa.
Cô bé len lén bĩu môi, định xoay người chạy trốn vào nhà thì bị người kia vươn tay ra, níu lại. Đa Đa khổ sở dừng bước, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt. Lúc nãy tự dưng lại nổi hứng muốn chạy ra làm nữ anh hùng cứu mỹ nhân, ai dè vừa gặp liền biết không phải đối thủ rồi. Đa Đa là một vũ công múa ba lê.
"...Có chuyện gì sao?" Đa Đa nhỏ giọng hỏi.
" Cậu sợ tôi sao? Cậu tên gì?"
" Đa Đa." Cô bé liếʍ liếʍ môi, trả lời.
" Tôi tên Đình Đình."
--- Tôi biết từ lâu rồi, có cậu quên béng đi gương mặt xinh đẹp này đấy thôi!
Đa Đa trong lòng thầm mắng, sau đó vẫn trưng ra nụ cười đáng yêu, " Tớ biết mà. Lúc nãy tớ còn định chạy ra giúp cậu, không ngờ đi chưa tới nơi thì cậu đã...xử xong hết rồi." Cô bé lém lỉnh nhún vai.
Đình Đình giương mắt nhìn bạn gái trước mặt, tự dưng cảm thấy người này có hơi đáng yêu, nhưng lại vội lảng mắt sang chỗ khác, "...Ờ, không cần đâu. Nhìn cậu nhỏ con như vậy, làm gì được tụi nó?"
" Ừ, cậu nói đúng đó. Tớ toàn doạ chúng nó là người lớn đang đến thôi rồi xoay người chạy biến." Đa Đa vô tư kể, còn cười cười.
" Đừng lo, sau này cứ đi với tôi, tôi đảm bảo không ai dám động vào cậu đâu!" Đình Đình nắm lấy tay Đa Đa, tuyên bố hẳn một câu.
Đối mặt với chuyện này, Đa Đa chỉ biết cười trừ, trong đầu ong ong chẳng hiểu mô tê gì. Rõ ràng cô bé có nhờ người khác bảo vệ đâu nào?!
Nhớ lại lần đầu nói chuyện đàng hoàng với Đình Đình mà Đa Đa muốn sởn cả da gà, cô bé lắc đầu nguầy nguậy, chẳng may lại đánh thức người bên cạnh.
Đình Đình mở mắt, cánh tay vẫn vòng qua người Đa Đa, ôm cứng ngắt.
" Thức rồi à?" Giọng trầm ấm vang lên.
Đa Đa hơi giật mình, vội gật đầu, " Đúng a. Tớ dậy từ nãy giờ rồi."
" Vậy đang nghĩ lung tung gì thế?" Đình Đình nhướn người dậy, chống tay nhìn Đa Đa, đôi mắt hoàn toàn thu về hình ảnh gương mặt phụng phịu của ai đó.
" À...không có gì hết." Đa Đa rụt cổ lại, định vùi đầu vô chăn thì bị Đình Đình chặn lại.
" Xạo đi!!! Nói mau, nghĩ đến ai?"
"...Cậu ghen à? Biểu hiện này y hệt Tiểu Thụ." Đa Đa chớp chớp mắt, cười.
Đình Đình nghe đến Tiểu Thụ, chẳng hiểu sao cũng cảm thấy có chút buồn cười, vội hỏi, " Tiểu Thụ bạn cậu làm sao?"
" Ừm mỗi lần Tiểu Công mà đi với ai hay làm gì lơ đãng một chút là Tiểu Thụ hỏi y hệt vậy á, cái vẻ mặt cũng giống y chang luôn. Tớ thường trêu Tiểu Thụ là ghen."
"...Vậy à?"
Đa Đa nhìn Đình Đình, gật hai cái quả quyết.
--- Thì đúng là ghen mà ?
Đình Đình nhíu mày, vội lảng chủ đề, kéo Đa Đa dậy, " Hôm nay là chủ nhật, chúng ta ra ngoài chơi đi."
" Tớ lười..." Đa Đa phụng phịu không chịu rời khỏi giường, định bám riết cái gối ôm thân yêu.
" Tớ nói một tiếng thôi đấy, mèo mun!" Đình Đình nhướng mày, vừa lúc định nổi giận thì Đa Đa lay lay tay, " Bớt giận, chuột bạch của tớ. Cậu muốn đi đâu đây?"
Đình Đình tì cằm suy nghĩ, sau đó búng tay một tiếng, " Hôm nay có tổ chức festival anime, chúng ta đến chơi đi."
" Nha~ được á, đến chiêm ngưỡng trai đẹp >3