Mối Tình Đầu

Chương 21: Tự Chuốc Rượu Nhau?!

- Khụ, đây chính là...Tiểu Công ft Tiểu Thụ của mọi người đấy :3 :">

- Chúng nó lúc 8 tuổi ~~~ Nụ hôn đầu của Thụ Thụ ~~~ haizzyo~~=))))))

21: Tự Chuốc Rượu Nhau?!

" A-- Cậu đến rồi, tớ nhớ cậu muốn chết." Giọng Đa Đa vang lên lanh lảnh trước người bạn thân của mình.

Cô bé đứng dậy, chạy đến chỗ người đó, vẻ mặt bỗng dưng nũng nịu thấy rõ, khiến mọi người trong phòng đều thoáng chốc ngỡ ngàng. Kinh ngạc nhất có lẽ là Tiểu Công, hắn mở to mắt nhìn người bạn kia, sau đó thì chau mày, có vẻ không hiểu lắm.

Hoá ra trái đất nhỏ như vậy !! Nó xoay một vòng, những ai liên quan đến nhau đều sẽ gặp lại nhau tại một thời điểm nào đó. Hmmm...

Người con gái kia với vóc dáng rất chuẩn, phong cách ăn mặc cũng không khác Đa Đa là mấy, mái tóc ngang vai, hơi xoăn lọn, vẻ mặt tự tin, cá tính.

" Chào ! " Cô nàng cất tiếng, sau đó nhìn qua Đa Đa đang giương mắt nhìn mình, bàn tay đưa lên vò vò tóc cô bé, " Sinh nhật vui vẻ, mèo mun."

"...Mèo mun? Cậu không thôi cái tên đó được à? Đồ đáng ghét. " Đa Đa thấy người ta lại ghẹo mình, cô bé mím môi, mắt trừng to đe doạ.

" Mèo mun đừng xù lông lên nữa, tớ muốn ôm cậu luôn đây này. " Nói rồi người kia liền kéo Đa Đa lại gần, ôm một cái thật chặt, cánh tay xoa xoa tấm lưng nhỏ kia một cách dịu dàng.

Khụ...

Trong bóng tối, Tiểu Thụ dường như cảm thấy người kia trông thật quen, nhưng rất tiếc, cậu lại chẳng nhớ được cậu quen người đó ở đâu nữa. Mấy người khác trừ Tiểu Công đều có hơi khó hiểu nhìn về cô gái bình thản kia.

" Hmm...mọi người sao lại nhìn tôi như vậy nhỉ?" Người kia bắt được ánh mắt của tất cả, vội quay sang lườm nhẹ một cái tinh nghịch.

" Cậu có thể giới thiệu một chút chứ?" Tiểu Mạch vốn ít nói, bây giờ lại chủ động cất tiếng.

" Okay~. Xin giới thiệu, tôi tên Đình Đình, mọi người cũng hay gọi tên thật của tôi luôn nên mấy cậu cứ tự nhiên đi nhé. Haiz yo, Tiểu Công à, không ngờ lại gặp được cậu ở đây, duyên của chúng ta thật bền chặt." Đình Đình nói, hướng mắt đến Tiểu Công, nháy mắt một cái đầy tình cảm.

Áp suất bên cạnh Tiểu Công đột nhiên có chút thấp, sống lưng hắn hơi lạnh, dưới đùi vừa bị một cái nhéo rõ đau. Liếc mắt qua phải, thấy Tiểu Thụ cúi gầm mặt, môi mím lại dường như rất giận dữ.

Đình Đình vừa trêu xong thì mới để ý con người bên cạnh hắn, vội nhún nhún vai, cười xoà rồi ngồi xuống cạnh Đa Đa.

" Tiểu Thụ..." Tiểu Công nhỏ nhẹ lên tiếng, cánh tay khẽ vòng qua kia vuốt ve.

Đình Đình luôn luôn ăn nói thản nhiên như thế, thật khiến người ta tức hộc máu mà chết được mà. Khi không lại đem xăng đi đốt nhà người ta, thú vị lắm sao ????

Tiểu Công trong lòng nóng như lửa đốt, khẽ liếc mắt qua phía Đình Đình một cái rồi nhìn đến Tiểu Thụ, trưng ra vẻ mặt năn nỉ ỉ ôi.

" Nha~..." Tiểu Thụ hờ hững đáp một tiếng, sau đó cầm ly nước uống ừng ực.

" Anh...bỏ ra, đừng có động vào nữa a~..." Bên kia, Tiểu Chu cố gắng đè nén thanh âm của mình, tay chân luôn luôn hoạt động, đánh đập tên bên cạnh.

Đình Đình nhìn bao quát khắp căn phòng, nhận ra mình chỉ quen với Tiểu Công với Đa Đa thôi, à còn Tiểu Thụ nữa mà hình như cậu ta không nhớ đến mình thì phải.

" Mèo mun, có thể giới thiệu mọi người ở đây không?" Đình Đình ghé sát tai Đa Đa, thì thầm.

Đa Đa quay sang nhìn cô, chớp chớp mắt, cái miệng bắt đầu huyên thuyên, " Được thôi. Đầu tiên là Tiểu Công với Tiểu Thụ, hai người này rất nổi tiếng nhá !!! Trong trường ai cũng biết hết trơn hehe. Còn hai người kia chính là Tiểu Khang và Tiểu Mạch. Cuối cùng chính là...Tiểu Chu và...."

" Luân Hàm Trinh. " Luân Hàm Trinh tự giác giới thiệu tên mình, vẻ mặt lại cười cười quái dị.

Đình Đình nhìn đến anh, với ánh sáng trong phòng, cô vừa vặn nhận ra con người này, vội vàng mỉm cười chào lại.

Không ngờ lại còn có duyên gặp anh ta ở chỗ này, chẳng biết bây giờ anh ấy sống ở đâu nhỉ? Cuộc sống liệu có ổn như lúc trước không ta?

Cô len lén nhìn đến Luân Hàm Trinh, trong đầu thầm thắc mắc cho đến khi Đa Đa lay lay cánh tay của cô, nũng nịu, " Chuột bạch, cậu đến trễ quá, lúc nãy mọi người đều đã hát tặng tớ cả đấy. Bây giờ cậu định làm gì đây ?"

------ Chuột....chuột....bạch ?!! Đa Đa, cậu gan lắm, dám gọi tôi bằng cái tên đó, thật thiếu đòn !!

Đình Đình nghe Đa Đa gọi mình bằng cái biệt danh cún cơm, mặt cô xám mét, có chút ngượng ngùng. Chẳng biết có phải cô nghe nhầm không nhưng xung quanh đang có vài tiếng cười khe khẽ, nhìn qua liền thấy tên Tiểu Công kia....bụm miệng cười khoái chí.

Chết tiệt, nhà ngươi mau đi chết đi, ta hứa sẽ để cho ngươi bị Tiểu Thụ hành !!!

Cô lườm nhẹ một cái, sau đó nhìn đến Đa Đa, dịu dàng véo hai má của cô bé, " Hay bây giờ chúng ta cùng chơi trò chơi đi."

" Trò chơi ? " Mọi người đều đồng loạt lên tiếng, hướng mắt đến Đình Đình.

" Phải, trò chơi. Sinh nhật thì phải chơi mới vui nha !!! " Cô mỉm cười toe toét, tiếp tục nháy mắt tình tình cảm cảm.

Tiểu Chu vốn rất tăng động, cậu luôn tham gia tất cả hoạt động của trường, với đề nghị hay họ này, cậu liền gật đầu đồng ý. Luân Hàm Trinh ngồi bên cạnh, hắn nhẹ vuốt cằm, đưa mắt nhìn xung quanh, suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng ok.

Tiểu Mạch cùng Tiểu Khang cũng không phản đối gì, rất ngoan ngoãn mà tham gia. Hai người còn lại thì khỏi bàn, bọn họ đều gật đầu cái rụp từ khi Đình Đình lên tiếng.

" Được, trò này có tên là..." Tôi chưa từng..." " Đình Đình giới thiệu.

Mọi người nghe xong tên trò chơi, có chút mơ màng, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nhìn đến Đình Đình, đợi cô giải thích luật chơi.

Đình Đình cầm ly nước uống một hớp, sau đó hắng giọng, " Là thế này. Trò chơi sẽ theo vòng, ví dụ bắt đầu từ tôi đi, tôi sẽ nói " Tôi chưa từng..." cái gì đó, nếu ai đã từng làm điều tôi nói thì sẽ phải uống một ly bia, thế nào?"

Thấy mọi người im lặng, cô khẽ nhíu mày, nhếch môi, " Mọi người đều biết uống bia cả chứ?! "

Luân Hàm Trinh vừa nghe tên trò chơi thì đã cười ranh ma, " Tôi chơi."

Tiểu Chu ngồi bên cạnh cũng hào hứng không kém, vội gật đầu, " Được được, tớ uống được."

Tiểu Khang nghe đến thể lệ trò chơi thì có hơi băn khoăn, trước đến giờ, Tiểu Mạch chưa bao giờ uống mấy thứ này, bất quá chính là hắn không cho phép cậu uống. Bây giờ nếu không tham gia thì sẽ mất vui, chi bằng...

Nhìn qua phía Tiểu Mạch, thấy cậu hơi cúi mặt, ngón tay chỉ chỉ vào nhau, nghịch nghịch, vẻ mặt dường như rất muốn tham gia.

" Ừm, tớ với Tiểu Mạch cũng chơi."

Tiểu Mạch vừa nghe hắn đồng ý, cậu ngẩng mặt, ánh mắt mang theo ý cười rõ rệt.

------- Cảm ơn cậu !! ~~

" Chơi luôn !!! " Tiểu Thụ cười nhếch mép, cậu chưa bao giờ uống cái thứ có cồn kia, lần này là lần đầu, dĩ nhiên rất hứng thú.

Tiểu Công nghe cậu nói chắc nịch mà thoáng giật mình, hắn liếc cậu một cái, " Uống được không mà đòi? Đừng có lanh."

" Được được. Chơi mau đi. "

Đình Đình nhìn đến vẻ mặt hưng phấn của Tiểu Thụ mà có chút buồn cười, cô bé liếʍ liếʍ môi, nhìn Tiểu Công, cười ranh ma.

Lần này cho ngươi chết !!

Cô với người lấy một lon bia, rót ra hai ly, mỗi ly một nửa rồi đặt ở giữa bàn. Sau đó thì ngồi thẳng lưng, bắt đầu trò chơi, " Tôi chưa từng...khóc nhè."

------- Khóc nhè?

Ở trên bàn, hai ly bia kia lần lượt bị Đa Đa cùng Tiểu Mạch lấy, uống sạch. Đa Đa thì không bàn, cô bé dường như uống quen mất rồi, chỉ có Tiểu Mạch hơi nhăn mặt khi bia vừa thấm vào lưỡi, nó đăng đắng thật khó chịu.

Uống xong, hai người khui một lon khác, rót đến nửa ly như bàn đầu. Lần này là tới lượt Đa Đa, cô bé vuốt vuốt cằm suy nghĩ, " Tôi chưa từng...ôm người khác, trừ gia đình." Lém lỉnh thêm vào ba chữ cuối làm cho mọi người trong phòng đều như xốn xang.

------- Ôm người khác, trừ gia đình. Ách !!!

Chẳng những hai ly bia trên bàn bị cạn sạch mà dường như có người còn phải rót thêm ba ly nữa. Tiểu Công cùng Tiểu Thụ uống hai ly , Tiểu Khang với Tiểu Mạch uống hai ly, ly cuối cùng dĩ nhiên dành cho Luân Hàm Trinh.

Khi hắn nhìn đến ly bia, trong đầu đã vô thức nhớ lại những khoảnh khắc gần gũi với Tiểu Chu, khoé môi khẽ nhếch lên, mãn nguyện.

"...Đắng chết người ~..." Tiểu Thụ đặt ly bia xuống, lè lưỡi ra, khẽ mắng một câu. Câu nói vô tình lọt vào tai Tiểu Công, hắn véo cậu một cái, " Đã nói rồi không nghe."

" Kệ tớ, her." Tiểu Thụ bĩu môi, tiếp tục chơi.

Kỳ này là tới Tiểu Thụ, cậu bé ngồi suy nghĩ vài giây, " Tôi chưa từng...bị cưỡng ép."

--- Phụt !!!!!

Đình Đình lẫn Đa Đa vừa nghe xong liền ôm bụng cười khình khịch, cả Tiểu Khang cùng Tiểu Mạch cũng không nén được nụ cười.

Nhưng mà người vui sướиɠ trong lòng nhất chính là Luân Hàm Trinh, hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật hài hước, khẽ lắc đầu, thản nhiên với lấy ly bia giữa bàn, đặt vào tay Tiểu Chu như kiểu đúng rồi.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt biết nói, " Tiểu Chu, em nên uống đi, ly này dành cho em đấy ! "

Tiểu Chu thật hận khi không thể bóp chết Tiểu Thụ lẫn cái tên bên cạnh, cậu thì làm gì bị cưỡng ép bao giờ ?! Có khi đi cưỡng ép người ta thì có !!!!!!

Uất ức nhìn ly bia trước mặt, Tiểu Chu nâng lên, ngửa cổ uống một hơi. Bia đắng, đôi lông mày chau vào nhau.

Đình Đình ngồi chứng kiến từng kẻ nhăn mặt khi uống bia, chỉ bĩu môi khinh khỉnh. Toàn là không biết uống mà cứ tỏ vẻ, thích trò này dữ vậy ha?

Bây giờ, Tiểu Mạch được quyền nói, cậu nghiêng đầu, đăm chiêu suy nghĩ, " Tôi chưa từng...ừm...kết hôn?!"

-------- A ha ha....dĩ nhiên rồi, ở đây có ai mà kết hôn đâu chứ ?!

Đúng là ai cũng nghĩ như vậy nhưng có hai người thì không nghĩ như thế. Đình Đình lém lỉnh vươn người cầm ly bia, định uống thì bị vặn hỏi, " Đình Đình, cậu kết hôn rồi sao? Chưa đủ tuổi mà?"

Cô nghe hỏi liền mỉm cười, liếc mắt sang phía Tiểu Công, đưa cho hắn ly bia khác, " Tiểu Công a~ Có lẽ chúng ta nên uống chung chứ nhỉ? Chẳng phải chúng ta từng kết hôn hay sao?"

" Hả?!!!! " Trong phòng vang lên tiếng hả thật lớn, ai nấy đều tròn mắt nhìn hai người bọn họ, riêng Tiểu Thụ thì như sét đánh ngang tai, chợt nhận ra người con gái cá tính kia, chính là Nữ Sắc Vương.

Không gian xung quanh cậu bỗng giảm nhiệt độ, áp suất hạ xuống mức thấp nhất, tớ ghen, tớ ghen rồi đấy, Tiểu Công !

" Uống đi chứ? " Tiểu Thụ ngẩng mặt, cầm ly bia đưa đến cho Tiểu Công, khoé môi cười cười đầy tà ý.

--- Đậu phụ thối, cậu đừng cười kiểu đó, có được không thế?!!

"...À ừm..." Hắn chau mày, ngửa cổ uống sạch ly, sau đó mới từ từ giải thích, " Kết hôn ở đây...chính là ở trên game thôi ah~ Chứ đâu phải...ở ngoài đời, a ha..ha..."

Tiểu Chu chớp chớp mắt, nghe đến game thì liền nhớ đến trò chơi Tiểu Thụ nói, len lén bụm miệng cười. Luân Hàm Trinh ngồi bên cạnh thấy được, cảm thấy thích thú, kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên má, " Cười gì đấy, Tiểu Chu~~~?"

" ...Ách, buông ra, mau !!!! " Cậu chau mày, định giơ chân lên đá thì bị chặn lại, hắn đang giữ lấy đùi cậu, tuỳ tiện sờ mó.

Đồ chết tiệt, đồ âm binh, đồ biếи ŧɦái, đồ tâm thần phân liệt, huhuhuhuhu !!! Tiểu Chu khóc không ra nước mắt, nụ cười thì méo mó chẳng ra làm sao.

Đình Đình ngồi một góc, vô tình thấy được hành động của tên họ Luân, chỉ lắc đầu, thầm cầu nguyện cho Tiểu Chu đáng thương.

Trò chơi cứ thế tiếp tục, tiếp tục xoay vòng, từng ly bia được trôi tuột vào bao tử của từng người, mà đa số đều là Tiểu Thụ, Tiểu Chu và Tiểu Mạch. Đa Đa cũng uống rất nhiều nhưng lại không say, hai má chỉ đỏ đỏ mà thôi.

Còn ba người kia, mặt ai cũng như cà chua, mắt híp lại, mơ mơ màng màng, miệng không ngừng nói loại ngôn ngữ gì đó không thể hiểu được.

" Nha~ Tiểu Chu a~, tớ đang ở đâu thế này? Sao trong đây lại...lại...nhiều màu sắc quá vậy???" Tiểu Thụ ngồi không yên, tay chân quờ quạng, leo qua chỗ Tiểu Chu, ngồi tựa vai cậu.

Tiểu Chu cũng say mèm, đầu tựa qua đầu Tiểu Thụ, tay giơ lên năm ngón, tự đếm đếm rồi cười khanh khách, " Chắc ở thiên đường á ~~~~~ Nhiều màu nè, ủa sao tớ có tới mười ngón trên một bàn tay vậy?! ~~~ Ai ya~~"

Tiểu Mạch say nhưng không như hai tên kia, cậu chỉ chớp chớp mắt, ngồi im ra, tựa vào Tiểu Khang, mắt híp lại, chắc là muốn ngủ rồi!

" Ah~ Cái này vui nè Tiểu Chu, nó ướt, nó lạnh quá chừng ~~ " Tiểu Thụ cầm lon bia đã khui, bên trong còn một nửa lon, thản nhiên giơ cao lên, dốc xuống. Bia đổ từ trên đổ xuống.

Tiểu Công giật mình, len qua níu Tiểu Thụ lại, khiến cậu ngã ngồi trên đùi của hắn, cả hai sát rạt nhau.

"...Tiểu Thụ, đủ rồi, đừng phá nữa." Tiểu Công cầm lấy lon bia đặt chỗ khác, vội vỗ vỗ mặt cậu cho tỉnh.

" Chụt..."

" Chụt...."

-------------- Mố ?!!!

Đình Đình cùng Tiểu Khang và Đa Đa là người tỉnh nhất trong phòng, còn hai người Tiểu Công và Luân Hàm Trinh là hai kẻ đang bấn loạn nhất trong đám.

Hai nụ hôn kia thật bất ngờ mà khiến bọn họ xốn xang. Tiểu Thụ quay mặt lại, nhướn lên hôn Tiểu Công một cái chốc rõ rệt. Không chỉ mình cậu mà còn có cậu bạn thân nữa, Tiểu Chu vì đã hết biết gì, thản nhiên ôm lấy Hàm Trinh, hôn lên má hắn một cái rồi cười hì hì.

----------- Nếu ở đây là phòng riêng thì mình đã đè con người này lên giường rồi !

Tiểu Công nhìn Tiểu Thụ, nghĩ như thế.

Luân Hàm Trinh nhìn Tiểu Chu, cũng nghĩ hệt như vậy.

Đình Đình nhìn Đa Đa, nháy mắt, " Chúng ta nên về nhà thôi ! "