18: Chấp Nhận Hay Không?
- Hai đứa đang làm cái gì vậy? Hả?
Vệ Manh lúc này đang nhìn đến hai đứa trẻ còn nằm trên giường, một đứa mặt đỏ lựng, áo nhăn nhúm, nếu không phải mắt mình quá tinh thì còn thấy được đôi môi của đứa kia vẫn vương lại ít nước, loáng bóng.
Đứa còn lại thì nằm phía trên, hai tay chặn bên hông, một tư thế hết sức kỳ lạ mà cũng quen thuộc. Chân nó còn đang chen ở giữa, khoảng cách hai đứa sát rạt. Cuối cùng thì Vệ Manh hắn phải hiểu theo chiều hướng nào đây ?
Lạc quan thì chúng nó đang vật lộn nhau hoặc bất quá là té lên người nhau.
Bi quan thì là chúng nó đang dự định làm cái chuyện mà 21 năm trước hắn từng lôi kéo Dĩnh Thiên cùng làm với nhau.
-------- Không, không thể a. Vệ Manh, ngươi phải bình tĩnh lại, thật ra chúng chỉ bị té thôi, ừm vật lộn thôi mà ?!!!!
Trong lúc hắn còn đang hoang mang không biết thực hư ra sao thì Tiểu Thụ như thấy gì đó, cậu ngồi bật dậy, không quan tâm đến ánh nhìn của hai người còn lại, lao đến chỗ Vệ Manh, giựt lấy sợi dây trên tay hắn.
" Ba ba, hoá ra ba giữ cái này của con a? Nãy giờ con tìm nó rất lâu luôn đó. "
Tiểu Thụ chẳng mảy may nhìn đến thái độ ngỡ ngàng của ba mình, cậu chỉ cảm thấy rất vui khi tìm lại được sợi dây của Tiểu Công tặng mà thôi.
Nhìn đến chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên sợi dây đen, Tiểu Thụ nhoẻn miệng cười hài lòng, lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay. Chiếc nhẫn thực vừa với ngón áp út của cậu, săm soi một lúc rồi lại mỉm cười nhìn đến Vệ Manh.
" Baba, cảm ơn baba đã giữ nó dùm con."
Vệ Manh từ đầu đã hoang mang, bây giờ lại còn thêm hoang mang. Hắn nhìn biểu tình mừng rỡ của con trai mà không khỏi nhíu mày.
Chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì nhỉ ?
Hắn nhướng mày nhìn tay Tiểu Thụ, sau đó cố tình liếc sang tay của Tiểu Công, thấy ngón áp út của nó cũng đeo một chiếc nhẫn, kiểu dáng y hệt cái còn lại.
----- Nhẫn đôi ?!
" Tiểu Thụ, chiếc nhẫn này...à không, là hai đứa...." Vệ Manh trong đầu vẫn chưa sắp xếp được lời nói sao cho thật hoàn thiện, hắn đau đầu, day day thái dương.
Tiểu Công sau khi hoàn hồn thì đã đứng dậy, lễ phép khoanh tay đứng trước mặt Vệ Manh, " Chú, cháu muốn nói chuyện với chú, có được không ạ?"
" Nói chuyện với chú ?" Vệ Manh nhướng mày.
" Vâng, ngay bây giờ. Chú với con có thể qua chỗ khác nói chuyện không?" Tiểu Công gợi ý.
Tiểu Thụ đứng giữa bọn họ, cậu giương mắt nhìn hai người trước mặt, cảm thấy có gì đó không ổn, vội lên tiếng chen ngang, " A hai người...hai người định làm gì a???? Hai người...À không, ba ba lúc nãy tụi con..."
Cậu vốn đang nói lấp lửng thì bị Tiểu Công trừng mắt một cái, liền im bặt. Vệ Manh nhìn thấy hành động kia mà choáng váng.
Từ bao giờ Tiểu Công có thể ra uy với con trai mình như vậy a?!!!!
Hắn nhìn Tiểu Thụ nín khe, sau đó nhìn đến Tiểu Công, gật đầu một cái, " Được, qua phòng chú đi."
Dứt lời, Vệ Manh xoay người rời đi trước. Tiểu Công lúc này chưa vội đi theo, hắn tới chỗ Tiểu Thụ, cầm bàn tay nhỏ nhắn kia lên, xoa xoa vào chiếc nhẫn, khoé môi cong lên.
" Vừa với cậu lắm đấy. Giữ cẩn thận, biết chưa?"
Tiểu Thụ nhìn xuống tay mình, đột nhiên lại cảm thấy mặt nóng ran, khẽ gật gật đầu. Sau đấy, Tiểu Công tiêu sái bước đi, cửa phòng đóng lại một tiếng.
Bên phòng Vệ Manh, hắn ngồi ở chiếc ghế dài, tay day day thái dương, trong đầu dần sắp xếp được câu từ hoàn chỉnh. Lúc này, Tiểu Công cũng đang mở cửa đi vào, phong thái của nó vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra.
Thấy Vệ Manh đang ngồi ở ghế, Tiểu Công khẽ khàng đi đến, ngồi xuống đối diện, gương mặt lúc này loáng thoáng vẻ nghiêm túc của một đứa con trai.
" Được rồi, cháu nói trước đi. Chú cần một lời giải thích rõ ràng. " Vệ Manh mở lời trước, hắn ngồi thẳng dậy, hơi cúi mặt xuống.
Tiểu Công hít lấy một hơi thật sâu rồi nói, " Chú Manh, đầu tiên cháu xin lỗi vì đã khiến chú phải bất ngờ như vậy. Chuyện lúc nãy thật sự không như chú nghĩ đâu, Tiểu Thụ với con chỉ là bị ngã trên giường mà thôi. Hy vọng chú không nghĩ xấu cho chúng con như thế. "
Hắn nhẹ nhàng nói mấy câu, sau đó quan sát biểu tình trên gương mặt kia, thấy Vệ Manh đã bình tĩnh trở lại, hắn mới nói tiếp , " Nhưng không phải vì thế mà con phủ nhận đi tình cảm của mình."
Vệ Manh vốn vừa bình tĩnh trở lại thì liền bị một chuyện khác ập đến, tim hắn tựa hồ muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Tên nhóc này đang nói gì ý nhở ? Không phủ nhận đi tình cảm của mình cơ?!!
" Ý cháu là...?" Vệ Manh ngẩng đầu, nhướng mày hỏi.
" Ý của cháu chính là...tình cảm thân mật, một tình cảm cao hơn cả bạn bè bình thường. Cháu nghĩ là chú hiểu mà, phải không ạ?" Tiểu Công nói rồi dừng một chút, " Cháu thích Tiểu Thụ, rất thích Tiểu Thụ."
"....." Nghe những từ yêu thích con trai mình từ chính miệng một thằng con trai trạc tuổi nó thì thật là ngỡ ngàng, Vệ Manh đã thật sự ngỡ ngàng đến mức cười cũng không nổi.
Hắn cứ thế nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Tiểu Công, trong đó hiện lên một tinh thần vững vàng, một lời nói đầy tính nghiêm túc, không hề giễu cợt hay trêu đùa.
Trước khi để cho Vệ Manh lên tiếng thì bên ngoài cửa vọng vào một giọng nói có phần điềm đạm hơn, cũng mạch lạc và cương nghị hơn.
" Cháu bảo cháu thích Tiểu Thụ ư?"
Hai người phía trong đều đồng loạt bị âm thanh kia doạ cho đứng cả tim, ánh mắt dần hướng về phía đó, phát hiện một bóng dáng khác đang nấp trong bóng tối, tuy vậy gương mặt vẫn phảng phất sự hiền dịu vốn có.
"...Tiểu Dĩnh?" Vệ Manh nheo mắt.
Dĩnh Thiên chậm rãi bước vào, cậu nhìn Vệ Manh, dịu dàng cười một cái rồi ngồi xuống cạnh hắn. Lúc này, cậu mới nhìn đến Tiểu Công, thấy nó đang khá căng thẳng.
Cũng đúng, đột nhiên giữa cuộc đối thoại liền xuất hiện thêm một người thứ ba thì ai mà không lo lắng chứ ?!
" Tiểu Công, chú hỏi con, con là thích Tiểu Thụ thật lòng sao?" Dĩnh Thiên lặp lại câu hỏi.
Tiểu Công dời sự chú ý sang phía cậu, khẽ gật đầu lễ phép, " Chào chú Thiên. Hmm..vâng, lúc nãy con đã nói rồi, con rất thích Tiểu Thụ."
" Con có lường trước được những khó khăn sau này khi mà nói thích một người con trai chưa?" Dĩnh Thiên điềm đạm nói.
Tiểu Công tựa hồ bị chính lời nói của Dĩnh Thiên doạ trắng mặt, tuy vậy hắn vẫn cố gắng giữ vững phong thái bình tĩnh, trầm mặc suy nghĩ.
Vệ Manh nhìn thấy Tiểu Công cúi thấp đầu đăm chiêu, hắn khẽ liếc nhìn Dĩnh Thiên, vẻ mặt cậu cũng không khá gì hơn.
Dĩnh Thiên thấy Vệ Manh cứ nhìn mình như muốn ăn thịt, cậu khẽ nhìn qua, trừng bằng mắt, " Đừng nhìn em nữa !!!!"
Vệ Manh nhún vai, " Vợ anh anh nhìn !! "
Dĩnh Thiên chau mày, " Đồ biếи ŧɦái !!"
Vệ Manh cười, " Đừng khen nữa, anh nhận không hết mà."
Dĩnh Thiên bất lực, " Dẹp anh đi."
Hai người cứ thế trừng mắt nhau, nói chuyện bằng đôi mắt xinh đẹp của mình. Dĩnh Thiên sau một hồi đấu mắt liền khó chịu, không nhìn Vệ Manh nữa. Vệ Manh được dịp trêu cậu, hắn có vẻ thoải mái lắm.
Tiểu Công im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, " Cháu nghĩ...hiện tại cháu vẫn còn nhỏ để có thể lường trước được những khó khăn đó, tuy vậy không phải cháu không hiểu tình cảm này sẽ gặp phải khó khăn."
" Tiếp đi."
" Thứ nhất, cháu hiểu tình cảm này rất ngang trái, sẽ gặp không ít khó khăn sau này. Thứ hai, cháu là một đứa con trai, nhất định không thể bỏ cuộc khi gặp những khó khăn kiểu như vậy, nhất là đối với người cháu thật lòng, cháu càng phải đấu tranh hơn. Cuối cùng, cháu nghĩ rằng...nếu chúng cháu cùng vượt qua khó khăn, chúng cháu sẽ hạnh phúc giống như...hai người vậy."
Tiểu Công nói ra suy nghĩ của mình rồi ngước mặt nhìn Vệ Manh cùng Dĩnh Thiên, mỉm cười tự tin.
Dĩnh Thiên nghe hắn nói, khoé môi không giấu được nụ cười mỉm, cậu hài lòng, thật sự hài lòng. Hài lòng khi có một người yêu thương con trai của mình đến như vậy, hài lòng vì chính đứa con trai đó cũng biết nghĩ, nghĩ cho cả Tiểu Thụ.
" Tiểu Thụ thích cháu chứ?" Dĩnh Thiên đột nhiên chuyển đề tài.
"...." Tiểu Công nhất thời không trả lời được.
Lúc này, Vệ Manh ngồi bên cạnh, khẽ hắng giọng vài tiếng, " Tiểu Thụ rất thích Tiểu Công a, thằng bé thật sự quý trọng những món đồ có liên quan đến hai đứa." Hắn nói, ánh mắt cố tính liếc xuống chiếc nhẫn trên tay Tiểu Công.
Dĩnh Thiên tinh mắt, cậu nhìn theo hướng của Vệ Manh, phát hiện một chuyện thật thú vị. Hai đứa nhóc con này cũng thật bạo dạn quá rồi đi ?
" Em bảo anh trả lời à?" Dĩnh Thiên hất mặt sang phía Vệ Manh.
Hắn nhìn cậu, nhún nhún vai. Chẳng phải em đã chấp nhận tụi nhỏ rồi sao? Anh chỉ phụ hoạ thôi mà cũng bị trừng kiểu đấy nữa à? Hừ, làm ơn mắc oán a!!!
" Được rồi, cháu về phòng Tiểu Thụ đi. Nhớ...những lời mình đã nói hôm nay đó." Trước khi rời đi, Dĩnh Thiên khéo léo nhắc nhở.
Tiểu Công biết mình được cho phép, trong lòng thật vui mừng. Hắn đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào hai người kia rồi rời khỏi phòng.
" Em thật ra đã biết từ đầu rồi đúng chứ?" Vệ Manh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Dĩnh Thiên thả lõng cơ thể, tựa vào người hắn, cười, " Sao anh biết ?"
" Vì anh là chồng em. Lý do này được không nhỉ?" Hắn vuốt vuốt cằm nói.
" Ừm được, lý do rất chính đáng a. "
" Vậy là em chấp nhận chuyện tụi nhỏ?" Vệ Manh nghi hoặc hỏi.
Dĩnh Thiên dụi dụi đầu, " Phải, chấp nhận rồi."
" Em tin tưởng Tiểu Công như vậy a? Sau này, lỡ tên nhóc đó tổn thương Tiểu Thụ thì sao? Hừm, nghĩ tới là thấy không ổn rồi, máu anh nóng lắm đấy !!! "
" Vậy anh nghĩ máu em lạnh ư? Cứ để mọi chuyện diễn ra theo chiều tự nhiên đi, càng ép buộc càng tổn thương. Anh có hiểu không? Nếu như sau này, Tiểu Công có làm gì đó không tốt, Tiểu Thụ sẽ để yên sao?"
" Tiểu Thụ thì biết làm gì chứ ?!!! Hừ . " Vệ Manh có vẻ rất xót con.
Dĩnh Thiên nghe hắn nói, khẽ ngồi dậy, chỉ vào cổ tay của mình, " Đừng lo, Tiểu Thụ tự nó sẽ biết phải làm gì, vì nó mang trong mình dòng máu của anh. Dòng máu đó...liệu sẽ để yên khi người khác tổn thương bản thân sao? Em nói, Tiểu Thụ không hiền như anh nghĩ đâu, ngốc à."
Nghe lời nói kia, Vệ Manh nhìn đến Dĩnh Thiên, ánh mắt sâu xa ý vị, khoé môi cong nhẹ, cười nhưng lại như không cười.
Ở trong phòng, Tiểu Thụ một mình đi qua đi lại, hai bàn tay l*иg vào nhau, nhiệt độ âm ấm toả ra. Cậu trong lòng có chút bất an, không biết bên đó đang diễn ra chuyện gì.
Đang khuất mắc không có lời giải, cánh cửa đột nhiên mở ra, Tiểu Công bình thản bước vào, nhìn thấy Tiểu Thụ đang đi qua đi lại có phần buồn cười.
---- Ngốc thật ngốc mà !!
Thấy Tiểu Công đi tới, cậu liền chạy đến, hai bàn tay áp lên mặt hắn, nhìn qua nhìn lại, săm soi thật kỹ. Cứ tưởng chừng qua đó, bố Manh của cậu sẽ hành hung người ta hay sao ấy ?!!
" Cậu làm gì vậy hả?" Tiểu Công khẽ chau mày, cầm lấy hai bàn tay người kia bỏ xuống.
" A~...tớ tớ lo cho cậu, tớ sợ baba sẽ làm gì cậu. " Tiểu Thụ có vẻ xấu hổ, cậu cúi thấp mặt, nói lí nhí.
" Làm gì là làm gì? Chú Manh đâu có bạo lực như vậy? Nghĩ gì thế, đậu phụ thối !! " Hắn nói rồi cốc nhẹ lên trán cậu một cái.
Tiểu Thụ bị cốc, khẽ nhăn mặt, chun chun mũi, " Vậy....chuyện đó..."
Chưa nghe cậu nói xong thì hắn đã kéo cậu lại gần mình hơn, vòng tay ôm lấy, siết chặt, cằm đặt trên đỉnh đầu Tiểu Thụ, " Chúng ta có thể đường hoàng bên nhau rồi."
"...Thật chứ?"
" Thật, là sự thật đấy. Hai người họ đã chấp nhận rồi. Tiểu Thụ, cậu vui chứ?"
" Tớ vui, rất rất vui...Tớ vui lắm."
" Vậy nhớ đừng rời xa tôi, biết chưa, đậu phụ thối ?!!! "
Tiểu Thụ như xúc động, mà cũng dường như lười trả lời, cậu chỉ vòng tay ôm tấm lưng to lớn của hắn, khẽ dụi dụi đầu.
Từ bây giờ, chúng ta sẽ bên nhau nhiều hơn, nhiều nhiều hơn nữa. Tôi thật sự muốn ở cạnh cậu thật lâu, thật thật lâu, ngốc à.