16: Ngày Lễ Tình Nhân Của Họ
Ngày lễ tình nhân cuối cùng cũng đến, Tiểu Thụ ở nhà đã chuẩn bị quần áo tươm tất, mái tóc được chải gọn gàng, trông cũng rất đẹp trai không kém gì Tiểu Công.
Cậu ngồi ở phòng khách chờ Tiểu Công đến đón, trong nhà lúc này không có ai. Hai người bố kia đã rời nhà từ hai ngày trước, lên căn biệt thự mà họ đã mua để dành những ngày nghỉ lên đó thư giãn.
Hẳn là hai người đấy lên đọ để tận hưởng đêm valentine đầy lãng mạn rồi.
Tiểu Thụ ngồi co gối trên ghế, tay nghịch nghịch điện thoại, lâu lâu mắt sẽ nhìn ra ngoài cửa. Được một lúc, bên ngoài có tiếng chuông vang lên.
Cậu theo phản xạ tự nhiên đứng bật dậy, chạy lót tót ra ngoài, mở cửa. Tiểu Công đang ngồi trên chiếc xe đạp, hai chân chống xuống đất, gương mặt hơi mỉm cười nhìn Tiểu Thụ.
" Cậu trễ 2 phút, 14 giây rồi. " Tiểu Thụ giơ tay lên nhìn đồng hồ, đôi lông mày mỏng khẽ chau lại.
Tiểu Công nghe cậu nói mà muốn bật cười, trễ có nhiêu đó cũng bắt bẻ? Cứ tưởng hai tiếng, 14 phút rồi ấy.
" Nương tử à, nàng cũng đừng bắt bẻ ta như vậy chứ?" Tiểu Công vẫn rất thích trêu cậu bằng cái hai từ nương tử kia.
Gương mặt người đối diện chuẩn bị đỏ lên, nhiệt độ cũng nong nóng, lan ra hai tai. Ổ khoá trên tay Tiểu Thụ bị siết chặt lại đến đáng thương.
" Cậu chết đi này !!!! " Tiểu Thụ bước tới, đánh một cái vào đầu hắn khiến hắn ngỡ ngàng toàn tập.
" Uy, đau nha!! Đừng để ngày valentine lại chỉ toàn hành hung thế này chứ?" Tiểu Công chau mày, tay ôm đầu xoa xoa uỷ khuất.
Tiểu Thụ rất ít khi đánh người, bởi vì thường ngày cậu bé chỉ toàn bay lại cắn, cào. Đúng chất của một con mèo con hung dữ.
Cậu đánh hắn xong liền không đoái hoài đến, đi đến khoá cửa cẩn thận, sau đấy leo lên yên sau ngồi ngay ngắn. Tiểu Công đặt hai tay lên tay cầm, chân để lên chuẩn bị lấy sức đạp về phía trước.
Cả hai cứ thế ngồi trên cùng một chiếc xe đạp vi vu trên đường. Tiểu Công đạp được một lúc liền tăng tốc, hai chân đạp kịch liệt khiến Tiểu Thụ ngồi đằng sau cảm thấy tim sắp rớt ra ngoài.
Cậu cáu, " Đạp chậm lại a, muốn té cả hai à ?"
Hắn cười, " Sợ thì ôm đi !"
Cậu bĩu môi, " Ai thèm ôm."
Hắn cười gian hơn, " Thế thì cứ ngồi đấy mà giữ chặt tim đi."
Dứt lời hắn tiếp tục tăng tốc, gió lạnh lướt trên gương mặt của cả hai, thoáng đông cứng. Tiểu Thụ hận không thể đạp hắn té lăn lốc xuống đường. Hứ, lão tử đây không ngại ôm chốn đông người nha.
Cậu nghĩ rồi vòng tay giữ hai mép áo của hắn, miệng tuy nói rằng không ngại nhưng hai cái má phúng phính của ai đó cứ thế đỏ lên.
------ Thôi đi, tớ ngại muốn chết luôn rồi...
Tiểu Thụ âm thầm khóc lóc trong lòng, gương mặt cứ nóng dần lên. Còn Tiểu Công ngược lại thích thú, hắn dần giảm tốc độ, thật ra hắn cũng không muốn đo đường vào ngày valentine ngọt ngào này đâu.
Gần một tiếng, cả hai cuối cùng cũng đến rạp chiếu phim. Hôm nay ở đây đặc biệt đông đúc, người người nắm tay đi vào.
Rạp chiếu phim đích thị là chỗ dành để hẹn hò, hâm nóng tình cảm đây mà. Tiểu Thụ lướt mắt nhìn hai cũng khoác tay, thân thân mật mật đi vào rạp. Cậu cũng nhìn qua Tiểu Công, thấy hắn đang nhìn mình, đỏ mặt ~~~.
" Nhìn gì? Vào xem thôi. " Tiểu Công nhếch mép cười nhạt, sau đó nắm lấy tay Tiểu Thụ kéo vào bên trong.
Trong rạp tiếng ồn lấn át tất cả, người người tấp nập, nếu không cẩn thận cũng lạc như chơi. Chính vì vậy mà Tiểu Công siết chặt tay Tiểu Thụ, kéo đến chỗ soát vé. Người kiểm vé nhìn xong liền cho cả hai đi vào.
Vào đến rạp, không gian tối một mảng, Tiểu Thụ khẽ chau mày, vô thức đi gần Tiểu Công hơn. Hai người đi theo người dẫn đường, ngồi vào chỗ, an toàn.
Trên màn hình lúc này đã bắt đầu chiếu phim, ánh sáng tràn ngập gian phòng. Xung quanh đều có rất nhiều cặp đôi, ai nấy đều vui vui vẻ vẻ, cười cười nói nói, tựa vai nhau, tình cảm thân mật.
Tiểu Thụ lại choáng váng, trong l*иg ngực trái tim đập không ngừng. Tiểu Công ngược lại khá bình thản, hắn đưa cho cậu hộp bắp rang, còn hắn đặt hai ly nước ngọt ở hai bên ghế.
Bộ phim mà hai người coi là bộ phim tình cảm hài hước của tuổi học trò. Có vẻ rất thích hợp tình cảnh hiện tại của bọn họ đi.
Tiểu Thụ ngước mắt nhìn lên màn hình, trên đó hiện ra một đám học sinh rất đáng yêu, xoay quanh bộ phim chính là câu chuyện tình yêu lãng mạn mà không kém phần trẻ con của bọn họ.
Xem được nửa phim, Tiểu Thụ cũng đã ăn gần nửa hộp bắp rang. Từ nãy đến giờ, Tiểu Công vẫn chưa ăn miếng nào, hắn khá bình thản, lưng dựa ghế, mắt nhìn phim, tay lại đặt gần tay Tiểu Thụ.
Cậu liếc mắt xuống, chầm chậm nhích tay ra, sau đó lại nhích vào. Tiểu Công cảm giác tay mình động chạm, cúi xuống nhìn liền thấy hành động ngộ nghĩnh của ai đó mà khẽ cười.
Hắn cười, sau đó áp tay mình lên tay Tiểu Thụ, ấm áp chợt ùa đến. Cậu ngồi yên, khoé môi khẽ cong lên, mãn nguyện.
Lát sau, Tiểu Thụ bỗng lấy hai hạt bắp, đưa đến miệng Tiểu Công, " Ăn đi."
" Không ăn a." Hắn lắc đầu.
Tiểu Thụ nhìn hắn lắc đầu, khẽ nhướn mày, ngón tay vẫn giữ chặt hạt bắp, nhất quyết nhét vào, mặc kệ hắn có thích hay không.
" Uy..." Tiểu Công chau mày, hai hạt bắp nhanh chóng chui vào miệng, hắn nhai rộp rộp, vị khá ngọt.
Tiểu Thụ nhét hai hạt bắp vào miệng hắn thành công, vừa định thu tay về thì cảm giác đau đau truyền đến. Nhìn qua, thấy Tiểu Công đang nhẹ cắn ngón tay cậu, cắn xong còn cười gian manh.
" Cậu...sói chết~~~ " Vì đang trong rạp, Tiểu Thụ nhất thời không thể nói lớn, cậu ghé sát mặt hắn, lườm lạnh thật lạnh.
Tiểu Công tựa hồ không để ý đến sự giận dữ của cậu, hắn nghiêng đầu, mi nhẹ lên môi cậu một cái rồi thì thầm, " Valentine vui vẻ, Tiểu Thụ."
.
.
Lúc này ở bên nhà Cẩn Siêu, Tiểu Mạch đang ngồi một mình trong phòng, đánh một bản nhạc " First Love".
Mười ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, điêu luyện lướt đi nhẹ nhàng, thanh âm du dương phát ra khiến lòng người dần mềm nhũn.
Dưới nhà, Tiểu Khang đang đứng trước cổng, hắn ngước mặt nhìn lên căn phòng đang tràn ngập ánh sáng lẫn giai điệu, khóe môi không giấu được nụ cười mỏng.
Hứa Khê từ trong bước ra, cậu vốn mới biểu diễn một show thời trang về, bây giờ trong người có chút oải.
Thấy Tiểu Khang đứng bên ngoài, cậu vội đi ra, mở cửa.
" Cháu tìm Tiểu Mạch hửm?" Hứa Khê nhìn hắn, hỏi.
Tiểu Khang vừa gật đầu vừa đáp trả, " Vâng ạ."
" Được rồi, Tiểu Mạch đang đánh đàn ở trên phòng đó. Cháu lên đi." Hứa Khê nói, ánh mắt mang theo ý cười.
Sau đó cả hai cùng trở vào nhà. Hứa Khê ngồi ở ghế xem chương trình tivi, còn Tiểu Khang thì nhanh chóng đi lên lầu.
Bước vào phòng Tiểu Mạch, hắn thấy cậu đang ngồi say sưa bên cây đàn, hai mắt nhắm hờ lại cảm thụ âm nhạc trong tim. Hình ảnh này từ rất lâu rồi hắn chưa từng thấy. Mỗi lần Tiểu Mạch ngồi bên đàn piano đều sẽ xinh đẹp như vậy.
Tiểu Khang nghĩ vẩn vơ rồi khẽ khàng đóng cửa lại, đi đến gần chỗ cậu. Thanh âm vừa dứt, kết thúc bài nhạc First love, Tiểu Mạch chầm chậm mở mắt ra, thấy bên cạnh mình từ lâu đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Cậu ngước mắt nhìn người con trai kia, khoé môi mỉm cười hạnh phúc.
Hắn cúi xuống nhìn cậu, vòng tay theo thói quen ôm lấy thân thể mảnh dẻ kia vào lòng, dìu dịu vuốt ve tấm lưng người kia, " Lúc nãy trông cậu đẹp lắm!"
" Cảm ơn cậu, Tiểu Khang. Tớ rất vui khi cậu đến~.." Tiểu Mạch khẽ dụi dụi đầu vào ngực hắn, thì thầm.
Hai người này mỗi ngày đều kề cận nhau đến mức không thể tách rời nhau. Nếu có cũng chỉ là điều bắt buộc khi cả hai đã ở hai gia đình khác nhau.
Nếu Tiểu Mạch là ánh sáng thì Tiểu Khang chính là cái bóng của cậu. Luôn luôn kề cận bên nhau như vậy, nhẹ nhàng như vậy, tựa như không gì có thể chia cắt được họ.
Đêm nay cũng thế, đêm valentine ngọt ngào này sẽ càng làʍ t̠ìиɦ cảm của họ vượt xa hơn.
Tiểu Khang nhẹ nhấc cái ghế bên cạnh mình, sau đó ngồi xuống cạnh Tiểu Mạch. Cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt ấm áp, trao nhau những suy nghĩ chỉ có hai đứa thấu hiểu.
" Muốn nghe bài gì?" Tiểu Khang nghiêng đầu hỏi Tiểu Mạch.
" Ừm...First love." Tiểu Mạch trầm mặc suy nghĩ một chút rồi liền trả lời, cậu cũng không quên cười lên một chút.
Tiểu Mạch này rất ít nói, ít cười, dường như là một đứa bé bị trầm cảm lâu năm. Thế nhưng mỗi lần ở cạnh Tiểu Khang, đứa bé này sẽ lập tức nở nụ cười, một nụ cười tự nhiên nhất, hạnh phúc nhất.
Tiểu Khang nghe cậu nói, có chút khó hiểu, " Chẳng phải lúc nãy vừa đánh xong bài đấy sao?"
" Phải, nhưng bây giờ muốn nghe nữa..." Tiểu Mạch nhìn hắn rồi nhìn đến phím đàn.
" Thói quen này vẫn không chịu bỏ. Cứ mỗi lần ở bên tôi, cậu đều muốn nghe bài này. Đến giờ tôi vẫn chưa biết được lý do vì sao nữa." Tiểu Khang tựa hồ nói cho mình hắn nghe, bàn tay đã sớm đặt lên phím đàn, ngân nga vài giai điệu êm lắng, ngọt ngào.
Tiểu Mạch nghe hắn nói thản nhiên mà gương mặt cậu có chút hồng hồng, môi cười như lại không cười, khẽ tựa đầu vào vai hắn, thì thầm, " Vì cậu chính là first love của tớ. Đó chính là lý do."
Tiểu Khang vừa vặn nghe được lời thì thầm kia, hắn nhắm nhẹ hai mắt, dường như chẳng còn để ý xung quanh đang diễn ra chuyện gì. Hắn chỉ biết bây giờ hắn có Tiểu Mạch bên cạnh mà thôi.
Căn phòng đó, ngập tràn trong những giai điệu ngọt ngào đến đáy lòng.
.
.
Vào đêm valentine ngọt như đường mật, có một cậu bé đang ngồi trong quán trà sữa, mặt mày lại không có một chút tinh thần nào dành cho ngày lễ trọng đại này.
Cậu ngồi ở đó, trên bàn là một ly matcha ngon lành, tuy vậy trên gương mặt kia vẫn chưa nở một nụ cười nào. Ánh mắt lướt khắp quán, chỉ thấy người ta đều đi có cặp có đôi, tay nắm tay, cười cười nói nói đến là thân mật.
------ Ai~ nha, chắc giờ này Tiểu Thụ với Tiểu Công đang đi coi phim rồi đi? Mình thật là ghen tị lắm đấy, ghen tị chết mất thôi.
Tiểu Chu ngồi một mình một góc, miệng lầm bầm ngôn ngữ gì đó chỉ mình cậu hiểu. Chán ngấy, cậu cầm ly matcha lên hút chùn chụt, mắt cứ thế cắm xuống bàn, không thèm ngước lên.
Khoảng không gian của Tiểu Chu cứ yên bình như thế, buồn tẻ như thế cho đến khi phía đối diện cậu nổi lên một trận ồn ào không thể tin được.
Trước mặt, một người bồi bàn đang tay chân luống cuống, mặt mày trắng bệch tựa như vừa mới gặp ma. Nhìn bộ dạng bối rối của cậu mà Tiểu Chu có chút buồn cười, gương mặt cúi thấp, cơ thể thì cứ nhích ra nhích ra khỏi cái người khách kỳ quái kia.
Vì sao nói hắn kỳ quái à? Vì nhìn hắn cứ như một tên bị tâm thần nhẹ vậy. Đầu tóc màu nâu nhạt, rối rối như ổ nhím. Gương mặt trắng trẽo tựa như người bạch tạng. Ánh mắt có chút vô hồn, thẩn thờ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngũ quan của hắn rất nhu hoà.
Hắn rất đẹp trai !!!
Tiểu Chu quên mất sự nhàm chán đang vây quanh mình mà chăm chú quan sát người thanh niên kỳ lạ đối diện. Cậu thấy anh ta dường như đã doạ cậu bồi bàn sợ đến trắng mặt.
Quan sát kỹ thêm lần nữa thì không nhầm là anh ta vừa bảo thế này, " Chết, đồ cậu dơ rồi, tôi không có tiền đền đâu a, thôi thì tôi hôn cậu một cái coi như huề nhé."
Khụ khụ... Tiểu Chu vừa nghe xong liền bị ho sặc sụa, ho đến gương mặt đỏ ửng, cổ họng có hơi rát rát. Cậu chau mày, vô lực lấy tay vỗ vỗ ngực kìm nén cơn ho.
Tai cậu có phải vừa nghe nhầm không ? Nếu không nhầm thì tên kia, một là biếи ŧɦái bậc nhất, hai là tên tâm thần phân liệt mất rồi.
Nghe tiếng ho ở phía đối diện, người thanh niên kia khẽ liếc mắt sang chỗ đó, trong mắt hắn bao phủ hình ảnh của Tiểu Chu, khoé môi chợt cong lên trông đầy tà ý.
Từ đằng xa, hắn đứng dậy, rời khỏi cái laptop của mình, bước đến chỗ đối diện, cất giọng mị hoặc, " Tiểu Chu~~~"
Vừa nghe thấy tên mình, Tiểu Chu đã sởn gai ốc như bị ma nữ gọi hồn. Cậu nuốt ngụm nước bọt, ngước mắt lên nhìn thì thấy cái người thanh niên hôm bữa đã ngồi cạnh cậu.
Hắn khá thản nhiên, gương mặt lúc này đã tỉnh táo hơn lúc này, ánh mắt cũng cười cười đầy thân thiện.
"...Anh...anh..." Tiểu Chu bị doạ đến đứng người, lùi không được, nhích lại càng không thể.
Người thanh niên kia nhìn cậu, hắn lại cười lên, ghé sát tai, " Tiểu Chu a~~"
" Đừng có...gọi tên tôi như vậy a...>"< " Tiểu Chu nổi đoá, đôi lông mày chau lại.
" Giận rồi? Giận lại càng đáng yêu nha~ " Hắn dường như không còn liêm sỉ, cứ thế nhích lại gần cậu, cất cái giọng nói mị hoặc đến sởn cả da kia.
" Anh tránh ra!!!! " Tiểu Chu cầm cái gối bên cạnh, ném thẳng vào người hắn.
Hắn chụp lại, cầm gối đưa lên mũi hít hít vài cái, tiếp tục cười, " Nãy giờ cậu ôm nó trong người à? Mùi vị của cậu, tôi rất thích đó, rất thích nha~ "
---------- Tên này đích thị không phải tâm thần, mà là biếи ŧɦái, biếи ŧɦái, vô sỉ, biếи ŧɦái, vô sỉ.
Tiểu Chu cứ thế lặp lại những từ giống nhau trong đầu, mắt lại trừng to hơn. Lát sau, người kia ngồi ngoan ngoãn, cầm ly matcha của cậu lên hút một hơi.
---- ...Tỉnh quá vậy?
" Hôm bữa hình như cậu hỏi tên tôi nhỉ?" Người kia bỗng nói chuyện giống con người hơn xíu.
Tiểu Chu nghe hắn hỏi, vội gật đầu.
" Luân Hàm Trinh." Hắn nói.
------- Luân Hàm Trinh, tên nghe hay thế !!!
Tiểu Chu nghe tên hắn xong liền mỉm cười, vô tư lặp lại, " Luân Hàm Trinh ~ "
" Haha...cậu bắt chước giọng điệu của tôi đấy à? Tiểu Chu~~ Cậu đáng yêu lắm, khiến tôi muốn nuốt vô bụng giấu đi luôn đó ~~~~ " Hàm Trinh sáp lại gần cậu, tựa hồ giữa hai người không còn chút khe hở nào.
"....A..." Tiểu Chu nhất thời không biết nói gì, cậu chỉ khẽ liếc xuống tay hắn, thấy tay hắn trắng bệch.
" Anh không mang bao tay sao? Tay hình như lạnh hết rồi này." Tiểu Chu thản nhiên cầm tay hắn lên, sờ sờ vài cái.
Luân Hàm Trinh khá bất ngờ trước hành động này của cậu, hắn nhướn mày quan sát tiếp theo cậu làm gì.
Tiểu Chu thấy hắn im lặng, vội ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt của hắn có chút phức tạp.
---------- A! Mình biết rồi, tên này...là không có tiền mua bao tay nha.
Lúc nãy cậu nghe hắn bảo hắn không có tiền đền cái áo cho cậu bồi bàn, vì thế mà vội vàng kết luận.
" Đừng xấu hổ, tôi biết anh không có...đầy đủ về vật chất. Đây, anh giữ lấy một chiếc bao tay của tôi đi. Ấm lắm đó. " Tiểu Chu vừa nói vừa gỡ một chiếc bên trái của mình bao vào tay hắn.
Hàm Trinh vẫn ngồi yên mặc cho Tiểu Chu hành động, ánh mắt ngày càng phức tạp hơn nữa. Sau khi bao xong, hắn mới nhìn đến cậu, bàn tay đang được bao ấm khẽ chạm lên mặt cậu, kéo lại gần, hôn thật nhẹ lên trán.
" Cảm ơn nha, Tiểu Chu~."