Mối Tình Đầu

Chương 14: Thiên Hậu, Nàng Giấu Đầu Lòi Đuôi

14: Thiên Hậu, Nàng Giấu Đầu Lòi Đuôi

Trong trường học lúc này, Tiểu Chu đang ngồi chống cằm, tầm mắt phóng ra bên ngoài, thơ thơ thẩn thẩn đến khó hiểu.

Tiểu Thụ ngược lại đang rất bận bịu với cái tác phẩm thứ n của mình. Cậu cầm bút chì vẽ hý hoáy vào tờ giấy, vừa vẽ vừa mỉm cười trông rất hài lòng.

" Haizzzzzz! " Tiểu Chu cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ánh mắt dời vào bên trong lớp, ngó qua Tiểu Thụ.

Thấy Tiểu Thụ đang vẽ một cách say mê, cậu cũng ngồi ngắm một cách mê mệt. Công nhận một điều là...Tiểu Thụ vẽ rất đẹp. Đây chắc là tấm chân dung thứ n của cậu rồi.

Ơ mà người trong này là ai thế nhỉ ?

" Này, cậu...cậu vẽ ai đấy? " Tiểu Chu nghiêng đầu, đẩy cặp kính đen của mình lên nhìn ngắm thật kỹ.

Tiểu Thụ nghe cậu hỏi liền ngẩng mặt, tay dừng lại, nhìn sang, " A? Tớ vẽ người."

" Không phải không phải. " Tiểu Chu xua xua tay, đoạn nói tiếp, " Người này là người nào á?"

Nhìn lại bức vẽ của mình, Tiểu Thụ mới hiểu ra điều Tiểu Chu hỏi, khẽ a một tiếng rồi cười hì hì, " Tớ cũng đâu có biết."

———— A?

Tiểu Chu nhất thời mặt có nghệch ra một chút, sau đấy liền trở lại bình thản, mặt sậm lại, thở dài.

" Cậu...thật là làm tớ mất hứng."

" Chứ cậu hỏi làm gì a? Người cậu quen à?" Tiểu Thụ vừa vẽ vừa hỏi, mắt hơi liếc qua Tiểu Chu, quan sát biểu tình trên mặt cậu.

Nếu không nhầm thì...hai cái má kia đang đỏ đỏ nha, hai tai cũng đỏ đỏ nha !!!!

" Nói gì thế, ai mà quen cái người này. Nhìn chả nhớ, chả nhận ra ai luôn. " Tiểu Chu bỗng bối rối, ngồi thẳng dậy, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Ánh mắt đảo qua đảo lại kia chắc chắn là nói dối, Tiểu Thụ thừa biết tính của Tiểu Chu mà, cậu chỉ khẽ cười cười, lắc nhẹ đầu rồi vẽ tiếp.

Cái người mà cậu đang vẽ đây kỳ thực, cậu chẳng biết tên này là ở xứ nào cho cam. Chỉ biết hôm bữa đi học về, có gặp hắn ngồi trong quán trà sữa gần đó. Nhìn khuôn mặt thờ ơ với mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm vào cái laptop của mình, Tiểu Thụ bỗng dưng có hứng thụ.

Vì thế mà cậu đã đứng lại ngắm thật kỹ người đó, sau cùng lại kết luận người này có hơi không bình thường, kiểu điên nhẹ ?!

Nhớ lại anh ta nói chuyện với cậu bồi bàn mà không nhịn được cười, lúc đấy thật tội nghiệp cho cậu ấy quá, bị doạ đến trắng mặt.

" À, cái game mà cậu chơi với Tiểu Công ấy, như nào rồi? " Tiểu Chu bỗng dưng sựt nhớ đến cái game kết hôn lẫn ghen ghen gì đó mà Tiểu Thụ từng tức tối, đem đi kể cậu nghe, hại cậu bị cào tay đến đỏ ửng.

Nghe đến game, Tiểu Thụ lại đỏ mặt, cái miệng nhỏ cười tủm tỉm, " Rất tốt nha~."

" Tốt thế nào? Tiểu Công chưa phát hiện à?" Tiểu Chu vừa nói vừa cười ha hả, mắt chớp chớp kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

——- Hứ, còn lâu mới phát hiện nha !!!

Tiểu Thụ nhìn cậu, bĩu môi, " Còn lâu !! Tiểu Công trên game cũng đáng yêu như ngoài đời vậy đó. Hức, quan tâm lắm nhớ."

" Sao cậu không nghĩ Tiểu Công đâu biết Thiên Hậu là cậu đâu a, quan tâm thì cũng giống như đang lén lút quan tâm với người khác a." Tiểu Chu tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

——— Agrrrr, cậu im ngay cho tớ !!!!

"...Không có đâu a~. Dù gì Thiên Hậu cũng chính là tớ, coi như đỡ phải lo lắng linh tinh a. Mà tớ nói, Tiểu Công chỉ thích mình tớ thôi."

Thấy mặt Tiểu Thụ sắp đỏ lên vì giận, Tiểu Chu lại liếc xuống vết cào trên tay mình, thôi thì không kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa.

Cậu cười cười, chỉnh lại gọng kính, " Ờ hớ. Tiểu Công chưa biết..ô..ô..a..." Tiểu Chu vốn đang nói liền bị tên đối diện bịt kín miệng.

—— Tiểu Thụ, cậu lại hành hung tôi hả??

Tiểu Thụ nhìn Tiểu Chu ô ô a a mà buồn cười, ánh mắt vội liếc đến người đằng sau đó, cười xuề xoà, " Tiểu Công a, cậu đến chi á?"

Tiểu Công từ đằng sau bước lên, vừa mới xuất hiện thì đã thấy cái hiện trường đầy mờ ám, Tiểu Chu cư nhiên bị bịt miệng che đầu mối.

Hắn cắm hai tay vào túi quần, mắt đảo qua đảo lại hai người kia, trong lòng mơ hồ nghi ngờ nhưng cũng không thèm nói.

" Ừm tính rủ cậu xuống canteen mua đồ." Hắn nhìn Tiểu Thụ nói.

" A!!! Được được. " Nói rồi Tiểu Thụ đứng bật dậy, tay cũng buông tha cho đôi môi tội nghiệp của Tiểu Chu.

Nhìn cậu í ới nãy giờ mà chảy cả nước mắt, tội nghiệp quá chừng. Tiểu Công nhìn sơ qua Tiểu Chu, khẽ cười trong lòng rồi đi cùng Tiểu Thụ xuống canteen.

Tiểu Chu được tha, vội hít lấy một ngụm không khí, trong lòng cảm thấy vô cùng uỷ khuất.

Nhìn theo bóng lưng của hai người họ, Tiểu Chu chợt thấy có chút ghen tị.

.

.

Buổi chiều đi học về, Tiểu Chu thường phải đi tàu điện ngầm để có thể về nhà. Nhà cậu khá xa với trường học, điều này đôi khi biến thành bất tiện.

Đeo cặp trên vai, trên tay là ly trà sữa với vị thường uống, Tiểu Chu tản bộ từ trường đến tàu điện ngầm. Hôm nay có vẻ tương đối ít người, cậu đứng đợi tàu từ xa chạy tới.

Tàu dừng, mọi người chuẩn bị chen chúc nhau. Nếu thường ngày thì Tiểu Chu đã bị đè cho nghẹt thở mất rồi. Hôm nay khá vắng, cậu cũng ung dung lả lướt bước lên tàu.

Trước mặt là một hàng ghế trống, Tiểu Chu tuỳ tiện chọn đại một chỗ ngồi vào. Bên cạnh đã có một người đang nằm sẵn, gương mặt bị mái tóc phủ lên, che kín.

Cảm giác khi ngồi cạnh người này khiến Tiểu Chu có chút căng thẳng, dây thần kinh căng ra như sắp đứt. Vì mái tóc đen kia phủ kín gương mặt nên trông người đó như con ma trong phim kinh dị vậy.

Nhúc nhích...nhúc nhích...

—— Ách, người đó cựa người, làm mình giật thót cả tim a~...

Tiểu Chu rùng mình một cái, vừa mới quay mặt qua liền phát hiện người thanh niên này rất quen. Gương mặt kia, ngũ quan hoà nhã nếu không phải nói là rất đẹp.

Anh có làn da rất trắng, trắng cứ như mấy người bị bạch tạng, mái tóc đen, rồi xù, loà xoa trước trán một ít. Hai mắt có hơi thơ thẩn đi đâu ấy.

Tiểu Chu nhíu mày nhìn người nọ đang chầm chậm ngồi dậy, gương mặt như vừa say ngủ, trông cũng...có chút đáng yêu.

—————- Aaaa mình đang nghĩ gì vậy ? Tỉnh lại, tỉnh lại Chu Khánh à.

Hít lấy một ngụm không khí, Tiểu Chu chạm lên tim mình, nó đập rất nhanh, đúng kiểu như vừa gặp ma.

Người kia ngồi dậy, sau đó lại không hiểu lý do gì mà tựa vào người cậu, ngủ một cách tỉnh bơ. Hai cơ thể chạm nhau trong gang tấc, dây thần kinh của Tiểu Chu muốn đứt hết ra.

"....Ưʍ...anh...ơi.." Tiểu Chu cúi xuống liếc đến người đó, khẽ gọi.

Không phản ứng !!! Ngủ mất rồi !!

Tiểu Chu chau mày, bị động ngồi yên tư thế đó, người thanh niên thì thản nhiên tựa vào ngủ say sưa không biết trời đất.

Mọi người trên tàu cũng dần đi xuống bớt, lúc này chỉ còn lại vài người, kể cả cậu và người thanh niên họ "Tỉnh" kia.

Đến khi gần xuống trạm, người thanh niên kia mới khẽ cựa người, nhúc nhích, động đậy. Hai mắt chầm chậm hé mở nhìn xung quanh, cảm giác tựa vào một cơ thể mềm mềm thật thích.

Anh nhếch nhẹ môi cười nhạt, sau đấy ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào tấm kính phía sau, mắt đảo qua Tiểu Chu.

Cơ thể Tiểu Chu đến giờ mới được buông tha, cậu tê cả người, đến vặn vẹo cũng không nổi.

" Cảm ơn!!!~ " Người thanh niên kia bỗng dưng sáp lại gần thì thầm vào tai Tiểu Chu, giọng điệu mê người đó thật khiến người khác nổi gai ốc.

Cậu rùng mình một cái, trái tim trong l*иg ngực đập nhanh đến mức muốn nhảy vọt ra ngoài.

"....Anh...anh...." Tiểu Chu căng thẳng nhìn qua anh, qua lớp kính thuỷ tinh, gương mặt kia càng rõ nét hơn.

" Tôi? " Người thanh niên nheo mắt.

" ...Không có gì!!! " Nói rồi Tiểu Chu đứng phắt dậy, bộ dạng gấp gáp, vội vàng như đang chạy trốn ma nữ.

Vừa mới chạy được vài bước liền bị anh nắm tay kéo lại, cơ thể chúi về sau, áp vào l*иg ngực của anh. Hơi thở của Tiểu Chu lúc này bị ngắt quãng, cậu chau mày, muốn vùng vẫy nhưng lại xấu hổ với những người đằng xa.

" Ai nha~ chạy đi đâu thế? Tôi còn chưa hỏi tên cậu mà?"

"...Hà..Hà...Chu Khánh." Tiểu Chu cúi mặt, nói lí nhí.

Người thanh niên đáng sợ kia tiếp tục ghé sát tai cậu, " À~ biết rồi nhá, Tiểu Chu~..."

Anh vừa dứt lời thì tàu cũng đến trạm dừng. Tiểu Chu vẫn chưa kịp định thần lại thì đã thấy anh bước về phía trước, rất nhanh đã xuống khỏi tàu.

Cậu nhíu mày nhìn, sau đó chạy thật nhanh xuống dưới, " Khoan, anh tên gì???"

Chân chạm bến, ngước mắt nhìn thì người thanh niên kia đã biến mất tăm. Tiểu Chu có chút tiếc nuối, cậu thật ra muốn biết...tên của anh là gì cơ.

.

.

Buổi tối, Tiểu Thụ vừa mới ăn cơm xong liền bay lên phòng, ngồi vào máy, lướt mắt khắp màn hình tìm Lãnh Công.

Cậu điều khiển Thiên Hậu đi dạo một chút, sau đó nhàm chán thì chém người lấy bảo bối.

Từ khi Lãnh Công kết hôn với Thiên Hậu thì tiếng tăm hai người lại vang dội. Một bảo rằng hai người rất hợp nhau, đều rất mạnh và tài giỏi.

Lãnh Công thì băng lãnh, lạnh lùng, còn Thiên Hậu thì đanh đá, nữ vương. Thế nào mà hai người có thể kết hôn rồi nói chuyện với nhau được?

Đây chỉ là câu hỏi của đa số người chơi game thắc mắc mà thôi. Nhưng không ai biết được, mỗi khi nói chuyện với Lãnh Công, Thiên Hậu không hề nữ vương mà rất dịu dàng, nũng nịu.

" Lãnh Công, chàng đang làm gì đó?"

"...A ừm vừa mới làm nhiệm vụ xong."

" Ai~ kinh nghiệm của ta tăng hơi chậm a~....."

" Thế à? Vậy ta dẫn nàng đi làm nhiệm vụ khó hơn? Càng khó càng nhiều kinh nghiệm a. Để ta cùng nàng làm nhiệm vụ."

Tiểu Thụ bên đây ngồi cười tủm tỉm, tay đánh nhanh một dòng qua, " Được, mau đi, lang quân ~~~~~."

Mỗi khi đối diện với từ lang quân, Tiểu Công không những không cảm thấy ghét mà còn rất thích, hắn cảm thấy bản thân có chút khó hiểu nhưng không thể phủ nhận được.

Chuyện này có bị coi là nɠɵạı ŧìиɧ không thế?????

Hắn chau mày suy nghĩ, sau đó thì dẫn Thiên Hậu đi thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi kỳ kèo, hai người cũng hoàn thành, thu được khá nhiều bảo bối lẫn kinh nghiệm. Tiểu Thụ chịu làm nhiệm vụ cốt cũng chỉ muốn gần Lãnh Công mà thôi.

Cái miệng nhỏ ngồi trước màn hình chép chép vài tiếng, Tiểu Thụ bỗng dưng lại thèm trà sữa đột xuất. Chiếc lưỡi liếʍ nhẹ qua môi, tay cầm điện thoại toang gọi.

Rời khỏi máy tính, Tiểu Thụ nằm ì trên giường, tay cầm điện thoại, bấm gọi, miệng cười tủm tỉm.

" Alô~ Tiểu Công."

Tiểu Công bên đây khẽ nhíu mày, " Sao đó?"

" ...Tớ tự dưng thèm trà sữa...trà sữa gần nhà cậu.."

" Thèm bây giờ à? " Hắn ngước nhìn đồng hồ, cũng 7h tối rồi nha.

Cậu gật gật, " Phải, thèm lắm luôn đó~..."

Suy nghĩ....suy nghĩ...

" Ừm vậy đợi một chút. Tôi qua liền, vị bạc hà?"

" True true true~~~." Nói rồi Tiểu Thụ hài lòng cúp máy.

Bên ngoài, Dĩnh Thiên nhẹ nhàng bước vào, đánh vào mông cậu một cái nhẹ hìu, " Tiểu Thụ, mau đi lấy đồ ở tiệm giặt ủi cho ba mau."

" ...Sao phải bây giờ ạ ??? " Tiểu Thụ cả kinh ngồi bật dậy.

Dĩnh Thiên khó hiểu, " Gì mà sao phải bây giờ? Đồ giặt rồi, phải qua lấy về chứ. Chẳng qua máy giặt mình bị hư a, nên phải đi giặt tiệm. Mà con đừng nói nhiều, mau đi lấy giúp ba đi."

Dĩnh Thiên nói rồi lôi kéo Tiểu Thụ ngồi dậy, đẩy đẩy ra khỏi phòng.

Tiểu Công sau khi chạy ra quán trà sữa gần nhà, mua một ly trà sữa bạc hà đem đến cho Tiểu Thụ. Đứng trước cổng, hắn nhấn chuông.

Dĩnh Thiên bên trong ôn tồn bước ra, mở cửa, nhìn hắn, mỉm cười.

" Lên phòng đợi đi. Tiểu Thụ nó mới đi ra ngoài một chút đó con."

Tiểu Công nghe Dĩnh Thiên nói liền gật gật nghe theo, chạy lên phòng, đặt ly trà sữa ở bàn vi tính.

Hắn nhìn khắp phòng, phòng cậu lúc nào cũng gọn gàng như con gái vậy, nhìn rất vừa mắt. Ngẩn ngơ một lúc rồi Tiểu Công ngồi vào bàn máy tính, tay di di con chuột trên bàn, màn hình lập tức sáng lên.

Nãy giờ Tiểu Thụ để máy tính ở chế độ nghỉ ngơi, màn hình vừa sáng lên, đập vào mắt Tiểu Công là hình ảnh của một nữ nhân vật trong game.

Lướt mắt đến cái tên, Tiểu Công thất kinh đến há hốc miệng, đôi mày chau vào nhau, miệng đọc lẩm nhẩm, " Thiên Hậu....Thiên Hậu...???"

———- Thiên Hậu thật ra là Tiểu Thụ ????